Thế giới 3: Idol ngọt ngào
Sáng hôm sau, Đường Niệm tỉnh giấc với cổ họng khô rát, đầu óc choáng váng mơ hồ. Tóc tai rối bù, vài lọn còn dựng ngược lên như bị điện giật. Cậu dụi mắt, chớp chớp vài cái rồi quay đầu nhìn sang—lúc này mới phát hiện cả đêm mình đã gối đầu lên cánh tay Phó Thời Lẫm mà ngủ say như chết.
Phó Thời Lẫm đang nằm ngay bên cạnh cậu, thân dưới được chăn che kín chỉ chừa lại đôi chân còn cả phần thân trên thì trần trụi để lộ làn da săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn như đúc từ đá. Xương quai xanh rõ ràng, cơ bụng rắn chắc, khuyên tai bạc lấp lánh giữa mái tóc rối nhẹ. Khuôn mặt hắn lúc ngủ yên tĩnh đến lạ, chẳng còn cái dáng vẻ hỗn hào ngày thường, ngũ quan sắc nét như được khắc vẽ, mi mắt dày phủ bóng xuống gò má cao.
Cả người hắn chiếm nửa cái giường.
Còn Đường Niệm... nằm co ro sát mép, đầu thì gác hẳn lên cánh tay của hắn, một tay khác của hắn lại vô thức vắt lên eo cậu. Cả hai đều chẳng mặc gì nên hồn.
Trái tim cậu thình một tiếng.
“...A...” Đường Niệm khẽ khàng rút tay lại, nhưng vừa nhúc nhích một chút, cánh tay mạnh mẽ ấy lại siết nhẹ như phản xạ tự nhiên khiến cậu giật thót. Cậu bất động, môi mím chặt, hai má đỏ bừng như quả cà chua nhỏ.
Mùi hương dịu nhẹ của cơ thể đàn ông phảng phất trong không khí.
Thậm chí khi cúi đầu xuống, Đường Niệm còn thấy được vết xước nhỏ do đêm qua vô tình cào trúng bên xương sườn hắn.
Đường Niệm cắn môi, rụt cổ bò như con sâu nhỏ, từng chút từng chút một nhích ra khỏi vòng tay của Phó Thời Lẫm. Cánh tay hắn vắt ngang người cậu nặng như đè đá, mà cậu lại không dám dùng sức—chỉ có thể uốn éo một cách bất lực, mỗi cái động tác đều thở hừ hừ khe khẽ, nghe như mèo nhỏ vừa đói vừa sợ.
Chăn nhăn nhúm, gối lệch sang một bên, mái tóc cậu rối tung dính đầy vào mặt. Môi thì khô, mặt thì nóng, tim thì đập loạn như muốn phá ngực chui ra ngoài.
Sắp thoát rồi. Một bên vai cậu đã trượt khỏi giường, cánh tay gần như được rút ra...
Bỗng nhiên—
“Em định trốn đi đâu vậy?”
Giọng trầm thấp, còn mang theo ý cười, vang lên ngay sát sau lưng.
Đường Niệm cứng đờ người tại chỗ.
Phó Thời Lẫm không biết tỉnh từ lúc nào, mắt còn hơi mờ sương, khóe môi cong lên một đường lười biếng nhưng nguy hiểm. Hắn không nhúc nhích gì, chỉ nằm đó mà nhìn, nụ cười chậm rãi lan dần như dội thẳng vào sống lưng Đường Niệm.
“C-con không…” Đường Niệm giật mình. Gấp đến mức xưng hô như đang nói chuyện với người lớn, rồi lại phát hiện xưng hô kì lạ của bản thân mặt càng ngày càng nóng như than. Cậu cúi đầu như muốn tan vào nệm, lưng thì cứng ngắc, cả người đỏ bừng như bị bắt gian.
Phó Thời Lẫm nheo mắt với tay lấy điện thoại trên táp đầu giường, đầu ngón tay lướt vài cái kiểm tra lịch quay trong ngày. Màn hình sáng nhè nhẹ phản chiếu lên gò má sắc nét của hắn—một vẻ đẹp có chút uể oải sau giấc ngủ nhưng vẫn khiến người ta không dời mắt được.
Thấy thông báo ghi rõ: “Buổi chiều mới tập hợp ekip”, hắn nhướng mày, chẳng do dự gì mà ném nhẹ điện thoại trở lại giường, xoay người vòng tay ôm thẳng lấy “thỏ bông” bên cạnh — chính là Đường Niệm vẫn đang loay hoay cố trốn khỏi ổ chăn.
“Ngủ tiếp,” hắn khẽ thì thầm, giọng trầm trầm ngái ngủ mà lại đầy mệnh lệnh, kéo cậu gọn gàng vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, như thể ôm một con thú bông cưng quý không chịu buông.
Nhưng chưa kịp tận hưởng trọn vẹn sự ấm áp của buổi sáng lười biếng, “ọc...” — một âm thanh rõ ràng đến nỗi cả không khí trong phòng như lặng một nhịp.
Đường Niệm ngây người vài giây. Cái bụng phản chủ kia rõ ràng là của cậu. Mà phản đúng lúc không thể xấu hổ hơn được nữa. Bị người ta ôm trong ngực, chưa thoát được đã phát ra âm thanh mất mặt như vậy…
Cậu đỏ mặt đến tận mang tai, mái tóc bù xù dựng ngược vì ngủ càng khiến khuôn mặt nhỏ thêm ngốc nghếch. Tay chân luống cuống không biết nên chui đầu xuống gối, hay nên nhảy từ trên giường lăn xuống đất.
Phó Thời Lẫm khựng lại, cúi xuống nhìn người trong ngực vừa phát ra âm thanh đói bụng vô cùng đáng yêu kia.
“…”
Rồi hắn bật cười trầm thấp, ngực khẽ rung lên theo nhịp cười, ánh mắt dịu dàng như sắp tan chảy.
“Phải phải… em bé phải ăn đúng giờ chứ.” hắn lẩm bẩm như đang dỗ một con mèo nhỏ, tay xoa nhẹ lưng cậu, rồi vỗ vỗ đầu cậu như thể vừa buồn cười vừa cưng chiều.
Phó Thời Lẫm nhìn cái bánh bao nhỏ nhà mình tròn mắt bối rối, môi khẽ cong lên, tiếng cười càng thêm trầm thấp. Hắn chống tay ngồi dậy, tóc rũ xuống trán vài lọn mềm mại, cúi người hôn nhẹ lên trán Đường Niệm sau đó vớ đại bộ đồ tối qua mặc vào sau đó rất tự nhiên lục tủ giúp cậu mặc quần áo luôn:
“Đi, anh đưa cục cưng đi ăn sáng.”
“Không cần đâu, em… em tự đi được…” Đường Niệm vội vã xua tay, nhưng giọng nói yếu ớt chẳng có chút sức thuyết phục nào.
Phó Thời Lẫm đâu có để yên, hắn một tay bế bổng Đường Niệm lên như bế thỏ bông, thản nhiên nói:
“Em đói rồi mà còn ngại cái gì? Ăn no mới có sức để anh ôm ngủ tiếp chứ.”
“Anh..Anh Phó!”
Đường Niệm chôn mặt vào hõm cổ hắn, giọng nghẹn ngào như sắp khóc. Nhưng hắn chỉ bật cười, vỗ nhẹ vào mông cậu một cái như dỗ trẻ con:
“Ừ ừ, anh sai rồi, ngoan, đừng trốn.”
Chẳng biết tên mồm mép láo xược kia hôm nay bị gì mà mới ngủ với em một đêm thì thái độ thay đổi nhanh như chong chóng, hết em bé rồi lại bé cưng làm Đường Niệm khó xử không thôi.
Bên phía khác, từ lúc tờ mờ sáng, Giang Diệc Thâm đã dậy sớm chạy bộ quanh resort theo thói quen duy trì vóc dáng và sức bền của mình. Hắn không phải dạng người thích lên hình kiểu “mặt mộc phờ phạc buổi sáng”, dù là ở show thực tế, hình ảnh vẫn cần được giữ vững. Gương mặt tuấn tú thấm ướt mồ hôi, từng đường nét rắn rỏi nổi bật giữa lớp áo thể thao mỏng, mỗi bước chân vững vàng đạp lên con đường lát đá ven hồ đều vẽ ra một dáng hình năng động đến mức quay làm quảng cáo thể thao cũng không quá lời.
Vừa quay về, quản lý đã đứng chờ sẵn với phần ăn tiêu chuẩn của hắn: ức gà áp chảo, trứng luộc, bông cải hấp và một đống rau xà lách tươi xanh vô vị đến mức khiến Giang Diệc Thâm nhai mà như đang gặm cỏ. Hắn tắm rửa sạch sẽ rồi bước vào phòng ăn chung. Ánh sáng buổi sớm dịu nhẹ tràn qua ô cửa kính lớn, chiếu lên làn da rắn chắc và mái tóc còn hơi ẩm của hắn, khiến không ít nhân viên hậu trường đi ngang cũng lén lút ngắm nhìn vài lần.
Tuy lịch quay chính thức là buổi chiều, nhưng các camera vẫn âm thầm hoạt động suốt 24/24. Trừ những khu vực riêng tư như phòng ngủ, phòng tắm, mọi hành lang thì phòng ăn, khu sinh hoạt chung đều đang được ghi hình. Giang Diệc Thâm hiểu rõ điều đó, nên dù không có đạo diễn hô máy chạy, hắn vẫn giữ tác phong gọn gàng, chỉnh chu từng động tác. Vừa nhai vừa lướt điện thoại, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về hành lang dẫn đến dãy phòng khách.
Chẳng bao lâu sau, như dự cảm được điều gì đó thú vị, ánh mắt hắn dừng hẳn lại.
Từ xa, nơi khúc cua hành lang, bóng dáng Phó Thời Lẫm chậm rãi bước ra. Ban đầu, vì khoảng cách và ánh nắng lấp lóa, Giang Diệc Thâm chỉ thấy mơ hồ — hình như trong tay hắn đang bồng cái gì đó. Một túi chăn? Một cái gối? Không đúng… Là người?
Mí mắt Giang Diệc Thâm khẽ giật giật. Hắn dừng nhai, tay khựng giữa không trung, nhìn chăm chăm vào khung hình trước mắt. Đúng vậy, cái người đang được Phó Thời Lẫm ôm lấy chính là Đường Niệm — đầu tóc xù lên như ổ gà, cả thân người mềm oặt cuộn trong áo hoodie rộng thùng thình, gương mặt đỏ bừng như chưa kịp tỉnh ngủ.
Chỉ chớp mắt vài giây sau, trên cánh tay Phó Thời Lẫm đã trống trơn. Nhưng cũng chỉ vừa đúng ba giây, một cái đầu tóc vàng hoe lấp ló sau lưng hắn hiện ra, khom khom cúi người như muốn núp sau bóng anh.
Giang Diệc Thâm bật cười khẽ, gác chân lên đầu gối còn lại, chống cằm lười biếng quan sát cảnh tượng thú vị.
Trong mắt hắn, Đường Niệm không khác gì một con gà con đầu vàng — bé xíu, xù lông, đôi mắt to tròn lấp ló sau mái tóc dài cứ mở ra ngơ ngác, như vừa mới được trứng nở ra chưa đầy mười phút. Nhất là cái cách cậu rụt rè đi phía sau Phó Thời Lẫm, chân nhỏ giẫm giẫm lên nền gạch như sợ bị trượt ngã, cả người cứ rụt cổ lại, hai tay nắm chặt ống tay áo trông càng khiến người khác muốn… chọc.
Phó Thời Lẫm điềm nhiên bước về phía bàn ăn, chọn một góc ít người, kéo ghế cho Đường Niệm rồi mới ngồi xuống cạnh cậu. Giang Diệc Thâm nhướng mày. Ở trong giới giải trí bao lâu, hắn chưa từng thấy Phó Thời Lẫm thân thiết với ai đến mức “tự tay kéo ghế” như vậy.
Còn con gà con kia thì sao?
Cậu ta cứ như thể bị điểm huyệt, toàn thân căng cứng, ngồi vào ghế rồi cũng không dám động đậy nhiều. Đôi má vẫn còn phồng lên đỏ hây, ánh mắt liên tục liếc nhìn xung quanh như đang sợ bị ai đó bắt gặp
Đường Niệm ngồi bên bàn ăn, hai tay siết nhẹ góc áo, ánh mắt lén lút đảo qua người đàn ông cách mình hai chỗ ngồi. Hôm nay Giang Diệc Thâm mặc một chiếc áo thun đen đơn giản làm lộ cẳng tay rắn rỏi, các đường gân xanh nhạt ẩn hiện dưới làn da trắng. Đường Niệm chẳng hiểu sao lại cảm thấy... hơi khát nước.
Cậu xoay đầu uống vội ngụm sữa trong ly giấy mà Phó Thời Lẫm đã rót cho cậu từ lúc nào, vừa hạ xuống đã liếc mắt một lần nữa. Giang Diệc Thâm lúc này đang gắp miếng thịt gà từ phần ăn tiêu chuẩn, động tác trầm ổn, không vội vàng nhưng có cảm giác dứt khoát quen thuộc—một kiểu khí chất từ người từng trải, không dễ gì bắt chước được.
Thật ra Đường Niệm không cố ý đâu, chỉ là… sáng nay bị bồng ra khỏi phòng như một cái gối ôm sống, cậu đã đủ mất mặt lắm rồi. Mà càng tệ hơn là lúc vừa đi ra khỏi dãy phòng, cậu cảm nhận được một ánh mắt sắc bén như dao lam lia tới, ngẩng đầu thì vừa khéo thấy Giang Diệc Thâm đang... chống cằm nhìn về phía họ. Con gà nhỏ dựng hết cả lông tơ, vội vội vàng vàng từ cánh tay đang bế mình mà trèo xuống.
Từ khoảng cách xa như vậy mà ánh mắt vẫn chạm được vào nhau—cậu không chắc là ảo giác hay không—nhưng khi ấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Đường Niệm cảm giác như mình đang là nhân vật bị truy nã vừa bị phát hiện bởi đặc vụ cấp cao vậy.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ của phòng ăn chung, bầu không khí giữa ba người như lặng đi vài nhịp. Đường Niệm rụt rè ngồi một góc, gặm miếng bánh mì nướng, cố gắng không phát ra tiếng động sợ làm phiền đến không khí u ám đang dần tích tụ giữa hai người đàn ông phía đối diện.
Giang Diệc Thâm đặt dĩa rau xà lách xuống bàn một tiếng *cạch*, ánh mắt nửa lạnh nửa giễu cợt lia về phía Phó Thời Lẫm. Trong một khắc, đôi mắt xanh biếc như phủ sương của hắn thoáng xẹt qua tia lửa giận dữ bị kiềm nén.
Giang Diệc Thâm cất giọng, không rõ là chất vấn hay châm chọc, “Cậu quan tâm đến đàn em mới vậy từ khi nào?”
Phó Thời Lẫm dựa lưng vào ghế, không tránh ánh nhìn ấy. Đôi mắt hắn vẫn bình thản như mặt hồ, chỉ nơi đuôi mắt thấp thoáng một nét cong nhẹ, nửa như thản nhiên, nửa như cố ý khiêu khích.
“Tôi thấy em ấy không khỏe, quan tâm là chuyện thường tình thôi!” Hắn ngừng một nhịp, mắt liếc Đường Niệm vẫn đang cúi đầu nhai bánh như thể muốn chui xuống đất, rồi quay lại nhìn Giang Diệc Thâm. “Giang ca để bụng à?”
“Cậu rảnh thật đấy.”
Không khí trở nên gay gắt đến độ người ngoài ngồi gần cũng cảm thấy hít thở khó khăn. Đường Niệm ngồi không yên, lòng bàn tay siết chặt, từng ngón tay thắt lại như trực chờ một cơn bão kéo đến. Cậu ngẩng đầu lên, định nói gì đó để hóa giải tình hình thì—
“Thời Lẫm!”
Giọng nữ vang lên từ phía cửa, giòn tan nhưng mang theo sự nghiêm khắc. Là quản lý của Phó Thời Lẫm, chị Vương. Bước chân gấp gáp, khuôn mặt nghiêm nghị khiến không khí căng cứng chợt vỡ vụn như bong bóng xà phòng.
“Cậu ăn sáng xong chưa? Mười phút nữa phải ra chụp poster rồi. Lịch sáng nay đổi giờ, tổ quay thông báo từ sớm mà tôi tìm cậu nãy giờ không thấy!”
Phó Thời Lẫm nhíu mày, vẻ hờ hững lùi lại nhường thế chủ động cho chị Vương. “Tôi biết rồi.”
Hắn gật đầu cho có, ánh mắt vẫn không dời khỏi Giang Diệc Thâm. “Giang ca, ăn ngon miệng.”
Trợ lý của Giang Diệc Thâm đứng phía sau cũng tranh thủ tiến lên nhắc nhẹ: “Còn trang phục nữa, anh phải thử một bộ mới bên tổ tạo hình.”
Câu chào nửa khách sáo nửa chọc tức, rồi hắn đứng dậy, quay người như thể chưa từng có sự đối đầu nào diễn ra. Khi bước ngang qua Đường Niệm, hắn dừng lại nửa giây, nghiêng người thấp giọng dặn dò: “Ăn cho đủ, đừng để lát nữa ngất trước máy quay.”
Đường Niệm khẽ “vâng” một tiếng, không dám ngẩng mặt. Cậu cảm nhận rõ ràng ánh mắt Giang Diệc Thâm phía đối diện đã chuyển thành một luồng áp lực bức người, cứ như thể đang nhìn chằm chằm vào món đồ mình lỡ đánh rơi vào tay người khác.
Quản lý của tổ tiết mục không biết là cố tình hay vô tình, đoạn video đối đầu của Phó Thời Lẫm và Giang Diệc Thâm lại bị cắt trọn vẹn, chỉnh sửa sắc sảo rồi tung lên mạng như một đoạn demo xem trước cho tập tiếp theo. Cả cảnh hai người đàn ông với khí thế bất phân thắng bại đấu mắt, lời qua tiếng lại, không khí vừa áp lực vừa mơ hồ ám chỉ một thứ gì đó vượt ngoài mâu thuẫn thông thường. Video dài không tới hai phút, nhưng lượt xem trong mười phút đầu đã vượt ngưỡng một triệu.
Bình luận bên dưới bùng nổ theo cấp số nhân:
“Ủa alo? Đây là chương trình sống chung với lũ hả?”
“Hai anh đẹp trai giành nhau gì dữ vậy, thấy xẹt lửa điện luôn á?”
“Đừng nói với tôi là... tranh nhau cái tên nhóc quê mùa đằng sau á nha??? Người đẹp giờ bị gì ý nhỉ?”
“Bộ nhà đài không kiểm duyệt ngoại hình các idol à?Sao lại trộn lẫn cám với gạo thế này?”
“Mấy anh idol đỉnh cao kiểu này mà lại để mắt tới một người nhìn nhếch nhác như vậy, thiệt muốn ói.”
“Tui fan Giang ca ca, tui phản đối cậu ta, không xứng!”
“Phó Thời Lẫm là của chị em, cậu nhóc kia tự biết thân biết phận đi!”
Ngay lập tức, từ khóa “Đường Niệm không xứng” leo lên top tìm kiếm. Hình ảnh cậu trong chiếc Hoodie rộng thùng thình, mái tóc có chút rối vì gió, ánh mắt bối rối nép sau lưng Phó Thời Lẫm bị cư dân mạng cắt ra, phóng to, thêm chữ chèn “thật biết giả vờ” rồi chia sẻ khắp nơi.
Buổi trưa, Đường Niệm ngồi trong phòng nghỉ, tay vẫn còn cầm một ly nước chanh mà không hay đá đã tan từ lúc nào. Trong lòng cứ như có cái gì đó rơi xuống một hố sâu, không đáy. Cậu không hiểu vì sao lại bị kéo vào giữa mớ rối ren này, lại càng không hiểu vì sao cư dân mạng lại có thể dùng những lời độc địa như vậy với một người mà họ không hề quen biết.
Điện thoại trong túi run lên vì liên tục nhận thông báo từ chương trình, từ tài khoản cá nhân bị khui, từ người lạ gửi tin nhắn. Cậu chưa từng là người của công chúng, chưa từng bị lôi ra soi mói kiểu này. Tất cả quá bất ngờ, quá đáng sợ.
Có tiếng gọi khẽ, là trợ lý của tổ tiết mục:
“Cậu Đường, tổ quay muốn gặp cậu để trao đổi một số việc. À... và, nếu được thì tạm thời cậu không nên mở mạng xã hội.”
Cậu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đặt ly nước xuống, chỉnh lại vạt áo như thói quen. Cậu vẫn luôn làm vậy trước khi bị người ta chỉ trích — ít nhất, cậu có thể khiến mình trông không quá luộm thuộm.
Cậu không biết, bên ngoài kia, đoạn video vẫn đang lan truyền như lửa rừng. Bình luận mắng chửi vẫn tiếp tục tăng lên, nhưng đâu đó đã có những người bắt đầu đặt câu hỏi:
“Sao mình thấy cậu idol kia không giống người chủ động mà ta?”
“Ủa nhìn kỹ thì cậu ta bị kéo theo chứ đâu có lên tiếng gì đâu?”
“Không phải đáng thương hơn đáng trách sao?”
Song, những tiếng nói ấy vẫn còn quá nhỏ giữa biển sóng dư luận dữ dội. Đường Niệm vẫn đang bước một mình về phía phòng họp của tổ chương trình, chẳng ai hay biết tim cậu lúc này nặng trĩu, còn lòng bàn tay đã lạnh ngắt từ bao giờ.
Đường Niệm vừa bước vào phòng họp, tiếng cửa khép lại khẽ vang lên một tiếng “cạch” như dấu chấm hết cho mọi bình yên của buổi sáng. Căn phòng vốn không lớn, nhưng lúc này lại trở nên ngột ngạt một cách lạ thường. Ánh đèn trắng sáng rọi thẳng từ trần xuống khiến mọi người ở đây trông càng thêm nghiêm túc. Ánh mắt từ tổ đạo diễn, quay phim, tổ sản xuất... đồng loạt đổ dồn lên người cậu như kim châm.
Cậu thoáng lùi bước một chút, tim thắt lại, trong đầu vang lên tiếng thì thầm: Mình đã làm sai điều gì sao...?
Đạo diễn chính của chương trình ngồi chính giữa bàn, thân hình hơi mập, mặt tròn nhưng giờ đang căng ra vì lo lắng. Ông è hèm một tiếng như thể để uy nghiêm thêm cho lời sắp nói, nhưng cái nhăn mặt kia lại không giấu nổi vẻ căng thẳng và... hối hận.
Thật ra, lúc đầu ông chỉ định dựng lên chút drama tình cảm nhẹ nhàng giữa các khách mời để tạo điểm nhấn — show tình yêu mà không có chút sóng gió thì còn ai xem? Phân đoạn đối đầu ngắn của hai nam chính quá xuất sắc, ánh mắt căng như dây đàn, lời thoại không kịch bản mà cứ như bước ra từ phim truyền hình. Quá đẹp, quá hút, quá dễ kéo tương tác.
Ông chỉ bảo tổ hậu kỳ cắt một đoạn nhá hàng 90 giây để “nhử” khán giả cho tập sau. Nhưng không ngờ... video đó viral thật — nhanh đến không tưởng. Rồi từ “drama nam chính tranh nhau” lại bị kéo sang một hướng khác, mà tiêu điểm giờ lại đổ dồn hết vào một cái tên: Đường Niệm.
Một thực tập sinh vốn chỉ được mời đến làm “nền cho người khác tỏa sáng” — giờ lại bị mạng xã hội vùi dập không thương tiếc, bị chửi rủa là “kẻ quyến rũ”, “giả tạo”, “bắt cá hai tay”, “cậu ta không xứng với bất cứ ai trong show này.”
Đạo diễn thở dài trong đầu: Tưởng là drama ngọt ngào, ai ngờ hóa thành tai nạn truyền thông.
Ông ngẩng đầu nhìn Đường Niệm, cậu nhóc đứng im lặng giữa phòng như một cọng cỏ bị gió quật nghiêng, hai tay nắm chặt vào nhau, đầu hơi cúi, khuôn mặt tái đi vì căng thẳng. Thấy vậy ông vội lên tiếng trước, giọng mềm xuống:
“Niệm Niệm à... chuyện video sáng nay, cháu cũng thấy rồi đúng không?”
Đường Niệm khẽ gật đầu.
“Bên đạo diễn bọn chú... thành thật xin lỗi. Lẽ ra phải kiểm soát được phản ứng dư luận trước khi đăng lên. Bọn chú... không ngờ mọi chuyện lại đi xa thế.”
Ông không nói ra rằng, thật ra ngay khi video lên xu hướng, phía ekip đã từng do dự có nên gỡ hay không. Nhưng lượt view tăng như tên lửa, tương tác bùng nổ, hashtag leo top chỉ trong chưa đầy một tiếng. Cuối cùng ai cũng nghĩ cứ để thêm vài tiếng nữa cũng không sao — nào ngờ vài tiếng đó, đủ để Đường Niệm bị đào xới đến tận gốc rễ.
Một trợ lý trẻ tuổi trong ekip rón rén đưa ra một tờ giấy ghi những bình luận tiêu cực đang nổi bật. Vị đạo diễn liếc sơ rồi vội gập lại, sợ Đường Niệm thấy. Nhưng dù không cần nhìn, Đường Niệm cũng có thể đoán được — mạng xã hội giờ đây chắc đang coi cậu là kẻ tội đồ phá hủy hình tượng hai nam thần.
“Chú xin lỗi vì đã để cháu chịu tổn thương như vậy...”
Đạo diễn rầu rĩ nói, tay vò nhẹ tờ giấy nhăn nhúm. “Chúng ta sẽ tìm cách xử lý. Có thể là phát đoạn hậu trường minh oan, cũng có thể mời cháu lên phỏng vấn trong tập tới để đính chính.”
“Cháu... cháu không sao đâu ạ.”
Giọng Đường Niệm nhỏ đến mức chỉ những người ngồi gần mới nghe thấy. Nhưng ai nấy đều cảm nhận rõ ràng — cậu nhóc này, rõ ràng là đang cố gắng gồng mình chịu đựng.
Tiếng sụt sịt nho nhỏ phát ra giữa căn phòng yên lặng như tờ khiến ai nấy đều quay lại nhìn. Không ai khác, chính là Đường Niệm đang lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt to như hạt đậu lộp bộp rơi xuống mặt bàn. Không khí trong phòng bỗng chốc căng như dây đàn. Cậu ngồi thu mình như chú mèo ướt mưa, hai tay siết chặt mép áo, gương mặt như đang gắng chịu đựng lắm rồi mà vẫn không kiềm được cảm xúc.
Mọi người nhìn nhau đầy ái ngại. Chị tổ trưởng team phục trang vốn tính nóng như kem, nhưng lần này lại thấy mềm lòng. Chị liếc nhìn Đường Niệm, rồi quay sang đạo diễn Hàn, ánh mắt kiểu như “sao ông dám làm nó khóc?”, rồi lại quay về nhìn Đường Niệm — gương mặt phúng phính, mái tóc lòa xòa, dáng vẻ tội nghiệp hết phần thiên hạ.
Chị bỗng thấy như đang nhìn thấy thằng con lớp 5 nhà mình lúc bị điểm kém mà không dám nói. Vậy là không kìm được, chị đi tới, lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng nâng mặt Đường Niệm lên để lau nước mắt. Ai dè vừa vén mái tóc cậu qua một bên thì chị... đứng hình. Tay chị vẫn giữ nguyên tư thế giữa không trung, gương mặt từ đồng cảm chuyển sang kiểu "Ủa cái gì đây?".
Đạo diễn Hàn đang xoa xoa cái trán nhăn nhúm, miệng lẩm bẩm kiểu “thôi, giờ có an ủi thằng bé thì có làm gì được nữa đâu mau mau nghĩ cách hộ tôi coi”, thấy biểu hiện bất thường liền cau mày nhìn sang.
Chị tổ trưởng bỗng dưng bật dậy, hét toáng:
"Ôi ôi! Ôi trời, nín nín!!"
Mọi người đồng loạt giật mình. Đường Niệm vẫn còn nước mắt lưng tròng. Chị thì chu môi chu mỏ như sắp lên đồng. " Thương quá à đừng khóc đừng khóc bé ơi! Thương thương!"
Chị vừa nói vừa quay lại lòng bàn tay đỡ lấy cằm Đường Niệm như đang nâng trứng hứng hoa, tay kia vén mái tóc cậu sang một bên, giọng nghiêm túc hẳn:
" Đạo diễn! Nhìn đi! Coi nè!"
Mọi người trong phòng lập tức đứng hình. Im phăng phắc. Không khí y như phim kinh dị đoạn con ma vừa xuất hiện sau lưng nhân vật chính. Một anh đang định uống miếng trà cũng ngưng luôn giữa đường, tay vẫn giữ nguyên tư thế lơ lửng.
Cậu chớp mắt nhìn từng gương mặt đang xúm lại, biểu cảm ngơ ngác như chú cún con bị lạc đàn. Rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cả căn phòng như đóng băng trong khoảnh khắc khi ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía lòng bàn tay của chị tổ trưởng tổ phục trang. Đường Niệm vẫn còn đang hít mũi sụt sịt, mặt phúng phính kề lên tay chị, môi cắn nhẹ như con mèo con bị mắng oan. Cậu ngơ ngác chớp mắt nhìn mọi người bằng đôi mắt ươn ướt long lanh như ruby đỏ.
“Bé… bé cưng…”
“Em sao giờ mới xuất hiện vậy trời?”
Một câu nói như châm ngòi nổ, cả phòng bắt đầu rì rầm náo loạn, mỗi người một biểu cảm: chị makeup thì há hốc miệng tay vẫn còn cầm li trà sữa uống quá nửa, anh quay phim thì dụi mắt như không tin nổi mình suốt từ ngày đầu đến giờ toàn lướt qua một “báu vật” mà không hay biết, còn đạo diễn Hàn thì như người vừa bắt được thiên thần hộ mệnh, bỗng dưng thẳng lưng, giọng cũng trầm ổn trở lại.
Chị tổ trưởng phục trang còn đang giữ mặt Đường Niệm trong tay, bàn tay run nhẹ, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm như trúng bùa.
Một chị makeup nhanh nhảu hỏi ngay, “Niệm Niệm, trước giờ công ty chủ quản có sắp xếp ai làm stylist hay makeup cho em không?”
Đường Niệm lắc đầu thật nhẹ, đôi mắt vẫn còn vương nước.
“Không có ai hết hả?” chị makeup hỏi lại lần nữa, như không tin vào tai mình.
Cậu lại lắc đầu. Gò má đỏ bừng, mắt cụp xuống, vẻ mặt như thể bản thân làm gì sai. Trong giây lát, không khí trong phòng lại tĩnh lặng. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào cậu — không phải kiểu soi xét như trước, mà là hối hận.
Ngay khoảnh khắc ấy, đạo diễn đột nhiên hét ầm: “Máy quay đâu! Máy quay có quay không?!”
Anh quay phim la lớn hơn: “Phòng họp mà quay quay cái gì?!”
“Trời ơi là trời!” Đạo diễn vò đầu bứt tóc, đi tới đi lui. Nhưng rồi đôi mắt ông ta đột nhiên sáng lên như có hào quang soi rọi, nhảy dựng, chỉ vào Đường Niệm: “Không sao! Không sao hết! Người còn ở đây mà! Muốn quay bao nhiêu cảnh chả được?!”
Cả đoàn mới nhìn đạo diễn rồi lắc đầu chán nản. Sao nói chuyện đương nhiên không vậy cha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com