Thế giới 3: Idol ngọt ngào
Sân cỏ phía sau resort rộn ràng tiếng nói cười, mọi người đã tập trung đông đủ để bước vào phần cuối cùng của chương trình. Ánh nắng dịu nhẹ phủ xuống, cờ màu bay phấp phới, backdrop chương trình căng lên đầy màu sắc. Không khí hôm nay khác hẳn mọi ngày, có vẻ như ai cũng đang chờ một điều gì đó.
MC bước ra giữa sân, micro cầm chắc trong tay, nụ cười chuyên nghiệp nở rộ:
“Chào mừng mọi người đến với buổi ghi hình cuối cùng của chương trình! Trước khi bắt đầu hoạt động tiếp theo, tôi xin phép được giải thích một chút về... vài hiểu lầm nho nhỏ khiến cộng đồng mạng bùng nổ trước đó về chương trình”
Khách mời nhìn nhau bật cười, không khí lập tức nóng lên. MC chậm rãi tiếp lời:
“Chỉ vài giờ gần đây, có nhiều đồn đoán rằng hai nghệ sĩ đình đám Giang Diệc Thâm và Phó Thời Lẫm đang… tranh giành nhau một thực tập sinh?”
Cả đoàn rộ tiếng cười nhẹ. Phó Thời Lẫm nhíu mày liếc qua Giang Diệc Thâm, người kia vẫn lạnh tanh như không có chuyện gì. Nhưng chỉ riêng các fan là xôn xao sôi nổi đoán già đoán non.
MC lắc đầu cười khổ:
“Sự thật là hai người họ... Từ trước đến này đều đã như nước và lửa mà. Còn về nhân vật được ‘nghi ngờ tranh giành’ — thực tập sinh Seren — hôm nay, ekip chúng tôi cũng có một điều bất ngờ muốn chia sẻ.”
Mọi người bắt đầu xôn xao. MC quay về phía hậu trường và ra hiệu.
Một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trong ánh chiều rực rỡ. Áo sơ mi trắng cổ mở nhẹ, tay áo được xắn gọn gàng, quần short be kem vừa vặn ôm lấy đôi chân trắng mịn và thẳng tắp. Mái tóc vàng sáng được chải gọn gàng, vén sang một bên làm lộ ra gương mặt xinh xắn, làn da trắng ngần, môi hồng phơn phớt như cánh anh đào đầu mùa. Cặp mắt trong veo mở to.
Các khách mời.... đứng hình.
MC phì cười:
“Đây chính là Seren mà mọi người nhắc đến những ngày qua. Vẫn là cậu bé đó, nhưng đã được ekip chúng tôi chăm chút kỹ hơn một chút để xuất hiện thật chỉn chu trong tập cuối. Mong mọi người thông cảm cho sự thiếu sót ban đầu.”
Đường Niệm — à không, bây giờ phải gọi là Seren — đứng bối rối cúi đầu chào mọi người. Nhưng đâu đó trong lòng là cảm giác mừng rỡ, được chấp nhận, gương mặt xinh đẹp cũng đã chịu ngẩng cao hơn, lột bỏ đi sự rụt rè dai dẳng bám lấy bản thân.
MC tươi cười vỗ tay trước, rồi toàn bộ sân cỏ cũng hòa theo. Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã, vài tiếng huýt sáo trêu ghẹo cũng rộ lên không ít.
Phó Thời Lẫm đen mặt. Mặt bé cưng à không mặt Đường Niệm giờ ai cũng thấy hết rồi.
Còn Giang Diệc Thâm đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua quản lý bên cạnh:
“Từ khi nào?”
Người quản lý len lén ho khan:
“Trưa nay. Tôi cũng có mặt ở phòng họp.”
Giang Diệc Thâm khẽ đảo mắt. Không rõ là đang khó chịu, hay đang tính toán điều gì đó.
Mà ánh mắt kia, máy quay bắt được rồi nhé.
Trên mạng, các bình luận ngay lập tức nổ tung:
Ê ai tin trời, chắc chắn 2 ảnh giành ẻm thiệc r đó”
“Đẹp thì làm được gì? Cái điệu õng ẹo mệt ẻ”
“Vậy mà tụi bay mạt sát ẻm, má thương ẻm vl”
“Hot search gọi tên Seren lẹ đi!!!”
“Tui mới ship Seren × Diệc Thâm á, ai theo tui?”
“Ê nha má😭😭”
Trong lúc đó, Đường Niệm cúi gằm mặt, tai đỏ tới tận cổ. Hóa ra đây là cảm giác được công nhận.
MC vỗ tay hai cái, ổn định lại không khí sân quay đang xì xào bàn tán không dứt về sự xuất hiện gây choáng của Seren – hay còn gọi là Đường Niệm.
“Được rồi mọi người, giữ bình tĩnh nào! Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ có một mini game nho nhỏ để tăng thêm phần thú vị!” – MC cười rạng rỡ, bước ra giữa vòng tròn các thí sinh đang đứng.
“Trò chơi mang tên ‘Ghép Hình’. Các bạn sẽ chia thành cặp đôi, mỗi cặp nhận một bộ tranh bị cắt thành mảnh ghép. Nhiệm vụ là cùng nhau phối hợp để ráp các mảnh lại thành bức tranh hoàn chỉnh trong thời gian ngắn nhất!”
MC đưa tay chỉ về chiếc bàn dài đặt ở trung tâm sân, nơi có những khung tranh và mảnh ghép đã được chuẩn bị sẵn.
“Lưu ý nho nhỏ nhé!” – MC nháy mắt. “Bức tranh mà cặp thắng cuộc ráp xong đầu tiên sẽ được phần thưởng là một chiếc máy ảnh nhé!”
MC vừa dứt lời thông báo phần thưởng là một chiếc máy ảnh phim đời mới cực hiếm, không khí bỗng chốc như bị nén lại. Ánh mắt mọi người còn chưa kịp hướng về phần thưởng thì ở giữa hàng, Seren đã mắt sáng rực như ngôi sao vừa được sạc điện. Cậu bé lặng lẽ bước lên nửa bước, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía chiếc máy ảnh đặt cách đó chừng mười mét, đôi tay con khẽ siết lại như đang cố kiềm chế không chạy ào lên giành lấy ngay lập tức.
Cả sân quay chợt yên ắng vài giây — không phải vì phần thưởng to tát, mà là vì gương mặt của Seren lúc ấy thật sự đáng yêu đến mức muốn nhào lại cắn. Mắt long lanh, miệng mím, dáng vẻ sốt sắng như đang xin mẹ được đi chơi, cả người như tỏa sáng dưới ánh chiều tà. Tổ máy quay thậm chí còn quên cả lia máy — đạo diễn thì hét đùng đùng trong bộ đàm: “Quay đi chứ trời ơi!”
Ở phía xa, Giang Diệc Thâm và Phó Thời Lẫm đồng thời bắt gặp khoảnh khắc ấy. Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Seren, hai người đàn ông vốn như nước với lửa lập tức quay đầu nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa như hai lưỡi dao chạm nhau trong không khí.
Hóa ra là thích máy ảnh
MC tươi cười cầm chiếc rổ lớn bước ra giữa sân, trong đó là một mớ sợi chỉ đỏ được buộc thành từng cặp, lộn xộn như định mệnh trong phim thần tượng.
“Sau đây, chúng ta sẽ bắt cặp bằng cách rút dây đỏ định mệnh! Mỗi người sẽ cầm một đầu sợi dây, hai người kéo trúng cùng một sợi sẽ thành một cặp nha!”
Cả sân bắt đầu xôn xao. Đường Niệm đứng im lặng ở một góc, hai mắt vẫn dính chặt vào chiếc máy ảnh đặt ở bàn giải thưởng như bị thôi miên, tâm trí chỉ lẩm bẩm: Cố lên Đường Niệm, mày làm được mà!
Lượt rút dây bắt đầu. Các nghệ sĩ lần lượt bước lên, không khí vừa hồi hộp vừa rộn ràng tiếng cười nói.
Đến lượt Seren, cậu bước lên, hai tay nắm chặt mép áo như đang chọn đề thi số phận. Sau vài giây ngập ngừng, cậu chọn một đầu dây rồi nhẹ nhàng kéo về phía mình.
Đầu kia… một bàn tay thon dài, cũng đang từ tốn kéo lại. Người đó là—
“Lâm Tư Dạ!” – MC vui vẻ hét lớn.
Không khí khựng lại một nhịp.
Seren tròn mắt nhìn người vừa kéo đầu còn lại, cố gượng cười nhưng môi lại hơi giật giật. Còn Lâm Tư Dạ thì mỉm cười cực kỳ thân thiện, cầm đầu sợi chỉ giơ lên như khoe chiến tích, bước đến cạnh Seren nói nhỏ:
“Trùng hợp ghê, Seren nhỉ?”
MC hô tiếp, sợi chỉ đỏ tiếp theo được kéo ra. Hai đầu dây dần hiện rõ – Giang Diệc Thâm và Phó Thời Lẫm.
“Ủa alo?” – Cả đoàn phim lẫn vài người trong tổ hậu kỳ đồng loạt sửng sốt.
Hai nam thần vốn vừa bị nghi tranh giành nhau vì Seren, giờ lại chung một đội? Một vài tiếng cười bật ra, còn MC thì vội giảng hòa:
“Đúng là định mệnh không trừ ai nha!”
Giang Diệc Thâm quay sang Phó Thời Lẫm, ánh mắt lạnh băng như đá đông tuyết phủ. Phó Thời Lẫm cũng khoanh tay, nhếch mép cười nhạt, như kiểu: Tôi cũng chẳng thích cái trò này đâu.
Cả hai không nói câu nào, chỉ nhìn nhau, rồi cùng quay lại nhìn… Seren.
Mà Seren thì lúc này đã bị Lâm Tư Dạ “vô tình” đặt tay lên vai dẫn đi về phía bảng trò chơi, thái độ như thân thiết lắm. Cậu gật đầu lia lịa với MC khi được giải thích luật, hoàn toàn không để ý đằng sau là hai ánh mắt đang tóe lửa.
Giang Diệc Thâm cắn nhẹ má trong, mặt hơi sầm lại.
Phó Thời Lẫm thì nghiến răng:
“Được lắm… chỉ vì cái máy ảnh?”
Phó Thời Lẫm và Giang Diệc Thâm nhìn nhau như thể chỉ thiếu một cây gậy là lao vào hỗn chiến ngay giữa trường quay. Không khí giữa hai người âm trầm đến mức khiến trợ lý quay phim lùi hẳn về sau ba bước.
Giang Diệc Thâm khoanh tay trước ngực, ánh mắt nửa cười nửa giết người, nghiêng đầu hỏi một câu lạnh tanh:
“Cậu vui lòng đừng kéo tôi xuống trình độ của cậu.”
Phó Thời Lẫm cười nhạt, nhướng mày khiêu khích:
“Thế à? Tôi tưởng anh đã ở sẵn dưới đó rồi.”
Chỉ một câu qua lại nhẹ như bông gòn, nhưng đủ khiến máy quay phải tạm rời khỏi hai người vì... sắp có đổ máu.
Ở phía bên kia, không biết gì về chiến sự đang âm ỉ phía sau, Lâm Tư Dạ vẫn giữ gương mặt tươi cười đầy dịu dàng, cúi nhẹ người nhìn Đường Niệm rồi nhỏ nhẹ:
“Chúng ta đi chọn vị trí tốt nhất đi, anh thấy có một góc ánh sáng rất đẹp.”
Đường Niệm nhìn sang khu vực trưng bày tranh, tay cậu hơi rụt lại vì vẫn chưa quen với kiểu “thân thiện” đột ngột này, nhưng đôi mắt lại vô thức nhìn về chiếc máy ảnh đặt gần bàn giải thưởng – sáng lấp lánh dưới nắng chiều như gọi tên cậu.
“Vậy...vậy đi thôi ạ.” – Cậu gật nhẹ, cố giữ giọng bình thường.
Lâm Tư Dạ liền đặt tay nhẹ lên lưng Đường Niệm, khéo léo dắt cậu đi như thể họ là đôi bạn thân thiết từ lâu. Hành động đó lập tức lọt vào tầm mắt của Giang Diệc Thâm và Phó Thời Lẫm.
Giang Diệc Thâm và Phó Thời Lẫm đứng đối diện nhau. Không ai nói câu nào, nhưng ánh mắt hai người như đang thi xem ai có thể “đốt cháy” đối phương trước. Một bên lạnh lẽo, sâu thẳm; một bên sắc bén, khiêu khích.
Không khí giữa họ đặc quánh lại, chỉ thiếu một tiếng “bốp” là có thể biến thành cảnh hỗn chiến ngay trên sân. Giang Diệc Thâm hơi nhướn cằm, Phó Thời Lẫm thì nhếch môi — động tác nhỏ thôi cũng đủ làm khán giả qua màn hình cảm thấy “mùi thuốc súng” nồng nặc.
Camera ban đầu còn cố lia gần để bắt trọn khoảnh khắc, nhưng vừa nhận ra tình hình “không ổn” thì lập tức lảng sang… quay mấy tán cây đung đưa trong gió, giả vờ như đang “chuyển cảnh nghệ thuật”.
Camera vừa lia sang góc khác, phần bình luận trực tiếp lập tức bùng nổ:
“2 ông thần lại chuẩn bị nhảy vào cắn nhau😀.”
“Ủa 2 chồng làm gì mà nóng dữ z ta 😳💢?”
“Ùi ui 😭 camera sao chuyển sang góc khác rồi, cho tui coi tiếp coi!!!”
“Ầy, này bth thôi, bọn họ đó giờ vẫn vậy mà, xui cái tự nhiên lại vào chung 1 cặp, vcl =)))))
___________
Chap này hơi ngắn các con vợ xem đỡ nhé.
Mà sốp muốn hỏi ý kiến tí 🙋
Thế giới sau sốp định làm nghiêm túc, sẽ khá dài, giáo sư Đường Niệm cũng sẽ "người" hơn chứ không vô cảm thế này, thì không biết là nên tách ra cho những bạn muốn tập trung vào nội dung hay vẫn giữ nguyên trong tuyển tập này thôi vì dù sao tuyển tập này cũng là khẩu vị của mấy bạn thích nhiều H
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com