Chương 02 🖊 Tặng bút
Chương 02: Tặng bút
Là một buổi chiều vừa chớm sang mùa Hạ, làn hơi nóng ám mùi nắng bám trên vách tường trường học. Không gian tĩnh lặng, chỉ có âm thanh khẽ khàng của bút bi ma sát với trang giấy. Tốc độ của từng đầu bút đều giống nhau, dường như ai cũng vội vã, ai cũng tràn ngập ý tưởng muốn được múa bút thành văn.
Trên bảng xanh là dòng chữ ngay ngắn, thẳng tắp được viết bằng phấn trắng.
[Ngày 12 Tháng 04 Năm 2013
Môn Ngữ Văn
Kiểm tra 45 phút - Nghị luận xã hội
Đề bài: Viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về vai trò của gia đình trong việc nuôi dưỡng tâm hồn con người.]
Giống như bao học sinh khác, Khôi Ngô cũng đang xoáy bút không ngừng. Tuy cậu thừa nhận rằng mình chỉ giỏi các môn tự nhiên, nhưng về môn Ngữ Văn thì cậu cũng không ngán. Hàng ngày đều múa võ mồm với Hậu Hoàng đã quen, bây giờ triển thành con chữ cũng chẳng có gì khó.
Gia đình, một chủ đề rất hay, nhưng cũng rất nhạy cảm.
Trong lúc làm bài, Khôi Ngô đã không ít lần lơ đễnh chỉ vì suy nghĩ của bản thân. Đồng hồ vốn vẫn chậm rãi nhích từng chút, nhưng thời gian đối với các bài kiểm tra vẫn luôn tạo cho người khác một ảo giác rằng nó trôi đi rất nhanh, nhanh tới mức khủng hoảng tâm lý.
"Còn mười lăm phút nữa, các em tranh thủ nhé." Giọng nói điềm tĩnh cất lên nhưng đủ khiến cho các ngòi bút phải bắn tốc độ chóng mặt.
Con chữ trong bài kiểm tra của Khôi Ngô dần dần bị biến dạng, dường như có lúc cậu đã mất tập trung và vô tình để cho ý tưởng rơi rớt. Mãi mới có thể tìm lại được cảm xúc để tiếp tục múa bút thì bút trở mặt, chống đối cậu.
Khôi Ngô khựng lại, nâng bút lên nhìn chăm chú rồi vẩy vẩy mấy hồi. Đặt xuống viết tiếp, vẫn không có gì.
— Chết dở! Bút hết mực à? Vãi, ảo thật đấy!
Hít sâu một hơi, Khôi Ngô đảo mắt nhìn sang bàn bên tay trái tìm kiếm sự giúp đỡ - ra là Đào Hậu Hoàng. Thấy đối phương đang tập trung cao độ để viết kết bài, cậu tặc lưỡi, chần chừ không nỡ mở lời. Ngó sang bàn bên tay phải để cầu cứu thì gặp trúng đứa ki bo, rất ghét cho người khác mượn đồ xài chung.
— Chậc, đen thật sự!
Khôi Ngô chau mày, im lặng cúi nhìn bài kiểm tra chỉ còn thiếu chút nữa là hoàn thành. Trong lòng đắng chát, cậu bất lực ngẩng đầu nhìn lên bảng xanh. Chẳng hiểu vì sao lúc này ánh mắt lại vô tình di chuyển sang phía bàn giáo viên, bắt gặp một ánh mắt khác cũng nhìn về phía cậu.
Toàn thân Khôi Ngô giật thót, cứ như có luồng điện chạy dọc sống lưng rồi biến mất.
Vội cụp mắt, Khôi Ngô giả vờ xoáy bút lên trang giấy dù chẳng có tí mực nào. Vừa cào loạn mái tóc mới uốn gợn theo phong cách trai Hàn, Khôi Ngô vừa cắn đầu bút, cuối cùng hạ quyết tâm không cần viết cái kết bài.
Mặc dù thầy chủ nhiệm dạy môn Ngữ Văn, bản thân cũng đang làm bài kiểm tra môn Ngữ Văn, song Khôi Ngô vẫn đúng là một chàng trai lì đòn khi đã quyết định như thế. Có lẽ vì cậu không quan ngại điểm số của môn Ngữ Văn, hoặc là cậu không quan ngại việc bị thầy chủ nhiệm đưa vào sổ đen.
Khôi Ngô mơ màng tự hỏi.
— Thầy ấy đã bao giờ hung dữ với mình chưa nhờ?
Khôi Ngô lại nghiêng đầu, ra vẻ suy tư.
— Ha, hình như chưa một lần nào! Kể cả một vài lần mình bị đội sổ hoặc vi phạm nội quy đến mức phải đàm đạo uống trà cùng thầy giám thị.
Nghĩ đến đây, khóe môi Khôi Ngô chợt cong cong, đầy vẻ tự đắc.
Vì mải thả hồn theo tiếng chim hót ngoài cửa sổ, Khôi Ngô hoàn toàn không phát hiện bên cạnh bàn học lúc này đang có một người đứng nghiêm nhìn cậu hẳn năm phút rồi. Lúc Hậu Hoàng tình cờ ngẩng đầu lên nhìn thì cũng giật mình chẳng kém, bèn khéo léo đong đưa cánh tay khều khuỷu tay Khôi Ngô một cái nhanh như chớp.
Khôi Ngô tức thì bừng tỉnh, liếc nhìn Hậu Hoàng với vẻ mặt tràn ngập dấu chấm hỏi.
Hậu Hoàng thì diễn ra nét mặt cảnh báo mạnh mẽ cùng với khẩu hình không thể tệ hơn được nữa.
Thầy Tú!
— Cái gì? Mày sao cơ?
Thầy Tú!!!
— Mày...ngu?
Khôi Ngô chau mày, nghiêm túc mấp máy môi theo khẩu hình của đối phương, chưa kịp đợi đến lúc cậu ngộ ra chân lý thì đã có giọng nói cất lên vừa đủ nghe, không vội vã, không sắc bén.
"Khôi Ngô, sao em không viết cho xong kết bài mà ngồi thơ thẩn gì đấy?"
Bây giờ thì tới lượt Khôi Ngô sửng sốt. Cậu quay mạnh người, ngước đôi mắt hoảng hồn của mình nhìn Nguyễn Tuấn Tú - hay còn được mọi người gọi thân thương một tiếng thầy Tú.
"Ơ...thầy." Khôi Ngô ngắc ngứ, trong lòng tiếp nối thành câu, thầy đứng đây từ bao giờ thế?
Bất ngờ bị thầy chủ nhiệm "gank" mà chưa kịp nghĩ ra yêu sách gì để đối phó, chiếc bút hết mực nằm trong tay cậu đã vô tình bị giày vò bấn loạn.
Thầy Tú cũng vô thức chuyển tầm nhìn sang chiếc bút tội nghiệp cứ xoay liên tục mấy vòng. Rồi thầy lại nhìn xuống trang giấy bị nguệch ngoạc vài dòng nhạt mực. Có lẽ thầy đã hiểu ra rắc rối của đối phương.
Giữa bầu không khí lặng như tờ của hai thầy trò Tuấn Tú và Khôi Ngô, học sinh trong lớp bắt đầu buông bút, thả lỏng tinh thần để nộp bài. Trong số đó có một vài ánh nhìn sáng long lanh sẵn sàng hóng chuyện tập trung về phía cuối lớp học. Theo sau là tiếng xì xầm to nhỏ đầy vẻ đánh giá.
Xung phong là Dương Bạch Dương - Lớp phó kỷ luật.
Cô ngoảnh hẳn đầu nhìn xuống chỗ ngồi của Khôi Ngô rồi đá mắt sang chỗ Lâm Cát Mẫn Nhi, tò mò hỏi: "Thằng Bắp nó cọp-pi à?"
Mẫn Nhi ngồi bên này nhẹ lắc đầu, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Bạch Dương: "Không, ai lại đi quay bài môn Ngữ Văn?"
Bạch Dương xì một tiếng dài, bĩu môi phản bác: "Thế văn mẫu sinh ra để trưng à? Được mấy mống sử dụng đúng ý nghĩa của văn mẫu hả mày? Hơn nữa dạo này còn nổi lên mấy vụ đạo văn, đạo truyện nữa đấy, ghê dữ lắm!"
"Học sinh chép văn mẫu thì đã nghe, còn đạo văn đạo truyện thì... tệ nhờ." Mẫn Nhi gõ nhẹ đầu bút gắn một tổ ong to chảng vào trán, ra chiều ngẫm nghĩ sự đời.
Từ dãy cuối phòng học sát cửa ra vào phụ, giọng mỉa mai của Lê Duy Thắng chợt chen vào: "Tưởng thế nào, đến môn của thầy chủ nhiệm mà mày cũng không tha à, Khôi Ngô?"
Sau lời khơi mào của Thắng, đồng bọn của nó thi nhau tặc lưỡi.
"Tệ quá đi thôi!"
"Nghĩ sao mà làm vậy được, cái thằng này!"
"Thầy nhớ bắt nó viết kiểm điểm nhá, không chỉ có mỗi môn thầy đâu."
Cả bọn liên tục dí Khôi Ngô sát nút làm Thắng hả hê trong lòng.
Chốc sau, Thắng ngồi quay về phía bàn Khôi Ngô, hai tay khoanh trước ngực với vẻ mặt ngông nghênh, khóe miệng nhếch lên một cái. Giọng nói vẫn đầy ý tứ khiêu chiến và ám chỉ điều gì đó mà chỉ có mỗi nó rõ nhất.
"Thằng này cần phải chấn chỉnh tác phong thôi, thầy Tú à. Chậc, em thấy là thầy đang cưng chiều nó quá nên bắt đầu sinh hư rồi đấy."
— Cưng chiều quá?!
Chỉ một câu nói không rõ dụng ý gì nhưng lại khiến cho ánh mắt của thầy Tú và Khôi Ngô bỗng có sự né tránh. Khôi Ngô thôi đơ người ra nhìn thầy Tú chăm chú nữa, tầm mắt đảo sang nơi Thắng đang nghểnh cằm thách thức, cậu nhẹ nhàng tặng lại nó một ngón giữa thẳng tắp, vững vàng.
"Không biết gì thì đừng chen mồm vào, kẻo người ta lại đánh cho bố mẹ nhìn không ra."
Thắng ngồi bật dậy, nghiến răng, buột miệng đôi co: "Còn hơn đứa không có mẹ."
Tức thì, thầy Tú xoay người nhìn Thắng bằng ánh mắt nghiêm khắc, giọng điệu cũng không còn dịu dàng như thường ngày: "Thắng! Không được nói với bạn như thế, em quá lời rồi đấy."
Dừng đoạn, anh nhìn quanh lớp rồi hướng về phía Dương: "Dương với Nhi đứng dậy thu bài của các bạn đi. Hiện tại cũng đã hết giờ rồi."
Nhận lệnh, Dương và Nhi đồng thời đứng dậy, thao tác thuần thục. Cả hai chia nhau đi sang các dãy bàn học, lần lượt thu bài kiểm tra của từng người. Khi đến trước bàn của Thắng, Dương chẳng nói lời nào, mạnh tay giật tờ giấy chỉ viết vài đoạn ngắn ngủn của nó. Liếc qua vài cái, cô cười khẩy khinh bỉ.
"Tưởng gì, cũng có biết làm gì đâu mà lên mặt."
Câu nói với âm lượng cực kỳ nhỏ, chỉ vừa đủ cho đối phương nghe được. Lúc Thắng ngẩng đầu lên thì trông thấy bóng lưng mảnh khảnh của Dương đã trở lại vị trí bàn đầu tiên. Nó hậm hực thở mạnh mấy tiếng rồi ném cây bút lên bàn, mặc kệ cho mọi người xung quanh đều âm thầm phán xét thái độ ban nãy của nó.
Kể cả thầy Tú cũng không phải mối lo ngại của Thắng.
Thật ra thầy Tú cũng biết rõ việc này nên anh cũng chẳng để trong lòng những cử chỉ chưa đúng mực của Thắng quá lâu. Năm nào khi anh đảm nhận chủ nhiệm một lớp thì đều xuất hiện vài "cục rắc rối" kiểu này. Dần dần, anh trở nên chai lì hẳn. Việc nào rồi cũng có cách giải quyết của riêng nó.
Giờ thì...
Thầy Tú trở lại vấn đề của Khôi Ngô, thuận tay cầm lấy bài kiểm tra của cậu lên. Xem qua một lúc, khóe môi anh khẽ cong lên, tựa như hài lòng.
"Chốc nữa các bạn ra về, em ngồi lại gặp thầy một chút."
Sau khi thu xong tất cả các bài kiểm tra, trừ của Khôi Ngô, Dương và Nhi đến đưa tận tay thầy Tú. Kẹp cùng bài kiểm tra của Khôi Ngô, thầy Tú gật đầu cảm ơn hai cô bé rồi trở về chỗ ngồi của giáo viên.
Ngay khi thầy Tú quay lưng, Thắng lại rướn qua phía Khôi Ngô, khiêu khích: "Chết mày rồi con, để tao xem lần này mày thoát kiểu gì. Mà nhiều khi gặp thầy Tùng nát nước rồi nên mày cũng chẳng biết sợ nữa, huống hồ là gặp riêng thầy Tú."
Nghe vậy, Khôi Ngô ngả ra sau ghế, im lặng chốc lát rồi cười khẩy, ngoảnh đầu thì thầm: "Mày nên lo cho mấy gói thuốc trong cặp mày thì hơn. Hình như cũng cùng một gu thuốc lá với thầy Tùng đó, hay mày châm cho ổng vài điếu, biết đâu lại thân nhau như chú cháu một nhà."
Dừng đoạn, Khôi Ngô nhăn mày, tỏ ra như đã bỏ sót một điều vô cùng quan trọng: "À mà quên, ổng với mày vốn là chú cháu ruột mà nhờ. Hèn gì..."
"Mày..." Mắt Thắng long long, đay nghiến nhìn Khôi Ngô. "Được lắm, mày đợi đấy, rồi có ngày tao cũng nắm được thóp của mày thôi."
Khôi Ngô không tiếp tục đôi co, cụp mi mắt nhìn mặt bàn nhẵn bóng, lòng thầm chửi Tiên sư thằng điên này!
Chừng mười phút sau, chuông tan học cũng reo lên đầy hân hoan.
Hoàng thu dọn bài vở trong tích tắc rồi đứng dậy, người đứng nghiêm chỉnh, giọng cất lên rõ nhưng không quá gắt: "Cả lớp, đứng!"
Tiếng ghế kéo khẽ vang, hòa lẫn trong không khí nhộn nhịp của cuối buổi chiều. Có bạn đã sẵn sàng phóng ra khỏi lớp, chỉ thiếu chân chạm ngưỡng cửa. Có người thì vẫn loay hoay với tập sách chưa kịp sắp xếp. Dù vậy, tất cả đều đứng ngay ngắn, mắt hướng về phía bảng tựa như thói quen.
Trên bục giảng, thầy Tú cũng đã đứng nghiêm túc tự bao giờ. Vẻ điềm đạm toát lên từ dáng người và đôi mắt ánh lên chút gì đó dịu dàng, xa xăm. Trong khi đưa mắt nhìn lướt qua từng gương mặt nhỏ đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, anh chợt bắt gặp một bóng dáng lọt thỏm giữa đám đông, chỉ vì cậu đang không đứng dậy chào ra về.
Anh thấy cậu hơi cúi mặt, tâm trạng dường như không được tốt.
Vừa lúc ấy, Khôi Ngô cũng di chuyển đỉnh đầu, ngước lên vô tình chạm phải ánh mắt của thầy Tú. Một thoáng va chạm khẽ khàng, tuy không lời nhưng lại như chứa đựng cả một bản nhạc không tên, chẳng ai ngoài hai người có thể nghe thấy và thấu hiểu.
Thầy Tú lấy lại tinh thần, nói bằng giọng trầm nhẹ: "Hai tuần nữa sẽ đến kỳ thi cuối học kỳ, các em nhớ ôn tập kỹ vào đấy, đừng chểnh mảng!"
"Vầnggg ạ." Lời đáp kéo dài, mang theo tinh thần không mấy sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới.
Âm thanh huyên náo thưa thớt dần, học sinh lặng lẽ rời đi theo từng tốp nhỏ. Chỉ còn Khôi Ngô ngồi lại, chống cằm lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi bầu trời đỏ rực vì ám màu hoàng hôn.
Thầy Tú cầm theo bài kiểm tra dang dở đi đến trước bàn học của Khôi Ngô. Anh đưa lại cậu bài kiểm tra cùng với một chiếc bút máy mới tinh. Khôi Ngô liếc nhìn chiếc bút với vẻ ngạc nhiên, chưa vội đón lấy.
"Thầy cho em mười phút để hoàn thành nốt bài kiểm tra. Tranh thủ nhé!"
Dứt lời, thầy Tú đặt bút máy bên cạnh tay cậu rồi xoay người trở về bục giảng.
Đồng hồ nặng nề nhích từng giây, từng phút. Thoáng chốc, thời gian đã điểm, chuông báo trên bàn của thầy Tú cũng cất lên một tràng âm thanh đều đặn. Anh bình tĩnh vươn tay tắt đi rồi tiếp tục xếp bài kiểm tra trên bàn giáo viên.
Bên dưới lớp học, Khôi Ngô đứng dậy, bước chậm về phía thầy Tú, cây bút vẫn kẹp giữa hai ngón tay như một chiếc đũa thần.
"Trả bút cho thầy nè. Em viết nốt phần còn lại rồi, chuông vừa reo là dừng tay liền, không ăn gian nửa chữ."
Thầy Tú ngẩng lên. Anh đưa tay nhận lấy bài kiểm tra của cậu và không nhìn đến chiếc bút máy vừa rồi. Giọng anh vẫn là tông trầm như cũ, như gió lướt qua mặt bảng.
"Chiếc bút đó hợp với em lắm, giữ lấy mà dùng."
Khôi Ngô nheo mắt hoài nghi, huơ huơ chiếc bút lên cao một chút: "Phải không vậy? Em phát hiện thầy còn dán tên trong nắp bút đây nè. Vậy mà thầy nỡ cho người khác hở?"
Anh nhìn theo động tác của cậu, bật cười thành tiếng. Tạm gác việc xếp bài sang một bên, anh đứng thẳng, nhìn cậu đáp: "Thì đúng là của thầy, nhưng từ giờ sẽ là của em. Thầy tặng em đấy."
"..."
Cánh tay dần hạ xuống, Khôi Ngô im lặng trong giây lát vì đang bận suy nghĩ liệu nên trêu đùa đối phương tiếp hay là thôi. Cuối cùng, cậu quyết định cài chiếc bút lên túi áo đồng phục. Ngón tay trước khi rời đi còn miết nhẹ, vương vấn cảm giác lành lạnh sạch sẽ ấy.
"Không nghĩ thầy còn có chiêu... lấy lòng học trò như thế. Em đúng là được mở mang tầm mắt!"
Ngoài miệng thì cà khịa, còn trong lòng thì tự hỏi, không biết thầy còn lấy lòng ai khác ngoài mình nữa không nhở?
Thầy Tú không vội đáp lời, tập trung kiểm tra lại chồng bài vừa nãy.
Hồi sau, anh giải thích: "Vì thầy thích quan sát mọi người xung quanh, trong đó có cả em. Thầy thấy bình thường tới tiết kiểm tra em đều hay mượn bút, bình thường cũng cẩu thả không giữ gìn kỹ đồ dùng. Chiếc bút này thầy mua khá lâu rồi nhưng chưa dùng lần nào, tới hôm nay mới tìm được người hợp với nó."
"Thế thầy không sợ em sẽ bất cẩn làm mất cả chiếc bút này luôn à?"
Biết ngay đối phương sẽ lại lắt léo mình, anh vờ nghiêng đầu nghiền ngẫm rồi bình thản bảo: "Ừ thì thầy cũng không kỳ vọng nhiều lắm vào việc em sẽ giữ gìn nó cẩn thận, nhưng mà vẫn mong là em sẽ không đánh rơi nó vì là quà thầy tặng."
Khôi Ngô cúi mặt, vội giấu đi nụ cười hài lòng của mình. Giây sau, cậu nhún nhún bờ vai rộng của thanh thiếu niên, không nói gì thêm. Khi bước gần đến ngưỡng cửa ra vào, Khôi Ngô chợt dừng lại, ngoảnh đầu cất tiếng gọi.
"Thầy Tú."
"Hm?"
"Em nghĩ kỹ rồi, không biết mai mốt em có đánh rơi nó không, nhưng chắc chắn sẽ không dùng bút thầy tặng viết bản kiểm điểm đâu."
Sau khi gửi gắm một lời cam kết từ tận đáy lòng, Khôi Ngô quay đi, sải bước xuống cầu thang. Tiếng giày thể thao chạm nhịp đều đều trên nền gạch cũ.
Bỗng, hình ảnh nơi ngưỡng cửa vắng bóng người, nơi lớp học chỉ còn sót lại hoài niệm và cả bục giảng không còn vương bụi phấn, đều đồng loạt nhòe ra tựa như bức tranh ngâm trong mặt nước.
Bấy giờ, Khôi Ngô khẽ mở mắt, im lặng nhìn chiếc bút máy trong tay thêm lần nữa và tự nói với bản thân: "Em giữ đúng lời hứa rồi nhé, thầy."
Hết chương 02.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com