Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04 🖊 Đông Phương

Chương 04 🖊 Đông Phương

Bẵng đi một tháng, rốt cuộc cũng đến ngày chính thức đi thực tập.

Ngay khi hừng đông ló dạng, Khôi Ngô đã bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng tỉnh táo. Có lẽ đêm qua vì mải suy nghĩ nên cậu không thể chợp mắt được, gần hai giờ sáng mới bắt đầu lim dim thiếp đi. Đến lúc chuông đồng hồ đổ inh ỏi, cậu liền giật mình tỉnh dậy.

Ngạc nhiên là cậu không hề thấy buồn ngủ như mọi ngày.

Khôi Ngô vừa lau khô tóc vừa sải chân đến gần bàn học. Trên bàn vẫn còn bừa bộn một số sách vở, trong đó có giáo án mà cậu đã chuẩn bị từ tuần trước. Ngoài ra còn có một số tài liệu, vật dụng cần thiết khác.

Trong lúc đợi cho tóc khô, Khôi Ngô sắp xếp các vật dụng nhỏ vào trong một túi vải hình chữ nhật màu đen đơn giản. Giáo án, tài liệu thì được cất gọn gàng, cẩn thận trong một bìa sơ-mi màu trắng. Trong tích tắc, mọi thứ đã nằm gọn trong chiếc ba-lô quen thuộc của cậu.

Trước khi chuẩn bị rời khỏi phòng, Khôi Ngô chợt nhớ đến một thứ. Cậu lập tức ngoảnh đầu tìm kiếm trên bàn rồi sang đến giường ngủ, ngay sau đó nhìn thấy một vật đang nằm lăn lóc trên tấm drap giường màu xanh dương đậm không họa tiết.

Thầm thở phào một cái, Khôi Ngô nhanh chóng đi tới cầm chiếc bút máy "hộ mệnh" của mình lên, thuận tiện cài vào túi áo sơ-mi luôn.

Dưới nhà, Gia Bách vừa ăn xong bữa sáng. Trên bàn ăn chỉ còn vài lát bánh mì đã nguội và một hộp mứt dâu chưa mở nắp. Sở thích ăn uống của Gia Bách và Khôi Ngô hoàn toàn khác nhau. Anh không thích những đồ ngọt, ngậy béo. Cậu thì phải béo và ngọt mới chịu ăn.

Cũng vì sở thích trái ngược nên người khổ sở nhất trong nhà chính là dì Sáu. Thời gian đầu sống và làm việc ở đây, dì Sáu đã nghĩ mình thật may mắn khi gia cảnh Gia Bách giàu có nhưng anh không thuộc kiểu người ngạo mạn. Thậm chí có lúc anh còn âm thầm giải quyết những vấn đề khó khăn của dì Sáu.

Cho đến khi Khôi Ngô về nước và xuất hiện tại nơi này, mọi thứ trong nhà bỗng nhiên đảo lộn. Đặc biệt là thực đơn ăn uống hàng ngày của hai anh em luôn là điều khiến dì Sáu phải trằn trọc ban đêm.

Dì Sáu từ trong bếp bước ra, định đem mấy lát bánh mì nguội kia nướng lại cho nóng và giòn. Song, Gia Bách vươn tay ngăn dì lại, lắc đầu tỏ ý không cần thiết.

- Dì cứ để nó gặm bánh mì nguội đi để bỏ cái tật lề mề. - Gia Bách giơ cổ tay nhìn đồng hồ, hàng mày thoáng chau lại - Biết hôm nay là ngày đầu đi thực tập mà không biết dậy sớm một chút.

Thấy tâm trạng sáng sớm của Gia Bách không tốt, dì Sáu cũng ngại nhiều lời, bèn lui vào trong tiếp tục dọn dẹp.

Đúng lúc này, tiếng dép lê trong nhà phát ra trên bậc thang cao nhất, chậm rãi lan dần xuống đến phòng khách. Tiếng dép ngày càng to rõ hơn khiến Gia Bách càng khó chịu trong người.

Anh ngẩng đầu nhìn bộ dạng thong thả của Khôi Ngô, nghiêm giọng nhắc nhở:

- Có biết mấy giờ rồi không mà còn rề rà ở đó?

Thực chất ngày nào Gia Bách cũng dùng đúng tông giọng này để nói chuyện với Khôi Ngô nên cậu đã quen rồi. Cái gì đã quen thì lâu dần sẽ nhàm tai. Cậu im lặng ngồi xuống ghế, bình tĩnh quết mứt dâu lên bánh mì, nhai rồi nuốt. Động tác lặp lại vài lần rồi dừng hẳn.

- Hôm qua em có nói em sẽ tự đến trường thực tập mà.

Khôi Ngô bây giờ mới chịu ngước nhìn anh trai, thản nhiên tranh luận:

- Em đâu có bắt anh đợi em mà giờ anh bực bội.

Gia Bách ngồi thẳng lưng, hai tay chắp trước ngực, khóe môi giật giật như kìm cơn giận:

- Ừ, là anh mày rảnh rỗi, thích làm chuyện bao đồng nên ngồi đợi mày xuống để đưa mày đến trường.

Tầm mắt Khôi Ngô vốn nhìn thẳng Gia Bách, chẳng hiểu sao lại chợt kéo dài, vô tình chạm ánh mắt của dì Sáu ở phía sau bếp. Dì Sáu đứng nhìn cậu bằng ánh mắt năn nỉ, năn nỉ cậu thôi đừng có ghẹo cậu Bách sáng sớm nữa.

Khôi Ngô nhìn thêm mấy giây mới đành hắng giọng, điều chỉnh thái độ đúng mực:

- Ý là... do ngày đầu nên em cũng muốn chuẩn bị kỹ một xíu, đỡ phải mất công. Em không biết anh hai ngồi dưới này đợi, xin lỗi anh.

Ngay lập tức, một tiếng thở trút ra từ lồng ngực Gia Bách. Anh là kiểu đàn ông nghiêm túc, đôi lúc có hơi gia trưởng, dễ nóng nhưng cũng dễ quên. Nghe Khôi Ngô nói vậy anh liền gạt phăng bộ dạng thiếu đòn của cậu ra sau đầu.

Gia Bách đứng dậy, chỉnh cà vạt trên cổ rồi nói:

- Vậy tranh thủ đi.

Vừa bước qua phía cầu thang, Gia Bách bỗng thả chậm bước chân. Anh ngoảnh đầu, hỏi han đôi câu:

- Nhưng mà quên nữa, em đi thực tập trường nào thế?

Bóng lưng Khôi Ngô tức thì căng cứng khi nghe Gia Bách hỏi. Cậu nhìn đăm đăm mặt bàn hồi lâu, hít vào thật sâu rồi đứng dậy quay mặt nhìn đối phương.

Giọng nói rõ ràng, điềm tĩnh hết mức có thể.

- Trường Tư thục Đông Phương.

- À... - Gia Bách theo phản xạ gật đầu, nhưng rồi thay đổi biểu cảm nhanh như chớp.

Anh ngước nhìn Khôi Ngô bằng ánh mắt hoài nghi, khóe môi cong cong nụ cười gượng gạo:

- Trùng hợp ghê nhỉ, ngay đúng trường cấp Ba cũ.

Như định nói thêm gì đó, song Gia Bách nghĩ rằng thà không nói thì hơn. Vì thế, anh quyết định không nhắc đến cụm từ Tư thục Đông Phương nữa, thay vào im lặng quay lưng rời đi trước.

Tuy nhiên, Khôi Ngô ở phía sau chợt cất tiếng, không rõ vì mục đích gì nhưng đủ ghì lại bước chân của Gia Bách.

- Không phải trùng hợp đâu. Là em chủ động đăng ký trường đó.

Khóe mắt Gia Bách giật nhẹ một cái. Anh biết bản thân đang cảm thấy như thế nào. Khó chịu, bất mãn, vì em trai anh đang cố phá bỏ rào cản mà anh từng dựng lên.

Ngòi nổ vốn đã âm ỉ từ sáng sớm, và giờ đây nó đã thực sự bùng nổ.

- Hoàng Khôi Ngô! - Gia Bách bất ngờ lớn tiếng quát.

- Em biết anh đang nghĩ gì. - Khôi Ngô lập tức tăng âm lượng giọng nói nhằm lấn át cơn giận của đối phương. - Nhưng em lớn rồi, em tự biết chuyện nào nên làm và chuyện nào không nên làm. Hơn nữa, em vẫn còn một số việc dang dở cần làm cho xong.

Bầu không khí ngay sau đó lặng như tờ, tới mức dì Sáu cũng cảm nhận được hơi thở của mình đang run rẩy cỡ nào. Dì không dám thở mạnh, mắt lăm lăm nhìn ra ngoài phòng khách. Dì trông thấy Khôi Ngô vẫn còn ương bướng ngểnh cằm nhìn thẳng vào mắt của anh trai. Còn Gia Bách thì chẳng nói gì thêm, sau lớp mắt kính là tia máu đã hằn đỏ.

Gia Bách im lặng rất lâu, tựa như kìm lại cơn giận vừa rồi để suy nghĩ một cách thấu đáo hơn.

Cuối cùng, anh chỉ cụp mắt, trút tiếng thở nặng nề:

- Tùy mày. Đủ lông đủ cánh rồi thì anh mày cũng không can thiệp vào chuyện riêng của mày nữa. Nhưng tuyệt đối đừng làm gì mang tiếng cho gia đình này.

Dừng một chốc, anh nghiêm mặt nhìn cậu, hàng mày thoáng cau lại:

- Anh cấm mày cũng là có lý do, cũng vì muốn tốt cho tương lai của mày sau này. Hơn hết, anh không muốn ba phải buồn vì những thứ như vậy.

Suốt quãng đường đi, Gia Bách và Khôi Ngô không ai lên tiếng. Trong lúc đó, mỗi người đều đang chìm vào dòng suy ngẫm riêng của mình.

Và Gia Bách chợt nhớ đến một câu nói của Hạ Vy.

Với kinh nghiệm tình trường đặc sắc như tiểu thuyết lãng mạn của Hạ Vy, cô đã từng nói với anh rằng: Có những chuyện nếu đã qua thì không nên nhắc lại, giống như mặt hồ yên ả thì tuyệt đối đừng để nó gợn sóng lăn tăn.

Có điều, Khôi Ngô lại muốn trở thành viên đá không tuân theo quy tắc, cứ vậy cố chấp gieo mình xuống mặt hồ vốn đang yên ả để khơi mào một làn sóng nhấp nhô không ngừng.

✿~✿

Cách đây mười lăm năm trước, trường Tư thục Đông Phương vốn có tên là trường Liên cấp Ánh Dương. Cơ sở vật chất lúc bấy giờ không được tiện nghi và tân tiến. Hình ảnh đặc trưng được khắc họa bởi ánh nắng len qua khung cửa kính mờ bụi, hắt vào căn phòng trực giảng nhỏ gọn thoang thoảng mùi gỗ và giấy cũ. Quạt trần phía trên chầm chậm quay, có lúc tạo ra ảo giác như dừng hẳn vì đã sử dụng quá lâu ngày. Âm thanh đều đều quen thuộc của nó vang lên tựa một bài ru ngủ du dương.

Mười lăm năm sau, chủ sở hữu của tập đoàn Đông Phương Group quyết định mua lại trường Liên cấp Ánh Dương và đổi tên thành Tư thục Đông Phương như bây giờ. Kể từ ngày Trần Viễn Đông thiết lập lại mọi thứ, trường Tư thục Đông Phương như khoác lên mình chiếc áo mới đẳng cấp hơn rất nhiều.

Khuôn viên của trường được nâng cấp và mở rộng hàng năm, có tổng cộng là mười khu phòng học, sáu khu dành cho các khối lớp cấp Hai, bốn khu còn lại dành cho các khối lớp cấp Ba. Cơ sở vật chất cũng đầy đủ và hiện đại. Hiếm khi nhà trường để cho phụ huynh phải cất lời than phiền về bàn ghế học bị sứt mẻ hay là con cái họ phải chịu đựng cái nóng thiêu đốt trong những buổi trưa hè.

Đặc biệt, đội ngũ giáo viên được sàng lọc kỹ càng qua các giai đoạn tuyển tập, gần như hội tụ các gương mặt quen thuộc trên bảng thành tích quốc gia. Bên cạnh đó, thầy cô còn có kinh nghiệm đứng lớp ở các giảng đường đại học hoặc sở hữu bằng thạc sĩ tại những đất nước mà học sinh luôn mơ ước đi du học.

Với một người đàn ông thành đạt sau bao nhiêu sóng gió như Trần Viễn Đông, việc xây dựng môi trường học tập càng tân tiến thì càng phải đề cao kỷ cương. Vì vậy, trong suy nghĩ của ông ta, khen thưởng phải đi đôi với trách phạt. Mọi thứ phải công bằng, minh bạch. Cụ thể, học sinh đứng nhất trong danh sách sẽ được vinh danh công khai, trái lại học sinh rớt khỏi top học sinh giỏi hoặc vô tình "dính phốt" trong nội quy nhà trường sẽ bị mời phụ huynh ngay tức khắc.

Có điều, trong hệ sinh thái khép kín mà Trần Viễn Đông đã tạo dựng nhiều năm nay vẫn tồn tại một lỗ hỗng mà chính ông ta cũng chẳng hề hay biết. Đó là vấn đề các nhóm học sinh âm thầm phân tầng với nhau chẳng khác gì một xã hội thu nhỏ. Tầng lớp cao nhất, ở đây được hiểu rằng nhóm học sinh vừa có gia cảnh tốt, vừa có thành tích nổi bật sẽ tự đặt ra những quyền hạn vượt sức tưởng tượng, thậm chí có lúc nằm ngoài giá trị đạo đức. Còn nhóm học sinh có gia cảnh không nổi trội, thành tích hạng trung bình thì đại diện cho tầng lớp thấp cổ bé họng, dễ bị đẩy vào tình thế bị chèn ép, kể cả là hành vi bạo lực.

Nói cách khác, cuộc sống học tập tại Tư thục Đông Phương trong mấy năm gần đây rặt một trận chiến sống còn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tư thục Đông Phương vẫn được đánh giá là một trong những ngôi trường đầy triển vọng dành cho học sinh tại thành phố.

Và đó là dáng vẻ hào nhoáng bên ngoài của trường Tư thục Đông Phương. Tuy nhiên, chỉ có những người đã, đang làm việc hoặc học tập tại đây mới cảm nhận được tường tận đằng sau lớp vỏ bóng bẩy ấy là những sự kiện từng gây chấn động dư luận như thế nào.

Tạch.

Hơi nước rít lên một đoạn cuối cùng rồi ngừng hẳn. Bình đun sôi nơi góc phòng trực giảng tỏa khói nghi ngút. Tuấn Tú lập tức rời mắt khỏi màn hình máy tính chi chít con chữ, đứng dậy đi đến pha một bình trà nóng. Không rõ là vì lý do gì, nhưng anh đã bắt đầu thói quen tự pha trà để thưởng thức cũng ngót nghét mấy năm trời. Có hôm anh pha trà xanh đơn giản, có hôm lại thay đổi thành mùi vị khác đặc biệt hơn.

Từ ngày đổi sang trà ấm thay vì tách cà phê đen vào mỗi buổi sáng, sức khỏe và tâm trạng cũng cải thiện rất nhiều.

Lúc quay về chỗ ngồi, Tuấn Tú bắt gặp Mí H'Nghiêng vừa mới bước qua bậc cửa. H'Nghiêng là giáo viên bộ môn Toán, từng đạt giải nhất trong kỳ thi cấp Thành phố và nhiều giải thưởng phụ khác trong suốt thời gian đi học. Cô đến với Tư thục Đông Phương gần nửa năm, tính cách nhẹ nhàng, vui vẻ, luôn mang lại năng lượng tích cực cho những ai tiếp xúc với cô. Trong đó có Tuấn Tú.

Hôm nay H'Nghiêng vẫn đeo chiếc túi thổ cẩm do chính tay mẹ mình dệt cùng với một số giáo án nằm lộ ra khỏi miệng túi. Cô ngẩng đầu liền trông thấy anh, bèn cười híp mắt, tay giơ cao chào hỏi.

- Hi thầy T—ách!!

Nào ngờ, cái tính vụng về khó bỏ, H'Nghiêng suýt nữa thì ngã sấp xuống sàn nhà trong buổi đầu tiên đón các giáo sinh.

- Ấy, cẩn thận! - Tuấn Tú bị một phen hú vía, vội vàng chạy đến gần đỡ lấy cánh tay đối phương.

H'Nghiêng cười thẹn thùng, từ từ đứng thẳng dậy, vuốt thẳng thớm bộ quần áo mới. Cô miết miết quai túi, ngước đôi mắt trong veo nhìn anh.

- Thầy Tú đến sớm vậy hỉ?

Ngữ điệu của H'Nghiêng có chút khác với người ở thành phố, vì cô là một cô gái dân tộc Tà Ôi.

Tuy vậy, H'Nghiêng đã bắt đầu lên thành phố học đại học và tiếp xúc với môi trường có người Kinh nhiều năm rồi nên giọng nói của cô không quá khó nghe và khó hiểu. Lâu lâu theo thói quen sẽ dùng phương ngữ một ít nhưng không ảnh hưởng đến ai. Mặt khác, mọi người còn cảm thấy vui vẻ vì cách nói chuyện gần gũi, thân mật, xởi lởi của H'Nghiêng.

Đến mức có lần thầy Trọng còn bảo H'Nghiêng bày cho vài câu nói đặc trưng của người Tà Ôi, sau đó tập nói với vẻ hào hứng, thích thú. Dần dần, thầy Trọng sắp giống con rể bản làng luôn rồi.

Tuấn Tú cụp mắt nhìn cô gái có đôi gò má ửng hồng tự nhiên, cười hiền đáp:

- Ngày nào mà tôi không đến sớm. Mỗi lần đến sớm thì mình có thể thong thả chuẩn bị mọi thứ, thấy an tâm hơn.

H'Nghiêng chớp chớp mắt như đồng tình:

- Phải rồi ha. Sáng nay em cũng đã cố gắng tới sớm một chút. Hôm nay có giáo sinh, em hồi hộp đó mà.

- Còn tưởng cô H'Nghiêng là giáo sinh không đó. - Tuấn Tú trông dáng vẻ khấp khởi của đối phương, nửa khó hiểu nửa buồn cười.

H'Nghiêng bối rối cuộn lọn tóc đen nhánh vào ngón tay, cúi mặt cười mỉm, không nói gì thêm.

Dẫu cô đã là giáo viên gần nửa năm rồi, nhưng năm nay đón giáo sinh làm cô chợt nhớ lại ngày xưa bản thân cũng từng là một giáo sinh đầy non nớt, ít ỏi kinh nghiệm, không có gì ngoài trái tim nhiệt huyết dành cho nghề.

Vì ký ức ùa về bất ngờ mà cô hồi hộp, căng thẳng đến kỳ lạ.

Sau khi câu chuyện mở đầu buổi sáng của cả hai tạm dừng, Tuấn Tú ngồi lại vào chỗ, cẩn thận đặt bình trà mới pha vào sát góc bàn làm việc. Trên bàn chỉ có vài cuốn giáo án mà tối qua đã chuẩn bị, ngoài ra lác đác mấy món văn phòng phẩm cơ bản.

Nghịch hẳn với nàng H'Nghiêng, bàn làm việc của cô mang phong cách thơ mộng, đáng yêu hơn rất nhiều. H'Nghiêng thích màu hồng và màu vàng, thế nên đồ dùng của cô cũng xoay quanh hai sắc màu này thôi. H'Nghiêng ngồi đối diện Tuấn Tú, hào hứng viết một câu trích dẫn có ý nghĩa khích lệ bản thân rồi dán lên mặt phẳng bên cạnh.

Cô đóng nắp bút, duỗi chân rồi ngước nhìn người con trai phía trước mặt:

- Em nghe bảo thầy Tú được phân công hướng dẫn hai giáo sinh bộ môn Văn hỉ?

Tuấn Tú nhìn cô, gật đầu:

- Ừm, hình như là một giáo sinh nam, một giáo sinh nữ. Năm nay là năm đầu tiên tôi hướng dẫn giáo sinh nên cũng có hơi lo lắng.

- Hể? Thầy Tú mà cũng lo lắng mấy chuyện nì nữa à? - H'Nghiêng chống cằm, lắc đầu phủ nhận. - Không sao đâu, thầy Tú dạy hay thế cơ mà. Em nghe học sinh cứ khen thầy suốt thôi.

- Có không ta, sao buổi nào cũng thấy mấy em mắt díu lại sắp ngủ gà ngủ gật. - Tuấn Tú khiêm tốn đáp.

H'Nghiêng mím bờ môi mềm mại, liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy được một nửa phần trên khuôn mặt điển trai của Tuấn Tú. Hàng mày cong dài, đôi mắt sáng ngời, thường xuyên cụp bờ mi như thể đang chăm chú vào thứ gì đó rất thú vị. Sống mũi thẳng tắp, nhỏ gọn. Rõ ràng đều là những nét đẹp thanh tú mà hiếm người đàn ông nào có được.

Hơn thế, tính tình lại kiên nhẫn, dịu dàng, khiêm tốn, đôi khi hướng nội và khó mở lòng nhưng H'Nghiêng cho rằng anh không phải là người khó gần.

Trong trường này, H'Nghiêng chưa thân với ai ngoài Tuấn Tú. Có lẽ ở cạnh anh, cô cảm nhận được một sự ấm áp và đầy tín tưởng nên mới chủ động bắt chuyện và thân thiết với anh nhanh tới vậy. Còn anh thì chưa từng lộ ra một điểm mạnh hay điểm yếu nào, càng không dễ dàng bộc bạch về cuộc sống cá nhân.

Điều này làm H'Nghiêng tò mò dữ lắm, nên cô từng mua chuộc thầy Trọng bằng một chai nước sâm do chính tay mình nấu để có thể tìm hiểu một số thông tin về Tuấn Tú. Lúc ấy, thầy Trọng tuy là nhận chai nước sâm nhưng chẳng hé môi nửa lời cho cô biết điều gì. Mãi sau thầy mới thừa nhận là vì thầy cũng không biết gì về người kia cả.

Ký ức đen kịt này chợt chen ngang trong tâm trí làm H'Nghiêng bực hết sức. Cô thở dài, ngồi thẳng dậy định lái sang một chuyện khác để nói với Tuấn Tú thì đột nhiên cửa phòng trực giảng mở ra. Động tác vô cùng dứt khoát làm cho cô giật cả mình.

Quay sang nhìn lần nữa, H'Nghiêng lén vuốt ngực, thầm bảo trong bụng, cô Trúc lúc nào cũng thô bạo ghê chứ, cửa nào mà chịu nổi với cổ đây!

Cô Trần Thanh Trúc, Trưởng bộ môn Toán, có biệt danh là "Bà La Sát" trong mắt học sinh của trường. Cô có kinh nghiệm dày dạn trong giảng dạy, đặc biệt là kinh nghiệm xử lý những trường hợp học sinh thích quậy phá, chống đối giáo viên.

Với cô, con người không có kỷ cương thì hỏng, hỏng hết. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng tuổi tâm hồn thì chẳng ai bì nổi. Cùng với sở thích mặc áo dài có hoa văn nổi bật quanh năm suốt tháng kết hợp với mái tóc "cô Ba Sài Gòn", dù cho cô có đứng xa đến mấy cũng dễ dàng "bị" nhận diện nhanh chóng.

Thường mỗi buổi sáng, Trúc sẽ là người thứ ba đến phòng trực giảng, sau Tuấn Tú và H'Nghiêng. Trong tay Trúc là chiếc túi xách hàng hiệu vừa mới ra mắt, nếu không nhầm thì còn là bản giới hạn, chỉ có 100 chiếc trên thị trường. Chiếc túi đong đưa ngang qua chỗ của H'Nghiêng đang ngồi, chẳng lâu sau thì bịch một tiếng ngay bên cạnh H'Nghiêng.

Đảo mắt qua phải, H'Nghiêng nở nụ cười tươi rói chào hỏi:

- Cô Trúc mới tới. Túi đẹp quá hỉ?

Mới sáng sớm đã được khen, tâm trạng của Trúc bỗng thoải mái, cơ mặt cũng giãn ra hơn. Trúc đẩy gọng kính kim loại trên sống mũi, cười cười đáp:

- Không nghĩ cô H'Nghiêng có mắt thẩm mỹ quá. Túi này là bản giới hạn, vừa mới ra mắt đó. Bao êm, bao sang xịn mịn.

H'Nghiêng cũng gật gù, tỏ ra tiếp thu rất nhanh:

- Công nhận, nhìn da túi kìa, sáng trưng, bóng loáng luôn.

Càng nói, Trúc càng hãnh diện, suýt nữa là ngửa cằm một góc trăm tám mươi độ. Ngón tay mân mê chiếc túi miết thôi. Sau đó cô chợt chuyển tầm nhìn sang người đàn ông phía chếch đối diện. Từ khi cô bước vào tới giờ, Tuấn Tú chưa một lần ngẩng đầu lên nhìn dù là cuộc hội thoại giữa cô và H'Nghiêng diễn ra không ngắn ngủi tí nào.

- Ơ kìa, thầy Tú đang xem gì mà chăm chú thế? - Rốt cuộc Trúc là người mở lời chào hỏi.

Nghe hỏi, Tuấn Tú điềm tĩnh nhìn sang Trúc, trả lời vào trọng tâm:

- À, tôi xem lại nội dung hướng dẫn, chút nữa còn đón các giáo sinh.

- Chà, ra là hướng dẫn giáo sinh. - Trúc chớp hàng lông mi được chuốt mascara cong vút, cười khẽ bảo. - Năm nay là năm đầu của thầy nhỉ?

- Vâng, là năm đầu. - Tuấn Tú vẫn giữ vẻ lịch sự như mọi ngày, nói thêm. - Cho nên mới phải chuẩn bị kỹ một chút.

Một tiếng cười nhẹ như tiếng gió vút qua. Trúc mở máy tính, mười ngón tay đặt lên bàn phím gõ gõ vài giây rồi tiếp tục cất lời:

- Thật ra hướng dẫn giáo sinh cũng đơn giản thôi, thầy đừng tự áp lực mình quá. Kinh nghiệm giảng dạy bao lâu nay lẽ nào thầy còn chưa đủ tự tin?

Tuấn Tú im lặng suy nghĩ chốc lát, bờ mi lại cụp xuống cùng với nụ cười nhạt trên môi:

- Chắc là do tính tôi hay tự áp lực mình thật. Nhưng mà hướng dẫn giáo sinh khác với dạy học sinh rất nhiều. Học sinh có thể đơn thuần tiếp thu kiến thức mà mình dạy để bồi dưỡng nhân cách hoặc ứng dụng trong cuộc sống. Còn giáo sinh thì họ có trách nhiệm lớn hơn và mình là những người hướng dẫn họ thì càng phải đề cao trách nhiệm đó trên vai. Mình hướng dẫn giáo sinh để họ có thể truyền dạy lại những điều tốt nhất, đúng đắn nhất cho học sinh bên dưới.

Dừng đoạn, anh ngẩng lên nhìn Trúc, chợt nhận ra biểu cảm của cô đã thay đổi. Gương mặt hãnh diện và vui vẻ lúc nãy không còn nữa, thay vào là ánh mắt lạnh như băng đang nhìn trực diện về phía anh.

Giọng Trúc cũng lạnh tanh:

- Hiếm khi thấy thầy nói nhiều như thế.

Cái chớp mắt của Tuấn Tú thoáng khựng lại sau vài giây, rồi anh vòng tay xoa xoa gáy, khẽ cười:

- Chắc lâu rồi chưa có dịp chia sẻ quan điểm với nhau nên tôi không kìm được mà hơi nhiều lời. Mong cô Trúc thông cảm.

Mỗi khi giao tiếp với ai, Tuấn Tú đều mặc định treo trên cửa môi một nụ cười. Một nụ cười có độ cong vừa phải, nhẹ nhàng, điềm tĩnh nhưng sẽ có tác động khác nhau với từng đối tượng. Nếu là H'Nghiêng thì cô sẽ cảm thấy thoải mái, phấn khích. Còn nếu là Trúc thì đó chỉ là một bộ mặt khó ưa, nụ cười giả tạo, tất thảy đều không vừa mắt.

Lồng ngực Trúc phập phồng tựa như vừa trút một tiếng thở nặng nề. Cô vẫn im lặng nhìn đối phương một lúc mới kéo khóe miệng đáp lại đầy ý tứ.

- Hóa ra người như thầy cũng có quan điểm tốt đẹp tới vậy.

Hàm ý trong câu rõ ràng mang tính xung đột khiến Tuấn Tú phải nhíu mày. Nhưng chỉ trong một khắc, anh đã trở về với biểu cảm điềm nhiên nhất có thể. Anh không còn cười, đổi lại im lặng cụp hàng mi như thể không mấy để tâm lời đối phương.

Thật ra không phải giao tiếp lúc nào cũng mang lại kết quả tích cực, đây là ví dụ điển hình.

Dù vậy, Tuấn Tú vẫn thấy đâu đó "vết nhơ" trong quá khứ mãi không thể xóa sạch, kể cả khi anh đã cố gắng chứng minh bằng cách thể hiện năng lực xuất sắc trong công việc và tạo một lối sống kín kẽ, chủ động né tránh mọi điều thị phi hơn.

Có điều, Tuấn Tú quên mất rằng, việc khiến người khác công nhận là một việc vô cùng khó nhằn.

Dường như nhận ra được bầu không khí có gì đó rất lạ, H'Nghiêng hơi nhăn hai đầu mày vào nhau. Cô nàng tức thì ngồi thẳng lưng, nghiêng mặt nhìn người bên cạnh mình, cố gắng lựa lời để chen vào cuộc trò chuyện hiện tại mà không bị đánh giá là "cướp lời".

- Hm... cô Trúc này, câu mà cô vừa nói có chi đó không được ổn lắm. Người bên ngoài nếu vô tình nghe thấy sẽ hiểu lầm thành ý tiêu cực đấy.

- Không ổn chỗ nào khi tôi đang nói sự thật?

Trúc chẳng hề ngại ánh nhìn ngạc nhiên của H'Nghiêng phía đối diện, càng không che giấu biểu cảm khinh miệt trên gương mặt mình:

- Sai hay đúng thì cô có thể hỏi thầy Tú. Nhưng tôi nghĩ cô tự mình đi tìm hiểu thì tốt hơn đó.

Dứt câu Trúc liền đứng dậy, nói một câu như thông báo với H'Nghiêng:

- Thôi, tôi qua phòng lớn tập trung trước. Khéo sáng nay mọi người đều tiện đường qua đó luôn rồi.

Dừng đoạn, cô đảo mắt sang phía Tuấn Tú đang bị làn khí lạnh đóng băng tại chỗ, hạ thấp giọng như thể đang độc thoại với bản thân.

- Hời, chẳng hiểu nổi sao tới bây giờ còn ngồi chỗ đó được.

Lời nói thoảng qua tai Tuấn Tú ngày càng rõ hơn khi Trúc lướt ngang đi về phía cửa phòng.

- Vẻ ngoài thì đạo mạo, bên trong thì đạo đức giả.

Tuấn Tú thầm siết chiếc bút trong tay, bờ môi mím chặt. Anh lơ đãng nhìn lên màn hình máy tính đang hiện nội dung giáo án được chuẩn bị chỉn chu, chợt bật cười cay đắng.

Sau khi bóng dáng của Trúc khuất khỏi hành lang, H'Nghiêng mới thôi ngỡ ngàng, ngước nhìn người còn lại trong phòng trực giảng. Cô mấp máy môi muốn gợi chuyện hòng phá tan bầu không khí ngột ngạt nhưng không biết nên nói gì cho đúng thời điểm.

Dù cơn sóng tò mò đang cuộn trào dữ dội, song cô không thể để cơn sóng ấy nhấn chìm tâm trạng anh ngay lúc này.

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com