Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cây ngân hạnh trong sân trường An Bình khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng thu, tựa như một bức tranh thủy mặc với những nét chấm phá vàng ươm. Từng chiếc lá chao nghiêng trong gió, rồi nhẹ nhàng đáp xuống thềm đá, mang theo lời thì thầm của một mùa đang chuyển mình. Sáng sớm, tiếng chuông trường vang ngân, gọi mời những bước chân học trò hối hả, hòa cùng hương bánh quay thơm lừng từ các xe hàng đầu cổng, vẽ nên bức tranh thanh bình của một thị trấn nhỏ yên ả gần Thượng Hải.

Hành lang lớp học cũ kỹ, vách tường đã phai màu theo dấu vết thời gian, bảng đen vẫn còn vương nét phấn trắng, như lưu giữ ký ức về những buổi học căng thẳng chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Gió lùa qua khe cửa, xào xạc nhẹ, mang theo không khí trong lành, mơn man làn da, khiến tâm hồn chợt thấy thư thái đến lạ.
Trong lớp 11B, Giang Tâm lặng im ngồi ở góc bàn, đôi bàn tay trắng mềm siết chặt tờ bài kiểm tra Toán vừa nhận được. Ánh mắt cậu thường ngày lấp lánh sự tinh nghịch, giờ đây đọng một nỗi buồn đau đớn, như sắp vỡ òa. Con số 95 đỏ chói nghiễm nhiên nằm ở góc giấy, dù khiến bao bạn bè xuýt xoa, lại là một "thảm họa" đối với tâm hồn nhạy cảm, cuồng điểm số của cậu.

"Chỉ 95 thôi sao...?"

Cậu thì thầm, giọng điệu đầy drama đau khổ, như vừa đánh mất cả một bầu trời ước vọng. Bởi lẽ, theo chuẩn của Giang Tâm – một người say mê những con số và luôn mơ mộng về điểm số "phải như ý nguyện" thì con điểm thiếu hụt kia là một thất bại ê chề, một nỗi đau đớn khó chấp nhận. Cậu gục xuống bàn, mái tóc mềm mại cọ vào cánh tay, tay vò đầu bứt rứt, như thể đang dằn vặt chính mình. Ký ức về câu hỏi sai, một bài đại số đơn giản mà cậu đã tính nhầm dấu, cứ hiển hiện rõ mồn một. "Sao mình lại thế chứ?!". Lòng cậu tự trách, ánh mắt ngập tràn sự tiếc nuối xen lẫn một chút bi thương tột cùng, trông đau đớn nhưng lại... hài hước?

Tiếng chuông báo hết tiết học vang lên, học sinh ùa ra hành lang, tiếng cười nói rộn rã như một bản nhạc mùa thu. Giang Tâm ngúng nguẩy tay cầm giấy kiểm tra muốn giấu nhẹm đi, lòng nặng trĩu như mang theo cả một cơn bão nhỏ. "Phải tìm một nơi để giải tỏa thôi!" Cậu tự nhủ, ánh mắt chợt sáng lên một tia quyết đoán. Cậu không muốn ngồi lại trong lớp, nghe những lời khoe khoang về "những con điểm như ý" của bạn bè, cũng không muốn đối diện với ánh mắt cảm thông của thầy cô, hay những nụ cười "ổn mà, lần sau cố lên" đầy an ủi. Cậu nghĩ đến sân thượng – nơi ít người lui tới, cao vút, gió lộng, hoàn hảo để trút hết nỗi "đau khổ" đang cuộn trào. Cậu len lỏi qua từng bậc cầu thang, bước chân nhẹ nhàng, như một chú thỏ đang cố gắng lẩn tránh khỏi đám đông ồn ã.

Sân thượng trường An Bình, nắng vàng trải dài trên lan can sắt đã có chút gỉ sét, gió thổi mạnh mẽ, cuốn theo vài chiếc lá ngân hạnh đã ngả vàng, bay lượn trong không trung. Giang Tâm đứng giữa không gian rộng lớn ấy, hít một hơi thật sâu, lấp đầy lồng ngực bằng luồng không khí trong lành. Rồi cậu khẽ lấy hết dũng khí, hét toáng lên:

"Trời ơi, sao chỉ có 95 điểm?! 98 điểm mong ước của tôi đâu rồi? Aaaaaaa, tức quá! Trả lại điểm cho tôi!!!"

Tiếng hét vang vọng, hòa vào tiếng gió, như một màn trình diễn hài hước pha đôi chút thảm thiết giữa nền trời thu xanh ngắt. Vừa hét, đôi tay nhỏ nhắn vừa vung vẩy theo điệu bộ đầy kịch tính, cảm giác nhẹ nhõm hơn đôi phần. Nhưng bất chợt, một giọng nói trầm thấp vang lên từ góc sân thượng, như một thanh âm lạ lẫm phá tan đi sự giải tỏa "yên bình" của riêng cậu.

"Này!"
"Cậu hét cái gì mà như gà bị cắt tiết thế?"

Giang Tâm giật mình quay phắt lại, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, suýt đánh rơi cặp kính cận đang cầm trên tay. Vương Phong Huyền đang ngồi đó, dáng người to lớn, ánh mắt sắc lạnh như gió rét, nhưng sâu thẳm lại ẩn chứa một tia xa cách kỳ lạ, như bầu trời xám xịt trước cơn mưa. Cậu ngồi tựa lưng vào lan can, cuốn sổ vẽ mở hờ trên đùi, chiếc bút chì kẹp hờ hững giữa ngón tay, ly trà sữa đã uống gần cạn đang đặt cạnh bên.

"Bạn học Vương... ?!"

Giang Tâm lí nhí, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhận ra cái tên "đầu gấu" mà cả trường vẫn thường đồn đại. Cậu lùi lại một bước, ánh mắt dao động, không ngờ sân thượng cứ tưởng là "bí mật" của riêng mình, cuối cùng lại có người.

Phong Huyền khẽ nhếch môi, giọng điệu mang theo chút châm chọc.

"95 điểm mà đau khổ như mất cả thế giới sao? Cậu đúng là "cầu toàn" đấy bạn học Giang."

Vương Phong Huyền nhẹ nhàng gấp cuốn sổ vẽ lại, đứng dậy, ánh mắt lướt qua Giang Tâm như đang quan sát một sinh vật kỳ lạ nào đó.

"Cậu đấy, phá hết cảm hứng của tôi rồi!"

Phong Huyền chầm chậm bước về phía Giang Tâm, dáng đi chậm rãi, nhưng lại toát ra một sự uy hiếp vô hình, như một cơn bão đang kìm nén trước khi bùng nổ.

Giang Tâm mím môi, có lẽ đôi chân của cậu sau lớp quần cũng đang run run rồi, cảm giác vừa xấu hổ vừa bối rối đan xen.

"Tôi... tôi không biết cậu ở đây..."

Cậu lí nhí, đôi tay siết chặt tờ bài kiểm tra trên tay.

"Tôi chỉ muốn... giải tỏa chút thôi."

Cậu cúi đầu, nhưng ánh mắt vẫn lén lút nhìn về phía Phong Huyền, tò mò về cuốn sổ vẽ đang được Phong Huyền cầm trên tay và ánh mắt lạnh lùng sâu thăm thẳm kia.

"C-cậu đang vẽ gì thế?"

Và rồi không nhịn được những tò mò đang dâng trào trong lòng, Giang Tâm lên tiếng hỏi, rồi ngay lập tức hối hận, thoáng tự trách "Đã quen biết gì nhau đâu mà hỏi như là thân thiết lắm vậy, chắc chắn tên "đầu gấu" ấy sẽ vung tay tặng mình một nắm đấm xuyên bụng mất!"

Phong Huyền khẽ nhíu mày, như bất ngờ trước câu hỏi không đúng lúc của Giang Tâm.

"Này, bạn học. Không phải cậu là quá tò mò rồi à?"

Phong Huyền gương mặt có chút thờ ơ, ngược lại giọng nói trở nên thêm lạnh lùng và mang chút gắt gỏng. Còn ánh mắt lại thoáng dao động, như một làn gió chững lại trong giây lát.
"Chỉ là vẽ bừa thôi, đừng hỏi nhiều."

Phong Huyền nói rồi toan quay bước đi, giọng điệu bất cần, nhưng đôi tay lại siết chặt cuốn sổ hơn, như đang giấu đi một điều gì đó rất riêng tư.

Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, thổi tung mái tóc nâu mềm của Giang Tâm, khiến cậu bẩt ngờ buông nhẹ tay làm tờ bài kiểm tra bay lượn trong không trung.

"Bài kiểm tra!"

Giang Tâm hoảng hốt, vội chạy theo, cố gắng nhảy lên vươn tay thật cao để giữ lại "sĩ diện" của một kẻ cuồng điểm số. Gió cuốn tờ bài kiểm tra đến gần lan can, chao đảo suýt rơi xuống, khiến cậu luống cuống đến mức mặt mũi tái mét.

Phong Huyền khẽ thở dài, lẩm bẩm một câu nhỏ: "Phiền thật" rồi bước tới, nhanh tay chộp lấy tờ giấy trước khi nó kịp bay mất hút, rồi nhét vào tay Giang Tâm.

"Cẩn thận chút, bạn học Giang. Mất bài 95 điểm này thì cậu hét cả trường sập mất!"
Phong Huyền nhếch môi, giọng điệu trêu chọc, nhưng ánh mắt thoáng qua một tia quan tâm rất khẽ, như gió thu mang theo chút nắng ấm dịu dàng.

Giang Tâm ôm lấy tờ giấy, gương mặt đỏ bừng vì đuổi theo mà thấm mệt, giọng thở gấp.

"Cảm... cảm ơn cậu hộc...ha, ha..."

Cậu ngước nhìn Phong Huyền, bỗng trái tim đập nhanh hơn nữa, không biết vì xấu hổ hay vì ánh mắt người kia đang nhìn cậu, thờ ơ và lạnh lùng. "Đệt, đứng gần thế này trông cậu ta đẹp trai khủng!" Suy nghĩ thoáng qua làm Giang Tâm giật mình.

Phong Huyền khẽ nhún vai, quay lưng lại, cầm ly trà sữa.

"Lần sau đừng hét lớn như thế, tôi phát bệnh thật đấy!"

Phong Huyền bước xuống cầu thang, bóng lưng khuất dần, chỉ còn lại cơn gió thoảng mang theo hương trà sữa thoang thoảng trong không trung. Giang Tâm đứng lặng, đôi tay vẫn siết chặt tờ bài kiểm tra, lòng rối bời. "Cậu ấy không đuổi mình" cậu lẩm bẩm, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại đầy tò mò. Người con trai lạnh lùng với ánh mắt sâu thẳm, có thật là "đầu gấu" không nhỉ.... ?

Tiết học buổi chiều sắp kết thúc, Giang Tâm ngồi trong lớp, ánh nắng cuối ngày chiếu qua khung cửa sổ, lá ngân hạnh ngoài sân rơi lác đác như một cơn mưa vàng óng ánh. Tiết học Lý trôi qua trong sự mơ hồ, bởi tâm trí cậu ngập tràn hình ảnh về sân thượng. Lời trêu chọc của Phong Huyền, cách Phong Huyền giữ lấy bài kiểm tra "chuẩn ngầu", và ánh mắt lạnh lùng như giấu cả một câu chuyện chưa kể – tất cả cứ bỡn cợt trong đầu cậu, khiến cậu không thể nào tập trung. Cậu gõ nhẹ chiếc bút lên bàn, lẩm bẩm: "Cậu ấy thích vẽ như thế, "đầu gấu" mà thích vẽ à?" Cậu lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ vẩn vơ, nhưng sự tò mò như một cơn gió, cứ lởn vởn trong lòng, không ngừng thôi thúc.

Tối đó, trong căn hộ nhỏ tĩnh lặng, Giang Tâm ngồi dưới ánh đèn bàn ấm áp. Gió đêm man mát lùa qua khung cửa sổ. Cậu mở cuốn nhật ký, chiếc bút chì khẽ lướt trên trang giấy trắng, những dòng chữ hiện ra nhẹ nhàng như gió thoảng: "Hôm nay, tôi được 95 điểm Toán, tệ thật, chỉ thiếu 2 điểm nữa là đạt được con số 98 trong mơ! Tôi lên sân thượng hét cho đỡ buồn, ai ngờ lại gặp bạn học Vương. Cậu ấy hù tôi một phát còn giúp tôi nhặt lại tờ bài kiểm tra. Cậu ta thật sự là một 'đầu gấu' như lời đồn, hay chỉ là... một cơn gió đang giấu đi điều gì đó trong lòng? Gặp nhau cũng xem như có duyên nhỉ?"

Gió vẫn thổi qua, mang theo hương ngân hạnh quen thuộc, như một lời thì thầm rằng câu chuyện này chỉ mới thật sự bắt đầu. Nhưng đêm ấy, Giang Tâm không nghĩ thêm nhiều về Vương Phong Huyền. Cậu đặt bút xuống, nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng vỡ vụn thành những mảnh bạc lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com