Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Quán trà sữa gần trường An Bình rộn ràng như một góc thanh xuân bình dị, nơi những tâm hồn học trò tụ họp trong tiếng cười giòn tan và hương thơm ngọt ngào của trà sữa. Máy lạnh phả hơi mát rượi, xua tan cái nắng thu hanh hao bên ngoài, làm không gian thêm phần dễ chịu và thư thái. Những chiếc bàn gỗ nhỏ san sát nhau, phủ đầy những ly trà sữa óng ánh màu hổ phách, với lớp topping trân châu dai giòn sần sật, pudding béo ngậy mềm mịn.

Tiếng gọi món, tiếng ghế kéo lạo xạo, và tiếng trò chuyện rôm rả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản nhạc tuổi trẻ không ngừng vang vọng, đầy sức sống. Học sinh trường An Bình thích nơi này như thích làn gió thu lùa qua tán ngân hạnh, mang theo chút ngọt ngào của những ngày vô tư lự.

Giang Tâm đứng trong hàng người chờ mua trà sữa, ánh mắt cậu lướt qua bảng thực đơn đầy màu sắc, nhưng tâm trí lại trôi về Vương Phong Huyền. Số tiền thầy Anh đã đưa hôm qua, dặn hai đứa đi mua gì đó, vẫn còn nằm yên trong túi quần của cậu. Cậu khẽ nghĩ: "Tiền của cả hai, không thể để cậu ấy chịu thiệt được." Cậu nhớ rất rõ, Phong Huyền hay uống trà sữa, nhớ cả cách cậu ấy nhíu mày khi trêu "thỏ nhát" hay ánh mắt thờ ơ khi từ chối tiền.

"Mua hai ly, lần này cậu ấy chắc sẽ không từ chối được đâu!"

Giang Tâm lẩm bẩm, lòng tràn đầy thành ý và sự chân thành. Cậu muốn cảm ơn, không chỉ vì số tiền đó, mà còn vì lần ở góc sân trường, Phong Huyền đã đứng ra giúp cậu, dù lời châm chọc vẫn còn văng vẳng bên tai. Sự tốt bụng của Giang Tâm lấp lánh như những chiếc lá ngân hạnh rơi dưới nắng, giản dị nhưng lại ẩn chứa một tấm lòng ấm áp và chân thành. Cậu khẽ tháo chiếc mắt kính đang đeo, gấp gọn gàng, rồi cẩn thận bỏ vào túi áo đồng phục ngay bên ngực trái, động tác thật tự nhiên, không chút gò bó.

Xung quanh, các bàn đã chật kín học sinh, tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng cười đùa vang vọng. Một nhóm học sinh gần quầy gọi món đang bàn tán sôi nổi về cuộc thi tuyển chọn tuyển thủ bóng rổ của câu lạc bộ trường.

"Nghe nói năm nay đội trưởng muốn tìm người mới, cao to, để 'hồ biến' thành át chủ bài của đội đấy!"

Một cậu học sinh hào hứng hét lên, tay cầm ly trà sữa lắc lắc theo nhịp điệu.

"Đúng rồi, tuần sau thử sức đấy, ai vào được chắc chắn là hot nhất trường luôn!"

Một cô bạn bên cạnh cười khúc khích, đôi mắt sáng rực lên vẻ ngưỡng mộ. Giang Tâm nghe lỏm được những lời đó, lòng khẽ động. "Nếu Vương Phong Huyền tham gia thì sao nhỉ?" Cậu thầm nghĩ, trong đầu bất giác tưởng tượng ra hình ảnh Phong Huyền trên sân bóng, cao ráo, khỏe khoắn, tung ra những cú ném bóng đầy tự tin và mạnh mẽ. Chợt, cậu nhớ lại ánh mắt thâm trầm và gương mặt lạnh lùng của ai kia, "Cậu ấy sẽ không xử đẹp đối thủ chứ? Cũng quá hợp đi. Haha!". Những hình ảnh ấy khiến khóe môi cậu bất giác cong lên một nụ cười, như làn gió lùa qua, mang theo chút thích thú và mơ mộng.

Cầm hai ly trà sữa sóng sánh nước bước ra khỏi quán, gương mặt Giang Tâm lúc này sáng lạn lạ thường, như ánh nắng thu len lỏi qua cửa kính của quán, chiếu rọi vào một tâm hồn thuần khiết. Đôi mắt cậu trong veo, lấp lánh niềm vui nhỏ bé, như vừa tìm thấy một bí mật đáng yêu nào đó. Nụ cười nhẹ nhàng khẽ cong trên môi, toát lên sự tự do của một chàng trai sống đúng với lòng mình, không ngại bày tỏ sự quan tâm chân thành. Đường nét gương mặt cậu mềm mại nhưng lại rạng rỡ, như một cơn gió mùa thu trong trẻo, dễ mến, khiến bất cứ ai nhìn cũng muốn bắt chuyện, muốn lại gần để cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ cậu. Giang Tâm đứng đó, giữa dòng người tấp nập, như một mảnh ghép thanh xuân trông thân thuộc, nhưng đặc biệt đến lạ lùng, thu hút một cách tự nhiên.

Giang Tâm biết Phong Huyền học lớp 11C, nhờ thầy Anh hôm qua đã khen cậu ấy giữ vững phong độ luôn đứng đầu lớp. Cầm hai ly trà sữa mát lạnh trên tay, Giang Tâm muốn tự tay đưa trà sữa để bày tỏ lòng cảm ơn chân thành của mình. Hành lang dần trở nên vắng vẻ hơn, chỉ còn tiếng lá ngân hạnh xào xạc ngoài sân, như một lời thì thầm của gió. Lớp 11C im lặng một cách lạ thường, không khí ồn ào của giờ ra chơi dường như không thể len lỏi vào đây.

Giang Tâm bước tới cửa lớp, khẽ ngó vào bên trong, tim khẽ đập nhanh hơn. Vương Phong Huyền không ra chơi như những học sinh khác, mà đang gục đầu trên bàn, ngủ say như một cơn gió tạm dừng chân sau hành trình dài.
Giang Tâm nhẹ nhàng bước vào lớp, đặt hai ly trà sữa lên bàn của Phong Huyền, rồi khẽ khàng ngồi vào bàn ngay phía trên. Cậu xoay người lại, tì tay lên bàn của Phong Huyền, ánh mắt tò mò không ngừng ngắm nhìn cậu ấy ngủ. Phong Huyền gục mặt xuống bàn, chẳng để lộ gương mặt, chỉ thấy mái tóc mullet đen nhánh rối bù, như một tổ quạ sau cơn gió lớn. Những lọn tóc dài phía sau lòa xòa, trông ngố đến lạ. Giang Tâm khẽ nghiêng đầu, lòng ngứa ngáy muốn chạm vào mái tóc ấy, như muốn xem nó sẽ mang đến cảm giác như thế nào, tóc của Phong Huyền ấy, có gì đặc biệt không. Cậu vươn tay, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào mái tóc đen ấy, cảm giác mềm mại đến bất ngờ khiến cậu suýt bật thành tiếng. "Trông có vẻ rối bù nhưng thật sự mềm mại thế này sao?" cậu nghĩ, ánh mắt lấp lánh những tia tinh nghịch.

Bỗng, Phong Huyền khẽ giật mình, bật dậy chầm chậm, khiến Giang Tâm hoảng loạn tột độ, giống hệt chú thỏ con bị bắt quả tang đang làm điều gì đó sai trái. Trán Phong Huyền đỏ ửng một mảng, dấu vết của mặt bàn in rõ mồn một, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Giang Tâm hốt hoảng, vội vàng bụm miệng để kìm nén tiếng cười đang trực trào, tay chân luống cuống nhưng ánh mắt cậu đã cong lên như vầng trăng khuyết, lấp lánh những tia nắng nhảy nhót. Cậu rối rắm, như muốn giải thích điều gì đó nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, cậu lúc này cuống quýt trông hài hước đến lạ.

Phong Huyền còn ngái ngủ, đôi mắt còn cay xè vì vừa tỉnh giấc, khẽ nhíu mày khó chịu, ánh mắt mông lung. Cậu khẽ há miệng, định hỏi điều gì đó, nhưng Giang Tâm đã liến thoắng, giọng nói run run nhưng đầy nhiệt tình.

"Phong Huyền... À bạn học Vương! cậu có thích trà sữa không? Tôi thích bánh mì hạnh nhân, giòn giòn thơm thơm ấy! À không phải! Tiền thầy cho chúng ta hôm qua, tôi lấy mua trà sữa cho cậu và tôi đấy, không thể để cậu chịu thiệt mà tôi thì ăn ngon uống ngon được!"

"Mà bạn học Vương này, câu lạc bộ bóng rổ sắp tuyển thành viên mới đấy, tôi thấy cậu cao ráo, đánh bóng chắc ngầu lắm ha! À không, tôi nói với cậu làm gì, thật là vô ý vô tứ mà. Tôi đi đây, cậu tiếp tục ngủ đi! Tạm biệt cậu nhé."

Cậu nói một hơi dài, gương mặt đỏ bừng, cứ như chú thỏ nhỏ đang lạc lối, vừa vụng về vừa chân thành đến đáng yêu.

Chưa để Phong Huyền kịp đáp lời, Giang Tâm vì quá hoảng sợ đã quay người lại, chạy biến ra khỏi lớp, để lại hai ly trà sữa "ngơ ngác" và một cơn gió rối rắm đầy những lời nói ngây ngô. Phong Huyền ngồi lặng, vẻ mặt ngơ ngác, đầu óc vẫn còn mịt mù sau giấc ngủ ngắn. Cậu đưa tay vuốt tóc, sờ nhẹ mảng đỏ ửng trên trán, lẩm bẩm.

"Thỏ nhát, có gì mà làm cậu ấy hốt hoảng thế?"

Nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, như làn gió thoảng mang theo chút thích thú. Cậu bất chợt nhớ rõ, Giang Tâm thích bánh mì hạnh nhân, và cậu nhóc ấy có vẻ rất muốn cậu đăng ký tham gia câu lạc bộ bóng rổ. "Ngốc thật," cậu nghĩ, ánh mắt lướt qua ly trà sữa đang đặt trên bàn.

"Ặc, quá ngọt rồi!"

Phong Huyền giơ ly trà sữa ra xa, nhăn mặt, khẽ lắc đầu, nhưng vẫn uống thêm một ngụm nữa, như muốn giữ lại chút gì đó từ Giang Tâm. Ánh hoàng hôn len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên ly trà sữa và mái tóc mullet rối bù của cậu, tựa như những chiếc lá ngân hạnh đang rơi lác đác ngoài sân. Gió thu lùa qua, mang theo hương trà sữa ngọt ngào, thì thầm rằng câu chuyện này, giữa Phong Huyền và Giang Tâm, đang dần đơm hoa, từng chút một, như những chiếc lá vàng rơi lấp lánh dưới tán cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com