Nguyện
Ký ức của tớ gói gọn trong căn phòng này, căn phòng màu trắng, tớ nằm trên giường trắng với ga trải giường trắng, cả gối cũng trắng. Và những người đi vào căn phòng này, trừ mẹ ra, tất cả đều trắng toát từ đầu đến chân.
Tớ không thích họ, những người màu trắng ấy, họ cắm vào tay tớ thứ gì nhọn nhọn, đau lắm! Họ cho tớ những viên tròn tròn đủ màu, nhưng đắng! Họ nhìn tớ mà không có chút gợn sóng nơi đáy mắt, khác hẳn với đôi mắt của mẹ.
Mẹ tớ ấy, bà kể với tớ thật nhiều câu chuyện, cho tớ những quyển sách tranh đẹp lắm, những món ăn bà nấu ngon ơi là ngon. Mẹ trả lời mọi thắc mắc của tớ, duy chỉ có một câu hỏi, bà không cho tớ đáp án.
Tớ hỏi: "Bao giờ con mới được ra ngoài kia?"
Ngoài kia, tớ chỉ được thấy qua cửa sổ, nhìn buổi sáng có mặt trời, buổi tối có ánh trăng, thi thoảng có cả cậu nữa, hoạ mi!
Ngoài kia tươi đẹp biết bao, tớ muốn ra đó lắm, ra khỏi căn phòng trắng này, chạm vào thân cây sần sùi kia, chạm vào làn nước xanh biếc trong hồ kia, chạm vào chim hoạ mi, nếu có thể, tớ muốn chạm vào cả đám mây cao cao nữa.
Không lâu trước đây, tớ biết câu trả lời rồi, tớ thấy người màu trắng kia bảo với mẹ, tớ sắp 'chết'.
Chết ư? Tớ hiểu mà. Chết chẳng phải là giấc ngủ dài sao? Giống như nàng Bạch Tuyết đó, nàng cắn táo độc, rồi chết. Nàng công chúa ngủ trong rừng bị phù thuỷ phù phép, cũng chết. Nhưng tớ chẳng phải công chúa, cũng không có hoàng tử, nên tớ ngủ mãi mãi...
Hoạ mi ơi họa mi à, đôi khi tớ cảm thấy nhàm chán vì chẳng hiểu cậu nói gì. Mẹ dạo gần đây cũng không kể chuyện cho tớ nữa, bà trở nên trầm mặc hẳn, những người màu trắng kia thì không thèm trả lời câu hỏi của tớ.
Thật may, tớ gặp cậu ấy.
Giữa đêm, tớ đau đầu, tớ tỉnh dậy định gọi mẹ, nhưng tớ thấy cậu ấy.
Cậu ấy không màu trắng, cậu ấy mang màu sắc tớ rất ít khi nhìn thấy: màu đen. Cậu ấy phát hiện tớ đang nhìn, nên mở to mắt nhìn lại tớ. Ánh trăng hắt từ cửa sổ, cậu ấy đứng cuối giường tớ, đẹp không tả xiết.
Áo choàng đen kia rõ ràng là trong chuyện mẹ kể, còn nữa, đôi cánh kia cũng giống những thiên thần mẹ nhắc tới, đôi cánh với lông vũ đan xen nhau mà thành, nó giang ra, rộng ơi là rộng. Thì ra thiên thần cũng có cánh màu đen.
"Cậu là thiên thần sao?"
Tớ muốn chạm vào cậu ấy, rất muốn. Cậu ấy ngẩng phắt lên khi nghe thấy giọng tớ, đôi mắt đen tuyền, tĩnh mịch, tóc mái đen mượt rủ xuống, phủ qua đôi mắt mịt mờ, cậu ấy nhìn tớ, nghiền ngẫm, cậu ấy nghiêng đầu, khó hiểu.
"Nhìn thấy tôi à?"
Tớ gật đầu, thấy chứ.
Cậu ấy tiến lại, đôi cánh kia dài quá, nó quệt cả xuống sàn, vài sợ lông vũ đen tuyền bay lả tả, chúng nhẹ bẫng, cứ xoay vòng trên không như là có sự sống... Tớ nhìn đến ngẩn người, mẹ nói thiên thần đều rất đẹp, quả thực không sai...
Cậu ấy đưa tay ra, bàn tay với những khớp xương rõ ràng, thon dài, to gấp đôi bàn tay nhợt nhạt của tớ. Tay cũng đẹp như vậy. Cậu ấy quơ nó qua lại trước mặt tớ, sau đó thu về sờ lên cằm mình: "Quả thực là nhìn thấy..."
"..."
Tớ đã thiếp đi. Tớ ngủ thẳng tới sáng, lúc lèm nhèm mở mắt đã thấy mẹ ngồi đó, tớ bật dậy, lắc tay bà: "Mẹ, con thấy thiên thần!"
Mẹ cười, nhưng nụ cười thê lương biết mấy, bà nhẹ nhàng xoa xoa đám tóc ngắn ngủi trên đầu tớ: "Thiên thần con gặp có đẹp không?"
Tớ cười, gật đầu: "Đẹp lắm, đẹp tuyệt trần, cậu ấy xuất hiện đêm qua dưới ánh trăng, cậu ấy có cánh, đôi cánh màu đen với những sợi lông vũ mềm mại, áo choàng đen thì như lấp lánh, còn mắt cậu ấy, cũng..."
Tớ thấy đồng tử mẹ co rụt lại, như là kinh sợ, như là hoảng hốt, mẹ siết chặt tay tớ: "Con nói linh tinh gì vậy?"
"Thiên thần, con gặp thiên thần đó mẹ, cậu ấy đẹp quá!"
"Con trai ngoan, con nhớ nhầm chăng? Thiên thần mang đôi cánh và áo choàng trắng kia mà?"- Mẹ tả lại hình dáng một thiên thần, tớ nhíu mày, cậu ấy cũng có cánh và áo mà?
"Vâng, đôi cánh đen của cậu ấy to lắm, quệt cả xuống sàn nhà kia... và áo choàng, cũng như màu của bầu trời về đêm vậy..."
Mẹ bặm môi khiến nó trắng bệch, bà như sợ hãi điều gì đó: "Con nhớ lại xem, thiên thần, cánh màu trắng."
Cánh trắng? Trắng? Trắng và đen thì có khác gì nhau?
"Chẳng lẽ cánh đen không phải thiên thần?"
Mẹ lắc đầu.
Tối đó, tớ lại đau đầu, và lại tỉnh giấc giữa đêm, tớ gặp cậu ấy.
Vẫn đôi cánh đen to lớn quệt xuống sàn nhà, vẫn áo choàng đen phủ kín cả thân mình, đôi mắt cậu ấy nhìn tớ chăm chú, như thăm dò, như chờ đợi...
"Cậu là thiên thần phải không?"
Tớ hỏi lại, vẫn câu hỏi hôm qua, nhưng ít chắc chắn hơn, mẹ nói cậu ấy không phải thiên thần...
Chớp mắt, cậu ấy đã đứng bên giường tớ, tớ hơi rùng mình vì xung quanh bỗng lạnh đi vài phần. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào khiến tớ nhìn rõ hơn khuôn mặt cậu ấy, rất đẹp, đẹp như đôi cánh của cậu vậy. Bên môi cậu treo một nụ cười mỉm hiền hoà: "Không, tôi là thần Chết."
Tớ lại thiếp đi, không có nguyên do, và khi tỉnh lại, mẹ đã ngồi đó rồi.
"Thiên thần con gặp nói cậu ấy là thần Chết, là sao hả mẹ?"
Mẹ đứng bật dậy, bà nhìn chăm chăm vào tớ, nhìn thật lâu, ánh mắt xao động dữ dội, rồi qua một lúc lại yên bình phẳng lặng: "Con trai của mẹ, đó chỉ là giấc mơ thôi, không sao đâu."
Tớ không hiểu ý của mẹ, sao lại là mơ được, rõ ràng hai đêm qua cậu ấy ở đây mà. Tớ muốn phản bác, nhưng đầu lại đau, tớ nằm xuống, nghĩ về cậu ấy. Thần Chết là chức vị gì nhỉ? Chuyện của mẹ chỉ xuất hiện những bà tiên, thiên thần, thượng đế, họ đều đẹp và tốt bụng, cậu ấy cũng vậy kia mà...
Đêm nay tớ vô cớ tỉnh dậy, thấy cậu ấy đứng cạnh giường, đôi cánh to lớn được ánh trăng dìu dịu bao bọc, cặp mắt đen thăm thẳm kia nhìn tớ hồi lâu.
"Cậu tên là gì?"- Tớ hỏi.
"Tôi là Thần Chết."
"Thần Chết là một chức vị mà, tớ hỏi tên cậu ấy."
"Tên...?"
Cậu ấy nghiêng đầu, tóc mái đen mượt trượt qua một bên, lộ ra rõ ràng đôi mắt trong veo đen láy, đẹp hơn bất cứ thứ gì tớ từng thấy trên đời.
"Cậu không có tên ư?"
Tớ liền gọi cậu ấy là Mỹ. Mỹ trong tuyệt mỹ.
Cậu ấy chẳng nói gì, tớ xem như là vừa lòng với cái tên này rồi. Tớ nói với cậu ấy rất nhiều chuyện, kể cả là nhỏ nhặt nhất trong ngày. Tớ nói xong một câu, cậu ấy khẽ gật đầu một cái, tớ thấy vui vui. Đã lâu lắm rồi, có người nghe tớ kể chuyện... Cuối cùng tớ lại ngủ mất, và cậu ấy không nói thêm câu nào.
Cả ngày hôm sau tớ không kể về cậu ấy với mẹ, có vẻ mẹ không thích Mỹ, tớ không muốn mẹ phiền lòng. Tớ dành cả ngày để ngẩn ngơ, tối nay Mỹ sẽ nói chuyện với tớ chăng? Một câu thôi cũng được, giọng cậu ấy hay lắm, trong như tiếng của hoạ mi, nhưng lại trầm và nhẹ một cách đặc biệt. Tớ nhớ đến đôi cánh đen của cậu ấy, tớ muốn sờ thử quá, liệu Mỹ có cho không?
Đêm nay, cậu ấy mở lời trước, rõ ràng nhưng mãi sau tớ mới hiểu, đó là một câu hỏi: "Tên cậu... là gì?"
"Tên tớ là Gia Bảo, Bảo trong Bảo Bối, mẹ nói tớ là bảo bối duy nhất, quý giá nhất của mẹ!"
"Bảo..."
"Không, Gia Bảo."
Tớ bĩu môi phản bác, nhưng cậu ấy cứ lẩm bẩm hồi lâu chữ "Bảo". Tớ gọi Mỹ, nhưng cậu ấy cứ ngơ ngẩn như lạc vào một thế giới riêng. Bất lực quá, tớ thôi không thèm sửa, dù sao tớ cũng chỉ gọi cậu ấy là Mỹ, cậu ấy gọi tớ là Bảo cũng được.
Đêm đó trôi qua nhanh chóng, tớ quên mất hỏi Mỹ xem có được sờ đôi cánh của cậu ấy một chút không. Suốt ngày hôm ấy tớ luôn cười, không nhắc tới Mỹ, thần sắc của mẹ cũng nhẹ nhõm phần nào, tớ không hiểu nguyên do, nhưng chỉ cần mẹ thoải mái một chút là tốt rồi.
Tối đó tớ trằn trọc, cứ nhìn về phía cửa sổ, tớ muốn đợi Mỹ đến, muốn biết cậu ấy xuất hiện như thế nào. Đợi mãi đợi mãi, không biết thời gian trôi qua bao lâu, tớ buồn ngủ lắm rồi thì nghe bên người mát lạnh.
Tớ gắng ngồi dậy, bên cửa sổ, từng chiếc lông vũ rơi xuống, lả tả, ngày một nhiều, rồi gió xoáy chúng thành những vòng tròn. Mắt cay quá, tớ đưa tay lên dụi, lúc mở ra đã thấy Mỹ đứng đó rồi. Thật thần kì!
Cậu ấy thấy tớ thì hơi giật mình, phải rồi, bình thường toàn là cậu ấy đợi tớ kia mà, hôm nay tớ thức chờ cậu ấy. Tớ chào Mỹ bằng một nụ cười và lại kể chuyện, cậu ấy vẫn im lặng núp dưới ánh trăng lắng nghe, tớ thấy bình yên biết mấy.
Sáng hôm sau, tớ nhận ra mình lại quên hỏi có được sờ đôi cánh của Mỹ không... Tớ lẩm bẩm cả ngày, để rồi đêm đó khi cậu ấy vừa xuất hiện trước mắt, tớ nói ngay: "Có thể cho tớ sờ đôi cánh của cậu được không?"
----
"Có thể cho tớ sờ đôi cánh của cậu được không?"
Em ấy hỏi như vậy, tôi không biết trả lời ra sao, tôi phân vân.
Tôi là thiên thần sa ngã bị đày thành ác ma, tôi đi bắt những linh hồn sắp rời xa trần thế. Vài ngày trước tôi đến đây dẫn linh hồn của em về địa ngục, nhưng có vẻ hơi sớm.
Em là người đầu tiên và duy nhất nhìn thấy tôi, không chút sợ hãi, thậm chí trong đôi mắt trong trẻo kia còn có chút vui mừng. Tôi không quan tâm em nhìn thấy tôi hay không, dù sao em cũng không sống được bao lâu nữa...
Thậm chí em còn nghĩ rằng tôi là thiên thần, thiên thần mang đến hạnh phúc. Không, tôi chẳng phải thiên thần, cũng sẽ không mang cho em niềm vui, tôi đến để lấy đi mạng sống của em, tôi nói, tôi là thần Chết.
Em không hiểu thần chết là gì, em cũng không hoài nghi hay hỏi tôi thêm câu nào. Em cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đẹp đẽ ấy, ánh mắt mang ánh sáng, đối lập với bóng tối bao phủ quanh tôi. Tôi thích đôi mắt ấy, đôi mắt luôn nhìn tôi một cách đầy bao dung, nó trong vắt, nó khiến tôi yên bình.
Tôi thích được ở cạnh em, những câu chuyện em kể, tôi chỗ hiểu chỗ không nhưng đều gật đầu phụ hoạ, chỉ để em vui. Em khiến tôi thấy hạnh phúc, khiến tôi có cảm giác tồn tại mãnh liệt. Em đặt cho tôi một cái tên, là Mỹ, mỹ trong tuyệt mỹ. Tôi mà đẹp sao? Màu đen u ám này cũng xứng đáng nhận một lời khen ư?
Em là Bảo, Bảo trong bảo bối, trân bảo, em đúng là một cậu bé vô cùng đáng trân trọng và đẹp đẽ, tôi nghĩ như vậy.
Dù là mái tóc ngắn ngủi nhạt màu, dù là gò má vì bệnh tật mà chẳng có chút thịt nào, dù là làn da nhợt nhạt yếu ớt, tất cả vẫn rất đẹp.
Tôi phân vân trước câu hỏi của em, tôi chỉ muốn làm em vui, tôi không muốn thấy em buồn, thật khó nói.
Sau cùng, tôi vẫn phải nói sự thật: "Nếu con người chạm vào, tôi sẽ tan biến."
Em ngồi thẳng người, nhìn tôi, như là khắc ghi một điều quan trọng, nhưng đáy mắt rõ ràng có sự mất mát, đáy lòng tôi như có một sợi lông vũ lướt qua, mềm mại, ngứa ngáy.
Tôi đến đều đặn mỗi đêm, nghe em kể chuyện, nhìn em cười mà tôi thấy thanh thản biết mấy. Nhưng tôi cảm nhận được, em càng ngày càng yếu. Ánh sáng quanh người em nhạt màu dần, đồng nghĩa với việc linh hồn em sắp rời khỏi chủ thể.
Tôi muốn làm gì đó, muốn chạm vào gò má của em, muốn ôm thân thể nho nhỏ kia vào lòng, muốn vuốt ve tấm lưng gầy gò kia. Nhưng tôi không thể làm gì, tôi chỉ có thể đứng đó, nhìn em.
Ngày qua ngày, trong lòng tôi đã nảy nở thứ gì đó, bám rễ sâu trong trái tim, thứ gì đó bản thân tôi không điều khiển được, không hiểu được.
Mong muốn chạm vào em càng ngày càng mãnh liệt, tôi muốn làm điều gì đó cho em, muốn làm điều em mong ước. Nhưng tôi chợt cười vào bản thân, cười vào suy nghĩ ấy, chẳng phải em muốn chạm vào đôi cánh của tôi sao? Tôi đâu có làm được? Một điều dễ dàng như thế...
Không biết đêm thứ bao nhiêu, nhưng em không còn nói được. Giọng nói vui vẻ vang vang như tiếng chuông, lảnh lót, tôi không còn nghe được. Em chỉ có thể nhìn tôi, nhìn mãi như vậy, ánh mắt thật ấm áp, sự im lặng bao phủ cả hai chúng tôi.
Sau cùng, tôi nói.
Tôi không biết phải nói với em cái gì. Tôi không có nhiều chuyện để kể như em. Sáng, tôi lẩn khuất dưới cõi âm, tối, tôi hoà mình với bóng đêm, câu chuyện duy nhất sáng lên trong bầu trời tăm tối của tôi chỉ có em. Kể với em cái gì kia chứ? Tôi không có gì để kể, nhưng vẫn nói, nói với em không sao đâu, tất cả đều ổn, dường như toàn những lời đầy chua xót. Tôi cố níu kéo gì kia chứ? Khi mà thời gian của em không còn nhiều nữa rồi.
Thời gian ít đi, có lẽ nốt đêm nay hoặc đêm mai, linh hồn yếu ớt của em sẽ thoát khỏi thân hình nhỏ bé. Tôi đứng bên giường em chứng kiến nụ cười như bao ngày, nụ cười kiên cường và không chút mệt mỏi, tôi đã thấy nhiều người bệnh, họ đau, họ nhăn nhó, họ oán thán, nhưng kể từ lần đầu tôi thấy em, em chưa từng.
Không hiểu sao, tôi không vui nổi với nụ cười xinh đẹp ấy, chỉ thấy lòng đang quặn thắt lại, trái tim đập liên hồi. Tôi thì thào, nói với em rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi bản thân tôi cũng không biết mình đã nói với em những gì, mọi thứ lộn xộn và rối tung hết cả. Tôi kìm nén nỗi xúc động muốn chạm vào cánh tay gầy gò của em, thiên sứ của tôi.
Đêm hôm ấy lúc tôi đến, ánh sáng xung quanh em đã sắp tắt hẳn, em nhìn tôi, cố cười nhưng không cười nổi, em khó nhọc nói: "Hôm nay tớ buồn ngủ quá, mai ta nói chuyện, nhé, hứa đó!"
"Không!"
Tôi gần như hét lên, đôi cánh run rẩy dữ dội, lông vũ rơi lả tả, bay tán loạn, em không được phép ngủ, nếu ngủ, em sẽ mãi mãi không tỉnh dậy nữa, em sẽ... chết mất.
Tôi không lí giải được sự sợ hãi của mình... chỉ là... không muốn em biến mất, không muốn nụ cười của em biến mất...
"Tớ sắp... chết, phải không?"
"Bảo, đừng ngủ, nhé?"
Tôi nói với em, gần như là van xin, em nhìn tôi: "Chỉ là ngủ mãi mãi thôi mà, vậy... tạm biệt nhé, Mỹ."
"Tớ thích cậu lắm..." Đó là câu cuối cùng em nói với tôi, gần như là thều thào.
Có giọt nước chảy từ khoé mắt của em, thứ đó tôi đã thấy rất nhiều ở những người khác, nhưng em, là lần đầu. Đó gọi là nước mắt, con người chảy nước mắt cả khi vui khi buồn, vậy em là vui hay buồn?
Dù là vui hay buồn, thì sao nước mắt đó lại khiến tôi đau như thế? Có lẽ... có lẽ tôi thực hiện được mong ước của em chăng? Không, tôi thực hiện được, tôi muốn thực hiện nó. Tôi không muốn thấy em buồn, cũng không muốn thấy em đau khổ, tôi muốn làm tất cả những gì có thể để em vui. Giá mà tôi là một vị thần, hay chẳng qua là mạnh mẽ hơn, tôi có thể cho em một cuộc sống khác, hoặc thậm chí hồi sinh em? Nhưng tôi chẳng làm được, bản thân tôi hèn mọn, nhỏ bé, không có khả năng cải tử hoàn sinh.
Lần đầu tiên tôi nhận ra em xuất hiện trong cuộc sống là một phép màu, em làm thế giới của tôi tươi sáng đến nhường nào, khiến tôi quyến luyến tất cả nhứng những gì thuộc về em. Từ giờ, nếu không có em, tôi tự hỏi, tôi lại luẩn quẩn trong cõi âm, lẩn khuất trong bóng đêm sao? Tại sao, tôi thấy sợ hãi, sợ cái bóng đêm triền miên, tôi thấy chán ghét, những khuôn mặt vặn vẹo, những linh hồn ở cõi âm đến vậy! Tôi không muốn sống cuộc sống không còn em. Tôi muốn thực hiện mong ước của em, muốn ở bên em mãi mãi... chi bằng...
"Bảo, muốn chạm vào cánh của tôi không?"
Nguyện tan biến cùng em.
----
Sáng hôm sau, trong phòng bệnh, bà mẹ thất thần trước thi thể lạnh băng của đứa con trai bé bỏng. Cậu bé ra đi thanh thản biết mấy, môi nở nụ cười nhẹ nhàng, bộ quần áo trắng khiến cậu trông như một thiên sứ đang say giấc.
Bà nhìn con trai mà đau đớn vô ngần, cưu mang cậu suốt mười sáu năm, tuy biết trước kết cục như thế này, nhưng lúc nó xảy đến thì bàng hoàng biết mấy... nhưng bà không thay đổi được số mệnh.
Bà vuốt mái tóc ngắn nhạt màu của con trai, mỉm cười trong làn nước mắt nhạt nhòa: "Ngủ ngon, con trai của mẹ."
Trong tay cậu bé, siết chặt sợi lông vũ màu đen...
_End_
Lục: Mọi người đọc xong nhớ để lại cmt cho tui nhé ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com