Chap 43 : Đón.
Sáng hôm sau, Quân Hy vừa mở cửa định ra ngoài thì đã thấy Phó Dịch đứng đó, cao lớn, thẳng lưng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cậu.
"Anh... làm gì ở đây vậy?" – cậu hơi sững người.
Phó Dịch không vòng vo, bước tới, giọng trầm dứt khoát:
"Anh đến đón em đi học. Từ bây giờ, em là của anh, anh sẽ không để em một mình nữa."
Quân Hy thoáng đỏ tai, lúng túng đáp:
"Anh nói gì nghe... nghiêm trọng thế. Chỉ là—"
Chưa kịp dứt lời, cậu đã bị Phó Dịch nhìn thẳng, đôi mắt chứa sự kiên quyết hiếm thấy:
"Không chỉ là 'chỉ'. Em phải quen dần đi. Anh không định để người khác đến gần em thêm nữa đâu."
Giọng anh hơi rắn, nhưng khi thấy Quân Hy im lặng, môi khẽ mím, Phó Dịch lại dịu giọng:
"Đi thôi, anh mang cặp cho em." – Anh đưa tay lấy luôn cặp khỏi vai cậu, khiến Quân Hy ngẩn ra, đành im lặng đi bên cạnh.
Con đường buổi sáng có nắng nhẹ, tiếng ve cuối hè còn vương đâu đó. Phó Dịch đi cạnh, dáng khoan thai nhưng ánh mắt vẫn tập trung về phía cậu. Sau một đoạn, anh bỗng nói:
"Chiều nay em đến xem anh đánh bóng rổ, được không?"
Quân Hy ngạc nhiên:
"Xem bóng á..."
Phó Dịch mím môi, dừng bước, xoay người nhìn thẳng cậu:
"Không phải chỉ là xem bóng. Anh muốn công khai em. Muốn để cả trường biết... em là bạn trai anh."
Câu nói vừa dứt, trái tim Quân Hy khựng lại. Cậu mở miệng định phản bác nhưng ánh mắt Phó Dịch quá kiên định, đến mức như không cho phép cậu từ chối.
"Anh không quan tâm người ta nghĩ gì." – Phó Dịch nói chậm rãi, giọng trầm xuống – "Anh chỉ cần em đứng cạnh anh, thừa nhận anh, thế là đủ."
Một thoáng im lặng, rồi Quân Hy bất giác bật cười nhẹ, nhún vai:
"Anh thật sự cố chấp ghê..."
Phó Dịch không phủ nhận, chỉ nhìn cậu chờ đợi. Cuối cùng, Quân Hy gật đầu:
"Được rồi. Chiều em sẽ đến."
Ánh mắt Phó Dịch sáng lên ngay tức khắc, nhưng anh không ồn ào nữa, chỉ khẽ gật đầu, giọng thấp nhưng rõ ràng:
"Anh sẽ không để em hối hận."
Quân Hy nhìn gương mặt rắn rỏi, kiên quyết ấy, bất giác trong lòng lại thấy an tâm kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com