Chap 60 : Dục.
Quân Hy lúng túng liếc đồng hồ, rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Vệ Kha, em còn có hẹn với bạn, em đi trước nhé."
Nói rồi cậu xoay người toan bước thật nhanh, mong thoát khỏi ánh mắt vừa ngông nghênh vừa khiến cậu khó chịu kia.
Nhưng bàn tay rắn chắc lập tức chộp lấy cổ tay cậu, kéo giật lại.
"Bạn gì mà gấp thế? Anh không tin." – Tần Vệ Kha nhướng mày, khóe môi cong cong đầy khiêu khích.
"Anh buông ra!" – Quân Hy cau mày, vùng vẫy, nhưng sức lực mảnh khảnh của cậu chẳng ăn thua gì.
"Đừng làm căng." – Anh ta cười, một tay đút túi quần, tay kia vẫn nắm chặt cổ tay cậu – "Đã lâu không gặp, chẳng lẽ em nỡ bỏ rơi anh như vậy? Đi dạo với anh một chút, coi như bù đắp."
"Em không rảnh!" – Cậu gắt, nhưng giọng run run, rõ ràng không có sức nặng.
"Không rảnh cũng phải rảnh. Ngoan, nghe lời anh đi." – Tần Vệ Kha dứt lời liền kéo mạnh, mặc cho Quân Hy phản đối, thậm chí bước đi nhanh hơn để cậu không kịp thoát.
Quân Hy vừa bực vừa xấu hổ, bàn tay bị nắm chặt đến mức hơi đau. Cậu quay sang nhìn, bắt gặp gương mặt nửa cợt nhả nửa cố chấp của Tần Vệ Kha, tim lại bất giác thắt lại.
Bước chân cậu dần khựng lại, nhưng Vệ Kha thì vẫn thản nhiên kéo cậu rẽ vào lối đi vắng hơn trong khuôn viên trường.
"Đi dạo thôi mà, em căng thẳng làm gì? Hôn nhau cũng đã hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, em còn ngại gì không biết?" – Giọng anh vang lên thấp trầm, kèm theo nụ cười khiến Quân Hy chỉ càng thêm bối rối.
...
Buổi chiều hôm đó, vừa tan học xong, Quân Hy rảo bước thật nhanh ra khỏi cổng trường. Cậu chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, không muốn dây dưa thêm với Tần Vệ Kha. Nhưng như thể đã tính toán từ trước, bóng dáng quen thuộc kia vẫn lặng lẽ đi theo sát sau lưng.
"Định trốn anh nữa à?" – Giọng trầm khàn vang lên ngay phía sau.
Quân Hy giật mình, quay phắt lại, chỉ thấy Tần Vệ Kha đang bước thẳng tới, ánh mắt như thiêu đốt.
"Anh còn theo em làm gì?!" – cậu gắt, cố lùi lại.
Nhưng Vệ Kha đã không cho cậu cơ hội. Anh vươn tay kéo mạnh, siết chặt lấy eo cậu, dồn vào bức tường lạnh ngắt bên con hẻm vắng. Khoảng cách lập tức bị xóa sạch, hơi thở nam tính phả thẳng lên mặt.
"Anh đã tìm em suốt bao lâu... em nghĩ anh dễ dàng bỏ qua à?" – Giọng anh nghẹn lại, như dồn nén cả núi nhớ nhung lẫn giận dỗi.
"Buông—" Chưa kịp dứt lời, môi cậu đã bị anh phủ kín.
Nụ hôn không nhẹ nhàng, mà như muốn nuốt trọn, như trút hết nỗi khao khát bị dồn nén bấy lâu. Vệ Kha siết chặt hơn, một tay giữ gáy, một tay ghì lấy vòng eo mảnh mai, không để Quân Hy có đường thoát.
Quân Hy ban đầu còn gắng vùng vẫy, tay cố đẩy lồng ngực rắn chắc kia. Nhưng sức lực chênh lệch quá lớn, khiến sự phản kháng của cậu chỉ càng làm đối phương hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Tim cậu đập loạn, hơi thở hỗn loạn, cả cơ thể run lên. Dù lí trí hét gào phải chống cự, nhưng sự khát khao mãnh liệt của người kia như một cơn bão cuốn lấy cậu, không chừa cho cậu một khoảng trống nào.
Rốt cuộc, Quân Hy dần buông lỏng. Đôi tay từng vùng vẫy bất lực giờ chỉ có thể run rẩy bấu nhẹ vào áo anh. Để rồi, giữa nụ hôn dồn dập và nỗi si mê choáng ngợp ấy, cậu cũng dần đắm chìm theo Vệ Kha.
Không khí vắng lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp hòa quyện, như một thứ chất chứa bao nỗi nhớ nhung cuồng loạn chẳng thể nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com