Chương 1
"Isaac!!! Cứu tôi với!!..."
Vừa hét tôi vừa níu lấy ống quần anh ta. Giằng, giựt, lôi kéo hay bất cứ hành động nào có thể giúp tôi thu hút được sự chú ý. Isaac chớp mắt lia lịa. Có lẽ anh cũng như tôi ban nãy, cố gắng thuyết phục rằng mọi điều trước mắt là một giấc mơ. Phải thôi. Chuyện này quá sức phi thực tế. Nó phá vỡ mọi luận điểm thông thường của khoa học. Nhưng nó lại đang diễn ra. Và tôi chính là nạn nhân bất hạnh. Isaac bối rối cào tóc trong khi mắt không rời khỏi tôi. Mất một phút để anh tiếp nhận tình hình. Sau đó, anh ngồi mọp xuống, để tầm nhìn gần với tôi hơn.
"Có thật cậu là Sơn Tùng không?"
Tôi nghe trong giọng anh sự ngờ vực, song tôi cũng chả thèm chấp nhất nữa.
"Tôi đây. Anh nhìn kĩ đi."
Anh nheo mắt, cẩn thận quan sát. Vì cái chiều cao khiêm tốn của tôi mà anh phải khom người hết cỡ. Vóc dáng vạm vỡ của anh mỗi lần làm thế trông khổ sở đến kì cục. Biết rằng cuộc nói chuyện sẽ không sớm kết thúc, chúng tôi buộc phải có biện pháp khắc phục khoảng cách này. Và trước khi tôi kịp nảy ra ý kiến gì thì một bàn tay đã đưa ra phía trước. Tôi hiểu ý anh, song tôi ngại. Bởi lẽ tôi sực ý thức được trạng thái lõa thể của mình. Đây không phải là lúc để ngượng nhưng má tôi vẫn tự tiện nóng bừng lên. Vội vội vàng vàng, tôi chạy lại lấy áo trùm quanh người. Rồi cứ thế, tôi kéo nó lệt sệt dưới sàn để tiến về phía anh. Với thể trạng tôi hiện tại, miếng vải may áo còn dày hơn cả thảm trải sàn, lại nặng nữa. Tôi vô cùng chật vật để vừa giữ được nó, vừa trèo lên tay anh. Tôi bấu vào ngón trỏ anh để leo lên. Thế nhưng mồ hôi của anh làm tôi tuột tay, ngã oạch một cái. Hồi xưa nghe ông bà kể chuyện thi leo cột mỡ tôi còn nghĩ chẳng có gì ghê gớm lắm. Giờ thì tôi đã phần nào hiểu rồi. Tôi lồm cồm bò dậy, tính thử thêm lần nữa. Chợt, anh xua tay. Ngay sau đó, anh cẩn thận bọc tôi lại rồi nhấc bổng lên đặt xuống bàn tay phải. Thao tác của anh vô cùng nhanh chóng như thể anh sợ lực siết của mình sẽ làm tôi đau.
"Đúng là cậu rồi!" Anh sửng sốt thốt lên. Lông mi anh rung nhẹ như những cành cọ rừng.
"Anh tin rồi sao?"
"Làm sao mà cậu lại biến thành thế này?"
"Tôi không biết." Tôi lắc đầu. "Tỉnh lại tôi đã biến thành tí hon rồi. Anh phải giúp tôi."
Anh mím môi, im lặng căng thẳng. Rồi thở dài, anh nói với tôi.
"Không phải tôi không muốn nhưng tôi thì giúp được gì chứ?"
Anh ta nói đúng. Chắc chỉ có phép màu mới đưa tôi trở lại bình thường. Thậm chí nếu cậy nhờ đến công nghệ tiên tiến cũng sẽ chẳng biết tốn bao lâu. Phần đời còn lại của tôi có thể phải chôn chân nơi phòng thí nghiệm. Một ca sỹ bình thường như anh thì hơn gì tôi. Chúng tôi đều mù mờ, lạ lẫm với vấn đề này. Nhưng, tôi vẫn muốn có một người để níu kéo. Ít nhất là để vơi đi sự hoảng loạn trong tôi.
"Vậy thì anh đưa tôi về nhà được không?"
"Hả?"
"Bộ dạng của tôi thì sao mà bắt taxi. Còn đi bộ chắc sáng mai cũng không tới nơi." Tôi giải thích.
Isaac hơi ngần ngại. Chúng tôi chẳng ưa gì nhau. Tất nhiên anh làm gì có nghĩa vụ phải giúp đỡ tôi. Thấy kẻ mình ghét bị trời phạt thế này có khi còn sung sướng. Tôi chẳng có mấy niềm tin vào lòng tốt bụng đột xuất của anh. Mặc dù thế, tôi vẫn khẩn thiết năn nỉ.
"Anh mà bỏ mặc lũ chuột sẽ làm thịt tôi đấy."
Anh nhíu một bên lông mày. Lời hù dọa của tôi có vẻ có tác dụng. Hẳn là anh không căm thù tôi đến mức chống mắt nhìn tôi chết. Chặc lưỡi, anh cất tiếng.
"Được rồi. Nói địa chỉ nhà cậu đi."
Chỉ chờ có thế, tôi bật thẳng dậy, thao thao.
"Tôi ở chung cư X đường..."
"Ok. Đợi tôi chút."
Nói rồi, anh mở túi lục tìm thứ gì đó. Tôi khá nóng ruột nhưng vẫn ráng kiên nhẫn chờ đợi. Tôi đâu còn ở cái vị trí có thể làm mình làm mẩy nữa. Ít phút sau, anh rút ra một mảnh vải nhỏ thường dùng để lau kính. Tôi còn chưa đoán được anh làm gì với nó thì anh đã kêu tôi dùng thứ ấy thay cho chiếc áo. Tuy không thể coi là trang phục nhưng ít ra nó mềm hơn và cho phép tôi di chuyển linh hoạt hơn. Để chắc chắn, anh còn lấy kim băng ghim lại. Nghĩ một cách hài hước thì tôi giống như đang diện thời trang Hi Lạp cổ vậy. Thu vén đống quần áo và điện thoại của tôi xong, chúng tôi lập tức rời nhà kho.
Thường thì Isaac được quản lý đưa đón nhưng vì tôi anh quyết định bắt taxi. Không tiện để tôi lộ mặt nên anh bắt buộc phải nhét tôi vào túi xách.
"Cậu chịu khó một chút."
"Không sao đâu."
Tôi đáp rồi ngồi xuống hộp kính của anh. Anh không kéo khóa túi để tôi dễ thở và còn cẩn thận mở đèn điện thoại bỏ vào trong đó. Tôi vẫn nghe đồn anh là người rất chu đáo. Song vì hiềm khích xưa nay mà tôi sẵn tay gạt bỏ tất cả ưu điểm của anh. Chắc là tôi nên bắt đầu nhìn nhận lại anh. Dù trong lòng anh quý hay ghét tôi đi nữa, sự giúp đỡ của anh cũng tuyệt đối không hời hợt. Chẳng hạn như cái cách anh luôn giữ chặt túi trong suốt hành trình để tôi thăng bằng, hay chốc chốc lại ngó vào trong kiểm tra. Nếu không phải vì cõi lòng tôi quá bộn bề thì tôi đã không tiếc gì một lời cảm ơn anh.
Mất gần nửa tiếng chúng tôi mới về đến nơi. Tôi chọn thuê tầng cao nhất để tránh bị dòm ngó, đồng thời cũng vì tôi thích cái cảm giác đứng trên cao quan sát vạn vật. Điều duy nhất bất tiện là tôi buộc phải dùng thang máy để đi lại, mà chờ thang của chung cư này là thử thách lòng kiên nhẫn với tất cả mọi người. Cũng hên là giờ đã khá muộn nên đi cùng tụi tôi chỉ có một người. Sau khi dừng lại ở tầng mười sáu, chúng tôi liền được đưa thẳng lên tầng nhà mình. Cửa thang máy vừa mở là tôi lập tức đẩy nắp túi xách thò đầu ra. Không khí thoáng đãng ùa vào buồng phổi làm tôi dễ chịu phần nào.
"Anh đi thẳng xuống cuối. Nhà tôi là căn góc trái ấy." Tôi chỉ ngón tay về phía trước.
Vừa làm theo chỉ dẫn của tôi, anh vừa hỏi.
"Về nhà rồi cậu tính xử lý vụ này ra sao?"
"Không biết." Tôi bẻ khớp tay. "Giờ đầu tôi sắp nổ tung tới nơi đây này."
"Xin lỗi." Anh lẩm bẩm. Có vẻ chân thành.
"Xin lỗi cái gì chứ." Tôi cáu. Mà nguyên nhân chẳng phải vì giận. Tôi chỉ không quen phải lịch sự với anh. Ý tôi là anh có làm gì sai đâu mà phải nói vậy.
Sắp về được nơi trú ẩn của mình, tôi cứ nhấp nhổm không yên. Tôi đứng thẳng dậy, sẵn sàng để chỉ đạo anh mở cửa. Chùm chìa khóa ban nãy tôi nhét túi quần đã được anh mang theo. Tôi nhặt đích xác chìa cho cửa ra vào rồi hối anh tra khóa mau mau. Chẳng để tôi giục giã quá nhiều, anh làm theo tức thì. Tuy nhiên vừa xoay chìa, anh chợt thốt lên.
"Đâu có khóa."
"Hả?" Tôi hơi ngạc nhiên. Đúng thật. Cửa chỉ đóng chứ không bị chốt hay khóa. "Chắc quản lý đến lấy đồ đấy."
Không nói gì cả, Isaac lẳng lặng mở cửa. Phòng khách của tôi được thắp sáng bằng một chùm đèn vàng trên trần nhà. Tôi chọn màu này vì nó khiến tôi bớt lạnh lẽo hơn khi ở một mình. Dưới bếp có tiếng lạo nhạo. Lẽ nào gã quản lý của tôi tranh thủ dùng bữa luôn ở đây sao? Có chút căng thẳng, tôi quay lại nhìn Isaac.
"Bây giờ mà gặp quản lý tôi phải giải thích thế nào?"
Trái với tôi, sự điềm tĩnh của anh không mảy may lay chuyển.
"Giống như cậu nói với tôi ấy."
"Ngộ lỡ tôi làm anh ấy hoảng sợ thì sao?"
"Không đâu."
Anh chẳng chừa cho tôi thời gian lưỡng lự hay chuẩn bị tinh thần mà đi thẳng về phía phát ra tiếng động. Nhịp chân của anh hòa với trống ngực tôi. Mỗi lúc một mạnh dần. Bao tử tôi cồn cào. Ngay cả lần đầu tiên bước lên sân khấu, tôi cũng chưa từng lo lắng như vậy. Đến gần cửa bếp, tôi vội bấu vào áo anh để hãm lại.
"Khoan đã. Tôi chưa sẵn sàng."
"Vậy thì cần bao nhiêu phút nữa?"
"Một... Hai... Không! Ba phút nữa đi!" Tôi đưa ngón tay mặc cả.
Anh tặc lưỡi, chẳng thích thú gì với ý tưởng của tôi, song cũng không nhích thêm một bước nào. Ngồi trong lòng bàn tay anh, tôi thấy đầu gối mình run lên. Chính vì thế mà tôi cần kiếm cho mình một điểm tựa, và tình cờ ngón tay cái của anh là nơi tôi dễ chạm đến nhất. Da anh nham nhám nhưng rất ấm. Tại sao một người có thân nhiệt ấm áp như vậy lại sở hữu một bộ mặt quá lạnh lùng? Nhìn vào anh, xúc cảm của tôi cũng bị liên đới. Kì diệu là nó kiềm hãm được những cơn sóng nội tâm của tôi. Nhắm mắt, tôi hít thật sâu để lấy can đảm. Phần nào ổn thỏa, tôi bèn gật đầu ra dấu cho anh. Isaac cũng gật gù đáp lại tôi. Anh chậm rãi rảo bước. Tuy nhiên, mới chỉ bước qua bục cửa, anh đột ngột dừng lại.
"Sao vậy?" Tôi thúc anh. Nhưng anh vẫn bất động. Mặt hơi biến sắc. Một tín hiệu không lành. Củng cố thêm vào mớ hỗn tạp, sau lưng tôi chợt cất lên tiếng nói.
"Ai cho anh tự tiện vào nhà tôi?"
Cái giọng chóe chóe, cục cằn này. Tôi biết giọng này. Mà có điên tôi cũng không quên được. Rùng mình, tôi từ từ quay lại. Người thanh niên đứng cách tôi hai mét, tay khoanh trước ngực đầy cau có. Mớ tóc nâu hung bù rù như bùi nhùi đánh lửa, quần áo thì nhàu nhĩ. Trên thế gian này, kẻ bê bối đến thế chỉ có thể là... tôi.
Đúng. Chính là tôi.
Cái khác là hắn ta có hình dáng cao lớn.
"Cậu..." Anh lắp bắp. Sự xuất hiện của một tôi khác khiến mớ suy luận vốn gọn gàng nằm trong não bộ anh bị đảo tung. "Sao cậu lại ở đây?"
"Hả?" Hắn bực bội "Nhà tôi tôi ở thì có gì sai?"
"Nhưng mà..."
Anh cúi xuống toan tìm nhân vật tí hon trên tay mình song tôi đã kịp trốn vào trong túi xách của anh. Len lén, tôi thò tay giựt áo anh báo hiệu. Isaac nhăn trán ngó tôi, mồ hôi anh chảy giọt. Dường như anh đang nghi ngờ độ thành thực của tôi. Tôi không biết làm gì hơn vì không thể mở miệng ra lúc này. Tôi không muốn bị phát hiện bởi phiên bản tôi hoàn hảo kia. Sợ hãi và hoang mang lấp đầy các giác quan tôi. Thậm chí, tôi phải bịt chặt miệng để tiếng thở không lọt ra ngoài. Điều duy nhất tôi làm được là truyền tải thông điệp bằng ánh mắt mình. Cầu xin anh, hãy cứu tôi. Isaac bặm môi phân vân. Thế rồi, anh mở tung túi ra. Tôi thót cả tim vì nghĩ anh định tố cáo mình. May thay, anh chỉ lấy bộ quần áo của tôi ban nãy.
"Tôi thấy cậu để quên đồ nên đem trả?"
"Hả?" Phiên bản lớn của tôi trợn mắt.
"Tôi chỉ có nhiệm vụ đem trả thôi. Tôi về đây."
Hợp lý hóa được việc xuất hiện của mình xong là anh quay người bỏ đi.
"Khoan đã! Lần sau anh đến phải gõ cửa đấy. Đừng có mà xộc vào như ăn trộm thế!" Hắn cố hét với theo.
"Biết rồi!" Anh khoát tay đại khái. Tăng hết tốc độ, anh phóng một mạch ra trước thang máy. Sự khẩn trương đã tố cáo nỗi xáo trộn của anh. Tôi đang kéo anh vào một rắc rối mà chính tôi còn chẳng rõ cơ nguyên. Trong suốt quãng đường thang máy đi xuống, chúng tôi chẳng ai nói câu nào. Đến hiện tại chúng tôi còn chẳng tiếp nhận nổi. Cứ thế, cả hai đi ra sân sau nơi có những bồn cây bonsai già nua và vài băng ghế đá. Anh chọn chiếc ghế xa ánh đèn nhất. Khuất dưới tán cây đại rậm rạp, chúng tôi chỉ có thể mờ mờ thấy nhau lẫn trong nước màu xanh đen của đêm tối. Yên tâm rằng sẽ chẳng ai lai vãng vào giờ này, tôi bò ra khỏi túi rồi ném mình xuống cạnh anh. Tai tôi văng vẳng tiếng đập cánh của côn trùng. Lũ muỗi, chúng đang săn mồi. Tụi tôi đang bị bao quanh bởi bụi rậm, hay nói cách khác là địa bàn của chúng. Sao cũng được. Tôi chẳng quan tâm nữa. Cứ việc đốt tôi, rút cạn máu của tôi, giết chết tôi đi. Tôi làm gì còn giá trị để sống nữa. Mái nhà tôi vẫn coi là nơi trú ẩn nay thuộc về một người khác. Hắn giống hệt tôi. Từng cử chỉ, lời nói. Thậm chí hoàn chỉnh hơn tôi. Nếu hắn mới là Sơn Tùng, vậy thì tôi là ai? Tôi không phải là Sơn Tùng thì kí ức của tôi từ đâu mà ra? Siết chặt hai nắm đấm trên đầu gối, tôi cố đè tâm trạng mình lại. Thần kinh của tôi đang bị ức chế đến đỉnh điểm. Đó là kinh hãi, là rối loạn, mất phương hướng, và phần nào trống rỗng. Giống như tôi đang đi trong một mê cung tăm tối, càng xa càng vô vọng.
"Anh về đi." Tôi lẩm bẩm.
"Hử?" Anh quay sang liếc tôi. Nhãn thần vẫn tĩnh lặng. "Nếu tôi về thì cậu tính đi đâu?"
"Mặc kệ tôi đi." Tôi cắn ngón tay. Điên rồ làm sao, tôi chẳng hề thấy đau. "Tôi khác tự xoay sở được."
"Với cái thân hình này, một mình cậu thì làm được gì chứ?" Anh sửng sốt.
Nhưng tôi còn bực hơn. Câu nói của anh là giọt nước tràn ly. Không kiềm chế được, tôi hét lên.
"Đúng. Tôi là một thằng tí hon vô dụng. Bạn không. Nhà không. Đến cả một manh áo che thân còn chẳng có." Tôi ngừng lại đẩy nhịp những nhịp thở dồn dập qua môi. Sống mũi tôi cay xộc. Tôi ráng trấn tĩnh mình bằng rào chắn dựng nên bởi hai cánh tay vòng quanh đầu gối. Tôi cấu lên da thịt mình, phân tán bản thân bằng nỗi đau vật lý. "Tôi là ai?"
"Tên cậu là Sơn Tùng."
"Không! Người ở căn nhà kia mới mang cái tên đó. Tôi chỉ là một bản sao khiếm khuyết thôi." Dù đã gom góp hết quyết tâm nhưng giọng tôi vẫn vỡ dần ra. Nhưng mảnh vụn hòa vào sương đêm nức nở. Thế rồi, mắt tôi cứ mờ đi, nhòa đi, cho đến khi ngay cả hình ảnh của anh cũng trở nên méo mó. Tôi cảm nhận được nước mắt mình đang tràn xuống má. Chút mặn mòi len vào đầu lưỡi tôi. Hương vị của tuyệt vọng. Tôi bặm môi, song vẫn không ngăn được những tiếng nấc. "Hồi nãy tôi ném gạt tàn vào anh chắc anh ghét tôi lắm. Tôi bị trừng phạt rồi đấy. Anh cứ cười thỏa thích đi."
Giống như một khối băng từ vùng cực xa xôi, Isaac bất động hồi lâu. Chỉ có ánh mắt anh là từ từ thả xuống người tôi. Vẫn chẳng giàu cảm xúc mấy.
"Sao tôi phải cười?" Anh hỏi.
"Vì anh ghét tôi."
"Mình cậu nghĩ thế thôi." Anh đáp trả tức khắc.
Nhanh chóng và quyết đoán, anh hạ ngón tay lên đầu tôi. Hơi ấm hiếm hoi ấy tương phản hoàn toàn với thứ lạnh giá tràn trề trên mặt tôi. Trong một ngày đầy rẫy bất hạnh, sự nhạy cảm của tôi luôn ở ranh giới hiểm nguy. Và hành động của anh đã vô tình chạm đến kíp nổ của trái phá chôn dưới đáy lòng. Tôi khịt mạnh nhưng lỗ mũi đã bị bít kín khiến tôi không thở được. Chỉ còn cách há miệng ra lấy không khí. Song đó là một sai lầm vì lúc này tôi chỉ có thể òa lên. Cứ như thế, tôi khóc. Tôi gào như điên loạn. Thế giới quanh tôi chỉ là những màn nước ướt át. Không hình thù rõ rệt. Không âm thanh. Xa khắp bốn bề, tôi chỉ nghe được tim mình rên rỉ.
"Tại sao tôi phải chịu đựng chuyện này chứ? Tôi không muốn. Trả lại hình dáng cho tôi. Trả lại cuộc sống cũ cho tôi. Sống thế này tôi thà chết còn hơn."
Giữ chặt lấy vai tôi, anh cau mày. Sự nghiêm khắc được đặc tả đầy đủ qua đường gân hằn nơi thái dương.
"Cậu không được chết."
Tôi gằn giọng cay đắng.
"Như giờ thì khác gì đã chết? Tôi không có gì cả và còn chẳng thể công khai sự tồn tại của bản thân. Vốn dĩ nếu tôi biến mất, cũng chẳng ai biết, ai hay, chứ đừng nói là khóc thương cho tôi."
"Cậu không được chết." Anh lặp lại.
"Anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi?"
"Vì tôi sẽ đau lòng."
Ngữ điệu của anh chậm lại. Anh chăm chú nhìn tôi trong lúc thận trọng lấy đầu ngón tay chùi nước mắt trên má tôi. Rồi, anh nâng tôi lên gần mặt mình. Dịu dàng một cách khó hiểu.
"Từ bây giờ cậu hãy sống vì tôi. Vì một người nhất định sẽ khóc nếu cậu chết."
"Thật... ư...?" Tôi dè dặt xác nhận. "Nhưng... anh không ưa tôi mà."
"Tôi chưa bao giờ ghét cậu."
Anh hơi lớn tiếng. Có chút giận, nhưng chỉ là một vệt thoáng qua. Anh vẫn là Isaac âm trầm, kín kẽ. Khẽ khàng, anh vuốt tóc tôi. Vỗ nhẹ vào lưng tôi. Isaac đang an ủi tôi, hoặc ít nhất tôi cũng tin như thế. Bình thường, tôi ghét nhất phải đụng chạm với anh ta. Thế nhưng, nỗi bất an đã làm tôi yếu lòng. Tôi vịn tay anh rồi kéo xuống. Và thế là tôi ôm lấy ngón tay anh. Da thịt của anh lôi tôi khỏi mê cung, lại gần hiện tại. Đó là con người thực sự. Là điều duy nhất tôi có bây giờ. Cứ thế, tôi miết đôi mắt sưng mọng vào tay anh. Nước mắt nước mũi tôi làm nó dơ hầy. Anh cũng chẳng bận tâm mà chỉ lặng yên chờ đợi tôi. Khi tôi quá mệt để khóc và chẳng mở nổi mắt nữa, anh liền kêu tôi ra về.
"Về với tôi, tôi sẽ cho cậu một mái nhà."
Lại là giọng nói đều đều như lập trình bằng máy tính, nhưng có lẽ vì đã quen nên tôi cảm nhận được sự chân thành nơi ấy. Dưới những băng mùa đông vẫn là đại dương, là sự sống. Chẳng nói chẳng rằng, tôi trèo lên vai anh rồi lấy hai tay bám lấy cổ anh để giữ thăng bằng. Chắc chắc tôi đã an tọa, anh mới đứng dậy. Khép mi lại, tôi lắng nghe bước chân anh vang lên đơn độc trên con đường vắng lặng. Cả hai bị lấp đầy bởi những lo toan, nỗi bấp bênh, chới với. Tại khoảng trống giữa hai tòa chung cư, mảnh trăng lưỡi liềm rọi xuống chúng tôi. Sắc vàng tán đều trong những vân mây xanh thẫm trải kín tấm màn đêm đen tuyền. Mai sẽ có mưa, sẽ là một ngày mịt mùng.
Như chính tương lai của chúng tôi.
Hết chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com