Chương 10
Chương này là một góc nhìn mới về M-TP
P/s: Cuối năm nên mình khá bận, thế nên ra chậm là điều khó tránh. Mong mọi người đừng thúc giục mình, vì càng thúc mình càng có động lực... vứt xó. Thay vào đó thì mình thích được động viên hơn.
Cảm ơn :3
................................................
Chương 10:
Thấm thoát tôi đã sống với M-TP được một tuần. Cuộc sống mới dễ dàng hơn tôi tưởng. Hắn ít ở nhà nên chúng tôi cũng hiếm khi đụng độ nhau. Mà nhờ thế thì chẳng có cơ hội để cãi vã hay tranh luận. Ngày nào hắn cũng đi tới tận khuya, về tới nhà là nằm dài ra ngủ. Sự giao tiếp duy nhất của chúng tôi là thông qua những câu chào và tạm biệt. Đôi khi tôi còn quên mất rằng có một người sống cùng mình dưới mái nhà này. Tuy vậy, hắn cũng là kẻ có trách nhiệm. Biết rằng với hình dáng này, tôi khó xoay sở trong sinh hoạt hàng ngày nên hắn mua sẵn đồ ăn nhét đầy tủ lạnh. Đồ đạc cũng xếp ở giá thấp nhất để tôi tiện sử dụng. Tôi hiểu M-TP bản chất là người tốt bụng, nhưng hắn quá sốc nổi và trẻ con để thể hiện nó một cách đúng đắn. Để đáp lại cho sự tử tế đó, tôi quyết không đào bới lại vụ hắn và Hưng. Tất nhiên, tôi vô cùng tò mò trước mảng kí ức bị lãng quên, nhưng nếu đó là bí mật của riêng M-TP, tôi sẽ không cố can thiệp. Chúng tôi đã chấp nhận hai người là hai cá thể độc lập, bởi thế chúng tôi cần tôn trọng quyền riêng tư của nhau.
Từng ấy ngày tôi chuyển đến đây là từng ấy ngày tôi không gặp Isaac. Anh chẳng có lý do gì để tới chỗ M-TP, còn tôi thì không cách nào ra khỏi nhà. Xác suất gặp nhau của chúng tôi còn thấp hơn trúng sổ xố. Nhưng vậy cũng có cái hay. Sau tất cả, tôi không biết mình nên đối diện với anh thế nào. Anh có lẽ đã đoán được tình cảm của tôi, mà tôi lại rất sợ nghe câu trả lời. Tôi đã mường tượng ra kết quả nên không cần anh khẳng định lại điều tàn nhẫn ấy bằng miệng mình. Chỉ là...
Tôi nhớ anh.
Ngay cả nỗi nhớ nhà khi mới tới Sài Gòn lập nghiệp cũng không dữ dội như bây giờ. Sự trống trải và buồn tẻ của ngôi nhà lại càng tô đậm cảm giác ấy. Lúc nào tâm trí tôi cũng ắp đầy hình ảnh của anh. Tôi ôm những kỉ niệm của cả hai vào lòng mà đắm trong nỗi buồn miên man. Bao giờ mới đến ngày tái ngộ? Bao giờ mới lại được nằm trong túi áo anh lần nữa? Hi vọng ngày ấy không quá xa, trước khi tôi hoàn toàn quên mất hơi ấm của anh. Thật đáng sợ khi phải đặt thứ gì vào thì quá khứ vĩnh viễn.
Tâm trạng mỗi lúc một tệ hơn nên tôi đâm thèm được giãi bày với ai đó. M-TP không thể là đối tượng của tôi được. Tôi cá nếu tôi nói với hắn thì chưa đầy một phút hai thằng sẽ gây gổ. Tôi cần một người biết lắng nghe và đồng cảm với tôi. Mà trên đời này người như thế chỉ có một. Buổi sáng đầu tiên của tuần thứ hai, tôi quyết định nhấc điện thoại gọi cho Trúc.
"Nói vậy là cậu đã kể hết cho M-TP rồi hả?" Cô thốt lên khi tôi thông báo với cô về tình trạng hiện tại của bản thân.
"Ừ." Tôi đáp. "Cũng có cách nào khác đâu."
"Điên thật."
"Gì vậy? Chả phải cô cũng đang ở cùng với Trâm đó sao?" Tôi hơi bực bội.
"Tôi và Trâm đâu có cùng giành giật một gã đàn ông." Cô lập tức phân trần. "Chúng tôi là quan hệ cộng sinh, còn cậu và M-TP là cạnh tranh. Khác hoàn toàn."
Tôi gọi cho Trúc không phải là để nghe cô thuyết giảng. Tuy nhiên, tôi chẳng thể phủ nhận toàn bộ lời cô nói. Tôi và hắn cùng yêu Isaac. Đây không phải là điều có thể chia sẻ hay thỏa hiệp. Anh chọn ai trong chúng tôi cũng là sự tổn thương sâu sắc với người còn lại. Đứng nhìn người mình yêu ở bên một kẻ vừa là mình, vừa không phải là mình cũng giống như tự đấm vào mặt vậy. Chưa kể ngày ngày phải giáp mặt, chứng kiến họ hạnh phúc có khác gì cực hình. Nếu điều này thực sự xảy ra tôi sẽ rời bỏ họ.
"Cô nói đúng." Tôi nói vào điện thoại. "Nhưng nếu tiếp tục ở cạnh Isaac thì sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho anh ấy thôi."
"Cậu thực sự là đồ ngốc nhỉ?"
"Cô thích nói gì thì tùy."
Có lẽ đã đọc được sự khó chịu của tôi nên Trúc cũng chẳng đào sâu thêm nữa. Cô ngần ngừ một lúc rồi chuyển chủ đề.
"Mà này. Trâm biết chuyện tôi qua chỗ Isaac gặp cậu rồi đấy."
"Gì cơ?" Tôi thoáng giật mình. Tôi biết vụ này sớm muộn cũng bị bại lộ, song nhất thời chẳng vui cho nổi.
"Sau này chắc tôi không gặp cậu nữa rồi." Giọng cô nhuốm sự tiếc nuối.
Tôi cũng vậy. Tôi cứ thừ người ra, miệng há hốc mà chẳng cất lên được bất cứ âm thanh nào. Với tôi, Trúc là người duy nhất có thể coi là đồng loại, người thấu hiểu nhất hoàn cảnh của tôi. Cô ấy là điểm tựa tinh thần để tôi tin mình không đơn độc. Bị tách khỏi cô ấy khiến tôi có cảm giác chơi vơi như đang lơ lửng giữa một khoảng không vô trọng lực. Tôi cố nuốt tiếng thở dài để Trúc không nhận ra âm thanh chán nản từ tôi.
"Biết đâu đấy."
"Ừ."
Trúc hưởng ứng theo tôi, song cả hai phía đều hiểu cái biết đâu gần như là không thể. Dẫu vậy chúng tôi vẫn dành cho nhau một sự tương đối, như một lời hứa hẹn cho hội ngộ mai này. Sau lời thổ lộ của Trúc, không khí giữa hai chúng tôi chùng hẳn xuống. Đôi bên chỉ nói mấy câu vu vơ để khỏa lấp khoảng trống giữa hai người. Được một lúc thì tôi thấy tiếng lạch cạch mở cửa. Đoán là M-TP đã về, tôi vội vàng chào Trúc.
"Gọi cho cô sau nhé."
Tôi vừa dập máy thì hắn lù lù bước vào trong. Mặt mũi phơ bờ, tóc tai lốm đốm ướt. Cơn mưa Nam Bộ thật lạnh lẽo và khắc nghiệt. Hắn tháo giầy rồi đi một mạch vào nhà, ngồi phịch xuống ghế.
"Gọi điện thoại cho ai thế?" Hắn hỏi cộc lốc.
Cũng chẳng hiền lành hơn, tôi đáp.
"Bạn. Không được à?"
"Không." Hắn lắc đầu. "Chỉ không ngờ là ngoài tôi và Isaac còn có người khác biết về cậu."
Chẳng khó lý giải sự ngạc nhiên của hắn. Tôi chưa bao giờ nói với hắn về Trúc cả. Tất nhiên tôi chả hề có ý định giấu giếm. Cô ấy đâu phải là điều khiến tôi xấu hổ, mà thậm chí ngược lại.
"Đó là một cô gái giống tôi." Tôi nói.
"Giống cậu?" Hắn trố mắt. "Ý cậu là tí hon à?"
"Ừ." Tôi gục gặc.
Mặt hắn đơ thấy rõ. Cái vẻ ngu ngốc như trẻ chậm phát triển (mà lại còn dùng dung mạo của tôi) khiến tôi muốn dộng nắm đấm vào hắn. May cho hắn là tôi tự ý thức được sức vóc của bản thân. Muốn đấm hắn cũng bất thành, khéo khi còn bị nghiền ra cám.
"Hóa ra cậu không phải duy nhất."
"Có nguyên một cộng đồng tí hon luôn đấy."
Hắn tiếp tục cảm thán trong câm lặng bằng cách há hốc miệng. Hồi trước tôi hay bị bè bạn chọc là mặt thộn. Song có chứng kiến hắn tận mắt tôi mới biết họ nói chẳng hề ngoa. Tôi không phàn nàn thêm gì để tránh hắn nảy như tôm tươi. Nói cho cùng tôi đâu muốn phải gây gổ với hắn. Tôi lục lọi đầu óc, ráng kiếm thứ gì để chuyển chủ đề. Thế rồi, tôi chợt nhớ.
"Sáng mẹ gọi vào máy bàn đấy."
Vừa nghe đến mẹ, hắn liền ngỏng thẳng dậy. Hắn ngông nghênh thế thôi chứ sợ mẹ một phép. Mẹ hắn đã phán thì méo cũng thành tròn, tuyệt nhiên hắn không dám cãi.
"Cậu nhấc máy hả?" Mặt hắn căng như mới ủi bằng bàn là.
"Không. Tôi nhìn số hiển thị thôi."
Ừ. Giá mà tôi có thể nhấc. Mẹ. Đã nhiều tháng rồi tôi chẳng thể liên lạc với bà. Khi hiện thực trở nên xa xôi thì quá khứ lại trở nên rõ nét. Tôi nhớ như in tất cả những gì mẹ đã dành cho tôi, thậm chí cả những lời cằn nhằn. Tôi ngoài hai mươi mà ngày nào bà cũng gọi điện dặn dò đủ thứ. Rồi rảnh lại lôi chuyện xấu của tôi ra kể giữa bữa ăn gia đình. Đã có lúc tôi ước mẹ mình bớt ghê gớm một chút, bớt kĩ tính một tẹo. Nhưng sau cùng, tôi chỉ mong bà cứ mãi vậy, mãi là mẹ của tôi. Mỗi buổi sáng, tôi thức dậy với khát khao được nghe tiếng nói của bà. Tôi nhớ mẹ khôn xiết. Nhớ bố. Nhớ thằng Hoàng. Nhớ một gia đình trọn vẹn và ấm áp. Nhưng những điều giản đơn ấy lại nằm ngoài tầm với. Họ thuộc về M-TP, chứ không phải tôi. Nếu tôi cố chen chân vào sẽ chỉ làm mọi thứ thành một nùi rối tinh. Ngồi co chân trên ghế, M-TP đặt cằm lên đầu gối nhìn tôi. Ánh mắt hắn trong veo.
"Sao cậu không nghe?"
Hắn khờ thật hay giả vờ thế? Hắn thừa biết lý do tôi làm thế mà. Tôi nhíu mày, tỏ vẻ không vui.
"Mẹ biết cậu, có biết tôi đâu. Tôi nghe lại rắc rối."
"Sao lại vậy?" Hắn lập tức chen ngang. "Mẹ của tôi cũng là mẹ của cậu. Có gì phải sợ?"
"Nhưng mà, lỡ mẹ biết chuyện tôi thì giải thích sao?"
"Chả sao hết. Tôi và cậu đều là con mẹ. Con nào mà chả thương. Lần sau mẹ gọi thì cậu cứ nghe máy đi."
Hắn khẳng định bằng một phong cách đầy chắc chắn cũng như thuần mộc. Cộng với nét mặt vô tư của hắn khiến cho ngôn từ trở nên tối giản, xóa nhòa mọi lớp lang hay ẩn ý. Chẳng có vẻ gì là hắn sẽ phỉnh gạt tôi. Tôi tự hỏi tại sao hắn lại chấp nhận dễ dàng đến thế? Bởi hắn có thừa lòng tự tin rằng tôi sẽ không thể thay thế hắn sao? Hay vì tôi quá nhỏ bé, vô năng để uy hiếp hắn? Hay tại hắn chưa từng nếm cái cảm giác mất gia đình để biết sợ một kẻ như tôi? Tôi chẳng biết lý giải sao cho đầy đủ. Vả lại, tôi không muốn đem những lập luận xấu xí dán đè lên vẻ hồn nhiên của hắn. Thay vào đấy, tôi muốn chấp nhận lòng tốt ấy và chân thành cảm kích hắn.
"Nếu được thì Tết tôi với cậu cùng về quê một chuyến." Hắn bồi thêm.
"Thật à?" Tôi rụt rè. Hắn đang bơm cho tôi quá nhiều hi vọng.
"Ờ. Thì mấy vụ này đâu nên giấu bố mẹ làm gì. Người trong nhà cả mà."
Tôi nấc nghẹn trong hạnh phúc và hổ thẹn. Tôi luôn oán trách số phận và nhìn cuộc sống phiến diện qua lăng kính nhỏ nhen. Tôi coi M-TP là đối thủ. Thế nên tiếng người trong nhà của hắn khiến tôi rùng mình.
"Ừ."
Tôi đáp đại khái rồi lảng đi chỗ khác. M-TP cũng không thắc mắc nhiều. Hắn bỏ ra chỗ tủ lạnh kiếm thức ăn. Lâu lắm rồi hắn mới được về sớm để ăn ở nhà, cho dù bữa tối chỉ là vài miếng bánh mì và đống thức ăn được nấu ít nhất ba ngày trước. Nhưng dù sao cái cảm giác được ăn no, ngủ yên dưới mái nhà mình nó ấm áp và thỏa mãn vô ngần.
***
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi vào buổi tối, tôi đã có sự nhìn nhận về hắn khác hẳn. Cơ bản hắn cũng là tôi. Tư duy của chúng tôi khá giống nhau. Vậy nên hắn sẽ hiểu và có sự đồng cảm nhất định với yêu cầu của tôi. Tôi chọn một ngày đẹp trời, nhiệt độ vừa phải khi hắn được nghỉ những nửa ngày. Tôi chờ hắn ăn sáng xong, nằm ườn trên sô pha với cái bụng căng ễnh để tiếp cận. Đây là thời điểm tâm tính hắn dễ chịu nhất nên rủi ro của tôi cũng thấp hơn. Lần đầu tiên từ lúc chuyển đến, tôi chủ động mon men tiến lại gần. Tôi lật đật trèo lên ghế rồi ngồi xuống cạnh hắn. Hắn đang nằm nên tầm mắt của chúng tôi cũng gần ngang nhau. Nhờ thế mà tôi không cảm thấy mình bị lép vế trước hắn. Trước hành động của tôi, hắn tỏ ra ngạc nhiên, song cũng không có động thái nào cụ thể. Mà khéo khi hắn no quá nên lười nhúc nhích cũng nên. Hắn lắng nghe những gì tôi nói bằng một thái độ nghiêm túc hiếm có. Mí mắt hắn rung rung. Có lẽ tất cả nơ ron thần kinh của hắn đang được huy động hết công suất nhằm đưa ra quyết định cho nguyện vọng của tôi: Tôi muốn theo hắn đi diễn.
Dĩ nhiên, tôi sẽ chỉ ngồi trong túi xách của hắn như hồi tôi đi với Isaac. Tôi sẽ không ló mặt ra, không lên tiếng, hay có bất cứ hành động gây hại nào cho hắn cả. Tôi chỉ cần được thoát ra khỏi cái hộp bê tông mang tên nhà mà trống vắng này, cũng như được tắm trong không gian nghệ thuật. Tôi đã có kinh nghiệm trong vụ này nên có hàng tá lập luận trước một M-TP lơ ngơ. Tôi cá hắn đang toát mồ hôi để theo kịp tôi. Cuối cùng, hắn nhăn mặt mím môi như dồn hết khí sức vào phán quyết.
"Được. Tôi cho cậu theo. Nhưng thỉnh thoảng thôi đấy nhé."
"Cảm ơn cậu!" Tôi nhảy cẫng lên. Không kiềm nổi sung sướng, tôi loi choi như một đứa trẻ lần đầu nhận quà giáng sinh từ ông già Noel. Nhìn tôi, hắn đần một lúc rồi cũng cười toe. Sau một khoảng thời gian làm quen, chúng tôi đã có thể cười với nhau. Và khi thực hiện điều ấy, tôi mới nhận ra nó đơn giản hơn tôi tưởng. Có vẻ tôi và M-TP sẽ hòa thuận được với nhau. Hay ít nhất trong khoảnh khắc này, tôi cũng tin nó là thật.
Buổi biểu diễn M-TP hứa sẽ dẫn tôi theo nằm trong khuôn khổ tour các trường Đại học. Cụ thể, nó diễn ra vào thứ tư, tại trường Đại học Nhân văn. Suốt mấy ngày liền, tôi hồi hộp không nguôi. Lúc nào tôi cũng lo hắn lật kèo, mặc dù tôi biết hắn không phải là kẻ thích nuốt lời. M-TP cũng hơi căng. Hắn rất kém trong khoản che giấu, bưng bít nên chả biết có ứng biến nổi nếu có ai đó tò mò. So với bản mặt lạnh như thép đúc của Isaac thì hắn chả khác gì gà chết. Theo sắp xếp của hắn thì hắn sẽ nhờ người bạn giữ túi ngồi ở hàng ghế đầu. Tôi sẽ thoải mái núp trong đó xem biểu diễn. Hắn đã rạch một lỗ đủ để tôi quan sát, còn cẩn thận mua thêm cả khóa để tăng tính bảo mật. Hắn dặn dò tôi nhiều lắm, ngay cả cách tôi ăn mặc thế nào. Hắn đề nghị tôi phải chưng diện hết nấc để xứng tầm bản sao của hắn. Khi biết tôi chỉ có năm bộ quần áo, hắn đã tự tay gia công cho tôi một bộ cấp tốc, tuy rằng tôi một mực từ chối vì chúng được chế từ tất chân của hắn.
Và ngày tôi mong đợi cũng đến. Ngay từ sáng tôi đã nhấp nhổm suốt. Tôi không phải là người sẽ đứng trên sân khấu song còn háo hức hơn cả nhân vật chính. Suốt buổi tôi chỉ nhìn đồng hồ chờ đến giờ. Và ngay lúc này đây, tôi và M-TP đang có mặt tại trường Đại học Nhân văn. Mười phút nữa là tới giờ diễn của hắn. Gom tất cả thời gian ít ỏi còn lại, hắn xách chiếc túi chứa tôi bên trong ra một xó vắng vẻ.
"Cậu nhớ phải thế nào không?" Mặt mày hắn căng thẳng. Hắn đi diễn nhiều năm nhưng chưa bao giờ lại lâm vào tình trạng này. Lo cho tiết mục thì ít, lo cho thứ bị vứt lại thì nhiều.
Trái với hắn, tôi cười toe.
"Biết rồi. Không được nói. Không được động đậy. Phải vờ như không khí chứ gì?"
"Ừm." Hắn gật đầu, siết một nắm tay ra dấu quyết liệt. Sau đó, theo như bàn bạc từ trước, hắn giao tôi cho bạn hắn. Gã này là một ca sỹ underground chúng tôi quen trong một lần tiệc tùng. Nhưng chuyện đó chẳng đáng bàn ở đây. Cái khó khăn nhất với tôi là làm sao để đương đầu với những cái rung chân hùng hục của gã. Gã vứt tôi lên đùi mà chả chịu ngồi yên đến nửa giây. Thành thử tôi cứ nảy bồm bộp như một trái bóng rổ. Tuy nhiên, muốn trách hắn cũng không được thì sức nóng của hội trường khiến chân tay người ta ngứa ngáy.
Tôi đợi một lúc thì M-TP lên sân khấu. Hắn trình bày ca khúc mà chúng tôi đã sáng tác khi tham gia The Remix. Ban nãy hắn lo là thế mà giờ nhoi như giòi. Hết chạy Đông lại chạy Tây. Nhảy một mình một kiểu, vũ công đằng sau làm gì chả can dự tới hắn. Mỗi lần diễn tôi thường rất hưng phấn nên chẳng quan tâm mình thể hiện ra sao, miễn là tôi được cháy. Khi ngồi dưới này, với tư cách là một khán giả, tôi mới thấy mình hát... tệ thật. Thế quái nào mà tất cả những người ở đây lại bị phỉnh bởi cái sự hăng tiết vịt của hắn chứ? Tôi biết rõ quãng giọng của hắn. Hắn hoàn toàn có thể xử lý chỗ kia mượt mà, kể cả có phải nhảy đi nữa. Chính cái kiểu hét ỏm tỏi của hắn đã khiến dây thanh quản của hắn bị tổn thương. Bởi vậy mỗi lần xuống sân khấu hắn mới khan tiếng. Ngay cả bản phối hôm nay tôi cũng không hài lòng. Nếu là tôi tôi sẽ làm chậm hơn để hắn phát huy hết khả năng luyến láy. Trở về nhà tôi nhất định sẽ góp ý với hắn.
Cũng ngay lúc này, trong đầu tôi chợt nảy lên một ý nghĩ. Có thể cánh cửa nghệ thuật chưa hoàn toàn đóng chặt với tôi. Tôi không thể bước lên sân khấu nữa. Nhưng nếu tôi ở bên hắn, tôi vẫn sẽ được làm âm nhạc dưới cái tên M-TP. Hòa âm, phối khí, sáng tác, còn vô vàn công việc khác phía sau ánh hào quang. Chỉ cần tôi và hắn sát vai nhau, M-TP sẽ càng tỏa sáng. Viễn cảnh ấy khiến tim tôi run lên. Tôi cảm thấy niềm sung sướng rộn ràng từ đáy tâm hồn mình. Tôi đã tìm ra cách chấm dứt cuộc sống vô nghĩa. Từ nay tôi sẽ tiếp tục say mê, tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình.
Đến gần mười giờ tôi mới được trả lại cho M-TP. Tuy nóng lòng muốn trình bày ý tưởng với hắn song thấy hắn đuối quá nên lại thôi. Tôi nghĩ mình nên chờ thời điểm hoàn hảo hơn, như bữa trước vậy. Ai biết được gã ẩm ương ấy sẽ dở chứng như nào.
"Mệt không?" Tôi thò đầu ra khi hai chúng tôi tiến vào một khu vắng vẻ.
"Mệt muốn thấy ông bà vải luôn." Hắn vừa đáp vừa quẹt mồ hôi.
"Mệt mà sướng." Tôi bồi thêm.
"Ờ."
Hắn chả còn sức mà cự nự tôi. Chúng tôi thay phiên nhau nói những lời bâng quơ trong khi đi dọc theo hành lang tầng hai. Đã về cuối năm, thời tiết mỗi lúc một lạnh. Tuy rằng nó không nhằm nhò gì với tiết đông miền Bắc, song sống lâu trong cái nóng Sài Gòn thì sự thay đổi đột ngột này có phần không quen. Gió phà xuống vai chúng tôi, buộc M-TP phải co người vào chiếc áo khoác to tổ bố của mình để tránh rét. Sở thích ăn mặc lùm lùm của hắn thế mà được việc. Tôi thấy buồn cười nhưng vẫn giữ im lặng để tận hưởng sự thỏa mãn của một ngày dài. Đêm nay chắc chắn tôi sẽ ngủ ngon và có một giấc mơ tuyệt đẹp. Ngày mai, ngày kia, mãi sau này sẽ là những ngày không còn buồn chán. Ngủ dậy tôi sẽ gọi điện cho mẹ, rồi Tết này cùng M-TP về quê. Chẳng mấy cuộc sống của tôi sẽ về quỹ đạo tiệm cận với hồi trước.
Tôi đang mơ mơ màng màng thì M-TP đột ngột đứng sững lại. Thấy thế, tôi vội nhướn người ra trước nghe ngóng.
"Gì vậy?"
M-TP không đáp. Ánh mắt hắn đổ thẳng xuống dưới sân trường. Ngay cả khi bóng đêm dày đặc, tôi vẫn thấy khuôn mặt hắn tái xanh. Con ngươi hắn trợn trừng. Biểu cảm đó làm tôi ngờ ngợ. Và hắn cũng lập tức đưa ra lời giải đáp.
"Thằng khốn ấy đang có mặt ở đây."
"Ý cậu là... Hưng?" Tôi e dè lên tiếng.
"Ừ."
"Vậy cậu tính sao?"
Hắn nghiến răng, dung mạo cau có một cách thảm hại.
"Chờ gã về rồi về. Gã chả đợi được lâu đâu."
Tôi không đưa ra bất cứ lời phản đối nào mặc dù tôi nghĩ hắn chẳng ngại Hưng đến vậy. Có lẽ hắn muốn giữ kín bí mật giữa hắn và Hưng trước tôi. Được thôi. Tôi cũng chẳng quan tâm. Nỗi căm ghét, sự thù hằn nếu quên được thì nên coi đó là một may mắn.
Để giết thời gian, tôi và M-TP bèn đi lang thang khắp tòa nhà. Các phòng học đã được khóa kín cửa. Những ngọn đèn hành lang bị tắt hết, chỉ còn ánh sáng hắt lên từ những cây đèn dưới vườn trường soi bước chân của chúng tôi. Bóng tối giăng mắc khắp nơi là tấm phông mượt mà cho tiếng nện giày đều như mõ. Đêm có gì đó thật đẹp. Một vẻ đẹp trầm mặc, bí ẩn, đôi phần sợ hãi như thể nỗi tiếc nuối. Hay chính việc một mình tung hoành ở trường học vào thời điểm này cũng có sức hấp dẫn riêng của nó. Một ngôi trường nhộn nhịp vào ban sáng, nay chỉ thuộc về hai chúng tôi. Đó là một lát cắt rất khác về một chốn hàn lâm mô phạm như này. Táo bạo hơn. Quyến rũ hơn.
Trường đại học... Tôi nhớ là chúng tôi cũng đậu vào nhạc viện. Tuy nhiên, tụi tôi không có nhiều cơ hội ghi kỉ niệm tại nơi ấy. Lịch làm việc dày đặc khiến tôi sớm phải gác lại việc học hành. Thế nên tôi không kề có kí ức mì tôm, dưa cà, cuối tháng treo niêu, hay kéo đàn kéo đống đi thi lại. Có lúc tôi cũng nghĩ việc mình chọn theo đuổi sự nghiệp có đúng đắn không? Tôi buộc phải vào đời ở độ tuổi vô cùng non nớt, thậm chí còn chưa có tí kiến thức xã hội nào. Sóng gió và dư luận tôi nếm trải quá nhiều đối với một kẻ chưa sống hết một phần tư đời người. Tôi cũng khao khát những điều bình thường. Những buổi nhậu vỉa hè với đám bạn. Những cuộc luận bàn về thi cử và điểm số. Và... tình yêu. Tôi mới hai mốt tuổi. Lẽ ra tôi phải được sống, được yêu bằng những vụng dại, bồng bột. Song, showbiz bắt tôi khép mình lại, chặn đứng quyền tự do và quyền cá nhân của tôi. Tình yêu của một sinh viên tiêu chuẩn là guitar và hoa hồng. Tình yêu của tôi là tiêu đề của mặt báo và tiền của kí giả. Thế nên tôi thà phong kín cảm xúc của mình lại thay vì bán nó rẻ mạt cho những kẻ làm tiền ấy.
Suy nghĩ miên man khiến tâm trạng tôi chùng xuống. Dù vậy, tôi cố kéo mình lên để khớp với nhịp điệu của hắn. M-TP đang cố nhìn qua kính cửa sổ để quan sát bên trong một phòng học.
"Tối om." Hắn phán.
"Biết vậy còn cố nhòm làm gì?"
"Tại chán."
Hắn đáp chỏng lọng rồi bỏ tay vào túi áo, lững thững bước ra phía lan can. Sau đó, hắn khom lưng xuống bốn lăm độ, đầu cúi gập. Mắt hắn nheo lại nhằm tăng độ tập trung.
"Gã về rồi!" Hắn reo lên.
"Thật không?" Tôi cũng nhào ra theo hắn. Quả thật, Hưng đã không còn đứng ở chỗ cũ nữa. "Giờ về nhà được rồi hả?"
"Ờ."
Dứt lời, hắn tăng tốc đi một mạch xuống dưới tầng. Hắn cũng nhớ căn nhà chả kém gì tôi. Sau mỗi ngày làm việc, ai mà chả muốn được ngả lưng xuống giường của chính mình chứ. Với tốc độ thuộc dạng thượng thừa, hai chúng tôi chả mấy chốc đã xuống được tầng một. Chỉ cần đi hết hành lang này nữa là ra khỏi tòa nhà. Cả tôi và hắn đều mừng húm khi thấy cánh cửa ra vào hiện lên trước mặt. Tuy nhiên, khoảnh khắc hắn chạm tay vào nó, mọi thứ đã thay đổi.
Cánh cửa không hề nhúc nhích.
"Cái quái gì thế này?" Hắn hét lên.
Tôi ghét suy nghĩ tiêu cực, song thứ tôi sắp nói là sự thật hiển nhiên mà có suy luận bằng mông cũng ra.
"Cửa khóa từ ngoài rồi. Chắc tại họ tưởng không còn ai nữa."
"Không thể thế được." Hắn rút điện thoại ra bấm số tìm cứu viện, nhưng chưa kịp làm đã bị tôi tạt một gáo nước lạnh.
"Cậu có gọi cho bạn bè thì bảo vệ của trường cũng đã về hết rồi. Cậu nghĩ khuya thế này mà họ chịu quay lại trường để mở cho chúng ta à?"
"Nhưng mà..."
"Còn nếu cậu định gọi thợ phá khóa thì chẳng đến mười phút cậu sẽ được lên phường uống nước chè." Tôi cắt ngang.
Bị đuối lý, M-TP chỉ biết phùng má mà nín thinh. Từ bỏ không phải là thứ hắn thích nhưng là thứ mà người khôn ngoan nên làm.
"Thế tính sao?" Hắn hỏi tôi.
"Ráng ngủ lại đây. Sáu giờ sáng mai bảo vệ đến mở cửa thì về."
"Đành vậy."
Hắn chẹp miệng rồi xoay người để bắt đầu hành trình tìm chỗ ngả lưng. Thế nhưng, cả tôi và hắn đều khó mà tưởng tượng nổi rằng sau lưng mình chứa một bất ngờ. Không phải là sự xuất hiện của Hưng, không phải là cánh cửa bị khóa, đây mới điều đáng kinh ngạc nhất đêm nay.
"Isaac. Anh..." Hắn lắp bắp.
Và chiếc túi... Và tôi... Tất cả lại được thử độ cứng của sàn nhà một lần nữa.
Bịch!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com