Chương 12
Happy new year! Đây là chương đầu tiên của năm mới nhỉ? Chương này chào đó sự tái xuất của nhân vật Trâm và hé lộ chút ít về bí mật của M-TP.
Có một điều mình cần thông báo là sau chương 13, mình sẽ ngừng khoảng 1 tháng rưỡi. Đây là thời gian nghỉ hàng năm của mình. Hi vọng mọi người kiên nhẫn chờ đợi nhé :3
Một lần nữa kêu gọi comment nhé :3
P/s: Mình đã đổi ảnh bìa cho fic đó. Mọi người thấy sao?
Cái ảnh đầu chương là minh họa cho đoạn miêu tả trong chương trước "Hắn mơ màng, tinh khôi, song lạinồng nàn sự quyến rũ. Từ nước da trắng của hắn, đến đôi môi hững hờ, cơ thểmong manh, tất cả đều được tạo ra cho dục vọng. Trớ trêu là chủ nhân của chúnglại là một sinh vật vô cùng trong trắng..."
....................
Chương 12
Sáng hôm nay, sương mù đã đổ bộ xuống thành phố phương Nam của chúng tôi. Đây là bước chuyển hợp lý khi Sài Gòn bỗng nhiên đón tiết đông se lạnh. Một chút thôi, song thực sự lạ lẫm với những cư dân lâu năm ở chốn này. Tầm nhìn của chúng tôi bị cản lại bởi màn sương bủa vây như thể ngôi trường đang nằm dưới sự chế ngự của một con nhện tinh khổng lồ. Tất cả hình phí trước hiếm thứ gì còn trọn vẹn. Các phương tiện chỉ nhìn thấy bánh xe. Cây cối là những mảng xanh nhòe nhoẹt. Nhưng trong bảng màu hổ lốn đó, sự chú ý của ba chúng tôi chỉ dồn vào đôi chân đang tiến lại phía mình. Không một tiếng động. Chỉ có sự lặng thinh của sáng sớm. Vẻ mặt của Isaac và M-TP chứng tỏ rằng chúng tôi chẳng hề mong đợi cuộc gặp này. Tuy nhiên, nó lại là điều khó có thể kháng lại. Đối phương đã kề sát chúng tôi. Trải ra trước mắt chúng tôi là mái tóc đen thẫm lốm đốm bụi sương của Trâm. Vẫn y hệt ấn tượng vào lần đầu gặp nhau, cô lạnh lùng đến đáng sợ. Nước da của cô trắng bệch như được đúc từ sáp nến. So với bản sao tí hon của mình, Trâm xem ra còn ít con người hơn. Cô không hề ngạc nhiên hay hấp tấp mà ngược lại chỉ từ tồn tiếp cận chúng tôi. Đôi mi cô khẽ chuyển động sang nơi có sự tồn tại của Isaac. Bị bắt bởi ánh mắt ấy, anh giật mình. Tự giác nhích lên một chút, anh nhìn cô.
"Em lên trường sớm vậy? Hôm nay có ca sáng à?"
Tâm không thực sự để tâm đến câu hỏi của anh. Cô ngạo mạn ngếch đầu lên.
"Vậy còn anh? Sao lại mò đến trường tôi vào giờ này?"
Giữ nguyên thái độ hòa nhã, anh đáp.
"Đâu có. Anh chuẩn bị về đấy chứ."
Tức thì, cô cười khẩy.
"Gì thế? Chẳng lẽ anh đợi từ lúc đó đấy hả?"
Câu nói của cô ta khiến tôi muốn sôi người. Tuy chưa từng trực tiếp tiếp xúc với cô song tôi đã tích sẵn sự ác cảm dành cho nhân vật này. Và đây là một cú hích. Không chỉ cách cô đối xử với anh, mà việc anh luôn nhún nhường trước cô cũng gây cho tôi ức chế. Theo lời cô gái này thì có thể hiểu rằng việc Isaac kẹt lại ở trường không phải là do lơ là hay kém may mắn. Anh đã đợi cô ta, kẻ có lẽ ngay từ đầu đã chẳng có ý định xuất hiện. Ngay cả khi cô là em gái của người yêu quá cố, anh đã quá rộng lượng khi từ chối đưa ra một lời trách cứ. Trái lại, anh vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí có vài phần lép vế. Nhưng dù anh có tha thứ cho cô ấy đi nữa thì tôi và M-TP cũng không thể đồng tình. Bất chấp chuyện hắn còn giận Isaac, M-TP ngó đăm đăm hai người họ bằng một vẻ tập trung cao độ. Ngũ quan hắn méo mó, răng nghiến chặt. Dù thế, hai nhân vật chính vẫn tiếp diễn cuộc đương đầu của mình như thể không hề có sự hiện diện của chúng tôi.
"Vậy là chờ cả đêm thật à? Anh đúng là phiền phức." Trâm mỉa mai. Dường như vị trí của kẻ sai và người đúng đã hoàn toàn đảo lộn. Song, cái làm tôi giận nhất là câu trả lời của Isaac.
"Xin lỗi vì làm em thấy phiền."
Tại sao anh phải hạ mình trước cô ta chứ? Isaac khẳng khái và giàu lòng tự tôn của tôi đâu rồi? Tôi cảm thấy mình không còn kiên nhẫn nữa. Tôi muốn nhảy bổ vào giữa hai người để lập lại lẽ phải thực sự. Bực bội, tôi đẩy mạnh nắp túi nhằm thoát ra. Nhưng đáng buồn thay là M-TP đã ghim xuống để cản tôi lại. Tôi gõ mạnh tay vào thành túi song chẳng hề có chút suy suyển. Thường thì hắn mới là kẻ bốc đồng hơn tôi. Cớ sao hắn lại cản tôi lại? Chả lẽ chỉ vì để bụng chuyện hôm qua mà hắn sẵn sàng khoanh tay đứng nhìn sự bất công đó ư?
Không chỉ riêng tôi bực bội, chính Trâm cũng chẳng vui lòng trước phản ứng của Isaac. Cô gằn giọng.
"Đồ đần độn, ngu ngốc. Anh tưởng làm thế là tôi chấp nhận anh à?"
"Anh xin lỗi."
"Thay vì nói xin lỗi thì sao anh không chui vào xó nào đó và chết quách đi nhỉ?"
Tiếng hét của Trâm chính là giới hạn của tôi, hay cũng là của một kẻ có lối tư duy giống hệt tôi. Trước cơn mưa lớn, thời tiết luôn phẳng lặng một cách ngột ngạt. Bởi nó đang tích tụ giông tố cho một cuộc đổ bộ dữ dội. M-TP bây giờ là một cơn bão, hắn lao thẳng đến phía Trâm và Isaac. Chẳng rào trước đón sau, hắn chen vào giữa hai người họ. Đôi mắt hắn hừng hực như có lửa cháy.
"Im miệng lại đi đồ con gái hư đốn!! Cô không biết thế nào là lễ phép với người lớn à?"
Màn công kích sỗ sàng của hắn khiến Trâm ngỡ ngàng. Cô đớ người ra. Những đường gân xanh vằn lên trên làn da trắng mỏng mảnh. Nhưng cô chưa kịp phản kháng thì gã máu nóng đó đã bồi thêm.
"Cô tưởng anh ấy chờ cô cả đêm à? Nghe cho rõ này. Đêm qua anh ấy ở bên tôi. Chúng tôi hẹn biểu diễn xong sẽ gặp nhau. Chỉ tình cờ lại ở trúng trường cô thôi."
Đến lượt Isaac há hốc miệng. Có lẽ anh đang tự hỏi lời nói dối của M-TP sẽ tiến xa đến mức nào. Trâm run bần bật. Tôi đoán nó không hoàn toàn là giận dữ. Tôi không nghĩ cô là một cô gái kiêu ngạo bởi có to tiếng với Isaac thì trước mặt M-TP nom cô lại thật nhỏ bé. Đầu gối cô hơi khum lại tựa đang lấy thế để trụ vững. Tôi nhớ Trúc từng nói rằng Trâm thuộc tuýp hướng nội. Cô ấy rất sợ người lạ. Đột ngột bị một gã giời ơi đất hỡi nhảy ra xỉ vả quả là đả kích. Dù không hiểu kẻ đứng trước mình là ai, cô vẫn lên tiếng nhằm cứu vớt ưu thế của mình. Giọng cô đầy dè chừng.
"Nói dối. Hai người có gì để làm suốt đêm ở trường chứ?"
"Đổi gió ấy mà. Làm ở nhà mãi chán lắm." Hắn nhướn mày, nở một nụ cười khích bác. "Mà trinh nữ như cô chắc gì đã hiểu chuyện này."
Và hắn đã chọc đúng nọc của con rắn. Trâm vùng lên, gương mặt ứa đầy ghê tởm.
"Sao cậu dám nói mấy thứ bẩn thỉu đó?"
"Chẳng có gì là bẩn thỉu cả!! Cô nghĩ cô sinh ra như thế nào chứ?"
"Anh..." Trâm nghẹn lại, cô quay sang phía Isaac. Chẳng hiểu sao tôi tin rằng cô ấy sắp khóc. Con ngươi cô căng lên như sắp sửa vỡ òa. Lẫn trong mớ hiềm khích, đâu đó nơi tôi chớm nở cái gọi là đồng cảm. Nhìn cô ấy tôi lại nhớ đến mình của ngày hôm qua. Cảm giác ứa nghẹn, choáng váng và đau đến nghẹt thở. Đó là diện mạo của kẻ bị phản bội. "Anh với gã đồng bóng này... có thật không?" Nhịp điệu trong câu nói rối loạn như bờ vai nhấp nhô của cô gái.
Isaac vẫn đứng sững ra. Việc M-TP chen ngang nằm ngoài dự đoán của anh. Ngay cả với một bộ não thông thái thì cũng khó lòng phản xạ nhạy bén khi rơi vào thế bị động. Xuôi theo hướng nào mới hợp lý? Thú nhận với cô gái hay hùa theo sự dối trá của M-TP? Ở vị trí của mình, người tỉnh táo nhất trong cả bốn, tôi hiểu không thể có phương án vẹn toàn nào cả. Dù anh có đứng về phía ai thì người còn lại chắc chắn bị tổn thương. Nhưng anh phải lựa chọn, không thể bỏ chạy. Isaac lưỡng lự, anh nuốt nước bọt. Thế rồi, đáp lại sự chờ đợi của tất cả chúng tôi, anh gật đầu.
"Ừ."
Vẻ đắc thắng bừng lên trên khuôn mặt M-TP. Hắn hất cằm cười lớn.
"Cô nghe rõ rồi đấy nhé!"
Tính M-TP rất trẻ con. Hắn giải vây cho Isaac một phần vì tức thay anh, phần còn lại là vì sự hiếu thắng của hắn. Bởi đã đánh bại được đối phương nên hắn cứ theo thói quen mà chọc quê cô. Chỉ có điều đây không phải là một cuộc chiến trên tinh thần thượng võ, và nữ giới nhạy cảm hơn hắn ngờ nhiều. Hành động của hắn chỉ ngoáy sâu hơn vào chất kịch độc đã phát tán trong lòng cô gái.
"Sau tất cả những gì anh gây ra cho chị tôi anh vẫn có thể làm thế ư?"
Quan hệ giữa cặp chị em và Isaac khá mù mờ với tôi. Nhưng điều tôi có thể khẳng định là người chị có sức ảnh hưởng rất lớn tới anh. Vừa nhắc đến Bảo Trúc, Isaac lập tức dao động. Lần đầu tiên tôi thấy anh phải né cái nhìn của kẻ khác.
"Về cái chết của Trúc anh thành thực xin lỗi."
Sống lưng tôi lạnh ngắt khi nghe anh tiết lộ. Ôm sát lấy lớp vải lót túi, tôi gắng giữ cho tâm mình yên lặng.
"Anh hại chết chị ấy rồi có thể quên hết mà yêu người khác sao?? Anh làm tôi mắc ói!!" Cô thét lên. Tuy nước mắt không chảy nhưng âm thanh từ cổ họng cô vụn vỡ như những giọt mưa sa. Tôi đã biết lý do người con gái lại căm hận anh đến thế. Tôi không thể lên án cô. Điều đáng trách là bản chất mù quáng của oán thù. Họ chỉ có thể nhìn vào nỗi đau quá khứ mà chối bỏ toàn bộ sự tích cực và thiện lương của hiện tại. Trâm hay Isaac, họ đều bị ràng buộc bởi bóng ma của Trúc. Bao năm nay anh vẫn luôn sống trong nỗi cắn rứt ư? Có thể nào anh chịu đựng những lời mắng nhiếc của Trâm là bởi chúng chẳng có gì ghê gớm so với điều anh tự nguyền rủa bản thân?
Sương mù hình như ngày một dày hơn. Tôi không thể nhìn rõ bọn họ nữa. Trước tầm nhìn chỉ còn những hình khối đại khái trầm uất. Những giây tĩnh lặng trôi qua. Tôi thậm chí nghe thấy âm thanh của thời gian nhỏ giọt. Mọi người tại nơi đây đều muốn tạo ra một sự biến chuyển. Cái thiếu thốn là lòng can đảm.
Song bất chợt, dưới chân tôi rung lên. Có một thứ đã vượt khỏi tiên liệu của tôi. Tôi đã đánh giá quá thấp gã đầu đất M-TP. Hắn vốn chẳng giỏi nắm bắt tình hình nên chẳng cần nể nang trong hành động. Lần này, hắn chắn ngay trước mặt anh. Đứng đấy, hắn vươn thẳng như một cây tùng, tràn đầy kiêu hãnh. Dung mạo hắn bừng sáng theo cách thức cực kì ngang ngược.
"Thế thì làm sao chứ? Người chết thì đã chết rồi. Bắt người ta thủ tiết thì có cứu sống lại được không? Tôi không quan tâm trước đây xảy ra những gì. ĐIỀU QUAN TRỌNG BÂY GIỜ LÀ ANH ẤY YÊU TÔI." Phần cuối của câu nói dường như là một tiếng hét khẳng định. Lấy hơi thêm một lần nữa, hắn ngoái lại nhìn anh. "Nếu anh còn nhớ đêm qua chúng ta đã làm những gì thì hãy đi theo tôi."
Lời ra lệnh của M-TP được kèm theo đôi bầu má đỏ hết sức lạc loài. Miệng nói cứng song thực chất hắn ngượng chín người. Môi hắn, tim hắn đang gọi lại cảm xúc khi ấy. Ngây ngất. Nóng bỏng. Khao khát. Tất cả đều được hiển hiện trên khuôn mặt hắn. Vô tình, chúng lại giúp hắn hoàn thành xuất sắc vai diễn tình nhân.
Ý tôi là bờ môi mim mím của hắn quá ngọt ngào để yêu.
Chẳng rõ anh bị hắn quyến rũ hay anh đã thực sự thức tỉnh, Isaac bước lên. Và... anh nắm lấy tay hắn. M-TP giật mình, nhưng hắn không chối từ. Họ đồng loạt hướng về phía Trâm. Có lẽ tôi bị ảo giác nhưng Isaac đang mỉm cười. Không miễn cưỡng, không do dự, không giả tạo.
"Anh phải về rồi. Xin lỗi em. Đây sẽ là lần cuối anh nói câu đó."
Dứt lời, anh kéo M-TP chạy đi. Tình thế xoay ngược hoàn toàn. Từ chỗ chủ động, thoắt cái hắn lại trở thành kẻ bị anh dẫn dắt. Tâm trí hắn còn lấn cấn nhưng bàn chân hắn đã chuyển động theo tiếng gọi của bản năng. Họ lướt như bay, bỏ lại sau lưng mọi ngổn ngang. Chỉ còn mỗi tiếng vọng xa xăm từ màn sương mù.
"Tôi sẽ không để anh được hạnh phúc đâu."
Ai quan tâm nữa chứ. Hai người họ đang tắm trong ánh nắng rực rỡ. Giống như có một phép màu, khung cảnh quanh chúng tôi trở nên hết sức quang đãng. Bầu trời xanh biếc như dung dịch muối đồng. Ngay cả bước chân nghe cũng thanh trong hơn bội phần. Sau khi đi được một đoạn đủ xa, M-TP liền phanh gấp lại. Isaac chưa kịp hỏi thì đã bị hắn lườm.
"Bỏ tay ra nếu không tôi đấm vỡ mặt anh đấy."
"Ờ..." Anh lúng túng buông hắn ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia, ai đó đã nghĩ rằng họ là nhân ngãi thực sự. Nhưng đó chỉ là một ảo ảnh thoáng qua đầy tiếc nuối. Không còn rắc rối nữa, Isaac và M-TP yên tâm đi chậm lại. Họ tránh nhìn vào nhau. Những chuyện vừa trải qua khiến họ cảm thấy ngại ngùng. Isaac ho khẽ rồi lên tiếng. "Cảm ơn cậu nhé."
"Tôi chưa hết giận anh đâu."' Hắn cáu kỉnh. "Tôi giúp anh là vì con bé đó hết sức... đáng ghét."
M-TP không hoàn toàn nói dối, song phía sau hành động của hắn còn nhiều hơn thế. Hắn chỉ ghét phải thú nhận. Cũng giống như việc hắn cứ quay đầu đi để giấu giếm gương mặt xấu hổ của hắn. Hắn là tổ hợp của những mâu thuẫn. Vừa hạnh phúc, vừa lo sợ. Vừa muốn lao theo, vừa muốn thoái lui. Yêu mà không thể thừa nhận. Isaac chầm chậm liếc trộm hắn. Từ góc độ ấy có lẽ anh chỉ nhìn thấy cái tai nhỏ trắng như kẹo sữa.
"Đêm qua... cho tôi xin lỗi."
"Anh đã xin lỗi hết năm lần vào sáng nay đấy."
"Chỉ có câu tôi nói với cậu là thật thôi."
M-TP khựng lại. Sức chịu đựng của hắn đã đến giới hạn. Nếu anh cứ tiếp tục cư xử như vậy, hắn sẽ phát điên. Trong túi áo, hắn nắm chặt bàn tay đang run lên.
"Vậy thì tôi cho anh cơ hội chuộc lỗi." Hắn hướng cằm về phía anh. "Hãy giải thích với tôi về con bé này. Nếu tôi thấy thỏa mãn thì vụ kia tôi sẽ bỏ qua."
Isaac lặng yên. Anh không né hắn mà chỉ chờ quyết định chín muồi. Đã đến lúc anh phải đối diện với quá khứ của mình. Chôn càng sâu sẽ chỉ càng mục rữa và ám ảnh.
"Chúng ta kiếm chỗ nào đó đã." Anh đáp.
...
Chỗ nào đó mà anh nói chính là nhà của 365. Chúng tôi chọn nó vì nó không xa ngôi trường lắm và độ bảo mật ăn đứt bất cứ nơi nào. Các thành viên khác trong nhóm đều đã đi làm nên tụi tôi có thể thoải mái nói chuyện với nhau. Anh còn chuẩn bị một chút đồ ăn và cà phê để chúng tôi lấp đầy cái thân bị bỏ đói suốt mười hai tiếng. Sau đó, anh chậm rãi bắt đầu câu chuyện của mình. Tôi sẽ chỉ kể tóm tắt vì tôi không hề thích thú với nó và cũng mong nó chưa từng xảy ra. Vả lại, hồi ức của anh quá dài dòng và tâm trạng để một kẻ ngoài cuộc có thể cảm thụ.
Như đã biết từ trước, Trúc là người yêu của Isaac. Cô ấy mất khi bằng tuổi chúng tôi bây giờ, cách đây sáu năm. Cô là người lạc quan và nghị lực nhất anh từng biết. Từ nhỏ gia đình cô đã lục đục. Khi ba má ly hôn, thay vì mỗi chị em theo một người, Trúc đã đứng ra khẳng định rằng cô có thể tự lo cho em gái mình. Hai chị em họ cứ thế nương vào nhau mà sống. Giữa họ hình thành một mối dây liên kết sâu nặng. Trong thế giới của cô gái u ám như Trâm, Trúc là vầng dương rực rỡ. Chính vì thế mà Trâm ỷ lại vào tình yêu thương của cô chị. Cô khép kín với xã hội, hiếm khi cởi mở với bất cứ ai. Isaac là người có thể coi là thanh mai trúc mã với bọn họ. Anh vừa có ý thức là đã ở bên cạnh Trúc. Tình cảm của họ được mài giũa suốt thời niên thiếu cho đến khi đạt độ chín để bước sang ngưỡng tình yêu. Nhưng hạnh phúc non nớt ấy chưa đầy gang thì cái chết đã chia lìa họ. Trúc vô cùng mạnh mẽ, song sức khỏe của cô lại không được vậy. Cô mắc bệnh tim bẩm sinh. Bề ngoài cô tỏ ra như không có gì nhưng thực ra cô luôn phải chiến đấu với căn bệnh. Bất cứ sự kích động nào cũng là mối đe dọa với cô. Cuối năm 2009, anh và Trúc đã tổ chức một chuyến du lịch. Họ dự định nhân cơ hội này để thông báo với Trâm về mối quan hệ của mình. Và đó là chuyến du lịch cuối cùng của bọn họ. Trái với dự đoán của hai người, Trâm không hề chúc phúc. Cô bỏ đi ngay trong bữa ăn. Vốn đã chẳng thân thiết với Trâm, Isaac đã khuyên Trúc nên mặc kệ cô gái ấy. Theo anh, cô ấy quá lớn để cứ ích kỉ đeo bám chị gái như vậy. Tuy nhiên, anh đã coi nhẹ mối thâm tình ruột thịt. Trúc nổi giận với anh. Cô để anh lại rồi đi tìm em gái. Trong cơn nóng nảy, anh chẳng thèm đuổi theo cô. Để rồi chiều hôm ấy, anh nhận lại thân xác không còn sinh khí của người mình yêu.
Người ta tìm thấy Trúc ở một cung đường vắng. Khi ấy cô đã tắt thở. Cô được cho là đã lên cơn đau tim. Giữa vùng sơn cước nên không ai phát hiện ra cô gái tội nghiệp cả. Trúc đã trút hơi thở cuối cùng đơn độc giữa cơn mưa rừng giá lạnh. Điều đáng buồn hơn nữa là Isaac phát hiện ra thuốc trợ tim của Trúc nằm trong túi áo mình. Anh đã giữ hộ cô ấy đề phòng bất trắc sẽ nhanh chóng phản ứng. Nhưng sự cẩn thận không đúng lúc và một chút lơ là đã tạo nên một cái kết thương tâm.
"Nếu ngày ấy tôi giữ Trúc lại thì có lẽ bây giờ cô ấy vẫn còn sống." Anh khép mắt thở dài.
"Tôi không hiểu." M-TP lắc đầu. "Đó chỉ là tai nạn. Anh đâu có giết cô ấy. Mà con bé đó có thể đổ lỗi cho anh thì chắc là nó bị điên rồi."
Khác với tôi, M-TP không hay về vụ bản sao nên hắn chẳng biết cú sốc kia ghê gớm đến thế nào với Trâm. Nhờ thế mà hắn có sự yêu ghét rạch ròi. Phản ứng thẳng thừng của hắn phá tan bầu không khí nặng nề tạo nên bởi lời tự sự dài hơi của Isaac. Môi anh hơi nhếch lên. Thật hiếm hoi tôi mới thấy một biểu cảm chân thật như vậy trong mắt anh.
"Lúc nghe cậu hét lên, tôi bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm."
Ý anh là lời khẳng định tình yêu của hắn. Nhớ lại màn bạo ngôn đó, hắn lúng búng khoanh tay trước ngực.
"Thôi đừng có nhắc lại nữa."
"Thật đấy." Anh tiếp tục nói. "Cậu nói rằng Điều quan trọng bây giờ là anh ấy yêu tôi. Giây phút ấy, tôi đã tin đó là sự thật."
Tiếp nối là khoảng lặng êm dịu. M-TP nắm chặt lấy thành ghế, miệng hắn cứng đờ. Ánh mắt của anh và hắn đã gặp điểm giao thoa. Linh tính mách bảo tôi rằng một điều đặc biệt đang nảy sinh giữa họ. Cái cách Isaac vuốt ve hắn bằng ánh mắt mình như thể một lời thổ lộ. Dường như họ đã quên mất rằng tôi đang ở cạnh bọn họ. Tôi bé nhỏ chứ đâu phải vô tri. Bắt tôi chứng kiến họ bên nhau khác gì cực hình. Tôi bấm chặt mười đầu ngón tay xuống đầu gối. Nhưng không, tôi không thể kiềm lại được nữa.
"ĐỦ RỒI!!!" Tôi hét lên.
"Sao vậy?" M-TP thảng thốt nhìn xuống tôi. Vẻ vô tội của hắn làm tôi thêm phần cáu tiết.
"Hai người đang định nói là sẽ biến lời nói dối thành thật ư?"
"Ý cậu là sao?" Hắn ngơ ngác.
"M-TP, cậu và Isaac sẽ hẹn hò hả? Hai người sẽ yêu nhau sao?"
Hắn đã thừa nhận hắn yêu Isaac với tôi và luôn tin rằng tôi sẽ kín miệng. Vậy mà giờ tôi lại làm cho sự tình bung bét hết. Luống cuống, hắn cãi lại.
"Yêu đương gì chứ. Tôi có ngu đâu mà yêu anh ta."
"Nhưng tôi thì có." Tôi đáp thẳng vào sự kinh ngạc của hắn. "Tôi yêu Isaac."
"Cậu có biết cậu đang nói gì không?"
"Tôi đang hết sức minh mẫn. Tôi không phải là ca sỹ như cậu, cũng chẳng có gia đình, tôi chẳng cần phải sợ ai cười chê cả. Tôi tự hào là tôi yêu anh ấy hơn cậu nhiều."
Câu nói của tôi vừa dứt thì cũng là lúc hắn nhào tới tóm tôi lại. Ngón tay hắn siết chặt quanh vai tôi bằng một lực dữ dội.
"Đừng có nói mấy lời ngớ ngẩn."
"Chứ không phải là cậu sợ phải thừa nhận sao?" Tôi lớn tiếng. "Cậu chỉ là đồ hèn nhát thôi."
"Im ngay!!!" Hắn quẳng tôi xuống cuối bàn. Cơ thể tôi đập mạnh vào chiếc lọ hoa, song may mắn là cú va chạm đó đã cản tôi rơi thẳng xuống đất. "Cậu hiểu cái quái gì chứ? Cậu có phải trải qua những điều khủng khiếp như tôi không? Cậu có cuộc sống dễ dàng như thế thì nói gì chẳng được?"
"Phải. Tôi làm sao hiểu cậu được chứ. Cậu lúc nào cũng giữ bí mật với tôi. Nếu cậu không nói ra thì tôi biết cái quái gì để mà cảm thông chứ?"
Tôi đã nói hết những gì cần nói. Nỗi ức chế của tôi, nghi hoặc của tôi, sau quãng thời gian giả vờ ngủ vùi đã bùng nổ. Cả tôi lẫn M-TP đều thở hồng hộc. Hai khuôn mặt giống hệt nhau đỏ bừng vì giận dữ. Chúng tôi đã vượt quá giới hạn có thể giải quyết bằng lời. Nếu còn tiếp diễn cả hai sẽ phải vận đến bạo lực. M-TP nghiến răng kèn kẹt. Thế rồi, hắn đứng phắt dậy.
"Thật sai lầm khi mang cậu về. Sao tôi lại nghĩ mình có thể hòa thuận với cậu chứ? Cậu yêu anh ta thì ở lại đây luôn đi."
Đầy dứt khoát, hắn vơ lấy đồ rồi chạy xộc ra khỏi cửa. Isaac ngước với theo nhưng tôi lập tức cản lại.
"Đây là chuyện cá nhân của chúng tôi, xin anh đừng can thiệp."
Anh không đáp mà chỉ âm trầm ngồi đối diện tôi, chờ cơn thịnh nộ của tôi nguôi xuống. Tôi luồn tay theo thái dương, vần vò tóc rồi rít lên một tiếng bực bội. Lòng tôi nhộn nhạo, khó chịu đến mức tôi chỉ muốn cào nát bản thân. Tôi đã phá bĩnh họ thành công. Tuy nhiên tôi lại chẳng hề vui vẻ chút nào. Rốt cuộc làm thế cũng đâu khiến anh yêu tôi được. Tôi úp mặt xuống đầu gối và mường tượng lại biểu cảm của M-TP khi ném tôi. Hắn đau đớn, và dường như đang sợ hãi. Bí mật đó là gì mà khiến hắn hốt hoảng như vậy? Mặc dù tôi định sẽ phớt lờ chuyện này, nhưng hiện tại sự tò mò của tôi đang bị xáo trộn. Sự mập mờ của M-TP khiêu khích tôi. Quá khứ của hắn cũng là của tôi. Tôi có quyền được biết điều gì đã xảy ra với mình. Huy động toàn bộ số nơ ron thần kinh của mình, tôi ra sức chắp ghép các manh mối. Điều hắn giấu chắc chắn có liên quan tới Hưng. Căn cứ vào các khoảng trống trong trí nhớ của tôi thì sự việc có lẽ được xảy ra gần thời điểm tôi ra đời. Chẳng lẽ là vào ngày tôi ở nhà kho? Bữa đó tôi vào đấy định hút thuốc rồi ngủ quên mất. Chỉ có vậy thôi à? Tôi nặn óc nhưng không nhớ thêm được gì cả. Thậm chí tôi không biết là mình có thực sự ngủ hay không. Điều cuối cùng tôi nhớ được là mình đang tìm bật lửa. Sau đó Hưng đã xuất hiện ư? Kí ức của tôi giống như một xoáy nước đục ngầu. Không ngừng quay cuồng, có bán mạng cũng chẳng thể nắm bắt. Bất lực, tôi cắn cấu da thịt mình với hi vọng cơn đau có thể khơi dậy sự minh mẫn của tôi. Và rồi, tôi sực nhận ra một điều.
"Isaac này, lúc tìm thấy tôi ở nhà kho, anh đã nhặt được điện thoại và quần áo của tôi đúng không?"
"Ừ. Sao vậy?" Anh đáp.
"Thế thì M-TP... hắn... đã mặc gì về chứ?"
Dường như tôi đã đặt một chân vào sự thật kinh hoàng đó mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com