Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Bí mật đã được bật mí.

Cuối tuần này mình chính thức nghỉ viết. Đang nghĩ ko biết có nên tận dụng nốt mấy ngày ra chương 14 không, hay đợi tháng 3 rồi viết lại :)) Đang chờ sự khích lệ của mọi người.

...........................

                  

Chương 13

Tôi cần phải xác minh một chuyện. Hoặc không tôi sẽ bị dự cảm của mình làm cho phát điên. Tôi đang có vô vàn tưởng tượng mà trong số đó không có lấy một cái tươi sáng. Trước đây tôi vẫn nghĩ mình sinh ra là vì tình yêu mạnh mẽ và bức bối của M-TP. Tuy nhiên, nếu suy luận cho kĩ thì nguyên nhân phía sau có lẽ còn nhiều hơn thế. Tôi tin chắc căn nhà kho ấy là nơi chứa đựng bí mật của hắn, cũng là nơi bắt nguồn cho sinh mệnh của tôi. Hiện tôi có hai manh mối. Một là việc tôi thức dậy trong tình trạng khỏa thân, còn quần áo của M-TP bị bỏ lại. Hai là sự căm ghét đột ngột hắn dành cho Hưng. Không, tôi không muốn nghĩ tiếp nữa. Lẽ nào sự thật lại như vậy?

Rùng mình, tôi co cụm người lại. Tôi chẳng nhớ gì hết, song mới mường tượng cảm giác buồn nôn đã ứ lên trong họng tôi. Hãy thử tư duy một cách tích cực xem. Giả như hôm đó hắn thay đồ diễn sang đồ thường rồi để quên. Cơ mà ai lại đi thay quần áo ở nhà kho chứ. Hơn nữa bữa ấy tôi đi người không. Đủ rồi. Cứ dối gạt bản thân cũng chẳng thay đổi được tình hình. Tôi nên chấp nhận rằng một điều kinh khủng đã giáng xuống mình. Không. Là M-TP mới đúng. Hắn đã xóa bỏ đoạn kí ức ấy để bảo vệ tôi khỏi nỗi ám ảnh.

Mặc dù sợ nhưng tôi vẫn muốn khám phá tận cùng vụ này. Để đảm bảo rằng tôi không đổ oan cho Hưng cũng như thấu hiểu một con người khác của mình. Phải bắt đầu từ đâu đây? Tôi chẳng thể ép M-TP tự khai, nhất là sau khi hai đứa chúng tôi gây gổ. Còn hỏi thẳng Hưng ư? Với cái bộ dạng bé xíu đầy hư cấu này à? Nếu gã thực sự đã làm trò đó với M-TP thì hắn cũng thừa xấu xa để bán tôi cho một tên bác học điên rồ nào đó. Không được.

Cắn móng tay, tôi lén liếc sang chỗ Isaac. Liệu tôi có nên nhờ anh thám thính không? Ban nãy tôi còn bảo anh không được can thiệp vào chuyện riêng của mình và M-TP, giờ mà ra nhờ thì dày mặt quá. Phải tự thân vận động thôi. Bụng tôi ngập đầy bức bối như thể có hàng ngàn chân rết đang lạo xạo.

"Không sao chứ?" Isaac nhích lại gần tôi.

"Em không sao." Tôi đáp. Điệu bộ phụng phịu, mặc dầu tôi chả hề có ý định nhõng nhẽo anh. Chỉ là tôi mệt mỏi đến mức phát khóc.

"Em cứ lăn lộn mãi thế?"

"Em đang nghĩ về M-TP. Nếu thật sự Hưng làm thế với hắn thì..."

"Nếu em mệt thì đừng nghĩ nữa." Isaac vươn tay chạm lên đầu tôi. "Lâu rồi mới về đây, cứ nghỉ ngơi đã."

Mới đó mà đã nửa tháng. Thật mừng khi thấy rằng hộc tủ của tôi vẫn chưa thay đổi. Mọi thứ vẫn ở yên chỗ cũ giống như tôi chưa từng rời nơi đây. Kéo chăn lên cằm, tôi lim dim tận hưởng hơi ấm mơn trớn trên tóc mình. Chút bình yên hiếm hoi trong buổi sáng rối bời hôm nay.

"Isaac..." Tôi gọi. "Em nói yêu anh như vậy có làm anh khó xử không?"

"Sao em hỏi vậy?"

"Vì..." Tôi bặm môi do dự. "Em yêu anh nhiều lắm. Dù anh có chán ghét cũng đừng bắt em ra khỏi cuộc sống của anh được không?"

Isaac không trả lời tôi luôn. Anh tựa một bên vai vào hộc tủ, lưng khòng xuống. Lớp bụi buồn từ không khí lởn vởn trong mắt anh.

"Anh có ghét em đâu chứ."

"Cũng chỉ là không ghét thôi." Tôi lẩm bẩm, chủ đích là cảnh tỉnh bản thân. Nhưng bởi sống mũi tôi thoáng chút cay cay nên tôi đành đứng dậy khép cửa tủ lại. Tôi muốn một mình. Vả lại tôi cũng phải trả nơi này cho những người anh em sắp về tới nhà của anh. Về phần mình, anh không hỏi han thêm gì nữa. Lưu lại đôi ba giây, anh bèn bỏ đi nơi khác. Từ bên trong, tôi nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Anh luôn thế, chỉ là thứ âm vang từ xa xăm. Dẫu nó văng vẳng trong đầu tôi thì cũng không thể dùng đôi tay mà giữ chặt được.

Hãy thôi hi vọng đi.

...

Tôi có một giấc mơ. Tôi đang đứng trong nhà kho ngày hôm ấy. Tôi vừa cãi nhau với Isaac, và giờ cảm thấy thèm một chút nicotine để xoa dịu mình. Tôi sục sạo túi áo, bới ra một bao Marlboro nhúm nhó. Chỉ còn một điếu duy nhất. Không sao, tôi cũng chẳng định ngồi đây lâu. Ngậm điếu thuốc trên môi, tôi tiếp tục tìm bật lửa. Nhưng lần này kết quả lại không khả quan. Chắc là trong lúc hục hặc với Isaac tôi đã vô tình đánh rơi. Nghĩ rằng ở nhà kho rất có thể có diêm hay máy lửa, tôi bèn xoay đi lục lọi. Song tôi vừa cúi xuống thì có tiếng cửa sập. Và bóng tối. Tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Điều tiếp theo tôi ý thức được là mình bị đẩy xuống sàn nhà, tứ chi bị giữ chặt. Tôi cố gắng chống cự nhưng chẳng ăn thua. Tôi gào thét, bỏ chạy rồi lại bị một thế lực nào đó kéo trở lại. Mặt tôi cạ xuống sàn nhà, cơ thể nhức nhối. Bỗng, tôi nghe thấy một tiếng Tách! Ánh sáng lóe lên. Và trong một tích tắc ngắn ngủi, tôi nhận ra một dung mạo quen thuộc phía trước mình.

Hưng.

...

"Tùng! Tỉnh lại đi!"

Tôi giật mình. Isaac đang nhoài người từ ngoài vào trong hộc tủ. Khoảng cách từ anh đến tôi chỉ nằm trong giới hạn của thước kẻ học sinh. Lông mày anh cau lại, gương mặt đầy lo lắng. Nhờ điều đó mà tôi ý thức được rằng mồ hôi mình toát đầm đìa.

"Em mơ thấy ác mộng à?"

Ráng lấy lại bình tĩnh bằng cách hít thở thật sâu, tôi chống mình ngồi dậy. Môi tôi vừa lạnh vừa run.

"Em mơ thấy cái nhà kho. Hình như bữa đó Hưng cũng có mặt hay sao ấy."

"Em chắc không? Hay là em bị ám quá nên mơ vậy?"

"Em không biết." Tôi lắc đầu. "Nhưng em linh cảm là thật."

Isaac không chất vấn tôi thêm. Anh chấm nhẹ những giọt mồ hôi trên trán tôi. Được anh chăm sóc, nỗi sợ của tôi nhanh chóng tan đi. So với một giấc mơ chưa rõ thực hư, sự quan tâm của anh lay động tôi hơn nhiều. Đây chẳng phải là dấu hiệu lụy tình sao? Tôi đúng là ngu ngốc.

Dọn ổ và thay đồ xong, tôi liền chui vào túi của Isaac để chờ anh mang đi làm như hồi trước. Đã hơn một ngày mà M-TP chẳng có liên lạc gì cả. Cứ đà này hắn sẽ cắt đứt quan hệ với tôi thật. Tôi thừa nhận lúc ấy mình đã quá nóng nảy, song hắn có thua gì đâu. Mỗi lần tức giận hắn lại ném tôi như cái bọc rác. Cho dù cơ thể tôi không bị ảnh hưởng với tổn thương vật lý đi nữa thì nỗi đau vẫn là thật. Và cả cái cảm giác bị rẻ rúng.

Tôi đi theo Isaac không phải vì muốn làm lành với hắn mà chỉ muốn điều tra nghi án kia. Khơi lại kí ức buồn chắc chắn không dễ chịu, nhưng còn hơn là cứ mập mờ. Tôi đâu thể chơi trò lửng lơ cá vàng với hắn mãi, và tiện đây cũng dẹp sạch lý do để hắn thích là quăng tôi đi.

M-TP chẳng chịu nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn nên hành tung của hắn tụi tôi đều mù tịt. Cách tốt nhất chúng tôi có thể nghĩ ra là tới công ty hắn. Vừa tiện hóng hắn, vừa tranh thủ tiếp cận Hưng. Isaac và M-TP thuộc về hai công ty quản lý khác nhau nên việc anh đến đây có phần kì cục. Nhưng dù gì thì anh cũng đã tìm được một lý do tạm thuyết phục cho sự xuất hiện của mình. VAA và Wepro không đến nỗi đối đầu, song trên thị trường giải trí vẫn là mối quan hệ cạnh tranh. Thế nên Isaac có phần bồn chồn cũng là điều dễ hiểu. Có thể hình dung anh là một chú linh dương lạc bước vào đồng cỏ xa van của bầy sư tử. Theo chỉ dẫn của tôi, anh đi thẳng xuống khu giếng trời. Đây là nơi mà những kẻ rỗi hơi vẫn thường tụ lại để sưởi nắng hoặc tán chuyện ruồi bu, cũng là trung tâm của tòa nhà. Ai muốn đi đâu cũng phải qua chỗ này. Bởi vậy nếu bữa nay hắn có ghé công ty thì kiểu gì chúng tôi cũng bắt được. Isaac chọn băng ghế phía sau bồn cây để tránh bị nhòm ngó.

"Xin lỗi nhé. Bắt anh tới tận đây." Tôi thì thầm.

"Không sao." Anh đáp, bằng âm lượng tương tự. "Anh cũng muốn đi mà."

"Thật à?"

"M-TP đã giúp anh nên anh cũng muốn làm gì đó cho cậu ấy."

Tôi sẽ không nói cho anh biết biểu cảm của anh vô cùng ấm áp khi nhắc đến M-TP. Sự gượng gạo, vô cảm hồi trước đang dần bị thay thế. Thật đáng ghét vì tôi không phải là người mang lại điều ấy cho anh. Anh hướng về ai đã quá rõ ràng. Mặc dù tình cảm kia mới dừng lại ở sự hoài nghi.

Tuy mọi người ở đây đều biết giữ chừng mực, song với một số lượng kha khá thì mỗi người một câu thôi cũng đủ biến khu giếng trời thành cái tổ ồn ào. Chúng tôi nghe rõ mồn một cuộc hội thoại của cặp đôi đối lưng với mình, cách một bức vách bằng cây xanh. Họ đang bàn tán về những tin tức nóng hổi gần đây. Tiêu điểm của ngày hôm nay là vụ bê bối tình dục của một đại gia máu mặt trong giới kinh doanh. Chả rõ do thù hằn cá nhân hay bị đối thủ chơi xấu mà hàng chục tấm ảnh xác thịt của ông ta và đám bồ trẻ bị phơi ra. Điều đáng nói là trong đó bị nghi là có cả trẻ vị thành niên và nam giới. Điều này ảnh hưởng vô cùng nặng nề tới danh tiếng của ông ta. Tuy nhiên, điều mà người ngoài cuộc quan tâm không phải là ông mất bao nhiêu mối làm ăn mà là có những cái tên cộm cán nào bên dưới những khuôn mặt bị làm mờ kia. Mặt khác, chủ đề được khơi ra bởi đám thanh niên choai choai nên bị đi sâu vào những chi tiết không cần thiết. Chỉ nghe lỏm thôi mà chúng tôi nóng cả mặt.

"Em bịt tai vào đi. Cái này trẻ con không nghe được đâu." Isaac nói.

"Đừng coi thường em. Em xem AV từ năm mười bốn tuổi rồi." Tôi cãi.

"Dữ vậy cơ à?"

"Thằng con trai khỏe mạnh nào chả vậy. Anh không thế sao?"

"Anh là thanh niên nghiêm túc mà."

Chứ không phải vì khi ấy anh chỉ quan tâm tới mình Bảo Trúc thôi ư? So đo với những gì đã qua là điều ngớ ngẩn, nhưng tôi vẫn chẳng tài nào chiến thắng được sự nhỏ nhen trong mình. Chôn ý nghĩ của mình xuống thật sâu, tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ. Tôi không biết mình còn được ở bên anh bao lâu nữa, nên phải tận dụng tất cả thời gian mình có. Chúng tôi không nói chuyện nhiều. Sau cùng thì cả hai đều không muốn người ngoài nhìn anh như thằng khùng tự tán dóc với cái túi xách cả. Ở phía trong, tôi ngẫm nghĩ về chuyện mình sẽ làm gì nếu khám phá được bí mật của M-TP. Tôi sẽ giống hắn, chuyển qua ghét Hưng đến tận xương tủy ư? Hay tỏ ra mình là người hiểu chuyện cảm thông với hắn? Thực ra giờ có làm gì thì cũng đâu cứu vãn được quá khứ. Tôi chỉ đang thỏa mãn lòng hiếu kì của mình dưới danh nghĩa lòng tốt. Dù vỏ bọc mĩ miều đến thế nào, tôi cũng chỉ đang vì bản thân mình, hơn là vì M-TP.

Kề đầu vào rãnh túi, tôi ngỏng mắt ra phía khu văn phòng cuối hành lang. Giờ này chắc Hưng đang ở công ty. Gã đó làm ở bộ phân quản lý nhân lực nên hầu như có mặt ở đây suốt. Hôm nay nếu không gặp được M-TP, chắc tôi sẽ nhờ Isaac qua thám thính hắn một chút. Dẫu gì hắn cũng là một nửa của vấn đề.

Ngẫm lại, tại sao tôi lại chơi với Hưng nhỉ? Tôi gia nhập công ty chưa lâu, cũng chả dính dáng đến phận sự  của gã mấy. Nguyên nhân khiến tôi gần Hưng có lẽ là bởi tụi tôi là đồng hương, điều được Hưng tích cực lăng xê trên các bàn nhậu. Thi thoảng, tôi bị gã dụ dỗ bởi mấy món quà gởi từ quê mà tôi chả thể kiếm đâu ra ở xứ Nam Bộ, cộng với mấy câu chuyện hoài hương của dân tha phương. Mãi rồi cũng thành bạn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở chỗ tuần gặp đôi lần, tháng đi chầu bia, mà chủ yếu là do làm cùng chỗ. Mặc dầu Hưng đối xử với tôi khá tốt, song tôi không cách nào thân với gã được. Chắc tại tính tình đôi bên khác xa nhau quá. Tôi đặc biệt ác cảm với thói chém gió thành bão của gã. Chả ít lần gã vì thế mà rước họa. Nghe đâu, gã còn vác về một khoản nợ để che đậy và đua theo chính những thứ mà cái miệng phù phiếm của gã thốt ra. Ít ra thì gã cũng chưa từng bén mảng đến vay tiền tôi, đó là lý do duy nhất giúp tôi du di cho mối quan hệ này. Dù thế, tính đến thời điểm hiện tại thì mọi thứ đã chấm dứt rồi.

"Isaac này!" Tôi vươn tay chỉ về phía phòng làm việc của Hưng.

"Gì vậy?"

"Nếu không đợi được M-TP thì qua chỗ gã ta nhé."

"Ý em là đi gặp Hưng?"

"Ừ." Tôi gật đầu.

Nhưng tôi chưa kịp nhận được câu trả lời của anh thì Isaac đứng phắt dậy.

"Đến rồi!"

Và để giải thích cho hành động của anh, từ ngoài cửa bước vào một thanh niên nhỏ thó. M-TP chơi nguyên một set đồ kẻ sọc. Dưới con mắt của các nhà thiết kế có lẽ bộ đồ được lấy cảm hứng từ pyjama, song theo tôi thì nó giống trang phục tù nhân hơn nhiều. Không rõ có phải tôi tự tưởng tượng ra mà hắn gầy rộc so với hai ngày trước. Nước da xanh xao, hai mắt thâm quầng. Mất một lúc M-TP mới nhận ra sự hiện diện của tôi và Isaac. Chẳng ngoài dự đoán, hắn khó chịu ra mặt.

"Chào!" Isaac chủ động tiến lại gần.

"Nếu anh đem con chuột nhắt đó tới thì làm ơn về đi. Tôi không rảnh." Hắn cục cằn đáp trả.

Hắn có quyền tỏ ra không ưa tôi. Dù sao thì tôi đến đây chả phải vì tôi yêu quý hắn. Tôi tính lên tiếng đôi co với hắn nhưng Isaac đã nhanh hơn tôi một bước.

"Vậy nếu tôi dùng tư cách cá nhân để gặp cậu thì sao?"

Cổ tay hắn đã nằm trong bàn tay anh. M-TP chớp mắt, hắn hết nhìn xuống điểm nối giữa hai người rồi lại nhìn lên anh. Gương mặt hắn tràn đầy bối rối. Hắn vội rụt tay lại rồi lắp bắp.

"Anh thì có gì để nói với tôi?"

"Nhiều hơn cậu nghĩ."

M-TP có vẻ xiêu lòng. Bởi lẽ nụ cười của anh đã đánh động trái tim hắn. Về khoản này hắn ngu xuẩn y hệt tôi vậy. Cả hai đều để một người đàn ông chi phối cảm xúc mình. Hắn gãi đầu, răng nghiến môi như muốn lột sạch lớp da đã sẵn bong tróc. Hắn tất nhiên là muốn gần anh, song cũng chưa đần đến nỗi không phát hiện ra mục đích anh đến đây là gì. Nhưng có thể vì phong thái của anh hôm nay bất ngờ thật mềm mại nên hắn cũng dễ buông xuôi hơn.

"Vậy mười phút thôi đấy."

"Ừ."

Nói rồi, họ cùng ngồi xuống băng ghế. Dẫu quỹ thời gian hạn hẹp, nhưng những phút đầu vẫn trôi qua trong im lặng và lúng túng. Cũng khó cho Isaac để bắt đầu câu chuyện. Nên đi đường vòng hay đánh trực diện? Với một chủ đề nhạy cảm thì chỉ một quyết định sai sẽ đổ sông đổ bể. Anh hắng giọng nhằm thông báo mình chuẩn bị bắt đầu. Mới vậy M-TP đã giật mình. Hai người họ khúm núm rụt rè như hai đứa nhóc trong buổi hẹn hò đầu tiên.

"Bữa trước cậu về nhà không sao chứ?" Anh hỏi.

"Thì cũng như mọi hôm thôi."

"Vậy ăn uống vẫn đầy đủ chứ? Tôi thấy cậu ốm đi đấy."

"Tôi tự biết mình phải sống thế nào. Ai mượn anh lo." Hắn có vẻ bắt đầu cáu.

"Ừ. Không ai bảo." Anh gật đầu, đoạn xoay cần cổ sang nhìn hắn. "Nhưng trong tôi có gì đó thôi thúc tôi phải lo cho cậu."

Tôi không biết phải diễn giải câu nói của anh ra sao. Đơn giản, nó quá dịu dàng để tiếp nhận. Một lần nữa trái tim của hắn lung lay. Hắn khịt mũi, chỏm má có chút hồng. Không nói thêm gì, hắn chụm đầu gối đặt hai tay xuống đùi, bộ dạng và thái độ cực kì bối rối. Hắn như ngồi trên lửa, mà ngọn lửa này lại bắt nguồn từ tâm can hắn.

"Tôi có việc này cần hỏi cậu. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ làm cậu khó chịu."

Cuối cùng cũng đến rồi. M-TP liền biến sắc. Hắn miễn cưỡng mở miệng.

"Việc gì?"

"Cái hôm tôi tìm thấy Tùng ở trong nhà kho, có phải trước đó cậu gặp Hưng không?"

Isaac đã đi thẳng vào vấn đề. Nghe đến đấy M-TP cũng thừa biết ai đã hớt lẻo cho anh về vụ này. Vốn dĩ anh đâu có biết Hưng, và vụ gã xuất hiện ở nhà kho thì trên đời này nếu không phải hắn thì chỉ có tôi biết. M-TP im lặng, người hắn run bần bật. Nom hắn như người sắp sửa lên cơn động kinh. Đồng tử mở rộng, đôi môi khô khốc của hắn đẩy ra những nhịp thở rối loạn. Hắn không nói song phản ứng của hắn đã cho chúng tôi câu trả lời. Hắn đưa tay che miệng, cơ bụng hắn thắt lại như chuẩn bị ói mửa. Điều kì lạ là tim tôi cũng đập nhanh hơn. Tôi nổi hết gai ốc trong khi đầu óc trở nên quay cuồng. Tôi cảm thấy trước mắt mình là bóng tối của căn nhà kho. Những bàn tay. Những cái cười chế nhạo. Vơ vét tất cả sức lực, tôi bám lấy một món đồ phía trước làm điểm tựa. Cả tôi và M-TP cùng gục một lúc khiến Isaac hoảng hốt. Anh nhanh chóng đỡ lấy vai hắn, kéo thẳng hắn dậy.

"Cậu làm sao thế?"

Hắn vẫn tiếp tục ho. Trong hắn đang xảy ra phản ứng sốc với chất dẫn là cái tên của Hưng. Từng milimet cơ thể đang nhớ lại chuyện lúc ấy. Sự bẩn thỉu. Ghê tởm. Isaac tựa cằm hắn lên vai anh, đồng thời vỗ vào lưng hắn.

"Cậu hãy bình tĩnh lại. Hít thật sâu vào."

Ngoan ngoãn, hắn ngửa mặt cố đón lấy không khí vào phổi. Yết hầu hắn nhấp nhô, gáy hắn khẽ cong về phía sau cho đến khi mớ tóc hắn rơi xuống bàn tay to lớn của Isaac. Hắn rên rỉ đứt quãng, mờ nhạt, và cuối cùng là ngừng bặt. Mất mấy giây, hắn chỉ gục đầu xuống người anh, không nhúc nhích. Anh lo lắng, song không biết phải làm gì trước hành động của hắn. Hắn tơi tả và yếu ớt quá đỗi. Anh chỉ sợ sẽ làm hắn vỡ tan. Thế rồi, hắn đột nhiên đẩy anh ra. Hắn lảng sang hướng khác, tóc rũ rượi che kín cái dung mạo tiều tụy. Dường như đã nhiều ngày hắn không ngủ. Nhãn thần hắn đờ đẫn, chẳng chút sức sống.

"Cậu ổn chưa?"Anh cẩn thận xác nhận.

"Anh không cần lo nữa đâu." Hắn đáp bằng giọng nói nhợt nhạt.

"Vậy là gã Hưng đó đã... cậu ư?" Anh nheo một bên mắt. Chính anh cũng đang mất dần bình tĩnh.

"Không." Hắn lắc đầu.

"Đừng bao che cho gã ta nữa."

"Đã bảo là không mà!" Hắn gạt phắt tay anh ra. Một lần nữa, hắn lại từ chối anh, từ chối cái con người hắn yêu hơn bản thân mình. Hắn túm lấy bàn tay vừa va chạm với anh, ép chặt vào ngực. Anh là người hắn không muốn tiết lộ bí mật đó nhất. Ngay cả khi đang vùng vẫy giữa bể sâu vô vọng, hắn vẫn ước có thể giữ trọn vẹn hình ảnh của hắn trong anh. Isaac chẳng hề thỏa mãn với câu nói của hắn. Nhưng anh đọc được sự van xin trong con ngươi mọng nước của hắn. Và anh để hắn yên.

Vẫn lưu lại trên cùng một băng ghế, nhưng ánh nhìn của họ hướng về hai phía khác nhau. M-TP úp mặt vào hai bàn tay rồi thở dài. Mười phút đã qua từ lâu, nhưng chẳng ai trong chúng tôi màng đến chuyện ấy. Chúng tôi cần yên tĩnh để sắp xếp lại tư duy và cảm xúc của mình. Không thể ép M-TP hơn nữa. Hắn đã đến giới hạn rồi. Vả lại sự thật thế nào đã có thể đoán được. Bắt chính miệng hắn thừa nhận thì thật tàn nhẫn. Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy sợ phải đối mặt với điều ấy.

Thực lòng, tôi chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Mục tiêu của tôi là vạch rõ trắng đen và đưa ra các luật lệ mới trong mối quan hệ với bản chính của mình. Tôi cần phải ra mặt. Nhưng bầu không khí hiện tại quá ngột ngạt để tôi chen chân. Tôi co rúm người lại như thể tôi là một hạt hồ đào nhát nhúa. Thế nhưng, chiếc vỏ của tôi lại không chắc chắn như tôi tưởng. Sự phòng vệ của tôi chợt vỡ tan khi chiếc túi xách rung lên. Là tin nhắn của Isaac. Lẽ ra tôi không nên xâm phạm quyền riêng tư của anh nhưng mắt tôi cứ dán chặt vào nguồn sáng đột ngột ấy. Theo bản năng, tôi nhìn theo dòng chữ hiện trên màn hình. Một đường link. Tôi sẽ chẳng quan tâm đâu nếu tấm ảnh bên dưới đường link không khiến tôi thắt tim. Cái đó giống như là... Tôi thấy sợ nhưng vẫn vươn tay chạm vào màn hình. Trống ngực tôi đập hối hả như trái bom hẹn giờ đếm ngược chờ phát nổ. Tôi chờ trình duyệt tải bài báo trong sự căng thẳng tột cùng. Ngay khi trang web tải xong, tôi lập tức kéo xuống tìm bức ảnh. Thế rồi...

"Ụaaaa..."

Tôi bất giác ói mửa. Vừa mới yên được một tẹo, sự cố của tôi lại khiến Isaac hoảng hốt. Anh vội vàng mở chiếc túi để tìm tôi. Mặc dù đang nôn thốc tháo, song ý thức được màn hình vẫn mở, tôi liều mình lao thẳng lên.

"ĐỪNG CÓ NHÌN!!"

Không hẹn mà tôi và M-TP cùng hét lên câu đó. Dùng cả cơ thể mình, tôi ôm lấy chiếc điện thoại, trong khi đó hắn thọc thẳng tay vào túi tóm lấy tôi. Có một điều chúng tôi sống chết phải bảo vệ. Nhưng muộn... Muộn mất rồi. Bức ảnh đã lọt vào tầm mắt của Isaac, ngay cả khi tôi đã tắt nguồn điện thoại.

"Cái đó là bài báo sáng nay." Isaac nói, con ngươi anh long sòng sọc. Ai nghĩ rằng bài báo chúng tôi đem ra bông đùa ban nãy lại chứa đựng một điều kinh tởm tột cùng. Tôi đã nhớ, nhớ tất cả. Tường tận đến mức tôi muốn mình chết đi. M-TP cũng gục xuống. Hai đứa chúng tôi nhìn nhau, không còn hờn ghét nữa mà chỉ còn lòng thương hại cho người còn lại. Hay nói đúng hơn là cho chính bản thân mình. Nhìn gương mặt hắn, tấm ảnh kia lại tràn về trong trí óc tôi. Cái thân thể lõa lồ, gợi dục. Thậm chí chỉ từ phía sau chúng tôi cũng nhận ra nhân vật chính.

Đó là M-TP. Và cũng là tôi.

Đêm ấy, chúng tôi đã mất tất cả. Nhưng người cướp đi không phải là Hưng. Tôi đã vô tình bán thân xác cho một con lợn già nua mà tôi thậm chí chưa bằng tuổi con trai lão. Còn những đồng tiền dơ bẩn lại chảy vào chính túi của người tôi từng coi là bạn.

Đêm ấy, chúng tôi trở thành cống vật cho danh lợi và tiền bạc. Chúng tôi, con thú nhỏ bị ăn tới tận xương. Cả hai chỉ biết kêu gào vô vọng khi bị họ vấy bẩn bằng hoan lạc.

Lần đầu tiên tôi chủ động nắm lấy M-TP. Nỗi đau của hắn và tôi hòa lẫn bằng dao động của cơ thể run rẩy. Mùi mồ hôi, ói mửa, nước mắt. Bao lâu nay chúng tôi luôn mâu thuẫn về những điều vụn vặt. Nhưng bây giờ, tôi biết cuộc đời mình sẽ không rời hắn được nữa. Tôi sinh ra là để san sẻ nỗi đau của hắn.

"Hưng, có phải do thằng đó gây ra không?" Isaac nhấc M-TP lên hỏi. Anh lúc này là một hung thần với sát khí ngùn ngụt. Chẳng ai tin nổi người đàn ông đáng sợ này lại là một Isaac điềm đạm mọi khi. Con sư tử trong anh đã nổi điên, nó đang chờ để cắm hàm răng nhọn vào cuống họng của kẻ tồi tệ kia. Không cần M-TP trả lời, anh tức giận bỏ đi. Tức thì, hắn nhào theo giữ tay anh.

"Anh đi đâu đấy?"

"Tôi phải cho thằng ấy một bài học."

Anh hất hắn lao về phía khu văn phòng ban nãy tôi chỉ cho anh. Tốc độ của anh tỉ lệ thuận với cơn thịnh nộ trong lòng. Rất vất vả M-TP mới chạy theo kịp. Cố cản anh bằng cách túm kéo vạt áo sau, hắn hét lên.

"Dừng lại đi. Giờ anh làm thế thì đâu có được gì!"

"Nhưng tôi cũng không thể để gã nhởn nhơ đắc ý."

Màn xô kéo của chúng tôi đã thu hút cái nhìn của rất nhiều người. Isaac vốn là người kín đáo, song anh đã chẳng còn tỉnh táo để ý thức được sự nhốn nháo xung quanh mình. Anh chỉ muốn nghiền cái tên khốn Hưng đó thành cám. Cửa phòng gã đã rất gần. Nếu cuộc chiến của hai người đàn ông đó nổ ra thì vụ kia sẽ không giấu được nữa. Và với vô số khán giả ngoài kia, cũng như danh tiếng của bọn tôi, đây sẽ trở thành scandal lớn nhất từ trước tới nay. Tuy bị giữ trong túi, tôi vẫn cố ngăn anh lại.

"Anh nghe em đi. Hãy bình tĩnh lại."

"Đúng đấy! Anh kệ chuyện của tôi đi. Làm ơn đừng có đi tìm gã."

Isaac lại hất hắn ra lần nữa. Nhưng có chết M-TP cũng không bỏ cuộc. Lấy hết sức bình sinh, hắn nhảy tới ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cánh tay mảnh dẻ của hắn không đủ sức ôm hết thân hình vạm vỡ của anh, song hắn đã đổ hết kiên quyết vào bàn tay mình. Hắn bấu chặt xuống người anh, móng tay hắn thoáng mùi máu mặn. Nhưng Isaac không để ý đến vết thương của mình. Hay đúng hơn là anh đã bị thu hút bởi thứ khác. Có gì đó ẩm ướt đang thấm vào lưng anh.

"Coi như anh giữ danh dự cho tôi. Xin anh đấy." Có tiếng nấc lẫn trong giọng hắn.

Bàn tay của Isaac chỉ còn cách nắm đấm cửa nửa mét. Tuy nhiên nửa mét đó sẽ không bao giờ được rút ngắn. Anh đã dừng lại. Anh siết bàn tay thành nắm đấm rồi thu lại bên hông. Anh buồn cho sự ấu trĩ và cả sự bất lực của mình. Hiểu rằng đã chặn được mối họa, hắn buông anh ra. Không nói không rằng, hắn cúi đầu dẫn anh đi khỏi nơi ấy. Trước tiên họ cần thoát khỏi những con mắt hiếu kì kia đã. Chúng tôi cứ đi như thế, chẳng ai nói với ai một lời. Bởi vì trong lòng tất cả đều quá dữ dội để có thể bộc lộ bằng ngôn từ. Mãi sau cả bọn mới tìm được chốn dừng chân ở một khúc đường cụt xa tít tắp. Không còn ai theo dõi chúng tôi nữa. Giờ là thời điểm để giãi bày. Tuy thế, M-TP vẫn quay lưng về hướng anh.

"Cậu định cứ kệ thế sao?" Isaac lên tiếng.

Hắn chẳng đáp mà chỉ tiếp tục lặng người. Nắng từ ngoài cửa sổ khiến bóng hình hắn đen thẫm. Thật dư thừa khi yêu cầu hắn mở miệng vào thời điểm này. Hắn đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng Isaac cũng không còn kiên nhẫn nữa. Hoặc là anh đang có nỗi sợ của riêng mình. Anh đặt tay lên vai hắn từ từ kéo hắn quay lại. Thế rồi, gương mặt anh đợi chờ cũng trở về. Đôi dòng nước mắt lăn dài. M-TP đang khóc.

Đó là lần đầu tiên hắn khóc trước mặt anh. Đó là nước mắt của đứa trẻ không còn thơ ngây nữa. Chẳng kiềm chế nổi, anh bước tới bọc hắn lại trong vòng tay của mình.

"Em hãy quên hết đi."

Anh thì thầm trong khi siết lấy hắt. Chặt thật chặt cho tới lúc anh không còn cảm nhận được sự run rẩy. M-TP vẫn khóc. Không thành tiếng. Hắn tựa mắt lên cổ áo anh. Trong vô thức hắn đã vịn lấy lưng anh để đứng vững. Tôi không hề cảm thấy ghen tuông khi họ bên nhau thế này. Ngược lại, tôi thấy như mình đang ở trong chính M-TP. Chúng tôi đã vượt khỏi những tị hiềm nhỏ nhen. Ba chúng tôi chỉ cố vá lành vết thương cho nhau. Đó là sự tương trợ, tương ái sâu lắng hơn nhiều so với ái tình nhục dục.

Isaac không an ủi hắn bằng lời lẽ sáo rỗng nữa. Anh nâng khuôn mặt hắn lên, tay còn lại lau đi những giọt lệ nóng hổi. Isaac hạ thấp người, kề trán lên đầu hắn. Đôi mắt mù sương của M-TP tĩnh lặng nhìn thẳng vào anh.

"Dù thế nào với anh em vẫn là người trong trắng nhất."

Dứt lời, anh rướn mình tới. Từ tốn... Tê liệt... Dịu dàng... Làn môi của hai người đã gặp nhau.

Đôi mi hoen ướt của ai kia cuối cùng đã khép...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com