Chương 15
Quà tặng Tết nha :3 Chúng ta ko cần đợi đến tháng 3 để gặp nhau.
................
Sáng nay tôi lại ngồi trước khung cửa sổ quen thuộc. Tôi đã từng rất ghét nó. Bởi lẽ mỗi lần ngồi đây tôi lại cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Hôm nay thì khác. Cảm xúc trong tôi mông lung và nhạt nhoà đến khó hiểu. Hoặc cũng có thể quá mạnh mẽ mà bào mòn tâm trí tôi. Giống như những ngày đơn độc lúc trước, tôi bỏ hàng đống thời gian nhìn xuống bục cửa sổ. Nắng len qua những mắt lưới, đổ xuống mặt bàn những mảnh nắng thuỷ tinh lạo xạo. Tôi cần một điểm để đặt tầm mắt, một thứ để bận tâm. Hoặc không sự buồn chán sẽ giết chết tôi. Vờn mắt với những chiếc bóng chẳng phải là cách hay ho để giết thì giờ. Tôi cần làm gì đó khác. Uể oải, tôi liếc nhìn xung quanh. Lọt vào tầm ngắm của tôi chính là hộp bánh quy dừa. Cạnh kim loại ánh lên trong nắng. Giống như một ánh chớp hồi tưởng trong các bộ phim truyền hình. Tôi nhớ anh từng nói sẽ giữ ảnh tôi trong đó. Chẳng biết trừ tấm ảnh chụp lúc ăn bánh còn tấm nào khác không. Tôi ngờ là chỉ có một tấm duy nhất. Vị trí của tôi trong lòng anh cũng vậy, chỉ là một vệt nhỏ nhoi. Chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với nỗi thất vọng, tôi bặm môi dồn hết sức nạy nắp hộp lên. Kết quả là hộp vừa mở thì tôi cũng ngã nhào vào trong. Vừa nghển cổ lên thì thứ đầu tiên đập vào nhãn quan tôi là khuôn mặt đần độn của mình. Nhưng không phải một mà là nhiều. Rất rất nhiều.
"Xem ảnh hả?" Giọng Isaac đột ngột cất lên từ phía sau.
Có hơi giật mình, song tôi vẫn bình tĩnh quay lại. Tôi chẳng làm gì có lỗi cả.
"Anh chụp lúc nào mà em không biết thế."
"Em toàn thả hồn trên mây mà. Anh chụp em có để ý đâu."
Cũng phải. Tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị phát hiện, trốn chui trốn lủi nên cũng chả quan tâm anh làm gì. Không nói thêm gì, tôi lẳng lặng nhặt từng tấm ảnh lên săm soi. Tấm này chụp khi tôi về Cần Thơ với anh. Tấm này là hôm hai đứa ăn mừng đĩa đơn của anh lọt top hit. Có tấm tôi đang ngủ lăn lóc, chẳng biết anh chớp khi nào. Mỗi bức ảnh là một ánh đuốc soi vào một góc kí ức tôi cố giấu vào vùng tối tăm của lãng quên. Ngày chúng tôi vẫn còn bên nhau. Ngày anh là của tôi... Xa xôi biết mấy. Tươi đẹp biết mấy. Mà càng đẹp chỉ càng buồn thêm. Gượng cười, tôi bảo anh.
"M-TP mà biết anh giữ ảnh em nhiều thế này thì sẽ nghĩ sao nhỉ?"
"Sao phải nghĩ?" Anh thản nhiên. "Lưu giữ khoảnh khắc trong đời thì có gì sai?"
Tôi lại giữ im lặng thêm một lần nữa. Gương mặt của tôi trong mớ ảnh chẳng mấy cái tử tế. Lúc thì nhăn nhó, lúc thì phùng mang trợn má. Mà có cười thì trông như khùng. Trong mắt anh tôi là thế sao? Thế rồi một ý nghĩ chợt lướt qua tâm trí tôi. Khuôn mặt của tôi cũng là của M-TP - người anh yêu. Liệu có mối liên hệ nào trong chuyện này không? Nuốt nước bọt, tôi đánh liều. Tim tôi đập thình thịch như đầu máy công nông.
"Anh chụp em có phải để thay cho M-TP không?"
Cũng như lúc mở hộp bánh, tôi đã sẵn sàng cho câu trả lời tồi tệ nhất. Tôi không còn sợ tổn thương nữa. Trái tim tôi quá đủ buồn đau để chứa thêm được gì. Anh nhìn chằm chằm xuống tôi. Lông mày anh cau lại. Anh cũng không cười. Vẻ mặt này có nghĩa là đang khó chịu. Tôi đã đoán trúng tim đen anh chăng? Hay là ngược lại?
"Em nghĩ gì thế? Em là em. Cậu ấy là cậu ấy. Đâu có liên quan gì tới nhau."
Lời hồi đáp tốt ngoài mong đợi. Nhưng tôi chưa thể vội vã đi tới kết luận. Xin lỗi, song tôi nghi ngờ sự tử tế của anh. Ý tôi là, rất có thể anh sợ tôi tổn thương nên bịa ra một lời dối trá.
"Thật không?" Tôi dè dặt.
"Thật." Cơ mặt anh đã giãn ra. Nom anh không có vẻ đang lừa gạt. "Vả lại anh chỉ chụp những gì có ý nghĩa với anh thôi..."
Câu nói của anh nhạt dần vào bầu sương mai ban sớm. Thậm chí tôi chẳng nghe được rõ ràng những tiếng cuối. Nhưng lồng ngực tôi đang phản ứng lại. Có gì đó đang thổn thức. Vô thức, tôi lại ngó lên anh, mặc dù đáp án nằm ngay trong trái tim tôi. Chạm phải ánh mắt tôi, Isaac chớp khẽ. Ngũ quan anh khựng lại ngay tích tắc anh nhận thấy bóng mình phản chiếu trong con ngươi tôi. Anh biết tôi yêu anh. Và tôi đang làm anh khó xử. Nhưng tôi là thằng ngốc bị cái niềm vui mới chớm làm cho mù quáng. Một câu nói của anh đã khiến tôi mừng rỡ. Dẫu rằng tôi có chạy một nghìn bước nữa vẫn chẳng chạm đến vị trí người yêu anh. Cứ thế, tôi đắm đuối nhìn anh. Sự nồng nhiệt của tôi trở nên gay gắt tới mức anh ái ngại quay đi.
"Ra ăn sáng đi Tùng." Anh thúc giục.
"Vâng."
Anh không chờ tôi mà bỏ đi trước. Còn tôi, cứ luôn bế tắc làm người trông theo dáng lưng anh. So với trước, tấm lưng ấy đã bớt nặng nề. Nhưng với tôi nó vẫn thật xa vời. Nuốt cảm giác chán ngán xuống đáy dạ, tôi thúc mình đứng lên. Phải nhanh chân thôi. Không thể để họ thấy tôi ủ dột.
Tôi ra ngoài vừa kịp lúc M-TP bắc nồi mì xuống. Hôm nay hắn bày đặt nấu đồ ăn sáng cho mọi người. Tôi thừa biết hắn chỉ có thể hâm nóng đồ ăn sẵn bằng lò vi sóng và nấu các món ăn liền. Thế mà làm như đảm đang lắm. Chắc hắn nghĩ hắn phải bù đắp cho hành động đêm qua. M-TP đặt cả nồi xuống giữa bàn và sắp cho mỗi người một bộ bát đũa. Sau đó, chúng tôi ăn trong im lặng. Cả ba đều cảm thấy không thoải mái sau sự việc hôm qua. Isaac đã không về phòng. Tôi và M-TP cũng trằn trọc suốt. Tôi đoán không ai được ngủ ngon. Đó là lý do mà thần sắc chúng tôi đều nhợt nhạt. Hắn là người căng thẳng nhất. Xét cho cùng, chính hắn là người tạo ra rắc rối. Chốc chốc hắn lén lút ngó Isaac. Từ lúc thức dậy tới giờ hai người họ chưa nói được chuyện gì tử tế với nhau. Họ đều cố gắng né tránh chuyện đó. M-TP cảm thấy vô cùng cắn rứt khi hành xử như vậy. Lúc ấy chân tay hắn tự cử động. Khi anh chạm vào chỗ đấy, quá khứ tồi tệ nhất đã bị kích hoạt. Tâm trí hắn hoàn toàn bị nỗi sợ hãi chiếm đóng. Hắn yêu anh. Khi yêu ai cũng muốn được giao hoà với người ấy. Nhưng cũng giống như việc hình thành kháng thể sau khi bị virus tấn công, kí ức bị hãm hiếp đã dựng lên một rào cản tâm lý trong hắn. Bất cứ cử chỉ tình ái nào khi tiến lại gần sẽ bị đẩy văng. Điều đó làm hắn cực kì khổ tâm. Hắn không những không thể thực hiện thiên chức của tình yêu ấy, mà còn gây tổn thương cho người đàn ông hắn yêu.
Tôi ngờ rằng Isaac cũng đoán được sự việc. Bằng chứng là anh vô cùng dịu dàng với hắn. Nhưng tôi không biết anh kiên nhẫn được bao lâu. Ai biết hắn có bị ám ảnh cả đời không. Người ta không thể yêu chay mãi được.
Cảm thấy bầu không khí ngày một gượng gạo, anh bèn hắng giọng. Là người lớn tuổi nhất ở đây, anh có nghĩa vụ phải cứu vãn tình hình. Anh mỉm cười, cho dù cơ mặt căng cứng. Giọng nói của anh ôn tồn, nhưng đôi phần thiếu dứt khoát.
"Tí em có lịch làm việc không?" Anh hỏi hắn.
"Có." Hắn gật đầu, có cảm tưởng hắn đang vội vàng kết thúc câu thoại của mình. "Mười giờ em đi chụp hình."
"Vậy để anh đưa em đi luôn. Anh cũng tới phòng thu âm." Đoạn, anh quay sang tôi. "Tùng cũng đi luôn chứ?"
Bị anh hỏi, tôi cố tỏ ra tươi tỉnh hết sức có thể.
"Không. Để em ở đây đi. Hôm nay em thấy mệt."
"Em bệnh à?" Anh lo lắng nhìn tôi.
Ngay lập tức, tôi xua tay.
"Không. Thiếu ngủ thôi." Rồi tôi hướng cái nhìn về bản chính của mình. "Bao giờ về cậu ghé qua đón tôi nhé."
"Ừ." Hắn gật đầu. Giờ với hắn thế nào cũng xong.
Tôi mệt thật, buồn ngủ thật. Song lý do lớn hơn để tôi ở lại là tôi quá mỏi mệt phải làm trung gian cho hai người họ. Hơn nữa, tôi cũng muốn đôi tình nhân có nhiều thời gian riêng tư hơn. Tôi là lá chắn tinh thần của M-TP, nhưng cũng là cục đá ngáng đường. Tôi cần lăn đi nơi khác để lối vào lòng hắn thông thoáng.
Không ai phản đối ý kiến của tôi. Một lúc sau là cả hai rời nhà. Và tôi nhanh chóng trở về chuỗi ngày làm búp bê trông nhà buồn chán. Chẳng có ý tưởng gì trong đầu, tôi lại vùi người vào những tấm ảnh. Mùi bánh quy dừa bùi bùi thoang thoảng. Anh đã từng khen tôi cười thật đẹp. Rằng tôi nên cười nhiều hơn. Nhưng liệu nụ cười méo mó của tôi bây giờ có còn đẹp nữa không? Mỗi khi trông vào mình tôi chỉ thấy một sự giả tạo vô cùng xấu xí. Soi mình vào mặt trong nắp hộp bánh, tôi nỗ lực hết sức để thử cười. Cái bóng phản chiếu của tôi bị kéo vẹo theo đường cong của bề mặt kim loại. Nhưng đúng lúc đó, tôi lại nhớ đến những gì nhìn thấy trên giường đêm qua. Cái ôm. Cái hôn. Sự quấn quýt. Bỗng, tim tôi thắt lại. Và trước khi ý thức được, nước mắt tôi đã lăn dài. Những giọt lệ tí tách đập xuống làm nhoà đi những bức hình. Tôi nấc lên nức nở. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Tại sao lại yếu đuối như thế? Như này thì làm sao gọi là kiêu hãnh rút lui. Nhưng tôi chưa bao giờ là kẻ mạnh nên tôi chả cách nào chống chọi nổi nỗi đau đớn. Cứ thế, tôi khóc mãi, đến tận khi chẳng còn nước mắt mà rơi. Còn tôi thì nằm rũ rượi, tóc ướt đẫm, mắt sưng mòng như hai con ốc bươu.
Tôi tiếp tục phơi thây trên bàn thêm một lúc chờ ý thức trở lại. Cái đầu được nắng hong hô giúp tôi nhận ra mắt mình nhức đến thế nào. Tôi không thể mở mắt to hơn một đường chỉ, còn mũi thì nghẹt đắng. Không thể tệ hơn. Nghĩ bụng phải làm gì đó cải thiện tình hình này, tôi bèn đi xuống bếp. Tôi dự định sẽ lấy ít đá chườm mắt. Để leo được lên ngăn đá tủ lạnh, trước tiên tôi phải kê ghế trèo lên bệ bếp. Mới làm được bước đầu tôi đã sây sẩm mặt mày. Lẽ nào khóc nhiều quá tụt luôn huyết áp sao? Tôi day trán rồi giục mình tiến thêm. Rồi tôi lấy đà đu mình vào ngăn đá đã mở sẵn. Bên trong lạnh như Bắc Cực. Run lập cập, tôi nhanh tay vốc ít đá răm rơi trên mặt tủ rồi lẹ làng nhảy xuống. Nhưng đúng lúc đó thì một điều tồi tệ xảy ra. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến cho bàn chân tôi thấm ướt. Và bề mặt bệ bếp lại là đá hoa cương trơn bóng nên tôi trượt thẳng đi. Tôi va mạnh vào ống cắm thìa dĩa trước khi ngã bịch xuống sàn nhà.
Đau. Toàn thân tôi ê ẩm. Tuy nhiên, tôi cảm thấy một cơn đau khủng khiếp nhất từ trước đến giờ từ phần dưới cơ thể mình. Tôi gượng cựa quậy nhưng chân tôi không cử động được. Hoảng hốt, tôi cố vươn người lên để tìm lý do. Và cái tôi được thấy là... máu. Rất nhiều máu đang chảy ra từ chân tôi. Một chiếc xiên trái cây đã xuyên thẳng qua bắp đùi tôi. Tôi tái cả mặt trước hình ảnh hãi hùng đó. Nhủ lòng là phải thật bình tĩnh, tôi thử rút chiếc xiên ra, song sức lực tôi đã kiệt quệ từ lúc khóc xong. Đã vậy, mỗi thao tác lại khiến tôi mất máu nhanh hơn. Tôi nghe nói nếu mất một phần ba tổng lượng máu thì sẽ chết. Mà không. Tôi sẽ không chết. Tôi làm gì có thực thể. Tất cả những cảm nhận này chỉ là sự xử lý tinh vi của não bộ. Giờ tôi cần phải tìm người giải cứu chân của mình. Nhưng điện thoại ở quá xa mà tôi lại không di chuyển được. Tôi cứ nằm bẹp dưới đất nhìn lên trần nhà, cầu khấn một điều kì diệu. Mắt tôi đang hoa lên. Các dây thần kinh nối tứ chi của tôi lịm dần. Tôi thấy mình như một miếng thịt chết. Tôi còn lo mình sẽ bắt đầu phân huỷ. Lũ ruồi bọ, rán chuột có mò đến nghịch xác tôi không? Và trăm điều kinh dị khác nữa. Nhưng rồi trí não tôi cũng không trụ được. Mọi thứ biến thành một màn tối đen...
....................
Tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Chỗ đau ở chân tôi vẫn vô cùng tệ hại, nhưng chí ít thì không còn nặng chình ịch. Tôi có thể tiếp thu được cảm giác từ đầu ngón chân. Tuyệt. Còn chân là chưa chết. Không phải ma. Tôi muốn nhìn xung quanh nhưng mắt chưa mở ra nổi. Lớp ghèn đặc sệt tiết ra khi khóc khiến vành mi tôi dính chặt. Tôi phải chớp mắt vài cái để giật bung màng kết. Thoạt tiên, ánh sáng làm tôi phát loà. Nhưng chỉ một loáng, tôi đã lấy lại bình tĩnh. Các hình khối từ từ hiện lên, rành mạch hơn. Và rồi tôi trông thấy một khuôn mặt chìa tới. Lo lắng và hoảng hốt trộn lẫn trong đôi mắt hạt huyền của người ấy.
"Cậu cảm thấy ổn chứ." Trúc, cô bạn nhỏ bé của tôi lên tiếng.
Tuy rất đau nhưng sự ngạc nhiên đã khiến tôi quên biến mất. Tôi kêu ầm lên.
"Sao cô lại ở đây?"
"Chuyện đó tính sau đi. Chân cậu sao rồi? Nhúc nhích được không?"
Nghe cô, tôi thử cựa người. Mặc dù rất đau song chân tôi đã phản ứng lại.
"Được."
"Tốt." Trúc cười. "Theo kinh nghiệm của tôi thì sau đêm nay các vết thương sẽ bắt đầu lành."
Cơ thể những người thu nhỏ như chúng tôi rất đặc biệt. Cứ 0h sáng nó sẽ khởi động quy trình tái tạo tế bào, để đến lúc bình minh chúng tôi sẽ là bản sao hoàn hảo của bản gốc. Như vậy có nghĩa mọi thay đổi về bề ngoài, bao gồm cả việc nhuộm tóc chỉ kéo dài không quá hai mươi tư tiếng.
"À quên. Sao cô lại tới đây?" Tôi sực nhớ ra câu hỏi ban đầu của mình.
Nhưng Trúc chưa kịp mở miệng thì một bóng người đã đi tới. Tôi lập tức nhận ra đó là Trâm. Cô lạnh lùng, cái sự lạnh lùng khó tìm ở bất cứ sinh vật còn sống nào. Ngay cả nụ cười cũng chỉ đạt chuẩn về mặt hình ảnh chứ không hề có chút xúc cảm.
"Tình nhân tặng kèm tỉnh rồi đấy à?"
"Cô ấy nói gì thế?" Tôi thì thầm với Trúc.
Trúc gượng đáp, thần sắc cô kém vui.
"Trâm rất giận vụ Isaac quen M-TP. Cô ấy cho rằng Isaac là kẻ trục lợi. Quen một được hai. Cua M-TP có luôn bản sao đấy."
"Cô ấy bị điên à?" Tôi cáu tiết. Nhưng kì thực trong tâm tâm tôi lại nghĩ nếu được làm người yêu đính kèm đã là may lắm rồi. Tôi thậm chí còn chẳng chạm được tới trái tim anh.
"Kệ cô ấy đi." Trúc nhắc.
Dù thế tôi vẫn khó lòng nhịn nhục được. Giọng đầy cộc cằn, tôi nhắm tới Trâm.
"Cô đến đây làm gì? Làm sao mà vào được."
Trâm tỉnh bơ, cô nhếch đuôi mày.
"Đến nấu cho người bạn thơ ấu một bữa ăn không được à? Yên tâm, tôi hẹn Isaac rồi. Trưa nay anh ta lại về đây ăn. Đó là lý do tại sao tôi có chìa khoá." Cô ve vẩy chiếc chìa kim loại sáng bóng. Sự bỡn cợt khiến tôi thêm bực mình.
"Tôi không tin."
"Không tin tuỳ cậu. Tôi chả cần cậu tin."
Dứt lời, Trâm mặc tạp dề rồi bước tới bếp. Cô lần lượt lôi đống thực phẩm trong túi ra. Rồi tới nồi niêu xoong chảo, thớt, đĩa... Tôi chưa từng được nấu cơm cho anh. Vậy mà đứa con gái về ngang ngược, vừa kì cục ấy lại dễ dàng bước chân vào căn bếp. Cô ấy hơn tôi cái gì? Vì cô ấy là con người hoàn chỉnh, còn tôi thì không ư? Thật bất công. Nhận thấy ánh nhìn khó chịu của tôi, Trâm ngó lại.
"Sao thế? Sợ tôi bỏ độc vào à?"
Tôi không đáp. Tôi nghi ngờ cô ả sẽ giở trò, nhưng tôi không nghĩ cô ngông cuồng đến mức dám giết anh.
"Nếu cậu lo thì tôi nấu xong hãy ăn thử. Cậu đâu chết được đúng không? Nếu có độc thì chỉ đau đớn một phen thôi."
Thái độ thách thức của Trâm làm tôi phát điên. Nếu không phải vì cái chân bị thương giữ tôi nằm bẹp xuống bàn thì tôi đã xông tới xử cô ta. Ngồi bên cạnh, Trúc cúi đầu, lông mày cô nhíu sát.
"Xin lỗi cậu."
"Không phải lỗi tại cô đâu." Tôi vỗ vào bả vai cô. Tôi ghét Trâm nhưng lại thương Trúc vô cùng. Cô ấy không chỉ cùng hoàn cảnh với tôi mà còn phải chịu đựng một bản sao có tính cách tồi tệ.
Cứ vậy, Trúc túc trực bên cạnh tôi. Tôi cứ mở miệng rên là cô lại sốt sắng hỏi han. Tôi tiếc cho Trúc. Nếu cô là một người bình thường, với nhân phẩm như vậy sẽ dễ dàng tìm được một người đàn ông tốt. Ít nhất người tôi yêu còn biết đến sự tồn tại của tôi. Còn cô ấy dù có thương mến ai cũng chỉ đứng trong bóng tối câm lặng.
Nhờ có khả năng phục hồi tuyệt vời của bản sao, tôi đã ngồi được dậy. Máu không chảy nữa. Tôi còn một chân lành lặn nên vẫn lết cố nổi, tuy mỗi bước đều nhức nhối cùng cực. Trong lúc tôi được người bạn chăm sóc đến tận răng, Bảo Trâm đã hoàn thành bữa ăn. Trái với tưởng tượng của tôi, cô ta nấu nướng khá ổn. Nhìn bề ngoài bệch bạc, tôi còn tưởng cô ta là dạng tiểu thư vô dụng không cầm nổi con dao cơ.
"Từ nhỏ hai chị em Trâm đã sống độc lập mà." Trúc giải thích. "Bố mẹ họ chỉ chu cấp tiền thôi."
Ra vậy. Tôi đánh giá cô hơi thấp rồi. Mà dù thế thì ác cảm vẫn là ác cảm. Tôi chẳng quý Trâm được hơn. Tôi tựa vào bình nước, thở phì phò. Cái man mát của thủy tinh khiến tôi dễ chịu đôi phần. Nhưng nơi nghỉ ngơi của tôi không còn yên ổn nữa vì Trâm bắt đầu chuyển các món ra bàn. Thành thử, tôi lọt vào chính giữa các đĩa thức ăn nóng hổi. Mùi dầu mỡ và hơi nước khiến tôi ho sặc sụa.
"Mình đi chỗ khác ngồi đi." Trúc đỡ tôi lên.
Câu nói của Trúc không lọt ngoài tai Trâm. Cô ta tức thì tiến lại gần tôi với cái nụ cười khủng khiếp.
"Đúng nhỉ." Cô lật cổ tay xem giờ. "Mười phút nữa là tới giờ hẹn. Hai người phải biến khỏi đây thôi."
Chúng tôi chưa kịp hiểu ngụ ý của cô thì đã bị hai bàn tay khổng lồ tóm lấy. Tôi bị đưa gần lại, áp sát tròng mắt màu nâu với đồng tử căng cứng. Và tôi nhận ra nụ cười của ả giống hệt nụ cười của lá phăng teo. Không hề có liên kết giữa khẩu hình và nhãn thần. Ma quái. Tôi rùng mình. Da gà nổi dọc hai cánh tay.
"Bỏ tôi ra!" Tôi hét lên.
"Nhanh thôi." Cô ả cười man dại. "Hãy học cách làm bé ngoan."
Tôi cố giãy đạp song Trâm phớt sự phản kháng của tôi. Cô ả lôi cả tôi và Trúc ra nhà ngoài. Tôi không biết điều gì sắp xảy ra với bản thân mình, song tôi dám chắc chẳng có gì tốt lành cả. Và cả Isaac, cô định làm gì với anh? Trúc cũng hoang mang không kém.
"Trâm, em dừng lại đi!" Trúc ráng ngăn cản. Nhưng cô gái với cái tôi độc đoán đó đã chọn cách giả điếc trước mọi sự can gián.
Thế rồi, chúng tôi bị ném xuống một chiếc hộp. Từ trên cao, Trâm nhìn xuống. Nét mặt của cô như mấy kẻ bị ma ám. Da trắng nhợt, gân xanh chạy dọc quanh cổ và bên thái dương. Quầng thâm phủ khắp hốc mắt tối thẫm. Cô ả vẫy tay.
"Bye!"
Rầm!
Và ánh sáng biến mất. Chiếc hộp chứa chúng tôi sập lại.
Trúc và tôi đã bị nhốt...
........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com