Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Mùng 2 rồi, mọi người ăn Tết thế nào? Tết này mình trải qua trong bệnh tật và vô vàn lời hỏi xéo về việc bao giờ mới hết phận phòng không. Áp lực quá chừng 😂 Lại còn mất cả đống lì xì trong khi đang thất nghiệp.

Dù thế thì vẫn thấy Tết đáng yêu lắm. Nhân lúc què quặt viết thêm một chương nhé. Chừng 2-3 chương nữa là PS kết thúc rồi.

Happy new year!!!

......................

"Thả tôi ra!!!!"

Tôi hét lên, lấy sức bình sinh đập mạnh vào nóc của chiếc hộp. Tiếng kim loại vọng xuống choang choang khiến đầu óc chúng tôi thêm váng vất. Âm tần tạo ra từ những cú nện đi xuyên qua cơ thể chúng tôi, ăn vào xương tuỷ trong hình hài của những cái ớn lạnh. Trúc tóm lấy tay tôi, gắng ngăn tôi gây tổn thương cho bản thân mình nữa.

"Trâm chặn trên nóc rồi. Cậu càng đẩy càng mất máu nhiều hơn thôi."

Trúc nói đúng. Một bên ống quần tôi đã ướt sũng. Máu rỉ tí tách. Mùi tanh nồng lên. Trong không gian chỉ bằng bẫy chuột này, nó gây nên cái cảm giác buồn nôn lẫn bức bối. Cô gái đẩy tôi ngồi xuống, ráng tận dụng nguồn sáng ít ỏi từ lỗ thở duy nhất để kiểm tra vết thương của tôi. Rồi cô bặm môi xé một vạt áo băng đùi cho tôi.

"Cậu cần phải giữ tỉnh táo. Chúng ta không thể phí sức vô ích."

"Tôi lo lắm." Tôi thở gấp. Nhớ tới vẻ mặt quái dị của Trâm khi sập nắp hộp làm tôi rùng mình. "Cô ta đang tính kế gì chứ?"

"Tôi nghĩ Trâm chỉ muốn có một cuộc gặp hai người với Isaac mà không bị ai xen vào thôi." Trúc giải thích. Nhưng tôi nghĩ sự biện hộ ấy chẳng hề thoả đáng. Vả lại dường như chính cô cũng không tin tưởng điều mình vừa nói ra. Đôi mắt cô vẫn đang tìm đến vị trí để dừng lại, nhưng không thứ gì đủ chắc chắn để cô tựa vào.

"Tôi không tin. Chắc chắn cô ấy định giở trò." Tôi khẳng định.

"Hãy chờ thêm một chút đi." Trúc tha thiết nhìn tôi. Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại muốn bảo vệ Trâm đến thế. Cứ như cô ấy là Bảo Trúc, người chị thực sự của Trâm. Bởi vì tôi không thể từ chối lời cầu xin của người vừa mới cứu mình, hoặc cũng có thể tôi bị niềm hoan hỉ khi có kẻ vẫn cậy đến thứ nhỏ bé như tôi mê hoặc, mà tôi im tịt miệng lại. Tôi kiên nhẫn tựa người vào góc hộp, chân duỗi thẳng để tránh động tới vết thương. Tuy vậy, tôi vẫn giữ nguyên sự đề phòng của mình. Tôi nheo một mắt thăm dò qua lỗ khí trên đầu, tai dựng lên như mèo. Có tiếng chân đi qua đi lại. Cô ả Trâm đang suốt rột chờ anh về đó chăng? Cô ta đang ấp ủ kịch bản gì đây? Tôi cắn móng tay. Ruột gan tôi rối như tơ vò. Thiếu điều tôi tự cào cho lục phủ ngũ tạng nát bấy.

Chờ đợi không bao giờ vui vẻ, đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Tất cả sự nóng nực của mảnh đất phương Nam đều trút xuống hai chúng tôi. Nhiệt độ trong chiếc hộp ngang ngửa với phòng tắm hơi. Không khí quanh tôi đang bị nung chảy. Tôi không rõ trên người mình là mồ hôi hay các chất khí hoá lỏng. Sự nhớp nháp, nhầy nhụa phát khiếp. Chỉ cần vô tình chạm tay vào đâu đó sẽ có những âm thanh lép nhép như lội sình. Đây là điều kiện tuyệt vời để lũ giòi đến làm tổ và sinh sôi nơi chiếc lỗ thủng to đùng ở đùi tôi. Tất nhiên là trong trường hợp cơ thể này thực sự được cấu tạo bằng các hợp chất hữu cơ. May mắn thay tôi chỉ là một dạng ảo giác thực thể, hoàn toàn đứng ngoài chuỗi thức ăn tự nhiên.

"Chân cậu ổn chứ?" Tôi mờ mờ thấy sự lo lắng của Trúc. Mắt tôi đang đục dần. Tôi ngửa cổ nhắm mắt lại nén đi sự hoang mang lẫn cơn đau.

"Không... sao..." Tôi đáp rời rạc.

"Tôi xin lỗi." Trúc úp mặt xuống đôi tay vòng sát đầu gối. Cái tư thế quen thuộc khi một ai đó muốn che giấu sự hổ thẹn. Song cô gái tội nghiệp ấy đang gánh nỗi nhục nhã của một cá nhân khác. Người không có lỗi lại luôn phải cúi mình, gồng mình, hạ thấp mình. "Trâm rất mong cuộc gặp này. Cậu có thể để mặc em ấy hôm nay không?"

"Trâm căm ghét Isaac. Cô ấy mong làm gì chứ?" Tôi gào lên, dù biết rõ cô gái của tôi không có lỗi.

Trúc vẫn nhũn nhịn. Cô chỉ lắc đầu. Vành mi lấp lánh như đã ướt. Tôi không biết cô đang phủ nhận điều gì. Cái tôi thấy rõ ràng nhất là tượng đài mạnh mẽ đang sụp đổ. Vai Trúc run bần bật, cô hết nói đớt lại đứt quãng.

"Hôm qua... Trâm bảo tôi đã có cách đưa em ấy và... Isaac trở lại như trước đây, khi Bảo Trúc còn sống... Tôi tin em ấy..."

Niềm tin của Trúc đã vượt quá giới hạn thực tế. Nó là sự huyễn hoặc, hay là một ám ảnh. Tôi hiểu sống cần biết tin tưởng. Nhưng nó cần được trao đúng chỗ. Ý tôi là Trâm là một ả tâm thần. Đầu óc của cô ta đâu có bình thường.

"Cô mới cần phải tỉnh đấy Trúc." Tôi thẳng thừng nói. "Hãy nhìn vào thực tế đi. Cái này của cô ta hỏng hóc hết rồi." Tôi chỉ còn sọ mình.

"Thôi đi!" Trúc gắt lên như còi tàu xe lửa. Đèn đã đỏ, và đây là cảnh báo dừng lại. Hay nói cách khác là giới hạn duy trì tình bạn của chúng tôi. Tôi tôn trọng Trúc nên quyết định chấm dứt cuộc nói chuyện. Dẫu sao có tranh cãi cũng chẳng cải thiện được vấn đề.

Bên ngoài lại có tiếng tivi. Đó là một tổ hợp âm thanh vô cùng lộn xộn. Tôi cá Trâm mở lên để át tiếng ồn từ chỗ chúng tôi bị nhốt. Thật quỷ quyệt.

Tôi thấy thời gian bị nhốt trong hộp dài đằng đẵng. Mặt khác tôi cũng ý thức được rằng cảm nhận của mình bị khuếch đại bởi nỗi bất an. Vì Isaac là người đầy nguyên tắc, anh sẽ không trễ hẹn. Nghĩa là thực tế tôi mới trải qua khoảng mười phút. Hay là lâu hơn rồi? Tôi bắt đầu ước anh đột nhiên đãng trí và quên biến cuộc gặp mặt này đi. Hoặc là anh bất ngờ có việc đột xuất. Lý do gì cũng được, hãy tránh xa khỏi con người nguy hiểm kia.

Thế nhưng niềm hi vọng của tôi đã sớm bị dập tắt. Cửa đã mở, và giọng nói của chàng trai Cần Thơ cất lên.

"Em đến lâu chưa Trâm?"

"Một lúc." Cô ả đáp lại.

Rõ ràng là bịa đặt. Ai đã nấu cả bàn tiệc linh đình trong bếp thế kia? Không nhịn được nữa, tôi kêu lên định cảnh báo Isaac, nhưng Trúc bất thần tóm tôi lại. Cô đặt một tay bịt chặt miệng tôi.

"Xin cậu đấy. Chỉ hôm nay thôi."

Tôi đã rất yếu và xuống sức nhiều nên chẳng cự nổi Trúc. Tuy nhiên lý do khiến tôi ngừng phản kháng là vì thứ ướt át chảy xuống gáy tôi. Trúc khóc. Đôi tay cô trên môi tôi giần giật.

"Trâm đã rất rạng rỡ khi kể với tôi về ngày hôm nay. Sáu năm rồi tôi mới thấy em cười. Tôi xin cậu hãy để nó được trọn vẹn một lần."

Cũng như tôi đối với Isaac, Trâm là cả thế giới của Trúc. Cô ấy sống chết để bảo vệ thế giới ấy. Cô ấy sẽ vun vén, sẽ đợi chờ, hi sinh mọi quyền lợi để giành giật hạnh phúc cho Trâm. Đây là tia sáng hiếm hoi trong cõi đời u uẩn của hai người. Là điều mà Trúc bé nhỏ của tôi đã luôn khao khát. Nụ cười của người trân quý dễ dàng làm ta mê muội, mất đi cả cân bằng đúng sai. Nước mắt rơi xuống hôm nay là dấu vết duy nhất của lí trí. Tôi tin trong thâm tâm Trúc hiểu rõ hậu quả của hành động này. Nhưng cô ấy vẫn làm, bởi con tim cô không thể khước từ.

Tôi ú ớ vài âm nhưng đều bị tiếng đài nuốt gọn. Isaac đã tiến đến rất gần cô gái tai hoạ kia.

"Em bảo muốn bàn với anh chuyển mộ phần của Bảo Trúc về quê ngoại à?" Anh hỏi.

"Đúng." Trâm đáp. "Nhưng cứ từ từ. Chúng ta ăn trưa đã."

"Ăn trưa?"

"Tôi nấu hết rồi. Không ăn uổng lắm."

Kế tiếp là một khoảng lặng đầy ngờ vực. Có vẻ Isaac đang ngoài nghi sự tử tế bất ngờ của cô. Nghĩ kĩ đi anh. Anh biết cô ta chẳng tốt lành gì mà. Đây là một cái bẫy. Tôi muốn gào lên như vậy mà bất lực.

"Thôi được. Ăn xong chúng ta bàn."

Vậy là hết. Isaac đã nhận lời. Họ nhanh chóng tiến vào nhà bếp. Cửa sập lại. Và tôi không thể nghe ngóng thêm được nữa. Bấy giờ Trúc mới buông tôi ra. Thoát khỏi gọng kìm, tôi lập tức phóng tới ghé mắt vào lỗ hổng. Nhưng tất cả những gì tôi thấy là một mảng tường thạch cao trắng toát.

"Khốn kiếp!" Tôi chửi thề.

"Đừng lo. Họ chỉ vào đó ăn thôi." Trúc trấn an tôi.

"Có điên tôi mới tin." Tôi đập mạnh vào thành hộp. Chết tiệt! Nếu tôi có cơ thể bình thường thì đã đập móp thứ này từ lâu rồi. Nhưng tôi giờ khác gì con chuột sa bẫy. Thậm chí kém cỏi hơn cả thế.

Trúc áp sát vào một xó, câm lặng quan sát tôi. Cô nhỏ như một mảnh tro đã hoàn toàn mất đi hơi ấm. Cô không còn tha thiết ngăn tôi nữa. Tất cả những gì cô cần làm là chờ tôi đuối sức và tự bỏ cuộc. Tôi sớm nhận ra tay mình mất cảm giác. Thế là tôi ngã vật xuống, nằm bết trong đống máu me tôi dây ra ban nãy. Bất lực và mệt mỏi. Tôi ném sự thù hằn của mình qua ánh mắt tới Trúc. Tuy cô không phải là kẻ tôi thực sự nhắm tới, nhưng là nơi duy nhất để tôi trút nỗi lòng của mình.

"Cậu muốn thì cứ chửi tôi đi." Trúc lẩm bẩm.

Tôi chẳng đáp. Ngôn từ chẳng còn đủ đề tôi bộc lộ cái khối hừng hực như thuốc súng trong người mình hiện tại. Tôi muốn nổ tung, thoát khỏi nơi tù túng này. Vén vớt chút ít minh mẫn còn sót lại, tôi tập trung mọi giác quan của mình. Thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, thậm chí cả vị giác. Lông tay tôi dựng lên. Có một cơn giật chạy vọt qua sống lưng.

Không ổn. Giác quan thứ sáu của tôi đang báo động.

"Cậu ngửi thấy mùi gì không?" Trúc bất chợt cất lời.

Nghe vậy, tôi khịt mũi. Đúng là có một mùi vô cùng khó chịu. Thế rồi, không hẹn mà cả hai chúng tôi đều bật dậy.

"Mùi ga!!!!"

"Nhất định là cô ta cho nhà bếp ngạt ga để giết Isaac." Tôi gào lên.

"Không! Trâm sẽ không làm thế đâu!" Cô lắc đầu.

"Cô còn cố biện hộ làm gì. Một mạng người sắp mất đấy."

Trúc nhắm chặt mắt, khuôn mặt cô đau khổ tột cùng. Cô đang đấu tranh giữa niềm tin và sự rạch ròi của bộ não. Cô biết điều gì đang xảy ra. Chắn chắc. Thế nên khi giọt nước mắt chảy ngang gò má, cô dứt khoát gạt đi. Cuối cùng, tôi cũng thấy con ngươi của bạn mình bừng cháy.

"Vậy thì chúng ta cùng hợp sức."

"Được." Tôi gật đầu.

"Không có cách nào đẩy được nắp hộp đâu. Nhưng Trâm để hộp ở cạnh bàn. Nếu hai ta cùng lấy hết sức thúc vào hông, nó rơi xuống. Sẽ đau lắm đấy."

"Đau cũng kệ."

Chúng tôi thống nhất bằng cách quả quyết nhìn vào mắt nhau. Ngay sau đó, cả hai lùi lại lấy đà. Chờ Trúc đếm đến ba là bọn tôi lao tới.

Ruỳnh!!!

Chiếc hộp rung chuyển. Tôi cảm giác nó nhích được một chút, nhưng vẫn chưa ra khỏi mặt bàn.

"Thử lại lần nữa đi." Tôi la lên.

Và chúng tôi lại lặp lại trình tự phía trên. Những cú lao và đụng trời giáng. Mặt mày tụi tôi xây xẩm. Chúng tôi la hét những gì mà chính bản thân cũng không hiểu nổi.

Ruỳnh!!!!

Cú va chạm thứ n. Lần này, tôi cảm nhận được trọng lượng đổ dồn hết vào một đầu chiếc hộp. Thế cân bằng bị phá vỡ. Mặt phẳng dưới chân chúng tôi bắt đầu chòng chành. Đầy dứt khoát, Trúc bật lên rồi đáp mạnh xuống. Cú chốt tuyệt vời đấy đã ném văng cái lồng giam cầm chúng tôi xuống đất. Kế tới là tiếng đồ đạc rơi vỡ rầm rầm. Tụi tôi lăn lông lốc trong hộp, vài chục vòng cho đến khi chiếc nắp tung ra, còn mỗi đứa bắn đi một phía.

Tuy toàn thân đau điếng, chúng tôi đều nhanh chóng gượng dậy. Thứ đầu tiên tôi tìm đến là cánh cửa phòng bếp. Nó được làm bằng kính nên tôi có thể nhìn thẳng vào trong. Isaac đang ở đó. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Trâm ở ngay cạnh bên anh. Họ nhắm nghiền mắt như thể đang chìm trong giấc ngủ. Tay họ nắm chặt nhau. Thản nhiên, chẳng biết đến đớn đau. Trên môi của cô gái có một nụ cười kì lạ. Ngây thơ và hạnh phúc như một đứa trẻ.

"Cái quái gì thế?"

Mặt Trúc cắt không còn hột máu.

"Tự sát?" Âm thanh thoát ra từ miệng cô khô khốc. "Em nói đem ba người trở lại với nhau là như vậy sao?"

Tiếng cuối của Trúc vang lên như tiếng gầm đau đớn của một con thú hoang. Cô vội vàng kéo ghế trèo lên mở cửa. Chúng tôi cần mở đường để khí ga thoát ra. Vừa thực hiện, cô vừa ra lệnh cho tôi.

"Cậu gọi cứu thương và bất cứ ai đó về đây đi."

Tôi gật đầu tuân lệnh rồi ráng lết đôi chân què quặt tới cạnh chiếc điện thoại bàn. May sao màn tẩu thoát vừa rồi đã khiến nó rơi luôn xuống đất. Tôi quay số gọi cứu thương, trình bày tình hình gãy gọn nhất có thể. Xong xuôi, tôi tức tốc gọi cho M-TP.

"Cái gì cơ????" M-TP sửng sốt. "Tôi về ngay!"

Hắn cúp máy chỉ sau năm giây. Không rõ hắn nắm tình hình đến đâu, song chỉ cần nghe tính mạng Isaac đang bị đe doạ là lòng dạ hắn như phải bỏng. Tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ thì đến lượt Trúc thất thanh.

"Khoá trái rồi!"

Cô giật mạnh nắm cửa thêm vài cái. Cánh cửa chẳng hề suy suyển. Trong khi đó hai chúng tôi đều sợ hãi đến đỉnh điểm. Thêm một giây là sinh mạng của họ lại ngắn dần. Phải có biện pháp khác. Trúc bứt tóc suy nghĩ. Thế rồi, cô nhảy phắt xuống đất. Cô nhìn quanh một vòng rồi chộp lấy một món đồ trang trí bằng kim loại nặng chịch.

"Cô tính làm gì thế?" Tôi chớp mắt, ngờ ngợ về hành động ấy.

"Phá kính! Cộng cả tôi và món này, nếu phi thật mạnh chắc chắn sẽ vỡ."

"Cô sẽ nát vụn ra mất." Tôi hét lớn.

"Vụn rồi cũng lành ngay thôi. Cậu chỉ cần nhặt xác tôi đầy đủ là được."

Nói là làm, Trúc lật đật trèo lên bàn. Cô dùng mắt đo khoảng cách rồi lùi lại. Chỉ trong chớp mắt, thân hình gầy guộc của cô gái phóng đi như một mũi tên. Đích đến chính là cánh cửa kính. Đó là một vòng cung hoàn hảo. Nhưng tôi không thể cảm thán vì tiếng Xoảng!!!! đã chặn đứng tư duy của tôi.

"Cô không sao chứ?" Tôi gặng mắt tìm cô gái nằm lẫn trong đống kính vỡ.

"Tôi ổn." Cô đáp. "Trong lúc tôi mở khoá thì cậu tranh thủ mở cửa hết cửa ra vào đi."

Dứt lời Trúc đạp đống kính bò dậy. Cơ thể cô đầy vết cắt. Máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng. Tôi không biết ai trong chúng tôi lành lặn hơn. Cả hai đều chẳng ra người ra ngợm. Nhưng giờ không phải là lúc xót xa cho bản thân. Chúng tôi chạy như bay thực hiện mọi thứ. Tôi mở hết cửa sổ lẫn cửa chính. Chỉ chờ thông lối vào nhà bếp là tôi xông tới giúp Trúc cứu Trâm và Isaac. Chẳng dễ dàng gì để hai kẻ tí hon lại què quặt như chúng tôi chuyển được bọn họ ra ngoài. Tụi tôi buộc lòng phải xô ngã họ xuống rồi kéo lê dưới đất. May thay giữa chừng M-TP về đến nơi giúp khiêng Isaac ra khỏi. Một lúc sau thì xe cứu thương cũng tới. Anh và cô gái nhanh chóng được khênh lên cáng.

Tận lúc ấy, chân tôi mới nhũn ra. Tôi thở một tiếng rồi nước mắt cứ thế mà ứa ra. Từng milimetre trên cơ thể tôi đang hoại dần. Điều kế tiếp tôi nhận thấy là Trúc ngã xụi vào tôi. Cô nằm ngáng giữa ngực tôi, tay chẹn vào xương sườn. Nhưng tôi không còn sức mà đau vì hệ thần kinh của tôi quá bải hoải để phân tích tín hiệu truyền tới từ các bộ phận. M-TP hấp tấp lao tới bọc cả hai bọn tôi lại. Ấp trong tấm vải mềm mại, tôi yên tâm khép mắt. Và tôi thiếp đi như thế...

***

Tôi thức dậy trong cái lạnh rờn rợn của bệnh viện. Cả tôi lẫn Trúc đều nằm trong chiếc túi trên lòng M-TP. Hắn xin lỗi vì không thể đưa chúng tôi đi khám tử tế, mà hắn lại quá vụng về. Thành thử tôi lẫn cô đều quấn băng kín mít hệt như xác ướp Ai Cập. Chúng tôi vất vả ngồi dậy với cơ thể bị nẹp cứng. Dù rất khổ sở song cả hai đều mỉm cười khi M-TP thông báo rằng Trâm và Isaac đã an toàn. Họ chưa hít quá nhiều khí ga. Họ còn mê man một phần là vì thuốc ngủ trong đồ ăn vẫn chưa tan hết. M-TP đã bịa đại một lý do để phía bệnh viện khỏi thắc mắc. Hiện trường cũng được dọn sạch. Sẽ không ai biết đây là một âm mưu giết người bất thành. Muốn kiện tụng hay truy tố phải chờ nạn nhân tỉnh lại. Mà tôi nghĩ ở địa vị của Isaac, anh sẽ không nỡ đưa em gái của người yêu cũ ra trước vành móng ngựa.

"Cậu đưa tôi qua phòng của Trâm được không?" Trúc nói với hắn.

"Cô ấy chưa tỉnh đâu." Hắn trả lời.

"Tôi chỉ muốn nhìn em ấy một chút."

Chẳng có lý do gì để hắn từ chối cô. M-TP lật đật đứng dậy rảo bước trên hành lang. Tôi vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu của mình, len lén nhìn cô gái bên cạnh. Tuy đã được băng bó nhưng những vết cắt trên mặt cô vẫn lộ diện. Sâu hoắm. Nhận ra ánh nhìn của tôi, Trúc vội kéo vạt áo che lại.

"Tôi giống quái vật lắm hả?"

"Không." Tôi lắc đầu. "Mai liền lại là xinh ngay."

Trúc nhếch môi, nhưng mắt cô không cười. Tôi thấy ánh đèn đung đưa méo mó phản chiếu trong cửa mắt cô. Cô gái thở dài, hướng khuôn mặt về nơi không ai nhìn thấy.

"Vô ích thôi. Không lành được đâu."

"Là sao?"

"Liên kết đã đứt rồi."

Tôi không hiểu ý cô định nói. Liên kết đứt là sao? Tôi tiếp tục chăm chăm nhìn vào gáy cô. Rồi thoáng, tôi thấy cô gái trở nên trong suốt. Giật mình, tôi tóm lấy tay cô.

"Gì thế?" Cô trợn tròn mắt.

"Không." Tôi lắp bắp đáp trả. Trúc vẫn có hình hài. Tôi quáng gà rồi sao? Tôi dụi mắt kiểm tra lại cho chắc ăn. Thấy không có gì bất thường, tôi mới buông tay cô. Trúc chẳng vặn vẹo gì tôi. Cả hai nhanh chóng quay về với sự im lặng ngột ngạt.

Chẳng mấy chốc ba người tụi tôi đã tới được phòng bệnh của Trâm. Đã tối muộn nên không ai túc trực quanh đó. Trâm không có người nhà, lại ở phòng riêng. Hơi lạnh phả ra từ bốn bức tường trắng khiến chúng tôi buộc phải khép người lại để vượt qua ngưỡng cửa.

"Cậu cứ đặt tôi ở đầu giường." Trúc nói.

M-TP gật đầu làm theo. Hắn đặt chiếc túi lên giường để Trúc tự trèo ra. Tôi không có phận sự ở đó nên vẫn ngồi yên trong túi. Vả lại tôi hiểu Trúc đang cần được riêng tư. Tôi nín lặng, ngắm Trâm nằm trên giường bệnh. Tóc xoã dài, da xanh xao. Cô ấy giống như hình nhân bằng thạch cao với cơ man ống truyền xung quanh. Ghé bên cô là mái đầu nhỏ thó của Trúc. Cô áp trán lên má Trâm. Sự buồn thương và dịu dàng trong mắt cô thúc vào lồng ngực tôi. Một cảm giác ngây ngấy bức bối. Trông theo tấm lưng cô độc của cô gái, tôi nhấp nhổm chẳng yên. Linh cảm mách tôi rằng chuyện chưa dừng lại ở đây. Tôi sẽ phải đối đầu với một sự thật đáng sợ nữa. Chột dạ, tôi nhìn xuống tay chân mình. Và run lên, tôi trèo lên người M-TP rúc vào hơi ấm trong áo hắn. Tôi ghét làm thế nhưng giờ tôi đang cần điểm bám.

Làm ơn... Thời gian hãy thêm một chút thôi...

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com