Chương 17
Chương này là kết thúc cho vụ của Trâm rồi.
Tiện thể cũng hết Tết luôn.
Hóng comment :3
.................
Tôi nhìn lên đồng hồ. Đã gần mười hai giờ đêm. Bóng tối giăng mắc khắp nơi. Ánh sáng duy nhất là từ vệt dạ quang đánh dấu ở nút bấm gọi khẩn cấp nơi đầu giường. Nhưng vì đã ngồi đủ lâu ở đây, tôi vẫn có thể nhìn nhận được các hình khối cơ bản của căn phòng. M-TP cuộn mình trong chăn như sâu bướm bên chiếc giường gấp cạnh Isaac. Hắn đang có một giấc ngủ vất vả. Khuôn mặt nhăn nhó, hết xoay trái lại tới phải. Mỗi cử động của hắn khiến nan giường vang lên cọt kẹt, nghe như tiếng ma quỷ rít lên the thé. Tôi đã ngủ một chút vào buổi chiều nên giờ vẫn tỉnh như sáo. Ngồi bên gối anh, tôi thả mắt nhìn xuống nét cong gò má của anh. Ban nãy anh có tỉnh một chút, nhưng nói được mấy câu rồi lại thiếp đi. Anh chỉ dặn hãy giữ kín mọi chuyện. Đúng như tôi dự đoán, anh vẫn muốn bảo vệ Trâm. Từ lúc đó đến giờ đã hai tiếng. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ anh thức dậy. Chuẩn bị sẵn đồ ăn để nạp năng lượng cho anh.
Anh sẽ sớm khoẻ thôi. Tôi biết chắc là vậy. Nhưng bên trong tôi nỗi lo vẫn chất chồng. Những mảnh rời rạc, lơ lửng, mông lung. Tôi liên tục tự nắm lấy tay mình, xoa bóp để duy trì thân nhiệt, mặc dầu nhiệt độ hôm nay khá cao. Đôi khi tôi cảm thấy đầu ngón tay mình cứng đờ, không thể duỗi thẳng ngay được. Phản ứng cũng chậm chạp hơn. Tôi nghĩ vết thương ở đùi là nguyên nhân của việc ấy. Song, phần nào nơi tôi vẫn nhốn nháo không chịu đồng tình.
Rồi tôi lại nhớ tới Trúc. Cô ấy đã ngủ chưa? Phần nhiều là vẫn thức. Ngoài cô ấy thì còn ai túc trực bên Trâm. Nhớ đến cô, đầu tôi lại văng vẳng câu nói ban chiều. Tại sao cô ấy lại nói rằng kiên kết đã đứt? Cô ấy khiến tôi nghĩ rằng sắp sửa có một cuộc chia ly. Không thể nào. Tôi và Trúc quen nhau còn chưa đến nửa năm, tôi không muốn có ai phải nói lời từ biệt. Ít nhất là bây giờ.
Một lần nữa tôi kiểm tra lại chân mình. Đã qua mười hai giờ. Vết thương đã kéo da non. Quả là kì diệu. Mới đây còn là một miếng thịt nát bét mà đã lành rồi. Đúng là không phải con người. Tôi chẳng sao mừng được trước sự bình phục mau chóng của mình. Tôi nuốt nước bọt, chạm xuống từng kẽ chân. Cẩn thận, tôi ghi nhớ hình dạng tròn méo của từng bộ phận. Tôi không thể nhìn rõ trong điều kiện thiếu sáng. Đâu là da thịt, đâu là đêm đều chẳng phân biệt nổi. Tôi càng thấp thỏm, chỉ sợ có gì dị thường xảy ra. Cuối cùng, tôi khép sát người lại như một bào thai nằm trong bụng mẹ. Tôi sợ. Tôi ước có thứ gì đó bảo bọc tôi.
Chợt, có tiếng sột soạt. Theo phản xạ, tôi nhổm người lên. Thì ra Isaac đã tỉnh. Gượng nở một nụ cười, tôi hỏi.
"Anh tự ngồi dậy được không?"
"Được." Anh gật đầu rồi chống mình thẳng người lên. Giọng anh khàn khàn, yếu ớt, đúng kiểu người vừa trải qua ranh giới tử thần.
"Anh đói không? Trên bàn có cháo với nước cam đấy."
"Chút anh ăn." Anh đáp. "Mà em chưa ngủ sao?"
Tôi lắc đầu. Chắc anh cũng hiểu sự thao thức của tôi. Isaac trầm ngâm giây lát rồi tiếp lời.
"Anh muốn ra ngoài một chút cho thoáng. Anh đi với anh nhé?"
Chỉ chờ tôi ưng thuận, anh bèn bế tôi lên. Anh còn yếu nên đi chệnh choạng, mãi mới ra khỏi được phòng. Dù thế anh vẫn rất khẽ khàng để không đánh thức M-TP. Chúng tôi dật dờ đi trên hành lang như hai linh hồn. Không tiếng động, không biểu cảm rõ ràng. Ra đến sân, anh chọn ngay một chiếc ghế dưới tán cây rợp bóng để nghỉ chân. Tôi cũng nhanh nhẹn trèo xuống tìm chỗ cho mình. Thế rồi, cứ bất động, cả hai phóng tầm mắt ra hướng sáng sủa nhất của bệnh viện. Một cây đèn năm bóng trắng nằm ngay giữa bồn hoa, toả xuống những mầm cây cum cúp trong giấc ngủ đêm. Sự yên ắng tô đậm tiếng đập trong lồng ngực của chúng tôi. Chúng tôi có rất nhiều tâm sự nhưng lại chẳng biết làm sao để bắt đầu. Tôi thử nhìn sang anh nhưng ngoài trừ những ánh mắt lưỡng lự cũng chưa có thêm gì khác. Giữa hai chúng tôi là một lớp màng ngăn cách mỏng manh. Chỉ cần một cái chạm để phá vỡ nhưng không ai đủ can đảm để thực hiện. Tôi đè tiếng thở dài trong mình xuống, mắt đuổi theo bóng hai đứa đổ dưới sân. Tôi trông như một con chuột nhắt lúng túng bên cạnh một người đàn ông khổng lồ. Thật chẳng tương xứng. Chợt chạnh lòng, tôi nhích ra xa. Bỗng, một cánh tay quàng tới kéo tôi lại. Và rồi cơ thể tôi áp sát lấy anh. Giật mình. Nhưng tôi chỉ mở to mắt, không dám ngước lên.
"Cảm ơn em đã cứu anh." Anh thì thầm.
"Em chỉ giúp một phần thôi." Tôi lắp bắp, toàn thân căng cứng. Nơi anh siết tôi sao quá chặt. "Trúc và M-TP cũng góp phần mà."
"Ừ." Anh gục gặc. "Chân em đi được chứ?"
"Anh biết em chỉ cần một ngày để hoàn toàn bình phục mà. Giờ ổn hết rồi." Tôi cố dùng giọng điệu vui tươi để đáp lại. Tuy nhiên Isaac chưa có vẻ bị thuyết phục. Anh kéo tôi lên đùi, đặt tôi quay mặt thẳng vào mặt anh. Bốn mắt gặp nhau, sự gượng ghịu và căng thẳng dâng lên. Hai chúng tôi đều đang chờ một thứ lạ lùng xảy ra. Tôi thở gấp. Tôi thấy như thế mình đang khoả thân đứng trước anh. Tim tôi đập thình thịch. Ngón tay anh rờ tới, nâng chân tôi lên. Chầm chậm, dịu dàng. Giống như một nụ hôn. Vết thương đã kéo da non của tôi ngứa ngáy, đồng bộ với hàng tỉ tế bào rạo rực trong tôi.
"Không cần kiểm tra em đâu. Em đâu có lừa anh." Tôi ngăn lại.
Anh không đáp, chỉ có đôi tay tiếp tục chuyển động. Trên cằm tôi, vai tôi, má tôi,... Những cái chạm nóng ấm. Anh giống như một chiếc rada quét qua từng ngóc ngách cơ thể tôi. Thẩm thấu vào từng phân tử nhỏ nhất. Tôi tính giật chân lại mà chẳng đủ sức. Da chạm da, mọi cảm xúc dường như bị khuấy đảo.
"Không mất miếng nào đúng không?" Tôi cố thử chấm dứt một lần nữa.
"Ừ." Isaac buông lỏng tay, song tôi vẫn nằm trong sự kiểm soát của anh. Đầu anh đung đưa nhẹ theo nhịp của nỗi phân vân. Tôi cũng chẳng biết làm gì để giải thoát khối bức bách quanh cả hai ngoài chờ đợi. "Anh rất sợ khi tỉnh dậy thấy em bị như vậy. Không. Phải nói là khiếp đảm."
"Thôi đừng lo. Em đã lành rồi cơ mà." Tôi nói.
"Anh luôn muốn bảo vệ em, nhưng rồi chính em lại làm điều ngược lại. Anh thấy mình thật vô dụng."
"Không." Tôi lắc đầu nguầy nguậy. "Anh đã giúp em rất rất nhiều rồi. Nếu ngày ấy anh không đưa em về thì chắc em chết từ lâu."
Phải. Và nếu không có anh, tôi cũng chẳng có ý nghĩa để sống. Tình yêu với anh là nguồn sinh dưỡng cho con người tôi.
"Em có thể nào cứ mãi như vậy không?" Anh đột nhiên chuyển tông, nghe miên man như một làn gió đêm.
"Là sao?" Tôi ngơ ngác.
"Em hãy cứ bình an, cứ ở bên anh, trong tay anh như thế này. Đừng đi đâu được không?"
Tôi chớp mắt, tai ong ong, ráng tìm sâu vào cốt lõi của câu nói. Tôi rụt vai, nhồn nhột lảng sang phía khác.
"Anh nói thế em sẽ hiểu lầm đấy."
"Thật đấy. Anh vẫn còn muốn chiếc hộp có thêm thật nhiều ảnh."
Ngay sau đó, vị trí của tôi được nâng lên cho đến khi ngang tầm với anh. Đứng trước đôi mắt sâu thẳm của anh, lí trí tôi dần vỡ vụn. Các nơ ron thần kinh đang bị xâm chiếm bởi virus điên rồ. Run run, tôi đưa bàn tay tới trước. Môi của anh. Những nếp gấp khô và nóng. Hơi thở thật gắt. Tôi dồn ngực, hít sâu. Đây là khát khao của tôi, say đắm của tôi...
"Isaac!!!" Một tiếng gọi vang lên.
Và rồi từ xa M-TP chạy lại giữa màn sương nhoè. Hắn thở không ra hơi, mặt mũi tái nhợt.
"Anh đi sao không bảo em? Làm em lo quá." Hắn vừa bíu tay vào thành ghế, vừa hổn hển nói.
Sự xuất hiện kịp thời của hắn đã giật tôi ra khỏi mộng tưởng. Tôi sực tỉnh, luống cuống lùi ra sau. Isaac cũng hơi xao động, song anh mau chóng lấy lại bình tĩnh.
"Anh thấy em ngủ nên không muốn đánh thức."
"Lần sau anh đừng thế nữa. Em không muốn bị bỏ lại một mình."
Môi hắn mím lại, tay bấu chặt lẩy bẩy. Nom hắn như sắp khóc. Cả ba chúng tôi đều bị cơn biến động làm cho bất an. Isaac vỗ lưng hắn, kéo nhịp thở hắn ổn định lại. Mất một lúc hắn mới thôi nhăn nhó. Hắn đứng bên anh, bóng trùm xuống tôi. Trong một thoáng, tôi không còn nhìn thấy sự hiện diện của mình nữa. M-TP đã che lấp tất cả. Ba người chúng tôi bị đúc thành một khối đen thẫm. Khi quá gần như vậy, hình ảnh chợt trở nên nhoè nhoẹt. Tôi chẳng thấy được nét mặt của hắn qua màn đêm mịt mùng. Song, tôi hình dung được một tiết tấu bất thường giữa chúng tôi. Bấm móng vào phần thịt mềm giữa lòng bàn tay, tôi quặn ruột. Tôi tự hỏi M-TP có nghe thấy những lời tôi và anh nói với nhau lúc nãy không? Và giả dụ có nghe thì hắn đang nghĩ gì trong đầu? Lòng dạ tôi cồn cào. Có gì đó bứt rứt chẳng yên.
"Về phòng thôi." Isaac nắm lấy tay hắn.
"Ừm."
Dứt lời, hắn cẩn thận đỡ anh dậy, và cũng chủ động vơ tôi vào người hắn. Tôi không kịp phản ứng, nhưng cũng vội bắt được một ánh mắt của anh. Ánh mắt dành cho tôi. Chan chứa và quá nhiều bỏ ngỏ. Nhưng rồi, tất cả chúng tôi đều phải vứt lại để nhìn về một phía. Cả ba bước từng bước nhỏ, thinh lặng như những cánh ngài đêm. Có một sợi chỉ vô hình xuyên qua mỗi cá nhân, tạo nên một kết nối buốt lạnh. Dè dặt. Thận trọng. Và thật khó khăn.
Tôi ngẩng đầu, ngóng theo tiếng giao ban xa xăm. Thời gian đang hối hả trôi. Sẽ còn bao nhiêu cho nhau nữa đây...
***
Isaac xuất viện ngay khi trời sáng. Dù sức khoẻ chưa hoàn toàn bình phục, anh cũng không thể gác lại công việc. Làm thủ tục cho anh xong, M-TP cũng đi theo. Riêng mình tôi xin nán lại với Trúc. Tuy không giúp được gì nhiều, nhưng hai vẫn hơn một nếu có điều chẳng may xảy ra. So với anh, tốc độ hồi phục của Trâm chậm hơn nhiều. Sáng nay cô mới ngồi dậy được. Vì không ăn được gì nên các bác sĩ vẫn truyền nước và đạm cho cô. Isaac còn thuê một y tá riêng chăm sóc cho cô gái. Tuy nhiên người này cũng chỉ đưa phần ăn cùng kiểm tra định kì ngày hai lần. Phần lớn thời gian Trâm được tôi và Trúc túc trực. Ba người nhưng sinh khí trong phòng vẫn ở mức tối thiểu. Trâm thì thẫn thờ, không nói không rằng, Trúc thì lo chiều chuộng cô. Còn tôi lại chẳng có duyên cớ gì để xen vào bọn họ. Tôi biết sự có mặt của mình hơi vô duyên, song tim tôi mách bảo tôi phải ở cạnh Trúc lúc này.
Bầu không khí trầm và cặn trôi theo cách vất vả của riêng nó. Giống như cái oi bức và ngột ngạt trước cơn mưa. Tôi chẳng mở miệng được quá ba lần. Điều duy nhất tôi làm chỉ là ăn cơm trưa với Trúc. Tôi chẳng dám hỏi han gì cô. Nhìn những vết sẹo lấp ló sau mớ tóc bù xù nguỵ trang của cô, ngực tôi lại căng thít. Cô ấy che mắt được Trâm nhờ sự chênh lệch kích cỡ, chứ với kẻ có phom dáng tương đồng như tôi, mọi thứ thật lộ liễu. Chúng thực sự không lành như Trúc đã khẳng định. Hoặc ít nhất là quá chậm so với một bản sao. Tuy nhiên, giữ im lặng mãi khiến chúng tôi trở nên ngại ngùng với nhau. Nhất là khi ánh mắt hai đứa cứ liên tục chạm phải. Tụi tôi đều hiểu đối phương đang có tâm sự gì đó. Chúng tôi cần đục một lỗ nhỏ để giải thoát chúng. Cô gái lùa những ngón tay gày trơ xương vào mái tóc.
"Vậy Isaac nói sẽ bỏ qua cho Trâm sao?"
"Ừ." Tôi gật đầu. "Anh ấy là nghệ sỹ, kiện tụng sẽ rắc rối lắm."
"Cậu giúp tôi gửi lời cảm ơn tới anh đấy nhé." Cô vẫn lễ độ, nhũn nhặn. Nhưng tôi thấy cô sao quá buồn. Trái ngược với cô Trúc mạnh mẽ tươi tắn của ngày đầu quen nhau.
Tôi biết kẻ nào khiến cô ra nông nỗi ấy. Nhưng tôi cũng chỉ có thể đơn phương trách cứ cô ta chứ không thể ngăn cản lựa chọn của bạn mình. Ý nghĩa cuộc đời mỗi người mỗi khác. Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao Trúc hết lòng hết dạ vì cô gái xấu xa kia. Vì tôi không phải Trúc, nơi tôi đứng, và cái tôi nhìn thấy hoàn toàn khác cô. Tôi tính chạm vào Trúc mà vẫn ngại ngần. Một cái vỗ vai khích lệ có hợp lý trong trường hợp này? Mọi thứ thật mong manh. Tất cả chỉ là bong bóng xà phòng, trực chờ vỡ vụn.
Hai chúng tôi đang trầm ngâm thì có tiếng lục đục. Trâm đang nhổm dậy. Thấy thế, Trúc bèn đứng lên.
"Em đi đâu thế?"
"Đi vệ sinh." Trâm đáp cộc lốc.
"Để chị đưa em đi."
"Thôi khỏi."
Cô gạt phắt lời đề nghị của Trúc. Trâm đặt hai chân xuống đất rồi vịn tay vào thành giường đứng dậy. Kế tới, cô kéo cây truyền nước đi vào nhà vệ sinh. Căn phòng xây khép kín nên cũng khá tiện lợi để di chuyển. Dẫu vậy, Trúc vẫn lo lắng. Chỉ cần bản gốc rời mắt là nhấp nhổm không ngừng. Tuy Trâm là người sản sinh ra Trúc, nhưng chính Trúc lại chăm sóc cô chẳng khác gì một người mẹ. Một nghịch lý lạ kì. Thật khiếm nhã khi theo dõi hành vi tế nhị của một quý cô, nhưng Trúc bất chấp lằn ranh xấu hổ. Cô nhìn chằm chằm vào cửa. Tận khi Trâm bước ra, cô mới thở phào. Cô gái còn xanh bủng, chân dò những nhịp chậm chạp. Mỗi bước đi đều như trẻ lên ba. Cô bạn ngồi bên tôi sốt sắng, song với vóc dáng này cô ấy cũng chẳng đỡ nổi người ấy. Mặt khác, Trâm cũng kiên quyết tự thân vận động. Cô men theo tường, tay còn lại kéo cây gậy. Thế rồi, chiếc dây truyền nước vắt ngang chân cô. Và...
Bịch!!!
Trúc phóng vèo từ trên giường xuống. Cô hớt hải kéo Trâm dậy.
"Em không sao chứ?"
Trâm nằm im không nhúc nhích. Kim từ cổ tay cô bị rút văng, kéo theo chút máu đỏ tươi. Trúc hết hồn bạt vía, cô toan chạy đi bấm nút gọi y tá.
"Để chị gọi người đến."
Nhưng không. Trúc không kịp làm thế vì Trâm đã giữ cô lại. Toàn bộ sức mạnh của cơ thể ốm yếu ấy dồn hết vào việc kiềm kẹp lòng tốt của người thiếu nữ.
"Không sao. Chảy chút máu chết sao được." Cô ngừng lại rồi bật thêm một tiếng cười chua chát. "Mà chết thì tốt hơn."
"Em đừng nói gở." Trúc hét lên. Tôi cũng không ngồi yên nữa mà chạy xuống góp sức cùng cô đỡ Trâm. Chúng tôi tựa tạm cô vào tường, rồi mau chóng cầm máu cho cô. Khi cầm cổ tay cô gái, tôi rùng mình nhận ra chi chít những vết sẹo cũ.
"Em nói thật đấy. Lẽ ra sáu năm trước em nên chết thay chị mới phải."
"Em không có lỗi trong cái chết của Bảo Trúc."
Trâm cúi đầu, con ngươi cô đờ đẫn. Chẳng có nước mắt, chẳng có màu sắc nào rõ rệt. Chỉ là một màn đục đục lờn vờn.
"Vậy thì ai nên chết? Anh ta à?" Lần đầu tiên Trâm quay lại nhìn chúng tôi. Sự man dại và ngơ ngác. Cô ấy có sự hồn nhiên của một kẻ mất trí. Tựa như sáu năm qua chưa từng trôi đi. Thời gian của cô bị giữ trong một chiếc hộp kiên cố, mãi mãi quẩn quanh với tâm hồn của một đứa trẻ.
Trúc nín thở. Cô ấy yêu thương Trâm, nhưng đồng tình với nhận thức lệch lạc là sai trái. Tôi không mong cô mù quáng đến mức bất chấp tất cả. Môi cô mấp máy. Lựa chọn lời nói lúc này thật khó khăn. Làm sao để tránh tổn thương sinh linh vốn dĩ đang thoi thóp ấy? Cô ấy từ chối sống là đang đặt một chân qua cánh cửa tử thần. Đợi mãi không thấy Trúc nói, Trâm tự động tiếp lời.
"Người nên sống thì chết mất rồi. Giờ ai chết cũng như nhau."
Đến nước này, Trúc chẳng nhịn được nữa. Cô bật lên.
"Em sai rồi!! Ai cũng phải sống. Chẳng ai nên chết cả. Em và Isaac đều không phải là người gây ra cái chết của Trúc."
Trâm tại gằn giọng.
"Ngày ấy nếu anh ta không cãi nhau với chị thì chị đâu đi tìm em một mình. Và nếu... em không nói những lời tồi tệ."
Tiếng cô đuối dần để chuyển thành tiếng nấc. Một giọt nước mắt chảy xuống gò má hốc hác. Mắt Trúc cũng đã ướt nhoè. Những trang quá khứ bị đào xới đã lật tung cảm xúc của họ. Không còn đè nén nữa, mọi thứ đã sẵn sàng bùng nổ. Trúc lao oà tới, dùng đôi tay bé nhỏ của mình ôm lấy Trâm. Cô chỉ bao được một cánh tay Trâm, nhưng tôi lại thấy thứ cô bảo vệ lớn lao hơn nhiều.
"Em đúng là đồ ngu. Em ngoài miệng trách cứ Isaac, song trong lòng lại cho rằng bản thân đã giết chị gái. Em sẽ không có lối thoát nếu cứ suy nghĩ như vậy đâu."
"Đúng." Trâm nức nở. "Isaac không sai. Em mới sai. Từ đầu chỉ mình em sai. Nếu em không có tình cảm ấy..."
Lời bỏ ngỏ của cô khiến tôi nhức nhối. Mọi nút thắt đang được gỡ xuống. Nhưng quá nhiều thứ ập tới cùng một lúc khiến người ta hoang mang. Nhất là tôi chỉ là kẻ chứng kiến ngang chừng, không tận tường vấn đề, cũng không có cơ hội chen chân. Trúc áp mặt vào da Trâm, nước mắt và mồ hôi của họ quện lại với nhau.
"Em không có gì sai khi yêu Isaac cả. Chuyện tình ái đâu thể ngăn được."
Nhói. Tôi giữ tay lên ngực. Ra vậy. Nghĩ kĩ lại thì trong thế giới bó hẹp của Trâm, Isaac là người đàn ông duy nhất, và là người hoàn hảo nhất. Không có gì lạ khi cô bé Trâm ngày ấy trót say mê anh. Chỉ đáng tiếc cô không lường được cả hai chị em cùng rơi vào lưới tình của một người. Sự phản đối của cô bé được bắt nguồn từ một cú sốc. Đó là sự tan vỡ của mối tình đầu, chứ không phải là căm ghét hay đố kị như người khác nhầm tưởng. Nếu có thêm thời gian để trái tim cô dịu lại, kết quả sẽ đổi khác. Tiếc là họ quá bất hạnh để đón được trái ngọt. Cái chết bất ngờ của Bảo Trúc đã găm sâu vào lòng cô, trở thành nỗi dằn vặt khôn nguôi.
"Lẽ ra em phải biết chị và anh ấy yêu nhau từ lâu. Nhưng em lại không dám thừa nhận. Nếu em biết điều rút lui thì..."
"Chẳng ai đảm bảo nếu em không xử xự như vậy thì Trúc không chết. Đó là sự cố. Và chị chắc chắn Trúc mong em sống tốt hơn ai hết."
"Em có giá trị gì để sống?"
Trúc vân tay trên má cô em gái không chính thống. Sự dịu dàng và yêu thương chảy cuộn trong từng cử chỉ của cô.
"Em là sinh mạng của Trúc và của chị. Nếu không có em, Trúc đã không có động lực để chống chọi với căn bệnh tim. Nếu không có em, chị cũng chẳng biết mình tồn tại làm gì. Không phải người đàn ông nào cả, chỉ mình em chứa trong mình máu thịt của bọn chị. Em còn sống, bọn chị mới còn sống."
Màng nước trong mắt Trâm rung rung. Cô chớp mi, cổ họng lắp bắp.
"Chị..." Như nhận ra một điều gì đó, cô kéo Trúc lên. Thế rồi, cô cẩn thận vén tóc Trúc, săm soi trong run rẩy. "Chị làm sao thế này?"
"Một vài vết thương." Cô nhún vai.
"Đáng lẽ bây giờ chúng phải biến mất chứ? Tại sao?"
Trúc thở dài, cô chần chừ để Trâm tự tiếp nhận dự cảm của mình. Đã đến lúc thông báo tin xấu nhất.
"Gần đây cơ thể chị đã ngừng sao chép từ em rồi. Chị đoán chúng ta sẽ tách rời khỏi nhau sớm thôi."
"Tách rời là sao?" Trâm khủng hoảng.
"Em phải thật bình tĩnh." Trúc gàn vai cô lại. "Nếu chị biến mất em sẽ phải tự lo cho mình. Hãy hứa với chị là em sẽ không tìm đến cái chết."
"Không. Chị sẽ không biến mất!"
"Chị phải biến mất." Cô khẳng định chắc nịch. "Chị và Trúc đều sai lầm khi cố bảo bọc em trong một chiếc lồng nhỏ. Thực ra em có thể bay rất xa. Em có thể làm nhiều và sống tốt hơn bây giờ."
"Em không muốn đi đâu. Em chỉ muốn chị sống mãi."
Chợt, Trúc khúc khích cười. Đôi mày đã nhẹ bẫng nâng trên vầng trán ngời sáng của cô. Đó là Trúc lấp lánh quen thuộc của chúng tôi.
"Thế nên em phải sống để giữ kí ức về chị. Đây là điều chỉ mình em làm được thôi."
Một vạt nắng từ cửa sổ dát xuống cơ thể của hai cô gái. Trắng xoá. Rồi thoáng, sự lấp lánh biến thành trong suốt. Trúc nhạt dần, ngoại trừ nụ cười rạng rỡ. Cô rướn mình, hôn lên đôi mắt Trâm.
"Nhớ nhé."
Tôi không dám chớp mắt vì sợ lỡ mất bất kì khoảnh khắc nào. Nắng lửng lơ. Bụi tan. Cô gái của tôi như một chớp sáng kì diệu. Phút huy hoàng cuối cùng của cuộc đời pháo hoa. Đẹp đẽ đến thổn thức.
"Trúc..." Âm thanh từ môi Trâm đứt đoạn. Cánh tay cô quờ quạng vào khoảng không trước mặt rồi bất lực buông lơi.
Hết thật rồi.
Tôi lặng lẽ bỏ đi nơi khác. Bóng chiều ngả nghiêng.
Có nơi nào để ta trút lệ rơi?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com