Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lâu lâu có hứng lại :3

Chương 4

Isaac là con người của nguyên tắc. Cuộc sống của anh bao gồm những thói quen và cả những quy luật bất di bất dịch. Hôm nay cũng vậy, anh dậy từ sáu giờ sáng rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường nhằm tránh đánh thức bất cứ sinh vật nào trong phòng. Rửa mặt thay đồ xong, anh xuống phố mua đồ ăn sáng. Anh cố tình lựa những thứ mềm, không quá cứng, cũng như thích hợp để ăn dù đã nguội. Sau đó, anh chia làm hai phần. Một cho anh, còn một phần anh để lên bàn. Dù không đi kèm với bất kì lời nhắc nhở nào nhưng chắc chắn khi anh quay về đồ ăn sẽ được giải quyết. Khi nắng bắt đầu tràn xuống chói chang trên các con đường, anh sẽ ra khỏi nhà và bắt đầu các dự định cho ngày hôm nay. Xách chiếc túi da lớn trên vai, anh ngẩng đầu hít đầy phổi thứ không khí trong lành của quê nhà. Sự hoài niệm khiến lòng anh chộn rộn. Đã bao lâu rồi anh mới trở về nơi đây? Bắt lấy những hồi ức trôi lềnh bềnh trong gió, anh lần theo dấu xưa để tiến bước. Nhưng anh không biết trên con đường của anh vẫn có dấu vết của hiện tại. Có một người vì sự ích kỷ mà đuổi bám anh.

Một người đủ nhỏ bé để che giấu sự tồn tại của mình.

Sống chung với Isaac một thời gian, tôi đã nắm được các thói quen của anh. Và tôi đã lợi dụng chính điều đó để lên kế hoạch theo dõi. Vì biết anh luôn sắp sẵn đồ từ đêm trước nên tôi đã chờ anh ngủ say rồi chui vào trong túi. Thế là anh nghiễm nhiên đem tôi theo chuyến đi của mình. Trong suốt cuộc hành trình, tôi cố giữ im lặng. Thậm chí không dám cả thở mạnh. Nhúc nhích lại càng tuyệt đối cấm kị. Tôi ghét lén lút, nhưng để đạt được mục đích tôi sẵn sàng bất chấp tất cả. Với tôi lúc này, anh ta đồng nghĩa với cả thế giới. Có gì sai khi tôi khám phá thế giới ấy chứ.

Anh đi bộ. Quãng đường không dài. Tôi ước tính chắc chỉ đâu đó trong khu nhà anh. Tốc độ của anh khá từ tốn, không có vẻ gì là vội vàng, nếu không nói là anh đang chần chừ. Hẳn là cuộc gặp có sức nặng khiến ngay cả một người quyết đoán cũng khổ sở. Mãi sau cùng anh cũng dừng lại. Ở trong túi, tôi chẳng biết mình đang ở đâu. Vì thế mà sự hồi hộp càng tăng gấp bội.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Đến rồi đây.

Tôi nhỏm thẳng dậy, vểnh tai lên, chuẩn bị tinh thần để nghe ngóng. Tôi căng thẳng cứ như kẻ đang rình bắt quả tang một vụ ngoại tình. Điên thật. Bọn họ làm tôi lú lẫn đến mức trở nên ghen tuông.

"Chào em." Isaac nói.

"Chào."

Đáp lại là một câu cụt ngủn. Giọng nữ cao, thanh trong như tiếng kêu của một con chim non nớt. Và lạnh lùng đến kì lạ. Tôi tự hỏi đó có phải là Bảo Trúc không? Tuy chỉ mới vài giây, nhưng cảm nhận ban đầu hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng về Trúc. Một người có nụ cười rực rỡ nhường ấy phải ấm áp và nhiệt tình hơn mới đúng. Trừ phi... mối tình của họ đã là quá khứ. Nghĩ đến đấy, bụng tôi bỗng gờn gợn. Có gì đó nhen nhóm trong tôi như là niềm hi vọng. Cố đè nén lại, tôi tiếp tục thám thính họ. Cô gái dẫn anh vào phòng khách. Không cần mời mọc, anh tự động ngồi xuống ghế, đồng thời tháo túi xách quẳng sang một bên. Cú ném khiến tôi lộn nhào. May thay, miếng băng cổ tay của anh đã trở thành đệm đỡ đầu cho tôi nên cũng chẳng có xây xát nào đáng kể.

"Ba má em không về à?" Isaac cất tiếng. Tôi đọc thấy trong ngữ điệu anh sự dè dặt. Mà Isaac như vậy lạ lẫm với tôi quá. Anh vốn là cái con người kiêu ngạo, quá thừa tự tin vào bản thân mình kia mà.

"Từ hồi ly hôn ổng bả có bao giờ đến đây đâu." Cô trả lời. Bằng một kiểu cách kém thân thiện nhất.

"Anh nghe nói má em đang định đón em sang Séc với bà. Sao em không sang?"

"Tôi đủ lớn rồi. Tôi có thể sống một mình."

"Nhưng ở đây em không có người thân. Có công có chuyện bất tiện lắm."

"Đủ rồi đấy!" Cô gắt. "Đừng có tỏ ra quan tâm tôi chứ. Anh khác gì bọn họ đâu. Nếu không phải là ngày này thì anh đâu có quay lại đây chứ."

Tiếng hét dữ dội vỡ dần thành những cái nấc nơi cuống họng. Rất nhanh sau đó, tôi nghe thấy âm thanh của những bước chân vội vã. Cô ấy chạy đi đâu đó. Có vẻ như là lên lầu. Đúng như tôi dự đoán, Isaac lập tức đuổi theo. Chẳng mấy chốc mà phòng khách bị bỏ lại trong yên lặng. Vẫn giữ nguyên vị trí, tôi kiên nhẫn chờ đợi động tĩnh từ bọn họ. Một lúc không thấy ai trở lại, tôi yên tâm rằng mình có thể tự do một chút. Thực lòng, trốn chui trốn lủi thế này làm tôi ngột ngạt phát điên. Máu liều leo lên tận nóc, tôi chả ngần ngại gì nữa mà mở túi nhảy ra ngoài. Bầu không khí thoáng đãng thỏa mãn từng tế bào trên người tôi. Tuy nhiên, đây không phải là lúc tôi tận hưởng. Trước tiên, tôi cần tìm chỗ trốn khác đã. Đánh mắt quan sát một vòng, tôi nhận thấy sau chiếc rèm cửa là vị trí phù hợp nhất. Tôi có thể bao quát được khu vực bàn uống nước. Với cơ thể nhỏ bé của mình, tôi sẽ dễ dàng trốn giữa các nếp gấp rèm. Mặt khác, nếu tôi có lỡ động đậy thì nom chỉ giống gió đẩy rèm mà thôi. Không có gì đáng nghi cả. Quyết định vậy, tôi nhanh nhẹn chạy tới núp. Sau khi ổn định được chỗ, tôi ló ngó mặt ra, bắt đầu để trí tò mò mặc sức hoạt động. Trên bức tường đối diện tôi là một tấm ảnh gia đình. Một cặp vợ chồng và hai cô con gái. Tôi nhận ra Bảo Trúc ngay, dẫu rằng bức hình được chụp từ chục năm về trước. Vẻ ngời sáng của cô chẳng lẫn đi đâu cả. Đôi mắt giống như được dệt lên bằng những vì tinh tú. Có lẽ tôi đã hiểu tại sao mình luôn thấy khó chịu khi nhìn Trúc. Cô ấy trái ngược với tôi. Cô ấy là những gì mà tâm hồn sạn sỏi của tôi thiếu vắng. Bởi vì lồng ngực bỗng thắt lại, tôi bèn chui vào xó, lấy tấm rèm chùm kín mình.

Trong bóng tối tự tạo ấy, tôi vầy vò giữa những luồng suy nghĩ. Isaac yêu Bảo Trúc. Cô ấy là mẫu người lý tưởng của anh. Họ là của nhau.

Vậy còn tôi?

Tuy hiểu rằng mình chẳng thể dựa dẫm anh mãi mãi, song thật khó để tôi chấp nhận buông tay. Không hẳn là tôi cần người cưu mang, chăm sóc tôi. Cái tôi cần là một thứ tôi có thể trân quý gọi là của mình. Nhưng có lẽ ngay từ đầu tôi đã ngộ nhận. Isaac không phải là của tôi. Chẳng thứ gì trên đời này là của tôi.

Bị nỗi chán nản bủa vây, tôi không còn tinh thần để chơi trò do thám nữa. Tôi toan quay về túi thì bất chợt một thứ gì từ phía sau kéo tôi lại.

"Cái..."

Tôi chỉ kịp ú ớ thế trước khi một bàn tay lấp lên miệng tôi. Lực ấn rất nhẹ, song tức thì khiến tôi im bặt. Bởi lẽ thứ tấn công tôi ấy là một phát hiện chấn động.

Bàn tay đang giữ tôi, nó có cùng kích cỡ với tôi.

Tôi bị lôi đi rất xa, hoặc ít nhất cũng xa với một thằng tí hon. Thế rồi, kẻ ấy quẳng tôi vào một căn phòng nhỏ tối tăm. Phần vì mệt, phần vì ngạc nhiên, tôi cứ há miệng thở hồng hộc.

"Bình tĩnh chưa?" Một giọng nói vang lên.

Tự vuốt ngực, trấn tĩnh mình, tôi ngước mắt về phía trước. Đứng đối diện tôi là một cô gái trẻ có mái tóc đen dài. Nước da trắng xanh, hoàn toàn trái ngược với nhãn thần tinh anh và tác phong mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều tôi quan tâm nhất vẫn chính là vóc dáng của cô. Một người thu nhỏ? Đồng loại của tôi?

"Cô là...? Sao lại...?" Tôi lắp bắp.

Phớt lờ sự bối rối của tôi, cô gái tiến lại gần. Đuôi mắt kéo dài, biến thành một cái nhìn sắc bén.

"Lần đầu cậu thấy người giống mình à?"

Tựa như bị khóa bởi ánh nhìn của cô, tôi chỉ biết gật đầu.

"Vậy thì cậu phải học nhiều điều đây. Cậu chắc mới chỉ là một đứa bé thôi."

"Tôi đã hai mươi mốt rồi." Cuối cùng cổ họng tôi đã được giải phóng. Tất cả cũng là nhờ cô ấy chọc giận tôi đúng lúc.

Tôi ghét bị coi là trẻ con.

Dù vậy, thái độ khiếm nhã của tôi cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến cô gái. Vẫn bằng một phong thái chậm rãi, cô giải thích.

"Tôi không nói đến bản gốc. Tôi đang nói cậu kìa."

"Ý cô là sao?" Tôi nhát gừng lùi lại. Đột nhiên tôi có linh cảm rằng một điều kinh khủng ẩn sau nụ cười nửa miệng của cô. Song phản ứng phòng vệ của tôi hoàn toàn vô tác dụng vì cô gái đã chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Bất thình lình, cô phóng tới ngay sát tôi. Gần đến nỗi tôi có thể thấy từng chân mi cô động đậy.

"Cậu chưa nhận ra mình chỉ là bản sao ư?"

"Cô đang nói gì thế?" Tôi cười gượng gạo. Toàn bộ mạch máu trong tôi đang rung lên. Đó là một cơn sợ hãi. Tôi không muốn cô ấy nói tiếp nữa. Tôi không đến đây để nghe rằng mình chỉ là một bản sao, cho dù hình hài kém hoàn hảo của tôi khó có thể so bì với phiên bản sống trong căn hộ chung cư kia. Tại sao người ta lại cố phủ nhận tôi chứ? Cuộc đời tôi đã thê thảm đến mức này rồi. Đừng phá hủy tôi thêm. Giải pháp duy nhất tôi nghĩ ra để bảo vệ mình là giả điếc. Rồi tôi quay đi, toan bỏ ra ngoài. Nhưng cô gái đã kịp ngăn tôi lại bằng cách vòng ra trước, chắn ngang đường.

"Ban đầu thì khó chấp nhận lắm. Song sớm muộn cậu sẽ tin tôi thôi."

"Tôi chẳng hiểu cô ám chỉ gì hết."

Vẫn chưa bỏ cuộc, cô chỉ vào cánh tay tôi.

"Những vết thương này cậu không biết từ đâu mà ra đúng không?"

Tức thì, tôi rụt tay lại, giấu ra sau lưng. Răng tôi nghiến chặt vào nhau, tạo ra một lực ép mạnh khiến hàm tôi tê cứng. Tôi muốn hét lên phản kháng, nhưng lý lẽ, hay đúng hơn là niềm tin của tôi đã gần cạn kiệt. Một lần nữa, cô gái đánh trúng vào nỗi sợ tiềm tàng trong tôi. Nỗi lo về những vết bầm dập bí ẩn, và nhất là chúng không hề đau đớn.

"Tôi nói đúng rồi chứ gì?"

Tôi không trả lời. Cô ấy đã thắng. Cô ấy đã thành công bóp vụn chút hi vọng sót lại trong tôi. Tôi chẳng trốn cô ấy nữa mà ngẩng lên nhìn. Tôi cười. Chẳng hiểu tại sao nữa. Chỉ là đột nhiên tôi muốn trút hết lòng mình qua những âm thanh khô khan đấy. Cô gái bên tôi cũng ngưng bặt. Đôi mày trĩu xuống, vẽ nên một nỗi phân vân. Cô ấy có vẻ chân thành, nhưng tôi đâu cần quan tâm đến thứ đó chứ.

"Tôi nói với cậu là để cậu biết cách bảo vệ mình thôi. Bởi vì tôi cùng loại với cậu."

"Vậy thì cô giải thích đi." Tôi gằn giọng. Cái cách tôi phát âm nghe như động cơ gỉ sét. "Cớ gì mà tôi lại biến thành thế này?"

"Không." Cô lắc đầu. "Ngay từ đầu cậu đã là như vậy rồi."

"Thật điên rồ."

"Tôi đồng ý với cậu là chuyện này mới nghe thật điên." Cô ấy cười nhàn nhạt, giống châm biếm hơn là vui vẻ. Sau đó, cô đi đến chỗ chiếc ghế thang trèo lên ngồi. Có vẻ như chúng tôi sắp sửa có một cuộc hội thoại dài hơi. Nghĩ vậy, tôi cũng làm theo. Chờ tôi yên tọa, cô ấy bèn quay lại chủ đề. "Cậu từng nghe về chứng đa nhân cách rồi chứ?"

Tôi gật đầu.

"Tôi và cậu chính là vậy."

"Khoan đã!" Tôi đưa một tay ra dấu ngừng lại. "Tôi tưởng đa nhân cách là tồn tại nhiều con người khác nhau trong một cơ thể?"

"Đúng thế." Cô đáp. "Nhưng trường hợp của chúng ta là khi nhân cách chính và nhân cách phụ không thể dung hòa nên bị tách đôi."

"Cô nói như tiểu thuyết viễn tưởng vậy."

"Tách đôi thì cũng không chính xác. Đúng hơn là chúng ta là những suy nghĩ, tâm tư mạnh mẽ đến nỗi được thực thể hóa. Nói cách khác bề ngoài của tôi hay cậu chỉ là hình ảnh phản chiếu của bản chính. Bất cứ tổn thương nào trên cơ thể họ sẽ được sao chép lại trên người chúng ta."

Vừa nghe cô nói, tôi vừa săm soi thân thể mình. Những vết bầm của tôi trông giống như bị quăng quật vậy. Trước khi bị thu nhỏ, tôi đã lên kế hoạch quay một MV ca nhạc có nhiều cảnh đánh đấm. Còn nhờ phía công ty thuê võ sư về chỉ dạy kĩ thuật cho mình nữa. Đây là nguyên nhân sao?

"Nhưng mà..." Tôi ngập ngừng. "Nếu chúng ta sao chép lại y hệt ngoại hình của bọn họ thì tại sao kích cỡ lại nhỏ như vậy?"

"Kích thước phụ thuộc vào sức mạnh của mỗi nhân cách. Nhân cách nào càng mạnh thì càng lớn. Dĩ nhiên với nhân cách chính họ vẫn có cơ thể bình thường. Mạnh hay yếu cũng không ảnh hưởng."

Nghĩa là tôi chỉ là một phần yếu đuối bị đào thải từ hắn ta ư? Đôi đan hai bàn tay trên đùi, nhìn xuống mặt đất. Tôi có cái cảm giác phía trước mình là vực thẳm hun hút. Những xúc tu bóng tối đang vươn tới từ bốn bề kéo tôi xuống. Thái dương tôi nhức buốt. Trong một lúc tiếp nhận từng ấy sự thật khiến hệ thần kinh của tôi rối ren. Cái gì đúng, cái gì sai tôi khó mà phân biệt. Vây quanh tôi là một mê cung hỗn loạn của ngôn từ, kí ức và ngờ vực. Tôi không muốn tin cô ấy nhưng phần nào trong tôi đang dần chấp nhận. Mà có thể tôi đã đoán được từ lâu cũng nên.

"Cô biết làm sao để khắc phục điều này không?"

Người thiếu nữ lưỡng lự, cô vén mái tóc, nói mà không nhìn tôi.

"Ý cậu là chữa căn bệnh đa nhân cách ư?"

"Ừ."

"Cậu cần tìm ra nguyên nhân của cú sốc tâm lý dẫn đến việc hình thành nhân cách khác. Như vậy sẽ giải quyết được nhân cách phụ. Hay nói cách khác..."

"Hay...?" Tôi nín thở.

"Tôi và cậu sẽ chết."

Tim tôi ngừng đập. Cùng lúc ánh mắt của hai người bọn tôi chạm nhau. Con ngươi của cô ấy lạnh ngắt như mặt trăng xanh ngày hôm ấy. Cái chết là kết cục đang đợi chúng tôi. Sẽ chẳng có cơ hội nào đưa tôi về vị trí lúc xưa. Mà không, kí ức của tôi cũng là bản chép lại từ người khác. Tôi chỉ đang bấu vào hào quang của những ngày rực rỡ, hạnh phúc vay mượn. Cứ như thế, bầu không khí giữa chúng tôi chùng xuống. Vài phút trôi qua, chẳng ai cất lấy một lời. Mỗi người còn bận ôm ấp vết thương thăm thẳm trong tim mình. Cứ tiếp tục không phải là điều hay. Bằng nỗ lực có thể thu vén được từ một kẻ bải hoải, tôi hỏi.

"Này. Cô ở đây chắc biết Bảo Trúc chứ?"

"Biết." Cô đáp hờ hững.

"Vậy cô ấy đang ở đâu?"

Cô không nói. Cánh tay cô từ từ giơ lên cho đến khi tạo thành một góc tù với trục cơ thể. Tôi không thắc mắc nhiều mà lập tức hướng theo chỉ dẫn của cô. Ngón tay cô đang trỏ vào một chiếc kệ trên cao. Ánh đèn thờ đỏ quạch chập chờn khiến tôi rợn sống lưng. Và sau làn khói hương nghi ngút là một tấm ảnh chân dung.

Cô ấy ở đó.

Chiếc bàn thờ của Bảo Trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com