Chương 5
Chương rồi hẻo comt tủi thân dễ sợ :"> Đành phải dày mặt xin comt bên này vậy.
Đề nghị mọi người có ghé đọc thì để lại đôi dòng động viên mình nha.
............
Chương 5
Isaac chắp tay đứng dưới bàn thờ. Mắt anh nhắm nghiền, quầng thâm trũng xuống, bao phủ hốc mắt anh bằng gam màu xám sẫm. Giữa ban ngày nhưng căn phòng thật âm u. Chẳng có bất cứ chiếc cửa sổ nào. Mùi hương khiến tất cả chúng tôi đều ngà ngà say. Mắt tôi cay xè. Hình ảnh ghi lại bằng thị giác được trí não tôi phân tích qua những lớp ảo ảnh lạ lùng. Âm và dương. Quá khứ và thực tại. Tất cả chồng lớp lên nhau, đan xen vào nhau. Lọt giữa màn khói trắng, nom anh giống hệt một con ngài mắc kẹt giữa mạng nhện. Bế tắc. Vô vọng. Anh đứng đấy, lâu thật lâu. Không nói gì. Cũng không động đậy. Mãi tận khi mẩu tàn hương đầu tiên rụng xuống bàn thờ, anh mới ngẩng đầu lên. Tiếp tục im lặng, anh đăm chiêu ngắm di ảnh của Bảo Trúc. Nhìn khuôn mặt tươi tắn của cô bị nhấn chìm trong bóng tối tang tóc làm người khác phải nhói lòng. Isaac thở dài. Từ phía sau, tấm lưng của anh trông thật nặng nề. Cái sức nặng rợn ngợp mà tôi có thể cụ thể hóa mà sờ nắn, cảm nhận bằng các giác quan của mình. Giống như bầu khí quyển trong căn phòng kết đặc lại và dồn toàn bộ xuống vai anh. Ngày trước, tôi chẳng mấy thân thiết với Isaac, song cũng chưa bao giờ thấy anh xa xôi đến thế này. Dù ở chung một căn phòng, tôi vẫn không thể tiến tới, xuyên qua lớp mạng dày đặc kia để chạm vào anh.
Isaac ở đó thêm chừng mười phút rồi cũng rời đi. Bấy giờ, tôi cùng người đồng hành của mình mới ra khỏi chỗ trốn. Chúng tôi vừa kết thúc một cuộc nói chuyện dài hơi. Thế nên, cả hai đều không có nhu cầu trao đổi thêm gì. Chúng tôi chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Thật trống rỗng. Sau khi khuấy đảo mọi nỗi lo sợ, tâm hồn tôi đã bị thiêu rụi. Chẳng còn gì sót lại để mà gợn lên, để mà đau nữa. Tôi còn nghĩ chả biết mình có nên về chỗ anh nữa không. Đằng nào sự sống của tôi cũng quá bấp bênh. Biết đâu ngày mai tôi sẽ biến mất. Cớ gì phải gây phiền toái cho anh như thế. Không thể quyết đoán, tôi liếc sang phía cô gái nhằm tìm kiếm sự tham khảo. Tôi tự hỏi cô ấy quyết định thế nào về tương lai của mình? Nhưng chắc chắn tôi không ngu mà hỏi cô ấy lúc này. Rồi chợt, tôi nhớ ra mình biết quá ít về cô. Tuy hơi muộn để làm quen nhưng có còn hơn không. Tôi liếm môi, ấp úng mở lời.
"Vậy là... cô là bản sao của người em gái hả?"
"Ừ." Cô gật đầu.
"Tên gì vậy?" Tôi hỏi cụt ngủn. Khiếu ăn nói của tôi chưa bao giờ được chấm quá năm điểm.
"Cậu hỏi tôi hay hỏi bản chính?"
"Cả hai."
Tôi vừa dứt lời thì cô gái ngồi thẳng dậy. Ánh mắt cô từ từ chuyển hướng sang tôi, đầy sự dò xét. Khóe miệng cô trễ xuống. Nhưng rồi, cô chỉ chặc lưỡi.
"Cô em gái tên Trâm. Còn tôi là Trúc."
"Trúc?"
Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, cô lập tức trả lời.
"Vì tôi được sinh ra vào ngày Bảo Trúc qua đời."
"Ra vậy." Tôi gật gù. "Cái chết của Bảo Trúc đã khiến Trâm sốc nặng và sinh ra cô."
"Nói vậy cũng được." Cô gái tí hon tên Trúc có vẻ không hào hứng với vấn đề này lắm. Dù thế, tôi vẫn cố hỏi thêm.
"Tại sao cô chị gái lại chết vậy?"
Tôi vừa dứt lời thì Trúc trừng mắt với tôi. Được rồi. Tôi đã hiểu đâu là ranh giới tôi có thể đặt chân tới. Cười trừ, tôi lảng qua phía khác.
"Thôi vậy."
Trúc cười khẩy. Âm điệu trong câu nói của cô quá nhạt nhòa để ăn khớp với tiếng cười.
"Sao cậu không hỏi Isaac? Anh ta biết rõ chuyện này hơn cả tôi đấy."
Nhắc tới Isaac, bụng tôi tự động quặn lại. Đột nhiên tôi không muốn lôi anh ta vào vụ này. Đặc biệt là không muốn dính dáng tới mối quan hệ giữa anh và Bảo Trúc. Rõ ràng tôi không ghét Isaac. Và tôi tò mò về cô ấy. Tuy nhiên, tôi ghét phải nhắc đến họ cạnh nhau. Tôi ghét thấy anh bị ám ảnh bởi bóng ma của kẻ đã chết. Tôi ghét anh cứ ôm khư khư chiếc hộp chứa toàn ảnh người ấy. Tôi ghét anh nhìn tôi nhưng con ngươi lại phản chiếu quá khứ. Tôi ghét cái thực tế rằng tôi nhỏ nhoi như chính ngoại hình của mình trong cuộc đời anh.
"Đừng phụ thuộc vào anh ta. Cậu sẽ chỉ tổn thương nhiều hơn thôi." Trúc thì thầm. Sự chuyển hướng đột ngột mà chuẩn xác của cô làm tôi lung lay.
"Đâu có đâu." Tôi chống chế gượng gạo. Không cần cô ấy nói tôi cũng biết là mình nên sớm độc lập với anh. Nhưng không phải lúc này. Tôi cần thêm thời gian.
"Nhất là không được yêu anh ta đâu."
"Tôi đâu có đồng tính."
"Tôi chỉ nhắc vậy thôi."
"Ừ."
Đoán được tín hiệu của đối phương, chúng tôi cùng hạ giọng cho đến khi giữa hai bên chỉ còn lại tiếng nhiễu âm ù ù. Tôi và Trúc nán thêm một chút chờ động tĩnh của người còn lại. Nhưng thật dễ thấy là không ai trong chúng tôi có ý định mở miệng vào thời điểm này. Ngầm hiểu rằng cuộc trò chuyện hôm nay đã đến hồi kết thúc, tôi bèn đứng dậy chào tạm biệt Trúc. Sau đó, tôi cẩn thận đi xuống nhà, len lén chui vào túi xách của anh. Cũng như lần trước, tôi sử dụng biện pháp ngụy trang cơ bản nhất là trùm chiếc túi nilon đen lên người. Này là để phòng anh mở túi ra sẽ không nhìn thấy tôi.
***
Đầu giờ chiều, sau bữa ăn trưa, hay nói chính xác là đám giỗ sơ sài của Bảo Trúc, Isaac cũng ra về. Sau nửa ngày, quan hệ giữa anh và Bảo Trâm vẫn chưa cải thiện là bao. Cô em gái tỏ ra hằn học với anh. Thậm chí anh rời đi cô cũng chỉ ở trong phòng riêng, không thèm ra tiễn. Tôi chả ưa gì thái độ của cô ta, song nó cũng không ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm. Sau khi về đến nhà, nhân lúc anh đi rửa mặt mũi, tôi tranh thủ trốn ra rồi trèo lên giường giả vờ sáng giờ vẫn nằm ở đấy. Isaac chẳng hề nghi ngờ chút nào. Trông thấy tôi, anh liền cất tiếng hỏi thăm.
"Trong lúc tôi đi không có chuyện gì chứ hả?"
"Có chuyện gì được. Anh khóa tôi trong phòng thế này đến con ruồi còn chẳng bay vào được." Tôi làm bộ cằn nhằn. Trong thâm tâm tôi thấy có lỗi một chút vì đã nói dối khi anh thực lòng quan tâm tới mình. Tuy nhiên, tôi cần giữ bí mật hôm nay, bằng bất cứ giá nào.
"Được rồi. Để chiều tôi dẫn cậu đi đâu đó bù lại nhé."
"Không thích."
"Hử?" Isaac trố mắt ngạc nhiên. Tôi suốt ngày nhằng nhẵng đòi được ra ngoài chơi mà lại đi từ chối vụ này thì lạ quá. Trước khi anh có ý kiến gì, tôi mau chóng chữa lại.
"Tôi hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi."
Lần này, nét mặt anh đổi sang vẻ lo lắng. Anh ghé người ngồi lên giường rồi kéo chăn tôi xuống. Dùng một ngón tay, anh nhẹ nhàng chạm lên trán tôi.
"Có sốt không vậy? Trong người thấy nóng không?" Giọng anh thật ân cần. Ngón tay anh hẵng còn ướt. Làn da ẩm mát lạnh. Bỗng, tôi rùng mình. Rõ ràng vụ ốm đau là tôi bịa ra hết, song cơ thể tôi đột nhiên nóng lên. Bất cứ nơi đâu ngón tay anh chạm đến đều râm ran như có lửa đốt. Cứ thế, tôi ngây ra như bị thôi miên. Tôi hiểu rằng tim mình đang đập nhanh dần trong lồng ngực. Một tiết tấu vụng về, và cũng vô cùng mê hoặc. Phải chăng sau khám phá bất ngờ kia, tôi đã trở nên mẫn cảm với anh? Ráng quyết liệt hơn, tôi gạt tay anh sang một bên.
"Không sao đâu."
Nói rồi, tôi kéo chăn về vị trí cũ, vùi mặt vào lớp nỉ bông mềm. Môi tôi vẫn đang run lên.
"Có thật không? Mặt cậu đỏ lắm đấy."
"Đã bảo là không mà!!"
Tính xấu của tôi là hễ đuối lý lại gắt gỏng. Vả lại, cái việc mặt tôi đỏ bừng bừng khiến tôi phát cáu. Mặc dù tôi cầm tinh con chó, nhưng bạn bè thường bảo tôi giống mèo hơn. Để phòng vệ, tôi chỉ biết xù lông một cách ngu ngốc. Isaac nhún vai, ra điều bó tay với tôi. Anh không hỏi thêm gì nữa mà vớ cuốn sách ở đầu giường giở ra đọc. Chỗ anh ngồi cách tôi chẳng đầy ba mươi centimetre. Phòng rộng thế này sao anh không kiếm chỗ khác? Liệu có phải anh cố tình làm vậy để tiện quan sát tôi không? Ảo tưởng một chút cũng không sao chứ? Tôi cắn móng tay, lỡ đãng nhìn anh qua khe hở của những lọn tóc mái. Bàn tay anh chạy trên những trang giấy vừa tỉ mẩn, vừa thanh nhã như một cánh hạc trắng. Xét về ngoại hình, chúng tôi có rất nhiều nét tương đồng. Có điều tôi thiên về sự nghịch ngợm, phá cách, còn anh lại mang vẻ từng trải. Đó là sự quyến rũ của nỗi cô độc. Vừa thẳm sâu, vừa khó với.
"Ngón tay anh dài thật đấy." Tôi lẩm bẩm.
"Thật hả?" Anh khẽ cười. "Không phải vì cậu nhỏ đi nên thấy tay tôi dài đấy chứ."
"Không." Tôi lắc đầu. "Trước đây tôi đã luôn quan sát rồi. Ngón tay anh khi chơi đàn piano như vũ công Hồ Thiên Nga vậy. Đẹp lắm."
"Hử?" Isaac bất chợt khựng lại. Anh rời mắt khỏi quyển sách, ngó thẳng vào tôi. Dường như có chút bối rối nơi anh.
"Hử?" Tôi chớp mắt lặp lại.
"Cậu vừa bảo trước đây luôn quan sát tôi hả? Tôi tưởng hồi đó cậu ghét tôi lắm chứ?"
"Hả?" Tôi kinh ngạc thốt lên. "Tôi nói thế á?"
"Vừa xong đấy."
"Làm gì có." Tôi cãi.
Tôi thề rằng chính bản thân cũng chẳng hiểu tại sao lại buột miệng thốt ra lời đó. Hồi xưa tôi với anh như nước sông, nước giếng. Đụng độ nhau còn ngán tới óc thì lấy đâu ra mà quan sát. Nhưng mà... những ngón tay vũ công, chúng quen thuộc đến kì lạ. Tôi chắc chắn mình đã xem anh chơi đàn vài lần, song chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Còn hình ảnh ấy, nó như một chiếc rễ chùm ăn sâu vào tiềm thức tôi. Không quá rõ ràng, nhưng có gì đó rất chân thật. Thấy tôi phụng phịu, anh chẳng làm khó thêm tôi nữa. Trước khi tôi hóa nhỏ, anh vẫn luôn như vậy. Lúc nào cũng nhượng bộ tôi. Hiển nhiên là do tôi kém anh sáu tuổi, mà chấp nhặt trẻ con là chuyện chả ai muốn.
"Lần ấy xin lỗi anh nhé." Tôi cất tiếng.
"Gì cơ?"
"Xin lỗi vì ném cái gạt tàn vào anh."
"Tôi quên lâu rồi." Anh phẩy tay cười khì. Rồi nhanh chóng, anh quay lại với cuốn sách dở dang. Nằm trong chăn, tôi nhắm mắt nhớ lại những kỉ niệm giữa hai chúng tôi. Dẫu biết kí ức ấy thuộc về một tôi khác, tôi vẫn không khỏi bồi hồi. Chắc tôi bị yểm bùa mất rồi. Có lục lọi ngóc ngách nào đi nữa, đầu tôi vẫn ngập tràn hình ảnh anh. Cái ngất ngây trong lồng ngực này là gì nhỉ?
Thật dễ chịu quá đỗi...
***
Chúng tôi trở về Sài Gòn ngay ngày hôm sau. Đó cũng là lúc tôi quyết định đặt ra một số quy tắc rõ ràng cho cuộc sống của mình. Tôi muốn được gọi là Tùng, hoặc Thanh Tùng theo đúng tên thật của tôi. Còn hắn – bản gốc của tôi sẽ là Sơn Tùng, hoặc M-TP. Tôi không còn là ca sỹ nữa, nên nghệ danh đó tôi nhường cho hắn để phân biệt hai chúng tôi. Ngoài ra tôi đề nghị được giúp đỡ anh những chuyện đơn giản như dọn dẹp phòng ốc hay cho cá ăn. Đằng nào mấy lúc ở nhà một mình tôi cũng rảnh rỗi. Ngồi ườn ra mãi thì khác gì tật nguyền. Isaac khá vui vẻ hợp tác với tôi. Anh cứ như ông bố chứng kiến con trai mình lần đầu tự lập. Thấy anh tươi tỉnh lại, tôi cũng tự nhủ với mình rằng hãy tạm lãng quên những chuyện xảy ra vào ngày giỗ Bảo Trúc. Thứ nhất, tôi không có bất cứ quyền hạn nào với quá khứ của anh. Thứ hai, dù tôi có là cái gì, thời khắc này tôi vẫn đang sống. Với điều mà tôi có cố cũng chẳng thay đổi được thì tốt nhất nên học cách hòa hợp với nó.
Tuy vậy, tôi vẫn giữ liên lạc với Trúc. Trên tất cả, cô ấy là đồng loại của tôi. Cùng chung cảnh ngộ, chúng tôi cần nương tựa vào nhau để tồn tại. Thông qua Trúc, tôi học được rất nhiều điều. Tôi và cô không phải là những nhân cách thực thể duy nhất. Có cả một cộng đồng cho những kẻ giống chúng tôi trên khắp thế giới. Dĩ nhiên, số lượng người khá ít ỏi. Tạm thời chúng tôi chưa tìm được bất cứ ai khác trong khu vực mình sống. Còn một thứ làm tôi lo lắng nữa là trí nhớ của tôi không liền mạch. Tôi phát hiện ra có vô vàn khoảng trống trong hồi ức tôi. Trúc lý giải rằng đó là do trí chúng được loại trừ có chủ đích khi sao từ bản chính. Thường thì đó là những kỉ niệm xấu, hoặc bí mật mà hắn ta muốn xóa bỏ khỏi cuộc đời mình. Tôi vô cùng tò mò, nhưng nỗ lực đến mấy vẫn chẳng tìm được manh mối nào. Chỉ thi thoảng có vài khung hình chớp nhoáng lướt qua trí óc tôi. Kì lạ làm sao, chúng đều liên quan đến Isaac. Đều đẹp đẽ, dịu êm. So với tiền sử như chó với mèo của cả hai thì chúng có phần bất hợp lý. Có lẽ tôi chỉ vô thức thêm mắm dặm muối vào để đỡ lép vế trước Bảo Trúc.
Thời gian này, tôi cố gắng làm cho mình bận rộn. Tôi sợ nếu có nhiều thì giờ tôi sẽ lại đào bới những suy nghĩ tiêu cực trong mình. Nghĩ tới việc số phận của tôi mong manh đến thế nào. Tôi không muốn chết. Chẳng sinh vật nào muốn chết cả. Nhằm tránh tuyệt vọng, tôi chỉ biết tự khuyên mình sống tốt hơn. Hãy làm gì thật ý nghĩa để ngộ lỡ tôi biến mất nó sẽ là thứ chứng minh rằng tôi đã từng có mặt trên cõi đời này. Tham lam hơn, tôi mong sẽ tìm được khoảng trống len vào trong ám ảnh của Isaac. Nếu tôi chết, hãy nhớ đến tôi như anh đã dành cho Bảo Trúc.
Về phần Isaac, sau khi tôi bộc bạch rằng mình nhớ sân khấu, anh khá chịu khó đưa tôi đi diễn cùng. Anh thay hẳn một chiếc túi mới có thiết kế hở để tôi dễ dàng nhìn ra từ trong. Tôi có cảm giác bất cứ nguyện vọng nào của tôi sẽ đều được anh đáp ứng. Anh quá tốt bụng. Mà anh càng tốt, tôi càng dựa dẫm vào anh. Trúc nhắc nhở tôi rất nhiều về điều này, và tôi cũng lần khẳng định lại hàng ngàn lần rằng tôi không yêu anh ấy. Hoặc ít nhất lúc này thì không. Mặc dầu tôi thừa nhận tình cảm tôi dành cho anh quá phiền phức.
Hôm nay tôi theo anh đến trường quay để ghi hình cho một gameshow giải trí. Nội dung hài hước vui nhộn. Nó giống như một cơn gió mát làm dịu đi tâm trí luôn căng cứng bấy lâu của tôi. Tôi chỉ thấy mệt vì phải... nhịn cười. Isaac bị MC quay cứ như chong chóng. Nhìn vẻ đạo mạo của anh bị kéo sập xuống mà tôi vừa thương, vừa hả hê trong lòng. Tôi thích anh như thế. Giàu cảm xúc và dễ gần hơn cả tỉ lần mọi khi.
"Tôi bị hành mà cậu hớn hở quá nhỉ?" Anh nói khi chỉ còn tôi với anh trong phòng thay đồ.
"Thì mấy khi thấy anh lóng ngóng đâu." Tôi vừa đáp vừa ôm bụng cười rũ rượi. Rốt cuộc thì tôi cũng được xả ham muốn ấy ra.
"Cười nhiều sái quai hàm ráng chịu."
"Kệ tôi!" Tôi vênh mặt.
"Ờ."
Isaac hơi nhếch môi lên rồi tiện tay lượm tôi bỏ vào túi. Trời đã sâm sẩm tối. Cũng đến lúc chúng tôi phải về nhà. Sài Gòn đã chớm thu. Thời tiết mát mẻ khéo phối thêm vào bức tranh hoàng hôn bát ngát. Bóng anh ngả dài xuống đất như một nét thư pháp mực tàu quyết đoán. Tựa mình lên thành túi, tôi lim dim chờ gió vuốt ve đôi má mình. Chút bình yên là món quà vừa vặn cho một ngày vất vả. Ôm cái niềm vui mơn man trong lòng, tôi ngắm nhìn anh. Mồ hôi lốm đốm trên người anh được tráng bằng màu men của ráng chiều lấp lánh như vẩy cá. Tôi để ý cúc áo sát cổ anh sắp đứt. Có nên nhắc anh không nhỉ? Hay là tôi tự khâu giúp anh luôn? Chắc phải tiền trảm hậu tấu thôi. Chứ tôi có nhắc anh cũng lại vác đi nhờ Jun. Mà tôi thì chẳng thích ý tưởng ấy chút nào.
"Nè. Tối mua sườn nướng ăn đi." Tôi gợi ý.
Vẫn nhìn thẳng về phía bãi gửi xe, anh đáp.
"Nhắm gặm nổi không mà đòi ăn vậy?"
"Kệ. Phải thử mới biết chứ."
"Rồi." Anh gật gù. "Mà này, đang giao mùa dễ ốm lắm đấy. Đêm ngủ trong đó mà lạnh phải bảo tôi đấy."
"Biết rồi."
Tôi vừa dứt lời thì...
Hắttt xìiii!!!
Không phải tôi. Tất nhiên rồi. Anh cũng không. Âm thanh ấy được phát ra từ phía sau. Sự trùng hợp bất ngờ khiến lòng hiếu kì của chúng tôi trỗi dậy. Không hẹn, cả hai cùng ngoái lại sau. Một gã nào đó đang lò dò đi tới. Mang tiếng là sang thu nhưng miền Nam là đất nhiệt đới nên nóng quanh năm. Thế mà tên đó ăn mặc cứ như chết rét đến nơi. Áo cổ lọ che đến ngang cằm, lại thêm chiếc vest dáng dài khoác ngoài, chỉ nhìn đã thấy trời nóng thêm mấy độ. Tôi lẩm bẩm, tính chửi gu thẩm mỹ thời trang phi thời tiết và cả thằng điên sáng tạo ra nó nhưng... lại thôi. Bởi lẽ, khi lại gần tôi phát hiện ra thằng ấy chính là... tôi.
Ý tôi là M-TP.
Chả rõ có phải do chiếc áo nặng quá hay không mà hắn đi xiêu xiêu vẹo vẹo. Bản mặt thì đao đần, nom như mới từ sao hỏa đáp xuống trái đất. Tuy hắn là tôi nhưng tôi chả có tí tẹo cảm thông nào với hắn cả. Tôi giật quai túi, ra dấu kêu anh đi luôn. Song tín hiệu của tôi không truyền đến anh thành công. Anh chẳng những không đi mà còn tiến tới bắt chuyện với hắn.
"Tính đi du lịch Bắc Cực sao mà mặc ấm thế M-TP?"
Hắn lúc này đã ở ngay cạnh tụi tôi. Bằng đôi mắt cá chết lờ đờ, hắn ném một cái nhìn cáu kỉnh vào Isaac.
"Bộ thấy lạnh thì mặc không được sao?"
"Đài báo bữa nay 32 độ đó."
"Vậy à." Hắn ho lụ khụ. Mặt mày đỏ văng, một giọt mồ hôi cũng không chảy, trong khi hắn khoác lên mình cả đống lớp áo. "Sáng ra tôi đã thấy lạnh rồi. Tôi tưởng trời trở rét chứ."
"Cậu bệnh đấy à?" Anh tỏ vẻ quan tâm. Tôi lạ gì tính bao đồng của anh nữa. Tôi chả phải là bằng chứng lớn nhất của chuyện đó đấy sao.
"Không biết."
"Chắc chắn rồi chứ không biết gì nữa."
Để khẳng định là mình đúng, anh phóng một tay đặt lên trán hắn. Tức thì, hắn giật nảy mình như đỉa phải vôi. Miệng hắn lắp bắp, câu chữ díu chặt lấy nhau.
"L..làm... gì... thế hả?"
"Cậu đang sốt cao lắm."
"Kệ tôi!"
Hắn gạt thẳng tay anh nhằm thể hiện sự cự tuyệt mạnh mẽ. Isaac ngỡ ngàng song cũng chẳng phản ứng thêm gì. Còn hắn, hắn chả khá khẩm hơn anh. Môi hắn mím chặt, mí mắt hắn giần giật. Dường như bản thân hắn cũng không tin là mình vừa cư xử khiếm nhã. Vì lòng tự trọng không cho hắn xin lỗi, hắn chỉ có thể bỏ đi thật nhanh. Chẳng nói chẳng rằng, hắn co giò tháo chạy. Thế nhưng màn tẩu thoát của hắn không kéo dài quá hai giây. Chỉ trong vòng ba bước, hắn đã dùng chân trái để đốn chính chân phải của mình. Một cú ngã.
Bịch!!
Hắn rớt thẳng xuống. Lại là một sự trùng hợp. Trùng hợp đến mức tôi muốn nghĩ rằng hắn tính toán.
Thế quái nào thằng khùng ấy lại có thể nằm trọn trong vòng tay anh vậy chứ? Đấng tạo hóa à, kịch bản của ngài đã nhàm quá rồi đấy...
:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com