Chương 7
Hình như mình ngưng mất 2 tuần thì phải? Xin lỗi nhé. Nhưng trong 2 tuần rồi mình vẫn viết cái khác nữa, ko phải chơi dài đâu. Nếu ai có hứng thú thì qua bên Isaac - Sơn Tùng oneshot series ngó nhé :D
..................................
Chương 7
Tôi gặp Isaac lần đầu khi chưa đầy mười tám tuổi. Đó là ngày tôi một thân một mình bay từ Bắc vào Nam để diễn cho trường đại học nọ. Khi ấy ở quê tôi đang là mùa đông rét muốt. Vì quá lo lắng cho chuyến đi xa nhà ấy, tôi đã quên biến mất rằng khí hậu giữa hai miền hoàn toàn khác biệt. Hậu quả là phục trang tôi mang đi toàn đồ dành cho tiết hàn đới. Sát giờ, lại lạ nước lạ cái, tôi chả còn cách nào khác ngoài mặc đống quần áo ấy mà lên sân khấu. Tôi đã nỗ lực hết sức để hát trọn vẹn ba bài. Ánh đèn lẫn sức nóng từ dưới khán đài làm tôi choáng váng. Mồ hôi tôi tuôn ra như suối. Chân tôi trơn trượt, lạng quạng. Vừa bước được vào cánh gà là tôi sây sẩm mặt mày. Trời đất tối đen lại. Thế rồi tôi ngất đi. Trước khi mất hết ý thức, tôi loáng thoáng nghe thấy một giọng nam cao. Ai đó đã bế tôi lên. Một bờ vai rất rộng, mùi cháy nắng phảng phất.
Một lúc sau đó, tôi tỉnh lại trong phòng y tế. Người ta nói với tôi rằng tôi được một thanh niên trẻ đưa vào đây. Anh ta nom hao hao tôi, nhưng nói giọng đặc sệt miền Tây. Với những manh mối đó, cùng một ít trợ giúp từ bạn bè, tôi nhanh chóng phát hiện ra chân tướng của người đã giúp mình. Isaac. Vào thời điểm đó, cái tên của anh vẫn còn khá mới mẻ trong giới nghệ sỹ. Tiếp cận anh không phải là chuyện khó khăn. Mặt khác, Isaac rất ôn hòa lẫn thân thiện. Ban đầu, mối quan hệ giữa hai chúng tôi tương đối dễ chịu. Tôi nhận được từ anh nhiều lời khuyên và kinh nghiệm cho sự nghiệp. Tôi thích dõi theo anh và cho rằng đó là lẽ tất nhiên. Kể cả bây giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy quãng thời gian ấy thật đẹp. Song tất cả đã chấm dứt khi tôi nhận ra... mình yêu anh. Đấy là điều dễ hiểu với một thằng nhóc mới lớn như tôi ngày ấy. Ở cái độ tuổi mơ mộng và thèm khát yêu đương nhất, tôi đã đổ gục trước sự từng trải và sâu sắc của anh. Thế nhưng tôi cũng hiểu rằng tình cảm của mình là vô vọng. Sẽ chẳng có trái ngọt nào cho một mối quan hệ đồng giới. Chưa kể, với sự nghiệp chỉ mới khởi sắc, tôi không thể để ham muốn cá nhân phá hủy mọi thứ.
Vậy là tôi bắt đầu tách mình khỏi anh. Vật lộn giữa trái tim và lý trí biến tôi thành một người cáu bẳn. Lại thêm hiệu ứng truyền thông, lẫn những màn so đo của công chúng, từ chỗ là bạn bè, tôi và anh bỗng biến thành đối thủ. Kể từ đó, tôi đã quyết chôn giấu tất cả tâm tư mình. Tôi sẽ chỉ ôm mối tình ấy, gặm nhấm cô đơn để giữ lấy một cuộc đời giả dối.
Tôi chọn quên anh giống như một cách giải thoát bản thân. Thế nhưng, định mệnh là một vòng lẩn quẩn. Anh lại trở thành vị cứu tinh của tôi. Và một lần nữa tôi yêu anh.
Lúc này, trái tim tôi vô cùng hỗn loạn. Trong tôi đang tồn tại song hành hai luồng cảm xúc. Một là tình yêu tôi được truyền lại từ M-TP. Một là những gì hình thành sau này khi tôi sống cạnh anh. Với tôi, vế đầu chỉ như một cuốn nhật kí cá nhân của M-TP. Dù có hay không, tôi vẫn sẽ yêu anh. So với trước đây, tình cảnh của tôi còn bế tắc hơn nhiều. Thậm chí tôi còn không phải là một con người đúng nghĩa. Điều tích cực duy nhất là tôi được ở bên anh. Tôi tự hỏi có phải M-TP cố tình sản sinh ra tôi để thỏa mãn khao khát được gần người đàn ông này? Nếu vậy thì hắn thật ngu ngốc.
"Cậu cho rằng vì quá yêu Isaac mà hắn sinh ra cậu ư?"
Người vừa nói câu ấy là Trúc. Hai người bọn họ trọ cách đây không xa, chỗ này lại ngay trên đường đến trường đại học của Trâm nên Trúc ghé qua suốt. Khác với tôi, Trúc sống chung với bản gốc của mình, hay nói đúng hơn cô là sự thay thế cho người chị gái đã chết của Trâm. Có Trúc, cuộc sống của tôi cũng bớt nhàm chán hơn. Và hơn hết, đã có thêm một người công nhận sự tồn tại của tôi. Một người bạn đầu tiên thực sự của mình, chứ không phải là M-TP.
"Thế cô nghĩ có thể là nguyên nhân nào khác chứ?" Ngồi xếp bằng ngay ngắn trên sô pha, tôi đáp.
"Không biết." Cô lắc đầu. "Chỉ là linh cảm thôi."
"Ừ." Tôi gật đầu, đoạn lén lút nhìn cô. Tôi nhớ đến lời cô dặn tôi đợt trước. Không được phụ thuộc vào anh. Không được yêu anh. Rốt cuộc tôi đã phạm cả hai điều đó. Chính vì thế mà tôi có phần ái ngại đối diện với Trúc.
"Sao mà quanh tôi toàn mấy người mê mệt Isaac vậy. Riết thành cái hậu cung của anh ta luôn."
Chột dạ, tôi buột miệng.
"Xin lỗi."
"Xin lỗi cái con khỉ khô. Điên thật!"
Chẳng biết lần thứ mấy cô gắt lên trong sáng hôm nay. So với ấn tượng ban đầu có phần bí ẩn, Trúc hóa ra rất dễ gần. Cô chín chắn, cá tính hơi mạnh, và có chút nóng nảy. Chính vì thế mà ngoại hình yếu đuối, trắng bệch thừa hưởng từ bản gốc của cô trở nên cực kì lạc quẻ. Xoắn lọn tóc trên tay, cô hỏi tôi.
"Giờ cậu tính sao?"
"Sao là sao?"
"Có thổ lộ không? Hay là giấu kín giống M-TP."
Tôi cắn môi, vần bẻ những khớp tay mình. Cô đã đạp trúng nỗi băn khoăn của tôi. Tất nhiên khi yêu ai cũng muốn tình cảm của mình có kết quả. Song với tình trạng này, tôi chẳng hề xứng đôi vừa lứa với anh. Xét về cả giới tính hay bề ngoài. Vả lại, ai có thể thay thế được Bảo Trúc trong tim anh đây? Kẻ đã chết luôn luôn là kẻ bất tử và hoàn mỹ nhất.
"Đến đâu hay chừng đó thôi."
Tôi buông lại một câu trả lời tạm bợ nhất. Rồi tôi thu mình lại, ngước ra phía ngoài cửa. Thu đã đổ bộ xuống Sài Gòn, kéo theo mùa rụng lá. Không gian vảng vất mùi hương của lá khô. Lác đác những âm thanh giòn rụm. Nắng thu trong và sánh như nước đường cháy sém. Cái màu vàng khen khét, ngòn ngọt. Chấn song cửa sổ với những đường cong mô phỏng dây leo ngả bóng xuống cơ thể chúng tôi. Nom hai đứa như thể bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, rơi rải rác trên chiếc sô pha nỉ màu cà phê. Chẳng ai nói gì, chúng tôi chầm chậm chờ hoàng hôn buông xuống. Dưới ma thuật của mùa thu, tất cả âm thanh đều lắng xuống. Tiếng xe cộ, tiếng người cười nói, tiếng loa đài trở thành những tế bào li ti trong tổng hòa của tiếng tâm hồn. Thu đẹp. Một vẻ đẹp buồn lãng đãng. Tôi khẽ nghiêng cần cổ, chỉ để nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong mắt Trúc. Thật trống rỗng. Cả tôi và cô. Tôi tự hỏi Trúc đã trải qua sáu năm qua như thế nào? Một cuộc đời không được thừa nhận, chui lủi và đầy những khó khăn tủn mủn. Chúng tôi sống cầm chừng, song cái chết lại quá đáng sợ để chấp nhận.
"Sắp đến giờ Trâm hẹn rồi. Tôi phải ra đây." Vừa nói, Trúc vừa đứng dậy.
"Ừ." Tôi gật đầu. "Mà cô đến chỗ Isaac Trâm không bảo gì sao?"
Trúc nhếch miệng, hai làn môi ép chặt vào nhau thành một nét phẩy dứt khoát.
"Cô ấy có biết chỗ này là nhà anh ta đâu. Tôi chỉ bảo cô ấy thả đầu ngõ rồi tự đi bộ vào."
"Cô liều thật."
"Gần bằng cậu thôi."
Tôi biết cô đang ám chỉ vụ tôi lén lút bám theo Isaac. Được rồi. Tôi hiểu là mình chắc chắn sẽ thua cuộc nếu tranh luận với cô. Phụ nữ luôn luôn chiến thắng. Với lại, tôi cũng có lỗi vài phần. Tôi ngậm miệng lại, nhìn Trúc đi ra phía cửa. Trước khi chui qua cái khe cửa nhỏ nhà cho cho mèo, cô xoay lưng lại vẫy tay.
"Chào cậu."
"Chào."
Tôi đáp lại, chỉ vừa vặn khi cô biến mất. Chỉ còn lại một mình, tôi vo người lăn một vòng tới tận cuối chiếc sô pha. Phải làm gì với mớ bòng bong trong lòng đây? Ngày ngày bên anh tôi làm sao có thể che giấu được tình cảm của mình. Nhưng thổ lộ thì khác gì tự làm tổn thương mình chứ. Tôi chẳng có cơ hội nào trong tình yêu này cả. Tôi nhắm nghiền mắt, cố vận hết trí khôn để tìm ra giải pháp. Tuy nhiên, càng ráng chỉ càng khiến tôi lún sâu thêm vào chiếc hố mặc cảm. Tự nhắc nhở mình rằng sắp đến giờ 365 về, tôi bèn lết xác dậy, đi vào phòng anh. Chiếc hộc tủ tăm tối đang chờ sẵn tôi ở đó. Tôi không mở đèn mà khép tủ vào luôn. Giấu mình dưới bóng tối, tôi nín chặt đôi môi run run.
Đừng khóc.
Hãy ngủ đi.
...
Lạch! Cạch!
Tiếng ồn ào làm tôi tỉnh giấc. Họ đã về rồi ư? Ôm cái đầu nhức buốt, tôi bò dậy. Quanh tôi tối bưng, chẳng rõ là mấy giờ. Các khe hở của hộc tủ cũng không lọt chút ánh sáng. Cái ý nghĩ là đang ở dưới một mái nhà với anh khiến tôi phát sốt. Thực lòng, tôi muốn bay ra mà đón anh. Tôi muốn níu tay anh, muốn được chui vào túi áo anh như bao lần. Khao khát cháy bỏng ấy đang đập mạnh vào vách tim tôi. Tôi chưa bao giờ là kẻ giỏi kiểm soát mình, lúc này lại càng bất lực. Tâm trí và cơ thể tôi đang run lên, đòi được gặp anh. Không được. Anh về với cả nhóm, ló mặt ra họ sẽ phát hiện mất. Tốt nhất là chờ trong này thôi.
Nhưng biết bao giờ anh mới vào đây? Ngộ lỡ Jun về trước rồi ngồi lì trong phòng thì lúc nào mới gặp anh? Bất chợt, tôi cảm thấy lo lo. Nếu phải nhịn gặp anh đến tận mai chắc tôi chết mất. Tôi nghe thấy tiếng anh văng vẳng vọng từ phòng khách. Bồn chồn, tôi nhướn mình tới, nheo một mắt nhìn qua khe cửa. Tuy nhiên, hành động ấy chẳng có tác dụng gì trong khung cảnh tối tăm này. Bẵng một thời gian quên lãng, tôi lại trở về với cao trào của cơn ái tình. Càng hiểu rằng mình không có cơ hội, tôi càng muốn tranh thủ bên anh nhiều hơn.
Liều một phen thôi.
Tôi siết chặt tay hạ quyết tâm. Thế rồi, tôi rón rén mò ra phòng khách. Từ hồi tôi tới ở, Isaac chẳng bao giờ đóng chặt cửa phòng để tôi có thể dễ bề đi lại. Nhờ đó mà tôi lướt êm như ru. Ánh sáng cứ mở rộng ra là lồng ngực tôi thắt vào thêm một chút. Thứ này thật quá mạo hiểm. Tuy không nghĩ là thành viên của 365 sẽ cố tống tôi vào phòng thí nghiệm, song hiển nhiên tôi khó mà sống ở đây tiếp. Mới tưởng tượng đã làm tôi phát ớn. Phải cẩn thận. Vừa đi, tôi vừa ngó trước ngó sau. Rồi ngay khi tới nơi, tôi lập tức chui vào gầm bàn trốn. Hay thật! Giờ thì tôi chẳng khác gì lũ chuột rình mò khốn kiếp kia.
Hình như hơi yên ắng so với bình thường. Đám thanh niên ấy mỗi lần về là làm loạn cái nhà. Đặc biệt là tên Will mõm nhôm. Mà gã đâu rồi nhỉ? Mãi chưa nghe thấy giọng. Nép sau một chân bàn, tôi ngước mắt về phía có sự hiện diện của con người. Isaac đang ngồi trên chiếc sô pha nỉ. Tuy nhiên, bên cạnh anh không phải là ba tên đàn em. Mà là... một cô gái.
Cô ấy đẹp. Đẹp đến mức tôi cảm thấy ngộp thở. Làn da trắng sứ, đôi môi đỏ căng mọng. Cô ấy toát lên một vẻ sang trọng và kiêu sa. Vô tình, sự hoàn hảo của cô gái làm tôi sợ. Bụng tôi quặn lại như thể đang trải qua một cơn đau dạ dày khủng khiếp. Tôi bắt đầu đề ra những giả thuyết về cô gái đó. Cô ấy là ai? Tại sao lại có mặt ở đây? Tại sao lại ngồi bên anh? Tại sao lại cười với anh?
Cơn ghen tuông ăn mòn sự kiên nhẫn của tôi. Bám vào chân bàn, tay tôi run bần bật. May thay, anh đã kịp lên tiếng.
"Mình bắt đầu thôi Hạ Vy."
"Vâng." Cô gái đáp rồi cầm tập giấy trên bàn lên.
"Mình bắt đầu từ cảnh số tám nhé."
Cảnh số tám? À, phải rồi. Anh từng kể anh đang tham gia một bộ phim điện ảnh. Đây có lẽ là bạn diễn của anh. Vậy là họ không có gì mờ ám với nhau. Song, chưa được thở phào thì một nỗi lo khác lại khiến tôi dao động. Nữ chính chẳng phải là vai người yêu anh sao? Mà đã đóng một đôi thì chắc chẳn phải có cảnh gần gũi. Cô ấy có hôn anh không? Hay là còn hơn thế? Nỗi nghi ngại vẩn vơ làm tôi thêm rối trí. Trong vô thức, tôi cào lên những vệt dài trên lớp véc ni của chiếc bàn. Họ đang đọc kịch bản. Hay ho làm sao vì đó lại là một cảnh yêu đương. Mặc dù đây chỉ là công việc, song tôi không ngăn nổi sự bực bội. Tôi cảm thấy trong người tôi có một ngòi pháo đang trực chờ để phát nổ. Tuy bất công với cô ấy, nhưng có lẽ tôi thực sự ghét Hạ Vy.
"Em thấy thoại đoạn này hơi kì kì." Hạ Vy nhận xét.
"Ừ. Anh cũng thấy vậy."
"Để em ghi lại, bữa sau gặp nói đạo diễn xem sao. Cái bút đâu rồi nhỉ?"
Nói rồi, hai người họ vừa lật đống giấy tờ vừa kiếm xung quanh. Vô ích thôi. Vì chiếc bút đang ở dưới đất. Hay nói cách khác... bên cạnh tôi. Không mất quá lâu để Isaac tìm ra nó. Tôi biết anh sẽ phát hiện ra mình khi cúi xuống. Dù có đủ thời gian chạy trốn, song tôi vẫn ngồi yên. Dửng dưng. Giống như tôi đang chờ để anh làm thế. Và rồi, anh quỳ xuống sàn, khom người với chiếc bút. Khoảnh khắc đó, ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau. Isaac kinh ngạc, con ngươi anh đứng lại xuyên thẳng vào tôi. Tôi không đáp mà trừng lại anh với một vẻ thách thức. Tôi không hiểu sao mình lại hành động thế. Máu trong người tôi đang sôi lên. Isaac kéo đôi lông mày về giao điểm giữa trán. Không rời mắt khỏi tôi, anh lượm chiếc bút đặt lên bàn.
"Anh về phòng chút nhé Vy."
Dứt lời, anh vơ tôi lại nhanh như cắt rồi phi thẳng về hướng phòng ngủ. Đến nơi, anh đóng chặt cửa lại. Kế sau đó, chả ngoài dự đoán, là thái độ giáo huấn của anh.
"Sao cậu lại mò ra đây?"
Tôi sai. Rõ ràng là tôi sai. Nhưng còn lâu tôi mới chịu nhận. Tôi nghiến răng hằn học.
"Tôi có chân, đi đâu là quyền của tôi chứ."
"Lỡ Hạ Vy nhìn thấy thì sao. Cô ấy mà không kín miệng thì cậu biết hậu quả thế nào rồi chứ."
Việc anh gọi tên một người phụ nữ khác như đổ dầu vào lửa. Ngang ngạnh, vô lý nhất có thể, tôi bật cười.
"Đừng có nói mấy chuyện ngộ lỡ với tôi. Anh không thích tôi xen vào để hai người thoải mái tán tỉnh nhau chứ gì."
"Chúng tôi đang tập kịch bản."
Anh vén kiên nhẫn, giải thích với tôi. Tuy vậy, nỗ lực của anh chẳng có tác dụng gì trước sự bốc đồng của tôi.
"Anh thích cô ấy chứ gì. Phải rồi. Đôi mắt lúng liếng, giọng nói oanh vàng. Không yêu thì phí quá nhỉ?"
"Đừng có suy diễn vớ vẩn. Hạ Vy chỉ là bạn diễn của tôi thôi."
"Hạ Vy không phải hả? Vậy thì ai nhỉ? À..." Tôi nhếch mép. "Bảo Trúc?"
Và chấm hết. Tôi đã tự bóp nát mọi cơ hội của mình. Thứ tiếp theo tôi ý thức được là bản thân đang bay như một trái bóng.
BỊCH!!!
Tôi ngã mạnh xuống giường. Tuy điểm rơi là chiếc đệm nhưng lực của cú ném đủ sức tống tất cả không khí ra khỏi phổi tôi. Tôi ho thốc tháo, toàn thân tê nhức không nhúc nhích nổi. Đứng cách đó mấy mét, anh thở hổn hển. Lần đầu tiên tôi thấy sự giận dữ rõ rệt hiển hiện trên khuôn mặt anh.
"Cô ấy không phải là người cậu được phép đem ra đùa cợt."
Nói xong, anh lập tức bỏ đi. Tiếng cửa sập vang lên lạnh lẽo. Tôi vẫn chẳng phản ứng gì. Ngay cả khi lấy lại tri giác, tôi cũng chỉ nằm lặng trên giường. Nơi đầu lưỡi tôi tràn lên đắng cay.
Tôi đã làm gì thế này?...
...
Đến khuya Isaac mới trở về phòng. Vài tiếng trôi qua đã giúp tâm trạng anh dịu lại đôi chút.
"Xin lỗi vì ban nãy nóng nảy. Tối nay Jun không về, cậu ngủ trên giường với tôi cũng được."
Anh có thiện chí làm hòa nhưng tôi không đủ dày mặt để chấp nhận. Và để đóng tròn vai của kẻ khó ưa, tôi đứng dậy đi về hộc tủ của mình. Chẳng nói một câu, cũng chẳng thèm liếc anh. Isaac không cố thuyết phục tôi. Chỉ ít phút, căn phòng chìm vào bóng tối. Một buổi tối tồi tệ tốt nhất hãy nhanh chóng kết thúc. Trong xó xỉnh của riêng mình, tôi tiếp tục trằn trọc. Tôi nghĩ đến quan hệ của chúng tôi sau này. Anh sẽ lại tha thứ, nhưng hôm nay mãi mãi là một vết rạn. Được anh yêu ư? Đúng là một hi vọng viển vông. Viễn cảnh ở bên anh, cùng cái gọi là hạnh phúc mãi mãi về sau trong cổ tích chỉ có thể xảy ra trong mơ thôi.
Nằm lặng lại, tôi lắng nghe những tiếng động bên ngoài. Ga trải giường sột soạt. Tiếng thở dài. Anh gần tôi nhưng lại nằm ngoài tầm với. Bất chợt, tôi nhớ đến những giấc mơ của mình. Hàng trăm lần tôi thấy mình trở lại bình thường, sóng vai anh như một cặp đôi thắm thiết. Chúng tôi nói với nhau những lời ngọt ngào, trao cho nhau những cử chỉ của tình yêu. Tôi từng tưởng tượng được anh hôn. Đôi môi anh sẽ cuốn lấy tôi, trêu chọc tôi ra sao. Tôi oằn người trong khao khát cuồn cuộn của mình. Tôi cũng muốn được anh ôm lấy, được quyện làm một với anh. Tôi mặc kệ lòng tự trọng mà để bàn tay mình chuyển động theo bản năng. Tôi yêu anh. Yêu anh. Và bởi yêu anh nên nhìn vào thứ nhầy nhụa trên lòng bàn tay mình, tôi chỉ biết bật khóc. Nước mắt tôi ào ra, trôi xuống gò mát lạnh ngắt. Tôi thả mắt trên trần tủ, đón lấy khoảng không đen đặc bế tắc. Trống rỗng. Bất lực. Nhục nhã. Tôi chỉ biết thỏa mãn mình bằng dục vọng xuẩn ngốc ấy.
Hãy bỏ cuộc đi Tùng. Mày đang tự giết chính bản thân.
Phải.
Nhưng làm thế nào để ra lệnh cho con tim đây?...
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com