Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8




Cuộc sống của Tùng nhỏ sắp có biến chuyển lớn. :3

.......................

Chương 8:

"Cậu muốn về Thái Bình sao?"

"Ừm." Tôi gật đầu. "Đã lâu rồi tôi chưa về thăm nhà. Tôi muốn biết gia đình đang sống ra sao."

Isaac không trả lời ngay. Anh đặt chiếc túi đựng tôi xuống ghế rồi chậm rãi ngồi bên cạnh. Khuôn mặt anh đầy vẻ tư lự. Nắng chiều lọc qua tấm kính xanh của trường quay hắt lên cơ thể anh thứ ánh sáng vàng vọt nửa mùa.

"Tôi phải sắp xếp lịch làm việc đã. Cậu chịu khó đợi thêm một thời gian."

"Ừm."

Tôi đáp, gần như tức thì. Có thể là tôi chỉ chờ để nói thế, bất kể lời anh nói ra sao đi nữa. Dù biểu hiện trên mặt tôi không giống vậy, song tôi thực sự ngạc nhiên. Chờ đợi ư? Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ từ chối. Với lịch trình hiện tại của anh, thì giờ nghỉ ngơi còn hiếm, huống chi là lặn lội đến tận Thái Bình. Tôi đưa ra yêu cầu kia với tâm lý rằng nó quá vô lý để chấp nhận. Tại sao anh lại đồng ý chứ? Vẫn như bao lần. Vẫn cái lòng tốt quái đản. Tôi tự hỏi anh đối xử tử tế với tôi có phải bởi chúng tôi từng có một thời gian đẹp đẽ trong quá khứ? Tôi không muốn nghĩ rằng sự tốt bụng của anh dành cho M-TP, chứ không phải là tôi của hiện tại. Chẳng phiền nhiễu như trước, tôi ngoan ngoãn tụt xuống đáy túi, tìm vị trí an toàn để nghỉ ngơi. Anh sắp phải vào ghi hình, và tất nhiên tôi buộc phải chờ anh ở đây. Khoảng thời gian ngồi chờ tuy chán nản, nhưng ít nhất vẫn khá hơn cô đơn một mình trong căn nhà mênh mông kia. Tôi quấn chiếc khăn mùi xoa quanh người, rồi tựa đầu vào rãnh cắt trên mặt túi da để nhìn ra ngoài. Tôi thấy nửa người anh bị cắt và bo lại bởi rãnh da. Mắt anh nhìn về phía cánh cửa phòng ghi hình, vừa lơ đãng vừa mệt mỏi. Mấy bữa nay chẳng hôm nào anh ngủ được quá bốn tiếng. Tôi muốn hỏi thăm anh, song bức tường mà cuộc cãi vã hôm trước tạo ra khiến tôi chùn lòng. Dù bề ngoài tương đối bình lặng nhưng giữa tôi và anh ngày một xa vời. Chúng tôi hạn chế mọi giao tiếp, chỉ lên tiếng khi nào cần. Một Isaac dịu dàng từng dặn tôi phải sống vì anh dường như chỉ còn tồn tại trong kí ức. Tôi hối hận vì hành động bộc phát khi đó. Tuy vậy, cứu vãn một thứ đã rồi chẳng khác gì cố gạn một ly nước đổ. Có nỗ lực ra sao cũng không đầy trở lại.

Trong lúc anh chờ tới lượt mình quay, tôi chỉ biết giết thời gian bằng cách nhìn xung quanh. Thứ thu hút sự chú ý của tôi là chiếc túi đặt bên cạnh. Hoa văn và chất liệu của nó giống hệt chiếc mà tôi đang trốn trong. Đã vậy kích cỡ cũng tương đồng. Phần nắp túi có thêm vài chiếc khoen kim loại là điểm khác biệt duy nhất. Chắc chắn nếu nhìn qua người ta khó có thể phân biệt hai chiếc túi với nhau. Tôi toan nhắc anh lát về cẩn thận kẻo lấy nhầm nhưng lại thôi. Với tính cẩn thận của anh thì chuyện này khó mà xảy ra. Vả lại, tôi chưa có đủ can đảm để đánh tiếng với anh. Cứ thế, hai người chúng tôi duy trì sự im lặng. Cho đến tận lúc anh được nhân viên trường quay gọi vào, tôi cũng chẳng cạy miệng nói nửa lời. Không phải là tôi cố tình tỏ ra ngang ngạnh. Cảm giác có lỗi lẫn tình cảm vô vọng như một cú đấm chính diện vào lồng ngực có dư âm khiếp đảm. Tôi dè dặt, sợ hãi tiến lên vì e sẽ lại chuốc lấy một kết cục tương tự. Ép đùi vào sát bụng mình, tôi vo viên bản thân trong khi nghiến chặt ngón tay cái giữa hai hàm răng. Tôi cần thứ gì đó để trút nỗi buồn bực, cho dù dưới hình thức của bạo lực hay nỗi đau thể xác. Tôi muốn giải phóng chính mình khỏi sự ứa nghẹn triền miên này.

Thời tiết Sài Gòn giống như tâm tính của một thiếu nữ mới lớn. Chợt nắng đấy, rồi lại chuyển sầm sì. Quang cảnh của phòng chờ nom như một khung hình của điện ảnh thời đen trắng. Ngồi giữa những món đồ khắc đầy dấu ấn của anh, tôi ráng lùa suy nghĩ của mình về những điều giản đơn nhất. Như là tối nay Jun sẽ nấu món gì, hay chúng tôi sẽ tạt qua quán nào đó ăn? Hay lại bánh mì? Lại vài mẩu bánh cầm hơi? Anh đã gầy lắm rồi. Tôi ước anh có được một bữa tử tế. Nếu tôi đủ lớn để cầm đôi đũa, tôi sẽ nấu cho anh ăn. Món sườn xào chua ngọt. Canh cá nấu riêu. Bắp cải xanh luộc chấm mắm trứng beo béo. Bất cứ thứ gì anh thích tôi sẽ học cho bằng được.

Vậy có phải ảo tưởng quá không? Tôi thậm chí còn chưa từng xào rau nữa. Thay vì mơ mộng hão huyền, tôi nên tính phải làm gì cho tương lai của mình. Sau vụ Hạ Vy, tôi ý thức được rằng anh sớm muộn sẽ có bạn gái, rồi sẽ lập gia đình. Tôi không thể cứ bám dính lấy anh được. Con đường nào cho tôi đây? Tôi có nên bắt chước Trúc, sống chung với bản gốc của mình không? M-TP đã sinh ra tôi. Trên thế gian này, hắn có lẽ là kẻ duy nhất có trách nhiệm cho sự tồn tại của tôi.

Đó có vẻ là một quyết định khôn ngoan.

Có điều... Tôi ghét hắn. Hay nói đúng hơn tôi ghen tị với M-TP. Chung sống với hắn sẽ chẳng vui vẻ gì.

Tạm thời mặc kệ vậy.

Gác lại mọi sự, tôi bắc tay ra sau gáy toan ngả lưng một lúc. Nhưng bất chợt, chiếc túi bị ai đó nhấc bổng lên. Trong sự vội vàng hấp tấp của người vừa gây ra hành động đó, mọi vật dụng trong túi bị sóc văng tứ tung, còn tôi thì bị chôn dưới một đống đồ lỉnh kỉnh. Tôi chưa kịp ngồi dậy thì mọi thứ xung quanh rung lên bần bật. Kẻ đó đang chạy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trộm đồ ư? Vì nếu là Isaac sẽ chẳng đời nào làm thế mà không báo cho tôi. Lo lắng, tôi bám lấy thành túi cố giữ thăng bằng. Nhằm tránh đánh động tên ăn trộm, tôi rón rén nhón từng bước. Điều này chả hề dễ dàng bởi hắn hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Khi trụ vững được ở vị trí lý tưởng, tôi bèn kéo rãnh da xuống nhòm ra ngoài. Tuy nhiên, thứ duy nhất lọt vào tầm mắt tôi là họa tiết rối nùi của chiếc áo hắn ta đang mặc. Tôi cố đẩy tầm nhìn lên cao hơn bằng cách nới rộng kẽ hở, song chỉ tới được vai áo của hắn. Phải tìm cách khác thôi. Nghĩ bụng vậy, tôi đánh liều kéo chiếc khóa túi. Chỉ một chút thôi, đủ để tôi đưa đầu ra là được.

Tim tôi đập thình thịch. Hắn ta có thể sẽ phát hiện ra tôi. Nhưng tôi cũng không thể ngồi đó chịu trận được. Ít nhất tôi phải biết được danh tính của hắn, và xác định được mình sẽ bị đưa đến đâu.

Két...

Âm thanh của chiếc khóa rin rít, nhưng cũng vừa vặn hòa vào những tiếng chân bồm bộp chói tai. Cái khoảng trời be bé mở ra trước mặt tôi chuyển động mông lung như trong chiếc vòng quay xổ số. Góc nhìn liên tục đảo từ trái sang phải. Tôi nhận ra mình đang ở sân sau của phim trường. Chỗ này ngay gần bãi đỗ xe. Tôi sắp bị đưa đi xa ư? Liên tưởng đó khiến tôi toát mồ hôi hột. Phải báo cho anh. Nhưng bằng cách nào đây?

Đầu óc tôi rối tung lên. Tôi muốn hét lên, nhưng điều ấy sẽ chỉ làm tình hình thêm tồi tệ. Chắc chắn tôi sẽ bị phát giác mất. Mà khoan... Chuyện gì xảy ra nếu tôi thỏa hiệp với kẻ cầm chiếc túi nhỉ? Nếu hắn bao đồng như Isaac thì rất có thể mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Song tin tưởng một kẻ trộm cắp ư? Chẳng phải đó là ý kiến ngu ngốc nhất sao? Bao tử tôi thắt lại. Chúng tôi đã đứng trước bãi gửi xe. Tôi cần phải làm gì đó.

Ngay lập tức.

Trong tích tắc, tôi để cho bản năng sinh tồn quyết định. Tôi lấy đà nhảy lên bám lấy thành túi. Rồi liều lĩnh, tôi thò đầu ra ngoài. Gió trời phà vào mặt tôi ran rát. Một cơn giông đang ập tới. Nhưng, đó không phải là điều đáng sợ nhất.

Tôi chết đứng.

Giây phút đó, tôi tin tim mình đã ngừng đập.

M-TP.

Tại sao lại là M-TP? Tại sao hắn lại lấy trộm chiếc túi của anh?

Tức thì, tôi hiểu ra câu trả lời. Không, hắn không lấy cắp. Hắn đã cầm nhầm. Chiếc túi hao hao bên cạnh chính là của hắn. Trò đùa gì thế này?

Tôi nghĩ M-TP sẽ chẳng làm gì có hại nếu tôi ló mặt ra bây giờ. Xét cho cùng tôi là sản phẩm của hắn, và hắn không thể không có sự thương cảm với một phần của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa muốn lộ diện trước hắn. Bởi lẽ, sự xuất hiện ấy không khác gì tôi tự đặt mình và hắn vào bàn cân. Ai cũng rõ cán cân sẽ nghiêng về đâu, mà tôi thì không chịu nổi cảm giác yếu kém.

Không để mình bị lung lay bởi sự hiện diện của hắn, tôi cúi đầu nhìn xuống đất ước lượng. Với tỉ lệ cơ thể của tôi thì nhảy từ đây xuống cũng tương tự với việc nhảy từ tầng năm. Tôi chỉ là bản sao không có thực thể thật nên chắc chắn không chết. Tuy vậy, tôi vẫn sẽ đau đớn, chân tay tôi sẽ gãy, dù chỉ sáng hôm sau chúng sẽ lành lại bình thường. Mà như thế tôi cũng đâu thể chạy tiếp. Làm sao đây? Tôi nuốt nước bọt, rùng mình. Hay là cứ nhảy đại xuống cho rồi? Tới đâu thì tới. Song, chỉ cần ngó xuống trong đầu tôi lại hiện ra cảnh mình nằm giữa đống máu me, chân tay gập ngược như một con búp bê hỏng. Trí tưởng tượng dồi dào khiến tôi khiếp đảm. Không. Tôi không thể.

"Khoan đã!"

Một tiếng hét vang lên.

Như kẻ hành khất giữa sa mạc gặp ốc đảo, tôi mừng húm nghển cổ lên. Nếu là một cảnh trong tiểu thuyết thì người chạy đến chắc chắn là anh. Nhưng đây là cuộc đời tôi, là hiện thực. Thế nên, nó sẽ chẳng có phép màu hay điều kì diệu nào cả. Nhân vật vừa xuất hiện là Hưng, đàn anh cùng công ty với tôi. À không, của M-TP thì chính xác hơn. Chưa biết đầu cua tai nheo thế nào, phản xạ của tôi là thụp xuống. Sự thất vọng không làm tôi quá bận tâm vì cuộc gặp gỡ giữa hai con người kia đã khiến tôi bị phân tán.

"Tùng, đợi anh đã."

Hưng hớt hải chạy về phía M-TP. Gã vươn một tay tới trước, song chưa kịp chạm vào thì M-TP liền gạt phắt ra. Hắn bẻ người lại, nhảy lùi về phía sau như điện giật.

"Tránh xa tôi ra!!" Giọng hắn gấp gáp. Còn khuôn mặt hắn, nó giống như sự pha trộn của lo sợ và ghê tởm. Cơ mặt hắn vặn vẹo, thần sắc tối sầm.

"Em hãy nghe anh giải thích."

"Tôi không cần." Hắn gào lên. "Anh tự đứng trước gương mà giải thích với bản thân ấy. Giờ thì để tôi yên."

Dứt lời, hắn nhảy phắt lên xe đóng cửa lại. Hưng cố gắng đập tay vào kính cửa sổ thuyết phục hắn song hắn lập tức giục tài xế nhấn ga. Chỉ chớp mắt, chiếc ô tô phóng vụt đi, cuộn vào giữa cơn giông đang ngùn ngụt. Bấy giờ, tôi mới định thần lại sau màn hội thoại chớp nhoáng của hai người họ. M-TP chà mạnh vào vai áo nơi ban nãy tay Hưng trượt qua, thô bạo như thế hắn đang tống khứ đám vi khuẩn gớm ghiếc nào đó. Rồi thở gắt, hắn thả bịch người ra sau ghế. Khóe mắt hắn khép chặt lại, kéo hằn vết chân chim dài sang hai thái dương. Hắn mới hai mốt tuổi, nhưng sóng gió hắn vấp phải trên đường đời đã đẩy nhanh tiến trình lão hóa. Mỗi khi hắn nhăn nhó, diện mạo của hắn cứ tựa như một trái táo khô giữa nồi thuốc bắc đen kịt. Tôi thấy từng giọt mồ hôi hắn nhễu xuống cổ. Hắn đang run. Tôi có thể cảm nhận từ chính dao động cộng hưởng từ các giác quan của mình. Dường như có một sợi dây vô hình nối tôi và hắn. Theo đó, mọi bất an của hắn được truyền thẳng vào não bộ tôi. Bất chợt, tóc gáy tôi dựng lên vì sợ, cho dù chẳng hiểu vì sao.

Theo những gì còn sót lại trong trí nhớ của tôi thì Hưng là một đàn anh tốt. Gã có tật thích nổ và đùa lố, ngoài ra không gì đáng phê phán. Tuy không thân nhưng tôi cũng chưa từng có hiềm khích gì với Hưng. Cớ gì M-TP lại phản ứng như vậy khi gặp gã ta? Có chuyện xảy ra trong thời gian tôi ở chỗ Isaac ư? Ruột gan tôi ngứa ran lên vì tò mò. Nhưng hiện tại không phải là lúc để hiếu kì hay đào bới tâm sự của người khác. Tôi cần lo cho cái thân mình trước đã. Cứ đà này tôi sẽ bị đưa về nhà M-TP. Tẩu thoát trên xe có vẻ vô vọng rồi. Đành phải chờ về tới nơi rồi nhân lúc hắn lơ đãng trốn đi. Nhưng đấy chỉ là trong trường hợp hắn không kiểm tra cái túi ngay. Còn nếu hắn mở ra luôn thì coi như là dấu chấm hết cho màn chui lủi của tôi.

Tôi vò đầu bứt tóc, ráng tìm ra giải pháp. Nhưng quãng đường càng ngắn lại thì tôi càng rối hơn. Chẳng mấy chốc mà xe đã dừng ở trước cửa chung cư.  M-TP hấp tấp với chiếc túi rồi nhảy xuống xe. Thật may cho hắn vì đã về kịp trước khi thời tiết quá xấu. Hắn dựng cổ áo rồi tiến thẳng vào khối cát bụi bay mịt mù. Bầu trời tối sầm dù mới gần năm giờ chiều. Những đám mây trĩu nước mang màu đen kịt như sắp sập xuống chúng tôi. Hắn phải chật vật để kháng lại lực đẩy dữ dội của gió. Về tới nhà là hắn vật xuống ghế, thở phì phò. Hắn tháo giày, tháo túi, quăng mỗi thứ ra một nơi. Và hậu quả của sự vùng vằng đó là tôi ngã dúi mặt vào chìa khóa của Isaac. Môi tôi bị cắt một đường. Chảy chút máu nhưng không đáng kể. Tôi cũng chẳng trách hắn. Trái lại, tôi thấy lo cho hắn hơn. M-TP không bình thường một chút nào.

Reeng! Reeng! Reeng...

Chuông điện thoại reo lên. Mệt mỏi, hắn liếc sang màn hình rồi lập tức đặt úp xuống. Nhưng tiếng chuông vẫn chưa dừng lại. Tôi tự hỏi người gọi là ai? Linh tính mách bảo tôi rằng đó chính là Hưng.

"Đủ rồi đấy..." Hắn lầm bầm trong cổ họng. Cơ thể hắn co lại trên ghế, tay bịt chặt lấy tai. M-TP tựa hồ một con thú lạc lối trong cơn hoảng loạn. Hắn bé nhỏ. Bé nhỏ hơn cả tôi nữa. Đột nhiên, tôi muốn chạm vào hắn. Sự đố kị và ganh ghét dành cho hắn chẳng còn sức nặng. Tôi đồng cảm với hắn, như một bản năng có sẵn trong dòng máu.

Reeng! Reeng! Reeng...

Bị cản bởi bốn bức tường, tiếng giông bão cào xé bên ngoài nghe những tiếng rì rầm, những lời nguyền rủa. Chúng trở thành bản nhạc nền xuất sắc cho hồi chuông quỷ quái dai dẳng kia. Dẫu được chiếc túi che chắn, toàn thân tôi vẫn lạnh ngắt.

Reeng! Reeng! Reeng...

Căng thẳng. Bồn chồn. Và bức bối. Tôi có cảm tưởng mình sắp phát điên. Ai đó cần kết thúc kẻ quấy rầy này. Và tạ ơn, M-TP đã giúp tôi làm điều đó. Hắn vồ lấy chiếc máy, tắt nguồn rồi ném xuống sàn nhà.

"Khốn kiếp!"

Hắn gắt lên rồi phi một mạch về phòng ngủ. Trong chớp mắt, phòng khách bị bỏ lại trơ trọi. Ý thức rằng thời cơ của mình đã tới, tôi lập tức chui ra. Việc đầu tiên tôi làm là đi tìm chiếc điện thoại. Có thứ này tôi sẽ liên lạc được với Isaac. Chỉ cần anh tới đây đổi lại túi thì tôi sẽ thoát. Nghĩ vậy, tôi bấm nút nguồn. Âm thanh khởi động làm tôi hoảng hồn. Không biết hắn có nghe thấy không nữa. Chuyển điện thoại về chế độ rung, tôi hối mình hành động thật nhanh. Tôi mở trình soạn tin nhắn rồi gửi cho Isaac một lời cầu cứu ngắn gọn. Thông báo Đã gửi hiện lên. Tôi liền xóa tin nhắn để lau hết dấu vết của bản thân. Kế tiếp, tôi chỉ còn có thể chờ đợi. Hi vọng Isaac sớm hoàn thành việc ghi hình và đến đây.

Giờ thì tìm chỗ trốn nào. Ai mà biết được hắn có sực nhớ ra cái túi không chứ. Từ lúc biến thành tí hon, gầm bàn gầm tủ đã thành lô cốt của tôi. Mặc dầu chỗ này tối tăm và bụi bặm, song nó là chốn an toàn và thuận tiện nhất. Tôi tựa vào tường, xếp đầu gối lại ngay ngắn. Ngồi ở đây làm tôi nhớ lại cái hôm mình theo dõi anh và Hạ Vy. Tức cười thật. Nhớ lại thì cuộc sống của tôi gần đây chỉ toàn rình mò, nghe trộm, đục khoét quá khứ. Chẳng khác nào lũ chuột cả.

Vậy M-TP, hắn sống tốt hơn tôi chứ?

Tôi nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ. Hai chúng tôi, hai nhân cách của một con người. Một kẻ cố nhét mình vào gầm bàn bẩn thỉu, một kẻ vò xác trong căn phòng cô quạnh. Chúng tôi ai là kẻ hạnh phúc đây?

Là ca sỹ, chúng tôi có một cuộc sống bận rộn. Người ta vây quanh chúng tôi như một điều dĩ nhiên. Thế nhưng, đó chỉ là phép màu của ban ngày. Khi màn đêm xuống, người đồng hành duy nhất của tôi và M-TP là nỗi cô đơn. Tôi nhớ rồi, hắn luôn ngủ rất sớm. Bởi nếu hắn thức hắn sẽ chẳng biết làm gì. Có hôm hắn mang guitar lên giường chỉ để làm cho nó chật lại và có thứ để hắn bám lấy. Tôi nhớ, M-TP đã từng khóc trong giấc mơ lãng đãng của hắn. Không phải là ác mộng, mà chỉ là những nguyện ước chẳng bao giờ thành hiện thực.

Tôi ghen tị điều gì ở một sinh linh như hắn chứ? Một cơ thể hoàn thiện ư? Lý do đó có lẽ chẳng còn đủ sức thuyết phục.

Mà thôi. Nghĩ ngợi nhiều có ích gì. Sống tốt phần của bản thân đã. Tôi vuốt mặt, nhắm nghiền mắt lại để đốc thúc chính mình. Cũng đúng lúc đó, chuông cửa cất lên.

Isaac? Anh đến đón tôi rồi ư? Tôi bám lấy chân ghế, thò đầu ra. Không dám chắc là anh, song tôi nên mau chóng quay lại chiếc túi. Vì nếu M-TP bước ra thì tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội quay về an toàn. Tôi lướt như sóc, rồi chui tọt vào trong túi. Để cẩn thận, tôi đặt những món đồ khác lên người mình rồi chùm khăn mùi xoa lên. Vẫn mở một khoảng túi để quan sát, tôi nằm im chờ M-TP đi tới. Tiếng chân hắn truyền xuống nền gạch dồn dập. Tôi nín thở, lồng ngực thắt lại vì hồi hộp.

"Sao lại là anh?" Giọng hắn choe chóe. Để hắn vận đến kiểu ăn nói đanh đá này thì chỉ có thể là Isaac.

May rồi. Tôi thở phào.

"Tôi đến đổi lại túi." Đến lượt giọng của Isaac. Anh có vẻ căng hơn thường ngày.

"Túi nào?"

"Cậu lấy nhầm túi của tôi."

M-TP sựng lại. Hắn tính cãi lại song xem chừng không hợp lý trong hoàn cảnh này. Lòng ngờ ngợ, hắn bước về phía tôi. Đứng trước cái túi, hắn nheo mắt quan sát trong khi bản mặt hắn quạu cọ như bị ai đó ép nuốt mảnh chai. Một lần nữa, tim gan tôi thắt lại. Lộ rồi sao? Thế rồi, tôi bỗng được nhấc bổng lên.

"Ai mượn anh dùng cái túi giống tôi chứ." Hắn nhất quyết đổ lỗi cho anh, tuy rằng cơ sự mười mươi là do tính bất cẩn của hắn.

"Xin lỗi. Giờ tôi lấy lại được chưa?"

"Bắt lấy!"

Hắn đáp gọn lỏn rồi lấy hết sức quẳng chiếc túi vào anh. Không lường trước được hành động của hắn, tôi bổ nhào về phía trước. Đầu tôi đập thẳng vào hộp đựng kính. Cú đụng khiến tôi tối sầm cả mặt.

"Á!! Đau!!" Tôi buột miệng hét lên. Đó là một sơ suất chết người. Hắn có nghe thấy giọng tôi không?

Ngay lập tức, theo phản xạ, anh nhặt lấy chiếc túi. Chúng tôi cần rời đi cấp tốc.

"Cảm ơn cậu. Tôi về đây."

"Đứng lại đã."

Nói rồi, hắn lao tới chặn cửa. Không xong rồi, chúng tôi không qua mặt được hắn. Hắn trừng hai con mắt to cộ của mình, cặp lông mày sâu róm chập thành một.

"Anh giấu cái gì trong túi vậy?"

"Đâu có gì đâu." Anh cười nhạt.

"Nói dối! Tôi nghe thấy tiếng người."

"Chuông tin nhắn của tôi đấy." Anh chống chế. "Giờ dịch ra cho tôi đi."

Vẫn chưa chùn bước, hắn dang hai cánh tay nhằm ngăn anh tiến tới.

"Chuông tin nhắn thì sao lại là giọng nói của tôi?"

"M-TP này, cậu ảo tưởng về bản thân nặng quá rồi đấy. Cậu nghĩ cứ tiếng Bắc thì là giọng cậu à?"

Tôi biết tính Isaac. Một người đạo mạo như anh sẽ chẳng bao giờ phát ngôn như thế. Đặc biệt là đối với M-TP. Song để che giấu cho tôi, anh buộc lòng phải đói xử với hắn thô lỗ.

"Đừng có chối cãi nữa. Tôi không ngu mà nhận nhầm giọng mình."

"Mặc kệ cậu! Tôi việc gì phải khai với cậu tôi giữ gì trong túi của mình chứ." Anh hơi gắt, dường như đã mất dần bình tĩnh. Anh gạt hắn để mở lối ra. M-TP thấp bé nhẹ cân nên chẳng trụ vững nổi. Nhưng bỏ cuộc không phải là thứ hắn thích. Giữa lúc văng ra, hắn đã kịp vươn tay kéo chiếc túi. Và...

Roẹt!!!!

Một âm thanh kinh hoàng cắt ngang màn giằng co của hai người họ.

M-TP ngã xuống cùng với một chiếc quai túi đứt lìa. Chiếc còn lại đang nằm trong tay anh, kẻ sững sờ đứng ở ngưỡng cửa. Điểm tới của ánh nhìn hai người đều hướng về thứ gì đó trên không.

Và tôi, tôi đang bay. Cùng với tất cả đồ đạc ban nãy còn nằm trong chiếc túi. Mặt đất phía dưới chới với đón tôi.

Sao nào?

Sau cùng nó cũng giống như nhảy bungee mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com