Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Và Tùng lớn đã gặp Tùng nhỏ :3 Biến đến dồn dập.

P/s: Nhớ comt động viên tinh thần chủ xị nha

..................

Chương 9:

Tôi đang nhìn thẳng vào bản thân mình. Mắt đối mắt. Tất nhiên không phải là tôi đang đứng trước gương. Đó là M-TP. Hắn đang nhìn tôi chòng chọc như thể muốn đào đến tận cùng sâu thẳm con người tôi.

"Như vậy cậu là bản sao của tôi?" Hắn mọp đầu xuống mặt bàn, đưa người lại gần tôi. Một bên lông mày hắn nhíu xuống đầy dè chừng.

"Ừ." Tôi gật đầu. Những gì cần kể tôi đã kể hết cho hắn. Tin hay không là tùy hắn. Đến nước này tôi cũng chẳng hi vọng vào kết quả tốt đẹp nào.

"Tại sao ngay từ đầu cậu không đến tìm tôi?" Hắn gầm gừ. Hình như hắn giận. Nhưng giận vì tôi không thông báo với hắn về sự ra đời của mình hay chuyện gì khác thì tôi không chắc. Cái tôi rõ nhất là cách hắn dò xét khiến tôi chẳng hề thoải mái. Vả lại, việc bị đặt giữa bàn khiến tôi thấy mình giống một món đồ mỹ nghệ hơn là một cá nhân có quyền con người ngang hàng với hắn. Tôi cố hạ người ra sau, nới rộng khoảng cách giữa mình và hắn hết sức có thể. Cơ thể tôi cứng đờ trước con ngươi hun hút như hố đen vũ trụ của hắn. Tôi biết hắn đang đợi câu trả lời của tôi, song cổ họng tôi nghẹn lại, chẳng âm thanh nào cất lên nổi. Tôi bèn ngoái sang Isaac với hi vọng anh sẽ đọc được tín hiệu cầu cứu của tôi. Anh hơi khựng lại, nét phân vân vẽ dần trên dung mạo trầm lặng của anh. Môi anh động khẽ như thể anh không biết có nên xen vào giữa chúng tôi không. Anh cũng mới vừa biết được toàn bộ sự thật. Đứng trước mối quan hệ bản chính – bản sao, anh chỉ là người ngoài cuộc. Mười ngón tay anh đan trên đầu gối ngọ ngoạy không ngừng. Anh cũng chẳng dễ chịu hơn chúng tôi. Thế rồi, anh ngồi thẳng dậy.

"Chính cái tính nóng nảy của cậu khiến Tùng thiếu tin tưởng đấy."

Lời bênh vực của anh đã trở thành bia đỡ đạn cho tôi vì bây giờ cơn thịnh nộ của M-TP đã chuyển thẳng sang mục tiêu mới. Hắn nghênh cái gò má sắc cạnh, gầy vêu vao vì lười ăn thiếu ngủ lên, dùng cái cằm thanh tú của mình để trỏ vào anh.

"Tôi còn chưa hỏi anh về vụ anh tự tiện mang bản sao của tôi về đấy."

Thái độ hỗn hào của hắn khiến tôi chẳng dám ngẩng mặt lên. Tôi tự thấy mình có trách nhiệm cho hành động của M-TP. Nếu không vì tôi thì anh đâu phải nghe mấy lời chướng tai như thế. Tôi chưa trả được ơn cưu mang cho anh mà chỉ rước về một đống phiền toái. Mà cái cục phiền toái lớn nhất lại thuộc về chính một phần của tôi. Cho dù tôi và hắn là hai thể tách biệt. M-TP thuộc diện bẩm sinh đã bốc đồng, song hôm nay hắn ngông cuồng thêm mấy bậc. May cho hắn là đối tượng là Isaac. Bởi nếu gặp kẻ khác thì cái cổ mỏng manh của hắn đã bị ngắt xuống từ lâu rồi. Anh đã kiên nhẫn với hắn suốt mấy năm quá nên kiên nhẫn thêm một ngày cũng chẳng có gì to tát. Anh chỉ im lặng tựa ra lưng ghế. Trong cái im lặng là sự nghiêm khắc, và cả ân cần. Mà với mọi đứa trẻ thích chống đối thì đó là điều mà chúng ghét nhất. M-TP lập tức phản ứng. Hắn nghiến răng, cơ mặt hắn giần giật dữ tợn.

"Cái gì thế? Anh phớt lờ tôi sao?"

"Tôi đang chờ cho cậu hạ hỏa."

"Hay thật!" Hắn đập mạnh hai tay xuống bàn rồi nhổm dậy. "Thôi ra vẻ đàn anh đi. Tôi chán cái bộ mặt đạo đức giả của anh lắm rồi."

Nét mặt của anh vẫn không có bất cứ sự chuyển biến gì. Tuy nhiên anh có bình tĩnh đến mấy thì đó cũng chỉ là cố gắng đơn phương. M-TP đang điên tiết. Bầu không khí giữa họ đạt đến độ căng báo động. Nhận thấy mình cần phải làm gì đó, tôi vội vàng lên tiếng.

"Xin lỗi cậu. Chỉ là lúc ấy tôi rất hoảng sợ khi có một người giống mình."

Câu nói của tôi đã hoàn thành nhiệm vụ lôi kéo sự chú ý của M-TP.

"Còn sau đó? Cậu vẫn cứ bám lấy gã này là sao?"

"Tôi..." Tôi cắn môi.

"Đủ rồi đấy M-TP." Isaac ngắt lời. "Cậu không nghĩ cho cảm giác của Tùng sao?"

"Vậy hai người có nghĩ tới tôi không mà che giấu suốt thời gian qua?" Hắn gắt lại.

Bao tử tôi thắt lại. Hắn nói đúng. Tôi cũng không thực sự công bằng với hắn. Tôi nắm chặt tay trên vạt áo, tứ chi bủn rủn như mất toàn bộ sức lực. Tôi nghĩ hắn sẽ không hành hạ tôi, và cũng không có lý do nào đủ thuyết phục để tôi sợ hắn. Nhưng hổ thẹn và sự tự ti vẫn kéo tôi xuống.

"Tôi chỉ biết nói xin lỗi thôi. Từ giờ cậu muốn sao tôi sẽ làm theo."

"Thật á?" Hắn nhếch môi, nụ cười nửa miệng của hắn tất nhiên không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Dù thế, tôi vẫn gật đầu.

"Ừ."

"Vậy thì... Cậu phải chuyển đến ở với tôi."

M-TP kết thúc yêu cầu của mình bằng một cái nhìn ranh mãnh. Còn tôi, tôi co cứng người lại. Trong tâm tôi lạo xạo như thể có một cuộc thanh trừng giữa các trạng thái cảm xúc và ước nguyện. Sống với hắn ư? Không phải là tôi chưa từng nghĩ đến, song chưa bao giờ tôi thích thú ý tưởng đó cả. Tôi thừa hiểu M-TP chả ưa gì tôi. Hắn chỉ muốn kiểm soát tôi. Và cũng có thể hắn muốn kéo tôi xa khỏi Isaac. Nghĩ đến đó, tôi liền đánh mắt sang tìm anh. Tình cờ thay, anh cũng đang nhìn tôi. Đôi mày anh trĩu xuống, sắc nâu của con ngươi dường như đang xao động. Chung sống với nhau một thời gian, chúng tôi đã quen với sự hiện diện của đối phương. Tuy lường được tương lai, song không ai trong chúng tôi nghĩ rằng cuộc chia tay lại đến sớm như thế. Giữa tôi và anh vẫn còn nhiều điều bỏ ngỏ. Tôi vẫn chưa xin lỗi anh, vẫn chưa thực hiện những dự định hằng mơ. Thức dậy cùng anh. Nấu ăn cho anh. Chúc anh ngủ ngon. Vo tròn trong túi áo anh. Chẳng còn cơ hội nào cho chúng nữa. Tôi biết rõ con tim mình hướng về đâu. Nhưng con tim là hiện thân của sự ích kỷ, mà tôi đã dùng hết đặc quyền ích kỷ của mình trong hai mốt năm qua. Đây là lúc để tốt nghiệp khỏi anh và trả lại cho anh cuộc sống bình thường. Những ngày tới có ra sao cũng không quan trọng vì ánh mắt anh dành cho tôi lúc này đã làm tôi mãn nguyện. Miễn là tôi có một chốn trong tâm trí anh. Mím môi cười, tôi lặng lẽ quay về phía M-TP.

"Được thôi."

Mấy mây giây, M-TP chỉ khoanh tay trước ngực, trợn trừng. Chắc hắn đã hi vọng rằng sẽ gây khó dễ được cho tôi và anh. Việc tôi nhanh chóng chấp nhận hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn hít một hơi thật sâu rồi tuyên bố.

"Cậu ngoan ngoãn hơn tôi nghĩ đấy. OK. Chúng ta thống nhất vậy."

Vậy là cuộc đàm phán của chúng tôi đã kết thúc mà chẳng đem lại bất cứ lợi ích nào cho ai. Thậm chí hắn – kẻ khởi xướng chuyện này cũng đang tự nhủ hắn thật ngu khi tự rước về một đống nợ. Và sau khi dàn xếp xong, cả ba cũng không còn gì để nói với nhau nữa. Cả đám nhìn nhau xoay vòng mà chẳng nảy thêm được bất cứ cuộc hội thoại nào. Không khí lắng xuống. Chỉ còn lại mỗi âm thanh của gió quét qua cửa sổ lào xào. Tôi không rõ tình cảnh này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa khi Isaac đang bị cơn bão cầm chân ở đây. Anh không thể về trong thời tiết khủng khiếp như vậy. Giữa bóng tối của trận bão, chúng tôi như những chân nến nguội lạnh, đợi chờ một ánh sáng nhỏ bé nào đó chạm tới.

"Tôi về đây." Anh đột ngột nói.

"Đừng!" Tôi vội kêu lên. "Giờ anh về nguy hiểm lắm."

"Nhưng tôi nghĩ tôi không được chào đón ở đây."

"Làm gì có chuyện đó. M-TP cũng muốn anh ở lại mà."

Nói rồi, tôi đánh mắt sang phía hắn. Tôi mong rằng lần này hắn hãy thành thực một chút. Với tình cảm của mình, hắn sẽ không nỡ đẩy anh ra giữa trời gió rét thế này. Hắn bắt được thông điệp của tôi, song lập tức né bằng cách găm mặt xuống sàn nhà. Tôi cá hắn đang do dự. Lòng kiêu hãnh và cảm xúc thật của hắn cái nào mới nặng hơn? Thế rồi, hắn ngẩng đầu lên cùng một nụ cười. Khuôn miệng cứng đờ đã tố cáo sự gượng gạo của hắn.

"Anh cứ ở đây đi Isaac. Tôi cũng không muốn mang tiếng ác đâu."

"Cậu cũng tốt bụng quá chứ M-TP." Anh nhận xét.

"Anh nhận ra hơi muộn đấy."

"Vậy tôi không ngại nữa."

Cố bám lấy sự ngạo mạn giả tạo, hắn đẩy ghế đứng dậy.

"Lâu rồi mới có khách. Phải pha nước mới phải phép chứ nhỉ."

Dứt lời, hắn bỏ tôi và anh lại để đi vào phòng bếp. Bớt đi một kẻ cứng đầu, tình hình có vẻ dễ chịu hơn. Tuy vậy, tôi vẫn ngần ngại, không biết làm sao để mở lời. Đây là cơ hội để tôi nói lời chia tay tử tế và tạo một cái kết đẹp cho thời gian qua. Nhưng rồi, trước sự ngạc nhiên của tôi, Isaac bế tôi lên. Anh đưa tôi lại gần và thả tôi ngồi trên cánh tay anh. Cũng bẵng một thời gian tôi mới trở lại vị trí này. Anh vẫn thế, vẫn thật ấm áp.

"Cậu chắc chắn về lựa chọn của mình chứ?"

Anh hỏi, cùng với sự lo lắng rất chân thành. Chính điều đó khiến tôi cảm thấy cuộc cãi vã lần trước thật vô nghĩa. Với tất cả sự tử tế anh dành cho tôi, lẽ ra tôi nên biết điều hơn. Dù muộn màng, tôi vẫn muốn được trải lòng với anh một lần. Tôi lắc đầu, kèm theo một nụ cười nhè nhẹ để giúp anh an tâm.

"Tôi không sao mà."

"Tôi thấy cậu khó mà hòa thuận với M-TP đấy."

"Đừng lo. Tôi và hắn vốn là một. Chúng tôi rất hiểu tính cách của nhau nên sẽ dễ sống thôi."

"Nhưng..."

"Nhìn một cách tích cực thì sống ở đây tự do hơn mà." Tôi cắt ngang, cố tình cao giọng để làm bộ hồ hởi. "Tôi sẽ không phải trốn mấy người trong 365 nữa. Cũng không phải ngủ trong hộc ngủ. Còn gì hạnh phúc bằng chứ."

Isaac chưa có vẻ bị thuyết phục. Anh trầm ngâm dõi xuống tôi. Sự im lặng của anh xuyên thẳng vào trái tim tôi. Tôi thấy nỗi đau lan dần trong lồng ngực, một cách êm ái và sâu sắc. Mũi tôi cay cay, tôi chẳng thể giữ nổi nụ cười nữa. Khóe môi tôi trĩu xuống. Những giọt nước mắt chỉ chờ một cơn run rẩy nữa để tuôn rơi. Hít một hơi thật sâu, tôi ráng chữ cho giọng mình liền mạch.

"Tôi xin lỗi."

"Xin lỗi?" Anh nghiêng đầu.

"Hôm Hạ Vy đến tôi đã nói những lời quá đáng. Tính tôi nóng lên là mất kiểm soát. Anh bỏ qua được không?"

"Bỏ qua? Tại sao chứ?"

"Thì..."

Anh chạm nhẹ xuống tóc tôi.

"Tôi quên lâu rồi."

Một câu trả lời không quá khó đoán. Đó chính là Isaac mà tôi biết. Một con người có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng quá thừa lòng tốt. Một con người khi ở bên luôn làm tôi muốn khóc bởi sự dịu dàng. Tôi vươn tay lên đầu mình, lần tìm ngón tay anh. Thế rồi, tôi chậm chạp kéo nó xuống.

"Cảm ơn anh..."

Tôi áp má mình lên ngón trỏ anh. Giấu mặt sau khớp tay gồ ghề, tôi cho phép mình được rơi nước mắt. Một chút thôi, thật kín đáo để không ai hay biết. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn nụ cười đẹp nhất khi ngẩng đầu lên. Còn giây phút này, tôi muốn được chìm vào làn da nham nhám của anh. Tôi ước mình biến thành chiếc nhẫn để ngày ngày đeo chặt lấy bàn tay này.

Anh có cảm nhận được tấm lòng của tôi không? Anh có biết tôi yêu anh tha thiết?

"Tùng... Cậu..." Anh ngập ngừng.

Tôi không đáp. Có những thứ nên giữ lại ở giới hạn mơ hồ. Như là tôi đang chừa cho mình một đường để quay đầu. Anh chỉ cần hiểu, không cần xác nhận, và hơn hết không cần từ chối. Hãy bớt lại cho tôi một chút tự tin để mà tiếp tục mộng tưởng. Còn giờ, phải tỉnh mộng đã. Tôi lau vội nước mắt rồi ngước lên. Như đã nhủ với lòng mình, tôi mỉm cười.

"Anh yên tâm đi nhé. Tôi nhất định sẽ sống tốt."

"Ừm." Anh ậm ừ đầy miễn cưỡng.

Những tưởng chúng tôi có thể gác lại việc này trong yên bình thì giọng của M-TP bất thần vang lên.

"Hai người đóng phim Hàn Quốc đấy à? Có gì xảy ra trong lúc tôi ở dưới bếp vậy?"

Vừa nói hắn vừa hầm hập lao tới. Sau đó chẳng nói chẳng rằng, hắn đặt khay ấm chén xuống bàn cái xoảng. Trông thái độ là hiểu hắn đang tức tối. Tuy nhiên, nói cho công bằng thì màn phá đám của hắn đáng ghét hơn nhiều. Hắn cũng biết chẳng ai trong chúng tôi hoan nghênh sự xen ngang của hắn, nhưng bị gạt đi thẳng thừng vẫn làm hắn tự ái.

"Không liên quan đến cậu." Isaac nói.

"Tất nhiên là không liên quan." Hắn vênh váo. "Tôi đâu muốn dính vào mấy trò mùi mẫn ba xu của hai người."

"Cậu quá đà rồi đấy."

"Có gì đâu. Tôi nói sự thật mà." Hắn cười phá lên. "Đám con gái trong giới bảo anh giống như thầy chùa vậy. Tấn công mãi chả ăn thua. Hóa ra là vì anh có sở thích thế này đây."

"Thôi đi." Đến lượt tôi gắt gỏng. Hắn càng lúc càng quá đáng. Nhưng hắn vẫn không chịu ngừng tiếng cười chát chúa kia lại.

"Cậu bé lên tiếng rồi hả? Nhỏ nhắn, đáng yêu, vô hại. Và đặc biệt là vui chơi không để lại hậu quả. Anh thật thông minh đấy Isaac."

Được hắn gán ghép với anh nhưng tôi chả tài nào vui cho nổi. Tôi thừa biết trái tim anh chỉ có mình Bảo Trúc. Thế nên, tôi muốn giữ tình cảm của mình như là một hồi ức thuần khiết. Tôi không cho phép hắn bôi nhọ hay móc mỉa nó.

"Isaac không phải là loại người đó."

"Thế thì anh ta là người thế nào?"

Để tăng phần kịch tính, câu nói của hắn đã được đính kèm theo hành động. Hắn gác chân lên chiếc ghế đối diện. Nhưng điều đáng chú ý nhất là điểm đến của hắn. Những ngón chân xinh xắn, ngà trắng như sáp nến của hắn, chúng đang nằm giữa hai đùi anh. Hắn chống tay lên cằm, đánh về hướng anh một cái nhìn khiêu khích.

"Anh không thích tên này. Không thích đàn bà. Vậy là thầy tu đúng không?"

Không có phản ứng rõ rệt nào trên khuôn mặt của Isaac. Chỉ có những đầu ngón tay anh đang bấu chặt xuống lớp nỉ của chiếc sô pha.

"Trò đùa này không vui đâu." Anh gằn giọng. Anh là người theo chủ nghĩa nghiêm túc nên mấy trò tục tĩu của M-TP khó mà nuốt trôi. Song, M-TP không phải là người biết giới hạn phải trái.

"Yên nào. Thầy chùa thì phải đạo mạo. Có cám dỗ cũng không được dao động."

Hắn tiếp tục nhích lên. Mũi chân hắn gần như đã chạm vào bắp vế của Isaac. Nhất cử nhất động của hắn đều làm tôi thót tim. Hắn đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế? Hắn định quyến rũ hay hạ nhục anh? Nhưng có một điều chắc chắn là hắn đang đẩy bản thân ra xa anh hơn. M-TP liếm môi. Biểu cảm và cử chỉ của hắn giống như một kẻ dâm đãng thực thụ. Đầy bỡn cợt, hắn kéo chân lại đặt lên đầu gối anh. Rồi từ từ, hắn trượt những ngón chân theo chiều dài của đùi anh. Âm thanh ma sát của quần jean khiến cơ thể tôi bứt rứt. Tôi đoán được cái kết của chuyện này nhưng lại cứ đờ ra, chẳng làm được gì. Hắn đang tiến tới điểm nguy hiểm nhất. Thật ghê tởm khi nghĩ tới hắn sẽ dùng món nghề dơ bẩn ấy với anh.

"Đủ rồi." Anh bất thình lình gạt chân hắn ra, đồng thời đứng phắt dậy. M-TP suýt trượt người, song đã kịp giữ thăng bằng bằng cách giữ chặt tay vịn ghế. Một lần nữa, hắn cười nắc nẻ, cười như thể hắn muốn dốc hết ruột gan.

"Sao thế? Anh thực sự lên vì trò mèo đó hả?"

Isaac nghiến răng. Sau tất cả, anh đã không còn giữ được sự điềm tĩnh đặc trưng. M-TP thật tài tình khi châm ngòi được cơn giận hiếm hoi của anh. Tuy nhiên, anh không phải phường chợ búa nên sẽ chẳng có chuyện đụng chạm tay chân hay đôi co dai dẳng. Và một lý do quan trọng nữa là nếu anh vận đến bạo lực thì M-TP sẽ được hưởng những ngày tháng tới trong bệnh viện. Tránh xa hắn là lựa chọn duy nhất trong lúc này. Nghĩ vậy, anh bèn bỏ đi.

"Nhà vệ sinh ở đằng kia kìa." Hắn chỉ tay. "Cứ dùng đi. Đừng ngại."

Hắn buông lời chốt hạ. Isaac không hề ngoái lại. Anh nhặt chiếc túi rách lên rồi khoác áo đi ra khỏi cửa. Chẳng có lời chào nào hết. Tôi không muốn anh ra ngoài giữa cơn bão nhưng giữ anh lại sẽ còn nhiều thứ tồi tệ hơn. Bởi thế, tôi không ngăn anh lại, mà chỉ khắc khoải nhìn theo cho đến khi anh hoàn toàn biến mất. Với những gì hắn đã gây ra, M-TP xứng đáng chịu cơn thịnh nộ của tôi. Tôi dự tính sẽ làm ra lẽ một phen. Song khi hướng về chỗ hắn, bỗng dưng tôi không thể cất lên lời. M-TP ngồi thừ trên ghế, nom hắn tựa như đang khóc. Gương mặt méo mó, bờ môi mím chặt run run. Chỉ có điều, chẳng có nước mắt nào ở đây cả. Ánh nhìn của hắn trống rỗng như trời đêm không đèn sao. Tâm trí của hắn có lẽ vẫn bám theo ảo ảnh sau cánh cửa phía trước. Hắn cũng giống tôi, khao khát mong đợi được hạnh phúc, nhưng mãi đi lầm lối.

"Nghe này." Hắn lầm bầm. Giọng hắn lạo xạo như những mảnh vụn của một món đồ vỡ. "Cậu chia sẻ kí ức với tôi nên có giấu cũng chẳng được. Tôi yêu Isaac. Thế nên tôi sẽ không để cậu đến với anh ấy đâu."

Tôi không biết hắn đang thách thức hay cảnh báo tôi. Nhưng hắn của thời điểm này không làm tôi khó chịu nhiều. Hắn về phòng liền sau đó. Ngồi lại giữa phòng khách không ánh đèn, tôi kéo chiếc khăn nỉ hắn đưa cho quanh người. Tôi liếc nhìn khắp nơi. Rốt cuộc tôi lại về với nơi đây, căn nhà thực sự của tôi. Tuy vậy, trong tôi vẫn có một cảm giác xa lạ kì quặc.

Lạnh lẽo quá.

Tổ ấm là thế này ư?...

***

Sống dưới một mái nhà nhưng lần tiếp theo tôi đụng mặt M-TP lại là giữa trưa. Hắn đã ở lì trong phòng suốt từ lúc ấy. Tôi chắc mẩm hắn làm vậy là để tránh tiếp xúc với tôi. Tôi biết tất cả về hắn, nên đứng trước tôi cũng giống như hắn lao vào một trận chiến mà hoàn toàn khỏa thân. Không có giáp, cũng không có vũ khí. Tính hiếu thắng của hắn sẽ không đời nào chịu đặt bản thân ở thế yếu. Lần này hắn chịu chường mặt ra cũng vì hắn phải ra khỏi nhà đi làm. Còn tôi thì ngồi chình ình cạnh cửa, có né đằng trời. Chung nhà với nhau, chúng tôi xác định ít nhất cũng phải cư xử cho giống người nhà, chứ không phải coi nhau như không khí. Dù muốn hay không, chúng tôi cũng nên dành cho nhau vài lời.

"Đi chụp ảnh tạp chí à?" Tôi hỏi.

"Ừ." Hắn vừa đáp vừa ăn vội miếng bánh mì. Đó là bữa trưa của hắn.

"Cậu chịu khó nấu nướng chút đi. Ăn vậy sao đảm bảo sức khỏe?" Tôi nhắc nhở.

Tức thì, hắn vẩu mỏ.

"Chính cậu cũng từng như vậy mà. Bày đặt chê tôi."

Tuy vẫn ngang phè song ngôn ngữ của hắn dễ nghe hơn hôm qua nhiều, và cũng có lý của hắn. Tôi chả dại gì mà thổi thêm bão khi gió đang yên, biển đang lặng. Mặt khác, tôi là người rõ nhất về nguyên do hắn bê bối như thế.

"Mà này." Hắn bảo. "Nếu tên Hưng đến đây tìm hoặc gọi điện thoại bàn thì cậu tuyệt đối không được bắt chuyện đấy."

Hắn nhắc tôi mới nhớ đến chuyện chiều qua. Rốt cuộc giữa hắn và Hưng đã có hiềm khích gì mà đến nỗi hắn không muốn nhìn mặt anh ta. Thực tình, tôi đã thắc mắc suốt buổi, nhưng vì vụ việc với Isaac mà tôi quên khuấy mất. Giờ thì sự hiếu kì đã trở về. Tôi nhấp nhổm liếc M-TP. Ruột gan tôi chộn rộn. Tôi muốn lập tức biết rõ sự tình. Thế nhưng, nghĩ tới hình ảnh M-TP co rúm trên ghế sợ hãi, tôi lại tự hỏi đây có phải là chuyện tôi nên biết không? Có những điều khó mà chia sẻ với người khác. Đặc biệt khi nó là nỗi ám ảnh.

Chẳng thấy tôi đáp lại, M-TP bèn nhắc nhở.

"Cậu nhớ chưa đấy."

"Nhớ." Tôi gật đầu. "Mà..."

"Hử?"

Tôi đang đấu tranh tư tưởng. Nên khám phá tới cùng hay để cho hắn được yên ổn đây? Theo ý hắn thì tôi phải xa lánh Hưng. Nhưng tôi chẳng thể bỗng nhiên chối bỏ người khác. Ngay cả căm ghét nếu nửa vời cũng thật khó chịu. Đánh liều, tôi nuốt nước bọt.

"Cậu... Tại sao cậu lại ghét Hưng như vậy?"

"Hả?" M-TP sững người. Hắn nhìn tôi bằng cái kiểu cách không thể tin nổi. Đồng tử mở rộng, khí sắc sa sầm. Hắn ghì chặt cốc nước trên tay xuống mặt bàn. "Cậu không nhớ gì sao?"

"Nhớ... chuyện gì?" Tôi gặng từng từ chậm chạp, đảm bảo rằng tai mình đã tiếp nhận thông tin chuẩn xác. Bỗng chốc, trí óc tôi mông lung. Nếu hắn nói thế thì có nghĩa vụ việc xảy ra trước khi tôi và hắn tách làm hai ư? Thế thì sao tôi chẳng hề có bất cứ kí ức nào?

M-TP im lặng hồi lâu. Thế rồi, hắn ngửa cổ nốc một hơi hết cốc nước. Trả chiếc cốc về kệ, hắn khoác chiếc túi lên vai rồi bước ra thềm cửa. Hắn bắc chiếc ghế đẩu lùn, rồi ngồi đó xỏ đôi ủng da dây nhợ chằng chịt. Ánh nắng hành lang đọng lên vai hắn một màu bạc xám uể oải. Lẫn trong tiếng đài báo của khu chung cư, tôi nghe thấy một lời thì thào.

"Cậu may mắn hơn tôi nhiều đấy."

Và rồi cánh cửa khép lại, xóa M-TP ra khỏi khung cảnh trước mặt tôi. Trơ lại trên chiếc ghế, tôi giữ ngực ép lại một tiếng nấc nghẹn.

Bão đã tan, trời đã hửng, nhưng trong lòng lại rả rích giọt sầu.

Bình yên nào cho tất cả chúng tôi?...

...

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com