Chương cuối
Cuộc đời tôi là một chuỗi những điều kì diệu. Mà tiêu biểu nhất chính là sự ra đời của tôi. Nhưng tôi chưa từng hi vọng nó mang một ý nghĩa tích cực. Có quá nhiều thứ tồi tệ xảy ra khiến tôi mất đi niềm tin. Nhưng hôm nay thì đã khác. Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Và đó là điều diệu kì tuyệt vời nhất. Tôi đã có cơ thể bình thường.
Tới giờ tôi vẫn nghĩ đó là một giấc mơ. Trở nên cao lớn, và có thể nhìn ngang tầm mắt với mọi người xung quanh. Đó là những điều bình thường vô giá. Tôi có thực hiện những điều trước đây ước ao. Tự mình dạo phố, ăn bất cứ thứ gì tôi thích. Mặc bộ trang phục tôi vẫn ngắm nghía mỗi lần qua cửa hàng. Nói chuyện với thật nhiều người, và trăm ngàn niềm vui khác. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, trừ mỗi vụ thỉnh thoảng tôi lại quên mất chiều cao mới của mình mà đụng đầu vào vật nào đó. Isaac lẫn M-TP đều kinh ngạc. Dĩ nhiên cả hai cùng mừng cho tôi. Đặc biệt là hắn. Hắn không hề tỏ ra dao động mặc dù tôi đã có thể cạnh tranh công bằng với hắn, thậm chí đe doạ sự tồn tại của hắn. Song chính lòng tốt bụng ngây thơ của M-TP là mấu chốt duy trì mối quan hệ hoà hảo của hai đứa. Hắn thân thiết với tôi, làm gì cũng rủ tôi làm cùng. Tính cách lẫn sở thích của cả hai lại giống nhau nên đụng gì cũng hợp. Có lần tôi và hắn còn cố tình mặc đồ giống nhau để đánh lừa Isaac. Thế mà chỉ một thoáng anh đã nhận ra. Anh nói tuy bề ngoài bọn tôi giống y chang nhưng sắc thái thì khác biệt lắm. Nó giống như màu xanh lam và màu xanh lá vậy. Tuy cùng là xanh nhưng lại mang ý nghĩa trái ngược.
Sự thay đổi của tôi đã khiến cuộc nói chuyện ba người đêm ấy chìm vào quên lãng. Hay nói chính xác hơn là nó đã tạo ra cớ để chúng tôi gác rắc rối lại. Hiện tại, chúng tôi chỉ quan tâm làm sao để cả ba đều thoải mái, và những ngày tới là hạnh phúc chứ không phải nỗi buồn. Vụ giải quyết ám ảnh của M-TP cũng thưa dần, rồi chẳng biết từ lúc nào ngừng hẳn. Chắc họ cảm thấy khó tiếp tục khi có tôi. Tôi không thấy hắn có hành động thân mật với anh nữa, từ ôm hôn cho đến những lời tán tỉnh. Chúng tôi giống như một gia đình ấm áp, với các mối quan hệ ở mức cân bằng. Tôi thích nhất là lúc bọn tôi cùng nấu ăn. Isaac là bếp trưởng, tôi và M-TP phụ lặt vặt. Vốn hậu đậu, lại thêm bộp chộp, tụi tôi động gì hỏng nấy. Phá nhiều hơn là làm. Bù lại khi ngồi xuống bàn ăn, được thưởng thức thứ mình tự làm ra, ai nấy đều cười ngoác miệng. Dở ơi là dở. Nhưng hương vị thì vô cùng khó quên.
Đỉnh điểm là M-TP đã cho tôi diễn thay hắn. Một lần duy nhất. Chỉ là một bản ballad trong sự kiện tri ân khách hàng của một hãng điện máy. Ca khúc này tôi sáng tác cùng hắn cách đây không lâu. Vẫn chưa phối khí, chưa thu âm. Tôi chỉ ôm cây guitar mộc tự đệm đàn và hát. Khán giả không nhiều, nhưng được đứng trên sâu khấu thể hiện bài hát do mình viết ra làm tôi ngất ngây sung sướng. Đã rất rất lâu tôi không được sống với đam mê của mình như thế. Một cách giản dị và thuần khiết. Không hoa mĩ, phô trương. Âm nhạc là cầu nối duy nhất của tôi với mọi người. Xuống tới cánh gà là tôi òa khóc. Như một đứa trẻ bất chấp mọi ánh nhìn dị nghị.
Tôi không thể mãn nguyện hơn. Nhưng, trong hạnh phúc ấy là nỗi lo lắng. Bao giờ mọi thứ sẽ kết thúc? Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra lại mình. Tôi sợ chết. Nhưng mặt khác tôi ý thức được rằng cái chết đang đến gần. Việc tôi lớn trở lại là dấu hiệu của điều ấy. Tựa như vòng đời của tre. Giây phút của những đóa hoa nở rộ cũng là lúc tiếng chuông tử biệt điểm. Một cái kết huy hoàng và rực rỡ. Tôi không dám chia sẻ tâm tư của mình vì sợ nó ảnh hưởng tới không khí của mọi người. Họ đã hết lòng vì tôi nên tôi cũng có nghĩa vụ bảo vệ nụ cười của họ. Bù lại, tôi ra sức tạo thêm thật nhiều kỉ niệm. Tôi muốn ra đi mà không còn nuối tiếc gì nữa.
Ngày tháng lặng lẽ trôi. Và rồi chúng tôi đã đứng trước thềm năm mới. Nhân dịp nghỉ Tết Tây, ba chúng tôi thống nhất sẽ cùng đi xa một chuyến. Địa điểm chúng tôi lựa chọn chính là... Thái Bình. Tôi và M-TP xa nhà đã lâu nên muốn nhân đây về thăm bố mẹ. Vả lại, từ khi hắn sản sinh ra tôi, tôi chưa gặp bố mẹ lần nào. Chí ít tôi muốn một lần xuất hiện trước mặt họ, được họ gọi tiếng con trai và ôm ấp như một đứa bé. M-TP khuyến khích tôi công khai với bố mẹ, song tôi muốn tiếp tục giữ bí mật. Vì tôi không muốn họ sốc nếu một mai tôi biến mất.
Tôi và hắn thoả thuận sẽ thay phiên nhau ở nhà. Trong lúc người này ở bên phụ huynh, thì người kia sẽ ở khách sạn cùng Isaac. Lần này chúng tôi chơi sang, thuê hẳn một phòng suite năm sao nằm ở tầng cao nhất. Đêm giao thừa từ ban công có thể xem pháo hoa vô cùng thuận lợi. Bình thường tụi tôi không phải là dạng hoang phí, nhưng để có một kỉ niệm đẹp, giá đó cũng đáng. Trước ngày bay, tôi phát điên vì hồi hộp. Tôi không ngủ được, đặt mình xuống là lại trằn trọc. Tôi vừa mong ngóng, lại vừa lo lo. Trong lúc ngồi ô tô từ sân bay về quê, tim tôi cứ đập thình thịch. Tôi không biết phải nói gì nếu gặp bố mẹ. Dĩ nhiên, tôi yêu và nhớ họ khủng khiếp. Nhưng đứt liên lạc với họ suốt một thời gian dài khiến tôi bị trật nhịp. Và ngộ lỡ tôi để lộ bí mật thì sao? Trong lòng tôi cứ ngay ngáy chẳng yên.
Chợt, Isaac vỗ xuống lưng tôi.
"Bình tĩnh đi. Chỉ về thăm quê thôi mà."
"Vâng." Tôi nhíu mày, chưa thấy khá hơn là bao.
Anh mỉm cười, sự dịu dàng làm tan chảy tiết đông lạnh giá. Anh nắm lấy bàn tay tôi và M-TP đặt vào giữa. Một nút thắt bền chặt được tạo ra bằng ba bàn tay. Và tôi nhận ra M-TP cũng run khe khẽ. Nhưng hơi ấm nồng nàn từ những người còn lại là liều thuốc an thần hoàn hảo. Hắn chớp mắt nhìn qua Isaac chạm đến tôi. Con ngươi trong veo. Tôi không thể nhịn cười khi hắn nhe răng toe toét. Thằng ngốc ấy là sự phản chiếu trái ngược của tôi. Với hắn, sự lo lắng cũng thật đáng yêu.
"Chúng ta cùng cố gắng nhé." Isaac nói.
"Vâng." Tôi và hắn đồng thanh.
Tâm trạng thanh thản lại, chúng tôi nhẹ nhõm ngả lưng ra băng ghế sau. Bình yên, tôi khép mắt mơ màng trong cái nắm tay của anh. Kế bên, M-TP cũng chia sẻ một mối liên kết tương tự. Chúng tôi là những con thú bé nhỏ nép bên chúa tể rừng xanh của mình. Cả ba có một giấc mộng ngắn ngủi, nơi chẳng còn rào cản hay giới hạn nào hết. Nơi chúng tôi bay trong những đam mê điên rồ, ngốc nghếch.
***
M-TP để tôi về nhà một mình, còn hắn dẫn Isaac đi thăm thú xung quanh. Sẽ có lúc hắn phải đưa anh ra mắt gia đình, nhưng hôm nay thì chưa. Chúng tôi không muốn tình hình thêm rắc rối. Tôi xuống trước ở đầu ngõ rồi tự đi bộ vào. Gần một năm tôi mới quay về Thái Bình. May thay cảnh vật vẫn chẳng đổi khác. Trước cửa nhà tôi trồng hai cây trứng gà to. Đang mùa khô nên lá rụng gần hết, trơ ra bộ khung khẳng khiu. Tôi nhớ thưở nhỏ mình vẫn trèo lên đó trốn mỗi lần bị bố doạ đánh. Có lần không dám xuống ăn cơm đã ăn trứng gà trừ bữa luôn. Kết quả bị sôi ruột rồi cũng phải mò về xin lỗi. Biết bao kí ức thân thương. Bậc thềm kia, cánh cửa kia, đó là tuổi thơ tôi, quãng thời gian vô giá của đời người. Tôi mạnh dạn bước vào sân. Cửa nhà khép hờ, có tiếng người lầm rầm bên trong. Tôi đã báo trước với mẹ nên chắc cả nhà đang chờ tôi. Tim tôi nao nao. Tôi sắp sửa đoàn tụ với gia đình mình. Sao mà run quá...
Tôi nhích mũi giày lên, đặt hờ chân lên bậc thềm đầu tiên. Ngốc thật. Nhà mình mà. Căng thẳng gì chứ. Tôi ưỡn ngực hít thật sâu. Rồi đầy dứt khoát, tôi bước một mạch vào trong. Tiếng cửa gỗ kêu cọt kẹt... Một luồng sáng trắng mở ra trước mắt tôi. Chầm chậm... An lành... Những hạt bụi lấp lánh trôi lơ lửng qua tầm nhìn sáng rỡ như mộng ảo của tôi. Và, tôi thấy một gương mặt thân quen xuất hiện. Mẹ. Bà ngồi bên bàn uống nước, mắt chăm chú nhìn xuống cuốn sách trên tay. Kính bà trễ xuống mũi, lông mày nhăn nhăn. Mẹ tôi tuy lớn tuổi nhưng cực kì mê tiểu thuyết, đặc biệt là những câu chuyện tình truân chuyên bi đát của Quỳnh Dao. Bà đã đọc là mê mẩn, chẳng biết gì trên đời. Thấy bà chuyên tâm, tôi bèn khẽ khàng tiến lại. Lặng yên, tôi quan sát người mẹ yêu dấu. Bà không còn trẻ nhưng vẫn thật đẹp. Ngay cả những nếp nhăn cũng thật duyên dáng. Tôi chợt se lòng vì nhận ra những sợi bạc điểm trên tóc mẹ. Từ bao giờ bà trở nên gầy guộc, nhỏ nhắn như thế? Không kiềm nổi, tôi sà đến ôm chặt mẹ.
"Mẹ ơi."
Bất thình lình bị tôi bắt, mẹ giật bắn mình. Bà gõ vào đầu tôi.
"Sư bố anh! Về sao không lên tiếng?"
"Con nhớ mẹ quá." Tôi cười khì khì, dụi đầu vào bờ vai của mẹ. "Yêu mẹ muốn chết lên được."
"Chỉ thảo mai là giỏi." Bà trách yêu. "Cứ làm như lâu lắm mới gặp nhau ấy."
"Đúng mà."
"Được rồi. Biết rồi. Anh thích ăn gì để tôi nấu?"
"Thịt kho trứng cút đi ạ."
Cứ thế tôi làm nũng mẹ đủ điều, dẫu rằng tôi quá to xác để đeo lên lưng một người phụ nữ có vóc dáng khiêm tốn như bà. Mẹ tôi càu nhàu nhưng vui ra mặt. Cuối năm ai cũng muốn gia đình đoàn tụ. Tối hôm ấy, mẹ nấu đúng như những món tôi đòi. Thịt kho trứng cút, canh mướp đắng nhồi thịt, rau muống chấm tương và cà bát muối xổi. Món nào món nấy ngon mê li. Đúng là chẳng gì bằng cơm mẹ nấu. Bố tôi vốn trầm tính, nay cũng ồn ào hơn hẳn. Ông kể cho tôi nghe đủ chuyện trên đời và hỏi han tôi từng li từng tí. Còn thằng Hoàng thì bám rịt lấy tôi. Không khí trong nhà lúc nào cũng nhộn nhịp, rộn ràng.
Đến đêm, tôi lại ngủ cùng Hoàng như thời còn nhỏ. Hai anh em tắt điện rồi nằm trên giường hàn huyên với nhau. Tháng mười hai trời lạnh buốt, nên nó cứ rúc vào tôi như chuột. So với trước, chiếc giường chật chội hơn nhiều. Tôi đã trưởng thành, còn Hoàng cũng vào cấp ba. Nó giờ cao ngang tôi, vai rộng, giọng trầm. Ngày tôi vào Sài Gòn lập nghiệp, nó còn nhỏ như bắp ngô, cứ đứng ở sân bay khóc tu tu. Thời gian trôi qua nhanh thật. Có những điều chỉ khi ôn lại mới biết đã hàng chục năm. Trong kí ức chúng tôi, tất cả chỉ như mới hôm qua mà thôi.
"Em ước gì nhà mình lúc nào cũng đông vui thế này." Hoàng lim dim.
"Anh cũng thế."
Nhưng không thể...
...
Ngày hôm sau tôi đổi vị trí với M-TP. Nói gì thì hắn cũng muốn ăn với cả nhà một bữa. Trong lúc ấy, tôi dẫn Isaac ra biển. Trời lạnh nên chúng tôi không bơi. Cả hai chỉ đi dạo men theo bờ cát. Biển mùa đông im lìm và lạnh lẽo như một con cá kình ngủ say. Biển quê tôi gần sông nên chẳng được khai thác nhiều về du lịch. Một bóng người cũng chẳng có. Cảnh sắc thiên nhiên thô mộc, có phần cằn cỗi. Nước Thái Bình có màu ngà đỏ của phù sa, của mồ hôi và nỗi nhọc nhằn. Tôi và anh không nói chuyện nhiều mà chỉ tập trung chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tạo hoá. Sóng rì rào quyện với gió thành một khúc hoà tấu êm dịu. Cát len qua những kẽ ngón chân chúng tôi lạo xạo. Cái rét thẩm thấu qua da thịt vào đến từng giác quan. Mềm mại, ngòn ngọt, the sắc như bạc hà.
"Lạnh quá nhỉ?" Isaac nhận xét. Chỏm mũi anh đỏ, hơi thở trắng xoá. Anh là người miền Nam nên chưa quen với tiết đông.
"Vâng..." Tôi đưa hai tay lên miệng hứng chút hơi ấm.
"Chân anh gần mất cảm giác rồi."
"Sao anh không đi giày vào?"
"Anh ghét cát vào trong giày."
"Em cũng thế."
Và chúng tôi lại tiếp tục đi. Hàng trăm mét đường bờ biển in dấu những bàn chân tê cóng. Chợt, Isaac đi chậm lại. Anh nhích dần về phía tôi. Và rồi vai tụi tôi chạm nhau. Tôi cũng chủ động xoay người để tầm nhìn trở thành chính diện. Đôi mắt anh đọng ráng chiều man mác. Bỗng nhiên, tôi thấy một nỗi thao thúc trong dạ mình. Tôi mấp máy môi, ngấn ngứ.
"Isaac, em hỏi anh một điều được không?"
"Ừ."
"Em... không đơn phương yêu anh đúng không?"
Isaac từ tốn ve vuốt khuôn mặt tôi bằng ánh nhìn trầm ấm. Sau đó, anh thì thầm.
"Anh yêu em."
Tôi mỉm cười. Đó là tất cả những gì tôi cần nghe. Tôi bước mau, bỏ anh lại phía sau với sự ngỡ ngàng. Isaac đơ người một chút rồi cũng mau chóng bắt kịp. Cứ thế, ngày trôi dần về phía cuối.
...
Khi trời tối hẳn thì chúng tôi về tới khách sạn. Điều đáng ngạc nhiên là M-TP đã đợi sẵn chúng tôi ở trong phòng.
"Sao cậu lại ở đây?" Tôi hỏi.
"Cả nhà sang chỗ bạn bố ăn tất niên rồi." Hắn đáp.
"Không đi theo luôn à?"
"Ngại lắm." Hắn nhún vai. "Kiểu gì cũng bị bu vào hỏi linh tinh nên trốn cho nhẹ người."
Hắn nói cũng đúng. Sự nổi tiếng của hắn sẽ trở thành tâm điểm của bữa tiệc, và hắn sẽ chẳng thể nào thoát khỏi màn tra hỏi của đông đảo khách khứa. Trốn qua với chúng tôi nhàn hơn nhiều. Đêm giao thừa càng đông càng vui.
"À này, tôi gọi đồ ăn rồi đấy. Chốc người ta sẽ mang lên."
"Ừ." Tôi gật gù. Hắn ta lẹ chân lẹ tay thật. Tôi cũng không lo lắng vì khẩu vị của hắn vốn giống tôi.
Đúng như hắn nói, khoảng gần tám giờ thì nhân viên dọn món lên. Một bàn tiệc ba người ở ban công dưới ánh nến lung linh. Quá sức lãng mạn, quá sức sến súa cho một bữa ăn cuối năm của ba người đàn ông. Nhân viên phục vụ có lẽ cũng thắc mắc điều ấy. Anh ta len lén nhìn chúng tôi, tuy không hỏi gì song ánh mắt rất kì lạ. Tôi đang vui nên cũng cho qua. Chờ anh ta đi hẳn, bọn tôi lập tức ngồi vào bàn. Bữa nay cả ba đều mặc vest. Isaac vận nguyên một bộ đen tuyền, cà vạt trắng. M-TP là màu tía, còn tôi là xám xanh. Cả ba thật trịnh trọng như thể sắp sửa bước vào một nghi thức linh thiêng. Isaac bỏ những trái nho xanh đông đá vào những ly thuỷ tinh rồi lần lượt rót vang đỏ vào từng chiếc. Xong xuôi, anh chuyển cho tôi và M-TP.
"Cạn ly." Anh đưa ly rượu lên cao.
"Cạn ly."
Tôi ngửa cổ nhấp môi. Mùi rượu nồng nàn hoàn hảo với vị chát nhẹ. M-TP liếm môi. Hắn lắc nhẹ chiếc ly, đôi mắt lấp loáng ánh đỏ rượu vang.
"Trước giờ em luôn mơ sẽ được dùng bữa với người mình yêu thế này. Nến, rượu vang và hoa hồng. Đúng như em nghĩ, thật tuyệt vời."
Sự mãn nguyện của hắn rất chân thật. Nó làm tôi tự hỏi sự hiện diện của tôi ở đây có ý nghĩa gì? Nếu hắn muốn có bữa tối tình nhân thì có phải tôi hơi thừa thãi không? Tôi ngần ngại liếc hắn. Thấy thế, M-TP nhoẻn môi cười. Không còn là vẻ trẻ con nữa, hắn có gì đó rất trưởng thành. Có lẽ là vì mùi nước hoa Lolita Lempicka. Ngọt ngào và quyến rũ như một viên socola.
"Cậu ăn đi chứ." Hắn nhắc nhở.
"Ừ." Tôi lúng túng cắt miếng bít tết trong đĩa của mình.
Hắn nhìn tôi thêm giây lát rồi chuyển sang Isaac. Đôi má hồng của hắn như đã say. Nhưng rõ ràng là không thể. Tửu lượng của hắn tốt hơn thế nhiều.
"Em đã nghĩ kĩ rồi Isaac."
"Nghĩ gì cơ?" Anh chớp mắt.
"Em không quan tâm anh chọn ai. Em yêu anh. Em muốn ở bên anh, làm tất cả mọi thứ mà một tình nhân sẽ làm."
"M-TP..."'
"Thật đấy. Chẳng cần biết em xếp thứ hai hay thứ ba, chỉ cần tim anh có em thôi."
"Em có hiểu mình đang nói gì không?" Anh gặng hỏi, điệu bộ sửng sốt.
"Có chứ." Hắn nghiêng đầu. "Tùng, cậu cũng hiểu đúng không?"
Tôi hiểu hay không ư? Tôi và hắn vốn từ một người mà tách ra. Cả hai chịu ảnh hưởng chung của một luồng suy nghĩ. Tư duy, tình cảm, sở thích đều tương đồng. Thậm chí, chúng tôi có chung cả một người đàn ông. Tôi cắn môi, ấn chiếc nĩa sâu xuống miếng thịt bò. Tôi cảm thấy hoang mang. Trong tôi có một cuộc tranh đấu dữ dội giữa các xúc cảm, giữa lí trí và bản năng. Lồng ngực tôi phập phồng. Tôi ép mình thở thật chậm rãi.
"Em đồng ý với M-TP." Tôi cất tiếng.
"Tôi biết mà." Hắn nhếch môi, nửa như cười, cửa như khóc.
Isaac lùa tay vào tóc, anh nghiến chặt hàm răng. Đây là khoảnh khắc khốn khổ, kì lạ và tiên quyết trong cuộc đời ba chúng tôi.
"Tất cả chúng ta đều điên rồi."
"Có lẽ..."
Chúng tôi lại nâng cao ly rượu. Tiếng thủy tinh va vào nhau choang choang. Trong vắt, tinh khiết như tình yêu của chúng tôi. Đây là lúc tâm hồn ba đứa giao hòa. Không còn ranh giới đúng sai, luân thường hay lễ giáo. Chúng tôi là nô lệ của luyến ái, của khát khao nguyên bản. Dưới ánh nến nhòe nhoẹt, tôi chỉ thấy những gương mặt của ái tình. Hoặc là rượu đã nung chảy trí óc của tôi. Tôi không màng đến điều gì nữa. Ngay cả khi tôi biết hành động của chúng tôi sẽ bị xã hội lên án. Nhưng dù người ngoài có coi đó là trụy lạc, tôi cũng sẽ không hối hận.
Tôi bước ra từ nhà tắm, bọc trong chiếc khăn bông to bản. Chân tôi kéo những vệt nước dưới sàn nhà đá hoa. Tim tôi đang chạy nhanh như một trái bom hẹn giờ. Hồi hộp. Và cũng hơi lo lắng.
"Nhanh lên, không là chết cóng đấy." M-TP thúc giục.
Hắn kéo tôi thật nhanh lên giường. Tôi không biết đặt mình xuống đâu vì trên tấm đệm êm đềm ấy đã có sẵn hai cơ thể khác. Căn phòng được chiếu rọi bằng ánh nến hư ảo song tôi vẫn trông rõ làn da trần trụi của họ. M-TP nháy mắt với tôi ẩn ý. Tới lúc rồi. Ngại ngùng, tôi gỡ chiếc khăn trên người xuống. Giá lạnh làm tôi rùng mình. May thay, M-TP kịp ôm lấy tôi.
"Không sao đâu..." Hắn thủ thỉ.
Hắn để tôi ngả đầu vào bờ vai nhỏ xíu của hắn. Cổ hắn thơm mùi nước hoa, da hắn trơn mượt. Và hắn mới ấm áp làm sao. Tôi khịt mũi rồi vươn tay siết lấy lưng hắn. Ngực chúng tôi cạ vào nhau. Đây là bản gốc của tôi, đây là nơi tôi sinh ra. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy linh hồn mình được vỗ về. Rồi bỗng, hai cánh tay to lớn vươn tới từ bên cạnh, đón cả tôi lẫn M-TP vào lòng. Ba chúng tôi đã tìm được đến với nhau. Thân nhiệt của chúng tôi hòa làm một. Nhịp đập. Hơi thở. Tâm tư.
M-TP trao cho Isaac một nụ hôn. Trước đây tôi rất ghen tuông, nhưng lúc này cảm giác ấy hoàn toàn biến mất. Tôi thấy chính mình trong sự giao hòa của họ. M-TP cũng là tôi. Chúng tôi là hai nửa của một con người. Tôi trườn tay lên cổ, kéo anh áp lại gần mình. Điều tiếp theo là môi tôi chìm vào trong anh. Cuối cùng tôi đã có thể hôn anh. Đúng như tôi tưởng tượng, làn môi cương nghị ấy thật nóng bỏng và cuồng nhiệt. Anh tiến sâu vào vòm họng tôi, lùng sục, vồ vập như một con thú hoang. Tôi chỉ biết đảo điên vần vò chiếc bờm phong trần của vị chúa rừng. Mồ hôi từ tóc anh ướt ngón tay tôi. Tôi không thể thở được. Có lẽ vì thiếu hụt ôxi mà não tôi bắt đầu váng vất. Tôi thấy những ảo ảnh kì lạ. Đẹp đẽ, diệu kì. Giống như thiên đường trong khoảnh khắc lìa đời. Tôi chỉ tỉnh trí khi lưỡi và xương hàm tê cứng. Một sợi chỉ ướt át nối môi tôi và anh.
"Em sẽ nghiện chuyện này mất." Tôi thở hổn hển.
"Anh sẽ làm em nghiện hơn nữa cơ." Anh hôn lên mắt tôi.
Đúng lúc đó, M-TP bò tới với thân hình mềm dẻo như một chú mèo. Hắn ấn tay xuống ngực đẩy anh nằm xuống. Cái miệng nhỏ xinh của hắn lướt trên những múi bụng chắc nịch của anh, thấp và thấp hơn nữa. Quyết không đứng ngoài nữa, tôi cũng nhập cuộc. Tôi gục xuống hạ bộ, cùng hắn kiếm tìm báu vật giữa cánh rừng ẩm ướt. Dùng môi mình, tôi cẩn thận kiểm tra độ bén của thanh bảo kiếm. Nó xộc vào miệng tôi, cứng cáp và nóng hổi như một sinh vật sống. Hạnh phúc tôi dâng tràn khi anh đáp lại bằng những âm thanh hoan lạc. M-TP cũng không kém cạnh, hắn giống như một thợ kim hoàn lành nghề, tỉ mẩn đánh bóng đôi ngọc cẩn chuôi kiếm. Hơi thở của hắn quyện với tôi. Chúng tôi đều dốc hết lòng chiều chuộng người đàn ông của mình.
Anh cũng không để chúng tôi thiệt thòi. Ngón tay anh đùa nghịch với những điểm nhạy cảm của tôi và hắn. Nhờ anh, tôi mới biết mình có thể rên rỉ, có thể thốt lên những lời khêu gợi như thế. Tôi say mòng mòng trong hương yêu, chỉ có đam mê hừng hực. M-TP rướn người lên trước, mắt hắn đong đưa tình.
"Chạm vào em đi..."
Hắn nắm tay anh đặt xuống dưới thắt lưng. Một thứ đang lớn dần. Thứ bấy lâu nay ngủ say dưới sự sợ hãi đã được hoàng tử đánh thức bằng tình yêu. Hắn rùng mình. Đầu ngực hắn dựng đứng như một người phụ nữ. M-TP đã sẵn sàng để tiến xa hơn.
Hắn vòng tay lấy tôi làm điểm tựa khi Isaac mở đường vào trong hắn. Môi hắn tựa trên xương đòn tôi. Màu đỏ rực ấy méo mó như một đoá hồng đang bung nở. Gương mặt ngây ngất trong cơn đau của M-TP đẹp đến nao lòng. Tôi khó kiềm lòng nổi mà giữ chặt lấy vòng eo gọn gàng của hắn. Cơ thể chúng tôi cọ vào nhau, đong đầy kích thích vào các giác quan.
Và Isaac đã tới. Anh đẩy toàn bộ sức mạnh của mình vào trong hắn. Dồn dập. Tới tấp. M-TP kêu lên, nước mắt chảy dài xuống má. Song đó là những giọt nước mắt sung sướng. Hắn thốt lên tiếng yêu không biết bao nhiêu lần, tận cho đến khi hắn lịm đi bên tôi. Hắn đã tự vắt kiệt mình cho giây phút thăng hoa.
Vậy nghĩa là đã đến lượt tôi.
Tôi chủ động tiến tới, ôm lấy người anh. Lại một nụ hôn nữa. Trong lúc anh chơi đùa với môi tôi, tôi tranh thủ gọi con thú của anh dậy.
"Anh mệt rồi. Lần này để em." Tôi nói, đồng thời ngã anh xuống.
"Anh chưa từng nghĩ em sẽ làm thế vì anh." Anh mỉm cười.
"Anh đánh giá em thấp quá đấy."
Không chậm trễ, tôi tự chuẩn bị mình. Tôi đang phơi bày tất cả những gì xấu hổ nhất trước anh. Ý nghĩ ấy làm tôi đỏ bừng mặt. Đến tận đây rồi có ngượng thì ích gì chứ. Tôi hít thật sâu rồi nhấc hông lên. Thành thực, tôi có chút sợ. Nhưng có thể đó là cơ hội duy nhất trong đời tôi, tuyệt đối không được đầu hàng. Mình sẽ làm được! Tôi tự nhủ với bản thân. Rồi tôi hạ thấp người xuống. Tôi giật khẽ khi cảm nhận được ma sát đầu tiên vào cửa người mình. Anh đã tiến được một chút.
Đau...
Tôi không dám di chuyển vì mọi cử động đều nhức nhối.
"Em ổn không đấy?" Isaac lo lắng.
"Được mà."
Tôi kiên quyết giữ anh xuống giường. Cắn môi, tôi tiếp tục đẩy hông. Tôi cảm nhận được phía dưới mình tách dần để tiếp nhận một thứ to lớn. Sâu, sâu hơn... Đến khi tôi không thể nhận thêm được nữa.
Chẳng biết từ bao giờ mắt tôi đã nhoè nước. Tôi bắt đầu di chuyển, thật chậm. Bên trong tôi như có lửa đốt. Thật nóng. Thật đau đớn. Và thật hạnh phúc...
"Vậy là đủ rồi." Isaac đột nhiên lên tiếng. "Cảm ơn em."
Và bằng một thao tác nhẹ nhàng, anh đảo ngược vị trí của chúng tôi. Tôi tựa lưng xuống gối, ngẩng mắt nhìn anh nắm lấy cổ chân tôi. Rồi một va chạm bất ngờ. Tôi rên bật lên. Isaac đang dẫn dắt tôi. Anh đi từ tiết tấu chậm đến nhanh, đan xen là những cử chỉ dỗ dành. Dần dần, nỗi đau phai nhạt và thay bằng một cảm xúc mới. Và... đó là khoái cảm.
Tôi không thể ngừng thốt lên những âm thanh ái dục. Tôi hoàn toàn bị anh khuất phục. Tôi ngỡ mình đã cưỡi trên lưng con sư tử, song hoá ra tôi chỉ là một con mồi bé nhỏ. Nhưng không sao, tôi vốn là của anh. Luôn luôn là thế...
"Anh, hãy cho em đi..." Tôi thủ thỉ.
Thế là anh ép vào người tôi. Cả hai cùng dồn lại cho hành động sau chót. Chúng tôi quyện chặt lấy nhau để chạm đến đỉnh tuyệt vời. Hạt giống của anh đang chảy vào trong tôi. Tôi sẽ đem nó hoà vào máu, mang theo suốt đời.
...
Cuối cùng, chúng tôi lại nằm khép bên nhau. Cả ba đều trần truồng, tấm chăn là thứ che chắn duy nhất. Không ai nói gì cả, tất cả lặng im chờ năm chuyển giao. Bên ngoài, pháo hoa bừng sáng. Những màu sắc rộn ràng nhảy múa trên bầu trời. Thật quá lộng lẫy. Cảm thấy lạnh, tôi rúc sâu vào lòng Isaac. Thân nhiệt từ làn da trần mau chóng sưởi ấm tôi. Một cách trẻ con, M-TP cũng quàng qua người anh. Đôi má tròn của hắn phụng phịu. Không nhịn được, tôi hôn đùa lên mỏ hắn. Tức thì, hắn đẩy đầu tôi đau điếng.
"Muốn chết à?" Mặt hắn đỏ phừng phừng.
"Đâu có. Tôi thích cậu lắm đấy." Tôi cười khì.
"Điên à?"
"Thật mà." Tôi nói. "Vì tôi thích cậu nên tôi để Isaac cho cậu chăm sóc đấy."
M-TP cau mày, bản mặt hắn giống như một cô hàng xóm đanh đá điển hình trong mấy bộ phim tình cảm.
"Đừng có nói như thể cậu sắp đi đâu mất vậy."
"Tôi làm cậu giận đấy à?"
"Đồ..."
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Isaac vội vàng can ngăn.
"Được rồi. Giờ cũng đã muộn. Đi ngủ thôi."
M-TP tuy dữ dằn nhưng được cái nghe lời Isaac vô cùng. Anh vừa nói đã ngoan ngoãn cúi đầu. Hắn kẹp cứng một cánh tay anh, mắt lim dim.
"Anh ngủ ngon."
"Biết rồi. Ngủ đi."
Dứt lời, anh tắt nốt bóng đèn ngủ. Mọi thứ chìm trong bóng tối. Gác đầu vào cánh tay anh, tôi cũng khép mắt lại. Dù thế, bộ não của tôi vẫn tỉnh như sáo. Tôi đang ôn lại ngày hôm nay. Tôi đã hoà làm một với anh. Đó chính là ước nguyện lớn nhất. Đạt được điều này, tôi không còn gì oán trách số phận nữa. Và tôi nghĩ đến ngày mai. Đài báo sẽ có nắng nhẹ. Một ngày lý tưởng để dạo chơi đây. Tôi nghĩ mình sẽ đi xa một chuyến. Và tất nhiên là một mình. Tôi sẽ đến nơi mà không ai biết đến tôi. Như là một khu rừng nguyên sinh, hay một bờ biển cát trắng chẳng hạn. Tôi sẽ ăn một bữa ngon trước cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Sẽ thử mọi thứ điên rồ nhất có thể nghĩ ra. Tôi sẽ sống một ngày mai không hối tiếc.
Bởi bạn biết không, tôi là một con mèo. Và người ta nói loài mèo sẽ không để ai chứng kiến cái chết của mình.
Tạm biệt, người tôi yêu...
***
Nếu một ngày bạn tìm thấy cuốn nhật kí của tôi, có thể là ở một xó xỉnh của mạng Internet, vô danh, chẳng ai đoái hoài, hãy dành chút ít thời gian để thêm sự tồn tại của tôi vào đầu bạn. Như vậy bạn đã giúp tôi sống lâu hơn một chút. Và nếu có thể, hãy gửi nó cho anh. Hãy bảo anh rằng tôi vẫn sống. Đừng tìm tôi, vì...
Tôi chưa bao giờ xa anh...
...
End.
.......................
Pocket Size hết thật rồi. Sau MCCT, đến giờ mình mới tìm lại được cảm giác buồn và hối tiếc khi kết thúc một câu chuyện. Mình muốn giúp Tùng nhiều hơn nhưng chỉ có thể làm đến thế.
Kết thúc kiểu này chắc nhiều người ko thích, đặc biệt là cảnh tay ba. Nhưng thực ra Tùng và M-TP hai nửa của một con người, họ là hai nhưng đồng thời cũng là một. Isaac chọn ai cũng ko trọn vẹn.
Tùng chết hay không là tuỳ mỗi người nghĩ. Cũng như kết fic là SE hay OE vậy. Mình thì nghĩ là OE. Biết đâu sau này Tùng lại có cơ hội quay về? Cậu ta là một chứng bệnh, mà bệnh thì có thể tái phát 😌
Ban nãy mình ấn nhầm nút đăng nên có một đoạn dang dở. Thế mà đã có người đọc rồi. Buồn ơi là buồn 😭 Thôi. Ai lỡ đọc rồi thì đọc lại, và nhớ comment lại nha.
PS chắc là fic nhiều H nhất mà mình viết nhỉ :)))) H cũng dài hơn các fic khác. Ko đặt cảnh báo Nội dung trưởng thành cho fic thì có bị wattpad sờ gáy không nhỉ?
Hết fic này mình sẽ viết Chân trần trên cỏ cũng về lioncat nha. Mọi người nhớ ghé qua coi.
P/s: Gif dễ thương không?
Tạm biệt mọi người. Nếu hứng sẽ gặp lại ở extra 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com