Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Lễ hội.

Sân trường chiều hôm đó náo nhiệt khác thường. Cờ phướn bay phấp phới, loa phóng thanh liên tục phát nhạc sôi động. Sinh viên chen chúc quanh các gian hàng, tiếng cười đùa hòa cùng tiếng MC dẫn chương trình vang lên không ngớt.

Quân ban đầu chỉ định ra xem cho vui, tay cầm cốc nước mát vừa mua, đi dọc theo hàng trò chơi. Nhưng chưa đi được bao xa thì bị một người bạn cùng lớp túm lấy tay:

– Quân! Vào chơi một ván cho vui đi!

– Thôi... tớ đứng xem được rồi... – Quân lùi lại, định từ chối.

– Không! Lớp mình thiếu người, mau mau! – Bạn kia không cho cậu thoát, lôi thẳng lên khu vực trò chơi "Hộp thử thách" đang thu hút rất đông người.

Quân bị kéo vào hàng cùng mấy người chơi khác, hơi lúng túng nhìn xung quanh. MC tươi cười giải thích luật: mỗi người sẽ bốc thăm chọn một ô, trong ô sẽ có thử thách bất ngờ, phải thực hiện ngay. Tiếng reo hò vang khắp sân khi vài thử thách trước đó toàn kiểu trêu chọc vui nhộn, khiến không khí càng náo nhiệt.

Từng người từng đều bốc thăm chọn ô, bầu không khí diễn ra rất sôi nổi. Rồi đến lượt Tuấn Anh — nam thần khoa Kinh tế, gương mặt điển trai sáng bừng dưới nắng, dáng vẻ tự tin khiến hàng loạt sinh viên nữ hú hét. Anh bước lên, rút một lá thăm. MC vừa đọc nội dung, đám đông đã bùng nổ:

"Hãy chọn một người trong số các người chơi, tỏ tình và... hôn họ."

Tiếng hút hét và tiếng cười vang dậy. Tuấn Anh cầm micro, đảo mắt qua các gương mặt đang cười ngượng...

Và rồi ánh mắt dừng lại nơi một người. Ánh nhìn của hắn chắc chắn, không chút do dự.

"Anh chọn... em."

Hắn nói rõ ràng, rồi chỉ thẳng vào người đối phương. Tất cả tò mò nhìn theo hướng tay của nam thần. Quân đứng đó toát hết cả mồ hôi, vì người anh ta vừa chọn là... cậu.

Cả sân trường được phen náo loạn, tiếng hú hét ngày càng to.

Quân vẫn đứng như trời trồng, chưa kịp phản ứng thì Tuấn Anh đã bước nhanh lại, nụ cười dịu dàng nhưng kiên quyết. Anh đưa micro ra xa, cúi đầu:

"Quân... anh thích em từ lâu rồi."

Mọi thứ như chậm lại trong vài giây. Quân còn chưa kịp nói gì thì Tuấn Anh đã nghiêng người, vòng tay ôm lấy vai cậu và đặt môi mình lên môi cậu.

Tiếng hò reo nổ tung. Nhiều người huýt sáo, cười hét cổ vũ. Quân đứng sững, toàn thân nóng bừng, ánh mắt mở to vì bất ngờ. Cậu đẩy nhẹ Tuấn Anh ra, khuôn mặt đỏ ửng vừa ngượng vừa bối rối.

Cậu không hề biết rằng, cách đó không xa, giữa đám đông đang chen lấn, Quang đứng bất động. Ánh mắt anh tối sầm lại ngay khoảnh khắc môi Quân chạm môi người khác. Máu trong người như sôi lên, một cảm giác tức giận và ghen tuông dữ dội trào thẳng lên óc.

Không chần chừ, Quang sải bước xuyên qua đám đông. Người ta còn chưa kịp tránh, anh đã tiến đến, bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ tay Quân.

"Đi theo anh." – Giọng anh trầm và lạnh như băng, không cho phép cãi.

"Anh..." – Quân vẫn hoang mang, chưa kịp load chuyện đang xảy ra thì đã bị kéo đi, tuột hẳn khỏi vòng vây của khán giả và Tuấn Anh đang ngỡ ngàng đứng lại.

Bước chân Quang dài và dứt khoát, mỗi động tác đều chứa đựng một cơn thịnh nộ sắp bùng nổ. Quân lảo đảo đi theo, tim vẫn chưa ổn định, vừa vì nụ hôn bất ngờ vừa vì sức mạnh siết chặt từ bàn tay anh.

Không ai dám chặn đường. Chỉ có tiếng hò reo phía sau dần nhỏ lại, thay vào đó là sự im ắng nặng nề giữa hai người khi khoảng cách với sân trường ngày càng xa.

_____

Quang kéo Quân ra khỏi đám đông như một cơn gió bão. Nắm tay anh siết chặt đến mức Quân cảm thấy da mình đau rát. Không ai dám cản đường khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, u tối ấy.

Họ rẽ qua hành lang vắng, rồi ra khoảng sân sau của tòa nhà, nơi ánh đèn đường vàng vọt không đủ xua đi cái bóng đêm đặc quánh. Quang ép Quân lùi sát vào tường, đôi vai cậu bị giữ chặt đến mức không thể cử động.

"Tên khốn đó... vừa làm gì em?" – Giọng Quang trầm, khàn, như đang cố kìm một cơn bùng nổ.

Quân hơi run, vội đáp: "Không... không phải tại em... Anh ta làm bất ngờ, em không kịp—"

"Không kịp tránh?" – Quang gằn từng chữ, ánh mắt như muốn thiêu đốt cậu. "Để hắn ta ôm? Chạm vào em? Rồi còn hôn nữa?"

Bàn tay anh trượt từ vai xuống cánh tay Quân, dừng lại ở chỗ vừa bị tên nam thần kia nắm. Ngón tay Quang siết nhẹ, rồi vuốt mạnh như muốn xóa bỏ bất kỳ dấu vết nào. "Ở đây... và ở đây nữa..." – mỗi lần nhắc, lực tay anh lại tăng, như đang tẩy sạch tất cả những gì không thuộc về mình.

Quân thở gấp, vừa khó chịu vừa hoang mang: "Anh... đau em..."

"Đau à?" – Quang cúi sát, hơi thở nóng hổi phả lên tai cậu. "Anh sẽ còn khiến em đau hơn nữa để em nhớ... em thuộc về ai."

Cậu định phản bác, nhưng ngay lập tức bị anh ghì chặt, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức tim Quân loạn nhịp. Môi anh chạm vào cậu không phải sự dịu dàng, mà là sự chiếm đoạt vội vã, dồn dập, ngột ngạt. Quân bị kẹt giữa bức tường lạnh và thân nhiệt nóng hầm hập của Quang, tay không biết nên đẩy ra hay giữ lại.

"Đừng... ở đây có người—"

"Im." – Giọng anh như tiếng lệnh, mạnh đến mức Quân chỉ biết đứng im, để mặc anh xóa bỏ từng chút "dấu vết" mà kẻ khác để lại, bằng cách của riêng mình.

Không khí quanh họ đặc quánh, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn và hơi thở gấp gáp, như thể cả thế giới bên ngoài đã biến mất, chỉ còn lại sự chiếm hữu mãnh liệt của một người đàn ông không thể kiềm chế nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com