Chap 12 : Khám.
Một buổi chiều, khi Quang và Quân đang cùng nhau học bài tại nhà, điện thoại của Quang reo lên.
Đó là cuộc gọi từ mẹ anh, giọng bà vừa nghiêm túc vừa đầy lo lắng:
"Con với Quân mau đến bệnh viện khám sức khỏe tổng quát đi. Mẹ đã đặt lịch hẹn rồi."
Quang cau mày, không giấu nổi sự khó chịu trong giọng nói:
"Mẹ lại lo xa rồi. Con không thấy cần thiết lắm đâu."
Mẹ anh nạt nhẹ qua điện thoại:
"Mẹ lo cho anh mà anh dám nói bằng cái giọng đấy à?. Anh mà không đi thì để mẹ nói thằng Quân ép anh đi."
Quang ậm ừ, cố gắng tránh né:
"Quân làm ơn nói giùm anh đi, anh không muốn..."
Quân nghe vậy, hơi ngần ngại nhưng cũng biết trách nhiệm. Cậu nhìn Quang bằng ánh mắt kiên quyết, nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục:
"Bác gái nói đúng đấy, mình nên đi kiểm tra để yên tâm chứ. Em sẽ đi cùng anh, không phải lo đâu."
Quang hít sâu, mắt ánh lên chút lo sợ mà cậu chưa từng thấy trước đây:
"Thôi được rồi..."
_____
Ngày khám đến, cả hai đi cùng nhau đến bệnh viện. Quân khá thoải mái, còn Quang thì gồng mình cố tỏ ra bình thản.
Sau khi khám xong, Quân tò mò hỏi:
"Anh thế nào? Phần khám ổn chứ?"
Quang chỉ cười khẩy, đáp qua loa:
"Ổn thôi, không có gì nghiêm trọng đâu."
Nhưng ánh mắt Quang lẩn khuất một nỗi lo khó tả, cậu biết rõ anh chỉ đang cố gắng che giấu mà thôi.
Không khí giữa hai người trở nên ấm áp, dù phía trước còn nhiều điều chưa biết, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, họ có nhau.
_____
Tối đó, ánh đèn vàng nhạt của căn bếp nhỏ hắt lên từng vật dụng, tạo nên một không gian ấm cúng nhưng cũng đầy những nỗi niềm chưa nói. Quang đứng bên bếp, tay thoăn thoắt đảo chảo, mùi thức ăn lan tỏa khắp phòng. Tiếng lách cách của đồ đạc hòa cùng tiếng nước sôi tạo nên bản hòa ca nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Quang vẫn có một chút căng thẳng không thể giải thích.
Trong lúc Quân bước vào phòng tìm cuốn sổ tay để ghi chép, cậu vô tình làm rơi tập tài liệu trên bàn học xuống sàn. Những trang giấy bay tản mát, trong đó một tờ giấy nằm lộ ra, ngay trước mắt Quân. Tò mò, cậu khẽ cúi xuống, ánh mắt vô tình quét qua dòng chữ trên đó: "Hội chứng ám ảnh chiếm hữu – mức độ nghiêm trọng: Nặng".
Cảm giác lạnh buốt lan dần từ gáy xuống lưng, khiến tim Quân đập nhanh hơn. Mắt cậu dán chặt vào những dòng chữ, những dấu hiệu của căn bệnh mà Quang chưa từng nói ra. Những hành động chiếm hữu, những cơn giận dữ bất thường... Tất cả bỗng chốc trở nên rõ ràng, khiến cậu không khỏi rùng mình.
Bất giác, cậu nghe tiếng gọi của Quang từ bếp:
"Quân, ra ăn cơm."
Giật mình, Quân vội vã cất tờ giấy trở lại vào ngăn bàn rồi nhanh chóng đi ra. Mặt cậu cố gắng giữ nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lòng đầy những nỗi lo lắng và sợ hãi không tên.
Ngồi vào bàn ăn, Quân không thể tránh khỏi sự khác biệt trong ánh mắt và cách nhìn của mình. Dù cố gắng nói chuyện vui vẻ, cậu vẫn cảm thấy nặng nề, như thể đang mang trên vai một gánh nặng vô hình.
Quang ngồi đối diện, vẫn ân cần mời cậu ăn những món quen thuộc, chăm chút từng miếng ăn, từng câu nói. Nhưng đôi mắt anh vẫn lướt nhìn Quân một cách thăm dò, như thể nhận ra sự thay đổi không rõ ràng trong tâm trạng của cậu.
Một lúc sau, Quang nắm lấy tay Quân, siết nhẹ, giọng dịu dàng nhưng đầy quyết tâm:
"Đừng để những điều chưa biết làm em sợ. Anh luôn ở đây, không bao giờ để em một mình."
Quân nhìn vào đôi mắt ấy, cảm nhận được sự chân thành nhưng cũng thấy rõ áp lực nặng nề phía sau lời nói. Cậu gật đầu, cố gắng đẩy lùi những lo sợ đang bủa vây trong tim.
Bữa ăn kết thúc trong sự im lặng nhẹ nhàng, hai người nhìn nhau, đều mang trong lòng những điều chưa nói hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com