Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Đừng.

Những ngày sau đó, Quân âm thầm tìm hiểu về căn bệnh mà cậu vừa vô tình phát hiện. Cậu lục lọi thông tin trên mạng, đọc các bài viết y khoa, những câu chuyện về hội chứng ám ảnh chiếm hữu, về những người mắc phải mức độ nặng, về cách căn bệnh có thể chi phối tâm trí và hành động của người bệnh.

Nhưng cậu luôn giữ kín điều đó trong lòng, không nói cho Quang biết, sợ anh sẽ lo lắng hoặc cảm thấy bị áp lực thêm. Quân tự mình đấu tranh giữa sự lo âu và mong muốn hiểu rõ hơn để có thể bên cạnh anh thật tốt.

Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trong phòng khách, Quang đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng mà kiên quyết.

"Anh biết em đang tìm hiểu về nó." Giọng anh trầm thấp, đầy thách thức. "Đừng giấu anh nữa."

Quân giật mình, nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định đó, tim đập nhanh.

Quang đứng dậy, bước đến gần, cầm lấy tay Quân, siết chặt hơn bao giờ hết. Áp lực trong cái siết tay không chỉ là sức mạnh cơ bắp, mà là cả một lời nhắn nhủ: "Em là của anh, và anh sẽ không để điều gì cản trở."

"Anh không giấu em nữa," Quang nói, giọng đầy chân thành nhưng cũng lạnh lùng không kém. "Căn bệnh này... nó đã ăn sâu vào trong anh. Những suy nghĩ, cảm xúc, hành động của anh đều bị nó chi phối. Anh... anh không thể kiểm soát hết."

Ánh mắt anh lóe lên tia đau đớn, nhưng vẫn cứng rắn như một bức tường chắn.

"Anh bị ám ảnh, chiếm hữu mọi thứ anh muốn, đặc biệt là em. Mức độ bệnh của anh đã rất nặng... nguy hiểm."

Quân cảm thấy một luồng rợn người chạy dọc sống lưng, toàn bộ cơ thể cứng đờ như bị đóng băng.

Nhưng Quang vẫn không buông tay. Anh kéo cậu sát vào lòng, giọng thì thầm đầy áp lực:

"Anh sẽ không để em ra khỏi tầm với của anh. Dù có thế nào, em vẫn là của anh. Hiểu chưa?"

Quân ngước nhìn anh, sự rùng mình chưa kịp qua đi thì bị bao phủ bởi cái siết tay ấm áp nhưng đầy chiếm hữu. Cảm giác vừa an toàn, vừa bị giam cầm, khiến cậu ngập ngừng, không biết nên sợ hay nên tin tưởng.

Khoảnh khắc ấy, trong ánh đèn mờ, hai người đứng gần nhau – một người mang gánh nặng bệnh tật, người kia mang nỗi lo âu và sự cam kết không rời bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com