Chap 16 : Khoảng trống.
Hai tuần trôi qua trong sự lặng lẽ và nặng nề, như một khoảng thời gian vô tận không ánh sáng với Quân.
Ngày nào cũng vậy, cậu thức dậy trong căn phòng trống trải, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa. Đôi mắt cậu đờ đẫn, vô hồn như một người lạc lõng giữa dòng đời ồn ã.
Bữa ăn thì qua loa, thức ăn không còn mùi vị, chỉ như nghĩa vụ bắt buộc để duy trì cơ thể. Cậu bỏ lửng việc học, các bài tập dồn đống trên bàn, không một lần chạm đến.
Bạn bè hỏi thăm, Quân chỉ đáp lại bằng những câu trả lời ngắn ngủi, không chút cảm xúc. Cậu sống trong một thế giới riêng, nơi hình ảnh Quang luôn hiện hữu như một bóng ma không thể rũ bỏ.
Trong những giây phút yên tĩnh nhất, Quân lặng lẽ nhớ lại từng khoảnh khắc hai người bên nhau: ánh mắt ấm áp, những câu nói cộc cằn nhưng đầy quan tâm, vòng tay siết chặt an toàn...
Những ký ức ấy như mũi dao vừa ngọt ngào vừa đớn đau, khiến cậu vừa khát khao được gặp lại Quang, vừa sợ hãi về tương lai không rõ ràng.
Dẫu vậy, trong lòng cậu vẫn có một tia hy vọng nhỏ bé, rằng một ngày nào đó, cả hai sẽ lại cùng bước bên nhau, vượt qua mọi thử thách.
_____
Cuộc sống nhàm chán, lặp đi lặp lại ngày qua ngày vẫn bao trùm lấy cậu như một chiếc áo nặng nề không thể cởi bỏ.
Tin tức về việc Quang bị bắt khiến cậu như rơi vào một vùng tối sâu thẳm. Nhưng dù vậy, cuộc sống vẫn không ngừng trôi.
Nhiều chàng trai trong trường, sau khi biết chuyện, mạnh dạn tiếp cận và tỏ tình với Quân. Họ nhẹ nhàng hỏi han, thậm chí còn gửi tin nhắn ngọt ngào.
Một hôm, khi cậu đang ngồi trong sân trường thì Nam – một cậu bạn lớp bên cạnh – tiến đến gần với nụ cười tươi tắn:
"Quân, mày có muốn đi uống cà phê với tao không? Mấy hôm nay tao để ý thấy mày buồn quá."
Quân lắc đầu, giọng khàn khàn:
"Không, cảm ơn. Tao ổn mà."
Nam hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cố gắng:
"Nếu cần, tao luôn ở đây nghe mày nói chuyện đấy."
Quân chỉ mỉm cười gượng gạo, ánh mắt thoáng buồn:
"Tao chỉ nghĩ đến một người thôi."
Câu nói nhẹ như gió thoảng ấy khiến Nam im lặng, không dám hỏi thêm.
Một lần khác, khi đang đứng chờ xe buýt, cậu bạn tên Long cũng ngỏ ý:
"Quân, tú có muốn đi ăn cùng tao không?"
Quân quay lại, ánh mắt trống rỗng:
"Tao không có tâm trạng đâu."
Long lắc đầu, không ép buộc nữa, chỉ để lại một nụ cười an ủi rồi đi.
Để không chìm trong những suy nghĩ u ám, Quân quyết định xin làm thêm ở một quán cà phê gần trường.
Ngày đầu tiên, cậu bước vào quán, đeo tạp dề, rồi nhìn quanh với ánh mắt dò xét. Chủ quán là một chị gái với nụ cười hiền hậu, mỉm cười đón tiếp.
Những ngày tiếp theo, Quân dần dần quen với công việc pha chế, dọn dẹp, phục vụ khách. Mỗi lần đón khách, cậu cố gắng giữ nụ cười thật tươi, dù trong lòng vẫn có những khoảng trống không thể lấp đầy.Tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để không bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực.
Dẫu vậy, trong những lúc một mình, ký ức về Quang lại ùa về, khiến cậu vừa khát khao, vừa đau lòng.
Nhưng ít nhất, công việc mới giúp Quân có chút tỉnh táo, có lý do để tiếp tục bước đi dù con đường phía trước còn nhiều thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com