Chap 17 : Gặp lại nhau.
Sau ca làm thêm kéo dài, khi Quân vừa thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bước ra khỏi quán cà phê, điện thoại đột nhiên reo vang. Cậu nhìn nhanh màn hình, nhận ra số của bệnh viện — tim đập nhanh, cậu lập tức bắt máy.
"Xin chào, đây là bệnh viện tâm thần thành phố. Chúng tôi muốn mời cậu đến thăm khám và trao đổi về tình trạng bệnh nhân Quang, chúng tôi đã gọi cho người nhà nhưng không liên lạc được. Số còn lại trong điện thoại của Quang là cậu. Vậy cậu có thể dành chút thời gian đến đây được không?" — Giọng nói bên kia đầu dây rõ ràng, trang nghiêm.
Quân không kịp hỏi thêm, chỉ vội vàng đáp:
"Ngày mai tôi sẽ đến."
Sau khi cúp máy, cảm giác lo lắng nhưng cũng đầy hy vọng tràn ngập trong lòng cậu.
Chiều hôm sau, Quân đến bệnh viện, bước vào phòng bác sĩ với tâm trạng nặng trĩu. Bác sĩ – một người đàn ông trung niên với vẻ điềm tĩnh – mời cậu ngồi xuống, rồi bắt đầu kể lại những diễn biến trong thời gian Quang nằm viện.
"Quang đã trải qua một giai đoạn khó khăn," — bác sĩ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm trọng. — "Cậu ấy thường xuyên bỏ ăn uống, chỉ ăn rất ít để duy trì sức khỏe mà thôi."
Quân cúi đầu, nắm chặt tay mình, từng lời bác sĩ nói như dao đâm thẳng vào tim.
"Không chỉ vậy," bác sĩ tiếp tục, "Quang nhiều đêm thức trắng, không ngủ, chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ. Đôi lúc cậu ấy miệng lẩm bẩm, chỉ có một cái tên duy nhất được phát ra... là tên của cậu".
Quân ngẩng lên, ánh mắt dường như muốn hỏi thêm, nhưng lại giữ im lặng để lắng nghe.
"Còn rất nhiều chuyện rắc rối khác nữa. Cậu ấy có những cơn bộc phát mạnh, đập phá đồ đạc trong phòng, mất kiểm soát trong một khoảng thời gian."
Nỗi xót xa dâng trào trong lòng Quân, đôi mắt cậu đỏ hoe. Cậu vừa lo lắng, vừa day dứt không biết phải làm sao để giúp Quang thoát khỏi bóng tối ấy.
Bác sĩ nhìn cậu, trấn an:
"Cần thời gian và sự kiên nhẫn. Nếu có thể, người thân như cậu hãy dành nhiều thời gian bên cậu ấy, tạo cảm giác an toàn và yêu thương."
Quân gật đầu, giọng nói run run nhưng đầy quyết tâm:
"Cháu sẽ làm tất cả những gì có thể để anh ấy không cô đơn."
Khoảnh khắc đó, trong phòng bệnh yên tĩnh, là lời hứa thầm kín của một người trẻ với tình yêu và trách nhiệm, muốn cùng Quang vượt qua thử thách gian khó nhất.
_____
Ánh sáng hành lang bệnh viện mờ ảo, tiếng bước chân của Quân vang nhẹ trên nền sàn lạnh. Trong tay cậu là túi đựng đồ ăn trưa – vài hộp cơm, bánh trái và hoa quả tươi. Bác sĩ đã nhắn nhủ với giọng nghiêm túc: "Hãy ép cậu ấy ăn hết phần này. Dù cậu ấy có khó chịu đến đâu, thì cũng phải cố gắng."
Quân gật đầu, lòng vừa nặng trĩu vừa cầu mong mọi chuyện sẽ ổn hơn.
Cậu bắt đầu đi tìm phòng của Quang dọc theo hành lang dài và yên tĩnh. Mỗi cánh cửa đều giống nhau, khiến cậu phải dò hỏi trong lòng. Cuối cùng, khi đến trước một phòng đóng kín, cậu khẽ gõ cửa, gọi nhỏ:
"Anh Quang, em đây."
Không có tiếng trả lời, chỉ có sự im lặng bao trùm. Cửa không khóa, Quân nhẹ nhàng đẩy vào, bước vào bên trong. Căn phòng tối om, chỉ lờ mờ ánh sáng từ một khe cửa sổ nhỏ lọt vào.
Quân gọi tên anh thêm lần nữa, giọng ấm áp:
"Anh Quang, anh có—"
Bất ngờ, một bóng người từ phía sau vồ lấy cậu, ôm chặt như sợ mất đi. Quân giật mình, vội với tay bật điện. Ánh sáng tràn vào, để lộ gương mặt Quang tiều tụy, hốc hác hơn rất nhiều so với trước.
Mặc dù tàn tạ, ánh mắt anh vẫn sáng lên rực rỡ niềm hạnh phúc khi nhìn thấy Quân bằng xương bằng thịt. Gương mặt anh như sống lại sau bao ngày u ám, ánh lên vẻ mãn nguyện và bất ngờ.
Anh siết chặt Quân trong vòng tay, rồi bất ngờ hôn cậu một cách điên cuồng, khiến Quân gần như không thở được.
Quân khẽ khàng nói, cố gắng nhẹ nhàng:
"Anh, em... khoan... khoan đã?"
Quang không vội buông, ôm chặt Quân thêm một lúc nữa, rồi chậm rãi nhả ra, nhưng tay vẫn không rời khỏi cổ tay cậu.
Quân hơi trách móc, ánh mắt lo lắng:
"Anh sao không chăm sóc bản thân tốt hơn thế? Nhìn anh như vậy, em xót lắm."
Quang ngước nhìn, giọng thì thầm đầy chân thành:
"Không có em... anh không sống nổi được."
Câu nói khiến trái tim Quân mềm lại một chút, nụ cười nhẹ nở trên môi. Nhưng cậu vẫn nghiêm mặt:
"Được rỗi, giờ anh phải ăn hết phần này. Không được bỏ bữa đâu."
Quang đồng ý, nhưng ngay sau đó nở nụ cười tinh quái và đưa ra điều kiện:
"Anh sẽ ăn hết, nhưng em phải ở lại đây với anh tối nay, và ngủ cùng anh."
Quân chần chừ, nhìn anh rồi thở dài, cuối cùng gật đầu:
"Ừ, em sẽ ở lại."
Quang vừa ăn, vừa liên tục hỏi han cậu những ngày vừa qua. Vẫn bằng cái giọng điệu cộc cằn đầy chiếm hữu và kiểm soát:
"Có ai nhắn tin hay tán tỉnh em không?"
"Em không hẹn hò ai đâu, đúng chứ? Anh cấm đấy."
"Dạo này có ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ không đấy ?"
"Nếu có ai quấy rầy thì đến tìm anh ngay, hiểu chưa?"
Dù đang ăn, Quang vẫn một tay giữ chặt tay Quân, không để cậu rời xa.
Quân chỉ biết cười trừ, vừa cảm thấy mệt mỏi vừa cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay đó.
Trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo, hai người như tìm thấy chút hơi ấm và sự an toàn khi ở bên nhau, dù cho cả thế giới ngoài kia vẫn còn rất khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com