Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : Đêm tàn.

Đêm xuống, ánh đèn trong phòng bệnh dịu nhẹ, tạo nên một không gian yên ả nhưng ngột ngạt. Quân nằm trên giường, vẫn cảm nhận rõ vòng tay siết chặt của Quang quanh người mình, không cho phép cậu rời đi dù chỉ một chút.

Quang thì thầm, giọng run run pha lẫn cảm xúc dồn nén bấy lâu:
"Em biết không, những ngày không có em bên cạnh, anh như người mất hồn... mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."

Quân hơi nghiêng đầu, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Anh đừng như vậy... Anh phải tự chăm sóc bản thân, phải sống cho chính mình nữa chứ."

Quang thở dài, mắt lấp lánh trong bóng tối:
"Anh sống là vì có em thôi. Mỗi khi không thấy em, anh như sắp gục ngã. Anh sợ... rất sợ mất em."

Cậu hít một hơi sâu, giọng dịu dàng hơn:
"Em cũng nhớ anh... Nhưng chúng ta phải cùng nhau cố gắng, được chứ."

Quang nghẹn ngào:
"Anh biết, nhưng đôi khi anh cảm thấy không thể. Anh cần em... cần em bên cạnh để anh không bị cuốn đi trong bóng tối."

Quân khẽ vuốt nhẹ mái tóc anh, an ủi:
"Anh không cô đơn đâu, em sẽ đến thăm mỗi ngày."

Một lúc lâu im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người hòa quyện.

Quang khẽ cựa mình, giọng nói mơ màng:
"Hãy hứa với anh, dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ không rời bỏ anh."

Quân gật đầu, nghẹn lời:
"Em hứa... không bao giờ rời xa anh."

Vòng tay Quang siết chặt hơn, như muốn truyền cho Quân cả sức mạnh còn lại trong anh. Cả hai chìm dần vào giấc ngủ, giữa những cảm xúc ngổn ngang nhưng đầy ắp tình yêu và hi vọng.

_____

Đêm khuya vẫn lặng lẽ trôi qua, nhưng trong lòng Quang, những nỗi sợ hãi và bất an không hề nguôi ngoai.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhẹ nhàng len qua cửa sổ phòng bệnh, Quang nằm trên giường, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn không rời khỏi hình bóng của Quân đang ngồi bên cạnh.

Anh mở miệng, giọng cộc cằn nhưng đầy chân thành:
"Em biết mà, anh không sống nổi nếu thiếu em. Anh đã cố gắng nhưng không được... Anh cần em ở đây, bên cạnh anh."

Quân nhìn anh, chỉ biết cười nhẹ:
"Anh đừng nói vậy. Em sẽ không rời xa anh, nhưng em còn phải đi học đi làm mà."

Quang bật dậy, giọng sắc lạnh hơn hẳn:
"Nếu em không ở đây với anh, anh sẽ tiếp tục làm loạn. Anh sẽ không ăn uống, sẽ bỏ bê tất cả. Anh sẽ phá hủy mọi thứ, khiến họ giam anh ở đây suốt đời."

Cậu trố mắt, tim đập nhanh khi thấy sự quyết liệt trong giọng nói của anh.

2 tiếng sau, Quân được gọi lên phòng bác sĩ để nghe đề nghị từ bệnh viện, cậu biết là Quang đã đưa ra yêu sách cho bệnh viện, một y tá giải thích:

"Chúng tôi đồng ý để anh Quang có người thân bên cạnh hỗ trợ, giúp anh ấy ổn định hơn. Nếu cậu chịu dọn vào đây ở cùng anh ấy, tình trạng của anh ấy sẽ tiến triển tốt hơn."

Quân nuốt nước bọt:
"Em... em sợ phiền mọi người."

Quang ngay lập tức chen vào, giọng lạnh lùng đầy áp lực:
"Không phiền gì hết. Em đừng có mà lẩn tránh! Anh không cần nghe lý do. Em sẽ ở đây với anh, ngay lập tức!
"Nếu em không ở lại, bữa nay anh không ăn. Một ngày em không ở đây, là một ngày anh nhịn đói. Ý em thế nào?"

Quân cúi đầu, chỉ biết thở dài rồi cười phì, nhận rõ sự cứng rắn không khoan nhượng của anh.
Cậu biết nếu từ chối, cơn điên của Quang sẽ còn dữ dội hơn nữa.

Cuối cùng, giọng nói của cậu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Được rồi, em đồng ý. Em sẽ ở lại đây với anh."

Quang thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt lóe lên một tia hy vọng và bình yên hiếm hoi.

Dù vẫn cộc cằn và khó gần, nhưng sự hiện diện của Quân bên cạnh là thứ duy nhất giúp Quang giữ được bản thân, ngăn cản những cơn cuồng loạn và tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com