Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Chặt.

Sân trường giờ nghỉ trưa lúc nào cũng ồn ào. Quân vừa từ thư viện bước ra thì nghe tiếng gọi:

"Ê Quân, lại đây chút."

Là Huy – cậu bạn cùng lớp môn Nhiếp ảnh. Huy cầm theo máy ảnh, hớn hở giơ ra:

"Tớ vừa chụp thử mấy tấm ở vườn hoa sau trường, muốn nhờ cậu làm mẫu vài tấm. Da cậu sáng, lên ảnh chắc đẹp lắm."

Quân hơi chần chừ, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Cậu vốn khó từ chối ai, nhất là khi lời mời nghe chẳng có gì to tát.
Thế nhưng chưa kịp trả lời thêm, một giọng trầm lạnh phía sau chen vào:

"Không rảnh. Đi thôi."

Quân quay lại, thấy Quang đang đứng chống một tay vào ghế đá gần đó, ánh mắt sắc lướt qua Huy.

"Anh Quang... Em đang—"

"Anh nói là không rảnh. Ăn trưa xong còn phải ôn bài. Hay là em định để anh ăn một mình?"

Lời nói chẳng khác gì ra lệnh. Quân hơi ngượng khi Huy nhìn mình với vẻ khó xử.

"Xin lỗi Huy nha... Chắc để dịp khác."

Quang chẳng buồn giải thích, chỉ đặt tay lên vai Quân, ấn cậu bước đi theo mình. Huy đứng đó, gãi đầu cười gượng.

Đi được vài mét, Quân hơi bực:

"Anh làm gì mà gắt vậy? Chỉ là chụp mấy tấm ảnh thôi mà."

"Chụp ảnh rồi post lên mạng cho ai ngắm? Hay để cậu ta giữ cho riêng mình?" – Quang hất cằm, giọng trầm đều nhưng ánh mắt tối lại. – "Anh không thích em đứng tạo dáng trước ống kính người khác."

"Thế anh giận hả?" – Quân vừa hỏi vừa cười trêu.

Quang dừng bước, cúi xuống nhìn cậu, khoảng cách gần đến mức Quân cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

"Không phải giận... mà là khó chịu. Lỡ cậu ta post hình em lên mấy page vớ vẩn thì sao."

Nói xong, anh mở cửa căn-tin, bước vào như chưa có chuyện gì. Chỉ còn Quân đứng lại vài giây, tim đập hơi nhanh, vừa khó chịu vừa... chẳng hiểu sao lại có chút ấm áp.

_____

Đêm muộn, hành lang im ắng, chỉ còn vài phòng sáng đèn. Quân vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, ngồi trên giường gõ laptop làm bài.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Quân, mở cửa."

Quân vừa nghe là nhận ra ngay giọng Quang. Mở cửa ra, thấy anh đứng đó với túi giấy nhỏ.

"Cái gì vậy anh?"

"Cháo. Anh thấy em ho lúc chiều."

Quân hơi ngại cười:

"Trời ạ, mới ho có vài tiếng mà anh làm như em sắp bệnh đến nơi ấy."

Quang bước vào thẳng, đặt túi cháo lên bàn rồi liếc quanh phòng.

"Ai vừa gọi cho em?"

"À... Huy. Hỏi em mai có rảnh chụp ảnh không."

Ngay lập tức, ánh mắt Quang sầm xuống. Anh đóng cửa phòng lại, tựa lưng vào đó, khoanh tay nhìn Quân.

"Anh đã nói là không chụp với cậu ta rồi mà."

"Nhưng... anh đâu có quyền cấm—"

Quang bước lại, bàn tay đặt lên lưng ghế của Quân, khiến cậu bị kẹt giữa anh và bàn học.

"Anh có mọi quyền. Từ khi nào em quên chúng ta quen nhau bao lâu rồi?" – giọng anh trầm xuống, mỗi chữ như ấn mạnh vào tai. – "Em là người của anh. Đừng để ai khác có cơ hội chạm vào em, kể cả qua ống kính."

Quân hơi nghẹn lời, định phản bác nhưng lại bị cái nhìn quá mức nghiêm của Quang làm tim đập nhanh. Anh ở rất gần, mùi xà phòng phảng phất khiến cậu không thể tập trung.

Thấy Quân im lặng, Quang mới chịu lùi một bước, đặt tay lên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ.

"Ngoan. Ăn cháo rồi ngủ sớm. Mai anh qua đón đi học."

Nói rồi, anh rời phòng, để lại Quân vừa bực vừa... lạ. Cậu biết tính Quang từ nhỏ đến giờ đều thế – thô lỗ, áp đặt, nhưng với cậu thì luôn quan tâm đến mức khiến tim khó yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com