Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Chỉ anh thôi.

Chiều muộn – sân sau trường.

Quân vừa xếp xong đạo cụ của câu lạc bộ thì nghe tiếng gọi:

"Quân! Chờ chút."

Là Đăng – bạn cùng khoa, tính tình khá sôi nổi. Đăng chạy lại, hơi thở hổn hển, tay cầm một túi nhỏ.

"Tớ... tớ có chuyện muốn nói."

Đăng chần chừ một lúc, mồ hôi thấm đẫm trán cậu, chậm rãi lắp bắp:

"Tớ... tớ thích cậu. Thích... thích từ lâu rồi."

Quân hơi sững người. Đăng đưa túi quà ra, cười ngượng:

"Không... không cần trả lời ngay đâu, tớ chỉ muốn cậu biết thôi."

Cậu chưa kịp phản ứng thì từ phía sau vang lên một tiếng "cạch" khô khốc – tiếng bước giày của ai đó dừng lại.
Quang đứng đó, ánh mắt lạnh tanh. Anh tiến lại, không nói một lời, giật túi quà từ tay Đăng rồi ném thẳng vào thùng rác gần đó.

"Anh Quang! Anh làm gì vậy?!" – Quân hoảng hốt.

Quang vẫn không nhìn Quân, chỉ lườm Đăng:

"Cậu không có quyền nói mấy lời đó với em ấy."

"Quân... Quân đâu phải của riêng anh mà—"

Lời Đăng chưa dứt thì cổ áo cậu đã bị Quang túm chặt, đẩy lùi mấy bước. Giọng anh thấp và cực kỳ đe dọa:

"Từ hôm nay, tránh xa em ấy. Đừng thử lại lần thứ hai."

Đăng nuốt khan, thoáng sợ, chỉ gật đầu lia lịa. Quang buông ra, quay sang nắm cổ tay Quân kéo đi.

Quân vùng ra, giọng bực:

"Anh quá đáng vừa thôi! Anh đâu thể đối xử với người ta như thế—"

Quang quay phắt lại, nhìn cậu chằm chằm.

"Người đời không như em nghĩ đâu. Ai mà biết được cậu ta có ý định gì. Anh đã trông nom em cả đời rồi. Và anh sẽ không để bất cứ ai có cơ hội chen vào giữa chúng ta."

Quân khựng lại, tim đập mạnh. Sự tức giận trong mắt Quang vừa đáng sợ... vừa khiến cậu thấy một cảm giác lạ lùng khó diễn tả – như thể mình vừa được bảo vệ, vừa bị trói chặt.

Quang thở ra, nắm tay Quân chặt hơn:

"Về thôi. Ở đây thêm chút nữa, anh sợ mình sẽ làm nhiều hơn thế."

_____

Tối hôm đó – phòng Quang

Quân bị kéo vào phòng trước khi kịp nói gì. Quang đóng cửa, bấm chốt lại. Cậu hơi cau mày:

"Anh làm gì thế? Em còn phải về ăn tối—"

"Ngồi xuống." – giọng Quang trầm, không to nhưng đủ khiến Quân khựng lại.

Quân miễn cưỡng ngồi xuống ghế. Quang chống tay lên bàn, cúi xuống ngang tầm mắt cậu.

"Em và thằng Đăng đấy thân tới mức nào?"

"Không thân. Chỉ là bạn cùng khoa."

"Bạn cùng khoa mà dám tỏ tình hả?" – Quang cười nhạt, nhưng đôi mắt không hề cười. – "Em có ý gì với nó không?"

"Không! Nhưng anh cũng đâu cần—"

Quang bất ngờ kéo ghế lại sát mình, tay giữ chặt cằm Quân, buộc cậu nhìn thẳng vào anh.

"Anh cần. Anh phải biết rõ. Em từ chối nó rồi chứ?"

Quân hơi run, nhưng vẫn gật.

"rồi..."

Quang thả lỏng tay, nhưng lại cúi sát hơn, giọng thấp đến mức gần như thì thầm:

"Tốt. Giờ anh muốn em hứa... từ nay không nhận quà, không chụp ảnh riêng, không để ai khác nói mấy câu như hôm nay. Bất kể là ai."

"Anh... anh hơi quá rồi đó."

"Không phải hơi, mà là sẽ luôn như vậy." – Quang dứt khoát, rồi ngồi xuống cạnh, vòng tay qua vai Quân. – "Chúng ta cùng nhau lớn lên, có gì anh cũng chia sẻ với em. Nhưng anh không định chia sẻ em với bất kỳ ai. Dù là một ánh nhìn."

Quân im lặng, cảm giác như mình vừa bị một sợi dây vô hình quấn chặt. Cái ôm của Quang nóng và nặng, như muốn dán cậu vào anh mãi mãi.

"Ngoan... chỉ cần bên anh thôi." – Quang nói khẽ, nhưng ẩn dưới giọng dịu ấy vẫn là mệnh lệnh không thể từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com