Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Vệ sĩ.

Sáng hôm sau – trước ký túc

Quân vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Quang đã đứng tựa vào xe máy, hai tay đút túi quần.

"Anh... tới sớm vậy?"

"Anh nói hôm qua rồi. Từ nay anh sẽ đưa em đi học."

Quân nhăn nhẹ:

"Không cần đâu, em tự—"

"Lên xe." – Quang cắt ngang, giọng không cao nhưng chắc nịch.

Quân đành thở dài, bước xuống bậc thang. Nhưng vừa tới gần, ánh mắt Quang đã dừng lại ở chiếc áo sơ mi mỏng cậu đang mặc.

"Kéo cao cổ áo lên."

"Mới sáng mà anh... Em mặc thế này có sao đâu."

Quang không nói thêm, chỉ bước lại, tự tay cài thêm nút trên cổ áo Quân, siết chặt cà vạt. Khoảng cách gần khiến Quân hơi ngượng, nhưng ánh mắt anh nghiêm đến mức không dám phản đối.

"Ra đường nhiều thằng để ý lắm. Anh không muốn em... phơi bày thân thể cho tụi nó nhìn."

"Nghe như em là của anh ấy." – Quân nửa đùa nửa thật.

Quang nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Chứ còn gì nữa?"

Quân nghẹn lời, chưa kịp phản ứng thì Quang đã đội mũ bảo hiểm cho cậu, kéo quai hơi chặt.

"Đừng nói chuyện với thằng Đăng hay mấy thằng khác nữa. Nếu cần gì, gọi anh."

"Anh... sao giám sát em dữ vậy?"

"Không phải giám sát, mà là giữ." – Quang cúi xuống, nói nhỏ bên tai. – "Và anh sẽ giữ cho tới khi em tự nhận ra em thuộc về ai."

Nói rồi, anh nổ máy, phóng đi. Gió buổi sáng thổi qua, nhưng Quân lại cảm giác như mình đang bị cuốn vào một vòng tay vô hình, vừa ấm áp... vừa chặt đến khó thở.

_____

Buổi trưa – tại bãi sân sau khoa.

Quân vừa tan tiết, đang ngồi dưới tán cây cùng mấy bạn cùng lớp. Cậu đang cười vì một câu chuyện hài của Linh – cô bạn hay pha trò. Lúc Linh vừa đưa chai nước cho Quân, cả hai cùng cười thì...

Một bóng người cao lớn xuất hiện ngay sau lưng.

"Quân."

Giọng trầm và ngắn gọn, nhưng đủ khiến Quân giật mình quay lại. Quang đứng đó, áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, ánh mắt không hề giấu được vẻ khó chịu.

"Anh... sao ở đây?" – Quân ngạc nhiên.

"Đi ngang qua." – Quang đáp cụt, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào chai nước trong tay Quân. – "Chai nước này... của ai cho?"

"À... của Linh cho—"

Chưa dứt câu, Quang cúi xuống lấy chai nước khỏi tay Quân, uống một ngụm lớn, rồi đặt mạnh xuống bàn.

"Không uống nữa. Nước này không đảm bảo chất lượng."

Linh hơi sững, liếc nhìn Quân đầy thắc mắc. Quân thì đỏ mặt, vừa bực vừa xấu hổ:

"Anh làm gì kỳ vậy?"

Quang không trả lời, chỉ nhìn quanh nhóm bạn với ánh mắt khiến ai nấy lảng đi. Rồi anh đặt tay lên vai Quân, ấn nhẹ:

"Đi ăn."

"Em chưa đói—"

"Anh đói." – Quang cắt ngang, giọng đều đều nhưng mang ý buộc cậu phải theo.

Quân đành đứng dậy, đi bên anh. Khi đã khuất khỏi tầm mắt mọi người, Quang mới nói nhỏ, giọng thấp hẳn:

"Đừng cười nhiều với ai khác. Anh không thích."

"Anh... theo dõi em à?"

"Không phải theo dõi, là trông em. Có vẻ em cần anh làm thế, nếu không thì bị người ta lừa bán đi mất."

_____

Trưa hôm đó – tại quán ăn gần trường

Quân vốn định vào căn-tin ăn, nhưng Quang lại kéo cậu vào một quán ăn phía ngoài trường.

"Em tính ăn ở căn-tin..."

"Hôm nay không. Theo anh."

Không đợi Quân trả lời, Quang đã bước trước. Quán ăn nhỏ ở góc phố khá yên tĩnh, chỉ có vài bàn. Quang chọn ngay bàn khuất trong góc, lưng quay ra cửa, để tầm mắt anh bao quát toàn bộ không gian.

Suốt bữa, Quang liên tục gắp thức ăn vào bát của Quân, rót nước cho cậu. Bề ngoài trông như một người bạn thân quan tâm, nhưng Quân để ý mỗi khi cửa quán mở, ánh mắt anh sẽ lập tức liếc ra, đặc biệt là nếu người mới vào là nam.

"Anh nhìn gì vậy?" – Quân hỏi, nửa tò mò nửa ngờ ngợ.

"Nhìn xem có ai quen em không." – Quang đáp thẳng, rồi cười nhạt. – "Nếu có, anh sẽ ngồi đây đến khi họ đi."

Quân bật cười:
"Anh kiểm soát vừa thôi."

"Không kiểm soát. Là giữ." – Quang nói chậm rãi, ánh mắt không rời gương mặt cậu.

Bữa ăn kết thúc, Quân định quay về lớp, nhưng Quang lại nói:

"Đi với anh lên thư viện. Cần mượn sách."

_____

Thư viện – 15 phút sau

Thư viện trường rộng và khá đông. Quang chẳng thèm tìm sách trước, mà đi thẳng vào dãy bàn học phía sau cùng, chọn chỗ khuất nhất.

"Ngồi đây." – Anh ra lệnh nhẹ nhàng.

Quân hơi nhíu mày:

"Nhưng bàn này xa kệ sách lắm..."

"Không sao. Ở đây yên tĩnh."

Quang ngồi đối diện, chống cằm nhìn Quân. Cậu bắt đầu mở laptop, nhưng cảm giác ánh mắt anh cứ bám chặt khiến cậu khó tập trung. Thỉnh thoảng, có vài người đi ngang liếc vào, Quang sẽ lập tức nhìn lại, ánh mắt lạnh đến mức người ta phải quay đi.

Một lần, một bạn nữ dừng lại chào Quân:

"Hi Quân, hôm nay—"

"Xin lỗi, cậu ấy bận." – Quang chen ngang, giọng lịch sự nhưng tuyệt đối dứt khoát. Cô bạn ngập ngừng rồi bỏ đi.

Quân thở dài, gấp laptop lại:

"Anh cứ như vệ sĩ vậy..."

"Ừ, từ xưa dừ có mỗi anh bảo vệ em thôi ko phải sao." – Quang nghiêng đầu, giọng chắc nịch. – "Và bây giờ cũng thế, anh cần phải biết em đang nhìn ai, nói chuyện với ai."

Quân định phản bác, nhưng lại bắt gặp ánh mắt thẳng thắn đến mức không thể trốn tránh. Cảm giác như tất cả khoảng không quanh mình đều đã bị anh chiếm hết, để lại duy nhất một lối đi... dẫn thẳng đến Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com