Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Thương.

Buổi sáng hôm sau, Quân vừa mở mắt đã thấy mùi cà phê thoang thoảng trong không khí. Cậu dụi mắt, ngơ ngác nhìn quanh và nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường nhưng mà không phải giường cậu — tối qua bị Quang ép ngủ ở đây để "tiện trông". Sau cái lần cậu thức khuya dậy trễ, Quang càng kiểm soát chặt chẽ hơn.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ bếp. Quang xuất hiện, tay cầm một tách cà phê, trên tay còn lại là một đĩa bánh mì nướng. Anh đặt cả hai xuống bàn trước mặt Quân, giọng trầm nhưng vẫn giữ sự cộc cằn quen thuộc:

"Ngồi dậy uống đi, kẻo nguội."

Quân vừa định cảm ơn thì Quang đã kéo ghế ngồi xuống cạnh, mắt hơi nheo lại như đang dò xét:

"Tối qua ngủ ngon không? Hay lại mơ linh tinh?

"...Em ngủ bình thường mà." — Quân ấp úng, né tránh ánh nhìn kia.

"Ừ. Nhưng từ giờ, tối em không được khóa cửa phòng nữa. Anh cần vào thì vào, đỡ mất công gọi."

"Sao... sao cơ? Sao phải thế? — Quân giật mình, chau mày.

Quang nhấp một ngụm cà phê, điềm nhiên đáp:

"Vì anh không muốn lúc em gặp chuyện gì thì anh không biết. Mà em cãi cũng vô ích."

Quân muốn phản đối, nhưng ánh mắt đen sâu của Quang khiến cậu đành im bặt. Không hiểu sao, dù giọng anh vẫn cộc lốc, nhưng lại mang cảm giác... bất khả xâm phạm.

Khi Quân cúi xuống uống cà phê, Quang đột ngột vươn tay gạt một vụn bánh mì trên khóe môi cậu, bàn tay to lớn chạm nhẹ khiến Quân khựng lại.

"Ăn uống mà bừa bộn." — Anh nói như trách móc, nhưng giọng lại trầm ấm kỳ lạ.

Bầu không khí trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng muỗng va nhẹ vào thành tách. Quang không nói thêm gì, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Quân — vừa như trấn an, vừa như đang chiếm lấy từng khoảng không quanh cậu.

_____

Quân thích cái không khí đầm ấm yên bình của 2 người như thế này. Cậu từng nhớ, hồi trước có 1 cậu bạn chung team hẹn gặp cậu làm bài liên tục. Khiến Quang có 1 quãng thời gian không vừa mắt.

Hồi tưởng 1 chút.....

Quân khẽ ngước nhìn Quang, ánh mắt vừa ngập ngừng vừa có chút cảnh giác. Căn phòng vẫn im lìm ngoài tiếng quạt trần quay đều, nhưng không khí giữa họ lại như đang căng ra từng sợi.

Quang ngồi nghiêng trên ghế, một tay chống cằm, mắt không rời khỏi Quân. Giọng anh trầm xuống, vẫn giữ cái kiểu cộc cằn quen thuộc nhưng không hề nóng nảy như mọi lần:

"Anh hỏi lần cuối... em đã gặp thằng đó mấy lần rồi?"

Quân khẽ mím môi, không trả lời ngay. Quang chậm rãi bước tới, bóng anh phủ lên người Quân, khiến cậu vô thức ngả người ra sau.

"Nói." — Quang cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng vẫn đều đặn, kìm nén như đang cố không bùng nổ. — "Đừng để anh dùng sự ép buộc để có câu trả lời."

Quân nuốt khan, tim đập dồn, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Em... chỉ gặp để bàn chuyện nhóm thôi, không có gì hơn."

Khóe môi Quang giật nhẹ, không rõ là cười khẩy hay đang kiềm chế. Anh đưa tay giữ lấy cằm Quân, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình:

"Anh không thích ai khác ở gần em. Nhất là mấy thằng mà anh thấy... không vừa mắt."

Bàn tay anh siết chặt thêm một chút rồi thả ra, nhưng không rời khỏi khoảng cách gần đến mức Quân cảm nhận rõ hơi thở nóng rát của anh.

"Từ giờ, trước khi đi đâu, gặp ai... báo cho anh. Hiểu chưa?" — Quang nói chậm rãi, từng từ rơi xuống như mệnh lệnh, không chấp nhận phản kháng.

Quân cắn môi, khẽ gật đầu. Quang đứng thẳng dậy, liếc nhìn cậu một lượt rồi mới chịu quay đi, nhưng vẫn buông một câu đanh gọn:

"Ngoan thì anh sẽ thương. Còn không... đừng trách."

Không khí nặng nề tan dần, nhưng trong lòng Quân lại dấy lên cảm giác vừa sợ hãi vừa khó giải thích, giống như Quang đã vô hình khóa chặt mình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com