Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Mất kiểm soát.

Những ngày gần đây, Quang trở nên khác hẳn. Anh ít cười, ánh mắt lúc nào cũng sắc lạnh như đang nhìn vào con mồi. Chỉ một câu nói không vừa ý, một ánh nhìn lạ từ người khác, là anh sẵn sàng nổi xung, bóp chặt cổ tay Quân đến mức in hằn dấu tím.

Buổi tối hôm đó, Quân vừa rửa bát xong, quay lại thì thấy Quang đang đứng dựa vào cửa bếp, mùi thuốc lá nồng nặc, ánh mắt đỏ ngầu.

"Em lại nhắn tin cho ai?" – giọng anh trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm.

Quân giật mình, vội giơ điện thoại ra: "Là tin nhắn của lớp trưởng, nhắc mai nộp bài thôi..."

Nhưng Quang không tin. Anh bước đến, giật mạnh điện thoại rồi ném xuống bàn, bàn tay còn lại giữ chặt gáy Quân, ép cậu ngẩng lên nhìn. Sức lực của anh khiến Quân gần như không thể thở.

"Em thử nói dối anh một lần nữa xem..." – giọng anh gần như gầm lên, từng chữ như cào vào da thịt.

Quân hoảng hốt, nhưng thay vì chống lại, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào mặt anh, khẽ vuốt mái tóc rối, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Anh... em ở đây, chỉ ở đây với anh thôi... đừng như thế, được không?"

Bàn tay run rẩy nhưng ánh mắt Quân lại mềm mại, như đang cố xoa dịu một con thú dữ. Quang hơi sững lại, lực tay giảm dần, rồi anh bất ngờ kéo Quân sát vào ngực, ôm chặt đến mức gần như nghiền nát.

"Anh không chịu nổi khi nghĩ em có thể rời bỏ anh..." – giọng anh khàn khàn, vừa tàn bạo vừa tuyệt vọng.

Quân biết, chỉ cần mình nói sai một câu, anh sẽ lại mất kiểm soát.

_____

Quang đứng đó, hơi thở dồn dập như con thú bị dồn vào đường cùng, ánh mắt đỏ ngầu và tay siết chặt lấy vai Quân đến mức cậu thấy tê rần. Không gian giữa hai người đặc quánh lại, như chỉ cần một tia lửa nữa là sẽ bùng thành bạo lực.

Quân nuốt khan, trái tim đập hỗn loạn nhưng vẫn cố ép mình giữ giọng mềm mại:
"Anh... nhìn em này. Bình tĩnh lại."

Cậu khẽ đưa tay chạm vào má Quang, bàn tay run nhẹ nhưng động tác lại đầy sự kiên nhẫn, như đang dỗ một đứa trẻ trong cơn giận. Quang vẫn thở gấp, ánh mắt dao động, nhưng bàn tay anh càng siết mạnh hơn.

"Em nghĩ anh chịu nổi à?" – Quang gằn giọng, gần như nghiến răng.

Quân không đáp, chỉ tiến thêm nửa bước, để khoảng cách còn lại giữa hai người tan biến. Mùi hương quen thuộc của cậu len vào hơi thở Quang, khiến ngực anh như bị bóp chặt. Từ cơn giận dữ sôi sục, cảm xúc trong anh trượt sang một thứ khác — nóng bỏng, gấp gáp nhưng lẫn đầy ấm ức.

Không khí trở nên ngột ngạt, chẳng rõ là do cơn giận chưa tan hay vì hơi thở hai người đã quấn lấy nhau quá gần. Quang cúi xuống, gần như cắn vào môi Quân, như muốn trút hết tất cả cảm xúc đang dồn nén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com