Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Mất kiểm soát (2).

Buổi chiều hôm đó, tiết cuối của khoa vừa gần kết thúc, Quang ngồi ở hàng ghế sau, mắt vẫn nhìn lên bảng nhưng ngón tay đã lướt mở khung chat với Quân.

Quang: "Tan chưa? Anh qua đón."

Không thấy trả lời.

Một phút... rồi hai phút trôi qua, anh nhắn tiếp:

Quang: "Đang ở đâu?"

Vẫn im lặng.

Lông mày Quang khẽ nhíu lại. Anh bấm gọi. Chuông đổ, nhưng không ai bắt máy. Anh thử lại lần nữa, rồi lần nữa — vẫn không.

Cảm giác khó chịu như cục đá thắt ngang ngực. Quang cất vội sách vở, đứng dậy trước khi giảng viên kịp nói câu kết thúc, bước nhanh ra khỏi lớp. Anh tìm khắp hành lang, canteen, thư viện... nhưng không thấy bóng dáng Quân. Điện thoại vẫn trơ trơ một màu đen im lìm.

Nỗi bực tức chuyển thành thứ cảm xúc khác — vừa lo, vừa giận, vừa bứt rứt đến mức mỗi bước chân của anh như dồn thêm lực.

Gần hai tiếng sau, khi ánh hoàng hôn đã nhuộm sân trường, Quang bất lực, định báo cảnh sát, nhưng rồi.....

Anh thấy Quân.

Cậu vừa từ ngoài đường bước vào ngõ, trên vai là chiếc ba lô quen thuộc, áo sơ mi hơi nhăn vì mồ hôi và bụi. Quân thoáng bất ngờ khi thấy Quang đứng ngay trước cổng, ánh mắt tối sầm lại.

"Sao anh—"

Câu nói bị cắt ngang khi cổ tay cậu bị kéo mạnh, ép vào tường. Quang áp sát, hơi thở nặng và nóng phả vào mặt Quân.

"Hai tiếng." – Giọng anh trầm xuống, từng chữ nén chặt. – "Hai tiếng anh tìm khắp nơi. Em đã ở đâu?"

Quân chớp mắt, vừa định giơ tay đẩy nhẹ thì Quang đã siết mạnh hơn.

"Trả lời anh."

"Em... thầy nhờ xuống kho xếp tài liệu. Sóng ở đó yếu... em quên bật chuông... " – Quân nói vội, cố giữ giọng bình tĩnh.

Nhưng lời giải thích ấy chẳng đủ để dập tắt cơn giận trong mắt Quang. Anh cúi sát hơn, cánh tay vòng qua lưng cậu, giữ chặt đến mức Quân cảm nhận rõ nhịp tim dữ dội của anh.

"Quên?" – Quang nhấn mạnh, như muốn nghiền nát từ đó. – "Em biết anh đã lo lắng như thế nào không?"

Quân mím môi, khẽ gật. Anh vẫn chưa buông, bàn tay hơi run nhưng lực ôm lại càng siết. Trong đôi mắt ấy, thứ cảm xúc giận dữ đang hòa cùng sự lo lắng tới mức ngột ngạt.

Không khí giữa hai người dày đặc, chẳng rõ là hơi nóng của cơn giận hay sự gần gũi khiến cả hai khó thở.

Quân khẽ thở ra, bàn tay từ từ đặt lên mu bàn tay Quang. Cậu không nói gì ngay, chỉ để hơi ấm của mình len vào từng ngón tay đối phương, như một cách kéo Quang ra khỏi cơn giận.

"Em xin lỗi..." Quân nói nhỏ, giọng nhẹ đến mức như sợ phá vỡ khoảng không im ắng giữa hai người. "Lần sau em sẽ báo trước... nhưng anh đừng dồn ép em như thế được không?."

Quang vẫn im, đôi mắt sâu và nặng trĩu nhìn chằm chằm vào Quân. Sự căng thẳng vẫn ở đó, quấn quanh cả hai, nhưng ánh nhìn của Quang đã bớt sắc lạnh, thay vào đó là một thứ gì đó chập chờn giữa giận dữ và yếu mềm.

Quân nghiêng người lại gần hơn, ngón tay khẽ miết lên cổ tay Quang như muốn nói em không chạy trốn. Không gian hẹp dường như trở nên ngột ngạt hơn, nhưng trong cái ngột ngạt ấy lại có một hơi ấm âm ỉ, khiến Quang khó mà buông tay.

_____

Cả không gian vẫn nồng nặc mùi căng thẳng, như thể không khí bị bóp nghẹt lại bởi những luồng khí nóng hừng hực từ cơ thể Quang. Đôi mắt anh đỏ rực, hơi thở gấp gáp, bàn tay siết chặt cổ tay Quân đến mức những ngón tay in hằn rõ trên da. Quân biết, chỉ một chút nữa thôi, Quang sẽ mất kiểm soát hoàn toàn.

"Anh... nhìn em này."
Giọng Quân khẽ khàng, nhưng đủ sức xuyên qua cơn hỗn loạn đang bùng lên trong đầu anh. Cậu không vùng vẫy, không chống cự. Thay vào đó, Quân nâng tay, nhẹ nhàng đặt lên má Quang, lòng bàn tay mát lạnh áp vào làn da nóng rực.

Ánh mắt Quang thoáng dao động. Sự dịu dàng này, như một sợi dây vô hình siết quanh tâm trí anh, buộc những cơn gào thét phải chậm lại. Quân tiếp tục thì thầm, từng chữ như rót vào tai anh:
"Bình tĩnh lại... Em vẫn ở đây. Không ai cướp em khỏi anh cả."

Những ngón tay đang bóp chặt cổ tay Quân dần nới lỏng. Quang cúi đầu, hơi thở vẫn nặng nề nhưng không còn cuồng nộ như trước. Anh không nói gì, chỉ đứng yên để Quân áp trán mình lên trán anh, hơi thở cả hai hòa vào nhau.

"Thấy chưa... đâu có gì hết." – Quân cười khẽ, như đang trấn an một con thú dữ vừa chịu nằm yên.

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Quang chậm rãi nhắm mắt, thở sâu, như đang nuốt lại phần bản năng bạo liệt vừa trào ra. Khi mở mắt, ánh nhìn anh đã dịu đi một chút, tuy vẫn còn đậm đặc sự chiếm hữu. Anh khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang bên tai Quân:
"Đừng bao giờ để anh thấy em biến mất như hôm nay nữa... nghe rõ không?"

Quân chỉ khẽ gật đầu, không tranh cãi. Anh biết, đây là cách duy nhất để giữ Quang bình tĩnh vào lúc này.

Quang siết nhẹ eo Quân, như muốn khẳng định lại quyền sở hữu, rồi bất ngờ kéo cậu về phía cửa bếp. Giọng anh trầm hơn, nhưng đã bớt căng:
"Vào nhà. Ăn tối với anh."

Quân để mặc cho Quang dẫn đi, cảm giác những ngón tay anh vẫn giữ chặt mình như không định buông ra. Bầu không khí dần ấm lại, nhưng Quân biết, chỉ cần một tia lửa nhỏ... con thú trong Quang sẽ lại thức giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com