Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Sinh nhật.

Vài ngày sau, bầu trời cuối chiều nhuộm sắc cam êm ả, Quang lặng lẽ gọi Quân ra khỏi phòng, bảo muốn đi ra ngoài. Anh không nói trước sẽ đi đâu, chỉ bảo cậu "ăn mặc thoải mái một chút" rồi chờ sẵn.

Suốt quãng đường, Quân vẫn tưởng là một buổi ăn tối bình thường. Nhưng khi xe rẽ vào con đường lát đá men theo triền đồi, tiếng sóng vỗ khe khẽ vọng lại, cậu mới bắt đầu nhận ra hôm nay không giống mọi ngày.

Nơi Quang đưa Quân đến là một nhà hàng nhỏ nằm tách biệt bên bờ biển, ánh đèn vàng ấm áp hắt qua khung cửa kính, hương muối biển hòa cùng mùi gỗ thơm dìu dịu. Bàn của họ được đặt ngoài hiên, ngay vị trí có thể nhìn thẳng ra đường chân trời, nơi mặt trăng đang dần lên khỏi mặt nước.

Quang hôm nay khác hẳn thường ngày. Không còn vẻ cộc cằn, anh kéo ghế cho Quân, rót rượu, hỏi han xem món ăn có hợp khẩu vị không. Ánh mắt anh dịu lại, giọng nói trầm thấp nhưng mang chút ấm áp hiếm thấy.

Quân vừa bất ngờ vừa ngượng. Cậu cười khẽ, đôi lần lén nhìn sang, bắt gặp ánh mắt Quang đang chăm chú dõi theo mình, lại vội quay đi.

Bữa tối trôi qua chậm rãi, tiếng sóng, tiếng gió, và cả tiếng cười của họ hòa vào nhau. Khi tráng miệng được mang ra, Quang bất ngờ đặt trước mặt Quân một chiếc hộp nhỏ.

"Chúc mừng sinh nhật." Anh nói đơn giản, nhưng ánh mắt lại sâu đến mức khiến tim Quân khẽ run.

Cậu mở hộp, bên trong là một chiếc vòng tay bạc mảnh, khắc tên mình ở mặt trong. Không cần những lời lãng mạn hoa mỹ, chỉ với một món quà tinh tế như vậy, Quân hiểu rằng hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt mà Quang đã chuẩn bị chỉ cho riêng cậu.

Tối hôm đó, họ ngồi bên nhau rất lâu, chẳng vội rời đi. Chỉ có tiếng sóng vỗ và bầu trời đầy sao làm chứng cho một đêm hạnh phúc lạ thường của cả hai.

_____

Bữa tối đã qua, nhưng cả hai vẫn chưa muốn rời khỏi nhà hàng. Quang chọn một góc ban công nhìn ra biển, nơi ánh trăng dát bạc lên từng con sóng, để cùng Quân ngồi uống thêm một ly rượu nhẹ.

Quang hôm nay không giống mọi ngày. Ánh mắt anh dịu dàng, những câu nói dù ngắn gọn nhưng chứa đầy sự quan tâm. Anh không giục, không ra lệnh, chỉ chăm chú nhìn Quân như thể mọi thứ xung quanh đều biến mất.

Quân cũng cảm nhận được điều đó. Cậu mỉm cười, tựa nhẹ lưng vào ghế, gió biển thổi qua khiến mái tóc khẽ bay, làm nổi bật làn da trắng mịn và đường nét thanh thoát. Bình thường Quân đã sở hữu ngoại hình cực kỳ bắt mắt, nhưng hôm nay, với chiếc sơ mi trắng hơi mở cổ và ánh mắt long lanh dưới ánh trăng, cậu như phát sáng giữa khung cảnh này.

Quang ngồi đó, im lặng mà lại thấy lòng mình như đang bị cuốn sâu hơn. Anh muốn lưu giữ khoảnh khắc này vào trí nhớ, muốn giữ lấy sự rạng rỡ ấy chỉ cho riêng mình.

Nhưng rồi...

Từ khi họ bước ra ban công, Quang đã nhận ra một điều khó chịu — vài ánh mắt từ những bàn xung quanh, đặc biệt là mấy tên đàn ông trẻ, không rời khỏi Quân. Ánh nhìn của họ trắng trợn đến mức Quang thấy máu nóng dồn lên.

Anh đặt ly rượu xuống bàn, giọng trầm xuống một nhịp:
"Quân, lại đây."

Quân ngạc nhiên, nhưng vẫn hơi nghiêng người lại gần. Quang nhìn quanh một vòng, rồi với tay lấy chiếc áo khoác trên ghế:
"Mặc vào."

"Ơ?" – Quân hơi nhíu mày, chưa hiểu. – "Nhưng... nóng lắm..."

"Anh bảo mặc." – Giọng Quang cộc hẳn, đôi mắt tối lại.

Quân thoáng cau mày, định nói "Em không mặc đâu", nhưng Quang đã đứng dậy, bước vòng qua và trực tiếp khoác áo lên vai cậu. Động tác không mạnh bạo, nhưng sức ép từ ánh mắt anh khiến Quân khó mà từ chối.

"Anh sao thế?" – Quân hỏi, giọng có chút khó chịu.

"Xung quanh nhiều ruồi muỗi quá"– Quang cúi thấp, thì thầm ngay sát tai Quân, giọng trầm khàn nhưng chứa đầy bực bội. – "Hay em muốn để cho cả cái chỗ này ngắm em mãi?"

Quân khựng lại, tim đập mạnh vì câu nói bất ngờ. Cậu định gỡ áo ra nhưng bàn tay Quang đã giữ chặt lấy mép vải, ánh mắt như khóa chặt cậu tại chỗ.

"Ngồi yên." – Anh nhắc lại, lần này gần như là mệnh lệnh.

Không khí dịu dàng của buổi tối bị xé toạc bởi sự chiếm hữu và ghen tuông của Quang. Quân muốn phản bác, nhưng ánh nhìn sắc lạnh và kiên quyết của anh khiến cậu chỉ có thể cắn môi, để mặc cho anh chỉnh lại cổ áo rồi ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn đặt trên vai cậu như một cách đánh dấu lãnh thổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com