Chương 1
Thư phòng rộng rãi vốn yên tĩnh, về đêm lại càng thêm phần mị hoặc. Đèn chùm trên trần soi sáng một màu vàng hoài niệm cũ kĩ, khắp nơi là những ngọn nến lung linh tạo ra thứ ánh sáng huyền ảo huyền ảo lung linh, phát ra hương thơm thoang thoảng pha chút tanh nồng. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao đến đáng sợ, âm thanh nỉ non bị người kiềm hãm đứng giữa không gian lặng lẽ vang lên rõ rệt như xé nát màn đêm.
Bachira mặc bộ trang phục hầu nữ đan xen hai màu trắng đen cơ bản, hai tay nắm chặt vạt váy nâng cao đến quá hông, đè nén chịu đựng đừng đợt roi hung tàn vung trên da thịt. Hai bắp chân em run rẩy, sắp không giữ được khi tầng xuất những dấu roi ngày một tăng nhanh đến dồn dập, để lại từng vệt dài đỏ lặng in hằng cùng khối máu đông xanh tím ẩn hiện. Em cố ngăn lại tiếng rít thật nhỏ trong cuốn họng mặc cho nước mắt lăn dài trong veo trên gò má.
Trái lại với vẻ khốn khổ của em, gã trai trước mặt lại càng ung dung mà tận hưởng. Sae chỉnh lại đôi găng tay mỏng dính của mình, vuốt nhẹ đầu roi bọc bằng da thật. Gã rít một hơi thuốc rồi để một làn khói trắng phả ra từ khuôn miệng mang ý cười, một tay siết chặt cán roi vụt mạnh lên hai cánh đùi non bọc trong tấm vớ đen mỏng xuyên thấu.
Hai mắt bị che lại chỉ còn một màu đen tối, khiến các giác quan càng tăng phần nhạy cảm, da thịt cảm nhận rõ rệt nhiệt độ cao dần của không khí, không ngừng tiết ra từng đợt mồ hôi mỏng tựa sương đêm. Bachira từ lâu đã quên mất loại khoái cảm dồn dập xen lẫn đau đớn, thứ mà cậu vẫn thường xuyên phải chịu từ cách đây rất lâu.
Trên danh nghĩa, Bachira và gã trai đang thỏa thích ngắm nhìn nơi tư mật của em được phơi bày trước mắt này được tính là anh em; dù cho em chưa bao giờ tự nhận cũng như mong muốn một mối quan hệ như thế này cả. Cha mẹ của gã - hay cũng chính là cha mẹ nuôi hợp pháp đã mang em về từ cô nhi viện, theo như cái tuyên truyền giúp đỡ trẻ em cơ hàn mà chính phủ đã đề ra khi đó. Cha mẹ nuôi - hay cách mà em thường gọi là ông bà chủ. Tuy là thành viên của gia đình về luật pháp nhưng lại làm việc như một người hầu trong ngôi nhà cho con trai trưởng của họ.
Trên thực tế thì em khá ổn khi sống ở đây, vì dù là một người hầu cận, ít ra em vẫn được nằm trên chiếc giường êm ái để ngủ khi đêm về mà không cần phải lo sương đêm hay giá rét. Ông bà chủ rất thích tính tình cởi mở, tháo vác của em nên không đối xử với em quá mức hà khắc, không bắt em làm việc như những gia nhân khác mà chỉ đơn giản là ở bên giúp đỡ con trai họ và thay thế thành một người bạn khi cần.
Và đó cũng là cách mà họ gặp nhau trong ngôi nhà chung ấy. Rất lâu về sau đó, ông bà chủ cũng rạn nức dần, họ không còn ở lại trong căn nhà, cùng tụ hợp dưới bàn ăn thắp đầy ánh nến nữa. Họ li hôn trong bất hòa và những tiếng cãi vã, chấm dứt chuỗi ngày ảm đạm u sầu. Hiện tại, ông bà đã có cuộc sống riêng và hầu như sẽ không về đây nữa, thỉnh thoảng chỉ là một vài cuộc gọi nhắc nhở, hoặc một lần đến xem xét kiểm tra ngôi nhà.
Vậy là Sae sống với em trong ngôi nhà ấy với tư cách chủ tớ của họ vẫn giữ nguyên như cũ. Khi ấy Sae không hề có chút tình cảm với em, để mà nói thì gã có lẽ cũng ít về đây như ông bà chủ dạo trước vậy. Phần lớn gã sẽ tập trung vào việc ở công ty, còn không thì sẽ ở ngoài đắm mình vào những cô gái khác và vuốt ve âm hộ ứ nước của họ. Đó có lẽ là quãng thời gian yên bình nhất của em, nhưng nó đã chấm dứt từ khi gã bắt đầu để mắt và tấn công em.
Dù cho mọi việc em đảm đang trong nhà đều khá tốt, nhưng do tuổi còn quá trẻ cũng như một phần bản tính vụng về, thỉnh thoảng em sẽ tạo ra một vài lỗi nhỏ không đáng có hoặc làm nứt bát đĩa trong nhà.
Lần đầu em thật sự tiếp xúc với gã là khi đem trà vào thư phòng khi gã đang làm việc vào đêm muộn - sau vài tháng gã rong ruổi bên ngoài. Thật không may mắn rằng Bachira đã rượt tay làm đổ tách trà vì nhiệt độ, làm nước trà lan ra khắp mặt bàn kính. Gã đã tức giận vì thái độ của em và cho rằng em không tôn trọng gã. Như một cách để trừng phạt lũ hầu không được việc, Sae cầm lấy cây bút sắt và đâm thật mạnh lên mu bàn tay em, khiến ngòi bút được làm tỉ mỉ tách đôi rồi đâm xuyên qua da thịt.
Song, Sae như nhận thấy điều gì đó ở em, cũng như gã biết rằng bản thân mình thích cảm giác khi hành hạ ai đó, và rằng dương mặt em trông thật tuyệt khi nó toát lên vẻ đau đớn tột cùng, và rằng cảm giác phấn khích dâng lên trong người gã như một lời xui khiến từ ác quỷ thôi thúc gã tiến đến và chà đạp em.
Tần xuất những lần tấn công tăng lên càng nhiều, Sae vô lí quy chụp tội lỗi lên em và bắt phạt em vì những điều đó. Vài cách mà gã yêu thích là dùng nĩa bạc sắc nhọn đâm xuyên qua mu bàn tay em làm nó rướm đầy máu tươi đỏ rực; siết cổ em bằng sợi thừng kiên cố hoặc dùng dây chuyền quấn lấy cổ em một cách chậm rãi, để em cảm nhận hơi thở mỗi lúc một xa dần; Sae đổ nước trà lên da em khi nó đang nóng hoặc đang sôi sục, rồi gã sẽ bắt em liếm vệt trà đổ thấm trên những tấm trải sàn đắt đỏ.
Quay về thực tại, Bachira nhắm tịt mắt run rẩy, hoảng sợ vì bóng tối bao trùm và đôi chân mỏi nhừ, đau đến mất cảm giác. Từ mũi chân tê cứng càng lạnh dần, bắt đầu truyền đến cảm giác đau chi chít như hàng ngàn cây kim đâm đến, cộng thêm đôi vớ da không chút bám sát trên bìa sách chất cao. Bàn chân tiết mồ hôi làm Bachira lảo đảo, khiến sách văng tứ tung rồi ngã khụy xuống đất, hai đầu gối bầm tím đập mạnh xuống sàn như thể nó sẽ nát tươm thành vụn cám.
"Ồ?." - Gã cười mỉm trong khi âm thanh thích thú vang lên qua khuôn miệng của gã, có cái gì đó thật man rợ đang len lỏi qua từng ngỏ ngách không khí, khiến những tiếng rền rĩ bị đè nén tuồn ra như thác đổ.
Sae như chỉ đợi chờ thời khắc này xảy đến, gã nhìn em bằng gương mặt đen ngòm nhưng lại cười đến vui vẻ. Cảm tưởng như hai mắt của gã trở nên sáng rực, dán sát vào em như sợ săn ngắm nghía con mồi trước lúc nó thét lên rồi ra đi cùng nỗi sợ và đớn đau tột cùng.
"Ta đã nói gì nhỉ? Ta lệnh cho em phải đứng trên ghế cơ mà."
Gã tiến đến, vơ lấy cây nến trên bàn làm việc, kéo váy em lên rồi dán sát đầu nến cháy rực vào đùi non khiến em thét lên âm thanh đầy khốn khổ. Em trợn mắt cảm nhận cơn đau truyền đến một cách báo động như xé nát mọi giác quan, da em bong tróc thành từng mảng rồi phồng rợp lên, để lại một thịt hồng lớn vô cùng kinh khủng. Gã không dừng lại, cho đến khi em cúi đầu ôm sát đôi chân gã, dập đầu liên tục với mái tóc đã che khuất hai mắt lúc này.
Sae khụy một gối, cười rộ lên đầy khoan khoái, tận hưởng từng chút âm thanh ồn ào thô lỗ khi trán em đập xuống sàn. Gã xoa dọc gáy em rồi mân mê rãnh lưng đẹp đẽ, vuốt ve bộ đồ gã chọn cho em rồi chậm rãi xóa bỏ mọi trói buộc trên quần áo. Ruy băng hồng nhạt phía sau giữ hai mảnh áo che đi phần nhạy cảm, nay được buông xuống để lộ ngực trần của em. Sae lả lướt trên làn da trắng sứ, hành động nâng niu lại khiến nỗi sợ gậm nhấm em mỗi lúc một lớn dần. Sae nghiêng tay cầm ngọn nến cho đến khi sáp nến nhỏ lên lưng em đóng thành từng mảng và dần có dấu hiệu đông đặc khi nó nguội lại.
"Không được nhúc nhích." - Sae lạnh lùng ngăn chặn trước khi em có cơ hội tránh né như lần trước ép em phải oằn mình nhận lấy tia nóng thiêu đốt từng tế bào.
"Thằng nhóc Rin đó coi vậy mà lớn nhanh lắm, thoáng chốc đã đưa được em lên giường rồi cơ đấy!" - Gã nhướng mày thở hắt một hơi, yên vị ngồi vắt tréo chân trên chiếc ghế bọc nhung mềm mại, ngắm nhìn lưng em từng chút bị sáp nến phủ đầy.
Bachira cắn môi, quả thực, mục đích khiến cho gã phát điên lôi em ra dày vò là do ghen tuông một cách ngu ngốc với em trai mình.
Như đã nói, trong suốt cái khoảng thời gian Sae rong ruổi bên ngoài, gã không biết được Rin và Bachira đã phát triển một mối quan hệ trên mức chủ tớ. Không có danh phận, cũng như không có tên gọi nào dành cho nó cả. Chỉ biết, họ là của nhau trong suốt những đêm dài tăm tối ấy.
Sae có đôi mắt giống Rin, và cả gương mặt quen thuộc.. Dù không muốn nhưng phải thừa nhận, ngoại hình giống tình nhân em đến tám chín phần của gã khiến em không thể ngừng khao khát gã tiến đến hành hạ em thêm.
Bachira có giao cấu cùng Rin trước kia, trong những đêm muộn yên ắng khi cả thành phố ngủ say. Nhưng anh đã sang nước ngoài du học từ hai tuần trước theo ý nguyện của vị Phu nhân, rằng bà muốn anh tiếp tục theo học trường Đại học chuyên ngành ở nước ngoài - thay vì nấn ná lại ngôi trường ngư anh đã dự kiến.
Tưởng chừng việc hoan ái trước kia sẽ được che dấu, bởi thời gian đến và đi của cả hai có tách biệt không nhỏ, nên em không nghĩ gã sẽ nghi ngờ. Cũng như với Rin, em và Sae cũng ở bên nhau không có danh phận; nhưng nếu với Rin cả hai chính là bạn giường ăn ý, thì với Sae em chỉ đơn giản là công cụ vô giác mang hình hài người trần mắt thịt cho gã đánh đập mỗi ngày.
Em nghĩ, chỉ vào ban đêm Sae mới tiến đến em và rồi hầu hết khoảng thời gian khi ánh mắt trời chiếu rọi gã chỉ sẽ xem em là không khí. Nhưng không, gã về và đặt lên môi em nụ hôn nhẹ nhàng trái ngược với tất cả những điều gã hành động trước đó, sự ân cần của gã làm em bất giác nghĩ đến...
'Rin.'
Bachira buột miệng kêu ra thành tiếng, lập tức dấy lên trong Sae ngọn lửa nghi ngờ. Gã nắm lấy gáy em từ phía sau, thô bạo sé rách sơ mi rồi kiểm tra thân thể. Rồi gã phát hiện tàn tích đằng sau những cái hôn mà Rin để lại đằng sau bả vai chạy dọc xuống. Gã điên tiết, kéo em vào trong thư phòng, dặn chặt cửa lại rồi khẽ chân em như phạt thứ cưng hư hỏng làm sai lời chủ.
Bachira tặt lưỡi một tiếng, em tự trách mình tại sao có thể bất cẩn thốt ra tên anh trong vô thức, rõ ràng em biết Sae là con sói đầu đàn tàn bạo có thể giết chết thân nhân mình. Em biết nếu giây phút này em làm điều gì trái ý của gã, hoặc nếu không khiến cho gã hài lòng, Sae không ngại thuê người chấm dứt mạng sống của Rin, vùi chôn xác anh sâu trong đất xứ người.
Sae nâng cằm em lên bằng mũi giày da sáng bóng, nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước của em, vầng trán xưng tấy rướm máu, biểu cảm uất ức khiến thú tính trong người gã trỗi dậy. Lần đầu tiên gã trở nên mất khống chê gạt hết toàn bộ đồ đạc xuống sàn để lại khoảng trống trên bàn làm việc; Sae lau đi nước mắt đọng lại trên má em, nhẹ nhàng vuốt ve dáy tai, năm đầu ngón tay luồng vào mái tóc ngắn xoăn nhẹ, vén gọn rồi mạnh bạo nắm lấy, kéo vực em lên tì sát trên bàn trống trãi.
Bachira không còn sức, cũng không dám dống trả, để mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Sae đặt em trên mặt bàn làm việc bằng gỗ, cúi đầu để sát hõm vai em, liên tục cắn mút để lại dấu ấn mới toanh của mình đè lên từng dấu hôn cũ. Sae mất kiên nhân tìm xuống ngực sữa mà xoa nắn, bao bọc nhũ hoa cương cứng trong khi bàn tay luồng vào dưới váy sờ soạng liên tục, chạm vào và cố ý muốn cởi đồ lót của em.
Bachira hoảng loạn vùng vẫy, như con cá nằm gọt trên thớt, mọi sự cố gắng của em đều là vô dụng. Gã khóa chặt hai tay em từ phía sau, kéo cao váy em rồi xoa bóp hai mông tròn trắng. Gã đã không biết Bachira có thói quen mặc đồ lót nữ như một gia vị trong khi quan hệ, cho đến khi sờ quần lót ren hoa.
"Khẩu vị của em tốt đấy." - Gã cười cợt liếm vành tai em từ phía sau, siết chặn eo em ngăn chặn mọi chuyển động. Đưa mắt nhìn gương mặt lấm len bởi nước mắt, gã tiếp tục trêu chọc: "Mà đúng hơn là khẩu vị của Rin nhỉ? Hay em đã chờ được ta âu yếm từ sau khi thằng nhãi kia rời khỏi nơi đây rồi?"
"Không, em không có... H-hức hức, em cầu xin ngài hãy dừng lại đi m-màa."
Giọng em nức nở như một con chú mèo con, nước mắt vỡ giọng em trở nên nũng nịu. Bachira xấu hổ bởi những điều hiện tại, khi gã lần mò tìm cách kích thích em từ sau bằng đôi bàn tay thô ráp của gã.
Em nghe thấy âm thanh lạch cạch của kim loại và tiếng kéo dây khóa, Sae cầm vật đàn ông đặt trước cửa huyệt ẩm ướt, ve vởn quanh mép thách thức sự kiên nhẫn của em.
Bachira sợ hãi khi vật lo lớn hồ hỡi chuẩn bị tiến vào sâu bên trong mình, đồng thời xen lẫn cảm giác khó chịu khiến cả người em bứt rứt. Cả người nóng rát, hậu huyệt thắt chặt đến đau đớn, dâm thủy trong vắt chảy xuống tận đùi, ấy vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu gì là gã sẽ cho em toại nguyện.
"N-ngài..." - Bachira nhẹ nhàn nhắc nhở, nhỏ nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ để cho mình em nghe thấy.
"Sao nào?"
"Em..." - Bachira nhíu mày, nhắm tịt hai mắt, móng tay bấu chặt xuống cạnh bàn. Sẽ thật tội lỗi nếu em nói ra mình muốn được gã điên cuồng đám đạp bằng dương vật của gã, nhưng đồng thời em cũng không thể để gã xoa quanh huyệt động mãi như thế được, thật sự vô cùng ngứa ngáy.
Nhìn thấy vẻ cắn rứt của em, có vẻ là em đanh đấu tranh lắm. Hầu cận của gã đang khó khăn lựa chọn giữa chút lí trí cuối cùng hay nhục dục triền miên, thấy em có vẻ khá lâu để lựa chọn, gã cất lời:
"Em muốn gì? Hay ta dừng lại nhé, cũng không thể để em như thế này mãi được." - Gã giả vờ cất giọng thương xót, thở hắt ra với cặp chân mày chùn sát tỏ vẻ thánh thiện. "Em sẽ bị cảm mất nếu cứ trong tình trạng bán khỏa thân thế này." - nói rồi, gã đánh lên cặp mông trắng trẻo của em.
Bachira lần đầu hy vọng gã sẽ mặc kệ quyết định của em mà hành sự theo ý gã. Nhưng chỉ riêng lần này thôi, gã muốn tù nhân trong tâm trí gã phải phải tự mình hiến dâng cả thân xác này.
Em hoảng lên khi trói buộc hai tay mình trở nên lỏng lẻo, gã để hai chân em khép lại rồi chuẩn bị đem dương vật rời đi. Em vội lên giọng ngăn cản:
"Không. Em muốn ngài đưa nó vào bên trong em, em muốn thân thể này phải là của ngài!" - Bachira nói một tràng dài, sau đó nhận thấy sự im lặng bất thường từ phía sau. Mặc dù muốn em tự mình nói ra tất cả, nhưng Sae không nghĩ em lại có thể nói rành mạch đến như thế.
"Em..." - Bachira định nói thêm thứ gì đó ngu ngốc như 'em đùa' hoặc 'em xin lỗi', nhưng Sae đã vội đâm nó vào trong trước khi em có thể thốt ra lời bào chữa nào khác hay bất cứ thứ gì.
"Aahhh haa– ưm.. Ah, ahh, ughh..!"
Sae luật động mạnh mẽ tàn phá từng lớp tường thịt bủa vây, bên trong mềm mại ẩm ướt bót chặt lấy phân thân gã, không chặt đến mức ngăn lại chuyển động nhưng vừa khít để so sánh với những cái âm hộ còn trinh. Thật khó tin khi một thanh niên nhiều lần quan hệ bằng huyệt khẩu lại có một cơ thể tuyệt vời như thế. Gã phấn khích cười lên trong khi đánh vào mông em như một cách ban thưởng.
"Agh... Xem ra Rin huấn luyện cơ thể em tốt đấy nhỉ? Nó thật tuyệt và..." - gã thở dốc một hơi đầy thỏa mãn, đồng thời đẩy hông thúc mạnh vào bên trong em làm em sung sướng, gã tiếp thời: "Bót đến khó tin đấy!"
Thật là một sự thiếu sót khi Sae không đưa em lên giường trước khi em trai gã có cơ hội làm việc đó với em. Gã tự nghĩ nếu như lấy đi trinh tiết của em thì điều đó sẽ còn tuyệt đến thế nào nữa.
Sae bẻ khớp ngón tay, đưa gần bàn tay lên miệng để cắn vào găng tay rồi cởi bỏ nó ra. Gã muốn cảm nhận chi tiết da thịt em, muốn chạm vào làn da đẹp đẽ mà chốc nữa thôi sẽ vươn đầy dấu ấn của gã. Gã nắm thật mạnh tóc em giựt ngược ra phía sau làm cơ thể em cong em thành một hình vòng cung đẹp mắt. Song, em rên lên một tiếng ngọt ngào rồi thở dốc khi gã bất ngờ điểm qua tuyến tiền liệt.
"Em như vậy là đang mang tội ngoại tình đấy! Em vẫn tằng tịu và thèm khát ta trong khi nhân tình của em vắng mặt. Em đúng là một con đĩ tham lam, Meguru yêu quý!"
'Rin.'
'Rin sao?'
Em chưa từng nghĩ rằng mình đang phản bội Rin. Từ đầu em đã không ở bên Rin với tư cách là một người yêu rồi. Em biết, mình sẽ không kìm lòng lỗi mà từ bỏ khoái cảm roi vọt đến từ Sae. Nhưng giờ đây, khi gã nhắc nhở em và nêu tên của người bạn giường ngày trước, em có cảm giác cứ như mình đang lừa dối Rin và xem anh ta như một món đồ thay thế vậy.
Bachira không thích điều đó, em không thích cách mà em biết rõ nhưng vẫn tiếp tục hành động sai trái của mình. Bachira biết tình cảm Rin dành cho em là xuất phát từ con tim, và em cũng biết rõ anh sẽ buồn thế nào nếu như anh ngộ ra rằng mình bị em lừa dối. Em bắt đầu khóc - thứ duy nhất mà em có thể làm lúc này. Em đã khóc suốt từ đầu đến giờ và em biết rằng mình là một kẻ yếu đuối vô dụng.
Sae nghe thấy những tiếng thút thít nhỏ lẻ, gã thấy em đang run mình khóc như một đứa trẻ bị tranh kẹo ngọt. Gã biết đây không phải nước mắt sinh lí hay giọt nước mắt đến từ nỗi đau thể xác từ lúc bắt đầu, gã biết lòng em đang quặn thắt. Sae điều chế nhịp độ nắc hông, gã nhẹ nhàng hơn và nâng niu em như bảo vật trân quý, gã nhẹ giọng trấn an, vuốt ve mái tóc mềm mại như lông vũ.
"Dấu yêu, em đừng khóc. Em khóc rồi ta làm gì cũng không nỡ."
Tiếng nấc nhỏ dần và em cũng cố không phá hỏng tâm trạng của gã. Em lắc đầu tự mình trấn tĩnh, ho khan một tiếng như để báo hiệu mình đã sẵng sàng.
"Vậy, chúng ta xong nhanh ở đây nhé. Em gắng chịu một chút."
Song, Sae tiếp tục quay lại với việc của mình sau khi đã loại bỏ mọi gián đoạn. Làm tình tận tâm không phải sở thích của gã, nhưng gã cũng không thể để cộng sự của mình bị bắt nạt quá trớn rồi khóc nấc như vậy. Trong chuyện giường chiếu, gã muốn cả hai phải cùng nhau hòa làm một trong sự sung sướng.
Hai cơ thể áp sát lấy nhau điên cuồng giao hợp, Sae nắc hông liên tục và chỉ tập trung vào giữa tuyến tiền liệt của em. Đau đớn đan xen sự cơn thoải mái như thể trên thiên đàn, đã lâu rồi em chưa được phóng túng thỏa thích như thế.
Sae siết chặt lấy eo em để lại một vết bầm xanh tím, gã bấu vào thịt em rồi giữ chặt nó lại, tiếp tục đâm rút ban cho em khoái cảm tuyệt đối.
Đầu khấc đâm sâu như thể xé nát cơ thể em ra làm hai nửa, dâm thủy chảy tràn ra khỏi huyệt động sau mỗi lần gã đâm chuôi thịt vào. Sae đưa tay lên phía trước tìm kiếm dương vật của em rồi ve vởn nó, tuốt dọc đến khi nó rỉ nước rồi xoáy mạnh quy đầu để tinh trùng phọt ra.
Song, ngay sau đó Sae cũng vùi mình vào trong em rồi bắn ra toàn bộ đống tinh dịch đặc sệt ấm nóng, em thét lên rồi nhận lấy tất cả cho riêng mình. Gã giữ chặt một lúc rồi lấy ra để chất dịch của mình chảy tràn xuống chân em. Em mất hết sức lực và tưởng chừng sẽ ngã khụy xuống nếu như không có đôi tay vững chắc của gã quấn lấy hông mình.
"Sae." - bằng hơi thở phản phất, rm gọi tên gã, khẳng định lại gã trai vừa biến em thành của riêng mình.
"Ừm, tôi đây." - gã dịu dàng đáp lại em bằng chất giọng gần gũi, ấm áp nhất.
Gã xoa đầu em, rồi bế xốc em lên tạm thời đặt ở trên bàn. Đầu óc là rối nùi và tâm trí bị màn đêm đen xâm lấn, em không còn quản gì nữa và cho phép bản thân mình rơi vào giấc mộng đẹp đẽ, bù cho nỗ lực của em suốt ba tiếng rưỡi đồng hồ.
oOo
-4124 từ.
- Cảm hứng thuộc về: Bánh Bao Nhân Kẹo
-Thân ái (。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com