Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sae nhíu mày, đỡ một tay trên trán, đôi mắt nhắm nghiền đầy sự khó chịu. Gã nghiên mình cựa quậy một chút, cảm giác tù túng chật chội quen thuộc khiến gã nhận ra mình vẫn đang ngồi trên ghế ở phòng làm việc.

Gã cố nhìn rõ mọi thứ qua đôi hàng mi nặng trĩu, hốc mắt đau rát, cổ họng thì khô khốc, cảm tưởng cứ như đang bị một hòn đá nặng đè ngang người khóa chặt gã trên ghế. Hiện tại gã đã dần lấy lại sự tỉnh táo, nhưng vẫn không mở mắt ra được. Ánh sáng bên ngoài quá mức rực rỡ và chói chang, gã không nhớ ra lí do vì sao buổi tối mình lại quên kéo rèm.

Từ trong cái cảnh sắc màu nâu đất khi ánh sáng xuyên qua mi mắt gã, từ trong con đau đầu inh ỏi và âm thanh nhức tai như máy dò kim loại, gã nghe thấy giọng nói quen thuộc đang ra sức gọi tên mình.

"Thiếu gia, trời sáng rồi ạ."

Mọi tiếng động xung quanh tưởng chừng như im bặt, cuối cùng trong cơn rối loạn ấy đã có kẻ kéo gã ra ngoài. Gã nhớ âm thanh thân thuộc này, đến từ cái người hôm qua đã ra sức nài nỉ gã. Làm thế nào sau khi trải qua một đêm như vậy mà em vẫn dám đến đây làm phiền gã chứ? Hơn hết, tại sao em phục hồi nhanh thế còn gã thì không, chẳng lẽ Sae đã quá già rồi à? Hay đây chính là hậu quả cho những lần lao lực quá độ?

"Thiếu gia?" - Không nghe thấy tiếng hồi đáp, cũng như không hề có một cử chỉ nào đến từ người kia cho biết rằng gã đã thức dậy. Bachira mất kiên nhẫn, lên giọng nhắc nhở.

Gã rít lên bằng chất giọng trầm khàn khản đặc, giống như tiếng chuông ngân cũ kĩ thông qua một cái ti vi lỗi thời - cái chất giọng đặc trưng của những gã đàn ông hút quá nhiều thuốc lá. Sae cựa người như một dấu hiệu cho thấy rằng gã đã nghe thấy tiếng gọi của em, nhưng vẫn như cũ vắt tay trên trán và có vẻ như gã không hề có ý định ngồi dậy.

"Meguru, lấy khăn ướt cho ta." - gã yêu cầu.

"Vâng, em đã chuẩn bị sẵng rồi đây." - Bachira đứng với chậu đồng chứa đầy nước trên tay và cái khăn mặt trắng tinh sạch sẽ vắt trên vai, như thể em vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích đóng đầy bụi bặm. Bachira không chắc hiện giờ có còn người nào dùng cách rửa mặt như vậy hay không, nhưng dù sao với cái thân thể lười vận động trừ lúc làm chuyện ấy của gã, em nghĩ có thể gã sẽ thích một chậu nước có sẵng vào ban sáng hơn việc phải tự mình đi từ thư phòng sang phòng tắm.

"Lại đây, giúp ta lau người" - Gã thốt ra nó một cách nhẹ tênh, liếc mắt về phía Bachira trong khi em đang đứng ngây người sửng sốt. Lau người sao? Đừng đùa chứ. Gã đã bước qua tuổi đôi mươi, cũng được xem là người trưởng thành rồi, hơn nữa với người có bản tính tự lập cao như gã, em làm sao ngờ được Sae sẽ nhờ mình lau người giúp chứ.

Mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối. Bachira nhanh chóng trấn tỉnh, đặt chậu đồng đầy nước lên trên ghế đẫu mà em đã đứng hôm qua. Vừa mới đây căn phòng này là nơi em và gã hòa trong nhịp địu ái tình quên trời quên đất, bây giờ lại bước vào đây để làm những chuyện vặt vãnh thường ngày, dù cho không có lấy một tia kích thích vẫn làm cho em có cảm giác thật khó tả; có thể nói, nó là cái dư vị chưa dứt vẫn còn tồn đọng lại trong em.

Em không nhận thấy mặt mình đã dần đỏ lên, hơi thở cũng dần gấp rút. Em nhúng tấm khăn vào nước khiến nó sạm màu đi và trở nên nặng trĩu, dùng hai tay vắt ráo khiến nước chảy từ khăn xuống chậu đồng tạo ra âm thanh như một trận mưa hình thành từ bong bóng. Bachira gập đôi tấm khăn lại rồi đưa nó kề sát mặt Sae, nhẹ nhàng lau đi vệt hồ hôi trên vầng trán gã. Quan sát gương mặt điển trai của Sae ở cự li gần như vậy, thật đúng là khiến người khác dễ dàng rơi vào cám dỗ. Tuy gã mới là người được lau bằng khăn đã ngâm qua nước ấm, thế nhưng em có cảm tưởng rằng chính mặt mình còn nóng hơn gã gấp trăm lần.

Em chần chừ trước khi lau hết gương mặt gã rồi di chuyển xuống cổ, sau gáy, phía sau vành tai. Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm với cổ áo rộng mở phóng khoáng, cứ như đang kích thích từng tế bào trên cơ thể em vậy. Bachira nén lại ngọn lửa đang hằn lên sức nóng hùng hục thiêu rụi tâm trí mình. Em lau qua bờ ngực trần trụi với đôi tay run rẩy, cổ áo theo như chuyển động của em có chút xê dịch, càng làm lộ cơ thể săn chắc tuyệt trần của gã. Da Sae ửng lên khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, vệt nước ấm để lại sau mỗi lần em di khăn tới khiến làn da gã bóng loáng, xương quai xanh sâu hoắm càng làm tôn lên vẻ quyến rũ đầy mị hoặc.

Cảm thấy mọi việc bị đình trệ, vốn dĩ lau người cũng không mất đến nhiều thời gian như thế. Gã thở hắt ra hơi nóng kèm theo mùi khói thuốc đặc trưng không dễ nhầm lẫn.

"Này!" - Gã kêu lên, siết chặt lấy cổ tay em và hướng đôi con ngươi màu xanh ngọc bích chết trân nhìn vào đôi mắt hổ phách của em. Cảm giác cứ như bị người ta bắt gian đang làm chuyện xấu, Bachira đứng đờ người không thể cử động trước ánh nhìn như vạch trần mọi ý nghĩ trần tục của em. Bachira có thể cảm thấy đầu Sae đang ngẩn cao hơn trước, bỗng có gì đó như một sự thôi thúc đúc tiến em cúi xuống và đoạt lấy môi gã.

Khoảng cách ngày càng thu hẹp, khuôn mặt đối phương như gần sát, hơi thở hai bên phả đều và tiếng chuyển động của kim đồng hồ inh ỏi, tất cả đều như biến mất khi trong mắt họ chỉ còn hình ảnh mờ nhạt của người kia. Thời gian như lắng xuống và rằng cả hai sẽ cùng dắt tay nhau đi đến một vùng trời quên lãng.

"Thiếu gia!" 

Cánh cửa gỗ mở sầm vang lên âm thanh thô lỗ. Chủ nhân âm thanh, cũng như cái người đang phát ra tiếng kêu to quá mức kia với điệu bộ như con nít là một nữ hầu làm việc cho nơi này, cũng giống với Bachira. 

'Thôi chết.' Em thầm nghĩ trong đầu. Thiếu gia của em không thích những kẻ quá ồn ào, còn cô gái này thì lại như một con chim sáo líu lo năng động. Bachira đổ mồ hôi hột khắp lưng và em hiện tại đang lo lắng giùm cho số mệnh của cô gái, và rằng nỗi lo của em đã đúng khi em cảm nhận lực độ Sae siết lấy cổ tay mình đang mỗi lúc một mạnh hơn.

"Nói đi!" - Gã đen mặt, cùng với sát khí ngợp trời. Cảm giác đe dọa áp đảo cứ như đang muốn nói với cô gái kia rằng nếu như thông tin cô sắp nói ra không mang giá trị, thì cô tốt nhất là nên đi chết đi.

Áp lực kinh hồn của gã cứ như tác động đến cô gái khốn khổ. Cô co rúm mình lại như con thú nhỏ thể hiện nỗi e dè về thế giới rộng mở xung quanh. Có vẻ như cô đã bị Sae dọa sợ. Cô cúi thấp người mình hết cỡ thể hiện sự tôn kính và hạ thấp tông giọng đáng kể để chứng minh rằng cô là một con thú biết nghe lời. Cô đảo mắt liên tục trong khi cúi gập đầu xuống đất, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt gã. Cô kính cẩn:

"Bà chủ đang ở dưới nhà. Bà muốn cậu xuống thật nhanh và cùng dùng bữa sáng bên bà ấy."

'Tsk..." - Gã tặt lưỡi với một thái độ ngày càng không tốt, không khí trong phòng cũng u ám dần. 

"Được rồi, biến đi." - gã gằng giọng.

Cô gái đáng thương cúi đầu thập thấp với tiếng 'vâng' khe khẽ trong cuốn họng, cô cố vùng mình chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi kinh khủng đó. Trái lại với người đã nhanh chóng thoát khỏi nanh vuốt tử thần, Bachira với cổ tay đau nhức đang phải thụ động ở bên gã và cảm nhận sự đe dọa ngợp trời. Em khe khẽ gọi gã một cách ngập ngừng, Sae nhận ra hành động của mình rồi hất tay em một cái. Gã đứng bật dậy khỏi ghế ngồi và tìm kiếm gương soi để sửa sang lại mái tóc, điều chỉnh cổ áo và mang áo vest của mìnn vào. Bachira giúp gã kéo phẳng vạt áo sơ mi trong khi hai tay gã bận rộn với việc đeo carravat.

Sae ra lệnh cho em bước xuống theo mình trong khi gã cho tay vào túi quần rồi tạo ra âm thanh cộp cộp trên cầu thang lát đá bằng đế giày da của gã. Gã ngồi vào bàn ăn với một tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn được. Dãy bàn ăn trống trãi mà thường chỉ có mình gã ngồi trên đó thưởng thức điểm tâm sáng của mình nay lại có thêm một nhân tố phiền phức khác khiến cho không khí bàn ăn thêm phần khó xử.

Bachira đứng cách họ một mét ở vị trí vừa vặn có thể thấy rõ gương mặt cả hai. Trong khi Sae khó chịu ra mặt thì mẹ gã lại thư thái húp tách trà thảo mộc nóng trên tay và lơ đẹp cái luồng năng lượng tiêu cực tỏa ra quanh gã. Cảm thấy tù túng với sự xuất hiện của bà, Sae lên tiếng:

"Mẹ về đây làm gì?" - Gã nhăn mặt.

"Thăm các con." - Bà trả lời, vẫn giữ tâm thái bình thản như một quý tộc thời Âu cổ cùng tách trà nóng trên tay. Không có vẻ gì lừ vị ảnh hưởng bởi sự gắt gao của gã.

"Các con? Mẹ quên thằng Rin vừa đi du học từ nửa tháng trước à?"

"Không, ý mẹ là Meguru cơ."

"Hả?" - Gã đặt tay lên bàn, cau mày hướng về bà ánh mắt đầy khó hiểu.

Bà đặt tách trà xuống mặt bàn kính, nhìn gã nghiêm túc với đôi mắt chết trân, dường như sẽ kéo mặt gã lại gần sát nếu như nơi này hiện tại chỉ hồn hai mẹ con họ.

"Này nhé, con đã hai mươi ba tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái." - bà đanh mặt.

"Thì sao?" - Gã không quan tâm cho lắm, đó chưa bao giờ nằm trong danh sách những việc gã có ý định sẽ sẽ thực hiện cả.

"Con không định thành lập gia thất à? Hay con định để đến khi bà già này chết héo chết mòn rồi mà vẫn không được nhìn thấy mặt đứa con dâu ngoan hiền, hiếu hảo đây?" - Bà rền rĩ bằng chất giọng phụ nữ trung niên cao đến đáng sợ, kèm theo nội dung khác xa thực tế như thể bà định rằng sẽ hét chuyện này thật lớn cho cánh báo đài nghe.

Sae im lặng trầm ngâm. Đúng là đến giờ gã vẫn chưa hề có ý định thành lập gia thất và vẫn đang cảm thấy thoải mái với cái cuộc sống hiện giờ của gã. Tiền bạc, của cải, mỹ nhân,.. tất cả mọi thứ gã đều có hết, thậm chí có cả căn nhà do lão cha già để lại. Vậy nên về cơ bản là gã đang sống một cách vô lo vô nghĩ, ngoại trừ áp lực đến từ công việc, nhưng gã vẫn có thể giải tỏa nó bằng cách đánh đập Bachira. Nhưng nói thật, nếu cứ như thế này thì cũng không ổn, thế nên là...

'Hả?' - Gã bỗng nhận thấy có điểm bất hợp lý trong lời nói của bà ta.

"Vậy thì Meguru có liên quan gì?"

"Từ đầu ta nhặt Meguru từ cô nhi viện về để làm gì chứ? Tất nhiên là ta đã tính trước con sẽ ương ngạnh không thèm kết hôn nên mới chuẩn bị sẵng từ trước rồi!" 

Quả là một mũi tên trúng hai đích, chỉ một lời nói ra mà đã thành công khiến hai con người nói trên phải sửng sốt. Trong khi Sae bất ngờ đến miệng mồm há hốc, giãy nảy lên kịch liệt từ chối thì Bachira đã thầm tưởng tượng ra cuộc sống kết hôn của họ sau này rồi. Nhưng mà...

"Còn Rin..." - Em lẩm bẩm.

"Đúng đó! Còn Rin thì sao? Thằng nhãi đó chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý việc con đi kết hôn với kẻ hầu người hạ đâu." - Như vớ được sợi dây cứu mạng, gã bắt đầu dựa vào lí do đó để cãi cựa.

"Không sao hết, mẹ đã sắp đặt cho Rin cuộc sống bên nước ngoài. Thằng bé sẽ định cư rồi lập nghiệp bên đó, nó sẽ có một gia đình tuyệt vời."

"Mẹ không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác như vậy được!"

"Im lặng đi đồ nghịch tử!" - Bà mất hết kiên nhẫn, như biến thành một con người khác trái với lớp vỏ nhã nhặn của bà, đập mạnh tách sứ xuống bàn như một lời đe dọa.

"Mày và cả lão già khốn kiếp của mày, tại sao tất cả đều xem thường tao chứ? Đừng quên ai đã thân sinh ra mày. Mày có còn coi tao là mẹ không? Nếu có thì mau chóng làm theo lời tao nói đi!"

Gian phòng sau tiếng quát của bà im lặng đến cực điểm, đến cả một hơi thở còn khó lòng mà nghe thấy. Dường như trong cái thời điểm ấy, ai cũng bị vẻ uy quyền của bà làm cho hoảng sợ, kể cả Sae. Gã không có lấy một chút vừa ý với mệnh lệnh của bà cho rằng bà đang bắt đầu lải nhải những điều tầm thường ngu ngốc. Gã không thích cách bà coi gã như một đứa trẻ lên ba, hay một đồ vật vô tri có thể cầm nắm mà tự do định đoạt. Gã đã trưởng thành và rằng gã có cách sống của riêng gã, gã sẽ chẳng bao giờ xuôi theo sự sắp đặt của bất cứ ai. 

Sae bực bội đập tay lên bàn, làm tách cà phê rơi xuống vỡ tan và rồi những gì bên trong nó tràn ra tấm thảm lót sàn. Song, gã với lấy cặp táp của mình do Bachira cầm trên tay, gã bực dọc bỏ đi trong cơn thịnh nộ xâm chiếm tâm trí.

Bachira nhìn theo bóng lưng gã khuất xa dần, mãi đến lúc gã hoàn toàn biến mất và thay vào đó là cảnh vật quen thuộc ngoài cổng chính. Bachira chợt nhớ ra rằng bên cạnh mình cũng đang có một người với tâm trí sôi sục như ngọn đèn dầu cháy bỏng trong đêm tối, phẫn nộ không khác gì Sae. Bà vẫn cắn cặt hàm răng và liếc nhìn theo mãi bằng gương mặt đáng sợ hiếm hoi xuất hiện từ trước cái lúc mà bà li hôn tên chồng cũ của mình. Bachira không muốn nhìn vào mắt bà trong lúc này nữa, em tìm cách lãng đi và rồi vô tình đạp trúng một vệt nước, em nhận ra đó là vệt cà phê do Sae tức giận làm đổ xuống sàn nhà.

"A?" - Em giả vờ reo lên lôi kéo sự chú ý của bà, cũng như đưa bà ra khỏi mớ bòng bong trong suy nghĩ.

"Thành thật xin lỗi, tôi sẽ lau dọn chỗ này, thưa bà chủ."

Nói rồi, em cặn cụi cúi xuống, phủ một tờ giấy lót lên lòng bàn tay, sau đó dùng tay thuận nhặt từng mảnh sứ vỡ vụn đặt vào trong đó.

Hôm nay đúng là xảy ra nhiều việc bất ngờ thật, trước hết là việc bà chủ về đây, sau đó là đến câu chuyện ép cưới vô lí này. Việc bà về đây không phải hiếm, đúng và vài tháng có đến một lần. Nhưng chủ yếu là sẽ không gặp được Sae mà chỉ sẽ ở lại nghỉ ngơi một lúc trước khi rời đi thôi. Nhưng đột nhiên không nói không rằng xuất hiện bảo rằng Sae phải kết hôn, lại còn kết hôn với em nữa thì chuyện này vượt quá tầm kiểm soát rồi.

Không phải em không thích Sae hay Sae không vừa ý em. Chỉ là mối quan hệ của em và gã ngoài là chủ - tớ thì chỉ có thể gọi là bạn tình, nếu bỗng nhiên bọn họ bị ràng buộc lại bởi thứ phiền hà và cần sự trách nhiệm như là hôn nhân thì quả thật sẽ vô cùng khó nói. Mà, cho dù nếu có kết hôn thật thì có lẽ giữa họ cũng không có thứ gì khác biệt xảy ra đâu. Bởi lẽ Bachira đã sống ở đây từ đầu và chăm sóc gã, cái gì nên làm em cũng đã làm và cái gì không nên cũng lỡ làm luôn rồi, chẳng phải là giống y hệt một đôi vợ chồng đã ở bên nhau suốt vài thập kỉ rồi hay sao?

Bachira gói gọn toàn bộ mảnh vỡ trong tấm giấy, vừa định đem nó vứt đi thì em bỗng nhận được cuộc gọi thoại đến, tiếng chuông điện thoại vang lên ngay lúc em đang chú tâm suy nghĩ thế này làm em thoáng chốc trở nên hoảng loạn. Em đang băn khoăn về việc có nên nhấc máy hay không, bởi lẽ em chưa dọn dẹp xong đống hỗn độn trước mắt và rằng nếu bỏ đi ra ngoài thì em sẽ thật thất lễ.

Nhận thấy ánh mắt ngập ngừng của em, bà mở lời trước:

"Không sao, cứ nghe máy ở đây đi." - Bà nói trong khi cố tình đảo mắt lên tràn nhà che đi nổi tức giận với đứa con còn ương bướng còn chưa vơi.

Màn hình sáng lên, đã hiển thị số người gọi. Một cuộc gọi đến từ Sae.

[Vâng, em có thể giúp gì cho ngài ạ?]

[Meguru, mọi chuyện sao rồi?]

[Vâng?] - Em ngước nhìn bà trong một tâm thế ngại ngùng, sau đó quay lại cuộc trò chuyện của mình. Qua cách xưng hô và giọng điệu của em, đủ để bà biết được người em đang liên lạc là ai. Bà thở dài, hẳn bà đã biết gã vừa nói gì với em trong điện thoại rồi.

Bà đeo kính râm vào, mặc áo khoác và cần theo túi xách cỡ lớn được đặt trên cái ghế bên cạnh. Bà nhún vai, đứng dậy và cất giọng: "Bảo với nó tôi về bây giờ đây." Bà bước đi để lại âm thanh vang dội trên sàn nhà bằng đôi giày cao gót đỏ, ra hiệu cho hầu nữ bên cạnh rằng bà sẽ tự ra đến cổng và rời đi bằng xe riêng của mình sau biệt thự.

[Vâng, bà chủ vừa rời đi ạ.]

[Thế thì tốt.] - Thông qua lớp loa điện thoại, em nghe thấy rằng Sae thở hắt một hơi như vừa trút bỏ đi được một gánh nặng. Gã tiếp tục - [Đêm nay ta sẽ về muộn, em không cần đợi.]

[Vâng, em đã ghi nhớ ạ. Mong ngài có một buổi sáng tốt lành, Sae-sama.] - Đã nói xong những thứ cần thiết, em đợi chờ một cái ngắt máy từ đầu dây bên kia. Sau một khoảng không im lặng mà từ đối phương chỉ toàn vang đến thanh âm khản đục của động cơ xe đang di chuyển, gã cất lời.

[Về chuyện kết hôn ấy...] - Gã ngập ngừng vì đây là một điều khó nói, khiến em cũng phải nín thở đợi chờ với gương mặt đỏ lên như gấc. - [Thật sự nó không phải một ý tưởng tệ, em nghĩ thế nào?]

[Đây không phải chuyện em có thể tự mình quyết định, cứ làm theo những thứ mà ngài muốn, thưa Sae-sama.] - Giọng em nhỏ dần xuống cuối câu và gần như đã nói lắp. Ai lại đi nói chuyện kết hôn qua điện thoại cơ chứ, thật đúng là lập dị quá mà. Nếu bà chủ còn ở đây và nghe được cuộc đối thoại này, chắc hẳn bà sẽ khóc mất khi biết được rằng con trai bà cũng có những lúc mềm mỏng được như thế.

Xem nào, cuối cùng thì sau câu nói kia gã cũng đã ngắt máy và để lại em một mình trơ trọi trong căn phòng trống, trong khi em đang quỳ rạp dưới sàn.

Thì ra đây là cảm giác có bướm bay trọng bụng mà người ta thường thay nói. Hiện tại em đang vui vẻ quá độ và gần như thừa năng lượng đến mức có thể đứng lên khiêu vũ đến tận đêm khuya. Nhưng biết làm sao được, em làm vậy thì hẳn là sẽ khó coi lắm.

Bachira đút sâu điện thoại vào túi quần với nụ cười tươi tắn đính trên môi, em gần như không thể ngăn lại niềm hạnh phúc chảy tràn trong cơ thể tựa như dòng suối mát. Thật phấn khởi, giờ thì em đang đếm từng ngày mình được chính thức trở thành nàng dâu trong nhà của gã đây.

oOo

-3785 từ.

-Hình như mọi thứ nó đang bắt đầu đi ngược với dự định ban đầu của tôi rồi thì phải :)) Nhưng tôi hi vọng mọi người sẽ thích nó.

- Thân ái (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com