Chương I: Những gì còn lại (1)
Lần nào cũng vậy, cậu sẽ bị đánh thức bởi giấc mơ ấy.
Alee mệt mỏi ngồi dậy, thở mạnh ra một hơi rồi bước xuống giường. Sàn nhà lạnh buốt làm cho tâm trí hỗn loạn của cậu trở nên nguôi ngoai đi phần nào. Giấc ngủ không mấy bình yên khiến cả toàn thân nặng trĩu và đau nhức.
Nó không quá tệ, cậu cho là vậy. Cơn ác mộng là một lời nhắc nhở cho thực tại. Việc thức giấc và biết được nơi mình đang ở không phải căn phòng trắng toát lạnh lẽo lại là một cách hay. Cậu nhận ra bản thân mình đang an toàn đến nhường nào.
Không khí lạnh buốt và tiếng gió đập vào cửa kính lôi cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Âm thanh gào rít của gió làm cho Alee nhớ đến cái ngày này của năm năm trước, cái thời điểm bản thân cậu chỉ biết bất lực đập mình vào bức tường và gào thét đến khàn cả cổ. Cô độc và tuyệt vọng.
- Xỏ dép vào đi, cháu sẽ bị cảm lạnh nếu cứ như thế đấy.
- Dạ vâng...
Cậu lí nhí đáp lại, xỏ chân vào đôi dép vải mà người đàn ông đem đến đặt bên cạnh. Hắn không nói gì, rót cho cậu một cốc nước, nhìn lướt qua cậu. Chỉ khi đã xác nhận cậu đã bình tĩnh hơn, hắn mới yên tâm trở về phòng ngủ của mình. Suốt thời gian qua, hắn đã luôn quan sát cậu như thế, giống như trông nom một đứa bé sơ sinh yếu ớt. Cậu không thấy chuyện đó là phiền phức, trái lại, cậu thấy thật tội lỗi khi để hắn thức giấc vào giờ này hơn.
Alee bước vào trong nhà tắm và nhìn vào trong gương. Cậu đưa tay chạm lên vết sẹo dài cắt ngang cổ mình. Không chỉ có nơi này, khắp người cậu đều có vết tích của những lần chạm trán với thần chết. Thật xấu xí và kinh tởm. Cậu chán ghét chính mình, cũng chán ghét cuộc đời này. Giữa sự nhẫn tâm và vô tình của cuộc đời, cái chết lại là sự nhân từ.
Vẫy vùng trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu chẳng thể ngủ lại được nữa, chỉ ngồi bó gối dưới đất, tượng lưng vào giường, ngẩn ngơ nhìn bầu trời dần dần hửng sáng. Mùa đông mà, bầu trời xám xịt đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu và bí bách. Màn sương mờ đục như làm mọi thứ trở nên nhạt nhòa, mơ hồ, khó xác định. Những cành cây khẳng khiu trơ trụi, giống như bàn tay cầm lưỡi hái của vị thần đại diện cho cái chết, chỉ là mấy khúc xương xẩu trắng hớn.
Alee ngẩn ngơ trước cảnh vật ảm đạm, cậu đứng dậy, mở cửa sổ. Khí lạnh lập tức xâm nhập vào căn phòng, cơn gió mạnh đến nỗi khiến hai má cậu cảm thấy ran rát. Cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh, đứng nhìn làn khói trắng mà mình đã thở ra dần tan vào không khí. Cậu vẫn đang sống.
- Chào buổi sáng.
Hắn lười biếng tựa vào cửa, che miệng ngáp.
- Dạ vâng. Cháu chào chú ạ.
Cậu ngước nhìn hắn rồi cúi gằm mặt, bước xuống nhà. Tuy đã sống chung với nhau được một thời gian khá dài, cậu vẫn cảm thấy rất ngại ngùng mỗi khi đối diện với hắn.
Nhưng chỉ có người đàn ông này mới khiến cậu cảm thấy an tâm.
Có thể do thiếu vắng tình cảm khi còn nhỏ nên cậu mới hình thành nên tâm lý như vậy. Thế nhưng dạo gần đây, sự ngưỡng mộ mà cậu dành cho hắn có vài phần thay đổi. Mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn.
Alee ngay lập tức rụt tay lại khi mình lỡ va phải tay hắn trong lúc lấy lọ gia vị. Cậu để hắn lấy trước rồi mời đến lượt mình, im lặng dùng hết bữa sáng.
- Tối nay chú sẽ về muộn. Henry sẽ ở với cháu cho đến khi chú trở về.
- Dạ vâng ạ. Chú đi cẩn thận ạ. - Cậu ngay lập tức đáp lại, dõi theo hình bóng cao lớn.
Hắn rời khỏi nhà với bộ dạng tươm tất và bảnh bao. Chiếc xe màu đen bóng loáng có phần xa xỉ càng khiến hắn trở nên phong độ. Cái dáng vẻ đạo mạo và bỏng bẩy ấy khiến Alee lập tức tưởng tượng ra ánh nhìn ái mộ mà người ta sẽ trao cho hắn. Trong lòng cậu chợt cảm thấy có gì đó đang dâng trào, gần giống như sự bất bình và tức tối, cậu hậm hực đóng mạnh cánh tủ, thậm chí còn đá bay đôi dép vải của hắn xuống bậc thềm.
Buổi tham vấn tâm lý cùng bác sĩ Henry bắt đầu ngay sau khi hắn đi làm.
- Em có thử nhớ lại. Nhưng mà không quá rõ ràng, nó vẫn đủ để em biết rằng mọi chuyện thực ra đã tệ hơn. Chỉ là.... Em không nhớ nổi.
- Tại sao em lại muốn nhớ lại nó?
- Em nghĩ rằng chuyện em biết rõ điều gì đã xảy ra với mình sẽ khiến cơn ác mộng đấy chấm dứt ạ.
Henry đẩy kính lên, anh ghi chép những từ khóa vào cuốn sổ thật nhanh. Trong suốt quá trình cậu kể, anh không hề rời mắt khỏi cậu. Nó khiến cậu cảm thấy mình được tin tưởng.
- Có nhiều lúc, việc tìm kiếm nguyên nhân không phải cách tốt nhất để khắc phục hậu quả. Cảm giác mơ hồ trong ký ức là dấu hiệu cho thấy não bộ em khi đó đã bật công tắc để bảo vệ em khỏi chấn thương. Điều em mong muốn không đồng nghĩa với việc tâm trí của em đã sẵn sàng. Nó cần thời điểm thích hợp. Trong một vài trường hợp nó còn có thể xóa bỏ ký ức xấu và thay đổi bằng một đoạn ký ức giả. Tần suất em gặp ác mộng dạo này như thế nào?
Cậu nằm thẳng người trên giường, hai tay đặt lên bụng và nhìn thẳng lên trần nhà.
- Thường xuyên ạ. Em vẫn uống thuốc đều nhưng mà đêm nào em cũng mơ thấy nó. Có khi nó chỉ rất dài, cũng có lúc nó rất ngắn. Nhưng mà dạo này, trong hầu hết các giấc mơ, em đều nhận ra đây không phải sự thật từ sớm.
- Hãy viết ba thứ em thấy trong giấc mơ gần đây nhất nhé.
Henry đỡ cậu ngồi dậy và đưa cho cậu một tờ giấy màu.
Căn phòng màu trắng
Đồ chơi tình dục
Rất nhiều người
Cậu đã viết mà chẳng có chút nghĩ ngơi hay phân vân.
- Tốt lắm.
Henry mỉm cười xoa đầu cậu. Anh nhìn nụ cười trên gương mặt xinh đẹp ấy, cảm thấy vui mừng.
Cái ngày đầu tiên anh gặp Alee, cậu trông rất thê thảm. Thậm chí Henry còn phải nghi ngờ chính năng lực hành nghề của mình. Liệu anh có thể giúp cậu trở nên tốt hơn không? Nhìn vào thời điểm bây giờ, anh thấy rất tốt.
Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy cậu đang dần được cải thiện. Việc nhận ra quyền kiểm soát của mình trong giấc mơ phản ảnh hai điều: một là môi trường thực tại làm cậu cảm thấy an toàn, hai là sức mạnh tâm lý đang dần trở nên mạnh hơn.
Chấn thương tâm lý không thực sự biến mất, chẳng ai có thể vá lại vết rách vô hình cả . Chỉ là người ta biết cách thỏa hiệp và cất nó ở một góc khuất trong tâm trí mà thôi.
Ở trường hợp của Alee, tất cả mọi người đã dành ra năm năm để giúp cậu bước ra ngoài ánh sáng. Thật may vì cậu nhóc này đã không buông bỏ chính mình.
-. Em muốn hỏi một chút ạ.
- Sao vậy?
- Em vẫn còn nghĩ đến cái chết. Chỉ là... những lúc đó, em đều nhớ đến ánh mắt của chú ấy, nó khiến suy nghĩ của em về chuyện kia ngay lập tức biến mất.
- Louis là người đã cứu em ra mà. Sâu thẳm trong lòng em đã nhận định kí ức đó là công tắc an toàn. Khi người ta muốn chết nhất thì cũng là lúc khao khát sống trở nên mãnh liệt nhất.
- Vậy sao ạ?
- Tất nhiên. Cái chết đối với em khi đó là một sự giải thoát. Thực ra trong lòng em hiểu rất rõ, cái chết trong tình huống ấy là một sự giải thoát. Chỉ cần thoát khỏi căn phòng ấy thì em sẽ sống vui vẻ và bình yên. Đúng không?
Cậu khẽ gật đầu.
- Tạm thời anh sẽ tăng liều thuốc lên xem những cơn ác mộng có giảm không.
- Không cần đâu ạ. Em thấy không cần thiết.
- Alee, chuyện em thỏa hiệp với ác mộng là điều không tốt đâu.
Cậu nhìn Henry, gật đầu.
Căn nhà mà cậu với hắn ở không quá lớn, phía trước có một sân vườn rộng. Hiện tại không có thảm cỏ xanh mượt, chỉ là màu cỏ khô nhàm chán và u uất.
Sau năm giờ chiều, trời bắt đầu tối rất nhanh. Tựa như một cái chớp mắt, ánh sáng yếu ớt đã bị bóng tối nuốt chửng.
Louis trước khi rời nhà đã nói rằng hôm nay mình sẽ về muộn.
Henry và hắn đều giống nhau, đi làm từ sáng sớm đến tối mịt. Cậu thì lại nhàn hạ cả ngày, ngồi nhìn mây trôi qua cửa, đêm ngày luân phiên. Cảm giác như cả thế giới này, chỉ có cậu là khác biệt vậy.
Hơn một giờ sáng, tiếng cửa mở đánh thức Alee đang ngủ say ở ngoài phòng khách. Cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn về phía ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt vào.
- Chú về rồi ạ.
- Ừm. Về phòng ngủ nào.
Hắn đưa tay về phía trước, đợi cậu bước đến và nắm lấy.
Mùi cay nồng của rượu hòa lẫn với hương nước hoa hồng hoàn toàn lấn át đi mùi hương quen thuộc từ hắn. Alee chợt cảm thấy bất an, đừng lùi lại.
- Chú uống rượu.
- À. Xin lỗi cháu.
Hắn rụt tay về, để cậu đi trước mình.
An tâm nhìn cậu lên giường, hắn mới trở về phòng.
Hơi men trong người khiến Louis khó mà giữ được tỉnh táo. Hắn chỉ lau qua người bằng khăn ấm và thay sang bộ đồ ngủ thoải mái, mệt nhoài ngã xuống giường.
Đã năm năm rồi, đứa trẻ gầy nhom ốm yếu đó giờ đã lớn hơn. Cậu cao hơn một chút so với trước đây, thần sắc cũng tốt. Hắn không còn nhớ rõ dáng vẻ người người phụ nữ đã sinh ra cậu, trong tâm trí của hắn chỉ còn đọng lại một đôi mắt dịu dàng và nồng thắm.
Cậu giống hệt với nàng ấy.Nếu không phải trải qua những chuyện kinh khủng đó, có khi đôi mắt của Alee sẽ còn đẹp hơn nữa.
Chỉ tiếc là không thể trở về quá khứ để thay đổi mọi chuyện.
Thời còn niên thiếu, hắn kết giao với một người bạn. William Albert Vincent, con trai thứ của gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất thành phố. Người đó mười tám tuổi đã lập gia đình, sinh ra Alee.
Những tập đoàn lớn tồn tại lâu đời có thành phố này trước nay đều nhờ vào phần lớn công việc kinh doanh ở thế giới ngầm. Một gia tộc nắm hầu hết các thương vụ béo bở đương nhiên sẽ trở thành con mồi ngon trong mắt địch thủ. Gia tộc cường thịnh đến mức nào cũng có thời điểm sa sút. Điều hắn cảm thấy đáng sợ chính là việc bọn chúng dám bắt cóc cậu để uy hiếp, đạt được mong muốn rồi vẫn không thấy thỏa mãn, hành hạ một đứa trẻ chỉ mới mười ba tuổi, biến nó trở thành món đồ chơi tình dục.
Kinh hoàng hơn ở chỗ, nhà Vincent không có ý định sẽ cứu cậu ra khỏi cái hố lửa đó.
Nhờ tác dụng của thuốc, đêm vừa qua là trong những đêm hiếm hoi cậu ngủ một giấc trọn vẹn. Sự tỉnh táo khiến tinh thần của cậu trở nên tốt theo, xuống bếp làm bữa sáng. Đêm qua hắn đã uống rượu, chắc chắn dạ dày sẽ rất khó chịu.
- Em ngủ ngon chứ? - Henry bước xuống nhà.
- Dạ có ạ. Hôm nay em cảm thấy rất tốt. Anh có muốn uống cà phê không ạ?
- Có chứ.
Henry ra về được một lúc thì Louis mới xuống tầng. Mái tóc của hắn lòa xòa xuống gương mặt góc cạnh, khiến cho nó trở nên hiền hòa hơn rất nhiều. Thông thường, nếu đã uống rượu say từ hôm qua, hắn sẽ nghỉ cả buổi sáng. Cái thói quen này khiến Alee nhiều lúc thực sự lo lắng cho cái công ty mà hắn đang điều hành. Ấy vậy nhưng cậu cũng chẳng nghĩ được quá lâu.
- Chú đã tắm rửa sạch sẽ rồi mà. Vẫn còn giận sao?
- Cháu không thích mùi nước hoa.
Cậu ôm gối và dán mắt lên màn hình TV, hoàn toàn không thèm liếc nhìn hắn lấy một lần. Louis dở khóc dở cười nhìn cậu, ngồi bên cạnh Alee xem chương trình nấu ăn.
Hầu hết bữa ăn hằng ngày của cả hai đều do Alee đảm nhận. Đó là một trong những cách để cậu giết thời gian, cũng là để bản thân cảm thấy có chút giá trị trong căn nhà này. Cậu và hắn chẳng phải ruột thịt, mối quan hệ thân thiết của bố với hắn cũng đã không còn đủ sức nặng từ lâu lắm rồi. Cậu cũng đã trường thành, quyền giám hộ cũng đã hết tác dụng. Chẳng biết tại sao hắn lại giữ cậu ở lại đây nữa.
Nếu như cậu không ở đây, không phải hắn sẽ thoải mái yêu đương sao? Louis cũng đâu còn trẻ nữa. Ở tuổi của hắn, người ta đã có gia đình nhỏ của riêng mình rồi. Một người vợ xinh đẹp và một đứa con kháu khỉnh chẳng hạn.
Hương nước hoa thơm dịu từ đêm trước vẫn còn khiến cậu nhớ đến. Alee không rành về nước hoa nhưng từ mùi hương ấy, cậu có thể đoán được chủ nhân của mùi hương là người như thế nào. Xinh đẹp, yêu kiều và hiểu rất rõ lòng người.
Louis trở về nhà khi trời đã sẩm tối. Mùi thơm ngào ngạt từ gian bếp làm hắn ngay lập tức liên tưởng đến tên gọi của món ăn.
- Chú về sớm thế ạ?
- Chú định về thay đồ, tiện thể sẽ báo với cháu là không ăn tối. Xem ra là đã muộn rồi.
Alee tắt bếp. Cậu có hơi hụt hẫng.
- Xin chào.
Cô gái đứng đằng sau Louis ngó đầu vào, mỉm cười chào Alee.
- Cháu chào cô ạ.
Cậu cúi đầu. Cách xưng hô ấy khiến cô gái trở nên mất tự nhiên, gượng gạo mỉm cười. Nàng ta trông rất trẻ, có khi chỉ hơn cậu có vài tuổi là cùng. Ấy thế mà bị gọi là cô.
- Tôi chưa nhiều tuổi đến mức đó đâu. Gọi chị là được rồi.
- Đã là bạn của chú thì phải gọi là cô mới phải phép chứ ạ.
Cậu lạnh lùng đáp lại, xoay người về phía bếp mà tiếp tục nấu ăn. Hắn không nói gì, chỉ dẫn cô gái ra ngoài phòng khách để đợi.
Trái tim của Alee chợt đau nhói. Cậu nhớ cách đây ít phút trước, mình đã mong chờ hắn trở về và nếm thử món ăn này tới nhường nào. Cũng may có người khác dùng bữa với cậu, không thì cậu thực sự sẽ buồn đến chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com