1. Nhật Hoàng, Duy Khánh và mép vách đá.
Hai năm trước...
________
Dưới thời tiết đông lạnh giá,để chờ trời hửng nắng có lẽ phải cần cả buổi trời. Nhiệt độ hạ xuống sâu, vào tầm sáng sớm là sâu nhất, khiến cho dù có là những loài chịu lạnh được tốt cũng khó mà rời ra khỏi chăn ấm nệm êm.
Tộc rắn vốn không phải loài chịu lạnh tốt nhất, nhưng vì quy tắc, Nhật Hoàng vẫn phải dậy vào khung giờ oái oăm mà chẳng ai muốn dậy ấy. Gã chán ghét nhất là những quy tắc phiền toái ấy, nhất là sau những đêm dài chẳng được ngủ nhiều. Kiểm kê các loại sổ sách trong tộc, gã đã tham gia giúp đỡ gia chủ tộc Rắn - phụ thân gã những chuyện thế này từ vài năm trước, và nó hao tốn rất nhiều công sức. Giao những chuyện như thế cho một thằng con trai thứ mới hơn 100 năm tuổi, chính quyết định ấy của gia chủ đã khiến gã gặp phải rất nhiều phiền phức.
Khó khăn chồng chất, mệt mỏi chất chồng, làm gã thực muốn có người đến làm hộ gã một số chuyện phiền phức tốn công sức. Nhưng làm gì có ai chứ. Thuộc hạ của gã rất thông minh lanh lợi, cũng rất trung thành. Nhưng người trong tộc luôn biết rõ nhau, người ngoài tộc lại bị kiểm soát nghiêm ngặt như không còn kẽ hở. Hàng ngày hắn ăn gì uống gì, ra ra vào vào mấy lần một ngày đều nằm trong tầm mắt của mấy lão trưởng bối già láo xược lộng quyền.
Nhật Hoàng gã hoàn toàn không có cơ hội tạo lập phe phái riêng, không một ai dám đến đứng cạnh gã dù trong lòng có muốn hay không. Phụ thân trước mặt người đời chính là ưu ái gã , thực chất là muốn thử xem đứa con thứ của người có thể sống sót được qua giai đoạn không có gì trong tay này như thế nào, muốn thử xem sức chịu đựng của gã cao đến đâu.
Người muốn giao chức trách Gia chủ cho gã , nhưng vẫn ngại ánh nhìn của những tên rắn già đã tu luyện hàng trăm năm kia . Chính người khi lên chức Gia chủ cũng chính là phải qua hàng ngàn lần sống không được chết không xong.
"Lão Nam Đại càng ngày càng có gan rồi, đúng là làm khó người khác mà..."
Chức Gia chủ là mục tiêu, là chấp niệm của không chỉ một mình Nhật Hoàng gã. Nam Đại, một trong những bô lão có tuổi đời cao trong tộc Rắn đang công khai muốn đề bạt vị đệ đệ non nớt của gã lên làm Gia chủ, khi mờ khi tỏ bày ra thái độ chèn ép, không vừa mắt gã – người đang được ưu ái hơn. Chính bởi cái gai trong mắt, miếng thịt trong răng ấy mà công việc vốn dễ khiến đau đầu của gã càng trở nên không thuận buồm xuôi gió.
Nhật Hoàng một lần nữa trong ngày lại chính là muốn có một thuộc hạ dưới trướng không bị ràng buộc bởi tộc rắn nhưng lại trung thành tuyệt đối với gã, một người không thể tra ra được danh tính, xuất thân; không có gì để mất ngoài mạng sống, và cũng sẽ vì gã mà không tiếc mạng.
Một mong ước thật hoang đường biết bao.
Đó là một ước muốn dường như chính là khó thành thật nhất của gã ngay lúc này, nhưng lại là thiết thực nhất. Gã thực sự đang rất cần một người như thế ở cạnh để vượt qua được cái giai đoạn trong tay không có gì này. Bởi gã thực sự có khả năng sẽ chết bất cứ lúc nào nếu cứ như thế. Sổ sách là thứ dễ bị độngtay động chân nhất lại đang thuộc quyền quản lí của gã. Lão Nam Đại định dở trò vào lúc nào, Nhật Hoàng hoàn toàn không biết. Gã chỉ biết được rằng lão nhất định sẽ dở trò. Dù biết rõ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, thật tuyệt vọng biết bao, đó chính xác là hoàn cảnh mà lão muốn Nhật Hoàng rơi vào.
Dưới trời tuyết rơi trắng xóa tầm mắt, Nhật Hoàng lặng lẽ bung chiếc ô giấy dầu, bước từng bước không nhanh không chậm trên con đường rời phủ Tây Phong. Đây là phủ riêng của gã, nằm ngoài rìa lãnh thổ tộc Rắn, sát ngay bên vách đá ngăn cách giữa tộc rắn và nơi nhân thế. Quanh năm hiu quanh, thưa thớt, nhưng lại là nơi ở của người được đồn đoán sẽ trở thành Gia chủ tộc rắn đời tiếp theo. Phụ thân chính là muốn gã khi bị dồn vào đường cùng vẫn còn đường liều mình nhảy vực đấy à?
Cánh cổng chính nặng nề mở ra, bước chân của gã vẫn bình thản như mọi ngày, nhẹ lướt qua ngưỡng cửa mà nghe không ra tiếng. Nhật Hoàng mặc một thân bạch y đi giữa trời trắng tuyết, lặng lẽ mà cô độc. Lính gác đứng trước cửa mắt vẫn dõi theo bóng lưng của vị thiếu gia quyền quý. Hắn cứ dõi theo trong vô thức như vậy, cuối cùng lại bị chính việc làm đó khiến cho giật mình khi bóng người mới thấy đó đã chẳng lẫn vào rừng cây đến chút tăm hơi cũng không còn.
Mỗi sáng gã đều sẽ rời biệt phủ, một mình đi dạo quanh khu rừng gần phủ theo lối mòn bất chấp điều kiện thời tiết bên ngoài ô cửa. Nhiều năm trước, đã có một người đến và tạo nên thói quen lạ kì ấy của gã. Rồi đến bây giờ, khi người ấy không còn, gã vẫn không ngừng lại những chuyến dạo quanh rừng, như để tìm lại thứ gì, nhưng lại cũng như muốn có lại những cảm xúc thuở đầu.
- Huynh trưởng, đệ có lẽ không hoàn thành được tâm nguyện của huynh rồi...
Trưởng nam tộc rắn vì gã mà chết, trưởng nữ trong tộc lại nhờ gã mà bỏ trốn thành công. Nói các vị trưởng lão không có ác cảm với gã sau những sự việc không vui vừa diễn ra trước đó không lâu cũng chính là rất khó đi.
Bước chân nam nhân dừng lại bên mép vách đá cao chót vót, mắt phượng khẽ nhướng lên, thu vào trong đôi đồng tử lam nhạt màu là cả giang sơn rộng lớn xa tít tắp.
Thế gian rộng lớn đến thế, nhưng thân xác hắn lại bị trói buộc ở nơi lòng người thâm sau khó lường, bị coi như quân cờ giữa đám nhân thú đã tu thành hình người mà chẳng thể bỏ được mưu kế quỷ dị.
Cảnh vật trước mắt qua bấy nhiêu năm vẫn chẳng hề đổi thay. Từ ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác, núi vẫn là núi đó, sông vẫn là sông đó. Chỉ có lòng của chính gã là đổi thay, càng ngày càng nhiều tạp niệm, càng ngày càng biến chất, lại cũng trở thành kẻ mang mưu kế bên mình, nham hiểm thâm độc.
"Thật buồn sao, huynh trước kia hàng ngày đều ước mong đệ được sống một đời an yên không ưu sầu..."
RẦM
- Áaa!
- Là ai to gan?!
Tiếng động lớn vang lên sau lưng Nhật Hoàng cắt ngang dòng suy tư của gã, đồng thời đó là tiếng thét xa lạ.
"Rốt cuộc là kẻ nào được chứ.."
Gã thuộc lòng mặt và giọng của những người ngoài tộc đang ở trong lãnh địa tộc Rắn, không ai có chất giọng như thế. Người trong tộc thì lại càng khó tin, tộc Rắn lại có loại người dám theo dõi hắn một cách ngớ ngẩn và lộ liễu thế á? Nhật Hoàng gã không tin.
Bước chân nam nhân không nhanh không chậm tiến lại gần người lạ mặt đang trốn sau bụi cây. Là một người đã bị thương, đó là điều Nhật Hoàng biết chắc. Bởi khu rừng này bên dưới nền đất rải đầy gai chứa nọc Rắn do gã chuẩn bị, chỉ cần để da thịt chạm vào dù chỉ là một chút cũng sẽ bị thương không ít.
Gã đã trở thành loại người gì rồi chứ? Sao có thể để cho người khác có cơ hội tấn công khi bản thân đang đứng trước vách núi đá.
Nét mặt hắn khi đứng trước lớp phòng vệ cuối cùng ngăn cách kẻ mạo phạm và tầm mắt lúc này thú thật chỉ là tò mò, và một chút bất mãn.
- Tha... tha tôi...
Bàn tay thon dài trắng nhợt khẽ lách tán cây ra khỏi tầm mắt, mắt phượng nhìn người đang rủn rẩy trên đất một cách bình thản.
Mái tóc bạch kim nổi bật, mắt to, tròn, cùng màu tóc, điều đó cho thấy cậu ta không phải người tộc rắn. Quần áo đầy bụi bẩn, chân không giày, đầu ngón tay chảy máu, cho thấy phần nhiều có lẽ vì vừa chạy trốn đến đây.
"Cũng thú vị đấy chứ..."
Đặc điểm mà với gã là nổi bật nhất trên người cậu trai lạ tóc bạch đang run rẩy kia là dấu ấn ở cổ tay, một dấu ấn đỏ chót mà với gã đã là quá quen thuộc. Đó là những dấu ấn nô lệ được đóng lên người những nhân thú ngoại tộc bị bán vào lãnh thổ tộc rắn làm vật tế trong thần điện hoặc người hầu hạ cho người trong tộc.
"Món quà trời ban cho đấy à?..."
Là con trai Gia chủ, lại là người kiểm kê sổ sách, Nhật Hoàng gã cũng đã biết thừa một số chuyện chẳng mấy ai được biết.
- Không sao đâu, ta sẽ không làm hại ngươi. Theo ta, ta giúp được ngươi..-
- Nói dối!
Bàn tay nhỏ đỏ thẫm màu máu cố dùng lực mạnh hất mạnh bàn tay đang chìa ra của gã, máu từ đầu ngón tay theo đó dây sang cả tay áo trắng toát. Hai đầu mày Nhật Hoàng khẽ cau, gã bất mãn trước thái độ không biết điều của kẻ được định sẵn số phận nô tài.
- Theo ta, ta cứu mạng ngươi, hoặc chết ở đây. Ta cho ngươi chọn.
- ...
Trời tuyết vẫn đang rơi, ngày một nhiều hơn. Gió Bắc đã bắt đầu nổi lên, ngày một mạnh. Nếu nó không chịu theo tên nam nhân trước mắt, dù gã không động thủ, nó cũng sẽ vì những vết thương trên người và cái lạnh thấu xương kia mà bỏ mạng.
Nó đã cố chạy trốn đến thế, nó không muốn chết ở đây...
- Làm ơn... Cứu...
Tầm mắt cậu chàng nọ mờ dần vì chất độc dần ngấm, mi mắt ướt đẫm vì giọt lệ chực rơi. Nó chẳng kịp nhìn rõ ra nụ cười nhoẻn nhẹ của nam nhân một thân bạch y giữa trời tuyết, càng không kịp vươn tay về phía gã đã ngất lịm đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com