Chương 31
Chương 31: Thiên đường ngụy tạo (12) – Dư âm từ quá khứ.
Cách-
Tiếng gõ cốc lanh lảnh vang lên trong không gian nhỏ hẹp với tiếng xì xào và nhạc jazz thư giãn.
Bạn mở mắt.
Trước mắt bạn là một chiếc cốc đắt tiền, bên trong sóng sánh chất lỏng vàng mật với viên đá tròn. Mùi rượu cùng nước hoa đắt tiền thoang thoảng bên đầu mũi, cùng với âm hưởng truyền cảm du dương phát ra từ máy phát nhạc cũ khiến đầu óc của các vị khách vô thức thả lỏng...
Ở không gian ấm cúng mà không kém phần sang trọng này, bạn có thể thỏa thích rũ bỏ áp lực cuộc sống mà hòa mình vào niềm vui ngắn ngủi của đêm tối, cùng nhau thưởng thức những loại rượu đậm vị nhất với bạn bè, người lạ,
Rượu vào lời ra, bạn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Bụng của bạn âm ấm, có lẽ là do cồn rượu đang hơ nóng từng tế bào trong cơ thể bạn. Cảm giác hơi chếch choáng khiến bạn hơi bần thần.
[An Túc?]
[Có nghe chị mày nói gì không đấy?]
Là giọng nữ nghe khẳng khái, nhưng do đang ngà ngà say nên lè nhè, ẩn ý chút bực bội.
Bạn quay sang nhìn người bầu bạn tối nay.
Người ngồi bên cạnh là một cô gái đã ngoài 20 tuổi ăn mặc phóng khoáng với áo blouse tay bồng trắng và quần giả váy kẻ xanh sẫm với trắng. Mái tóc vàng rực được buộc lên qua loa, có mấy sợi tóc ương ngạnh rũ xuống làm dịu đi nét mặt cứng rắn của một thiếu nữ lột xác sau khi chân ướt chân ráo va chạm với xã hội bên ngoài, rũ bỏ nét tươi sáng thường có của những cô gái trẻ tầm tuổi cô.
Cô lắc ly rượu trong tay, tiếng viên đá vuông vắn va chạm với thành cốc làm bạn hoàn hồn.
[Gì đây? Vẫn đang lo về chuyện không kiếm được việc làm à?]
Cô vỗ vai thanh niên ngồi suy tư, mắt nhìn chăm chăm vào ly rượu, cười suồng sã như thể đã trút bỏ mọi gánh nặng trên vai – hoặc có lẽ là men rượu đã khiến cô bạo gan hơn ngày thường.
[Mày thì việc gì phải lo? Chỉ cần có CV và trình độ tốt là công ty nào cũng muốn nhận thôi, đừng bi quan quá!]
[Nào! Uống thêm ly nữa đi! Cứ bày ra vẻ mặt ủ rũ như vậy lòng chị đẹp đây bứt rứt lắm đó!]
Bạn nâng ly cụng với người bạn bên cạnh mình, cố xua tan đi mối lo về cơm áo gạo tiền ở phía sau.
Hiện giờ chúng ta đang sống ở hiện tại, kể cả dù khoảng thời gian này tồn tại là để chuẩn bị cho một 'hiện tại' mơ hồ khác trong tương lai...
- Ngay tại thời điểm này, 'niềm vui' của bọn họ sẽ không bao giờ bị cướp đi trắng trợn, 'ước mơ' ngọt ngào cũng dần hiện ra trong tâm thức của những người dừng chân tại đây.
Họ chỉ cần dạo bước trên con cầu được dựng lên từ phổ nhạc, gõ cửa từng nốt đệm, khoác vai nhau tơ tưởng trong mộng đẹp hão huyền.
(Còn chị thì sao? Công việc dạo này như thế nào? Nhớ đợt trước phàn nàn về ông sếp trung niên bụng phệ gì gì đó mà?) <<
(Ầy, nói mồm thì dễ lắm, em sợ sau này họ thấy em ít kinh nghiệm thực tế nên ngại không dám nhận.)
(Tại ■■■ lại thành ■■■■■■? ■■■■■ gì đang ■■■■■?)
[Hừ! Chị mày đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi!]
Cô ngẩng đầu tu hết một mạch, sau đó đập mạnh chiếc cốc xuống bàn gỗ, những viên đá bên trong suýt thì rơi tứ tung ra ngoài.
[Lão già hám tiền biến thái đó cứ tưởng thích lạm quyền sàm sỡ nhân viên lúc nào thì làm cuối cùng cũng ăn quả báo!]
[Lão bị mấy nhân viên nữ tố cáo xong kiện, giờ chắc cháy quần méo còn mặt mũi để đi làm nữa, phải tự nguyện từ chức!]
[Bà vợ của lão biết được tin chấn động nóng hổi này chắc sốc lắm đây.]
Cô vẫy anh bartender đứng gần đó rót thêm ly rượu nữa, dù đã say ngà ngà rồi nhưng vẫn chưa muốn ngừng nhậu.
(Tìm được việc mới chưa?) <<
(Không ■■■■■■■!!! Thanh ■■■ Châu!! Tại ■■■ sao?! Tại ■■■■■■ sao ■?■■■■■■!■■■??■■■!! ■■■)
[Cũng có đi đây đó rồi... À đúng rồi, có một chỗ gửi lời mời đến chị mày đây, ừm, tên là gì ấy nhỉ...?]
Cô gác tay lên bàn, thành thục bật thiết bị liên lạc và mở Gmail.
[Ờm, đây rồi! Nhìn thử đi!]
Bạn nghiêng đầu nhìn về phía màn hình hologram.
[Kính gửi cô Thanh Châu.
Chúng tôi là người thuộc Cục■■■■■■l■■■■■■■■n■. Hiện tại phòng ban của chúng tôi đang cần những nhân viên tiềm năng lớn như cô, vì vậy chúng tôi mong muốn cô có thể xem xét đảm nhận vị trí ■■■■■■ của đội ■■■■■■■ của chúng tôi. Nếu cô có thể bớt chút thời gian để nghe thêm về chi tiết công việc và phúc lợi của chúng tôi thì có thể liên hệ thông qua số liên lạc sau đây:
0■■■58■■■■■■7■
Rất mong được nhận lại lời hồi đáp của cô!]
Bạn nhìn thấy ở phía dưới bức thư điện tử này vẫn còn gì đó, ngón tay theo thói quen lướt xuống dưới.
[■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■]
Có chút rợn tóc gáy, bạn lướt tiếp.
[T■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ô■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■x■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■¡■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■µ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■⌊■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ỗ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■‽■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■]
[An Túc à, sao vậy?]
Cô ấy dùng vai đẩy bạn, khiến bạn rời mắt khỏi màn hình.
[Người ta chỉ gửi có vài dòng như vậy à, lướt tiếp làm gì? Còn gì để xem đâu?]
(Tha■■ C■■■- ■■c ■■■■■■–)
(Cục... gì gì đó kia, nghe có vẻ giống Sở Cảnh Sát nhỉ, chẳng phải ngày trước chị muốn thi vào trường An Ninh lắm sao?) <<
[Hah, đó là chuyện đã qua rồi, giờ có chuyển ngành thì-]
(Chị không muốn tiếp tục theo đuổi đam mê từ hồi cấp 3 đó sao? Bây giờ là cơ hội của chị mà!) <<
[Khó lắm! Chị mày còn chưa bao giờ được huấn luyện nghiệp vụ hay có bằng-]
(Cứ thử đến phỏng vấn đi mà! Có mất gì đâu, biết đâu đây sẽ là công việc chị muốn gắn bó cả đời chứ!!) <<
[Được rồi! Được rồi! Chị mày sẽ đến xem thử, được chưa?! Đừng giục nữa!]
[Bây cũng đừng quên là mình còn chưa kiếm được chỗ làm đâu đấy!]
...
Đến lúc bạn và Thanh Châu bước chân ra khỏi quán bar đã là nửa đêm. Trăng lưỡi liềm treo trên trời tỏa ánh vàng mờ nhạt, bị át hoàn toàn bởi ánh đèn neon chói lóa. Đường phố về đêm còn tấp nập hơn cả ban ngày, người dân dù ở đâu cũng có những điểm giống nhau – như là việc coi buổi tối là thời gian để vui chơi giải trí.
Đường phố bằng phẳng đông nghịt người, cùng với dàn đèn đường trải dài ở mép hè, những màn hình chiếu các loại quảng cáo và tin tức, làn gió từ điều hòa nhân tạo được lắp ở dưới chân tạo thành không gian hoàn hảo để người dân trong thành phố đi dạo. Dù hàng quán xung quanh rất nhiều nhưng phố đi bộ lại rất sạch sẽ, mọi người đều có ý thức vệ sinh vô cùng nghiêm chỉnh, một kỹ năng bọn họ đã được rèn luyện đến mức thành bản năng trong các buổi học bắt buộc ở trên trường.
Người bạn của bạn đi hơi lảo đảo, hơi thở hắt ra nồng nặc mùi rượu. Nhìn dáng vẻ say mèm của cô ấy trong đêm như này, bạn biết cô ấy vẫn luôn là kiểu người ưa thích buông thả, vô lo vô nghĩ. Nếu như không phải gặp khúc trắc trong tiền bạc như bao người bình thường khác ngoài xã hội kia, cô ấy có lẽ đã theo đuổi mong ước trở thành cảnh sát, được sát cánh cùng đồng đội bảo vệ chính nghĩa trong lòng.
[Đến đây thôi, chị mày gọi taxi để về rồi.]
Cô ấy quay người lại nói với bạn sau khi hai người đứng chờ ở một góc vỉa hè. Chiếc biển hình xe ô tô kia báo hiệu khu vực đỗ xe của các phương tiện thuộc dịch vụ vận tải theo yêu cầu.
(Không được, để em đi cùng với chị!) <<
[Sao hả? Sợ chị mày là con gái con đứa nên không tự về nhà được?]
Cô ấy vẩy tay tỏ ý bất mãn.
[Thời đại nào rồi còn lo mấy chuyện cỏn con như vậy nữa? Lo quá thì chị mày mở tọa độ GPS đến lúc về đến nhà là được chứ gì?]
Chiếc xe bay đỗ xuống làn, chờ đợi khách lên xe. Cô buông tay ra khỏi vai của bạn, đi về phía chiếc xe, còn không quên vẫy tay chào tạm biệt.
[Về nhà đi, có gì bữa khác hẹn đi nhậu tiếp. Lần sau mời cả Tiểu Diệp theo nữa!]
Sau khi cô ấy rời đi, còn đúng mình bạn đứng ở đó. Bóng dáng đơn độc như vậy dễ khiến người khác cảm thấy lẻ loi, bị đẩy ra rìa bởi chính nơi mình sống.
"Cảm giác cô độc à? Có lẽ đống miêu tả thừa thãi kia đang khịa ngươi vì mãi không chịu chìm vào trong 'Giấc mơ' mà nó dệt nên đấy." – Điệu bộ nói non nớt ngứa đòn quen thuộc kia lại văng vẳng bên tai An Túc.
"Sau khi Chủ nhân giấc mơ rời đi, ảnh hưởng của thế lực kia đã suy giảm rất nhiều, ít ra ngươi đã có thể nghe thấy ta đang nói gì."
Có thể nghe ra tiếng 'hừ' thoáng qua trong lời nói của đứa nhóc kia, nó có vẽ cũng đã trải qua một quãng thời gian không mấy thoải mái với năng lực của Chu Tước.
(Th■o■ại■■■của■■■■ tao...) <<
"Ta đọc hiểu mà, thanh thoại nhân vật vẫn chạy như thường."
(... Ý tôi không phải như vậy...) <<
(Mà đợi đã, làm thế nào mà ngươi biết đấy là thanh thoại nhân vật?) <<
"Đoán xem?"
(Quả nhiên... Không thể trông đợi vào ngươi được...) <<
(Mấy cái lựa chọn thoại nhân vật này, cùng với cả những đoạn văn miêu tả hành động...) <<
(Tất cả đều giống với game visual novel vậy.) <<
(Chị Thanh Châu có từng giới thiệu qua cho tao về thể loại game này nên tao có biết đôi chút, không ngờ giấc mơ này lại được thiết lập theo cả sở thích cá nhân như vậy.) <<
"Đây là mơ, đồng nghĩa với việc bất cứ chuyện dù kì lạ thế nào cũng có thể xảy ra." – Đứa nhóc hiếm khi kiên nhẫn giải thích (bằng thái độ thiếu hợp tác) – "Làm quen sớm đi, tí nữa gặp boss cuối mà bị ngộp thì ta không chịu trách nhiệm."
(Ngươi còn học theo kiểu nói chuyện của dân hiện đại rồi? Học hỏi nhanh quá rồi đấy.) <<
"Bị đống kí ức bay lởn vởn ở đây ảnh hưởng thôi, bây giờ quay về vấn đề chính đi–"
*Reng, reng!!
Tiếng chuông gọi điện rung lên ở cổ tay bạn. Bạn cùng ■■■■ tò mò bật màn hình lên xem ai đang gọi.
· Bạn đang có một cuộc gọi từ Mẹ !
(...) <<
"Sao vậy, không định nhận à?" – Dường như nó tiến lại gần về phía vai của An Túc hơn, vì (tiếng thở?) giọng nói của nó lại gần vành tai hơn bao giờ hết.
Bạn quyết định nhận cuộc gọi k■ì■■lạ■■ này.
[Cuối cùng con cũng chịu nhận máy rồi!]
Ngữ khí lo lắng và khiển trách phát ra từ màn hình, vì đây là cuộc gọi thoại nên chỉ có màn hình chờ màu xám quen thuộc-
Thế nhưng giọng nói này... chẳng phải là thứ bạn luôn nhớ đến sao?
[Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi! Về đến nhà thì phải gọi điện chứ! Hay là con lại ra ngoài nhậu với đồng nghiệp nữa hả?]
[Con trai con đứa, uống vừa phải thôi chứ! Tuần trước mới ăn một bữa rồi còn gì? Uống nhiều rượu hỏng hết cả người đấy, con có muốn sau này thành ông chú bụng bia giống ông con không?!]
(...) <<
(Lần này là ■■■con đ■■i■ ăn ■vớ■■■■i■ bạ■■n t■hô■■i. ■■■■) <<
[Đi ăn với bạn mà lại về muộn với này? Lần này là với ai đây, Thanh Châu hay Sở Thời Diệp?]
(...) <<
[Sao tự nhiên im lặng vậy? Đột nhiên thấy có lỗi rồi à?]
[Biết lỗi rồi thì lần sau đừng uống nhiều như thế nữa. Về nhà thôi con.]
(Co■■■n hứa mà sẽ ■■■bớt đi uống lung tung rồi mà! Mẹ phả■■i tin con chứ!!)
"Thế nào? Không định trả lời tiếp sao? Hộp thoại tiếp theo xuất hiện rồi kìa?"
Đứa trẻ kì lạ kia vẫn ở đó quan sát tất thảy, thu mọi cử động của cậu thanh niên nó phải hợp tác bất đắc dĩ.
"Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đi." – Nó nói vậy, và cậu làm theo.
Mặt trăng khuyết cúi lại gần hơn, 'đôi mắt' của nó nhìn xuyên qua tầng mây, sự chú ý đổ dồn về bãi đỗ xe. 'Làn da' của nó đỏ dần, đỏ dần, đỏ đến khi cả một vùng trời rực sáng trong sắc đỏ riêng của nó. Rõ ràng dáng nét lưỡi liềm của mặt trăng bình thường vẫn hiện hữu, nhưng cảm giác rợn tóc gáy khi bị 'nhìn chăm chú' vẫn hiện hữu trên từng mô da.
'Về nhà thôi'. Đó là công tắc đâm rách lớp màng che giấu mỏng manh ở sâu tại tâm can. Nước thủy triều màu đen đặc hòa từ màu đen ở phía chân trời đổ xuống, nó không có cảm giác ẩm ướt như nước, nhưng mỗi khi hướng ánh mắt về nó, nước mắt cứ tuôn xuống chẳng tài nào dừng được.
Sao trời khóc, mặt trăng khóc, đến cả cây cối, xe cộ, thành phố - mọi thứ biến thành buổi tiệc nước mắt. Những thứ đó có thể khóc sao?
- Vậy mà chúng lại khóc than ở giữa thành phố ngay sau khi câu nói của người ở phía bên kia cuộc gọi chấm dứt.
[Ở lại đây đi.] <<
"Con không về đâu."
[Tại sao vậy? Nếu con nhớ mẹ thì mẹ có thể lên thăm con-]
"Con xin lỗi. Tất cả là lỗi của con. Đã quá muộn rồi. Đáng lẽ ra con phải nhớ ra sớm hơn."
[Con còn trẻ mà, mắc lỗi thì có hề gì? Tuổi trẻ là vậy mà, phải va chạm nhiều mới trưởng thành lên được.]
"Đừng bao giờ tha thứ cho con. Làm ơn, đừng bao giờ làm vậy."
Cậu thanh niên vứt thiết bị liên lạc xuống nền đất rồi giẫm lên nó. Nó vừa nổ vừa giật 'tách-' mấy tiếng rồi tắt ngúm, mùi khói thoang thoảng bốc lên khiến bụng rộn rạo bất an.
"Người ta hay bảo, giấc mơ thường được đúc kết từ cảm xúc và kí ức của chủ nhân đấy. Ngươi cảm thấy có lỗi với người phụ nữ kia sao?"
Cậu thanh niên trả lời: "Ngươi nói nhiều quá đấy, chẳng phải ngươi có thể tọc mạch vào đầu óc của người khác sao – như cách ngươi vẫn luôn lảm nhảm trong đầu tao."
Đứa nhóc im lặng một hồi, có vẻ đang làm gì đó, một lúc sau mới đáp lại:
"...Kí ức của ngươi rải rác quá, chẳng chắp nối nổi. Ngươi gặp tai nạn hay mắc bệnh liên quan đến não bộ à?"
"Tao không biết."
Cậu thanh niên tiến về phía thủy triều đen đang nhấn chìm Bong bóng giấc mơ, như một kẻ thiêu thân liều mạng muốn bắt lấy ngọn lửa chiếu sáng.
"Tao chỉ cảm thấy mình nên tiếp tục như thế này."
Bầu trời tối phủ sao bị nhiễm màu đen đặc trống rỗng của 'thủy triều' bắt đầu sụp đổ, ngôi sao cụp mắt rơi xuống thành phố, tạo thành làn mưa sao băng hủy diệt.
"Nơi này đang sụp đổ rồi, xem ra không cần phải động tay động chân với người bạn kia của ngươi." – Đứa trẻ cảm thán.
"Ngoài làm cái loa thông báo ra, mày còn làm được gì nữa không?" – An Túc vừa chạy xuyên qua một tòa nhà đang đổ xuống, khung cảnh người dân hỗn loạn cũng không xuất hiện, chỉ có thành phố vẫn đang thực hiện chức trách của chiếc phông nền chết người.
Điệu bộ đứa trẻ lộ ra vẻ thất vọng lờ mờ: "Ngươi đòi hỏi quá nhiều từ ta rồi – đây là sân nhà của Chu Tước, mấy trò vặt của ta kém hiệu quả lắm."
"Mở đường hay cổng ra khỏi đây thì sao? Đừng ngồi không ăn bát vàng nữa." – An Túc nhảy lên một cái xe máy điện bị vứt ở ngoài đường rồi phóng bạt mạng qua đường phố nứt vỡ.
Cảnh tượng một người (một thần thức?) đang chạy thoát khỏi thành phố hiện đại tráng lệ đổ sập theo từng giây để giành lấy mạng sống chẳng kém gì một bộ phim hành động Hollywood với hiệu ứng CGI cực kỳ sinh động và chân thực, nhưng mà (hai) nhân vật chính thì không quả cảm hay căng thẳng đến vậy.
Giấc mơ luôn lố bịch và khác người đến vậy – nhưng nó vẫn khiến người ta lưu luyến chúng.
Dù thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau buồn, sống tốt hay chết đi – nó vẫn là một góc cạnh, một nguyện ước của từng cá nhân.
Nếu vậy... tại sao lại rời đi?
An Túc vít ga vòng lên mặt tường của một tòa nhà khác (có vẻ là chung cư cao cấp), bọn họ cứ thế phóng lên trời cao, suýt nữa thì bị một viên tinh thể rơi từ trên trời đè chết.
Ở trên không trung, một lỗ hổng đã được mở ra, bên trong là hố sâu vun vút không đáy luôn sẵn sàng nuốt trọn thân xác của kẻ phàm tìm kiếm đường thoát.
"Ta không cầm cự được lâu đâu! Nhảy vào đấy đi!!" – Đến cả một kẻ thờ ơ như nó còn có thể gấp gáp gào lên, thúc giục con người kia chạy nhanh hơn.
An Túc tránh né mọi chướng ngại vật, lựa một góc phù hợp để phóng lên cao hơn nữa, thời gian dường như đã đuổi đến rất gần...
Chiếc xe lắc lư dữ dội nhưng vẫn leo lên một tinh thể vừa rơi xuống tòa nhà, An Túc rít ga đến tốc độ tối đa–
Cậu thả tay khỏi tay cầm, cả người lơ lửng ở trên không trung. Cậu giang tay về phía lỗ hổng, nhưng vẫn với không tới.
"Tsk!" – Giờ thì cảm giác trọng lực nén người xuống bắt đầu hiển hiện, cả người và xe rơi xuống, mà mặt đất thì nứt đến mức có thể nhìn xuống phía dưới lòng đất.
Ngay lúc đó, có một viên thiên thạch bay qua–
"Tưởng tượng đi! Tưởng tượng như mình đứng trên không trung được ấy! Nhanh lên!" – Tiếng hò hét của đứa trẻ sắp đâm thủng màng nhĩ của cậu đến nơi.
Cậu nghiêng người, cố đặt điểm tựa cơ thể vào viên thiên thạch, sau đó lộn một vòng. Bàn chân may mắn đã lọt vào lỗ hổng, nó như máy móc nhận được mệnh lệnh, hút cả người cậu vào bên trong.
***
Ở ngoài hiện thực.
Viễn Hành Dư khuỵu gối xuống đất, tay nắm chặt vào cây trượng cắm xuống đất. Ông ta đã cầm cự suốt gần nửa canh giờ. Thuật pháp phong ấn của Huyền Vũ – một thần thú – vốn dĩ là thứ người phàm không thể sử dụng nổi, chứ đừng nói đến việc duy trì trong thời gian vì lượng linh lực khổng lồ, khả năng tương thích và nhận thức cao để có thể 'khai phá' toàn bộ tiềm năng của nó. Ông ta dù có là Thần giả thì vốn không có khả năng cung cấp đủ linh lực để thực thể hóa nó, nhưng mà–
Cố Yên Hà đứng bên cạnh ông ta, một bên vẫn xử lý đám xác sống lọt qua vòng phòng vệ lửa do Tùy Nhân làm ra nhờ Huyết thuật, một bên vẫn liên tục cung cấp ma lực để duy trì trận pháp đồ sộ này. Máu chảy ra từ cổ tay đã đủ để khiến người bình thường thiệt mạng vì mất máu mà y vẫn ung dung dùng dao đâm chết mấy con xác sống vừa định vồ đến Viễn Hành Dư.
"Án binh bất động như này không phải là cách." – Viễn Hành Dư vẫn cố bỏ ra tinh lực để nói chuyện với thái tử - "Chúng ta chỉ có thể cầm chân nó một thời gian thôi, còn không biết liệu viện binh có đến kịp không..."
Cố Yên Hà đá bay một cái xác ra khỏi vòng, làm mấy con khác ngã đổ ra, vẻ mặt vẫn vô cảm: "Chu Tước kia là sản phẩm của vô số linh hồn, chừng nào chưa xử lý được phần lõi thì 'nó' vẫn sẽ tiếp tục hoạt động."
"Dường như Chu Tước ngày càng kích động hơn trước, giống như có gì đó đã kích thích nó vậy!" – Tùy Nhân dùng kiếm quét bay một đàn khác, dù đã thành quỷ rồi nhưng cậu ấy vẫn thở hổn hển kiệt sức.
"Có lẽ hội An Túc đã khiến nó nổi giận?" – Viễn Hành Dư trả lời – "Dù sao đám nhóc đó cũng là người từ thế giới khác, kể cả dù bị kéo vào mộng cảnh vẫn có khả năng kháng cự tốt hơn – vì bản thân Chu Tước không thể tái hiện thế giới của chúng chân thật được."
Trong lúc ba người còn đang bàn luận thì An Túc được đặt dựa vào gốc cây đột nhiên co giật, nằm lăn lộn ra mặt đất, máu từ mọi nơi: từ mắt, mũi, miệng và tai liên tục trào ra.
"Chết rồi!" – Tùy Nhân là người đầu tiên phản ứng, cậu ta dồn sức tăng cường khiên từ Huyết thuật, sau đó mới chạy vội ra đỡ cơ thể đầy máu của An Túc – "Cậu ấy xâm nhập quá sâu vào thần thức của Chu Tước, cơ thể không chống đỡ được nữa!!"
Cố Yên Hà và Viễn Hành Dư nghe vậy quay đầu, vẻ mặt càng trầm trọng thêm.
"Đệch! Nhìn tình hình thế này kiểu gì phe ta cũng toàn diệt!" – Ông ta không kiềm được cơn giận của mình, chửi thề một câu.
"Cậu có vào được thần thức của Chu Tước không?" – Cố Yên Hà thì điềm tĩnh hơn nhiều, nói đúng hơn là biểu cảm khuôn mặt y không thay đổi một li nào cả, chẳng tài nào dò được cảm nhận của y về tình huống hiện tại.
Tùy Nhân ngẩng đầu lên quan sát Chu Tước mấy giây, sau đó lắc đầu: "Không được."
Cùng lúc đó, Thanh Châu và Sở Thời Diệp bật dậy khỏi giấc mơ, mặt của cả hai người ai cũng trắng bệch, cả tấm lưng và đầu đều ướt mồ hôi như tắm mưa.
"Hai đứa tỉnh rồi!" – Viễn Hành Dư bất ngờ - "Mặc dù tỉnh dậy vào lúc này... Thôi bỏ đi. Trông chừng đứa bạn của hai đứa đi, cậu ta sắp chết đến nơi rồi."
Hai người họ ngơ ngác ra một lát chưa hiểu chuyện gì, đến khi nhìn thấy An Túc co giật chảy máu trong lòng Tùy Nhân thì sốt sắng đến quên hết cả đám xác sống và Chu Tước đang oanh tạc ở ngoài.
"Đm chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?!!" – Thanh Châu lấy đồ cấp cứu từ trong nhẫn không gian ra, cố cầm máu cho đàn em của mình – "Tại sao thằng nhóc này lại ngắc ngoải nửa sống nửa chết?!!"
Sở Thời Diệp tái xanh cả mặt góp sức hỗ trợ Thanh Châu, đang cầm máu ở tai An Túc thì nhận ra: "Chị Thanh Châu! Không cầm máu được!! Nó cứ liên tục chảy ra thế này thì nó sẽ chết thật đấy!!"
"Mẹ kiếp! Biết thế chị mày nhất quyết phản đối kế hoạch điên rồ này, không đẩy cả đám vào đường chết thế này...!!"
Dù sợ hãi nhưng Thanh Châu vẫn ghì sức để giữ chặt băng vải trên người An Túc, cố gắng dù là trong vô ích. Bàn tay run rẩy của cô thấm đẫm mồ hôi, nổi cả gân nhưng cô không quan tâm. Tình trạng của Sở Thời Diệp không khá hơn, kể cả dù rất mệt mỏi như bị rút hết sức sau khi bị nhốt vào Bong bóng giấc mơ của Chu Tước, hai người chẳng mảy may nghĩ đến việc nghỉ ngơi hay rút lui.
Tất cả sự vụ này bắt nguồn từ ai, mọi người ở đây đều biết, nhưng không ai chỉ ra.
– Đã quá muộn rồi. Bọn họ chẳng còn thời gian để hối hận nữa.
"Sắp đến lúc rồi." – Cố Yên Hà đột nhiên lên tiếng.
Viễn Hành Dư quay đầu nhìn góc mặt tinh tế của y, không tài nào dò ra được ý tứ sâu trong ánh mắt trống rỗng của y: "Đến lúc... gì cơ?"
"Cho dù các người không đến đây, kết cục của căn cứ Tinh Chung tại đây vẫn sẽ là hủy diệt. Tôi chỉ cho các người một lựa chọn nữa."
"Hoặc là giết nó, hoặc là bị giết chết."
Đôi lời muốn nói: Thề luôn đó!! Sắp đến lúc phản công rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com