Chương 32
Chương 32: Thiên đường ngụy tạo (13) – Nhớ lấy cái chết.
Viễn Hành Dư im lặng thật lâu, đôi mắt đen sắc bén của ông ta giờ nhìn vị thái tử Thiên An – người từ đầu đến giờ vẫn luôn hướng ánh mắt về con quái thú nghìn tay không đầu đang cố cử động, gào thét trong tuyệt vọng – lộ rõ vẻ bất lực và mệt mỏi khi nhìn một kẻ điên khua tay múa chân.
Thanh Châu và Sở Thời Diệp cũng vậy.
Hồi mới gặp mặt, bọn họ cũng nhìn y bằng ánh mắt y hệt như vậy.
"... Viễn Hành Dư."
"Làm sao?" – Trực giác ông ta cảm nhận có gì đó không ổn...
"Vài phút nữa chuẩn bị tự mình duy trì thuật pháp đi. Tôi sẽ xử lý phần còn lại."
Đến cả Tùy Nhân đang vừa bận giết xác sống vừa kiên cố Huyết thuật cũng phải ngoái đầu xem, vẻ mặt hoang mang mù mịt.
"... Đùa nhau đấy à? Mình ta mà tự duy trì thì chống trụ được nổi trong bao lâu? Năm phút? Hay là ba phút?" – Cả người ông ta đã toát mồ hôi như tắm rồi, nếu như Cố Yên Hà không dùng máu làm nhiên liệu thì có lẽ bọn họ đã không câu giờ được lâu như vậy.
Với tình trạng tay không Thần khí, chiến lực hao tổn liên tục trong thời gian thì sớm muộn gì Chu Tước cũng sẽ thoát ra khỏi đây. Tất cả mọi thứ đều chệch ra khỏi kế hoạch dự định ban đầu của họ, và giờ hy vọng mong manh duy nhất họ có là có thể tạm thời phong ấn Chu Tước cho đến khi viện binh đến.
Tất cả mọi người có mặt trên mảnh đất Yên Hằng này đều hiểu, ngay từ khoảnh khắc Chu Tước đột ngột phá bỏ phong ấn, số mệnh của họ đã xác định được đóng chung vào một cái quan tài: hoặc là chết mất xác, hoặc là gia nhập vào đội quân xác thịt vô hồn sống không bằng chết. Không ai có thể chấp nhận một cái kết kinh khủng như vậy, nhưng bọn họ cũng biết rõ bản thân chỉ là con tốt thí cần thiết để giam giữ một thứ thiên tai bất biến. Dù vậy... Dù có phải hy sinh cả mạng sống đi nữa –
"Cái chết của các người sẽ trở nên vô nghĩa." – Cố Yên Hà vẫn đáp lại với thái độ điềm đạm thường ngày đến vô cảm – "Nó sẽ tiếp tục oanh tạc của lục địa cho đến khi tìm được đường sống. Trước lúc nó bị giết, rất nhiều làng mạc và thành trì đã bị càn quét rồi."
Viễn Hành Dư không trả lời. Ông ta đã dành cả đời phục vụ và lãnh đạo Tinh Chung, đã không ít lần ông ta đứng trước tình cảnh phải đưa ra quyết định sống còn – khi mạng sống của cấp dưới, đồng đội và dân thường bị đặt lên bàn cân. Tại đây, ranh giới giữa đúng và sai, thắng và bại trở nên mơ hồ, sức nặng của nó biến thành một quả cân đè nặng lên tâm trí ông ta.
... Kể cả khi phải ép bản thân nếm trải tuyệt vọng hết lần này đến lần khác, tự mình chặt đứt đường sống của bao nhiêu người vô tội, giống như những gì Cố Yên Hà đang làm, Viễn Hành Dư vẫn chẳng tài nào quen được với cảm giác tự khoét rỗng trái tim của mình.
Mạng sống của họ chỉ đáng giá đến vậy thôi sao?
Ông ta đồng thời biết rõ thần chết đã đuổi kịp rồi. Dù sự hy sinh của Viễn Hành Dư – một lãnh đạo cấp cao của Tinh Chung đã ấn định không thể sám hối cho các sinh mạng ngã xuống dưới tay ông – ông ta vẫn muốn sự hy sinh của bọn họ tạo ra gợn sóng nào đó, đủ để cầm chân tai họa trước mắt.
Đợt xáo động trong ý chí chỉ kéo dài trong mấy phút ngắn ngủi.
"Ngươi quá ngạo mạn, Cố Yên Hà. Ngươi không có quyền định lượng giá trị của một sinh mệnh. Ngươi có thể là thái tử quyền quý đứng trên vạn người, nhưng sau cùng ngươi vẫn là quân tốt trên bàn cờ của Ngài. "
Ý tứ của Viễn Hành Dư trĩu nặng đầy trách nhiệm như 'quả cân' ông ta phải đứng ra đỡ cho lý tưởng sống, nhưng đồng thời cũng não nề và vô vọng như những biến cố ông ta từng trải qua trên sườn dốc gập ghềnh mang tên 'cuộc đời'.
Tuy vậy, Cố Yên Hà chẳng hề lay chuyển, máu từ cổ tay vẫn đổ xuống như thác, khiến thời khắc nghẹt thở này sẽ kéo dài đến vô tận.
"Vậy ngươi không thể dành ra ba phút để 'đánh cược' với ta sao? Ngươi muốn 'đồng đội' và 'người thường' chết vô ích như vậy sao?"
"Ta chỉ cần ngươi duy trì thuật pháp trong đúng ba phút, nếu ta thất bại thì sau đó ông quyết định thế nào, ta sẽ không can thiệp nữa."
"..." – Viễn Hành Dư rơi vào trầm lặng.
"Thế nào?"
"Thằng điên, ngươi đang muốn tự sát."
Cố Yên Hà không trả lời nhưng ánh mắt sắc bén từ lâu đã ghim dáng hình con chim quái dị làm từ tứ chi của xác người, thứ đến giờ vẫn đang gào rú giãy giụa cố thoát ra khỏi đống xích phong ấn.
"Sắp đến lúc rồi." – Y hơi nghiêng đầu đối mắt với Viễn Hành Dư, nhắc nhở ông ta – "Quyết định nhanh lên."
Có lẽ y thật sự đã mất kiên nhẫn, dù biểu cảm bên ngoài vẫn lạnh nhạt cứng nhắc, hoặc thời gian chẳng cho ai tiếp tục chần chừ nữa.
Thanh Châu và Sở Thời Diệp đang chật vật cầm máu cho An Túc trong vô vọng còn Tùy Nhân thì như nỏ hết đà, dù là quỷ nhưng tiếng thở hắt ra của cậu ta nhiều lúc ngắt quãng, lẫn với tiếng rên rỉ nghẹn trong cổ họng.
"Chỉ ba phút thôi... Nhớ kỹ những gì ngươi nó."
Viễn Hành Dư nắm chặt quyền trượng hơn, đôi mắt nâu toát ra vẻ trấn định chưa từng có. Ông ta đã suy tính một chút, nếu mọi chuyện vỡ lở, ông ta đã sẵn sàng hy sinh mạng sống, cho ba cô cậu người thường kia một cơ hội chạy thoát.
Nhưng trước tiên, ông ta sẽ thử chống đối lại vận mệnh định sẵn, tham gia cuộc đánh cược điên cuồng với vị thái tử kiêu ngạo kia đã.
***
Theo như những gì An Túc nhớ, cậu đã trôi nổi trong giấc mơ này không lâu lắm... có lẽ vậy. Sau mấy phen suýt bị cuốn vào hàng loạt Bong bóng giấc mơ, cuối cùng cậu cũng đứng trước dãy hành lang dài không thấy điểm cuối. Đây có lẽ là đường đến đích của bọn họ.
"Chỗ này là đâu vậy?" – Đầu óc cậu cuối cùng đã tỉnh táo lại hơn sau khi lạc vào trong mộng cảnh của Thanh Châu, những kí ức sôi sục về khoảng thời gian ngắn ngủi ở đó dần trôi đi, vỡ tung như bong bóng, chỉ để lại một khoảng trống trong trí nhớ.
"Tỉnh lại rồi? Lúc nãy thái độ của ngươi bất thường lắm đó. Mà, ta chả quan tâm lắm, dù sao nó cũng không ảnh hưởng đến hành trình hiện tại của hai ta." – Giọng nói non nớt ngứa đòn đó luôn 'xuất hiện' đúng lúc – "Hiện giờ ngươi đang đứng ở trung tâm mộng cảnh..., 'lãnh địa' tiềm thức của Chu Tước. Hiện giờ nơi này đang bị trộn lẫn với ý thức hỗn tạp từ nhiều nguồn nên rất hỗn loạn. Đi đứng chú ý chút, ngươi mà bị đồng hóa thì ta cũng không cứu nổi đâu."
"Nếu ngươi ăn nói bớt xỉa xói đi thì có lẽ ta đã bằng lòng hợp tác với ngươi rồi đấy." – An Túc móc mỉa ngược lại, bước chân dần tiến vào bên trong dãy hành lang.
Hành lang này vốn dĩ rất tối và hẹp, nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn có thể nhìn rõ mồn một mọi thứ xung quanh. Nơi này được xây bằng gạch đồng chất, hình như có pha chút đồng bên trong dựa vào màu sắc và độ gỉ. Nhìn trạng thái luôn ướt sũng, sứt mẻ và gỉ sét của nó, nơi này có lẽ đã chìm dưới nước rất lâu rồi.
Cứ nghĩ đến việc mình đang đứng ở dưới đáy hồ nước hoặc biển gì đó là cả người thấy không khỏe rồi...
An Túc nghĩ thầm trong lòng, sự kiện suýt chết đuối dưới đáy hồ bởi cái Kén đã để lại 'ấn tượng' khá sâu sắc trong tâm trí cậu.
"Nhìn họa tiết trên tường đi, có vài thứ khá thú vị đấy." – Đứa nhóc gợi ý.
Nghe theo chỉ dẫn của nó, cậu dời mắt hướng về phía bức tường. Họa tiết bằng vàng phức tạp được khắc trên tường dường như tạo thành một bức họa mang đậm hơi thở thờ kính trang trọng. Phía trên là vô số hình vòng cung, muôn loài từ chim chóc, gia súc gia cầm, đến cả thú dữ và côn trùng đứng trên nét khắc phân cách, đại diện cho từng vòng. Tất cả chúng đều hướng đầu lên trên ca hát, dùng cách riêng để thể hiện lòng thần phục.
Ở chính giữa, một con chim đỏ thân hình mảnh khảnh, có nét giao hòa giữa chim sẻ và chim công chiếm vị trí trung tâm. Chim chao liệng xung quanh nó, đôi chân gân guốc đỡ lấy vòng nguyệt quế. Thần dân phía dưới giơ cao tay cúng bái lễ vật, từ nông sản giản đơn đến báu vật quý giá. Các chi tiết trung hòa tạo thành bức họa mặt trời sáng rực, báo hiệu điềm lành muôn đời...
Đứa nhóc tự nhiên vô ý cắt ngang mạch suy nghĩ của An Túc: "Vạn vật nguyện dành bảy ngày bảy đêm dâng lên tấm lòng thành, nguyện hiến dâng tất cả cho người, Hiện thân của 'Trù phú'. Ý của bức tranh là vậy đó."
Điệu bộ của nó chả mang chút thành ý nào cả, trái lại cực kỳ ngông nghênh thể hiện ở giọng đọc thiếu hồn đầy xem thường. Thái độ đó chả khác gì phỉ báng chính không khí sùng bái trong bức tranh khắc.
"... Đây là bức họa ghi lại khung cảnh Chu Tước trở thành Thần thú?" – An Túc bắt được ý chính trong lời nói của đứa nhóc.
"Bingo~ Chúng ta phối hợp ngày càng ăn ý rồi đó~" – Nghe giọng điệu sến súa kia làm cậu sởn da gà, bụng dạ chua ngòm. Cậu thề cậu còn nghe được cả tiếng cười châm biếm phía sau đầu mình – "Một con chim ngu muội tin rằng mình có thay đổi số mệnh, chấp nhận dâng hiến tự do đổi lấy bình an cho muôn loài... Thánh mẫu quá đi mất."
"Ngươi học thói xấu móc mỉa người khác đó từ đâu vậy?"
Đứa nhóc chỉ đáp lại bằng tiếng cười cho qua – "Nơi này là tiềm thức của Chu Tước, những thứ này xuất hiện ở đây là chuyện hiển nhiên. Ai lại ngờ đến việc nó sẽ được 'trình bày' dưới cách này chứ?"
Nó thúc giục cậu: "Nào nào, đi tiếp đi, hôm nay ta sẽ hạ mình làm 'bạn tâm giao' của ngươi, kể hết chuyện cũ phủ bụi của con chim ngốc đó luôn."
"Ngươi không thấy bản thân tọc mạch như thế nào à?" – Dù An Túc lên tiếng phản đối nhưng cậu cũng không chặn họng đứa nhóc kí sinh trong đầu mình được, một phần cũng có mong muốn tìm manh mối để ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
Còn về truyện tự nhiên được một ghế biết trước cốt truyện theo cách sinh động như này? Thú thật là sau khi nhìn Cố Yên Hà liên tục OOC trước mặt mình trong khoảng thời gian gần đây, lòng cậu từ lâu đã chai sạn cảm xúc rồi.
"Thể theo nguyện ước ngây thơ của chim sẻ đỏ, nó đã được trao cho quyền năng 'Trù phú'. Nhờ vậy, mọi tranh chấp giữa các chủng tộc chấm dứt, hứa hẹn mở ra một thời đại an yên sung túc ngàn đời." – Cậu nhóc hăng hái đóng vai người kể chuyện, thuật lại nội dung bức họa.
"Nhưng nó lại không biết nguyên căn thật sự của mọi chiến tranh xảy ra trên khắp lục địa, cứ nghĩ chỉ cần ban tặng nhiều tài nguyên hơn, chúc phúc từng thế hệ nhiều may mắn hơn nữa thì hòa bình sẽ được duy trì."
Nội dung bức tranh dần biến hóa theo diễn biến câu chuyện, con chim sẻ giờ đã được thay thế bằng bóng hình một cậu thiếu niên trẻ với mái tóc dài đen ánh vắt sang vai trái, ở dưới đuôi tóc được cột bằng dây tơ đỏ. Trang phục từ xa hoa đến giản dị, cậu ấy cải trang vi hành thành một lãng khách chu du khắp tứ phương, dường như chẳng có điểm dừng. Dù có dừng chân tại đâu, mọi sinh linh đều chào đón cậu ấy với lòng nhiệt thành, còn cậu ấy thì để lại chúc phúc tốt đẹp nhất cho nơi ấy.
Sắc đỏ duy nhất trong bức họa luôn ấm áp tràn đầy sức sống, y như ý nghĩa chứa đựng ở cái tên được đặt cho quyền năng của cậu ấy.
"Đáng buồn thay, lòng tham của nhân loại là không đáy, đến cả cậu ta cũng không tài nào lấp đầy được vực sâu ấy. Sinh lực đất trời dần cạn kiệt, quyển năng Trù phú theo đó mà suy yếu."
Sự tàn lụi không thể tránh khỏi của thời đại hưng thịnh thể hiện rõ theo từng bước chân của An Túc, màu sắc tươi sáng bao trùm cả bức họa ban đầu dần len lỏi ánh ảm đạm, rồi đen xỉn, cho đến bức họa tuyệt mệnh ấy...
Chỉ còn mực đen làm nền cho bức tranh, sắc đỏ cuối cùng cũng vụt tắt như nến hết sáp.
"Dù chim sẻ đáng thương đã cố cứu vãn toàn cục, nhưng chung quy lại vẫn là vô ích. Đồng tộc của nó – mấy cái cây tầm gửi hưởng lợi từ ân phúc của Thần lúc sẻ đỏ đăng thần – đã phản bội nó. Chúng dùng hình dạng của thứ nhân loại chúng từng khinh bỉ đánh trọng thương ân nhân, lấy thân xác cao quý ấy làm thí nghiệm. Chúng muốn buộc nhân quả của chim sẻ đỏ với dòng tộc, từ đó khôi phục quyền năng Trù phú. Một khi nắm trong tay quyền năng mạnh mẽ đó, bọn chúng sẽ dành ưu thế, trở thành một siêu cường."
Cậu thiếu niên xán lạn ngày nào giờ phải trút bỏ hình người, quay về dáng vẻ nguyên thủy để bay lên trời cao để chạy trốn khỏi những kẻ săn mồi khát máu, chỉ để bị vạn tiễn xuyên tâm, máu chảy thành sông ở dưới nhân giới. Khi sắc đỏ của Thần thú lịm hẳn thì đã có ngọn lửa đỏ khác thay thế."
Dù chỉ quan sát câu chuyện thông qua bức khắc họa mơ hồ tối nghĩa, An Túc cũng nhìn ra được con chim sải cánh sống dậy trong ngọn lửa thiêu đốt cả trời đất – Phượng Hoàng.
"Một loài chim đại diện cho sự tái sinh đã đại diện cho sinh linh giết chết nguồn cội của mình, mãi mãi dây dưa nhân quả với nó, nực cười biết bao."
"Ngươi nên rút lại mấy câu nhận xét khiếm nhã của mình được rồi đấy. Không phải người trong cuộc mà lại tự tiện thêm mắm dặm muối vào như vậy, ngươi muốn bóp méo câu chuyện này à?"
An Túc nhíu mày khó chịu, từ đầu đến cuối không đồng tình hay phủ nhận lời kể từ cậu nhóc.
"Được rồi, ta xin công nhận lý tưởng sống và cuộc đời của con chim sẻ kia rất cao thượng, lòng ta thậm chí còn rung động vì quyết tâm của nó." – Ngữ điệu của nó có vẻ đã hòa hoãn một chút – "Nhưng con đường nó chọn đã sai rồi."
Trong lúc bọn họ trò chuyện, đích đến đã ở ngay trước mắt. An Túc dừng lại, quan sát cánh cửa cao lớn che kín kẽ căn phòng phía sau. Đứa nhóc trong đầu đang nói dở bỗng im bặt, đến khi lên tiếng thì tiếng thở dài là thứ đầu tiên bật ra khỏi 'miệng':
"Vậy mà đã đến rồi à. Tiện nhắc trước là đừng do dự lúc hạ thủ nó, thần hồn của ngươi không cầm cự được lâu khi trực tiếp phơi nhiễm ô nhiễm của nó đâu. Cứ nhớ thứ trước mặt mình chỉ là một cái xác bị tà niệm điều khiển thôi, giết nó cũng là giải thoát cho oan hồn."
"Đây cũng là nguyện vọng của cậu thiếu niên kia. Hãy sống sót rồi rời khỏi đây."
***
Gió rét gợn thổi qua tóc mái của Cố Yên Hà như đang báo hiệu điều gì đó. Y không nói lời nào nhìn lướt về phía An Túc trắng bệch vẫn đang thổ huyết, sau đó mới nhắc Viễn Hành Dư:
"Đến lúc rồi."
Viễn Hành Dư chỉ gật đầu, trong đầu vẫn liên tục tính toán: nếu thằng nhóc này đã bỏ công sức thuyết phục ông ta thì có lẽ nó đã chuẩn bị trước rồi. Ông ta thấy y rút ra từ trong nhẫn trữ vật... rất nhiều sấp bùa đỏ.
Bùa đỏ?
"Đợi đã!" – Ông ta nâng giọng ngăn cản – "Ngươi định dùng thuật pháp cấm kỵ đấy à?!"
Nhưng khi ông ta nhìn kĩ hơn, màu sắc sẫm lại, thậm chí còn sờn bớt đi và loang ra...
"Máu? Ngươi nhúng đống bùa kia vào máu?"
"Làm như vậy sẽ tốn ít máu hơn." – Đột nhiên Cố Yên Hà lại có nhã hứng giải đáp thắc mắc của người ngoài như vậy khiến trực giác ông ta cảm ứng có gì đó sai sai...
Nhưng ban nãy Cố Yên Hà cũng đã dùng rất nhiều máu để duy trì thuật pháp phong ấn, có lẽ y đã suy tính trước trường hợp này. Nhưng mà...
"Nhưng mà ngươi cần nhiều máu như vậy làm gì chứ? Chẳng phải chỉ cần truyền linh lực trực tiếp vào trận pháp là được rồi sao?"
Chỉ vài phút lơ là mà Chu Tước đột nhiên rít một tiếng đầy thống khổ như muốn xuyên thủng màng nhĩ của cả sáu người họ. Nó quẫy người, bàn chân và cánh làm từ xác người dập liên hồi xuống đất, tiếng xương và thịt bung nát vang vọng đến ê răng. Nhưng đồng thời, các đợt áp sát của đám xác sống bớt dữ dội, thậm chí là thưa đi.
"... Thì ra cơ hội mà ngươi nói là khoảnh khắc này sao?" – Viễn Hành Dư có rợn tóc gáy cũng không rét lạnh cả người đến mức thần trí hồ đồ. Ông ta còn phải khâm phục năng lực phán đoán và sự kiên nhẫn của y vì chờ được đến bây giờ.
Nhưng làm thế nào nó lại đoán chuẩn xác như vậy?
Ông ta còn chưa kịp hỏi thêm thì Cố Yên Hà đã rút dây buộc, thả tay khỏi tập bùa cho chúng nương theo chiều gió. Lá bùa có linh tính tự sắp xếp thành một phát trận phức tạp đến hoa mắt.
Nguồn linh lực dồi dào duy trì thuật pháp phong ấn dần bị rút đi nên Viễn Hành Dư buộc phải để thuật pháp hút linh lực của mình, mặt ông ta trắng bệch như tờ giấy, trán rịn cả mồ hôi. Nhưng máu không đổ xuống thuật pháp phong ấn không có nghĩa đã dừng chảy. Thay vào đó, chúng trôi nổi, đan thành những sợi tơ đỏ bao trùm thành mạng lưới khổng lồ bao trùm cả thành Yên Hằng với tốc độ chóng mặt.
Trong không khí, mùi ẩm ướt hòa quyện với hương thanh mát của cỏ cây bùn đất len lỏi vào khúc giác, đến cả Thanh Châu đang bận tay cũng chững lại lẩm bẩm:
"Sương?"
Trong góc nhìn của người tu luyện cao thâm như Viễn Hành Dư, ông ta có thể 'thấy' khí tức của Cố Yên Hà đang thay đổi – y đang điều khiển linh lực cho chúng ám lên từng sợi tơ máu, từng lá bùa, thậm chí cả... những hạt nước li ti trong không khí.
Cơn gió lành lạnh thoáng qua biến thành hàn khí buốt giá đến tận xương tủy, chỉ thở ra một hơi thôi mà phổi đã như bị ngâm đá lâu ngày. Chúng tra tấn mọi thớ cơ trên cơ thể, muốn dìm ý thức của con người xuống đáy biển lạnh.
Cố Yên Hà thì lại trở nên nhiều lời hơn, giọng nói của y lại trở thành sợi dây cứu mạng cho nhóm người sắp lạnh chết cóng ở đây.
"Viễn Hành Dư, ông đã từng nghe qua khái niệm 'độ không tuyệt đối' chưa?"
Hạt sương ngưng đọng kết thành tuyết, tuyết thì hợp lại thành băng. Chỉ trong một cái chớp mắt, đám xác sống bao quanh bọn họ đã đóng băng hoàn toàn, dáng vẻ điên cuồng của chúng vẫn y nguyên như bị ai đó nhấn nút dừng. Khí tiết băng giá này tiếp tục tiến về phía trước, 'cắn nuốt' mọi thứ trên đường đi, cho đến khi chỉ còn lại những tảng băng bóng loáng và bông tuyết rơi lất phất. Nhìn theo hướng đi của nó, Viễn Hành Dư ngộ ra – thứ này đang tiến về căn cứ Tinh Chung! Nó đang tiêu diệt tất cả tạo vật của Chu Tước!
Khi nghe đến 'độ không tuyệt đối', trong khi Viễn Hành Dư với Tùy Nhân còn đang mù mịt chưa hiểu gì thì cặp đôi dân thường kiêm người xuyên không đã tinh ý bắt được điểm bất thường, sự chú ý của họ bắt đầu đổ dồn về phía nhân vật chính – vị 'đồng mình' khác lạ của họ.
***
Tình hình phía An Túc chẳng khả quan hơn là bao. Đích đến ở ngay trước mắt rồi mà cố mãi vẫn chẳng chạm được vào một sợi tóc... nói đúng hơn là một mạch máu.
Thứ ở trước mặt cậu... cậu không thể hình dung nổi nó rốt cuộc là gì nữa. Nhìn từ xa thì thấy giống một quả tim khổng lồ nhưng khi quan sát kĩ hơn mới nhận ra thứ này được tạo ra từ một đống nội tạng bùi nhùi bị cắt xén và khâu lại với nhau. Kinh tởm hơn, quả tim này được nắn đầy đủ mọi bộ phận mà một trái tim nên có: từ động mạch chủ, tĩnh mạch, tâm thất, tâm nhĩ, ... Nguyên liệu làm nên nó... khả năng cao đến từ các vật thí nghiệm làm nên con quái thú nửa người nửa chim kia.
"Chậc! Giãy dai như đỉa vậy! Cái thứ dị dạng khốn khiếp này!" – Thằng nhóc buột miệng chửi thề sau khi nhìn An Túc bị đẩy ra một lần nữa.
An Túc đã thử đủ loại vũ khí, từ dao, thương, súng, đến cả bom cũng không có tác dụng với nó. Sức lực của cậu bị quả tim rút cạn theo thời gian, mắt cậu hoa cả lên... Có những lúc cậu còn nhìn thấy cả mẹ và bạn bè vây quanh lên tiếng an ủi, ngăn cản cậu tiếp tục. Tiếng cầu xin của họ dội gáo nước lạnh lên não cậu, khiến cậu sôi máu hơn.
"Con trai, chúng ta về nhà thôi." – Mẹ đặt tay lên vai cậu, lời rủ rỉ của bà làm lung lay tâm trí cậu... Cậu lắc đầu cố giữ tỉnh táo, lờ đi chính người thân của mình.
Giọng đứa nhóc đan xen với âm vọng từ ảo ảnh: "Quả nhiên là vậy! Vật được tạo ra trong Mộng cảnh của Chu Tước không ảnh hưởng lên nó được!"
An Túc gượng dậy, lần này triệu ra một cái chổi quét nhà, khó nhọc nhắm rồi dồn sức ném thẳng cán chổi vào động mạch chủ. Cái chổi bay trúng mục tiêu, sượt qua đường mạch rồi lại văng ra và tan vỡ thành mảnh kí ức. Kí ức về chổi trong đầu An Túc liền bị xóa sạch, cơn đau âm ỉ dần nặng hơn. Cậu khuỵu xuống, cảm thấy từng lỗ chân lông, miệng và mũi đau rát và tanh tưởi, giống như máu trong người đang chảy ra từ chúng.
"Cơ thể của ngươi ở hiện thực đến giới hạn rồi, cứ đà này ngươi chuẩn bị đoàn tụ với mẹ ngươi rồi đấy." – Dù lời lẽ mỉa mai là vậy, đến cả đứa nhóc cũng nhận thực rõ tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc của hai người bây giờ.
"Chết tiệt! Phải làm sao bây giờ!" – Tầm mắt của cậu bắt đầu len lỏi hình ảnh máu me be bét dính nhớp lên cơ thể – "Tao đã thử tất cả mọi thứ rồi! Phải nghĩ ra được thứ gì đó khác nữa..."
"Nhanh lên! Nó đập thêm hai nhịp nữa là ngươi xác định bán muối rồi đó!!" – Thằng nhóc gào toáng trong đầu An Túc – "Ngươi có muốn bị mắc kẹt ở đây vĩnh viễn không?!"
Mặc dù đây không phải lần đầu tiên cậu mắc kẹt trong nghịch cảnh nguy hiểm, cậu vẫn luống cuống không biết nên làm gì. Cậu đã thử mọi cách mình nghĩ ra rồi!
Còn có cách nào sao! Còn có cách nào cứu vãn được tình hình sao?!
"Nếu như tao có bàn tay vàng như nhân vật chính thì tốt! Nếu vũ khí nghịch thiên hay gì đó–" – Cậu tuyệt vọng đến mức bắt đầu mơ tưởng.
Dù sao bản thân cũng là người xuyên không, tại sao chỉ mình cậu chẳng có tí phúc lợi nào vậy!?
"Đừng có nói mê sảng nữa–"
Cách –
Trong khoảnh khắc tiếng rơi thanh thúy ấy vang lên, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. An Túc vô lực chậm rãi ngẩng đầu hướng về phía âm thanh đó phát ra.
... Một con dao nhỏ gọn được đặt yên vị ở trên sàn. Trên lưỡi dao bao phủ đầy cổ chú và thuật pháp được khắc và được nạm bằng loại kim loại hoặc đá quý đỏ rực, tất cả chúng hợp nhất thành hình ảnh một con rồng uy nghiêm. Tay cầm được làm từ gỗ hoàng đàn, thân gỗ nâu đậm lốm đốm lớp tuyết trắng mỏng, ngửi kỉ còn phảng phất mùi thơm dịu nhẹ.
"... Thất Lưu... đao?" – Đứa nhóc sững sờ – "Nó thật sự bám theo ngươi đến đây?"
An Túc chẳng quan tâm thứ đồ kì lạ trước mặt mình là gì nữa, cậu hoàn toàn phó mặc bản năng điều khiển cơ thể cắp lấy nó xong bật dậy. Chân rã rời lại lấy đà rồi chạy thẳng về phía quả tim. Đoạn đường bị chặn bởi bức tường vô hình tự dưng lại thông suốt, con dao tinh xảo dường như phát ra tiếng ngâm cộng hưởng với bước sóng vô hình trong không gian. Tiếng ngâm đó đã vô hiệu hóa mọi bước sóng do tổ hợp ý thức của các vật thí nghiệm tạo ra để cản đường An Túc.
.
Ở ngoài hiện thực, toàn bộ đàn xác sống đã bị tuyệt diệt, chỉ còn sót lại cột băng lạnh lẽo. Tùy Nhân hạ vòng lửa, chuyển sang tạo kết giới nhỏ sưởi ấm cho mọi người, Dù nguy hiểm đã tạm thời qua đi, nhưng đầu não của đại thảm họa này vẫn còn sống.
Màng tơ đỏ bắt đầu rũ xuống, chúng được Cố Yên Hà thu về, liên tục xoay quanh trên không. Những phân tử băng trong không khí ở gần đó trôi nổi theo chiều quay của tơ máu, đúc thành một ngọn giáo lớn sắc nhọn, đầu giáo còn có thể phản chiếu lại bóng dáng giãy giụa thảm hại của con quái thú.
.
Cùng lúc đó, An Túc hạ dao xuống, đầu lưỡi sắc bén của Thất Lưu đao đâm thẳng vào lớp vỏ bên ngoài quả tim.
.
Cố Yên Hà vô thanh vô tức vung tay, ngọn giáo phóng thẳng vào vị trí trái tim trên cơ thể dị dạng dần đổ sụp của Chu Tước.
Nó rống lên đau đớn, mọi bộ phận trong cơ thể không nghe theo nó, theo đó mà cứng dần. Ở sâu bên trong đống thịt bầy nhầy ghê người, dường như có tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Con quái vật từng là Thần thú bao người kính ngưỡng ngã xuống, đặt dấu chấm hết cho thời kỳ Trù phú làm chủ, bỏ trống một trụ cột tại lục địa phương Đông.
Mọi người đồng loạt không nói gì. Vị trí Chu Tước từng đứng giờ là một khối tinh thể trong suốt, chết lặng y như tòa thành Yên Hằng hiện tại. Vô số sợi xích to lớn vẫn trói buộc trên cơ thể nó, cầm tù thứ từng là Thần thú từ ngày nó bị đày xuống lòng đất. Ánh nắng heo hắt lần đầu chiếu xuyên qua tầng mây dày, báo hiệu bình minh sau thảm họa chết người.
Viễn Hành Dư buông tay khỏi quyền trượng, cả người ông ta ê ẩm nhức và kiệt sức vì cạn kiệt linh lực, An Túc dừng thổ huyết, Thanh Châu với Sở Thời Diệp cuối cùng cũng có chút thời gian để thở phào, hai người đứng dậy quan sát chiến trường quạnh vắng ngập tràn bởi băng tuyết. Tùy Nhân đứng sau duy trì kết giới, một tay rút khăn tay lau tai, lúc nhìn thấy máu khô dính đầy bề mặt vải thì lòng cuộn trào cảm xúc, cuối cùng biến thành sự im lặng dài đằng đẵng.
Viễn Hành Dư là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: "Bây giờ không phải thì giờ để tiếc thương. Quay về căn cứ thôi."
Mọi người lục tục chuẩn bị rời đi: Viễn Hành Dư dùng gậy đỡ người để đứng dậy, Thanh Châu đỡ An Túc cho Sở Thời Diệp cõng cậu, Tùy Nhân cất khăn rời mắt khỏi Chu Tước, đi về phía mọi người hỏi thăm. Cố Yên Hà vẫn đứng nguyên tại chỗ, màng tơ máu lụi tàn, khí tức cũng dịu lại.
– Ngay lúc đó...
"Nhắm mắt lại!" – Đây là lần đầu tiên Cố Yên Hà lớn tiếng quát như vậy.
Tầm nhìn đột nhiên trắng xóa như bị cưỡng ép đổi kênh.
Trên bầu trời có một con mắt lớn mọc ra, tròng mắt đảo lộn của nó nhìn chằm chằm xuống nhân giới.
***
Thứ đầu tiên dội vào tai bọn họ là âm thanh hò hét của vô số người, Thanh Châu lưỡng lự mở mắt.
Tiền giấy bay phấp phới khắp nơi, cờ tang treo khắp nơi trên các dãy nhà gỗ. Cô nhìn thoáng qua một lần liền nhận ra nhóm người bọn họ vẫn đứng ở trấn Yên Hằng.
Nhưng viễn cảnh đám tang kì lạ này là sao...?
Cô quay sang nhìn đồng bạn của mình, phát hiện Cố Yên Hà đã biến mất từ lúc nào. Dãy phố vốn rộng rãi giờ đây ngập trong biển người, ai cũng bận rộn chuẩn bị đám tang.
"Đang lễ hội vui vẻ mà có người chết, xúi quẩy chết đi được!" – Có người thì thầm càm ràm.
"... Họa đơn vô chí, chỉ mong cậu nhóc trẻ này sớm được siêu thoát, về với đất trời." – Một người phụ nữ trung niên tốt bụng cầu nguyện.
Sắc mặt Viễn Hành Dư lúc chứng kiến cảnh này cực kỳ khó coi, Tùy Nhân thì đờ cả người. Phải rất lâu sau cậu ta mới tìm lại được tiếng nói:
"Đây là... đám tang của tôi mà?"
Đôi lời muốn nói:
Q: Tại sao Thất Lưu đao lại xuất hiện trong Mộng cảnh của Chu Tước?
A: Vì An Túc vẫn luôn giữ nó bên người đó~ Đoán xem ai lén đưa nó cho cậu ấy đi nào~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com