Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Gặp lại.

Tình cảm của hắn tựa như lớp rêu phong lặng lẽ sinh sôi nơi góc tường, âm thầm thu mình trong bóng tối, ngày qua ngày chất chồng ưu tư, chỉ sợ một mai nắng ấm ghé qua tất thảy đều héo hon tàn lụi.

***

Sáng thứ sáu, mưa rào cuối hạ trút xuống như thác đổ, cả bầu trời phủ một màu trắng xoá. Cây cối trong sân trường bị gió tạt nghiêng ngả, hoa lá rụng tả tơi.

Cửa sổ phòng giáo viên làm bằng gỗ từ cả chục năm trước, lâu ngày không thay, qua năm tháng mài mòn lỏng cả bản lề, bị gió mạnh giật bung ra đập rầm rầm vào tường như cánh bướm.

Tiếng quát tháo từ bên trong phòng cũng theo đó mà vọng ra ngoài, át cả tiếng mưa.

"Anh muốn chọc tôi tức chết đúng không Hoàng Phi?"

Âm thanh vang lên quá lớn khiến người đứng ngoài hành lang giật mình, bả vai khẽ run. Châu Thanh theo phản xạ ngẩng đầu, ánh mắt hướng về nơi phát ra tiếng động.

Qua khung cửa sổ một bên đóng, một bên mở, cậu thấy người thầy đầu hai thứ tóc đang đứng giữa văn phòng, tay cầm cuốn sách dày đập mạnh xuống bàn. Chỉ tay vào nam sinh đứng đối diện mắng té tát:

"Mỗi ngày anh không kiếm chuyện cho tôi giải quyết thì ăn không ngon ngủ không yên à? Còn không mau tháo xuống!"

Cậu học sinh nọ có dáng người cao gầy, từ chỗ Châu Thanh đứng nhìn chỉ có thể thấy tấm lưng của hắn cùng với nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng, lộ ra sống mũi cao và thẳng. Ánh sáng hắt từ ngoài cửa rọi lên gò má, làm nổi bật đường nét sắc sảo và chứa đôi phần ngang tàng.

"Em biết sai rồi ạ."

Hoàng Phi vừa nói vừa tháo chiếc khuyên bạc ở tai trái nhét vào túi quần. Giọng điệu chẳng có tí hối lỗi nào, nghe còn như đang đùa:

"Thầy tha cho em lần này đi, em hứa sau này em sẽ không bao giờ đeo trước mặt thầy nữa."

Không nói thì thôi, nói xong câu này thầy Tùng lập tức tăng xông. Âm điệu cao thêm một tông:

"Ý anh là gì đấy? Giờ chống đối còn lịch sự thông báo trước cho tôi biết à? Có hiểu "cấm" là gì không? Không đeo trước mặt tôi anh định đeo lên sân khấu lớn của trường cho toàn thể học sinh chiêm ngưỡng luôn chứ gì? Đã làm trái nội quy lại còn dám chạy nhông nhông trước mặt ban giám hiệu khoe mẽ. Từ bao giờ cái trường này trở thành cái sàn diễn thời trang của anh vậy?"

Vừa dứt lời, ông sải mấy bước tới, không thèm nương tay mà xách tai hắn lên.

"Á! Thầy, nhẹ tay thôi, đau thật đấy! Cùng lắm em không nhông nhông trước mặt ban giám hiệu nữa là được chứ gì? Em chỉ mang vào nhà vệ sinh đeo, ngắm tí rồi tháo ra được chưa?"

"Anh còn dám cãi!"

"Được rồi, em cũng không đi vệ sinh luôn, thầy buông ra đi, rách tai em mất!"

Châu Thanh đứng ngoài cửa, bị ảnh hưởng bởi tiếng mưa và tiếng gió nên nội dung truyền vào tai cũng câu được câu chăng. Dù vậy, tên của người nọ cậu lại nghe rất rõ.

Ngón tay cậu vô thức siết chặt quai balo, rồi chậm rãi buông ra. Cậu vốn không chịu được những âm thanh hỗn tạp, bèn lấy tai nghe trong túi ra, đeo lên. Giai điệu êm dịu nhanh chóng nuốt trọn tiếng mắng chửi, chỉ còn lại cảm giác lành lạnh của những giọt mưa li ti lướt qua gò má. Cơn xao động vừa thoáng qua nơi đáy mắt nhanh chóng lắng lại.

Sau một hồi giáo huấn long trời lở đất, văn phòng giáo viên cuối cùng yên ắng. Nghĩ đến tương lai của các mầm non của tổ quốc khác đang tập trung ôn bài sáng sớm, thầy Tùng đành hạ giọng, cố nén cơn giận:

"Trong cái trường này, tôi không cần biết mấy đứa khác gọi anh là gì, nhưng với tôi, anh vẫn chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thôi. Bỏ ngay cái thói xưng đại ca này đại ca nọ đi, tối ngày kiếm chuyện với bạn bè thì có gì hay ho? Lo học hành đàng hoàng, trở nên giỏi giang để bạn bè nể phục chẳng phải tốt hơn hả?"

Chuyện nọ xọ chuyện kia, Hoàng Phi tự nhiên bị mắng thêm một tràng mà không kịp trở tay, hắn trợn mắt: "Sao thầy chuyển chủ đề nhanh thế?"

"Chứ tôi nói sai chỗ nào?"

Thầy Tùng nói vậy cũng không phải không có lý do.

Danh tiếng của Trịnh Hoàng Phi ở trường Trung học K chẳng có mấy ấn tượng tốt đẹp. Dù có vắt óc ra nghĩ, ông cũng không hiểu nổi hắn đã thi đỗ vào ngôi trường top nhì thành phố này bằng cách nào. Từ ngày nhận lớp và dạy Hoàng Phi, tên nhãi này đã nhanh chóng thể hiện ra bản lĩnh học ít quậy nhiều, tinh thần chống đối cứ phải gọi là dồi dào như suối nguồn bất tận.

Đến chuyện ăn mặc cũng phải có chút khác người, từ đầu đến chân không có chỗ nào chịu yên, ít nhất phải có một điểm gì đó phá cách thì mới hài lòng.

Nghiện đeo khuyên tai là một ví dụ điển hình.

Trong lớp thì uể oải, ra ngoài lại kéo theo một đám đàn em bày trò quái gở. Không ít lần, thầy Tùng nghe lũ học sinh trong trường gọi hắn đủ mọi biệt danh kiểu giang hồ nào như "đại ca", rồi là "anh Phi", thậm chí có đứa còn kêu "sếp" như thật. Mới nhập học có một năm mà có tới hai lần bị kỷ luật vì tội đánh nhau. Mỗi lần bị gọi lên văn phòng, mười lần như một đều xoen xoét cái mồm nào là "em biết lỗi rồi", "em thề, em hứa, em đảm bảo" nhưng hễ cứ quay lưng đi là đâu lại vào đấy, chẳng thấy thay đổi gì.

Vậy mà tên oắt này vẫn mặt dày không chịu thừa nhận, còn cãi cố:

"Sao thầy lại tin bọn nó? Rõ ràng là bọn nó vu oan giá họa cho em. Em đây đứng đắn đàng hoàng, chẳng bao giờ gây sự với ai cả."

Thầy Tùng liếc xéo: "Anh đứng đắn? Vậy nói xem, tại sao bạn bè trong lớp không ai muốn ngồi cạnh anh? Còn chẳng phải là do mấy hành vi tiêu cực của anh khiến người ta phải chạy xa cả cây số à?"

Hoàng Phi há miệng, định nói gì đó rồi lại ngậm vào, nhất thời cứng họng, mãi mới rặn ra được một câu:

"Họ không muốn ngồi cùng bàn với em là do họ không có mắt nhìn người, sao trách em được."

Thầy Tùng không muốn nghe hắn nói nhăng nói cuội, trực tiếp ném cho hắn một quả bom:

"Thôi khỏi lý sự. Sắp tới lớp có học sinh mới, tôi để em ấy ngồi cạnh anh. Cấm gây chuyện làm phiền người ta, nghe rõ chưa?"

Nghe một câu là Hoàng Phi hiểu ngay vì sao hôm nay mình bị gọi đến đây, hoá ra lớp có thành viên mới nên vị thầy giáo chủ nhiệm kính yêu mới tung chiêu đánh phủ đầu trước.

"Thầy mở bài gián tiếp chuyên nghiệp thật đấy." Hoàng Phi cười khẩy, híp mắt: "Nếu thầy không yên tâm về em thì sao không để cậu ta ngồi chỗ khác đi?"

"Sĩ số lớp đang lẻ, chỉ còn một vị trí trống cạnh anh thôi. Không ngồi đấy thì ngồi đâu?" Thầy Tùng ngồi xuống nhấp một ngụm trà cho trơn cổ họng, hắng giọng: "Hơn năm nay để anh ngồi một mình, giờ tưởng cái bàn đó là của riêng anh à? Nếu muốn một mình một cõi như thế thì tôi cho anh lên ngồi luôn trên bục giảng nhé?"

Hoàng Phi nghĩ nghĩ một lúc: "Cũng không phải là không được..."

Thầy Tùng trừng mắt, hắn lại sửa lời: "Nhưng thầy cũng có thể để bạn khác ngồi chỗ em mà."

"Anh đi hỏi một vòng lớp đi, ai chịu ngồi cạnh anh thì tôi sắp xếp."

"Ai nói không có." Hoàng Phi cười cười: "Hoài Phong chịu đó."

Hoài Phong là bạn thân chí cốt của Hoàng Phi, cặp bài trùng nổi tiếng nhất trường Trung học K.

Chỗ nào ồn ào, rắc rối là y như rằng có mặt hai đứa nó, sai phạm nội quy cũng không quên kề vai sát cánh bên nhau, Thầy Tùng hiển nhiên không mắc bẫy: "Hừ, nghĩ đẹp nhỉ. Anh với nó ấy à, từ giờ đến lúc tốt nghiệp cũng đừng mơ ngồi gần nhau. Yên phận một chỗ mà học hành cho đàng hoàng."

"Vâng em biết rồi, thầy yên trí."

Trả treo sướng miệng rồi, Hoàng Phi quyết định không chọc tức thầy thêm nữa, hắn đứng tử tế lại, cười bảo:

"Em hứa với thầy là sẽ để cho bạn mới có một không gian học tập thật tốt, thầy mất công dặn dò thế này, chắc hẳn cậu ta phải ưu tú lắm." Câu cuối cùng hắn còn cố kéo dài giọng, nghe như dỗ dành. "Em sẵn sàng hy sinh tự do của mình vì tập thể lớp 11E."

"Nhớ cái miệng anh đấy."

"Thầy trò mình phải tin vào nhau chứ."

Thầy Tùng nghe xong, trực tiếp quay mặt đi chỗ khác, tên nhóc này bình thường giỡn nhây thì ông tức điên, nhưng đến khi mở miệng nói được câu tử tế ra con người thì ông lại thấy chướng tai không chịu nổi.

Năm phút sau, sau khi nhận được lời đảm bảo, Hoàng Phi được thầy thả cho về lớp để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Lúc chuẩn bị đi, thầy Tùng gọi hắn lại: "Tiện đường thì mang đề cương về phát cho lớp đi, coi như đóng góp một phần cống hiến cho tập thể."

"Vâng, vì tập thể, em rất sẵn lòng." Hoàng Phi cười giả lả, ôm xấp giấy trên mặt bàn bước ra khỏi văn phòng.

Vừa ra đến cửa, gió ngoài hành lang chợt ào một cái, mạnh đến mức hắn đưa tay chặn lại cũng không kịp. Tờ giấy trên cùng bị thổi bay, lượn mấy vòng trong không trung rồi đáp xuống nền gạch loang nước mưa.

Hắn thở dài chán chường, cúi xuống định nhặt.

Mới khom người được nửa chừng, trước mắt hắn bỗng xuất hiện một đôi giày thể thao trắng tinh. Nam sinh kia cúi xuống, những ngón tay thon dài nhặt tờ đề lên, khẽ vẩy vài cái rồi đưa cho hắn.

"Cảm ơn nhé."

Hoàng Phi nói theo bản năng, nhưng khi đứng thẳng dậy và nhìn rõ người trước mặt, động tác cầm giấy của hắn lập tức khựng lại.

Ánh nhìn vô thức dán chặt vào đối phương không thể rời đi, mang theo một chút ngỡ ngàng, nụ cười trên môi hắn cũng theo đó mà tắt ngấm.

Sâu trong đôi mắt thiếu niên ấy như phủ một tầng sương mỏng, có chút xa xăm mơ hồ, trên môi phảng phất nụ cười lạ lẫm. Gió thổi tóc chàng trai bay tản mạn, màn mưa mịt mùng bên ngoài càng khiến dáng hình cậu trở nên xa vời không chân thật.

Còn chưa kịp có phản ứng, người nọ đã tháo tai nghe xuống, cuộn tròn lại bỏ vào túi áo rồi bước ngang qua người hắn.

Cửa phòng giáo viên vang lên mấy tiếng gõ. Tưởng là Hoàng Phi còn chưa đi, thầy Tùng hỏi vọng ra: "Còn chuyện gì nữa? Không mau về lớp đi à?"

Đáp lại thầy là giọng nam sinh cất lên trong mà trầm: "Thưa thầy, em là Trần Châu Thanh. Đến báo cáo nhận lớp."

Một giây lơ là, tờ đề trong tay Hoàng Phi lần nữa bị gió thổi đi. Lần này, nó bay thẳng qua lan can tầng hai, chao liệng xuống sân trường, chìm trong vũng nước mưa rồi nhòe dần giữa màu bụi đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com