Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Cậu bài xích tôi đến vậy sao?

Rời khỏi văn phòng giáo viên, Hoàng Phi đi thẳng về lớp 11E. Còn năm phút nữa mới vào tiết, lớp vẫn ồn như cái chợ. Cửa chính, cửa sổ đều đã bị đóng kín, nhìn phát biết ngay đám ranh con kia đang rủ nhau xài "hàng cấm".

Hoàng Phi ngồi ở cuối lớp, hắn lười đi vòng từ cửa chính xuống, liền từ bên ngoài mở cửa sổ nằm vị trí cuối cùng rồi chống tay bật thẳng vào trong.

Chân vừa chạm đất, Hoài Phong đang ngồi chiễm chệ ở chỗ hắn cắm cúi chơi game lập tức ngẩng đầu lên chế nhạo:

"Về rồi à anh Phi? Lần này bản kiểm điểm bao nhiêu chữ đấy? Có cần em kiếm mẫu trên mạng cho chép không?"

Nói xong thì cậu ta tiếp tục cúi đầu vọc điện thoại.

Hoàng Phi không buồn để ý, chỉ hỏi: "Lớp trưởng đâu?"

"Đi lấy sổ đầu bài rồi."

"Lớp phó đâu?"

"Đi cùng lớp trưởng cho có đôi có cặp rồi."

"..."

"Anh hỏi bọn nó làm gì thế?"

Điện thoại trong tay Hoài Phong đột ngột rung bần bật. Tin nhắn nhóm lớp liên tục nhảy lên thanh thông báo, che mất nửa màn hình, khiến con tướng của cậu ta ăn trọn combo phép chết luôn tại chỗ.

Nhìn thời gian hồi sinh, Hoài Phong tức đến mức đập bàn:

"Vẫn chưa yên nữa hả, từ sáng đến giờ có cái gì vui mà nói lắm thế không biết. Đến lớp rồi thì nói chuyện trực tiếp đi, nhắn qua nhắn lại mãi!"

Dứt lời, cậu ta ăn nguyên một bịch giấy vào mặt.

"Không muốn đọc thì ông tắt thông báo đi. Ở đó mà la lối, muốn cả lũ bị tóm hả?"

"Có biết thế nào là sống vì tập thể không?"

"Thử quát một lần nữa xem."

Hoài Phong bị đám con gái chửi không kịp vuốt mặt, lại ngậm miệng ngồi xuống.

Lớp 11E vốn là lớp đáy khối, toàn một lũ tinh quái ranh ma. Nhìn qua tưởng đứa nào cũng ngoan ngoãn cắm cúi học hành, thực ra trong ngăn bàn điện thoại đứa nào đứa nấy đều đang mổ loạn cả lên.

Hoàng Phi bình thường luôn bật chế độ im lặng, không mấy khi để tâm đến tin nhắn. Hắn ngồi xuống, đặt chồng đề cương lên bàn rồi liếc Hoài Phong từ đầu đến chân.

Sau đó hất cằm ra hiệu: "Dẹp game đi, cầm đề cương phát cho mọi người."

Hoài Phong nhăn mặt: "Anh để em chơi nốt ván này đã."

"Luôn đi."

"Vội gì, còn tận mấy phút nữa mà..."

Vừa nói, Hoài Phong nghiêng đầu nhìn kỹ lại. Cậu ta tinh ý nhận ra sắc mặt Hoàng Phi hôm nay hơi khác thường, từ đầu đến giờ chẳng cười lấy một cái.

Đại ca uy vũ hôm nay nghe thầy chủ nhiệm mắng đến mức tinh thần bị đả kích luôn rồi à? Nét mặt có coi thế.

Cậu ta biết điều im bặt, nhét luôn điện thoại vào túi áo, vội vã ôm lấy chồng đề cương: "Đây đây, em đi phát luôn đây."

Hoàng Phi gật đầu không đáp, cởi áo khoác ngoài vắt tạm lên cánh tay rồi ngả người ra sau ghế. Tay phải rút điện thoại từ túi quần, lặng lẽ mở màn hình.

Biểu tượng ứng dụng chat nhấp nháy liên hồi, tin nhắn mới xếp thành hàng dài, nhưng hắn không bấm vào. Ngón tay liên tục trượt qua những cuộc trò chuyện mới nhất, tên người quen, chủ quán bar, bạn cùng lớp, vài đứa trong đội bóng, cho đến khi dừng lại ở tận đáy danh sách.

Một năm qua, số người Hoàng Phi quen biết tăng lên chóng mặt. Nhật ký trò chuyện chật kín những cái tên mới, kéo mãi, kéo mãi mới thấy liên lạc cần tìm.

Dòng trò chuyện cuối cùng.

Tin nhắn cuối cùng.

Thời gian cuối cùng.

Hắn chạm vào khung chat mở cuộc trò chuyện đã đóng bụi ra. Trên danh thiếp hiển thị một dòng chữ xám lạnh lùng: Người dùng Thanh online vào một năm trước.

Tin nhắn cuối cùng đến từ đối phương chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Mai gặp lại."

***

"Đẹp trai lắm bà con ạ." Trúc Ly ôm sổ đầu bài chạy ào vào lớp.

Phía sau là Khả Nhi, mặt mày cũng hớn hở chẳng kém: "Cao lắm nha, vibe kiểu thư sinh trầm tĩnh, nhìn thôi là thấy học giỏi ngoan ngoãn. Giống y hệt hình mẫu nam phụ trong mấy tiểu thuyết học đường luôn đó mấy bà!"

Thông tin lớp 11E có thành viên mới đã đồn chóng cả mặt từ suốt buổi sáng hôm nay. Lớp trưởng và lớp phó cũng không nhịn nổi tò mò mà lấy cớ đi lấy sổ đầu bài mò lên tận phòng giáo viên để nhịn trộm. Lúc về cả hai thi nhau khua chân múa tay miêu tả trong sự phấn khích.

Một đứa rời mắt khỏi điện thoại, nhướng mày: "Sao lại là nam phụ mà không phải nam chính?"

Trúc Ly cười hô hố: "Nam chính thì là của nữ chính. Còn nam phụ mới là của chúng ta. Há há há."

Lời vô liêm sỉ thốt ra mà chẳng thấy đỏ mặt chút nào. Cả lũ bên dưới lập tức lao vào sỉ vả:

"Bà biến thái thật đấy lớp trưởng ạ."

"Mê trai đầu thai không hết, ra đường đừng nói là lớp trưởng lớp 11E trường K. Mất mặt lắm."

"Không ấy đội quần ra đường luôn đi."

Hoài Phong nắm lấy bịch giấy đứa nào mới ném cho mình, quăng sang: "Mau mau lau miệng, nước miếng rớt hết xuống đất rồi."

Lớp học lập tức cười ầm ĩ.

Bàn tán về học sinh mới chẳng phải chuyện hiếm ở 11E. Không biết tin tức lọt từ đâu ra, mà từ sáng sớm nhóm lớp đã hoạt động hết công suất, tin nhắn nổ liên tục như pháo rang.

Bàn tay đang cào mái tóc của ai đó chợt đập mạnh xuống mặt bàn nghe rầm một tiếng. Ánh mắt của nhóm học sinh đồng loạt đổ dồn về phía cuối phòng.

"Sắp vào tiết rồi, không định lên lớp nữa à?" Nam sinh cuối lớp mày rậm mắt sắc khàn khàn mở miệng, nói bằng thái độ lười biếng pha chút khó chịu.

Hoàng Phi tối qua ngủ không đủ giấc, sáng nay lại bị gọi lên văn phòng nghe mắng một trận, giờ tâm trạng hắn chẳng khác gì thời tiết tháng bảy, cả người bức bối không rõ nguyên do.

Không khí trong lớp lặng lại một nhịp. Đám học sinh ngồi xung quanh liếc nhau, rồi từng người một lục tục kéo ghế về chỗ.

Dưới ngăn bàn, loạt điện thoại đồng loạt sáng lên. Cuộc bàn tán chuyển từ nhóm 11E sang nhóm 11E (trừ Hoàng Phi).

[Anh Phi nay sao thế? Ngày thường cũng có ham mê học hành quái đâu mà bữa nay nghiêm túc vậy?]

[Nghiêm túc cái gì, do bọn mày ồn ào quá thôi. Không trông thấy lão bơ phờ như thiếu ngủ hả?]

[Nghe nói sáng nay bị thầy Tùng gọi lên văn phòng dạy dỗ một trận. Tâm trạng tốt mới lạ.]

[Mà nói mới để ý, học sinh mới tới ngồi ở đâu được nhỉ, lớp mình không còn bàn trống ngoài chỗ...]

Tin nhắn dừng ngang, mấy đứa đồng loạt ngẩng đầu, trừng mắt nhìn nhau.

Có điềm!

[Không đời nào thầy Tùng lại cho học sinh mới ngồi cạnh anh Phi đâu, đúng không?]

[Không ngồi đấy thì ngồi đâu, lớp còn chỗ chẳng lẽ lại kê thêm bàn mới?]

[Lo xa vừa thôi, anh Phi cũng có ăn thịt ai đâu mà sợ.]

[Đúng rồi. Bọn mày cứ nghĩ xấu cho sếp tao, sếp tao hiền bỏ mẹ, cứ phải gọi là đứng đắn nhất cái trường K này, kính thầy mến bạn, chưa từng gây sự bắt nạt ai.]

Câu này vừa gửi đi, nhóm chat lập tức nổ tung.

[Phong ơi, ngậm mồm đi con, mày không nói thì không ai bảo mày câm đâu.]

[Phong ơi, con mù thì cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ, không gây sự với ai thì chắc hai lần trước lên đọc bản kiểm điểm đều là hiểu lầm hết ha.]

[Càng tẩy càng đen, khuyên mày sau này đừng làm luật sư, đảm bảo thân chủ bị mày bôi đen cho ngồi tù hết kiếp.]

[...]

Ở bàn cuối, Hoàng Phi chẳng buồn để ý. Hắn cầm bút gõ nhẹ vào lưng nữ sinh bàn trên.

Du Phương quay đầu, tóc tết hai bên lắc qua lắc lại vô cùng đáng yêu: "Gì đấy?"

"Có giấy ướt không?"

"Có, ông lấy mấy tờ thì tự rút đi." Cô đặt lên mặt bàn bịch giấy ướt, rồi tiện miệng hỏi: "Vừa nãy ông làm sao thế? Tự nhiên đập bàn cái rầm, làm bọn này giật cả mình."

Ngoài Phạm Hoài Phong và Lê Lưu Ly học lớp A đều là bạn thân từ nhỏ thì trong lớp, Đỗ Du Phương là người hiếm hoi có thể nói chuyện với Hoàng Phi như bạn bè bình thường.

Không phải là do hắn có bao phần đáng sợ khó gần, mà là do khí chất đôi lúc ngông nghênh, đôi lúc lạnh lùng khiến phần lớn bạn bè cảm thấy kiểu người như hắn không dễ chơi cùng.

Hoàng Phi: "Ai bảo bọn họ ồn ào quá."

Du Phương cảm thấy khó hiểu: "Cũng có khác ngày thường là bao đâu."

Hoàng Phi không trả lời. Hắn rút hai tờ giấy ướt, cúi người lau sạch mặt bàn của mình rồi tiện tay lau luôn chỗ ngồi bên cạnh.

Sau đó như nhớ ra điều gì, hắn cúi xuống ngăn bàn kế bên, lấy đi mấy tờ giấy nháp nhàu nát, rồi vo lại ném thẳng vào sọt rác.

***

Thời tiết này khiến người ta cảm thấy hơi uể oải. Khi thầy Tùng bước vào lớp, nửa số học sinh vẫn còn ngáp dài ngáp ngắn. Cánh cửa lớp chưa kịp khép đã lại mở ra, Châu Thanh cũng theo chân thầy bước vào.

Ba lô hai dây đeo chỉnh tề, mũ lưỡi trai trắng phau, áo khoác đen kéo thấp để lộ cổ áo sơ mi trắng tinh không dính một hạt bụi. Dáng cậu cao ráo, lưng thẳng mảnh mai, từ đầu đến chân toát lên vẻ chỉn chu và ngay ngắn.

Lớp học lập tức nổi lên mấy tiếng bàn tán lầm rầm.

Thầy Tùng quét mắt một lượt, vỗ tay cái bộp thu hút sự chú ý: "Xôn xao cái gì? Chẳng phải các anh các chị đều biết trước rồi à? Nào, Châu Thanh, tự giới thiệu một chút cho mọi người làm quen đi."

Chưa đợi lớp học yên hẳn, nam sinh trên bục đã mỉm cười, giọng trầm vừa đủ:

"Chào mọi người, mình là Trần Châu Thanh."

Ngoài cái tên, cậu cũng chẳng nói gì thêm. Thầy Tùng thở dài nhưng cũng không làm khó, chỉ tay xuống bàn cuối: "Em ngồi xuống chỗ kia, bên cạnh Hoàng Phi."

Thầy vừa dứt lời, lớp học lại nổi lên một làn sóng lao xao.

Châu Thanh cảm nhận rõ những đôi mắt chứa đầy cảm thông đang hướng về phía mình. Cậu liếc nhìn bàn cuối cùng mà thầy Tùng vừa chỉ, dừng lại một thoáng ngắn ngủi rồi bình thản thu ánh mắt, chậm rãi bước xuống cuối lớp.

"Anh Phi, gọi hồn về mau." Giọng Hoài Phong từ dãy bên lí nhí vọng qua. "Dẹp đường cho người ta đi vào kìa."

Hoàng Phi từ nãy đến giờ vẫn luôn trầm mặc, lúc này mới có phản ứng. Châu Thanh hiện tại đứng trước bàn hắn, im lặng chờ đợi.

Thực ra hắn chẳng hề mơ màng gì, chỉ là đã nhìn người kia quá lâu, lâu đến mức khiến người khác tưởng hắn đang thất thần.

Dù vẫn chưa hoàn toàn tin nổi, Hoàng Phi vẫn phải thừa nhận, mình đã thật sự gặp lại Châu Thanh. Cậu đang đứng đây, trong cùng một lớp, cùng một bàn, trong một tình huống hắn chưa từng nghĩ tới.

Hắn vẫn còn nhớ, lần cuối họ gặp nhau là vào một năm trước, cũng trong một ngày u ám thế này, bầu trời cuồn cuộn mây xám, gió quật mưa giăng, lạnh thấu tim người.

Thiếu niên khi ấy toàn thân ướt sũng, bị người ta áp giải ra khỏi nhà giữa tiếng gió rít và mùi đất ẩm. Còng tay sáng loáng siết chặt cổ tay gầy mảnh. Ánh mắt Châu Thanh lúc ấy sắc lạnh, hoang dại như con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.

Giữa vòng vây cảnh sát và ánh nhìn soi mói của hàng xóm, vệt máu loang trên áo cậu nổi bật đến chói mắt. Hắn hoàn toàn không thể liên tưởng được Châu Thanh lúc đó và người đang đứng trước mặt mình bây giờ là cùng một người, một năm trôi qua, cậu thậm chí còn có vẻ điềm đạm hơn, ôn hoà hơn, trong bộ đồng phục áo trắng tinh khôi, trông lại càng hiền hoà vô hại.

Lồng ngực hắn chợt nhói lên, khó thở đến mức phải hít sâu một hơi. Hắn dời tầm mắt, kéo ghế đứng dậy, nhường chỗ cho cậu đi vào ngồi phía trong.

Lối vào hơi hẹp, cánh tay người nọ chẳng may đụng nhẹ phải tay hắn. Hoàng Phi theo phản xạ lùi về phía sau một bước.

Động tác ấy tự nhiên đến mức chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Nhưng khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận rõ ràng Châu Thanh có hơi khựng lại nghiêng đầu nhìn mình.

Hắn định nói gì đó song cũng không biết phải nói gì, cho đến khi Châu Thanh ngồi xuống, cậu lấy sách ra đặt vào ngăn bàn, im lặng vài giây rồi bất ngờ mở miệng:

"Hoàng Phi."

Nghe tên mình, hắn cứng ngắc quay sang.

Châu Thanh hạ tầm mắt nhìn xuống mặt bàn, đầu cũng chẳng ngẩng lên, nhỏ giọng hỏi:

"Cậu bài xích tôi đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com