Chap 9 : HEESUNG VÀ YEEJIN
Sau sự việc hôm đấy, tâm lí của Haenul càng trở nên bất ổn trong mắt mọi người. Tại phòng câu lạc bộ.
"Chị Yeejin ơi, kể từ hôm tiệc chào đón đến giờ em thấy Haenul ngày càng bất ổn hơn rất nhiều đó !"
"Em nói cũng đúng, mấy lúc chị chạm mắt em ấy, cơ thể toát lên oán khí đầy mình. Người chị chảy mồ hôi lạnh luôn mà"
"Nói mới nhớ, có lần em đi ngang qua cậu ấy thấy cứ lẩm bẩm một mình mà còn nói tên Seok hay gì đấy nữa. Tên trông lạ vãi luôn, trong đời em chưa bao giờ nghe đến ngoài thần tượng Seok-chan iu quý của em"
"Lại nữa rồi đó. Hay không ấy chúng ta thử lén giám sát nhỉ ?"
"Em đâu có thời gian mà làm.. Chị tự làm đi"
"Vậy cuối tuần em dọn cả phòng câu lạc bộ n-"
"ĐI."
Hai người họ lén lút bám đuôi Haenul cả ngày nhưng cũng chẳng thu được thông tin gì. Họ đang trốn trong bụi cây thì bị giám thị bắt. Cả hai bị phạt trong phòng giám thị, Yeejin liếc ngoài cửa sổ thì thấy dưới sân trường Haenul lại nói chuyện một mình.
"Heesung, nhìn kìa"
Nhìn một hồi cũng thấy Haenul bỏ đi. Sau một hồi bị phạt trong phòng giám thị thì họ cũng được thả đi. Cuối cùng cũng đến giờ ra về. Yeejin và Heesung vẫn bàn luận trong phòng câu lạc bộ. Heesung đứng dậy về trước vì phải có việc bận. Yeejin dọn phòng xong khoá cửa, đang đi đến cổng thì thấy Haenul đang ở đó trò chuyện một mình sau đó cũng băng qua đường. Yeejin ngay sau thấy trong cặp cậu ấy rơi ra một lá bài ngay trên đường. Cô cầm lên và nhìn lá bài ấy
THE MOON
"Mặt trăng"
Ngay lúc vừa ngẩng đầu lên, một chiếc xe hơi đâm thẳng vào Yeejin khiến cô văng ra xa. Cơ thể cô chảy đầy máu, tay vẫn cầm lá bài. Cô cố gắng cầm cự đứng dậy nhưng không thành.
*...* : Tâm trí của Yeejin
*Chuyện gì đã xảy ra ? Tại sao lại có tiếng xe cứu thương ? Tiếng gì mà giống trong mấy cái phòng bệnh vậy trời.*
*Còn mình đang ở đâu nữa ? Có ai nghe thấy tôi nói không !!*
Yeejin mở mắt ra ngồi bật dậy. Cô nhìn xung quanh thì thấy bản thân cô đang nằm trong phòng bệnh điều trị đặc biệt. Xung quanh cô có Heesung và bố mẹ cô đang ngồi đó.
"Con gái, con có sao không !! Con hôn mê được 2 ngày rồi đó." Mẹ Yeejin ôm Yeejin vào lòng.
"Mẹ ? Bố ? Và cả Heesung ? Sao mọi người lại ở đây ? Đã có chuyện gì xảy ra vậy !" Yeejin chậm rãi nói một cách hoảng hốt.
"Con yêu à, con đã bị một chiếc xe tông phải đấy. Nằm xuống đi, ngồi lâu quá lại thêm đau nữa đó con yêu." Bố Yeejin ân cần nói.
"Chị Yeejin à, em đã xin phép bố mẹ chị để gặp mặt. Lúc chị bị tông, em nghe mọi người kể trên tay chị có cầm một lá bài đó. Hình như cái đó bị người nào đó lấy đi rồi chị. Mà chị có sao không ! Tại sao để bị tông thế !!"
Yeejin chăm chú lắng nghe Heesung nhưng xui thay, cô lại rơi vào giấc ngủ sâu một lần nữa.
*Tệ thật ! CÓ AI NGHE TÔI KHÔNG VẬY ! CON Ở ĐÂY NÈ BỐ MẸ, HEESUNG*
Yeejin một lần nữa mở mắt ra thì thấy cả căn phòng đã tối. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời không được sáng. Có lẽ đang là nửa đêm. Mẹ cô vẫn luôn bên cạnh cô và ngay bây giờ bà ấy đang tựa vào giường của cô để ngủ. Yeejin nhìn lên bụng mình thấy một lá bài. Nhìn rõ hơn đó là lá bài cô đã lượm của Haenul. Ngay bây giờ nó đã lĩnh trọn máu tươi của cô. Vì vẫn đang còn nhiều vết thương nên cơ thể cô dần dần mệt mỏi và cô đã ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn lại Heesung. Yeejin chầm chậm mở mắt ra.
"Chị dậy rồi ! Em mua cháo để đầu giường cho chị rồi đó ! Chị thấy khoẻ không ?"
"Khoẻ rồi, không sao đâu. Sao hôm nay em không đi học vậy ?!"
"À em xin nghỉ vài bữa rồi. Hồi sáng sớm em đến, em nghe kể từ y tá đã có người lạ mặt vào phòng chị thăm với tư cách là người thân đó. Ngoài em, bố mẹ chị thì đâu còn ai thăm nữa. Tại sao lại có người vào được nhỉ."
Nghe Heesung nói xong, Yeejin liền nhớ đến lá bài nhưng cô quyết định im lặng. Cô nhanh chóng hoàn thành bát cháo nóng và ngủ thiếp đi do quá đau đớn và mệt mỏi.
END CHAPTER 9
"THE MOON / ÁNH TRĂNG"
Lá bài được đề cập
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com