Chương IX
Đây là ngày hôm sau của chương trước...
-----
"Lạch cạch.........Lạch cạch........"_tiếng đồng hồ quả lắc (thường dùng thôi miên)
Âm thanh bình thường hầu như không ai nghe thấy được mà giờ đây lại nghe rõ mồn một từng tiếng...
Tại đây, có hai người con trai, trong một văn phòng, ngồi đối diện nhau, trên cùng một bàn... không ai phát ra tiếng động gì...
Hai người này......... cứ cho là......... không hẳn là bình thường đi...(^^)
Một trong hai người vẫn lặng yên nhìn người trước mặt mình, người kia như đã chìm vào chốn xa xôi nào đó không thấy tăm hơi đâu nữa. Ánh sáng trong mắt cũng mất dần đi...
- Đông Đông......... - người kia bỗng chốc lên tiếng, phá vỡ không gian yên tĩnh hiện tại
-..........- vẫn còn lạc trôi nơi nào...
- Cậu nghe thấy tôi nói không?... Trả lời đi...- anh nhìn cậu..
- ...- thay cho câu trả lời, cậu ngước mắt nhìn anh, đôi mắt lại dần có chút ánh sáng
- Cậu có thể nói tôi nghe.....- anh lấp lửng, như là chờ cậu đáp tiếp
- Chuyện...? - cậu nhìn anh với ánh mắt thắc mắc (không rõ lắm)
- Đã xảy ra với những gì cậu đã thấy gần đây...- anh nhìn cậu, ánh mắt dò hỏi thấy rõ...
- Có gì để nói...- cậu chậm rãi lên tiếng
- Vậy... được, chúng ta vào đây...- anh lên tiếng rồi đứng dậy
Anh đi trước, dẫn cậu vào căn phòng nhỏ nằm ngay trong văn phòng...
- Sao lại.....- cậu nhìn anh....
Đây là phòng nghỉ ngơi mà...
- Qua đây...- anh ngồi xuống giường, ngoắc tay cậu vào
Cung kính không bằng tuân mệnh...
- Nằm xuống đây đi...- anh dìu cậu nằm xuống...
- Anh... làm gì?...- cậu vẫn không ngừng đề phòng anh...
- Nào, nhắm mắt lại....- anh vẫn không màng ý cậu, kéo cậu nằm xuống
Cậu vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại...
Anh từ đâu đó... lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt...
Chạm một cái, đồng hồ trên tay lung lay, lắc đều, kêu từng tiếng đúng nhịp...
- Cậu nghe thấy gì? - anh vẫn đung đưa đồng hồ hỏi cậu...
- Tiếng gì đó... Lạch cạch...
- Chìm vào những thứ trong đầu cậu bây giờ....... đừng chìm sâu... hãy dẫn theo tôi..... - anh nói với thanh giọng trầm ấm, nghe vừa quyến rũ vừa lôi cuốn...
---...---...
(Sau đây là cõi mộng của Đông Đông...)
Trong một khoảng không gian nào đó, cậu cảm giác cậu đang lơ lửng trong không trung. Cậu không dám hé mắt ra, cậu sợ hãi..... kí ức đeo bám cậu...
Cậu nghe thấy một giọng nói ấm áp quen thuộc của nam nhân...
"Chìm vào những thứ trong đầu cậu bây giờ........ đừng chìm sâu... hãy dẫn theo tôi"
Giọng nói như thôi miên cậu vậy...
Ngươi ở bên cạnh ta sao?
Lông mi khẽ lay động, lông mày nheo lại như muốn mở mắt lại như không muốn mở...
Cậu vẫn quyết định mở mắt ra, đối diện với thứ khiến cậu sợ hãi...
Mở mắt ra, một khoảng không trông như dãy ngân hà ở xung quanh cậu, còn cậu thì lơ lửng trong không trung...
Trong khoảng không ngân hà này, có rất nhiều bong bóng đang bay xung quanh cậu.... Đưa tay ra, khẽ chạm vào một bong bóng nhỏ trước mặt...
Kí ức của cậu lại hiện ra, ngay trước mắt cậu...
Một cậu bé đang lững thững tập đi, một cậu nhóc bước đi chưa vững nhưng xung quanh không ai sẵn sàng giúp đỡ cậu cả.... Đi không được bao nhiêu bước đã ngã... nhưng, vẫn không ai giúp cậu... Những người xung quanh kia, đều nhìn cậu với ánh mắt xa lánh, bên tai cậu còn nghe được những người đó nói to nhỏ với nhau
- Nó còn nhỏ như vậy mà không ngờ lại là yêu nghiệt...
- Thứ nghiệt chủng như nó, sao không chết để người khác yên bình chứ...
- Nói cũng tội, mà yêu nghiệt thì không tội được...
- Cha mẹ nó cũng vì nó mà chết đấy...
- Thế mà nó vẫn còn tồn tại trên đời này
- Nó cũng sống không được bao lâu đâu
Cậu nghe thấy hết, chỉ tội, cậu nhóc kia còn quá nhỏ nên không hiểu được những người họ nói gì...
Cậu tự cười... cậu nhóc đó.... chính là cậu mà....
Yêu nghiệt...... Yêu nghiệt....... Cha mẹ chết cũng vì nó....... Chết, là do nó..... do nó....... Yêu nghiệt...... Thứ nghiệt chủng....... Nghiệt chủng......... Yêu nghiệt..........
Bên tai cậu chỉ còn lại tiếng vang của những tạp âm đó, là những chữ đọng lại mãi trong đầu cậu, không bao giờ quên được........
"Cậu thấy gì rồi?" - lại vẫn là giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng ấy...
"Người ở bên ta sao? Ta thấy....... kí ức của chính mình. Tôi thấy, họ nói tôi... Cha mẹ tôi chết cũng là do tôi mà ra, tôi chính là yêu nghiệt, chính là thứ nghiệt chủng, tôi làm hại cha mẹ tôi..." - cậu đáp lại theo bản năng trong cậu, một giọt nước trong suốt tuôn ra từ đôi mắt long lanh của cậu
"Họ không hiểu cậu..." - giọng nói ấm áp của nam nhân kia đáp lại cậu...
Một câu nói thôi, cũng làm cậu thấy an ủi rất nhiều... Bao nhiêu oan ức, oán hận như tan biến...
Cậu lại có thêm dũng cảm, lại vươn tay tới một bong bóng nhỏ khác ở phía trên cậu...
Lần này, trước mắt cậu... là một khoảng trời trong xanh...
Vẫn là cậu nhóc ấy, chỉ là lớn hơn, cao hơn một chút...
Cậu đang đứng trong một cô nhi viện...
- Ngày đầu đi học, con đến trường cùng các anh được không nào, Tiểu Đông? - một người có lẽ là người của cô nhi viện nói với cậu nhóc kia
- .... - cậu nhóc không đáp, chỉ lẳng lặng đi theo sau các anh ra khỏi cô nhi viện, đến trường...
Trên đường, cậu thấy rất nhiều người dắt tay những đứa trẻ tầm tuổi cậu đi trên đường. Nhìn dòng người qua lại, cậu không biết đây gọi là cảm giác gì, chỉ là buồn thôi....
Nhìn các anh đi trước mà quên mất đứa nhỏ này, cảm giác bị bỏ rơi lại lần nữa lấn át cậu...
"Cậu lại thấy gì sao?" - lại là giọng nói ngọt ngào, ấm áp như ngày nào ấy
"...Ngày đầu đi học của tôi...." - cậu ngập ngừng mãi không nói được...
"Làm sao thế? Cậu cảm thấy thế nào?" - lại lần nữa vang lên hỏi làm cậu ấm lòng khôn xiết
"... Cha mẹ tôi, không còn để dắt tay tôi... đến nhập học ngày đầu tiên... như những người khác... Các anh cùng cô nhi viện.... bỏ rơi tôi mất rồi..... Không ai, nhớ tôi.... Cha mẹ, cũng không còn.... không còn... ai cả..." - cậu nói trong khi những giọt nước trong suốt lại rơi xuống
"... Không sao..... Còn tôi bên cậu, nhớ cậu, không bỏ rơi cậu... mãi mãi..." - nghe mà ấm hết cả lòng, giọng nói mà có lẽ khi thức giấc cậu mãi không quên được...
"..." - cậu cố kiềm chế cảm xúc của mình lại
Lại vươn tay lên một bong bóng nhỏ khác...
Một lần nữa, kí ức của cậu lại hiện ra thật rõ trước mặt cậu...
-----------
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com