Bạn học Tighnari (3)
- Cyno x Tighnari -
Bạn học Tighnari (3)
Alhaitham cũng nhìn thấy Cyno, tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẻ mặt vẫn không có biểu hiện gì khác thường. Anh phủ áo choàng lên người Kaveh, sau đó cúi người ôm gọn lấy hắn. Alhaitham đảo mắt nhìn Tighnari và Cyno một cái, sau đó để lại một câu ngắn gọn: "Tôi đi trước", rồi lập tức ôm Kaveh ra khỏi quán. Từ đầu đến cuối đều không hề có một động tác thừa, hẳn là đã quá quen với việc này rồi.
Tighnari vẫy tay chào hai người bọn họ, sau đó quay qua nói với Cyno: "Chúng ta cũng về thôi"
Cyno gật đầu, "Ừm"
Trên đường đi, sợ bầu không khí sẽ ngượng ngùng, cho nên Tighnari liền chủ động kể chuyện.
"Tiền bối Kaveh trước đây cũng là học sinh trường chúng ta đấy. Anh ấy yêu nghệ thuật, cho nên những hoạt động liên quan đến nghệ thuật ở trường đều sẽ tích cực tham gia. Có một lần anh ấy tham gia cuộc thi thiết kế kiến trúc của trường, biết tớ khá am hiểu về hoa cỏ nên đến xin tớ ý kiến về cách chọn hoa trong vườn. Chúng tớ vì vậy mới quen biết nhau"
Cyno thả chậm bước chân, lặng lẽ lắng nghe từng lời Tighnari nói.
"Tuy rằng Kaveh là kiểu người hòa đồng cởi mở, nhưng thật ra anh ấy không có nhiều bạn bè. Tớ là một trong số ít bạn bè thân thiết của anh ấy đó"
"Tại sao vậy?", Cyno hỏi.
Tighnari trả lời: "Tớ cũng không biết. Có lẽ là do tự ti hoặc cũng có thể do anh ấy quá bận rộn chăng?"
Lời này dường như có ẩn ý nhưng Cyno nghe không hiểu.
Tighnari tiếp tục nói: "Thật ra Kaveh đã phải tự lập từ rất nhỏ. Ba anh ấy mất sớm, sau này mẹ tái hôn ở nước ngoài để lại một mình anh ấy ở đây. Kaveh từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, từ khi lên cấp ba đã bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền. Dù cho vừa học vừa làm rất vất vả, ở chỗ làm còn luôn bị gây khó dễ nhưng Kaveh chưa từng từ bỏ, anh ấy thật sự rất mạnh mẽ"
"Tuy nhiên, có một điểm ở Kaveh luôn khiến tớ lo lắng. Đó là... anh ấy quá quan tâm đến người khác và luôn đặt bản thân ở sau cùng. Đây là ưu điểm, cũng là khuyết điểm. Có thể Kaveh sẽ được mọi người sẽ yêu thích vì điểm này. Nhưng đồng thời, anh ấy cũng có thể sẽ tự làm tổn thương chính mình vì điểm này"
Cyno: "....."
Tighnari đi phía trước Cyno: "Những chuyện riêng tư thế này đáng lý ra tớ không nên nói ra...", cậu quay đầu nhìn anh, "Nhưng tớ cảm thấy có lẽ sau này Cyno cũng sẽ trở thành một người bạn quan trọng của Kaveh, cho nên tớ mới nói cho cậu biết đó"
Cậu nở nụ cười tinh nghịch rồi quay lưng lại tiếp tục bước đi.
Cyno dừng chân nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu, trái tim đập rộn ràng, một sự phấn khởi không rõ tên trỗi dậy trong lòng.
"Chúng ta là bạn phải không?"
Tighnari lần nữa quay người lại, "Hả?"
Cyno cúi đầu, "Lúc chiều... cậu nói chúng ta là bạn"
Tighnari nghiêng đầu, khó hiểu nói: "Chuyện này cũng cần phải chứng nhận sao?"
Không đợi Cyno trả lời, cậu liền bày ra bộ dáng nghiêm nghị, đưa tay hắng giọng một cái, nói: "Ừm, vậy thì cậu đưa tớ "chứng nhận kết bạn" để tớ ký vào nào"
Cyno: ".....", ngờ nghệch.
Tighnari vốn chỉ nghịch ngợm muốn đùa giỡn một chút. Nhưng không ngờ phản ứng của Cyno lại ngây ngô đáng yêu như thế, khiến cậu không khỏi bật cười. Còn trưởng ban kỷ luật bên này lại không hiểu vì sao cậu cười, vì thế chỉ có thể mơ hồ ngốc ngốc đưa tay gãi đầu.
"Cyno, tuyết rơi rồi nè", Tighnari bất ngờ thốt lên.
Cyno theo phản xạ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Quả thật nhìn thấy những bông tuyết nhỏ đang lặng lẽ rơi xuống giữa màn đêm u tịch, nhỏ nhắn mà xinh đẹp làm sao.
Tighnari đưa tay hứng tuyết, "Tớ còn tưởng năm nay không có tuyết cơ"
Cậu vui vẻ ngắm tuyết.
Cyno vui vẻ ngắm cậu.
Không hiểu sao Tighnari trong mắt anh lúc này lại giống như một chú cáo nhỏ có đôi tai dài ở hai bên đầu. Cyno thử tưởng tượng một chút, cảm thấy vô cùng đáng yêu, trên môi bất giác nở nụ cười dịu dàng.
"Tighnari, lễ hội cuối năm... cậu có muốn đi cùng tớ không?"
Cyno bất giác ngỏ lời mời, nhưng vừa nói xong anh đã hối hận.
Hai người chỉ mới là bạn bè, còn chưa có thân thiết lắm. Đột ngột rủ cậu ấy đi như vậy liệu có khiến cậu ấy khó xử không? Hơn nữa biết đâu cậu ấy đã có kế hoạch với bạn bè thì sao? Tighnari liệu có cảm thấy anh quá đường đột, quá tùy tiện không?
Chết tiệt! Sao lại nóng vội làm gì vậy chứ... lỡ cậu ấy ghét mình thì phải làm sao?
Đây là lần đầu tiên Cyno thích một người, vì vậy anh chẳng có kinh nghiệm gì cả. Tất cả những cảm xúc anh thể hiện trước mặt Tighnari đều là chân thật. Anh thật sự không biết phải nói gì và làm gì mới tốt, cho nên rất lo lắng, sợ rằng bản thân biểu hiện không tốt sẽ bị cậu chán ghét.
Trong lúc Cyno còn đang lo lắng suy nghĩ, Tighnari đã vui vẻ gật đầu đồng ý: "Được"
Cyno bất ngờ: "Hả?"
Tighnari chớp mắt, nghĩ rằng anh không nghe rõ nên nói lại: "Tớ nói là ĐƯỢC, tớ sẽ ĐI VỚI CẬU, đã nghe rõ chưa?"
Cyno ngây ngô gật đầu: "Tớ nghe thấy rồi"
Tighnari phì cười, "Cyno, cậu thật sự là Kim Lang trong lời đồn sao? Tớ sao lại cảm thấy cậu không đáng sợ chút nào. Ngược lại còn rất đáng yêu nha", nói xong lại cười khúc khích.
Cyno đỏ mặt cúi đầu, ".....", anh cũng không biết nữa, cảm thấy bản thân hôm nay thật đần độn.
Những ngày tiếp theo, trường học có tin đồn "Bạn học Tighnari hay đi ăn trưa cùng với trưởng ban kỷ luật Cyno" khiến cho một số người cảm thấy khiếp sợ vô cùng.
Bạn học A: "Tiêu rồi tiêu rồi, Kim Lang chú ý tới Tighnari rồi, sau này làm sao dám chạy đi hỏi bài cậu ấy nữa chứ?!", đau khổ.
Bạn học B: "Vậy ra đối tượng bị Cyno nhắm trúng là Tighnari, hèn chi dạo trước cứ thấy cậu ta đi ngang qua lớp của Tighnari", suy đoán.
Bạn học C: "Nhưng tại sao Tighnari lại đi ăn trưa cùng Cyno thế? Hai người bọn họ dường như rất thân thiết", khó hiểu.
Bạn học D: "Ăn trưa đã là gì, tớ hôm trước còn thấy bọn họ cùng nhau về nhà sau khi tan học đó", nhân chứng.
Bạn học E: "Cái gì? Tin chuẩn không đấy xốp ơi?", kinh ngạc.
...
Thật nhiều lời bàn luận. Nhưng chính chủ trong lời đồn thì không mấy để tâm.
Trên sân thượng, Tighnari đang ngồi viết tiếp bài văn dang dở, Cyno ngồi ở bên cạnh lặng lẽ nhìn cậu.
"Tớ hiện tại đã triệt để cảm nhận được uy danh của cậu rồi. Chúng ta chỉ đi ăn trưa cùng nhau thôi mà cũng có thể tạo ra làn sóng dư luận như vậy, đúng thật là đáng sợ mà", Tighnari vừa viết vừa nói.
Cyno đáp: "Tighnari không cần sợ tớ"
Tighnari khó hiểu quay đầu, "Hả?"
"Bọn họ đều sợ tớ, nhưng cậu thì không cần sợ tớ đâu"
Tighnari hỏi: "Tại sao thế?"
"Vì tớ sẽ không bao giờ hung dữ với cậu", Cyno nhìn cậu nói với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
Tighnari mím môi không nói gì, cúi đầu tiếp tục viết văn.
Cyno sợ cậu không tin, anh liền tiến lại gần, dõng dạc nói: "Tớ nói thật đó"
Tighnari gật gật đầu, vội vàng đáp: "Tớ biết rồi mà", ở góc độ Cyno không nhìn thấy, gương mặt cậu đã phớt phớt hồng, ngập tràn sự xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com