Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 20: Phá nát cơ bụng Thằng Trợ Lí (chuyên về gut punch và trample)

Trời Sài Gòn dần về đêm, trên con phố đông đúc cũng đã thưa xe qua lại, hàng quán xung quanh cũng dần đóng cửa tắt đèn, và quán LEON cũng vậy. Đã hơn 23h đêm, khách đã về hết, chỉ còn lại 2 cậu sinh viên phục vụ trực vệ sinh còn ở lại lau sàn và dọn dẹp những ly nước cuối cùng, và ông chủ quán Thịnh đang ngồi tổng kết sổ bên trong quầy. Nhưng đặc biệt là những ly nước còn dang dở của khách chưa uống hết kia không được đổ đi mà phải đem lại vào quầy và rót lại vào 6 cái ca lớn riêng biệt (cà phê, nước ngọt, nước trà, nước trái cây, nước cooktal, soda, …). Tất cả mọi người trong quán đều biết những cái ca nước đó để làm gì.

Khi dọn dẹp xong 2 cậu sinh viên kia đi về, Thịnh cũng tổng kết sổ xong, Thịnh đứng lên vươn tay. Bên dưới mông Thịnh có tiếng rên lên nhẹ như được giải thoát khỏi tảng đá. Hóa ra là do từ nãy đến giờ không phải Thịnh ngồi lên ghế hay sàn nhà, mà Thịnh đang ngồi lên bụng của một người con trai khác. Cậu ta tên là Đạt, cũng ngang tuổi với Thịnh, khuôn mặt ưa nhìn, cơ thể săn chắc do có thể thao, nguôn ngực căng tròn nở nang, hai vai nở rộng cơ bắp, khuôn bụng 6 múi săn chắc trẻ trung. Đạt luôn luôn cởi trần khi ở quán, chỉ mặc cái quần jeans, và không được mặc sịp, đó là yêu cầu của ông chủ Thịnh.

Đạt là người giúp đỡ cho Thịnh khi Thịnh mới vào Sài Gòn, Đạt giúp Thịnh tìm chỗ thuê nhà vừa ở vừa buôn bán được tốt nhất. Thịnh thì có vốn mở quán, Đạt lại không có việc làm ổn định nên Đạt xin vào quán của Thịnh làm phục vụ, nhưng trong một lần vô tình Thịnh phát hiện ra Đạt có xu hướng bdsm, đặc biệt là làm slave nên Thịnh đã ngỏ ý bật tín hiệu muốn làm boss của Đạt. Đạt đồng ý và cậu được Thịnh thăng chức lên làm quản lý của quán. Thịnh có sở thích đặc biệt là rất thích hành hạ khuôn bụng săn chắc của Đạt, thế nên trong lúc Thịnh tổng kết sổ thì sẽ bắt Đạt nằm ngửa bên dưới, xem bụng Đạt như tấm thảm để Thịnh ngồi lên đó. Đạt giữ hơi hít thở đều đặn để Thịnh ngồi êm ái nhất trên bụng cậu làm sổ sách gần cả tiếng, mãi đến khi Thịnh đứng lên thì Đạt mới khẽ rên lên.

Sau khi Thịnh đứng dậy thì Đạt nhanh chóng quỳ lên cầm lên từng ca nước thừa của khách khi nãy uống ực ực vào bụng. Bởi vì ông chủ có dạy cậu rằng quản lý không được phí phạm nguồn nước của quán, khi khách uống không hết thì thằng quản lý phải uống cho hết ly nước đó. Khi Đạt uống xong 6 ca nước ấy thì bụng cũng căng tròn lên óc ách nước bên trong. Thịnh xoa xoa bụng Đạt vài cái rồi đẩy Đạt ra phía sau sàn nước, Đạt đứng dựa sát vào tường hai tay để ra sau lưng, hai chân mở rộng bằng vai đứng vững chắc. Thịnh bẻ tay qua lại khởi động vài cái rồi nắm tay thật chắc lại đấm mạnh thẳng vào giữa bụng của Đạt.

Đạt thả lỏng người nhất có thể khi bị đấm, bụng bị cú đấm mạnh mẽ kia làm lún sâu vào, cả nắm đấm của Thịnh như đang nằm gọn trong khuôn bụng của Đạt, ngón tay của Thịnh như chạm vào ruột của Đạt, Đạt không gồng bụng lên để chịu đựng vì như vậy sẽ làm đau tay Thịnh, thế nên Đạt thả lỏng hơn mặc dù biết sẽ đau và thốn hơn. Đấm vào xong Thịnh xoay nắm đấm, ruột bên trong bụng Đạt như muốn xoắn theo nắm tay của Thịnh. Thịnh đặt 1 tay lên vai Đạt giữ chắc rồi tung liên tiếp 5 cú đấm mạnh mẽ thẳng vào giữa bụng Đạt. Đạt rên a..a..hự..hự.. theo từng cú đấm lún sâu vào bụng ấy, Thịnh cười nhẹ rồi tung cú đấm tiếp theo hình móc câu từ dưới lên vào hai múi bụng ở trên của Đạt.

Đạt hự lên muốn nôn, hai tay theo phản xạ tự nhiên muốn ôm lấy bụng, Thịnh gạt mạnh hai tay Đạt ra rồi đấm tiếp 3 cái nữa vào phần dạ dày của Đạt. Bụng Đạt đỏ ửng lên bắt đầu đau, hai tay run run khẽ ôm bụng, Thịnh kéo tay Đạt lên cao rồi trói vào thanh xà bên trên, tay Đạt bị trói cao ở trên không thể bảo vệ cho cơ thể được nữa. Thịnh se se hai núm vú của Đạt khiến Đạt nứng lên rồi Thịnh lấy đồ kẹp phơi quần áo kẹp vào hai vú của Đạt rồi xem bụng Đạt là bao cát đấm mạnh và liên tục vào đủ kiểu. Đạt vẫn cố gắng thả lỏng bụng nhất có thể cho Thịnh đấm vào mà không gồng. Gần cả 100 cú đấm Thịnh ngưng lại, Đạt ưỡn bụng lên như thách thức nhìn vào Thịnh rồi nói.

-        Tay của ông chủ còn yếu hơn bụng của con nữa hả. Tiếp đi chứ ông chủ.

Thịnh gật đầu nhếch mép, dùng gấp đôi sức khi nãy đấm liên tiếp vào bụng Đạt, tay Thịnh cảm nhận được sức nóng từ bụng Đạt truyền qua, cảm nhận được từng thớ ruột bên trong đang nhúc nhích chuyển động, cảm nhận được phần dạ dày đầy nước kia đang sôi sục. Thịnh tiếp tục đấm móc thẳng vào dạ dày liên tục 10 cú đấm. Bụng Đạt cũng đến giới hạn, Đạt ọc nước bên trong dạ dày ra sàn, đủ mọi hỗn hợp nước thừa khi nãy, Đạt ói 3 đợt liên tiếp, bụng Đạt xẹp dần nhìn thấy rõ cơ bụng. Thịnh nắm tóc Đạt kéo thẳng lên, Đạt nhìn thẳng vào mắt Thịnh.

-        Ông chủ đấm nữa đi, con còn chịu được, bụng con là đồ chơi của ông chủ.

Thịnh mở vòi nước rửa chén, nước chảy mạnh xè xè, Thịnh chọt vòi nước vào miệng Đạt. Lượng nước bom vào bụng Đạt rất nhiều đến mức căng tròn cứng ngắt không còn thấy cơ bụng nữa. Thịnh rút vòi nước ra, bứt mạnh hai cái kẹp ra khỏi vú Đạt khiến cậu nhăn mặt rít lên. Thịnh bước lùi ra sau 3 bước, rồi dùng chân đạp mạnh thẳng góc vào bụng Đạt. Phía sau lưng là vách tường, phía trước là đòn tấn công mạnh bạo từ Thịnh khiến Đạt phun nước từ cú đạp vào bụng đầu tiên. Sau đó là những cú đấm mạnh thẳng vào giữa bụng Đạt liên tục, Đạt phải đếm cho Thịnh nghe và cố gắng thả lỏng bụng để mỗi cú đấm Thịnh đều nghe tiếng nước bên trong bụng Đạt ong óc lên.

Đạt đếm đến số 250 thì ngay sau đó là cú dứt điểm, cú đấm thẳng ấy khiến Đạt ói nước lần thứ 2 trong ngày. Đạt nôn ra 7 lần nước thì sạch bụng, cơ thể săn chắc của Đạt ướt đẫm mồ hôi và nước thải sáng loáng, khuôn bụng nóng rần lên đỏ rực như thiêu đốt, hơi thở dồn dập múi bụng lên xuống theo nhịp thở. Thịnh mở trói tay cho Đạt, Đạt gục xuống sàn, tuy nhiên hai tay để ra sau lưng không hề ôm bụng kêu la. Thịnh đạp một chân lên đầu Đạt ấn xuống sàn nước, Đạt hiểu ý liền le lưỡi ra liếm lại hết bãi nước đã ói ra khi nãy vào bụng. Thịnh cuối xuống nói khẽ vào tai Đạt.

-        Rồi sẽ có ngày tao phá vỡ hết mấy múi bụng của mày, thằng trợ lý của tao.

………………………………….

Thế là Đạt sống cùng với Thịnh và làm trợ lý cho Thịnh hơn 1 năm. Đến một ngày kia Thịnh mời về quán 2 người bạn thân tên là Quân và Tiến. Đạt chưa bao giờ nghe Thịnh nhắc về 2 người bạn này nhưng mà cậu cũng mặc kệ, cậu xuống bếp làm 3 ly nước mời khách. Ngồi chơi được một lúc thì Quân đi vào nhà vệ sinh, Quân cố ý để lên bồn rửa mặt 4 tờ 500k và chiếc đồng hồ vàng rồi đi ra ngoài. Sau đó Đạt vào nhà vệ sinh dọn dẹp thì thấy tiền và đồng hồ của Quân để quên, lòng tham của Đạt vô tình bị gợi lên, Đạt lấy số tiền và đồng hồ bỏ vào túi quần. Nhưng Đạt không ngờ đã lọt vào bẫy của Quân.

Một lúc sau Quân và Tiến đứng lên chuẩn bị về thì Quân kiểm tra lại người phát hiện mất đồ Quân chạy vào nhà vệ sinh rồi chạy ra túm lấy cổ Đạt.

-        Thằng chó, tao bị mất tiền và đồng hồ, mày có lấy của tao không hả?

-        Tao... tao không có?

-        Mày không lấy thì ai, nãy giờ chỉ có mày là ở đằng sau nhà này.

-        Thật sự là tao không biết.

Trong lúc Quân và Đạt giằng co thì Tiến đi ra phía sau lưng Đạt, móc trong túi quần sau của Đạt ra 4 tờ 500k và cái đồng hồ vàng của Quân

-        À thì ra đúng là mày rồi Đạt à, mày còn chối nữa không.

-        Tao… tao...

Quân giật lấy sấp tiền trên tay Đạt rồi đếm lại.

-        Đụ má thằng chó, tại sao có 2 triệu vậy. Tao mất 20 triệu mà? Số tiền còn lại mày giấu ở đâu rồi.

-        Mày nói láo, tao chỉ lấy của mày 2 triệu thôi.

-        À à, con chó mất dạy như mày được lắm. Chẳng phải dạo này mày hay thiếu tiền lắm hay sao, đã ăn cắp còn nói láo.

Thịnh quan sát nãy giờ thì lên tiếng.

-        Thôi hay là thế này, tao sẽ đóng cửa quán sớm 1 ngày. Mày ở đây tra hỏi nó cho ra xem nó giấu tiền của mày ở đâu. Nếu nó không khai ra thì tùy mày xử lý nó, mày được tùy ý muốn làm gì nó tối nay cũng được. Tao cũng không muốn có thể loại chó rẻ rách ăn cắp này trong nhà.

Vậy là mọi thứ đều đã theo đúng suy tính của Quân. Đạt sẽ bị Quân tra khảo giữa quán. Còn Thịnh và Tiến lên phòng nghỉ ngơi chờ đợi kết quả. Quân vốn không phải là chủ của Đạt như Thịnh, nên nó tất nhiên không chịu sự áp bức từ Quân. Để đề phòng trong lúc tra khảo mà Đạt chống cự, Tiến và Thịnh đã trói tay chân Đạt căng ra 4 góc giữa quán. Xong rồi Thịnh và Tiến rời đi. Trong căn phòng trống, Đạt cởi trần chỉ mặc 1 chiếc quần jeans làm lộ rõ thân thể cường tráng do luyện tập chăm chỉ, tay chân cậu bị trói căng 4 góc, toàn thân căng cứng làm lộ rõ cơ bắp, mặt ngửa lên trần nhà lạnh lẽo.

Quân bước đến gần, nhìn cơ thể Đạt từ trên xuống. Đạt mạnh mẽ, cao lớn, làn da cậu hơi ngăm đen, bóng loáng vì mồ hôi. Bắp tay to lớn, nổi rõ từng thớ cơ – một minh chứng cho sức mạnh mà Đạt sở hữu. Nhưng lúc này, nó bị trói căng, không thể cử động. Vai Đạt rộng, săn chắc, nhưng bị ép ngược ra sau – các khớp vai căng cứng, gân xanh nổi lên vì bị kéo căng hết mức. Những ngón tay co giật nhẹ, cố gắng nắm lại nhưng không thể – dây trói giữ chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cánh tay từng có thể nâng hàng trăm ký, nhưng giờ đây nó chẳng thể làm gì ngoài việc run rẩy yếu ớt.

Bộ ngực vạm vỡ, với các bó cơ dày và đầy sức mạnh, nhưng không còn khả năng siết chặt hay thu mình lại để tự vệ. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, hơi thở dồn dập khi cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Đầu ti của Đạt hơi thâm đen, nhô to ra ngoài, chứng tỏ cậu rất hay phơi nắng, chắc hẳn Đạt đã từng cởi trần chơi thể thao rất nhiều lần. Hai núm vú đang co lại vì căng thẳng, như một phản xạ sinh tồn khi cơ thể chuẩn bị đón nhận đau đớn. Bộ ngực từng là biểu tượng của sức mạnh nay chỉ có thể phập phồng theo từng hơi thở bất lực.

Bụng – khu vực dễ bị tổn thương nhất của Đạt. Dù cơ thể cậu vạm vỡ, khuôn bụng 6 múi cắt nét. Tuy khuôn bụng 6 múi săn chắc, nhưng cũng không đủ cứng để chống lại đòn đánh – nó nằm giữa sự săn chắc và dễ bị tổn thương. Mỗi lần Đạt hít thở, bụng lại phập phồng rõ ràng, báo hiệu rằng nơi này sẽ là điểm tấn công lý tưởng. Cơ bắp dày đặc không thể bảo vệ cậu khỏi sự thật – bụng cậu bị phơi bày hoàn toàn, đang chờ đợi sự hành hạ dã man.

Hơn cả thế, bụng Đạt hoàn toàn bất lực để tự vệ do bị cố định tứ chi, 2 tay bị trói căng ra hai bên, vai kéo rộng, khiến phần bụng bị căng phồng ra, không thể thu nhỏ lại để hấp thụ lực. Hai chân bị cố định, không thể co lại theo bản năng để che chắn bụng. Toàn bộ phần bụng hoàn toàn để lộ, trở thành điểm nhắm lý tưởng. Đây là tư thế tệ nhất để bị tra tấn vào bụng – không có cách nào né tránh, chỉ có thể hứng chịu từng đợt tra tấn mà không thể làm gì khác.

Quân hoàn toàn hiểu điều đó, hắn bước lại gần, đặt bàn chân lên giữa bụng Đạt. Size chân của Quân là 42 – không phải nhỏ. Ngay khi cảm nhận được độ săn chắc, độ đàn hồi của cơ bụng dưới chân mình, hắn bắt đầu cảm thấy một điều gì đó thú vị. Bụng Đạt không mềm như những gì hắn tưởng. Dưới lớp da bóng loáng, hắn cảm nhận được độ căng chắc, như thể bên trong chứa một nguồn sức mạnh tiềm tàng. Hắn thử dịch chuyển bàn chân, cảm nhận cách cơ bụng của Đạt khẽ co lại theo phản xạ. Đó là một cảm giác lạ lẫm nhưng đầy kích thích – như thể hắn đang kiểm soát một khối sức mạnh khổng lồ chỉ bằng một cú chạm nhẹ. Về phần Đạt, cậu đang nằm yên, lồng ngực phập phồng đều đặn, như thể không hề quan tâm đến hành động của Quân

Chợt Quân lóe lên trong đầu một ý nghĩ đáng sợ. Hắn cười thầm rồi rút bàn chân đang đặt lên bụng Đạt về. Đạt không hề hay biết rằng, một cơn ác mộng tồi tệ đang sắp đổ sập lên cậu. Quân bắt đầu bịt mắt và tròng sợi xích sắt vào cổ Đạt. Ngay khi bị bịt mắt và trói chặt tứ chi, Đạt đã cảm nhận được nguy hiểm. Sợi xích lạnh ngắt trên cổ, sự im lặng ghê rợn trong căn phòng khiến từng nhịp tim của cậu như bị bóp nghẹt. Mùi ẩm mốc, hơi thở hổn hển của chính mình phản chiếu lại từ bức tường xung quanh.

-        Mày đã sẵn sàng khai mày giấu tiền của Tao ở đâu chưa Đạt

-        Tao không có lấy, thả tao ra đi… - Đạt sợ hãi nói

-        Tao có biết một trò cực hình của CIA tên là WATERBOARDING. Hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi nhé...

Giọng Quân vang lên đều đều, đầy thích thú. Nói xong Quân mang vào phòng gần chục bình nước, loại 5L, vài cãi phễu lớn và 1 cái khăn mỏng. Đạt chưa kịp phản ứng thì chiếc khăn mỏng đã trùm lên mặt cậu. Chỉ một giây sau, nước ào ạt đổ xuống, thấm qua lớp vải, tràn vào mũi, miệng. Bản năng sinh tồn khiến Đạt co giật dữ dội, đầu cậu giật mạnh về phía sau, từng thớ cơ siết chặt vì thiếu dưỡng khí.

"Khụ! Khụ! Khụ! Khụ—ư… khh!" – Đạt Ho mạnh liên tục, xen kẽ với tiếng nước bị đẩy ra khỏi khí quản.

Chết đuối.

Đó chính xác là cảm giác mà Đạt đang trải qua. Nước tràn vào đường thở, dạ dày cậu như bị vặn xoắn khi từng ngụm nước bị nuốt xuống trong vô thức. Lồng ngực cậu quặn thắt, mỗi lần cố thở ra chỉ khiến nước càng tràn sâu hơn vào khí quản.

"Hộc… hộc… khh… khh…" Đạt cố hớp khí nhưng bị nghẹn bởi nước

Khi Quân dừng lại, Đạt hổn hển ho sặc sụa, nước từ mũi và miệng trào ra. Mắt cậu đỏ ngầu, đầu óc choáng váng, tứ chi run rẩy. Nhưng cậu chưa kịp lấy lại hơi thì một đợt nước khác lại tràn vào. Lặp đi lặp lại. Không dừng. Không nghỉ.

"D-Đừng... khh... khụ! Khụ!... làm nữa... khh!"

Cuối cùng, bụng Đạt căng tròn vì uống quá nhiều nước. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, cổ họng bỏng rát, nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc. Quân từ từ tiến lại gần, lấy tay vỗ vỗ lên cái bụng căng trướng đầy nước của Đạt. Âm thanh bốp bốp cùng tiếng ục ục trong bụng của Đạt làm Quân vô cùng thích thú.

-        Thế nào rồi, đã sẵn sàng để khai chưa. Giấu tiền của tao ở đâu?

-        Tao... không có lấy tiền… thả tao ra… Là mày lừa t…

Đạt chưa nói hết câu. BÙM!

"Ư… aahh… khhh… khh…!!"  Một cú đấm thẳng vào giữa bụng, khiến toàn bộ số nước bị đẩy ngược ra khỏi miệng Đạt. Cơn đau xé nát từng dây thần kinh, bụng cậu co quắp, hai mắt trợn ngược. Đạt ho dữ dội, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì Quân lại tiếp tục ra đòn. Liên tiếp không biết bao nhiêu lần như vậy cho đến khi 1 tiếng trôi qua. Nhưng cơn ác mộng của Đạt vẫn đang tiếp diễn phía trước.

Lần này, Quân không cần bịt khăn nữa. Hắn muốn tận mắt chứng kiến sự tuyệt vọng của Đạt.

-        Há miệng ra!

Đạt lắc đầu quầy quậy, nhưng BỐP! Một cú đấm vào thái dương khiến cậu choáng váng. Cảm giác mất kiểm soát cơ thể thật đáng sợ, khi cậu không còn có thể tự quyết định ngay cả việc mở hay ngậm miệng mình. Quân cưỡng ép cậu bằng cách ngồi hẳn lên bụng Đạt ngay trên dạ dày rồi bóp chặt mũi. Chợt Quân cảm nhận được cơ bụng của Đạt đang căng lên, chống lại trọng lượng của hắn khiến Quân vô cùng hứng thú.

-        Mày cũng cứng đấy, nhưng xem mày chịu được bao lâu. Tao có thể tận hưởng việc ngồi trên cái bụng của mày cả ngày đấy.

Quân thích thú vừa nói vừa nhún lên bụng Đạt mấy cái thật mạnh. Mỗi cú nhún của Quân, Đạt đều rên lên đầy đau đớn. Không thể chịu nổi sức nặng của Quân đè lên bụng cộng với việc mất oxy trong thời gian dài, Đạt phải há miệng để thở, chỉ chờ có thề, Quân cắm cái phễu to vào họng Đạt.

Nước đổ xuống.

Không phải từng chút một. Mà là ào ạt, mạnh bạo, không kiêng nể.

Ực ục… aahh… khhh… khh…!!

Họng Đạt co giật, cơ thể Đạt giãy giụa dữ dội. Cậu không thể thở, không thể hét lên. Nước tràn vào dạ dày, chèn ép vào phổi, lan vào thực quản. Đạt cảm nhận được từng dòng nước lạnh lẽo đổ xuống nội tạng mình. Nó làm căng từng mạch máu, đè bẹp từng tế bào trong bụng. Trong lúc đó thì Quân vẫn đang ngồi trên bụng Đạt. Hắn vô cùng phấn khích khi thấy cơ thể cường tráng, đầy cơ bắp của Đạt đau đớn, quằn quại bên dưới mình.

Mỗi lần Đạt lên cơn buồn nôn, Quân lại cảm thấy 1 luồng chất lỏng phía dưới mình đẩy ngược lên, nghẹn ứ lại vô cùng khổ sở. Một cảm giác thật khó diễn tả khi chẳng cần chút dụng cụ tra tấn đặc biệt hay chút sức lực nào cũng khiến con mồi cao lớn của hắn sống không bằng chết. Cơn hứng thú dâng lên, mỗi lần ép Đạt uống hết 1 lít nước, Quân lại nhún thật mạnh lên bụng cậu vài chục cái để cảm nhận cơ bụng và dạ dày của Đạt đang kiệt quệ. Từng giây trôi qua, Đạt cảm nhận rõ cơ thể mình không còn là của mình nữa. Nó trở thành một túi chứa đầy nước, một vật thể vô dụng, bị hành hạ theo đúng nghĩa đen. Khi Quân rút phễu ra cũng là lúc bụng Đạt căng cứng, không còn có thể chứa thêm lượng nước nào nữa, Đạt nấc lên. Nhưng cậu chưa kịp thở thì…

BÙM!

"Ghh… ughh!!"

"Aghhh!! Hnghh!!"

Quân nhảy cả 2 chân lên bụng cậu trong khi cầm sợi xích cổ của Đạt giật mạnh, khiến tất cả những gì bị ép vào trong lại trào ra từ miệng, mũi. Lẫn trong đó là dịch mật, dịch dạ dày của Đạt. Quân thích thú nhìn bụng Đạt quằn quại dưới chân mình, hắn cảm nhận rõ từng cơn co thắt dạ dày, từng nội tạng bị ép nước đến muốn vỡ tung bên dưới chân khiến hắn vô cùng phấn khích. Đạt chưa kịp ho ra hết, thì Quân lại đổ thêm nước vào. Tiếp tục lặp đi lặp lại vô số lần Đạt bị Quân ngồi lên bụng ép nước, rồi đạp cho ọc hết ra.

Sau 2 tiếng, cơ thể Đạt bắt đầu bất động. Lần cuối cùng này, sau khi ép uống nước thì Quân không bắt cậu ói ra nước mà hắn lấy băng keo dán kín miệng cậu lại. Đồng thời siết sợi xích ở cổ Đạt lên mức tối đa 1 cách tàn nhẫn làm mỗi hơi thở của cậu đều rít lên nấc nghẹn 1 cách đầy đau đớn.

-        Đạt à, tao muốn dành cho mày một sự bất ngờ.

Nói xong hắn cười một cách đáng sợ. Mọi thứ trở nên mơ hồ, ranh giới giữa thực tại và cơn ác mộng bị xóa nhòa. Đạt không còn cảm nhận được gì ngoài cái lạnh thấu xương từ bên trong. 5 phút sau lần tra tấn thứ 2. Khi Quân tháo bịt mắt, Đạt đã không còn phản ứng mạnh nữa. Mí mắt cậu rung rung, mệt mỏi. Cậu nhìn thấy Tiến. Thì ra âm mưu tra tấn Đạt này là do cả Quân và Tiến bày ra. Nãy giờ thằng Tiến vẫn ở đây và chính Tiến đã quay clip Đạt bị tra tấn từ đầu đến cuối.

Lúc này Tiến sẽ tham gia cùng Quân để tra tấn Đạt. Đạt hiểu ra tất cả, ánh mắt của Đạt chuyển từ bất ngờ, đau đớn đến bất lực và buông xuôi. Giờ nó biết nó không chỉ bị ra tấn bới 1 thằng mà cả 2 thằng cùng một lúc. Có thể nó sẽ không sống nổi nữa.

Tiến chậm rãi xỏ giày đinh vào. Loại giày mà cậu từng mang để chơi bóng. Nhưng hôm nay, nó không dùng để đá bóng.

-        Tao muốn thử xem nội tạng mày chịu được bao nhiêu cú đạp đó Đạt.

Đạt chỉ có thể nhìn, bất lực. Sau hàng giờ bị tra tấn trong căn phòng lạnh lẽo, vậy nhưng cơ thể Đạt túa mồ hôi như tắm, cậu đã suy kiệt hoàn toàn. Cơ thể cường tráng của cậu nằm ngửa trên sàn đầy những bãi nước ói, mồ hôi và nước mắt của chính mình. Tay chân bị trói chặt dang rộng một cách đầy tuyệt vọng, cơ bắp kiệt quệ đã chịu thua hoàn toàn trước xiềng xích, không thể phản kháng dù chỉ một chút, tự do của cậu bị tước đoạt, chỉ có thể nằm im chịu đựng sự đau đớn cùng cực tiếp theo. Phần bụng của cậu trước đây là lớp cơ dày săn chắc, giờ đã mềm nhũn và căng lên do bị bơm nước. Dạ dày cậu sưng phồng lên như một quả bóng và bầm tím nặng nề sau vô số cú đấm, cú đạp trước đó. Bụng cậu đang nhấp nhô không ngừng, chảy mồ hôi đầm đìa. Mỗi hơi thở đều là một cực hình, mỗi cử động nhỏ cũng kéo theo cơn đau như hàng trăm con dao đâm vào nội tạng. Toàn thân cậu run rẩy không kiểm soát.

Giọt nước mắt tuyệt vọng chảy dài trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và nước của Đạt. Hơi thở của cậu trở nên yếu ớt, gần như không còn sức để thở nữa. Ruột, dạ dày, gan, phổi—tất cả đều đang gào thét vì đau đớn. Nhưng điều khủng khiếp nhất là cậu biết rằng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc. Cậu nhìn thấy Tiến và Quân mang giày đinh đá bóng vào. Một cơn rùng mình đáng sợ chạy dọc xương sống, như thể linh cảm rằng cậu sắp bước vào tầng địa ngục sâu hơn nữa. Tiến hả hê cất lời.

-        Ok giờ chia ra nhé, tao sẽ đạp lên ruột, còn mày nhảy lên gan của nó cùng 1 lúc. Tao muốn xem bụng của nó cứng tới đâu.

Đạt nằm đấy, cậu nghe thấy hết tất cả, cơ thể cậu bất giác rụng rời vì tuyệt vọng, nhưng không thể hét lên vì đã bị dán kín miệng. Chỉ có ánh mắt cậu đang nhìn Tiến và Quân, ánh mắt ngấn nước đau khổ như đang van xin, cầu cứu 2 kẻ tra tấn đang ở trên đỉnh tột cùng của thú tính và sự tàn ác. Nhưng cậu biết, tất cả chỉ là vô ích. Chuyện gì đến cũng đến. Tiến là người ra tay trước. Hắn bật nhảy lên không trung, cả thân người bay cao, hai chân nhắm thẳng xuống vùng bụng căng tròn của Đạt. Trong khoảnh khắc đó, Đạt chỉ kịp siết chặt toàn bộ cơ thể theo phản xạ sinh tồn cuối cùng.

BỐP!

"Mmmph!! Mmmph!!" – Đạt kinh hoàng kêu lên, nhưng tiếng kêu bị băng keo chặn lại

Hai bàn chân mang giày đinh giáng mạnh xuống bụng Đạt. Một luồng đau đớn khủng khiếp chưa từng có bùng nổ bên trong bụng cậu. Bên trong dạ dày, áp lực tăng vọt đột ngột, nước bị ép chặt, dồn mạnh lên cơ hoành, trào ngược lên thực quản. Đạt cảm thấy như có một vụ nổ bên trong cơ thể mình. Ruột cậu quặn thắt, đau đến mức toàn thân co giật dữ dội. Họng cậu nghẹn cứng, một dòng nước lớn lẫn với dịch mật và axit dạ dày trào ra qua mũi, cay xé cả khoang họng và khoang mũi. Cơn đau bén nhọn như dao cắt xuyên qua từng dây thần kinh, khiến mắt cậu tối sầm lại. Nhưng chưa kịp hồi phục sau cú sốc đó, Quân cũng lao lên không trung và dẫm mạnh xuống gan cậu.

BÙNG!

"Hnngh! Hhnngh!!" – Đạt nấc nghẹn kìm nén đầy đau đớn

Một tiếng động khủng khiếp vang lên bên trong cơ thể Đạt. Một cơn đau dữ dội chưa từng có bùng phát từ phía bên phải bụng—gan cậu đã bị chèn ép đến mức rách hoặc dập nát. Bụng Đạt co giật mạnh đến mức những sợi dây trói cứa sâu vào cổ tay, cổ chân, làm máu rỉ chảy ra từ những vết cắt. Đạt muốn hét lên, muốn giãy giụa, nhưng miệng vẫn bị bịt kín, chỉ có thể phát ra những tiếng khục khặc nghẹn ngào, mắt Đạt ngấn nước, nước mắt vô thức chảy ra lăn dài trên gương mặt đã mất hết sinh khí.

-        Hình như tao đạp trúng gan hay sao bụng nó co giật ghê thế, làm tao suýt ngã.

Quân cưới lớn trong lúc vẫn đang đứng trên bụng Đạt.

-        Mày nhìn phía dưới chân mày đi, bầm tím hết kia chắc nó đang chảy máu trong đó.

-        Ồ tội ghê – haha.

Tiến và Quân nhìn nhau đầy ghê rợn rồi tiếp tục hành hạ Đạt. Sau cú đạp đầu tiên, Tiến và Quân không dừng lại. Cả hai bắt đầu điên cuồng đạp liên tục vào bụng Đạt, như thể đang đá một quả bóng trên sân cỏ.

BỐP! BỐP! BỐP!

"Hrrgk!! Hrkk—!!" – Tiếng sặc nước khi nước trong bụng Đạt trào lên nhưng không thể ói ra.

Mỗi cú đạp giày đinh nhấn sâu vào da thịt, cắm vào từng thớ cơ bụng đã rách toạc, in hằn từng dấu đinh sắc nhọn lên da. Nội tạng bên trong bị đẩy tới giới hạn, đau đớn đến mức mọi giác quan của Đạt đều trở nên méo mó. Cậu cảm thấy như tất cả bộ phận trong cơ thể mình đang vỡ vụn từng chút một. Lá lách bị chèn ép, ruột quằn quại như bị siết chặt bởi một con trăn khổng lồ, phổi bị dồn nén đến mức không thể mở rộng để lấy oxy. Cơn đau đến mức cậu không thể thở được nữa. Não bộ cậu bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, cầu xin cơ thể mình ngừng cảm nhận cơn đau, nhưng tất cả chỉ là vô ích.

Sau những phút tra tấn liên tục, cơ thể Đạt gần như không còn phản ứng. Nhưng Quân và Tiến vẫn chưa dừng lại. Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật nhảy lên không trung, lần này cao hơn, mạnh hơn. Cả thân người hai tên bay lên rồi rơi xuống cùng một lúc, giáng toàn bộ trọng lượng cơ thể lên bụng Đạt.

RẦM!

"Mmmph!! Hnghh!!" - Đạt giãy giụa điên cuồng, cào cấu dây trói, đập tay xuống sàn nhưng vô vọng.

Cú đạp kép đánh thẳng xuống dạ dày và ruột, tạo ra một áp lực khủng khiếp như một vụ nổ bên trong. Ruột Đạt co thắt dữ dội rồi mất kiểm soát hoàn toàn. Dạ dày phun trào, nước, dịch mật bị ép trào ra ngoài qua mũi, trào ngược vào phổi, khiến cậu nghẹn cứng và sùi bọt mép. Cậu mất kiểm soát cơ thể, nước trong người phọt ra khỏi hậu môn ồ ạt trong vài phút. Sau đó toàn thân cậu co giật mạnh trong vài giây, trước khi buông thõng, chỉ còn những cơn co giật nhẹ rải rác khắp cơ thể.

Bụng cậu bây giờ không còn là một khối cơ săn chắc nữa mà đã trở thành một đống bầm tím, sưng phồng, méo mó. Hơi thở yếu ớt, nhịp tim loạn nhịp, ánh mắt trống rỗng, đầu óc hoàn toàn chìm trong cơn đau thấu tận xương tủy. Rồi cậu cảm nhận được một thứ ấm nóng đang chảy trên bụng mình, Đạt đã xuất tinh ồ ạt không tự chủ từ lúc nào, tinh dịch của cậu hòa lẫn với nước trong khoang bụng và bàng quang bắn ra ngoài không kiểm soát xuyên qua lớp quần dày và chảy lênh láng trên cơ thể cậu. Không còn gì có thể đau hơn nữa. Đạt bị nghiền nát không chỉ về mặt thể xác mà cả nhân phẩm của cậu cũng bị chà đạp đến vô cùng. Chỉ còn bóng tối đang dần bao trùm lấy cậu, kết thúc trong tuyệt vọng

-        Ê Tiến, giờ nó phọt hết nước trong người ra rồi, cũng bất tỉnh luôn. Tao với mày xuất tinh luôn nha.

-        Ok luôn.

Sau cùng, Đạt vẫn bị giữ nguyên trong tư thế trói căng. Khi hai kẻ tra tấn hài lòng, chúng chỉ đơn giản ngồi lên bụng cậu sục cu và xuất tinh. Như thể cậu chỉ là một món đồ chơi đã bị vắt kiệt sức sống. Sau 5 giờ tra tấn cực hình. Đạt cũng đã tỉnh lại. Cánh cửa mở ra, Thịnh bước vào, trên tay là một đôi giày đinh sắt. Đạt mở to mắt trong hoảng loạn, cố rên lên cầu xin. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là nụ cười lạnh lẽo của Thịnh.

-        Tụi mày chơi vui như vậy mà quên tao sao. Giờ nó sao rồi?

-        Còn sống.

 Quân lạnh lùng đáp lời Thịnh. Thịnh nhìn xuống chỗ Đạt đang nằm đó, trước mặt Thịnh không còn là một vùng bụng rắn chắc của một chàng trai cao to, mạnh mẽ mà là một bề mặt đầy vết tra tấn, bầm tím, chờ đợi để bị chà đạp. Mắt Đạt mở to, nhưng ánh nhìn không còn rõ ràng, chỉ có một nỗi sợ hãi câm lặng. Tình cảnh hiện tại của Đạt hết sức thê thảm, hai tay bị trói căng ngược về hai phía, các khớp căng ra đến mức gần như muốn rách cơ. Hai chân cũng bị cố định hoàn toàn, chỉ có thể run lên yếu ớt theo từng cơn co giật đau đớn. Bụng bị phơi bày hoàn toàn, không có cách nào cuộn người lại để giảm bớt lực tác động khi bị đánh, đạp hay nhảy lên. Cổ bị giữ chặt khiến cậu cũng không thể quay mặt đi để trốn tránh cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Đạt không còn quyền kiểm soát cơ thể mình nữa, cậu là con thú bị cố định, bị bỏ mặc cho những kẻ tra tấn mặc sức tàn phá.

Bản năng con người khi bị đánh vào bụng là co người lại để bảo vệ nội tạng, nhưng Đạt hoàn toàn không thể. Mỗi lần giày đinh của Tiến đạp xuống, cậu chỉ có thể giật nảy lên theo phản xạ, nhưng vẫn bị giữ chặt trong tư thế bất động. Khi Quân nhảy lên bụng cậu, cậu không thể gồng cơ bụng lên để giảm bớt lực, chỉ có thể nằm yên, cảm nhận áp lực nghiền nát nội tạng bên trong. Cậu không thể lăn sang một bên để tránh đòn, bụng cậu vẫn phơi trần, chờ đợi cơn đau tiếp theo giáng xuống. Bụng cậu căng cứng như một mặt trống, không thể hấp thụ lực tác động, mọi đòn đánh đều dội thẳng vào nội tạng, không có bất kỳ lớp bảo vệ nào. Đạt có thể cảm nhận được từng cú giẫm, từng lần nhấn xuống của kẻ tra tấn một cách rõ ràng, vì cậu không thể cử động, cậu chỉ có thể cảm nhận mà không thể làm gì. Bất cứ ai cũng sẽ cố thu mình lại để giảm đau, nhưng Đạt không thể. Cậu bị buộc phải chịu đựng từng giây, từng phút mà không có cách nào giảm bớt.

Thịnh hoàn toàn biết rõ điều đó, hắn không hề vội vã như Quân hay Tiến, hắn bước tới, đặt tay lên bụng Đạt, vỗ nhẹ vài cái, cảm nhận cách nó run lên dưới tay mình. Thịnh bắt đầu nhấn nhẹ đầu ngón tay lên vùng bụng săn chắc của Đạt, cảm nhận làn da căng mịn dưới lòng bàn tay. Không một vết sẹo nhưng đầy những dấu vết bầm tím do những lần tra tấn trước đó. Hắn dịch chuyển ngón tay quanh rốn của Đạt, tạo ra những vòng tròn nhỏ, như thể đang khám phá một vùng đất mới. Cảm giác mềm mại, săn chắc khiến hắn hài lòng. Đây chính là điểm yếu lớn nhất của cậu ta. Một vùng rộng rãi, dễ tổn thương, nhưng lại mang vẻ đẹp của sự mạnh mẽ bất khuất.

-        Tao thích cái bụng này… mềm mà vẫn còn sức nảy, thật sự rất hoàn hảo.

Rồi Thịnh bắt đầu đứng dậy, nhẹ nhàng nhấc chân trần lên, đặt xuống ngay giữa phần rốn đang nhấp nhô theo từng nhịp thở của Đạt. Lòng bàn chân Thịnh tiếp xúc với bụng Đạt, một cảm giác ấm nóng khác hẳn mặt sàn lạnh lẽo kia, nó mềm mại, nhưng bên dưới lại có một sự co giật nhẹ. Thịnh không vội dồn lực ngay, hắn nhấn nhẹ đầu ngón chân xuống, cảm nhận từng cơn run rẩy phát ra từ bụng Đạt. Mắt Thịnh lóe lên một tia hứng thú, hắn thích cái cảm giác này.

-        Tao cảm nhận được nội tạng nó rung dưới chân tao này.

-        Mày nhấn mạnh hơn đi, xem nó phản ứng thế nào.

Quân bật cười, gật đầu. Thịnh nâng nhẹ gót chân, rồi từ từ đặt cả bàn chân xuống, tăng dần sức nặng, từ từ dồn trọng lượng lên chân, từng chút một, ép chặt xuống bụng Đạt. Cậu rít lên đau đớn, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Toàn bộ sức nặng hơn 70kg của Thịnh đang đè lên phần yếu nhất trên cơ thể cậu, một sức nặng không thể chống đỡ, không thể thoát ra. Đạt cắn chặt răng, những sợi cơ ở bụng nổi lên rõ ràng, cố gắng chịu đựng. Bụng Đạt từ từ lún xuống dưới áp lực, da căng ra như một quả bóng nước bị ép mạnh. Miệng cậu há to hơn, hơi thở trở nên gấp gáp, nhưng cậu không thể kêu lên. Mắt Đạt trợn trừng, mạch máu trong mắt giãn nở nhìn Thịnh như muốn cầu xin sự thương xót của cậu, từng giọt mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương. Thịnh cảm nhận được từng phản ứng nhỏ nhất từ bên dưới, sự run rẩy yếu ớt, hơi thở nghẹn lại, cơn co giật nhẹ như một sinh vật nhỏ bé sắp bị bóp nghẹt.

-        Mày cảm nhận được không Đạt? Cảm giác có ai đó đứng lên bụng mày như thế nào, có sướng không?

Thịnh cười nham hiểm. Hắn muốn Đạt nhận thức rõ về sự bất lực của mình, đó là điều khiến hắn hứng thú. Rồi Thịnh chuyển trọng lượng từ từ, đặt cả hai chân xuống bụng Đạt, đứng thẳng.

-        Mày nghĩ mày có thể chịu được bao lâu hả Đạt?

BỤP! – Không còn một tiếng kêu phản ứng nào từ Đạt nữa, mà là một cảm giác im lặng đáng sợ bao trùm. Bụng Đạt lõm xuống, toàn bộ khí trong phổi bị ép ra ngoài trong một giây. Cổ cậu giật mạnh về phía sau, hơi thở bị cắt đứt hoàn toàn. Bên trong, nội tạng bị chèn ép cực độ, cảm giác như ruột gan đang bị nghiền nát bởi một khối đá lớn. Do không còn bị dán miệng nữa nên Thịnh được chứng kiến toàn bộ sự đau đớn cùng cực trên khuôn mặt của Đạt: 2 hàm răng cắn chặt đến bật máu, mắt cậu nhắm nghiền trên khuôn mặt nhíu lại vì đau, từng mạch máu trên cổ cậu căng lên như muốn bật ra khỏi cơ thể, Đạt đang cố nín thở để chịu đựng cơn đau vô cùng. Nhưng Thịnh không cho cậu cơ hội. Hắn nâng chân lên rồi thả rơi xuống.

"Ghh… ughh!!". Một cơn đau nhói bùng lên dữ dội trong nội tạng đã dập nát hoàn toàn của Đạt. Lần này, Thịnh còn xoay nhẹ gót chân, nghiền ép phần cơ bụng vốn đã căng cứng dưới sức nặng của mình. Hự…"Ghh… ughh!!". Cơ thể Đạt giật lên theo phản xạ, những sợi cơ rung lên dữ dội khi bị áp lực đè nén. Cậu không còn sức để gồng cơ bụng, Thịnh dồn lực, cơ bụng cậu càng kiệt quệ hơn. Hơi thở Đạt dần trở nên yếu dần.

-        Nhìn bụng mày run lên ọc ọc kìa, vui thật đấy.

Thịnh khẽ nghiêng đầu, quan sát cách bụng Đạt run lên dưới chân mình. Thịnh bắt đầu nhún nhẹ đầu gối, tạo ra từng đợt dao động nhỏ trên bụng Đạt. Mỗi lần nhún xuống, Đạt giật lên một chút theo phản xạ, như một mặt nước bị ném đá vào. Cổ họng cậu phát ra những âm thanh nghẹn ngào, không phải tiếng hét, mà là những hơi thở tuyệt vọng bị bóp nghẹt. Rồi Thịnh nâng nhẹ gót chân, rồi từ từ đặt cả trọng lượng cơ thể lên một chân, khiến lòng bàn chân dần dần chìm xuống.

Miệng Đạt há to hơn, hơi thở trở nên gấp gáp, nhưng cậu không thể kêu lên. Thịnh cảm nhận được từng phản ứng nhỏ nhất từ bên dưới, sự run rẩy yếu ớt, hơi thở nghẹn lại, cơn co giật nhẹ như một sinh vật nhỏ bé sắp bị bóp nghẹt. Thịnh không chỉ đứng yên, hắn bắt đầu dồn lực vào gót chân, ấn mạnh xuống trung tâm bụng Đạt. Một tiếng ọc ọc vang lên từ bên trong, dịch vị trào ngược lên cổ họng Đạt. Cơ thể cậu giật lên theo phản xạ, nhưng bị trói chặt nên không thể thu mình lại. Thịnh nhếch mép, tiếp tục xoay thật mạnh gót chân, như thể một máy khoan đang nghiền nát một vật thể sống bên dưới.

Thịnh nhìn xuống. Ánh mắt hắn sắc bén, chăm chú như một con thú săn mồi đang thăm dò con mồi trước khi ra đòn kết liễu. Hắn cúi xuống, áp sát mặt vào bụng Đạt, lắng nghe từng nhịp co giật nhỏ nhất, từng tiếng sôi ục ục của dạ dày, ruột, gan đang quặn thắt điên loạn vì cơn đau dưới lớp da đầy vết bầm tím. Một sự run động tinh tế, một tín hiệu yếu ớt của sự chịu đựng sắp đến giới hạn. Thịnh nhếch mép cười nham hiểm.

-        Tao nghĩ bụng thằng Đạt còn cứng lắm, Để tao thử mạnh hơn chút xem sao. Tao thấy nó thở dốc, bị tra tấn nãy giờ chắc nó khát nước lắm, tụi bây giúp nó chút đi.

Quân tiếp lời cho Thịnh.

-        Vậy thì bơm nước vào bụng nó tiếp đi, chứ nó ói nãy giờ cũng hết sạch ruột gan rồi.

Tiến nhanh chóng ép nước vào bụng Đạt rồi dán miệng Đạt lại. Đạt giờ đã không còn sức mà chống cự nữa rồi, bụng cậu lại căng cứng thêm lần nữa.

-        Sao? Vẫn còn sức à? Tiếp tục nhé!

Nói rồi, Thịnh bắt đầu mang đôi giày đinh vào rồi nhảy thẳng lên bụng Đạt. Lần này, cơn đau chấn động khiến Đạt hét lên trong tuyệt vọng do bị dán kín miệng.

Mmmph!! Mmmph!!

Nhưng điều đó chỉ khiến Tiến và Quân thích thú hơn. Hai tên lần lượt thay nhau tham gia giẫm đạp lên bụng và ngực cậu cùng với Thịnh, từng cú giày đinh nện xuống cơ thể bị trói căng bên dưới.

Sau 30 phút, cả 3 đứa bước xuống khỏi người Đạt. Thịnh ném giày đinh sang một bên, bước lên cái bụng căng trướng của Đạt bằng đôi chân trần 1 lần nữa.

-        Ê tao muốn xem bên dưới lớp cơ bụng nó có gì mã nó khỏe thế, nãy giờ vẫn chưa gục. Cái bụng nó vẫn cứng ghê.

Thịnh cảm nhận rõ ràng từng cơn co giật yếu ớt dưới chân hắn.

-        Không phải cơ bụng của nó đâu, bị tra tấn kiểu đấy nãy giờ thì cơ bụng cũng nát bét rồi, cái mày đang đạp lên là nội tạng của nó đang bị căng cứng do nước đấy, thử đạp thật mạnh xem, nó ọc ra hết luôn.

Quân nói xong thì Thịnh bật cười, Thịnh nhún mạnh cả trọng lượng cơ thể lên bụng Đạt, khiến Đạt ói nước ngay lập tức, dịch mật trào mạnh ra khỏi khóe miệng cậu.

-        Ê, thử ngồi lên xem nào!

Tiến hào hứng đề xuất. Không chần chừ, Quân nhảy phắt lên, ngồi hẳn lên bụng Đạt rồi bắt đầu nhún nhảy một cách thô bạo. Mỗi lần hắn dồn lực xuống, nội tạng Đạt như bị nghiền nát, cảm giác đau đớn đến tột cùng lan khắp cơ thể cậu. Còn Tiến thì đấm mạnh xuống bụng Đạt để tăng thêm độ đau đớn. Bóng tối bao trùm căn phòng chật hẹp, chỉ còn lại tiếng thở dốc yếu ớt của Đạt vang lên trong bầu không khí đặc quánh mùi tinh trùng, mồ hôi, nước mắt và chất dịch cơ thể. Cậu nằm bất động giữa nền sàn lạnh lẽo, cơ thể căng ra trong tư thế bị trói chặt, bầm dập. Bụng cậu, một thời từng là biểu tượng của sức mạnh, giờ đây chỉ còn là một khối sưng phù, bầm tím loang lổ, trương phồng vì bị nhồi nhét nước đến cực hạn. Mỗi nhịp thở, mỗi cử động nhỏ của Đạt đều kéo theo một cơn đau quặn thắt tột cùng từ bên trong.

Trước mắt cậu, ba kẻ tra tấn đang đứng nhìn xuống, ánh mắt rực sáng trong cơn khoái lạc tàn bạo. Chúng muốn tận hưởng giây phút này, giây phút mà một con người bị đẩy đến bờ vực của cái chết, giãy giụa trong đau đớn cùng cực nhưng không thể phản kháng.

-        Giờ là màn cuối rồi, tụi mày sẵn sàng chưa? 

Tiến cười nhạt, gõ nhẹ đế giày đinh lên nền sàn như một nhạc trưởng chuẩn bị cho bản giao hưởng tàn sát. Quân thắc mắc.

-        Không biết nó có chịu nổi không nhỉ, 3 đứa tổng cộng là trên 200 kí đó.

-        Tao không rõ, nhưng cứ thử xem, dù sao thì nó đi được đến giờ này là đã quá cứng rồi.

Cả ba tên đồng loạt lùi ra xa vài bước, nhún đầu gối lấy đà. Đạt nhìn thấy tất cả. Cậu biết điều gì sắp xảy ra. Cú nhảy định mệnh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thời gian như chậm lại. Đạt cảm nhận được từng nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Hơi thở cậu nghẹn cứng, không khí như đông đặc trong cổ họng. Đạt đã linh cảm được cái chết đang lao đến. Nhưng nhận thức được điều gì đang chờ đợi không đồng nghĩa với việc cậu có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó. Rồi ba kẻ tra tấn cùng bật nhảy. Bầu không khí xung quanh Đạt như bị nén lại khi ba thân người lao lên không trung, bóng họ che phủ tầm nhìn của cậu, tạo nên một cơn ác mộng sống động giữa thực tại.

RẦM!!!

Ngay khoảnh khắc bàn chân họ giáng xuống, thế giới của Đạt nổ tung. Một cơn đau chưa từng có bùng lên từ giữa bụng cậu, dữ dội đến mức mọi giác quan gần như tê liệt. Một tiếng "KHỰC!!" nghẹn lại trong cổ họng, nhưng không thể phát ra thành lời. Dịch dạ dày bị ép ngược lên thực quản, xuyên qua cổ họng với tốc độ khủng khiếp, tạo ra một làn sóng axit cay xè, bỏng rát lan từ trong ra ngoài. Axit hòa lẫn với nước ói, phun mạnh qua mũi và bị chặn lại ở miệng như một phản ứng tự nhiên khi cơ thể cố gắng đẩy mọi thứ ra ngoài. Lượng nước khổng lồ bị nén ép, trào ngược qua thực quản, bắn mạnh lên miệng và mũi như một vòi nước vỡ.

Nhưng Đạt không thể giãy giụa, tay chân cậu vẫn bị trói chặt, buộc phải hứng chịu cơn ác mộng này một cách trọn vẹn nhất. Hệ thần kinh của Đạt lúc này đã rơi vào trạng thái quá tải. Não bộ cậu liên tục gửi đi cảnh báo về cơn đau, nhưng cậu đã mất khả năng phản ứng lại. Cổ họng cậu phát ra những tiếng thở rít yếu ớt, mỗi lần cố lấy oxy chỉ làm cho cơn đau lan rộng hơn. Nhưng điều khủng khiếp nhất chính là cơn đau không kết thúc ngay lập tức.

Đạt không thể hét lên, không thể cử động, nhưng cậu cảm nhận được tất cả. Từng dây thần kinh trên cơ thể cậu gào thét trong tuyệt vọng, truyền đi những tín hiệu đau đớn khủng khiếp nhất mà một con người có thể chịu đựng. Cậu muốn cầu xin, muốn vùng vẫy, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là cảm nhận từng giây phút địa ngục giày xéo cơ thể mình. Tay cậu siết chặt theo phản xạ, cậu muốn khóc, nhưng nước mắt cũng đã cạn kiệt từ lâu. Hậu môn của Đạt nở rộng theo phản xạ, đẩy ra một luồng nước và chất lỏng từ ruột già một cách không kiểm soát. Cậu cũng xuất tinh ồ ạt trong vô thức vì không kiểm soát được cơ thể.

Thịnh dường như chưa chịu buông tha, hắn nhún người, nhấc chân còn lại lên khỏi mặt đất, dồn toàn bộ trọng lượng lên một chân duy nhất rồi nhảy lên bụng Đạt lần nữa. BỤP! Bụng Đạt chìm xuống sâu hơn bao giờ hết – lần này không bật ngược lại nữa, chỉ còn sự lún sâu tuyệt đối. Cổ cậu giật mạnh về phía sau, ánh mắt trống rỗng. Tiến cúi xuống, chạm nhẹ vào bụng Đạt, rồi bật cười.

-        Tao sợ nó vỡ nội tạng quá.

Thịnh tiến lại, tháo miếng băng keo khỏi miệng Đạt, Đạt nôn nước và dịch ra ào ạt, Thịnh cúi xuống, vỗ nhẹ vào mặt Đạt.

-        Chưa xong đâu thằng trợ lý à. Tao đã nói rồi, sẽ có ngày tao phá nát hết mấy múi bụng của mày! Nhưng mà phải công nhận múi bụng của mày cứng thật. Hôm nay vậy là đủ rồi, nghỉ ngơi đi, lần sau tao sẽ nâng cấp hơn nữa.

Rồi Thịnh bật cười lớn, cùng Tiến và Quân khui thùng bia ra uống, để lại Đạt nằm thở từng cơn mệt nhọc trong vũng nước, mồ hôi, nước mắt, nước ói và tinh dịch của chính Đạt.

................................

Hết tập 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com