Tập 3
Phu nhân đích thân sắp xếp từng chiếc dĩa, cái ly một thật thẳng thớm. Bữa sáng sẽ có bánh croissant thơm ngậy bơ vừa ra lò, cà phê đen loãng cho chồng, nước hoa quả cho bà và con trai. Lan Vi cắm từng bông hoa hồng vào bình thủy tinh trong suốt, ngó qua đồng hồ quả quít rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
"Ra ăn sáng nào hai bố con"
Hầu gái thấy ông chủ ra đã nhanh chóng đưa báo mới sáng nay đến, phu nhân cẩn thận quan sát kĩ biểu cảm từng hầu gái một, chỉ cần ai đỏ mặt hoặc có chút nhan sắc...phải loại trừ ngay còn kịp.
"Tôi, không muốn! Ư, thả tôi ra"
Diêu Đường cầm đầu dây xích kéo theo Trạch Huyền phía sau, hắn trói lại hai tay cậu rồi tùy ý kéo lê như áp giải nô lệ vậy. Đặt cậu ngồi xuống ghế, vẫy tay gọi một hầu gái ra.
"Đút cho bảo bối ăn"
Hắn uể oải cầm nước lên uống trước, tay kia vẫn nắm chắc đầu dây xích không buông. Hắn không có gì để nói cùng bố cả, người hắn hận nhất cũng là ông, dù ông có góp công giúp hắn có được Trạch Huyền cũng chẳng để tâm vào.
"Khụ...khụ"
Trạch Huyền bị sặc nước liền ho rồi nôn hết chỗ bánh vừa ăn, Diêu Đường đảo mắt qua. Đứng ngay dậy nắm lấy tóc của hầu gái giật ngược ra sau.
"Cậu chủ, tôi xin lỗi, tôi không...á!"
Trạch Huyền giật mình khi hắn thẳng tay đấm vào mặt cô gái ấy, đập ngã xuống nền đất rồi dẫn mạnh lên lưng, chép miệng.
"Ăn hết chỗ mày làm em ấy nôn ra đi"
"Khụ, anh, anh làm, cái...gì vậy?"
Trạch Huyền nói ngắc ngứ mãi mới xong một câu, luống cuống đi tới muốn cản lại hắn ta. Diêu Đường nhíu mày, kéo giật dây xích lại về phía hắn, quát mắng tới gào ầm lên.
"Mẹ kiếp! Nó bỏ bùa mê gì mà em lại bênh vực nó? Khốn kiếp! Em dám bênh vực nó?"
Khoảnh khắc nhìn thấy nắm đấm to lớn của hắn vung tới rồi bị đấm tới chảy cả máu mũi, Trạch Huyền cũng không thể phản ứng theo kịp được, đồng thời cũng hiểu rõ một việc.
'Hắn là tên điên rồ...không thể nói chuyện được'
"Em nói đi! Tôi đánh cô ta là sai chắc! Hả?!?"
Phu nhân coi như không nhìn thấy gì, để mặc con trai cứ đấm liên tiếp vào người yếu ớt kia. Hai tay bị trói cứ run rẩy để ở ngực, không ai có ý định cứu cậu sao?
"Hơi quá rồi đấy", Ông chủ không ngẩng đầu lên, chỉ thuận tiện mở mồm.
"Không liên quan đến ông! Con mẹ nó cút về với bà điếm kia đi!"
"Diêu Đường, không được hỗn với bố!"
Ba người bọn họ ồn ào thế nào, cậu cũng không để vào tai được nữa.
Thần kinh...cả nhà họ đều bị thần kinh rồi.
___
Khi Trạch Huyền tỉnh lại thì thấy Diêu Đường đang bôi thuốc tiêu sưng cho cậu, nhưng khi vừa nhìn thấy rõ mặt hắn đã lập tức ngồi phắt dậy, lùi đến tường nhà rồi vẫn thấy sợ. Nghĩ đến việc vừa xảy ra sáng nay mà run rẩy tới bật khóc, đưa hai tay lên che đầu trong vô thức.
"Ư...hư hư...hức.."
"Huyền Huyền, ban nãy tôi nóng tính quá. Nghĩ em với cô ta có tình ý riêng...em đừng sợ, tôi không đánh em nữa đâu"
Hắn đưa tay ra muốn chờ phản hồi của cậu, nhưng Trạch Huyền quá hoảng sợ rồi. Diêu Đường lại giật dây xích, nhìn ánh mắt cậu đã ngập tràn đầy nước, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt đi, thủ thỉ.
"Ngoan, lần sau không được bênh vực ai trước mặt tôi nữa. Hiểu chứ?"
"Hức...hức..."
Trạch Huyền khóc đến nấc cụt, đối diện với cậu là tên điên khùng bạo lực không kiểm soát. Cậu không biết lúc nào hắn sẽ phát bệnh rồi đánh cậu tiếp nữa.
"Đm nó! Em bị điếc à?!? Định khóc tới bao giờ nữa?"
Suy nghĩ vừa dứt trong đầu, hắn lại thay đổi sắc mặt mà bóp nghiến lấy cổ cậu tra khảo. Sau đó lại cởi đồ cậu ra mà xâm hại, vừa thúc mạnh vừa bóp cổ. Nhìn thấy cậu bị nghẹt thở tới xuất tinh mà cười sung sướng, quả nhiên phải dùng đến chút biện pháp mạnh mới được mà.
___
(Thời gian quá khứ)
"Không thể chịu được nữa rồi!"
Học Luân tức tối gõ lên bàn máy tính, phá vỡ bầu không khí toàn tiếng gõ máy trong phòng. Hai mấy thằng con trai ngẩng đầu lên, vo giấy rồi ném vào đầu y.
"Trật tự đê, đang giải mã code sắp xong rồi đây này!"
Học Luân ỉu xìu nằm luôn xuống bàn, quay ra nhìn Trạch Huyền đang thao tác trên máy tính, không để tâm vào những tiếng ồn xung quanh. Y tháo tai nghe của cậu ra, gọi với với cả những người bên cạnh nữa.
"Này này, các cậu biết con gái trường gì xinh nhất không?"
"Đại học Hoa Bắc?" - Người bên cạnh Trạch Huyền không cần suy nghĩ nhiều, đã nhanh miệng nói ra kết quả luôn.
"Đúng! Người anh của tôi quen học ở trường đó. Đang rủ hội chúng ta đi dã ngoại cùng, thế nào? Tôi đúng là sai lầm mới đăng kí học trường chuyên IT này, một đứa con gái cũng không thấy đâu!"
Trong lúc cả đám nhao nhao nhìn hình ảnh mà Học Luân cho xem, Trạch Huyền cũng nhìn qua góp vui. Quả nhiên nữ sinh bên đó thật quá xinh đẹp, những người ít tiếp xúc với phái nữ thì ai trong mắt họ cũng hóa Tây Thi mà thôi.
"Chỉ có 5 suất tất cả, sợ chưa? Vừa đúng nhóm chúng ta luôn. Thế nào mấy ông đầu to mắt cận? Đi nhé? Đi nhé?"
Trạch Huyền cũng không hứng thú mấy, nhưng không nỡ phá hoại tâm trạng hào hứng của mọi người lúc này cho lắm.
"Được rồi, cậu nói nhiều quá"
Quyết định đi chơi ấy, cũng là khởi đầu của những bi kịch sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com