Chương 1 - Hàn Tu sơn (1): Tử Lưu Ly
Chương 1 – Hàn Tu sơn (1): Tử Lưu Ly
Dưới ngọn Hàn Tu sơn không xa có một tiểu trấn, tiểu trấn nho nhỏ quanh năm chỉ một cảnh thôn dã thanh bình. Do khí hậu nơi đây vốn ôn hòa dễ chịu, lập đông không khắc nghiệt, lập hạ chẳng mất mùa, thôn dân vì thế mà ưa gieo trồng vô số loài thảo mộc. Trước cửa mỗi nhà lại dễ dàng bắt gặp những chậu hoa thanh nhã mang đủ vị sắc hương.
Ngày đầu tiên đặt chân tới đây, Từ Ngọc Hàm mới biết trời đất này còn có một nơi khác xa với thế gian trần tục. Cảnh sắc ưu nhã mà nên thơ, chỉ nghe hương hoa đã thấy lòng thanh tịnh. Con người thì điềm đạm ôn hòa, dù cho là nông phu hay tiểu tư thương mãi, đều mang lại một cảm giác dễ chịu dễ gần. Cũng khó trách lại được gọi là Tu Nhã trấn.
Từ Ngọc Hàm một người một ngựa lang thang hơn tháng trời, cuối cùng khi thân đã thấm mệt thì cũng đến được dưới chân núi Hàn Tu. Hắn khi đó nghĩ tùy duyên mà định, bèn dừng lại tìm đến Tu Nhã trấn dựng một mái nhà tranh, cũng học theo thôn dân ở nơi đây mà gieo một khoảnh vườn đầy mẫu đơn hồng sắc.
Cuộc sống thanh đạm có chút kham khổ này hắn hưởng thụ cũng đã được hai năm. Sớm chiều ra vào dạy chữ cho dăm ba đứa trẻ trong làng, rồi lại mang ghế ngồi gác chân nghe học trò ngâm nga Tam tự kinh mà ngắm xem mẫu đơn đang nở rộ. Có đôi khi hắn sẽ lên núi tìm chút thảo mộc về điều dược làm thuốc, mang ra chợ bán cũng được vài đồng lẻ con con. Cũng có khi ngẫu nhiên lên phố tìm chút quà ngọt, âm thầm thưởng một ấm trà sen, nghe thôn dân nhàn việc tán thưởng chuyện kinh kỳ rồi giang hồ thế lực. Nhưng tuyệt chưa bao giờ Từ Ngọc Hàm nhấc chân rời khỏi trấn.
Hôm nay cũng vậy, nam nhân vận y phục đạm mạc thuần lam sắc đã ngả màu, lật giở từng trang sách mà đọc về mạch vị cùng những bài thuốc dân gian chữa nội thương. Đuôi mày sắc bén có hơi xếch nhẹ, đâu đó toát lên chút khí thế ngoan cường. Thế nhưng đôi mắt hắn lại hàm ẩn một vẻ nhu hòa cùng nhẫn nại, mỗi lần nhìn đến sẽ khiến học trò nhỏ cảm thấy thực yên tâm. Những khi không hài lòng điều gì, đôi môi mỏng cương nghị của hắn cũng chỉ khẽ mím lại ra chiều quở trách, tuyệt đối chưa bao giờ bạo phát mà nổi trận lôi đình.
Bầy học trò nhỏ đọc chữ đến chán đã đâm lười khép sách lại, đua nhau nấp sau cánh cửa trông ra ngoài vườn. Phu tử của chúng nó lúc này đang nhàn tản gác chân ngồi xem sách. Tiết trời nhiều mây hiu hiu gió, mái tóc buộc hờ của hắn cũng theo đó nhè nhẹ bay. Người này ngũ quan tuấn lãng, thân cao tiêu sái, bộ dáng không giống với một kẻ có thân phận bậc trung hay thấp hèn, không hiểu vì sao lại chọn cách lưu lạc chốn thâm sơn cùng cốc để sống qua ngày đoạn tháng.
Nữ nhân trong tiểu thôn này làm sao tránh khỏi ôm mối tơ lòng mỗi lần trông thấy hắn, nhưng phu tử trẻ tuổi trước nay vẫn chỉ bảo trì vẻ khiêm nhường nhưng xa cách. Có người nói xem dáng vẻ đó của hắn dường như là đã lưu lại một bóng người trong tâm, dầu lay chuyển ra sao cũng khó lòng quên được.
Từ Ngọc Hàm cũng không lên tiếng phản bác. Nhưng nói hắn không quên được, chi bằng nói hắn là vẫn cố tìm cách quên đi.
Quyển sách nắm trong tay dần hạ xuống, giữa sân kéo đến một làn gió lạnh.
"Phu tử...! Phu tử ở đây có người bị thương, máu chảy rất dữ. Ngươi mau mau đến cứu."
Có tiếng người thảng thốt kêu lên từ ngoài xa, là giọng của trưởng thôn. Từ Ngọc Hàm lập tức buông sách đứng dậy, khẽ phất tay cho đám học trò lui trở về học bài, riêng mình thì tự bước đến mà xem xét cớ sự.
"Có chuyện gì? Là ai đã bị thương? Mau đưa qua đây." Hắn có hơi cau mày sốt sắng, người dân trong trấn này hắn đều đã quen mặt, nếu có bất kỳ ai xảy ra chuyện cũng khiến hắn lo ngại.
Sau lưng lão trưởng thôn là một thanh niên cao lớn, trong tay hắn đang bế theo một người toàn thân đẫm máu tươi, thảm thương không kể xiết. Người đó hai mắt đã nhắm nghiền, nhưng đầu mày vẫn còn nhíu chặt bởi nhẫn nhịn đau đớn. Từ Ngọc Hàm không chần chừ đưa tay đón lấy thân thể sớm đã bất động đó, vội vàng quay trở về phòng điều chế thảo dược của mình. Trong đó có một cái giường tre nhỏ hẹp mà hắn thường nằm nghỉ, bèn đặt người trong tay nằm xuống kê gối đầu cho y rồi bắt đầu kiểm tra thương thế.
Vết thương trải dài từ ngực đến bụng, thậm chí sau lưng cũng hằn lên những đường chém sâu bén ngọt. Chẳng trách máu tươi lại đổ nhiều đến thế, nếu không gấp rút cầm máu trị thương chỉ e người này sẽ không giữ nổi mạng.
"A Hùng hôm nay lên núi săn thú, vô tình tìm thấy người này đang nằm thoi thóp trong một sơn động liền lập tức đưa về đây. Phu tử người xem dầu sao cũng bị thương ở Hàn Tu sơn, chúng ta cũng không thể để y phải vùi xác trong hoang động được." Trưởng thôn một dạ đầy âu lo nhìn vị nam nhân chỉ bằng tuổi con cháu mình đang chịu dày vò đau đớn, không khỏi cảm thấy xót xa.
"Các vị cứ an tâm ra ngoài trước, để ta chữa trị cho y." Từ Ngọc Hàm lễ độ gật đầu với trưởng thôn. Đợi đến khi mọi người đều đã ra ngoài khép cửa lại, hắn mới tháo hộ uyển ném sang một bên, xăn tay áo lên cao bắt đầu cởi lớp ngoại sam bị chém rách trên thân thể người kia để lau máu.
Tuy rằng cơ thể y có quá nhiều vết thương, xương chân cũng có dấu hiệu đã bị gãy, nhưng vẫn cắn răng cầm cự không kêu đau một tiếng, chỉ nhắm mắt nắm chặt tay dằn lòng cam chịu. Từ Ngọc Hàm nhìn đến cảnh đó cũng phải thấy nể phục. Đợi đến khi cơ thể loang lổ vết máu đã được lau qua sạch sẽ, thảo dược cũng sớm đã nhanh chóng đắp lên băng lại, lúc này Từ Ngọc Hàm mới chú ý đến gương mặt người kia vẫn còn lấm lem máu khô và bùn đất. Hắn thở dài cầm một chiếc khăn ướt đến, khẽ khàng giúp y lau nhẹ.
Dung mạo của nam tử dần dần hiện ra, là một nam nhân trẻ ngũ quan ưa nhìn, đường nét mang theo vẻ dịu dàng thuần hậu. Tuy không đến mức anh tuấn bá khí, cũng không phải là mỹ lệ vô song, nhưng mang đến một ấn tượng ôn hòa dễ chịu.
Từ Ngọc Hàm bần thần nhìn ngắm, cũng đã lâu rồi không thấy người lạ xuất hiện nơi thôn dã xa cách thế tục này. Hiện tại quan sát người trước mặt, hắn cũng cố tình chú ý thêm một chút. Y phục đối phương được làm từ vải gấm coi như có phần trang trọng, nhưng cũng không phải là kiểu phục trang dành cho vương tôn công tử; tóc mềm thật dài đã bết lại vì máu, được tết hờ thả xuôi chạm đầu gối. Lướt xuống bên thắt lưng nhận ra y giắt theo một thanh đoản đao sắc bén đẹp đẽ, đi cùng một miếng ngọc đen huyền mà bóng loáng chạm chìm đóa liên hoa uyển chuyển đặt dưới một chữ "Dương".
Hắn nghiêng đầu chăm chú nhìn ngọc bội, ánh mắt chất chứa niềm phức tạp dời đến thân người nửa tỉnh nửa mê đang nằm trên giường tre. Chỉ sợ người này là mầm họa đến từ Mặc Liên Giáo thuộc Bắc phái.
Trong giang hồ lúc bấy giờ tồn tại hai thế lực hùng mạnh luôn tranh phân thắng bại: Thần Hạo kiếm phái vỗ ngực xưng chính đạo, làm chủ thế cục của hầu hết các môn phái ở phía Nam. Trong khi Mặc Liên Giáo thì chính tà bất phân luôn tùy hứng hành sự, nắm trọn khí thế của những môn phái phát triển ở phía Bắc. Vốn dĩ Thần Hạo kiếm phái là một môn phái xuất phát từ đạo giáo, về sau tách dần trở thành một môn phái giang hồ chú trọng về kiếm thuật. Còn Mặc Liên Giáo thì ngược lại, không ai không biết giáo phái non trẻ nhưng cường hãn này do một vị du hiệp mấy chục năm trước tự mình lập ra.
Từ Ngọc Hàm đã từ lâu không còn xem trọng thế sự trên giang hồ, những điều hắn biết coi như chỉ còn dùng để nhận mặt kẻ thù mà thôi. Mà kẻ thù của hắn, nếu là như theo lời người đời đoán định, chính là toàn bộ Mặc Liên Giáo.
Nhưng chuyện xưa cũng chỉ là quá vãng, Từ Ngọc Hàm không mấy quan tâm đến. Nếu không muốn nói, hắn đã luôn tỏ ra bản thân chẳng thèm quan tâm. Vậy thì không có lý do gì để hiện tại đổ dồn mọi nỗi niềm cá nhân lên một đệ tử Mặc Liên Giáo toàn thân hư nhược được.
Hắn dầu sao không hẳn là quen biết người này. Chỉ quen với gia huy trên mặt ngọc kia mà thôi.
Đợi qua thêm một ngày thu dịu mát, Từ Ngọc Hàm đêm đến liền sảng khoái kéo bàn ghế ra ngoài sân ngẩng đầu thưởng trà thơm. Hương sen được ngâm sẵn trong lá trà mang đến một thứ dư vị rất thanh tao nơi đầu lưỡi. Sống đã hơn đôi mươi năm trên trần thế, bây giờ Từ Ngọc Hàm hai năm nay mới biết thế nào là cảm giác vô ưu tự tại.
Chỉ tiếc là cảm giác này chẳng kéo dài được bao lâu, hai năm chưa vẹn tròn đã đón về chút phiền hà rắc rối.
Sau lưng cạch một tiếng, lại vang lên thanh âm kẽo kẹt. Từ Ngọc Hàm đang tận hưởng thanh bình liền nhíu nhíu mi nhìn trời đêm không có lấy một vì tinh tú. Nhưng hắn cũng lập tức trở lại thần sắc hào sảng bình thản bước trở về căn phòng chứa dược liệu. Người nằm trong đó lúc bấy giờ vừa cố gắng động thân, đánh đổ chậu nước được đặt bên cạnh giường.
"... Ai?!"
"Ngươi tỉnh rồi? Đợi chút đi, để ta mang thuốc đến." Từ Ngọc Hàm thản nhiên nhặt cái chậu dưới đất lên đặt sang một góc. Đoạn hắn bước đến góc phòng đối diện lục tìm thảo dược để sắc thuốc.
"Ta hỏi ngươi là ai?" Người kia chân bị gãy phải bó lại toàn bộ đương nhiên không thể đứng dậy, thậm chí tới cả việc ngồi dậy y cũng không làm nổi, chỉ còn biết giương mắt ngẩn người cảnh giác nhìn nam tử lam y trước mặt.
Từ Ngọc Hàm vất vả lựa chọn vị thuốc một lúc, xoay đầu lại nhìn y điềm đạm hỏi: "Ngươi có uống được vị đắng chát không?"
"Tiểu tử..." Y dường như chẳng còn bao nhiêu hơi sức để mắng vào bản mặt bình thản đến phát ghét của hắn, đành nhắm mắt lại thở ra một hơi rồi giữ bình tĩnh hỏi lại: "Ngươi đã cứu ta?"
"Là thôn dân cứu ngươi, ta chỉ giúp ngươi giữ mạng thôi." Từ Ngọc Hàm vén tà áo lam cúi người xuống quạt quạt bên cái bếp lò nho nhỏ, lại đứng dậy đẩy cửa sổ mở toang cho mùi khói tản đi. Thầm nghĩ cũng may gian phòng này thông thoáng, khói không tụ lại làm nghẹn sặc người kia.
Người đó lúc này tìm cách chống mình ngồi dậy nhưng vô hiệu, thân thể y chỉ toàn là băng trắng, cũng nhờ dược liệu thanh mát đã xoa dịu vết thương, nhưng chung quy vẫn rất khó cử động. Y bất lực giương mắt quan sát nam nhân trẻ tuổi mà một mực ra vẻ lão già kia, mệt mỏi hỏi: "Tiểu tử, ngươi tên là gì?"
"... Ngọc Hàm." Hắn ngồi xổm chống cằm nhìn bếp lửa âm ỉ cháy, cẩn thận đáp lời, không quên bỏ đi cái họ đã không còn cần thiết.
"Tên như nữ nhân vậy."
Từ Ngọc Hàm nhún vai thản nhiên cười đáp: "Ai cũng bảo thế."
Người đó gian nan xoay đầu nhìn về phía hắn, dường như vẫn còn muốn thăm dò xem hắn có phải là kẻ thù hay không.
"Ngọc Hàm công tử... Xem ra ngươi hãy còn rất trẻ đã là một y giả cao tay rồi."
"Quá khen. Ta học bừa qua sách vở để chữa trị cho người trong thôn nhỏ mà thôi."
"Y phục của ngươi là dạng võ phục, trên tay còn đeo hộ uyển, có vẻ như không phải y sam của thư sinh áo vải thường thấy?" Đối phương vẫn rất nhẫn nại hỏi hắn.
Từ Ngọc Hàm tương tự cũng nhẫn nại trả lời: "Ta ngày thường không việc gì làm sẽ luyện võ giữ sức khỏe. Không phải thư sinh yếu nhược, là hán sĩ văn võ song toàn, được chưa." Hắn khẽ thở dài, nếm thử vị thuốc xem có đắng quá không, rồi ngoảnh đầu nhìn y nhắc nhở: "Ngươi giữ chút sức lại cho mình đi. Hỏi đến sáng mai đi nữa cũng chỉ vậy thôi. Nếu thấy ta không đáng tin thì đợi lành thương cứ ngồi dậy chạy khỏi đây, ta cũng không cản đâu mà."
Người kia thấy hắn nói vậy thì có phần ngạc nhiên, dường như nhận ra mình đối với ân nhân đã hơi quá lời. Chỉ là thâm sơn cùng cốc một thôn trấn hoang sơ, lấy đâu ra nhân tài trẻ tuổi như hắn ẩn dật nhàn hạ. Nam nhân trước mắt y tuổi có lẽ chỉ vừa đôi mươi, so với bầy đệ tử hiếu thắng ưa tranh tài ở Mặc Liên Giáo còn có phần non trẻ hơn. Thế nhưng hắn chỉ bình bình đạm đạm bày ra một dáng vẻ không màng thế sự, nhìn qua nhìn lại như có điều không phù hợp.
"... Ta tên Dương Tử Ly. Đa tạ ân cứu mạng." Y thấp giọng nói, như để chuộc lại lỗi lầm quá phận vừa rồi mà xuống nước tự xưng tên.
"Người từ Mặc Liên Giáo, ta biết rồi."
Dương Tử Ly trở mặt nghi hoặc nhìn hắn: "Ngươi biết?"
"Mặt ngọc ngươi mang trên người có khắc rõ. Với cả, tư trang của ngươi ta đều cất cả ở cái tủ góc chân giường, không ném đi mất đâu đừng lo. Nhưng y phục của ngươi thì tơi tả quá, nát không chừa chỗ nào khâu được nữa nên ta đốt cả rồi. Sáng mai ta vào trong trấn tìm xem có bộ nào vừa với ngươi hay không. Tạm thời cứ mặc y phục của ta đi, dù sao thương thế chưa liền da vẫn cần thay băng liên tục, mặc nhiều vải chỉ tổ thêm vướng víu." Từ Ngọc Hàm một mạch nói không ngừng, vẻ mặt có đôi phần nhàm chán, sau lại đứng dậy mang thuốc đổ ra một cái bát sạch sẽ con con.
Dương Tử Ly ngẩn ngơ trước câu trả lời đó, chớp mi một cái. Nhận định trong lòng, người này dường như cũng không đến nỗi đáng ngờ, cổ quái một chút nhưng không mang ác ý. Dù sao cũng là ân cứu mạng, y tự nhủ chẳng nên quá nghi kị.
Từ Ngọc Hàm liếc qua sắc mặt Dương Tử Ly trầm ngâm không rời mắt khỏi mình, không nói không rằng nhoẻn miệng cười đáp lại. Nụ cười tươi đến nỗi, trong phút chốc Dương Tử Ly đã ngỡ bọn họ là cố nhân.
* * *
Thương thế của Dương Tử Ly tuy rằng rất thảm, thế nhưng cơ thể của người này quả nhiên đã kinh qua rèn luyện, khả năng hồi phục cũng mau chóng hơn bình thường. Chỉ qua gần một tháng, ngoại trừ xương chân đã gãy phải ngồi một chỗ ra, còn lại hai tay đã có thể cử động thoải mái không còn quá dựa dẫm vào sự giúp đỡ của Từ Ngọc Hàm.
Những ngày đầu làm khách trong phòng dược liệu của hắn, Dương Tử Ly phải nằm một chỗ để tiểu tử này bón thuốc cùng thức ăn, thậm chí đến việc lau cơ thể cho y cũng là một tay hắn làm. Tuy rằng biết lương y như từ mẫu, nhưng cả cuộc đời Dương Tử Ly đều tự thân vẫy vùng, chưa từng phải để kẻ khác hầu hạ sớm hôm như vậy. Nhất là với một kẻ chỉ đáng gọi vãn bối như Từ Ngọc Hàm. Thành thử ra bên cạnh cảm kích ân nhân tuổi đời còn rất trẻ này, Dương Tử Ly còn phải ôm ấp thêm cả mối lo về mặt mũi.
Chính vì thế cứ khi đêm đến, Dương Tử Ly lại âm thầm tự mình thay băng thoa thuốc, những vết thương ngoài da cũng từ đó nhanh chóng liền sẹo.
Từ Ngọc Hàm phát hiện được chuyện này cũng không bày tỏ thái độ gì. Có một hôm khi Dương Tử Ly đang nhắm mắt dưỡng thần, Từ Ngọc Hàm chống cằm ngồi bên cạnh lặng lẽ mà quan sát.
"Ngươi nhìn cái gì?" Dương Tử Ly không cần mở mắt cũng biết hắn đang âm thầm dõi theo mình, thở dài lên tiếng hỏi.
Chỉ nghe thấy tiếng hắn bật cười.
"Học trò của ta hỏi sao ngươi không ăn bánh mà bọn nó mang tới?" Từ Ngọc Hàm thân thiết nói: "Ngươi xem lần nào cũng là ta ăn, trong khi người cần tẩm bổ lại là ngươi cơ mà?"
Dương Tử Ly mở mắt nhìn hắn, nam nhân kia tay cầm dĩa bánh nhỏ đang đưa ra trước mặt. Y lấy một cái đưa lên miệng cắn, cũng không lạ gì hương thơm dìu dịu phảng phất vị lá trà trong dĩa bánh này. Thực ra làm gì có học trò nào mang đến. Là do chính tay Từ Ngọc Hàm làm bánh còn cố tình thả vào thảo dược giúp thân thể y chóng hồi phục. Nhưng Dương Tử Ly bình thường không ăn quá nhiều, chỉ nhấm nháp một chút đã thấy no, bởi thế Từ Ngọc Hàm đôi khi mới phải vờ vịt lấy đủ lý do để dỗ y dùng bánh.
Từ Ngọc Hàm hài lòng nhìn đối phương miễn cưỡng nhét bánh thảo dược vào miệng, khẽ cười nói: "... Còn nữa, sớm mai có thể tháo nẹp chân được rồi. Để ngươi tập đi lại sẽ mau chóng hồi phục hơn."
Mau chóng hồi phục... Dương Tử Ly nghe đến đó thì cúi đầu ngẫm nghĩ. Y đã mong chờ thời khắc này suốt một tháng qua, để có thể tháo nẹp chân và bắt đầu luyện công trở lại. Trước mắt vẫn còn một chuyến đi đến Dương Tô nữa.
Từ Ngọc Hàm liếc mắt nhìn sắc mặc Dương Tử Ly, cũng không nói gì. Hắn phủi phủi tay rồi thong thả bước ra ngoài, không quên dặn dò người kia nếu cần thì phải gọi tên hắn.
Đối với người của Mặc Liên Giáo lại cẩn thận chăm sóc đến vậy, Từ Ngọc Hàm hắn cũng đã rất tận lực rồi.
Tạm thời buông bỏ mối bận lòng này, hắn mang một xô nước thong thả ra vườn mẫu đơn chăm nom cho từng khóm hoa còn chưa nở. Nhìn từng đóa mẫu đơn chừng e ấp, trong lòng không tránh được hoài niệm về một hồi quá khứ vẫn chưa kịp quên đi.
Hai năm về trước trong đáy mắt hắn chỉ có một thiếu nữ nụ cười tựa lê hoa, vận lên lớp trường sam hồng sắc, thần thái kiêu hãnh mà say đắm lòng người. Còn nhớ dưới một gốc hàn mai, người đó tay mang trường kiếm ngự trên lưng tuấn mã bốn vó đóng hoàng kim, cầm cương nghiêng đầu ngắm nhìn hắn, ánh mắt yêu kiều tựa như say.
"Từ Ngọc Hàm... Cái tên này, nghe qua thật giống một mỹ nữ."
Trường kiếm kia chuôi nạm ngọc lưu ly, lưỡi kiếm lại chạm khắc thân phượng như uốn lượn giữa tòa mây, tỏa ra thứ anh khí rợp trời. Từ Ngọc Hàm khi ấy chắp tay sau lưng cúi đầu nhếch môi cười, lưỡi kiếm lạnh lẽo như hờn trách vươn đến nâng cằm hắn ngẩng dậy, chỉ thấy vị tiểu thư cao quý kia đã mím môi giận dỗi tự khi nào.
"Ta chỉ thích Từ Ngọc Hàm. Từ Ngọc Hàm nhất định cũng phải thích ta!"
Thích chứ, hắn thích Liễu Tư Phong, chuyện này còn cần phải nói sao.
Liễu Tư Phong năm đó vừa tròn mười lăm tuổi, tiểu thư của Thần Hạo kiếm phái uy vũ khắp trời Nam. Cha của nàng Liễu Thiên Minh chưởng môn đời thứ nhất của Thần Hạo đã thu nạp Từ Ngọc Hàm về làm đệ tử chính tông từ rất sớm. Hắn cũng từng có một gia đình, chỉ là đến sáu tuổi đã trở thành đứa trẻ tứ cố vô thân không người nương tựa. May sao phụ mẫu thuở sinh thời là bằng hữu chí thân của Liễu chưởng môn. Vậy nên mới hưởng ân phúc được chính tay chưởng môn nuôi dạy mà trở thành đại sư huynh có chút tăm tiếng của Thần Hạo, cũng là kẻ duy nhất tồn tại trong mắt của Liễu Tư Phong.
Đáng tiếc, niềm vui nào cũng chẳng được tày gang.
Liễu Tư Phong thích nhất chính là mẫu đơn sắc đỏ, bởi thế cho dù y phục của Thần Hạo Phái là lam sẫm, người đó vẫn một mực khoác lên trường bào rực rỡ tựa như ánh chiều tà. Cũng từng vô tình nghe ai đó khẽ cười qua, bâng quơ nói hồng y này chỉ muốn có được một ánh từ hắn mà thôi.
Từ Ngọc Hàm muốn quên đi quá khứ, rốt cuộc vẫn trầm mê vào quá khứ. Ngẩng mắt nhìn chỉ thấy khắp nơi đều là mẫu đơn. Tâm tư vô tình đã ngưng trọng.
"Ngọc Hàm."
Tiếng gọi khiến hắn bừng tỉnh cơn mê, vội phủi tay chạy vào gian phòng chứa dược liệu. Vị đại nhân Mặc Liên Giáo này không biết lại nảy sinh vấn đề gì.
Dương Tử Ly gọi hắn đến không phải cầu giúp đỡ, chỉ để hỏi một câu: "Nơi này cách Dương Tô thành bao xa?"
Từ Ngọc Hàm nhìn vào đôi mắt hắc bạch phân minh của người kia, trầm giọng đáp: "Nhanh thì nửa tháng đường, chậm thì hơn một tháng. Ngươi muốn đi đến Dương Tô thành?"
Dương Tử Ly không trả lời hắn, chỉ gật đầu cảm tạ ra hiệu hắn có thể đi được rồi. Từ Ngọc Hàm phận trâu chó đã quen cũng không hỏi han thêm điều gì, quay lưng đi thẳng.
"Chờ đã." Dương Tử Ly đột nhiên lên tiếng.
Từ Ngọc Hàm có hơi quay đầu lại: "Còn chuyện gì?"
"Ta cần rèn một thanh kiếm tốt." Dương Tử Ly cắn môi, dường như cảm thấy chuyện cần đến sự giúp đỡ của hắn là việc gì nặng nề lắm: "Hiện tại trên người ta không còn ngân lượng, ngươi có thể cầm tạm mặt ngọc này làm tin, sau này ắt sẽ báo đáp. Vậy nên phiền ngươi có thể giúp ta tìm người rèn một thanh kiếm không?"
Lần này thì Từ Ngọc Hàm phải xoay hẳn người lại nhìn y, nghiêng nghiêng đầu thắc mắc. Người của Mặc Liên Giáo trước nay không dùng đến kiếm, vũ khí của họ có thể là ám khí, đoản đao, loan đao, thiết mâu, thiết chủy,... Tùy thuộc vào ý thích của đệ tử giáo phái xem cái nào là thuận tay. Bởi Mặc Liên Giáo này vang danh thiên hạ không phải ở công phu, mà ở khả năng điều chế độc dược. Vũ khí của họ tất cả đều mang theo kịch độc, vì lẽ đó mà chịu sự phỉ nhổ khinh ghét của Thần Hạo kiếm phái vốn luôn xưng chính đạo trên giang hồ. Còn Mặc Liên Giáo từ đó cũng rất thuận tiện lấy tư làm công cấm tiệt giáo đồ sử dụng đến trường kiếm.
Dương Tử Ly muốn dùng kiếm tốt, chuyện này đối với Từ Ngọc Hàm là một tin hiếm lạ. Với người ưa luyện kiếm như hắn, để có một thanh kiếm tốt thì phải chính mình chọn lựa, hoặc ra điều với thợ binh khí sao cho thành phẩm được vừa ý vừa tay. Nhờ một kẻ trung gian đi đặt kiếm, quả nhiên chỉ có thể là không có kinh nghiệm với kiếm pháp mà thôi.
"Ngươi muốn có kiếm tốt như thế nào?" Từ Ngọc Hàm không bước ra ngoài nữa, kéo ghế đến ngồi bên giường tre của Dương Tử Ly, cẩn thận hỏi. "Nặng nhẹ ra sao, dài ngắn bao nhiêu, lưỡi kiếm cần yêu cầu gì, chuôi kiếm chất liệu thế nào thì được?"
"... Cái này." Dương Tử Ly ngạc nhiên nhìn hắn, đương nhiên không lập tức trả lời được. Y đắn đo suy nghĩ một lúc lâu mới hạ quyết tâm chốt lại một câu: "Tùy ý ngươi đi."
"Tùy ý ta?" Từ Ngọc Hàm phì cười nhìn y, "Được rồi đưa tay ngươi ra đây."
"Để làm gì?" Dương Tử Ly hồ nghi hỏi lại.
"Ta muốn kiểm tra lực đạo tay ngươi."
Đối phương ánh mắt vẫn còn vẻ suy xét, nhưng bàn tay đã chầm chậm đưa về phía hắn. Từ Ngọc Hàm hài lòng nắm lấy, dùng hai ngón tay khẽ lướt qua gân mạch của y từ cổ tay đến bắp tay, vỗ vỗ vài cái. Dương Tử Ly nhìn theo động tác của hắn, không khỏi cảm thấy tò mò.
"Thế nào?"
"Chúc mừng, là sinh đôi."
Dương Tử Ly sững người giây lát rồi ngẩng lên nhìn hắn, khi nhận ra kẻ này chỉ muốn bông đùa thì ánh mắt liền chất chứa muôn vàn lời chửi mắng không thốt được thành lời. Từ Ngọc Hàm môi nhếch cao hề hề cười vui vẻ. Vô tình bỗng nhận ra, Dương Tử Ly là một kẻ chậm phản ứng. Vui buồn hờn giận đều trước nhịn sau hãy bàn tới, nhất định không bộc phát cũng không phải cái gì cũng nói ra. Nếu trước mặt hắn lúc này là một đệ tử khác của Mặc Liên Giáo, thì chỉ bằng một câu vừa rồi cũng đủ giết mất của hắn biết bao nhiêu cái mạng.
"Không trêu ngươi nữa, ta sẽ tìm người đúc trường kiếm cho ngươi." Từ Ngọc Hàm buông tay y ra nhe răng cười nói, "Ngươi tịnh dưỡng cho khỏe. Đừng phí sức vận công, dục tốc bất đạt. Thương thế mau lành nhưng sẽ hại về sau."
Nói đoạn hắn thong thả ra ngoài khép cửa lại, chỉ còn Dương Tử Ly ngồi trên giường bệnh. Y cắn môi nhìn xuống cổ tay mình, lúc này mới rủa thầm một câu: "Vô sỉ."
Từ Ngọc Hàm không lên trấn tìm thợ rèn binh khí, hắn chắp tay trở về phòng ngủ chật hẹp của mình, khom người tìm kiếm dưới gầm giường một cái hộp gấm đen đã phủ bụi. Hắn mang vật ấy đặt lên bàn trà, động tác cẩn thận mà mở ra. Bên trong cũng không có vật gì trân quý, chỉ có một thanh bảo kiếm sáng ngời không hề bị thời gian bào mòn hoen gỉ. Phần chuôi ánh bạc chạm trổ đầu rồng kiêu hãnh tựa như đang cuộn người quấn quanh thân kiếm, lưỡi kiếm sắc bén lại ánh lên hàn quang thanh lãnh vô tình.
Nếu chẳng phải hiện giờ không còn nội lực lẫn công phu, hắn cũng không nỡ để Long Thủ phải chịu ủy khuất nằm trong hộp gấm suốt hai năm thế này. Nghĩ đến vị giáo đồ Mặc Liên Giáo kia cũng sẽ sớm tìm đến Dương Tô thành, chi bằng đến khi ấy để y mang Long Thủ theo bên mình phòng thân cũng coi như không uổng phí một thanh bảo kiếm.
Từ Ngọc Hàm chạm khẽ lên thanh kiếm một thời cùng mình sát cánh cả quãng đời niên thiếu, đầu ngón tay tuy có phần run rẩy, nhưng trên môi vẫn vẹn nguyên nụ cười.
"Dương Tử Ly, Giáo chủ tiền nhiệm Mặc Liên Giáo. Được y nắm trong tay xem như là vinh hạnh của Long Thủ ngươi đấy. Chậc... Ta cũng không có gì phải hối tiếc."
Tương lai trước mắt không sao đoán được, hắn tại Hàn Tu sơn đánh cược với vận mệnh hai năm, lại vô tình gặp được vị tiền nhiệm Giáo chủ này. Nếu là trước đây hẳn sẽ coi nhau là kẻ địch không đội trời chung, nhưng hiện tại thù địch hay không hãy còn chưa nói được. Dương Tử Ly y lại không biết gì về hắn, xem ra dù là trời định hay người định, thì ván cờ nào đó đã bắt đầu đưa hắn nhập cuộc rồi.
----------- Tạo hình nhân vật -----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com