Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Cố sự Tiêu Thục thành (3): Mật thất

Chương 11 – Cố sự Tiêu Thục thành (3): Mật thất

Từ Ngọc Hàm cảm nhận được nỗi sợ phản chiếu rõ ràng từ đôi mắt Dương Tử Ly, nửa như bất an nửa như kinh hãi. Ba chữ "Dương Tử Du" y nói ra lúc này cũng không thể bình thản như lần trước nhắc đến. Chẳng phải là huynh đệ ruột thịt sao? Dẫu có bất hòa thì cũng không đến mức này chứ? Từ Ngọc Hàm nheo mày quan sát biểu tình y, thầm nghĩ.

Từ Ngọc Hàm đưa tay lên mặt mình muốn tháo lớp da giả ra. Một phần là bởi ánh mắt hiện tại của Dương Tử Ly đối diện hắn vô cùng xa cách, phần còn lại là vì hắn cũng chẳng thích thú gì gương mặt thuộc về kẻ họ Dương. Thế nhưng không hiểu sao vừa rồi đeo lên dễ dàng, nhưng hiện tại tháo ra lại gian nan khổ sở. Hắn dùng tay toan cậy lớp viền mặt nạ nhưng không tài nào tìm ra, điểm vốn dĩ là phần tiếp nối giữa da hắn và lớp mặt nạ này hiện tại đã không còn dấu vết.

Dương Tử Ly mím môi nhìn hắn, nhắm mắt nhẫn nhịn nói: "Lữ Huyền Nhan có dặn, nếu ngươi đã đeo lên, thì sau một ngày lớp mặt nạ này mới tự bong ra. Lần tiếp theo ngươi chỉ cần đeo lên như cũ là được. Thời hạn sẽ luôn là một ngày, không thể tùy tiện đeo vào gỡ ra như mặt nạ gỗ."

"Ta sẽ đeo mặt nạ gỗ vậy, cái thứ này để ta vứt đi thôi." Tuy nói thế, nhưng Từ Ngọc Hàm quả thật gỡ mãi chẳng ra, hết cách đành bỏ cuộc đợi đến khi qua hết một ngày. Hắn nhìn biểu cảm của Dương Tử Ly, nhận ra y đang cố gắng tránh né mình. Tự hỏi rốt cuộc giữa Dương Tử Ly và Dương Tử Du rốt cuộc là loại huynh đệ tình thâm đến đâu, lại khiến huynh trưởng phải sợ thân đệ đến như vậy?

"Không cần đâu. Đằng nào ngươi cũng nên giấu mặt. Hiện tại trên giang hồ chẳng ai biết đến Tử Du, càng tiện cho ngươi." Y lại lần nữa quay lưng đi thẳng.

Từ Ngọc Hàm hết cách chỉ đành câm nín đuổi theo. Lữ Huyền Nhan, cái tên quái nhân đó rõ ràng đã cố ý.

Bọn họ đã định sẵn sẽ rời khỏi Tiêu Lữ Sơn Trang ngay trong đêm, cũng không muốn để cho Thẩm Thiên Lăng hay biết. Từ Ngọc Hàm cho rằng họ Thẩm sẽ không dễ dàng để Dương Tử Ly rời đi ngay như vậy, chưa kể hắn còn chưa biết lý do Từ Ngọc Hàm đột ngột trở về. Nếu cáo biệt bây giờ, chỉ sợ sẽ bị hắn giữ lại, dây dưa thêm một khoảng thời gian khá dài. Đối với Dương Tử Ly mà nói, chỉ cần có thể sớm rời đi một chút là được, chuyện với Thẩm Thiên Lăng y làm ra vẻ chẳng có chút đoái hoài.

Vẫn còn một lý do khác hối thúc Từ Ngọc Hàm rời Tiêu Lữ Sơn Trang, đó là sự xuất hiện bất thường của người Thần Hạo Phái.

Nhắc đến Liễu Tư Phong, Từ Ngọc Hàm nhướng mày khoanh tay. Chuyện xảy ra quá đột ngột, thời điểm Liễu Tư Phong lao vào trong phòng để tìm người, hắn còn có cảm giác bản thân đang trải qua một ảo ảnh không thật. Nhưng lúc bấy giờ Dương Tử Ly cũng đồng thời biến mất. Cũng vì lo sợ y xảy ra chuyện nên Từ Ngọc Hàm không hoàn toàn tập trung vào sự có mặt kỳ quái của Liễu Tư Phong. Bây giờ ngẫm lại, có cảm giác chỉ trong khoảnh khắc ấy, hắn đã bỏ qua mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Nuối tiếc, thống khổ, hay hoài niệm. Hoặc là tất cả những điều mà trong suốt thời gian tại Hàn Tu sơn hắn đã từng hình dung mình sẽ trải qua khi lần nữa đối diện với nàng. Nhất thời hắn nhận ra trong lòng mình không tìm thấy một tia xao động. Trách do sự việc xảy ra quá vội vàng, do bản thân hắn còn bận tâm đến một người khác, hay vốn dĩ nên trách thâm tâm hắn hiện tại đã không còn chút cảm xúc nào?

Từ Ngọc Hàm tự vấn bản thân để rồi phải kinh ngạc nhìn nhận, đây chính là lý do Dương Tử Ly đã không ngần ngại chỉ ra hắn là một kẻ giả tạo. Sự thành thật đối với hắn dường như là một thứ sớm đã vượt khỏi tầm tay, đến chính bản thân hắn cũng khó mà nhìn ra xúc cảm trong lòng đâu thật đâu giả, huống hồ là với kẻ trắng đen rạch ròi như Dương Tử Ly.

"Ta đúng là đáng ghét mà." Hắn bật cười tự giễu.

Từ Ngọc Hàm mang gương mặt thuộc về Dương Tử Du, dẫn ngựa mang theo hành trang mà Thẩm Thiên Lăng cẩn thận chuẩn bị cho đến nơi Dương Tử Ly đứng đợi ven hàng trúc xanh che khuất đi ánh chiều tàn. Chút ánh sáng yếu ớt soi rọi từ ngọn đèn lồng trong tay Dương Tử Ly. Y đứng đó thẳng lưng ngẩng mặt nhìn về phía xa xa, tà dương tử sắc cũng hệt như tà áo y đang nhẹ lay trong gió. Trông qua có cảm giác trước mắt hắn là một bức tranh tịch mịch, và Dương Tử Ly chỉ là nét mực đơn độc nằm yên trên mặt giấy.

"Chúng ta đi thôi." Từ Ngọc Hàm tiến đến trao cho y một sợi cương ngựa. "Đến Dương Tô thành."

Dương Tử Ly không đối diện với hắn, y cố tình né tránh nhìn vào gương mặt Từ Ngọc Hàm lúc này vẫn mang lớp mặt nạ Dương Tử Du.

Bọn họ thúc ngựa đi thẳng theo lối mòn đã đến mà rời khỏi Tiêu Lữ Sơn Trang. Chỉ còn cách điểm cuối của rừng trúc một đoạn không xa, Dương Tử Ly đột nhiên dừng ngựa. Từ Ngọc Hàm phóng ngựa sát cạnh y, trông thấy thế cũng vội dừng lại, ngoảnh đầu nhìn sang.

Chỉ thấy Dương Tử Ly đưa một tay ra hiệu cho hắn yên lặng.

"Có người... Rất đông người."

Lúc này chính Từ Ngọc Hàm cũng đã nhận ra có thứ gì đó đang lao đi trong gió, từ phía xa đồng thời vọng lại một làn thanh âm mơ hồ. Dương Tử Ly lập tức kéo hắn rời ngựa, cầm dây cương tiến sâu vào rặng trúc gần đó, tìm được một điểm kín đáo liền ra hiệu cho hắn ngồi xuống cạnh mình.

Từ Ngọc Hàm cau mày quan sát cảnh trước mặt, đợi hồi lâu liền trông thấy một đoàn người ngựa đen huyền phi nước đại phóng qua như vũ bão. Ngoại trừ tiếng vó ngựa ồn ã nện xuống mặt đường đất, đoàn người ấy chẳng phát ra thêm bất cứ âm thanh hô hoán nào khác, gần như hòa làm một với bóng tối xung quanh. Lúc này Từ Ngọc Hàm mới lạnh người cảm nhận được một luồng sát khí âm u. Đám người kỳ quái này, đang tiến thẳng về phía Tiêu Lữ Sơn Trang!

"Không ổn rồi! Đám người đó là người của Thương Long Phái!" Từ Ngọc Hàm lập tức kéo ngựa đứng dậy. "Dương Tử Ly ngươi trước mắt tiến vào Tiêu Thục thành tìm một chỗ an toàn. Ta phải trở về xem Thẩm Thiên Lăng thế nào!"

Ánh mắt Dương Tử Ly khẽ động, chưa kịp đáp lại đã trông thấy Từ Ngọc Hàm kéo con ngựa của hắn đi vào nhánh đường song song rất hẹp nằm cách đó không xa. Hắn thật sự muốn quay trở về Tiêu Lữ Sơn Trang trước đám người Thương Long Phái. Chỉ sợ lần này Tiêu Lữ Sơn Trang sẽ lành ít dữ nhiều, nếu quả thật như vậy Từ Ngọc Hàm đâm đầu vào đó cũng là tự tìm đường chết.

Dương Tử Ly bất an nhìn về bóng lưng Từ Ngọc Hàm, cũng không thể nghĩ ngợi thêm, lập tức kéo ngựa phóng theo sau lưng hắn.

Sơn trang đèn treo cao, từ xa trông đến như đóa hoa đăng rực rỡ giữa bốn bề tịch mịch. Đã không còn tiếng vó ngựa rền rĩ, hiện tại chỉ thấy vô số bóng đen đang vây lấy sơn trang từ bên ngoài, ẩn hiện mà thinh lặng như một đoàn quỷ binh kỳ dị mang theo sát khí.

Từ Ngọc Hàm thông thuộc kiến trúc sơn trang, chẳng tốn công đã tìm được một bờ tường cao không bóng người canh, lập tức trèo qua trở vào trong sơn trang trót lọt. Hắn nấp sau một trụ đá lớn, quan sát thấy trước cổng lúc này đang có rất nhiều người vây quanh. Trong đó có kẻ là đệ tử Tiêu Lữ Sơn Trang, cũng có kẻ là đệ tử Thương Long Phái. Thẩm Thiên Lăng đứng giữa sảnh lớn, một tay chắp sau lưng, phiến quạt họa cao sơn lưu thủy vẫn mở ra trước ngực. Từ phía này chỉ trông thấy bóng lưng hắn đang đứng bất động đối diện cùng một kẻ mà Từ Ngọc Hàm không quen mặt.

Chưởng môn Thương Long Phái nghe đâu là một cao nhân ẩn mình chưa từng lộ diện. Giống như Mặc Liên Giáo và những giáo phái từ phương Bắc khác, bọn họ luôn chọn giấu đi chân diện kẻ cầm đầu. Từ Ngọc Hàm suy đoán, kẻ đứng trước mặt Thẩm Thiên Lăng quá lắm chỉ có thể là một nhân vật nào đó quan trọng của Thương Long Phái mà thôi. Y phục hắn đen huyền, kim long thêu viền áo, sau lưng thấp thoáng đôi loan đao sáng ngời. Mà diện mạo hắn lúc này đã được cẩn thận giấu đi nhờ một lớp vải đen che khuất phân nửa mặt. Chỉ còn đôi mắt âm u là đang lặng lẽ đối diện Thẩm Thiên Lăng, không thể nhìn ra là mang theo thiện ý hay sát ý.

"... Tiểu tử đó, từ hôm qua đã tìm cách trốn thoát rồi. Ân công tử, người ngươi cần tìm không còn tại Tiêu Lữ Sơn Trang. Công tử đến cũng đã muộn, tốt nhất nên sớm đưa người rời khỏi đây, tránh để kẻ khác chú ý đến." Thẩm Thiên Lăng lúc này đang đều giọng từ tốn thương lượng cùng đối phương.

Kẻ họ Ân đó chỉ lạnh nhạt đáp: "Đa tạ Thẩm trang chủ chỉ dạy. Sau khi lục soát sơn trang, bọn ta tự khắc sẽ rời đi." Kế đó chẳng hề báo trước đã phất tay ra hiệu, người của Thương Long Phái sau lưng hắn lập tức tiến thẳng vào Tiêu Lữ Sơn Trang không chút kiêng dè.

Phiến quạt trên tay Thẩm Thiên Lăng lập tức 'cạch' một tiếng khép lại. Đệ tử của Tiêu Lữ Sơn Trang ngay tức khắc cũng tiến lên chặn trước mặt bọn họ.

"Ân Tĩnh Long, người của Thần Hạo Phái hiện đã đến Tiêu Thục thành. Ngươi chớ có làm ra chuyện gì khinh suất." Thẩm Thiên Lăng thấp giọng cảnh cáo, câu cuối còn cố ý gằn giọng. "Ân lão tiền bối có biết các ngươi kéo người đến đây làm loạn không?

"Chưởng môn biết hay không, Thẩm trang chủ không cần bận tâm." Ân Tĩnh Long có vẻ không phải kẻ nhiều lời. Hắn chỉ vừa nói xong chân liền đạp nhẹ lên mặt đất, toàn thân nhanh như gió lập tức phóng về phía trước, loan đao trong tay hắn cũng thoáng một đường chớp lóe nhắm thẳng về phía Thẩm Thiên Lăng chém đến.

Thẩm Thiên Lăng lùi nhẹ một bước lập tức tránh được đòn của hắn. Toàn bộ đệ tử Thương Long Phái cũng đồng loạt lao lên, trực tiếp giao chiến với đệ tử của Tiêu Lữ Sơn Trang. Tiếng binh khí chói tai vọng vang tứ phía.

Từ Ngọc Hàm quan sát thấy không ổn. Nếu phía Ân Tĩnh Long kia đã không nói lý lẽ như vậy, e rằng một khi không vào được sơn trang sẽ không chịu rời đi. Nếu đêm nay họ hung bạo tiến vào trong náo loạn, tình thế sẽ trở thành cảnh Thương Long Phái chủ động tấn công Tiêu Lữ Sơn Trang.

Vừa rồi Thẩm Thiên Lăng nhắc đến Thần Hạo Phái, rõ ràng có ý muốn cảnh cáo đối phương giữ chừng mực. Tuy nghe qua có vẻ như đang đe dọa Thương Long Phái bằng sự hiện diện của Thần Hạo Phái, nhưng Từ Ngọc Hàm lại có cảm giác giống như Thẩm Thiên Lăng đang nhắc nhở Ân Tĩnh Long phải hành sự cẩn thận thì đúng hơn.

"'Chớ có làm ra chuyện gì khinh suất'? Xem ra, các ngươi sớm đã kết thành liên minh." Từ Ngọc Hàm nhếch môi cười. Thương Long phái nằm gần Tiêu Lữ sơn trang, việc vận chuyển binh khí của họ cũng cần đi qua Tiêu Thục thành. Không sớm thì muộn giữa họ cũng sẽ hình thành nên một cuộc giao dịch nào đó.

Nếu Tiêu Lữ Sơn Trang và Thương Long Phái đã âm thầm liên minh với nhau, vậy thì Thần Hạo Phái hẳn là vô cùng sốt sắng. Từ Ngọc Hàm thầm nghĩ nếu bản thân hắn là sư phụ Liễu Ngạn Chương, hắn sẽ khuyên Liễu Thiên Minh trước hết dựng chuyện Bắc phái đến giết người tại Tiêu Thục, buộc Tiêu Lữ Sơn Trang phải vào cuộc điều tra. Mà người của Thần Hạo phái lại đang có mặt ở Tiêu Thục thành, chỉ sợ việc vây bắt đệ tử Thương Long phái cũng chính là sắp xếp của họ.

Một vòng luẩn quẩn này kéo Thương Long Phái phải vào cuộc đưa người trở về.

Như vậy đẹp nhất là trong đêm nay, người của Thần Hạo sẽ đến để góp vui. Tiêu Lữ Sơn Trang hoặc buộc phải từ bỏ liên minh, hoặc sẽ bị Thần Hạo lấy cớ khai trừ khỏi Nam phái. Nhưng quan trọng nhất là Thương Long Phái phải có lý do để chấm dứt hoàn toàn với Tiêu Lữ Sơn Trang.

Mấu chốt ở đây là đệ tử Thương Long kia, hắn dường như có thân phận vô cùng quan trọng. Kẻ này hiện tại liệu đang nằm trong tay của Thần Hạo Phái, hay đã thật sự tìm đường bỏ trốn?

Bỗng Từ Ngọc hàm chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn lập tức quay trở về tiểu viện mà bọn họ đã ở nhờ tại sơn trang. Căn phòng trống trải đã từng bị lục soát qua đêm trước, chắc chắn phải có lý do gì đó. Ban ngày hắn vì chuyện của Lữ Huyền Nhan mà quên khuấy đi mất, hiện tại mới nghĩ ra sự việc lạ thường này.

Từ Ngọc Hàm lật tung kiểm tra mấy cái chăn, sau lại mò mẫm tìm kiếm dưới gầm giường. Kẻ lục soát căn phòng vào đêm nghi phạm Thương Long Phái đào ngục rốt cuộc muốn lấy đi thứ gì ở đây? Hắn cuối cùng đã lấy được hay chưa? Nơi đây vốn là phòng nghỉ của hắn và Dương Tử Ly, mà sau khi kiểm tra thì hành trang của bọn họ lại chẳng thiếu thứ gì. Từ Ngọc Hàm đi qua đi lại, cẩn thận vắt óc suy nghĩ về tất cả mọi chuyện.

Thẩm Thiên Lăng là kẻ thu xếp nơi này cho bọn họ nghỉ chân. Đêm nghi phạm đào thoát thì căn phòng có dấu hiệu đột nhập. Mà kỳ lạ hơn là cả Liễu Tư Phong cũng dám vào tận đây để tìm Từ Khách Quân. Trùng hợp đến nỗi hắn không tin là ngẫu nhiên xảy đến.

Nếu không phải tìm đồ, vậy liệu căn phòng này có gì quái lạ chăng? Giả như mục đích của Thần Hạo Phái vốn dĩ không phải chỉ đơn giản là vạch trần liên minh Tiêu Lữ Sơn Trang và Thương Long Phái thì sao?

Ý nghĩ này chợt nảy ra trong đầu hắn. Từ Ngọc Hàm nghiêng đầu quan sát căn phòng giữa tiếng đao kiếm hỗn loạn ở ngoài kia. Chỉ là một căn phòng hết sức bình thường, thứ nổi bật duy nhất là chiếc giường lớn, còn lại chẳng có mấy món đồ trang trí mặc cho cả sơn trang có xa hoa đến mức nào. Hắn thử gõ lên tường, mở tủ ra xem xét, kiểm tra cả bốn góc phòng cũng không có lấy chút dấu hiệu nào của cơ quan mật thất.

"Ta nghĩ nhiều rồi sao..." Từ Ngọc Hàm tựa cằm ngẫm nghĩ.

Đúng lúc này có tiếng bước chân người. Hắn giật mình ngẩng lên, Dương Tử Ly đã thở hồng hộc đứng trước cửa phòng với sắc mặt trắng bệch.

"Ta biết ngươi sẽ ở đây mà. Quay trở lại sơn trang không phải để giúp đỡ bằng hữu mà trốn vào nơi này sao?" Dương Tử Ly quan sát hắn bằng ánh mắt bất an xen lẫn bất đắc dĩ.

Từ Ngọc Hàm theo thói quen lập tức cong môi cười với y: "Ta chỉ ôm bụng suy đoán lung tung, muốn trở về căn phòng này kiểm chứng thôi. Kết quả là chẳng có gì." Hắn vươn vai ngáp dài một cái, ngả lưng nằm phịch xuống giường nhìn trần nhà nói. "Ban đầu là sợ Thương Long Phái muốn diệt môn cả Tiêu Lữ Sơn Trang, nhưng hóa ra bọn họ chẳng qua là dọa nhau để tìm người mà thôi. Ta thì lại có quá nhiều hoài nghi cần giải đáp, vì thế mới quay trở về căn phòng nay, nhưng xem ra tốn công vô ích rồi."

Dương Tử Ly tuy vẫn dè chừng Từ Ngọc Hàm trong bộ dạng của Dương Tử Du, nhưng y vẫn tiến đến bên cạnh giường quan sát dáng vẻ hắn một chút, nhẹ giọng hỏi: "Bên ngoài đánh nhau như thế, ngươi vừa rồi không liều lĩnh đem thân đi tham chiến đấy chứ?"

"Ta nào có gan thí mạng cho Thẩm Thiên Lăng." Hắn cong môi cười chộp lấy cổ tay Dương Tử Ly, kéo mạnh một cái khiến y mất đà ngã bổ về phía mình.

Dương Tử Ly giật mình muốn lui cũng chẳng kịp, toàn thân đổ lên người Từ Ngọc Hàm. Hai mắt vừa đối diện gương mặt hắn, lập tức chống tay toan ngồi dậy. Từ Ngọc Hàm cũng không nhận ra mặt nạ của hắn lúc này có sức đe dọa đến y như thế nào, vẫn vô tư ôm lấy Dương Tử Ly hi ha trêu đùa.

"Nhưng mà Dương huynh không quản hiểm nguy đuổi theo bảo vệ ta. Ta thật sự vô cùng cảm kích!"

"Buông ra! Đây không phải lúc để đùa giỡn!"

Dương Tử Ly khó khăn muốn giằng thoát khỏi tay hắn, vươn người nắm lấy thành giường muốn đỡ người đứng dậy.

Nhưng nào ngờ Từ Ngọc Hàm từ phía sau đột ngột vồ tới cùng tiếng cười đắc thắng. Toàn thân hắn ngã đè lên người Dương Tử Ly, còn vui vẻ bao lấy y từ phía sau, khiến bàn tay đang nắm lấy thành giường của y vô thức siết chặt lại. Liền ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng 'Cạch' rất lớn, Dương Tử Ly và Từ Ngọc Hàm nhất thời đều xanh mặt nhìn nhau, rồi cả chiếc giường bỗng như bị lật nghiêng hất đẩy cả hai rơi xuống ngay bên dưới.

Điều đầu tiên xảy đến chính là tất thảy mọi thứ đột ngột chuyển thành một bức màn tối đen. Dương Tử Ly cảm thấy toàn thân mình dường như bị người ta siết lấy ôm thật chặt, rồi trong tích tắc cả người đập xuống một nơi nào đó, để lại một tiếng động không nhỏ.

Cùng lúc đó là giọng Từ Ngọc Hàm kêu lên đau đớn.

Dương Tử Ly vội vàng bò dậy, hai tay sờ soạng một hồi chợt nhận ra mình vừa rồi ngã đè ngay bên trên hắn, vì thế mới vô sự không thấy đau đớn gì.

Nhưng bóng tối xung quanh khiến y không cách nào quan sát được tình trạng Từ Ngọc Hàm, đành phải cẩn thận mò mẫm tìm kiếm cánh tay hắn. Chỉ sợ vừa rồi lực va đập từ trên xuống quá mạnh, thân thể hắn vốn sẵn đã không khỏe, nhỡ đâu xương cốt gặp chuyện thì không biết phải làm sao.

"... Ngươi sờ đi đâu vậy." Từ Ngọc Hàm nén đau bật cười. "Chỗ đó là chân ta. Lên một chút nữa là thứ khác đấy."

Dương Tử Ly vội rụt tay thu về.

"Ta không sao. Đau một chút thôi."

Giọng hắn trầm thấp, giữa không gian lặng thinh như tờ có thể nghe rõ cả hơi thở đối phương. Nghĩ đến lý do vì sao cả hai lại ở đây, Dương Tử Ly không khỏi trách cứ hắn: "Xem chuyện tốt ngươi gây ra đi. Không thể cư xử như nam nhân trưởng thành được sao."

"Không." Từ Ngọc Hàm thản nhiên đáp lại, không chút hối lỗi. Hắn đã đứng dậy đi đâu đó.

Xung quanh âm u như hũ nút, bốn bề chẳng có lấy một tia sáng. Dương Tử Ly đợi khi mắt đã quen với bóng tối cũng chỉ lờ mờ thấy được hình dáng hắn xa xa trước mặt mình.

"Đây lẽ nào là mật thất của Tiêu Lữ Sơn Trang? Ta từng nghe nói qua, Tiêu Lữ Sơn Trang cất giấu nhiều kỳ trân dị bảo, vì thế cũng có một hệ thống mật thất vô cùng rộng lớn. Thì ra lời đồn là thật."

Từ Ngọc Hàm ngạc nhiên: "Ngươi cũng biết nhiều về Nam phái đấy chứ. Quả đúng là gia tộc gian thương nhà họ Thẩm tích trữ được vô số nhiều của cải. Kẻ có tiền thích đào đất giấu vàng cũng là chuyện dễ hiểu thôi."

Một tia sáng bất chợt lóe lên rồi phụt tắt. Thứ ánh sáng ấy ẩn hiện thêm đôi ba lần nữa rồi chập chờn yên vị trên ngọn nến trong tay Từ Ngọc Hàm. Dương Tử Ly cuối cùng cũng có thể quan sát cảnh vật của nơi này. Bốn góc không gian khá rộng nhưng trống trải, không có lấy một vật dụng trang trí nào. Nhìn sơ qua có thể xem như một mật đạo. Đôi bên tường đóng sẵn những trản đèn, mà cây nến trong tay Từ Ngọc Hàm là lấy từ một trong số đó.

Phía trước mặt bọn họ có một cánh cửa lớn, có lẽ là dẫn thông đến căn phòng tiếp theo. Mật đạo này không biết có phải thật sự được dùng cho việc cất giữ báu vật tích trữ của gia tộc họ Thẩm hay không, nhưng đối với Dương Tử Ly thì hiện tại bọn họ đang bị kẹt vào một rắc rối không đáng có, cũng chẳng nằm trong kế hoạch đi Dương Tô thành. Thế nhưng khi nhìn đến ánh mắt đăm chiêu của Từ Ngọc Hàm, y quyết định sẽ tạm không phiền nhiễu dòng suy nghĩ của hắn.

Dương Tử Ly khoanh tay nghiêng đầu tựa vào tường, lặng lẽ quan sát Từ Ngọc Hàm đang hiếu kỳ nghiền ngẫm từng viên gạch trong kiến trúc mật đạo. Y phải ngầm thừa nhận, biểu tình của chính Từ Ngọc Hàm vô tình khiến chiếc mặt nạ Dương Tử Du kia trở nên dễ nhìn hơn một chút. Kẻ này khi là lão già, lúc lại là thiếu niên, biểu hiện cùng tâm tình của hắn quả thật luôn biến hóa khôn lường. Đến chính Dương Tử Ly có đôi khi cũng bối rối tự hỏi lòng, vì cái gì lại lựa chọn kiên nhẫn với hắn đến như vậy.

"Chúng ta tiến vào gian tiếp theo đi!" Từ Ngọc Hàm ngoảnh đầu nói với Dương Tử Ly. Rồi không đợi y kịp đồng ý đã lập tức ấn vào mặt kỳ lân đá nằm trên tường cạnh cánh cửa lớn.

Cánh cửa ấy phát ra một tiếng 'lạch cạnh' rất khẽ. Từ Ngọc Hàm chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở ra.

"Chờ đã!" Dương Tử Ly thẳng lưng với tay gọi hắn.

"Sao?"

"Gian mật thất này tuy chúng ta vô sự, nhưng gian tiếp theo lỡ như có cơ quan bẫy rập gì thì sao?" Dương Tử Ly cảnh giác nhìn hắn.

Từ Ngọc Hàm "À" một tiếng rồi lại lấy chân đạp thẳng lên cửa. Cánh cửa vừa mở ra hắn đã nép một bên tường ló đầu trông vào. Bộ dạng thập thò, vô cùng ngu xuẩn.

Dương Tử Ly khóe mắt giần giật, nuốt xuống một tiếng chửi thầm.

"An toàn, không có bẫy rập gì cả! Để ta dùng thân mình mạo hiểm, tiến vào trước cho Dương huynh xem." Nói dứt câu lập tức xông vào trong, cầm nến huơ huơ xung quanh quan sát.

Dương Tử Ly đành day trán nhắm mắt bước vào theo.

Bên trong gian tiếp theo quả nhiên không có nguy hiểm gì. Thế nhưng nơi đây khác với gian vừa rồi bọn họ vừa ngã xuống. Có một vài chiếc rương rất lớn xếp ngay ngắn chừa sẵn lối đi, trên hai bức tường dựng sát những giá treo binh khí, đa phần đều là trường kiếm. Dương Tử Ly chú ý quan sát những thanh kiếm này. Lướt sơ qua thì có vẻ như những thanh kiếm đều đồng bộ giống nhau, nhưng nếu nhìn kỹ hơn một chút sẽ nhận ra chúng sở hữu những đường nét và hoa văn khác biệt. Có thể thấy rõ được kỹ thuật chạm khắc vô cùng tinh xảo.

"Đẹp thật." Dương Tử Ly cảm thán.

"Chỉ được cái bề ngoài." Từ Ngọc Hàm lạnh lùng bình phẩm.

Dương Tử Ly ngạc nhiên nhìn hắn: "Sao ngươi đột nhiên lại trở nên khắt khe thế?"

"Đối với ta thì không phải đồ tốt. Nhưng ngươi có thể thử dùng xem." Từ Ngọc Hàm vươn tay cầm lấy một thanh kiếm bên cạnh, thuần thục đẩy ngón cái vào chuôi kiếm, tay hất khẽ một cái. Thanh kiếm rời vỏ bay vào trong bàn tay còn lại của hắn lúc này vẫn đang cầm trản nến. Hắn đưa sang cho Dương Tử Ly ra hiệu cầm lấy.

Dương Tử Ly đón thanh kiếm trong tay hắn, cảm thấy nó hơi nặng đối với mình. Thế nhưng so với thanh kiếm y đang đeo bên hông thì không thể nặng bằng.

"Đánh thử một đường ta xem." Từ Ngọc Hàm lên tiếng.

Dương Tử Ly có lúng túng đôi chút: "Ta không biết dùng kiếm."

Từ Ngọc Hàm tùy tiện phất tay: "Cứ đánh sao cũng được, ngươi thấy người khác dùng kiếm như thế nào thì bắt chước vung thử một đòn như thế."

Y thở dài một hơi, thử vung kiếm lên rồi chém một đường vòng cung từ trên xuống, mũi kiếm gần chạm đất thì dừng. Vừa làm, ánh mắt Dương Tử Ly vừa lặng lẽ nhìn về phía Từ Ngọc Hàm xem biểu tình của hắn. Sắc mặt đối phương thực thản nhiên, tựa như Dương Tử Du trước đây vẫn dùng cái vẻ thản nhiên như vậy quan sát y.

Chiếc mặt nạ đó thật hoàn hảo, Dương Tử Ly âm thầm bình phẩm. Lữ Huyền Nhan đã dùng đúng nguyên mẫu Dương Tử Du trong trí nhớ của hắn để tạo ra một thứ đủ khiến Dương Tử Ly ớn lạnh hệt như phải đối diện với chính chủ nhân của nó. Khi ấy Lữ Huyền Nhan chỉ cười nói gương mặt Từ Khách Quân khiến hắn rất chán ghét, đối với họ Lữ này, so với Từ Khách Quân thì Dương Tử Du còn tốt hơn rất nhiều. Nhưng Dương Tử Ly thì cảm thấy họ Lữ thật ra là đang cố tình trao cho mình một lời đe dọa.

Rằng dù y có đi đến đâu chăng nữa, cũng không thể trốn thoát Dương Tử Du.

Trong lòng Dương Tử Ly thoáng dâng lên cảm giác dè chừng sợ hãi. Dù nhiều lần đã cố gắng đè nén, nhưng y biết rõ chút biến đổi trên gương mặt mình đã khiến Từ Ngọc Hàm chú ý.

"Nặng lắm sao?" Từ Ngọc Hàm đón lấy thanh kiếm trong tay y. "Thật ra nó vốn dĩ khá nhẹ, lưỡi kiếm xử lý cũng qua loa mỏng mảnh, người cầm có dùng lực đến đâu cũng không thể phát huy hết khả năng của mình. Ngươi nên tập dùng thanh kiếm mà ta tặng, về sau quen tay rồi sẽ thấy vừa linh hoạt vừa dễ dùng hơn nhiều."

Hắn ba hoa một hồi rồi lại đột ngột đổi chủ đề: "Được rồi, cái này để xong việc hãy nói. Chúng ta tiếp tục thôi."

Dương Tử Ly vội nắm lấy tay áo hắn: "Chờ đã, tại sao chúng ta phải đi dưới mật thất này làm gì? Nếu như ngươi đã không muốn can thiệp vào chuyện của Tiêu Lữ Sơn Trang và Thương Long Phái, vậy chúng ta mau rời khỏi đây thôi."

Từ Ngọc Hàm nhẹ nhàng đáp: "Thẩm Thiên Lăng chuẩn bị căn phòng trong tiểu viện kia thật ra chủ yếu là để dành cho ngươi. Hắn quan tâm tới ngươi đến vậy, ta đoán thứ hắn sắp xếp cho ngươi cũng chứa đựng ít nhiều tâm tư. Căn phòng đó nom đơn sơ trống trải hơn tất cả phòng ốc của tiểu viện khác tại Tiêu Lữ Sơn Trang, vậy mà bên trong lại thông đến mật mất này. Có thể nó nằm trong số hệ thống mật thất của Tiêu Lữ sơn trang, tuy không cất giấu bảo vật nhưng là một con đường thoát thân phòng trường hợp sơn trang bị tập kích."

"Vào đêm chúng ta ngủ tại hồ Tiêu Vân, ngươi không muốn trở về tiểu viện, lẽ nào đã đoán ra sẽ có kẻ muốn vào căn phòng ấy tìm đường trốn thoát?" Dương Tử Ly cắt ngang lời hắn.

Từ Ngọc Hàm lắc đầu: "Cũng không hẳn. Ta chỉ nghĩ Lữ Huyền Nhan không đáng tin, mà hắn đã biết nơi chúng ta nghỉ chân rồi. Ta không dám qua đêm ở đó cũng vì sợ hắn nửa đêm ra tay ám hại. Kẻ này trong tối còn chúng ta ngoài sáng, không đoán được hắn sẽ gây ra chuyện gì." Nói đoạn Từ Ngọc Hàm ngoảnh đầu nhìn Dương Tử Ly, ngón tay chỉ vào mặt mình. "Ngươi xem, vì muốn ngươi xa lánh ta nên hắn mới chọn gương mặt này đây mà!"

Lần này đến lượt Dương Tử Ly nói: "Không phải thế." Y chần chừ đôi chút rồi tiếp. "Ngươi không hiểu được đâu."

Từ Ngọc Hàm nhướng mày nhìn y: "Họ Lữ ấy muốn nhắc nhở ngươi sớm trở về Mặc Liên Giáo sao?"

Dương Tử Ly nghe những lời này chỉ đành nhạt nhẽo đáp: "Đối với Lữ Huyền Nhan, ta vốn dĩ nên ở lại Mặc Liên Giáo."

Từ Ngọc Hàm vặn hỏi: "Lẽ nào hắn không biết chuyện ngươi bị ngược đãi sao?"

Ánh mắt y lần này đối diện với hắn, bình thản đáp: "Đối với ngươi khi nghe thấy những gì ta trải qua có thể nghĩ rằng ta đã bị ngược đãi. Nhưng sẽ có những kẻ lại tin rằng đó là nơi duy nhất chào đón ta, là nơi ta nên quy thuận, dù đúng dù sai. Vậy nên mới nói, ngươi không hiểu được đâu."

Từ Ngọc Hàm vẫn chưa buông tha y: "Vậy còn ngươi thì sao, bản thân ngươi có cảm thấy mình đang bị ngược đãi, hay cũng tin rằng Mặc Liên Giáo và Dương Tử Du là nơi duy nhất chào đón ngươi?"

Hắn đã hy vọng Dương Tử Ly sẽ mở lòng một chút, nhưng rốt cuộc y không mở lời nói thêm điều gì khác.

Quan trọng hơn là, Từ Ngọc Hàm rất muốn biết vì sao Dương Tử Ly bị đối xử cay nghiệt ngay tại giáo phái của mình, và lý do gì khiến y không phản kháng.

"Được rồi." Từ Ngọc Hàm ho khẽ một tiếng rồi quay lưng mở cửa bước tiếp vào gian kế cạnh. "Lý do ta muốn nán lại đây, vì tin rằng nơi này cất giấu một thứ rất quan trọng đối với trận thư hùng của Tiêu Lữ Sơn Trang và Thương Long Phái."

Dương Tử Ly nhìn bóng lưng Từ Ngọc Hàm đứng chắn trước mặt mình, trản nến trong tay giơ cao soi sáng gian mật thất mà hắn vừa mở cửa.

"... Ân Mặc Long, thân đệ của Ân Tĩnh Long, cũng là đứa cháu yêu quý của Chưởng môn Ân Phương Long của Thương Long Phái." Giọng Từ Ngọc Hàm đều đều nói.

Dương Tử Ly toan hỏi hắn về thân phận của những người đó, Từ Ngọc Hàm đã nghiêng người sang để y trông thấy cảnh trước mặt. Ngay tại gian mật thất kế cạnh họ, có một thiếu niên áo đen đang nằm bất động trên mặt đất. Mái tóc phủ xuống che đi phần nào khuôn mặt, nhưng có thể trông thấy rất rõ một vết sẹo dài trên trán của hắn.

Trên môi Từ Ngọc Hàm giương lên một nét cười, hắn hấp háy đuôi mắt hẹp dài đang ánh lên một tia vui vẻ, nhìn y chờ đợi: "Thế nào, ta giỏi lắm đúng không? Dương huynh khen ta đi."

"Xem tình trạng hắn như thế nào đã!" Dương Tử Ly bối rối chuyển ánh mắt về phía thiếu niên đang nằm trên mặt đất. Y cúi xuống khẽ lật người hắn lại, một tay đặt lên mũi kiểm tra hơi thở, nhận ra hắn còn sống thì nhẹ nhõm thở dài.

Từ Ngọc Hàm đến ấn thử đầu lân trên tường nhưng không thể mở được cánh cửa tiếp theo nữa. Xem ra Ân Mặc Long đã bị kẹt lại ngay tại gian mật thất này, hoặc là đã bị kẻ nào đó cố tình đặt vào đây.

Nghĩ đến đây Từ Ngọc Hàm vội vàng nhìn lại về phía cánh cửa mà bọn họ vừa đi qua. Cánh cửa đã đóng lại, nhưng từ bên trong không có cách nào mở ra được nữa. Đầu kỳ lân dùng để mở cửa duy nhất chỉ dành cho gian phòng tiếp theo. Tức là đã tiến vào đây thì bắt buộc phải đi tiếp về phía trước.

Mải trò chuyện cùng Dương Tử Ly, hắn đã lơ là bỏ qua mất một quy tắc rất quan trọng khi thông mật đạo: Chừa đường lui cho mình. Nếu vừa rồi không khinh suất, hắn đã dùng vật gì đó chèn lại cánh cửa trước khi nó đóng lại. Là do khi tiến vào quá dễ dàng, khiến hắn và Dương Tử Ly đều quên chuyện cảnh giác.

"Dương Tử Ly, chúng ta cũng không thể nào ra bằng đường cũ được nữa rồi." Từ Ngọc Hàm bất đắc dĩ giải thích với y về cánh cửa mà họ đã đi qua.

"Lần này ta khen ngươi. Từ công tử quả là nhân tài hiếm thấy." Dương Tử Ly nửa đùa nửa thật nói.

Từ Ngọc Hàm chán nản cầm nến đi qua đi lại gãi đầu. "Để ta thử nghĩ cách xem. Ở đây vẫn còn cánh cửa dẫn về phía trước, nhưng tại sao lại không mở ra được nhỉ? Hay là họ Thẩm keo kiệt xây dựng thiếu chất lượng nên cái đầu lân này bị ấn hư rồi cũng nên."

Nhưng Dương Tử Ly thì lại không có vẻ gì là kinh ngạc hay hoảng sợ. Từ Ngọc Hàm lấy đó làm lạ, hắn nghiêng đầu nhìn y hỏi: "Dương huynh không sợ chúng ta sẽ bị kẹt ở dưới này đến chết sao?"

"Không."

"Lẽ nào ngươi có cách để chúng ta thoát khỏi đây sao?"

"Cũng không. Nhưng ta biết ngươi sẽ nghĩ ra cách. Lúc nào ngươi cũng muốn đào bới ngọn nguồn mọi thứ, bây giờ phát huy khả năng của mình đi." Dương Tử Ly chốt hạ một câu không mặn không nhạt.

Từ Ngọc Hàm nghe xong câu này, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Hắn quan sát Dương Tử Ly đang quỳ dưới mặt đất, cởi lớp ngoại sam tử sắc trải ra rồi đặt thiếu niên Thương Long Phái kia nằm lên, tránh cho hắn phải chịu đựng nền đất lạnh.

Từ Ngọc Hàm tự hỏi, nếu có một ngày hắn tìm ra chân tướng và cha Dương Tử Ly vẫn là kẻ đã tàn sát Từ gia, liệu khi ấy nên dùng thái độ gì để đối diện với người này? Hiện tại hắn chỉ muốn nắm giữ và lợi dụng đối phương cho mục đích của mình, lời nói ra có thể xen lẫn cả thật giả, cốt để Dương Tử Ly dần buông bỏ phòng bị mà hoàn toàn rơi vào trong tay hắn. Bởi đối với một kẻ đã mất hết võ công như hắn mà nói, muốn khống chế kẻ khác chỉ có thể dùng biện pháp hạ lưu nhất — Chính là nắm giữ chân tâm.

Thế nhưng hậu quả của nó ra sao, Từ Ngọc Hàm hiện tại vẫn chưa thể hình dung rõ ràng. Dù sao chân tâm của hắn sớm đã không còn, đem ra trêu đùa miễn thu được lợi thì cũng chẳng tính là thiệt thòi.

"Ngươi đang nghĩ cách, hay đang giết thời gian?" Dương Tử Ly ngẩng đầu nhìn hắn. "Nếu chưa nghĩ được gì, Từ công tử phiền ngươi kiểm tra xem vì sao tiểu tử này mãi vẫn chưa tỉnh."

Từ Ngọc Hàm vội làm theo lời y mà quỳ xuống mặt đất, một tay kiểm tra trán, rồi lại kéo lỏng ngực áo của Ân Mặc Long muốn giúp hắn dễ thở. Tay vừa chạm đến, lập tức nhận ra một vật cộm lên được cất giữ sâu bên trong lớp áo của hắn. Từ Ngọc Hàm cẩn thận cầm lấy vật đó, mang ra khỏi ngực áo Ân Mặc Long, trên tay hắn lúc này là một ống trúc buộc chỉ đỏ. Thân ống chỉ vừa bằng cẳng tay gầy mảnh của Dương Tử Ly. Lắc lắc hai cái, nghe bên trong có tiếng 'loạt soạt' rất khẽ.

Dương Tử Ly hiếu kỳ nhìn vật trong tay hắn: "Trông như bên trong có chứa thứ gì đó. Có lẽ là ám khí của hắn chăng?"

"Không phải ám khí." Từ Ngọc Hàm cau mày suy nghĩ giây lát, rồi lập tức tháo dây buộc phần nắp ống, lấy ra vật bên trong xem xét.

Thứ bên trong ống trúc hóa ra chỉ là một mảnh giấy lớn được cuộn lại cẩn thận, bên trên mảnh giấy được ai đó vạch lên những đường vẽ nguệch ngoạc trông qua như bản đồ, còn có nhiều chữ viết chỉ dẫn tường tận cách mở những gian phòng bị đóng. Đầu lân dùng để mở cửa thông từng gian mật thất, hóa ra được thiết kế xen lẫn giữa cửa thật và giả, hòng đánh lừa những kẻ cố tình đột nhập khiến chúng không cách nào thoát ra. Để tìm được cánh cửa thật ở mỗi gian phòng là một chuyện, chọn đúng cửa để đi vào gian kế tiếp lại là một chuyện khác. Từ Ngọc Hàm chăm chú đọc thật kỹ chỉ dẫn được chép tay trên bản đồ, nhận ra quy luật chọn cửa nằm ở cách tính toán số lượng gạch trên tường. Ở mỗi gian mật thất, số lượng gạch sẽ luôn khác nhau, chỉ cần nắm vững được cách tính thì có thể tìm ra viên gạch vốn dĩ là cơ quan mở cửa.

Trong lúc Từ Ngọc Hàm đang suy tư quan sát tấm bản đồ này, Dương Tử Ly chỉ cầm lấy ống trúc trong tay hắn, chăm chú nhìn ngắm từ trong ra ngoài.

"Ta đoán đây là bản đồ chỉ dẫn lối ra khỏi mật đạo. Nơi chúng ta đang đứng là điểm này." Từ Ngọc Hàm qua hồi lâu cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng. Hắn chỉ vào tấm bản đồ, nói với Dương Tử Ly. "Trên đây còn có ghi chép cách giải mã từng gian mật thất. Nếu làm theo chỉ dẫn ta nghĩ đường ra cũng không khó tìm đâu, kẻ chuẩn bị thứ này cũng vô cùng chu đáo. Nhưng mà..."

"Nhưng mà?" Dương Tử Ly chăm chú lắng nghe.

Từ Ngọc Hàm vân vê cằm suy nghĩ: "Nhưng mà xem ra, tên nhóc này không phải đi từ căn phòng của chúng ta mà đến. Vốn dĩ mật thất này thông đến khu mật thất giam lỏng tội nhân của Tiêu Lữ Sơn Trang. Có lẽ kẻ muốn cứu hắn đã chọn căn phòng của chúng ta để đột nhập vào hệ thống mật thất, sau đó cứu Ân Mặc Long từ nhà lao, rồi cho hắn bản đồ này để chạy trốn. Hao phí tâm sức như vậy mà hắn vẫn chưa tỉnh. Ta đoán chừng, kẻ phóng thích hắn không muốn hắn chống trả hoặc không muốn hắn biết mình là ai, cho nên mới đánh thuốc mê hắn sâu như vậy. Cuối cùng chẳng ngờ tới chúng ta còn đến đây trước cả khi thuốc mê hết tác dụng."

Dương Tử Ly nhìn xuống kẻ đang nằm trên mặt đất, nhận ra hắn vừa rồi chợt cựa quậy đôi chút. Y liền níu lấy tay áo Từ Ngọc Hàm khẽ giật nhẹ.

Từ Ngọc Hàm ngoảnh đầu nhìn, thản nhiên nói: "Nên tỉnh thì nên tỉnh, còn giả vờ cái gì nữa."

"Hừ..." Ân Mặc Long quả nhiên đã tỉnh. Hắn chống tay ngồi dậy, lười nhác bẻ cổ một cái nghe 'răng rắc', ánh mắt bất tuân ngang tàng lúc này mang một vẻ khinh miệt nhìn đến Từ Ngọc Hàm, dửng dưng đáp. "Ai giả vờ? Là do ngươi lảm nhảm to tiếng khiến ta tỉnh giấc!"

"Thật là may mắn quá đánh thức được tiểu công tử rồi." Từ Ngọc Hàm cũng lười đôi co với hắn, giả lả cười hỏi. "Tại hạ mạn phép hỏi là ai đưa tiểu công tử đây thoát khỏi nhà lao đó vậy?"

Ân Mặc Long liếc nhìn Từ Ngọc Hàm không đáp, lại nhìn sang Dương Tử Ly. Nhưng lúc này ánh mắt hắn chợt nhìn đến ngoại sam tím đồng màu với y phục trên người y vẫn còn đang nằm trên mặt đất, dường như hiểu ra điều gì đó. Hắn cúi xuống nhặt lấy ngoại sam kia, thẳng tay đưa về phía Dương Tử Ly có ý muốn trao trả.

Từ Ngọc Hàm nhìn Dương Tử Ly gượng gạo nhận lấy áo, còn mình thì không nhận được câu trả lời nào, suýt chút nữa thì cong môi cười khẩy.

"Tiểu công tử, ta đang hỏi ngươi đấy." Từ Ngọc Hàm nhẫn nại hỏi lại. "Ngươi có biết lý do vì sao mình lại ở đây, hoặc biết được kẻ nào đã đưa ngươi tới hay không?"

"Các ngươi không phải người của Tiêu Lữ Sơn Trang, cũng không phải người của Thương Long Phái. Ta chưa từng thấy hai ngươi, dựa vào đâu ta phải trả lời một kẻ lạ mặt như ngươi chứ." Ân Mặc Long liếc mắt khinh thường nhìn Từ Ngọc Hàm.

"Dựa vào việc ta là người đưa ra quyết định có muốn cứu ngươi rời khỏi đây hay không." Từ Ngọc Hàm bình tĩnh đáp.

Nhưng Dương Tử Ly thì có cảm giác hắn không hề bình tĩnh chút nào. Y quan sát thái độ của Từ Ngọc Hàm, nhận ra hắn dường như không mấy thích thú tiểu công tử Ân Mặc Long này.

Ân Mặc Long liếc nhìn đến bản đồ trong tay Từ Ngọc Hàm, lúc này mới hiểu ra vấn đề.

"Lẽ nào các ngươi không phải là người đã đưa ta đến đây?"

"Đúng vậy." Từ Ngọc Hàm nhã nhặn cười đáp. "Tiểu công tử, ta vẫn đang hỏi ngươi điều đó đây. Bọn ta tìm được ngươi nằm trên mặt đất này, đoán chừng có kẻ đã đưa ngươi thoát khỏi nhà lao, còn cho ngươi cả tấm bản đồ này để thoát thân nữa." Hắn vừa nói vừa giơ mảnh bản đồ trong tay lên.

"Vậy ra thứ đó là của ta!" Ân Mặc Long vội vàng đưa tay ra muốn lấy lại.

Từ Ngọc Hàm bật cười. Tay hắn lập tức chuyển đi, rồi nhanh chóng đưa tấm bản đồ vào ngọn lửa đang bập bùng cháy trên trản nến. Bản đồ bén lửa lập tức ngùn ngụt cháy bừng lên, hắn buông tay thả cho nó rơi xuống đất. Chẳng bao lâu lửa đã cuốn lấy nó, thiêu rụi chỉ còn mảnh tro tàn.

"Ngươi điên rồi sao?" Ân Mặc Long trợn mắt nghiến răng mà quát hắn. "Đây là mật thất của Tiêu Lữ Sơn Trang đấy! Cái mật thất quỷ này không có bản đồ thì chết cũng không thoát khỏi đây được đâu!"

"Xem ra ngươi rất am hiểu về Tiêu Lữ Sơn Trang, thật là khác với thời điểm gân cổ quát mắng Thẩm trang chủ khi bị hắn thẩm vấn nhỉ." Từ Ngọc Hàm híp mắt cười quay sang Dương Tử Ly trông đợi một lời đồng thuận.

Nhưng Dương Tử Ly cũng đang nhìn hắn bằng một ánh mắt kinh ngạc: "Sao ngươi lại đốt đi tấm bản đồ duy nhất thế?"

"Tại vì ta không muốn hắn cướp được." Từ Ngọc Hàm vui vẻ chỉ vào Ân Mặc Long đáp.

"Ấu trĩ!" Ân Mặc Long gầm lên với hắn. "Ta nói cho ngươi biết, nếu không có người chỉ dẫn, không có bản đồ, thì đừng bao giờ mong nhìn thấy mặt trời nữa. Cái mật thất này không phải ngươi nói đi là đi về là về. Muốn chết thì chết rục một mình ngươi đi, đó là tấm bản đồ của ta mà!"

"Thế ai đưa cho ngươi." Từ Ngọc Hàm đối với cuồng nộ của Ân Mặc Long lại chẳng chút đoái hoài, vẫn kiên trì hỏi. "Nói đi rồi ca ca sẽ đưa ngươi rời khỏi đây."

"Ngươi rốt cuộc là ai?!" Ân Mặc Long vẫn chưa chịu khuất phục, cố chấp hỏi vặn lại hắn.

Từ Ngọc Hàm bật cười: "Ta là người duy nhất biết đường thoát thân. Tấm bản đồ đó ta đã đọc, tất cả đều ở đây." Hắn tự gõ gõ vào đầu mình, nháy mắt nói. "Bây giờ chỉ còn chờ ngươi ngoan ngoãn trả lời ta thôi đấy. Là ai đưa ngươi thoát khỏi nhà lao?"

"Ta không biết!" Ân Mặc Long nói như gầm lên.

"Nhưng ngươi lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên vì được cứu ra." Đầu mày Từ Ngọc Hàm có hơi nhíu lại, hắn nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu nói. "Tiểu công tử Thương Long Phái đây được người phóng thích, rất thản nhiên khi biết mình đang ở tại mật thất của Tiêu Lữ Sơn Trang, còn rất quan tâm đến tấm bản đồ trong tay ta. Theo như kiến thức hạn hẹp của ta thì, người ngoài chỉ biết Tiêu Lữ Sơn Trang có hệ thống mật thất rộng lớn, nhưng ngươi lại có một hình dung rất cụ thể về nó. Ngươi đã nói gì nhỉ, nếu không có người chỉ dẫn hoặc bản đồ thì không thể thoát ra. Vì sao lại biết rõ như thế?"

Ân Mặc Long bị hắn hỏi tới mức đó, mặt mày cau có nhưng biểu tình thoáng chút lúng túng: "Đồ điên. Mật thất nào mà chẳng cần có chỉ dẫn với bản đồ. Ta nói vậy có gì là sai chứ!"

"Mật thất của Tiêu Lữ Sơn Trang tuy rằng không có cơ quan bẫy rập gì nguy hiểm, nhưng sự rộng lớn và kiến trúc kỳ quái của nó chính là vấn đề. Nói cách khác mật thất này vốn là một mê cung mà ngươi chỉ được phép đi tiếp về phía trước, và một khi đã đi như thế thì sẽ đi mãi trong một vòng luẩn quẩn mà thôi. Cho nên mới cần sự chỉ dẫn để thoát ra. Đó là điểm khác biệt với các loại mật thất khác vốn dĩ chỉ cần đối mặt với các loại cơ quan và dùng chút đầu óc để tìm đường." Những lời này Từ Ngọc Hàm vừa là nói ra để truy vấn Ân Mặc Long, vừa là để giải thích cho Dương Tử Ly hiểu được. "Kỳ lạ hơn là ta có cảm giác ngươi đã biết rõ điều này từ sớm, có phải không Ân tiểu công tử?"

Ân Mặc Long sắc mặt tăm tối, ném về phía Từ Ngọc Hàm cái nhìn thật ác ý, nói: "Biết thì sao mà không biết thì sao. Dài dòng văn tự, nói thẳng ra ý của ngươi đi!"

Từ Ngọc Hàm không khách khí thêm nữa, thẳng thắn hỏi: "Ngươi có mối quan hệ gì với người của Tiêu Lữ Sơn Trang. Có phải chính người của sơn trang đã phóng thích ngươi hay không."

Ân Mặc Long nhếch môi cười: "Vậy ra ngươi đang tìm hiểu điều này sao. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng câu trả lời của ta không có lợi cho ngươi đâu."

Từ Ngọc Hàm nhướng mày: "Tại sao?"

"Vì một khi ngươi đã biết, thì dù có thoát được khỏi đây hay không..." Trong tay Ân Mặc Long thoáng xuất hiện một thanh đoản đao sắc bén. "... Ta vẫn sẽ phải khiến ngươi câm miệng."

Dương Tử Ly từ nãy vẫn im lặng, lúc này trông thấy sát ý từ ánh mắt Ân Mặc Long, liền vội vàng đứng ra chen giữa hai người bọn họ.

"Thiếu hiệp, chuyện thoát khỏi đây quan trọng hơn. Hắn đã ghi nhớ bản đồ thoát thân, ngươi không nên ra tay với hắn lúc này đâu." Dương Tử Ly nhẹ nhàng khuyên giải.

Từ Ngọc Hàm ngạc nhiên thầm nghĩ, không nên ra tay với ta lúc này, vậy lẽ nào lúc khác thì được? Cách Dương Tử Ly quan tâm đến hắn quả nhiên cũng tương đối ngược đời.

Lời nói của Dương Tử Ly quả nhiên là có tác dụng, hoặc là do Ân Mặc Long vốn đã có thiện cảm với y hơn Từ Ngọc Hàm. Hắn nghe xong cũng chần chừ thu về đoản đao, nhưng ánh mắt vẫn cảnh cáo liếc nhìn cái kẻ đang đứng sau Dương Tử Ly.

"Được rồi thời gian không còn nhiều đâu. Hiện tại người của Thương Long Phái đang đánh vào Tiêu Lữ Sơn Trang để tìm ngươi đó." Dương Tử Ly nhìn Ân Mặc Long thở dài. "Còn ngươi nữa, bớt lời lại một chút, tìm cách rời khỏi đây nhanh."

Từ Ngọc Hàm biết y đang thúc giục mình, đành nhún vai bày ra cái vẻ 'bổn công tử chỉ đang nể mặt ngươi'. Trong lúc hắn quay về phía đầu lân, bắt đầu đếm từng viên gạch trên tường tính toán, thì bên này Ân Mặc Long đã căng thẳng không yên.

Ân Mặc Long ngoảnh sang Dương Tử Ly, hỏi kỹ thêm: "Ngươi nói người của Thương Long Phái đã đến đây?"

"Ừm. Đang đánh một trận ngay trên đầu chúng ta." Dương Tử Ly đáp lại hắn.

"Là ai cầm đầu?"

Dương Tử Ly bối rối lắc đầu đáp: "Ta không biết."

"Huynh trưởng của ngươi đấy." Từ Ngọc Hàm đang gõ gõ lên từng viên gạch, cũng chẳng thèm quay lưng lại mà nói. "Ân Tĩnh Long."

Sắc mặt của Ân Mặc Long bắt đầu trở nên trắng bệch sợ hãi. Dương Tử Ly cảm thấy hắn vẫn chỉ là một tiểu tử suy nghĩ đơn thuần, giống như Thẩm Thiên Luân chỉ cần trông thấy bóng dáng huynh trưởng Thẩm Thiên Lăng là thoáng cái xanh mặt.

Chắc có lẽ khắp trời Nam đất Bắc này cũng chỉ có một mình Dương Tử Du tuy mang thân phận tiểu đệ nhưng đủ sức đe dọa cả huynh trưởng là y.

Lúc này một tiếng động quen thuộc chợt vang lên. Dương Tử Ly cho là Từ Ngọc Hàm đã mở được cánh cửa thông qua gian tiếp theo. Nhưng y vừa ngẩng đầu, đã trông thấy cánh cửa vừa được mở lại là cánh cửa không có đầu lân bên cạnh — Cũng tức là cánh cửa dùng để vào chứ không thể ra. Một bóng người từ từ tiến vào bên trong, khiến cả hai kẻ còn lại phải lập tức quay đầu nhìn.

Người xuất hiện phía sau cánh cửa đó khiến Dương Tử Ly có hơi sững người, sắc mặt cũng thoáng chút kinh ngạc. Y vội liếc nhìn về phía Từ Ngọc Hàm, hắn lúc này cũng đứng trơ ra như một bức tượng đá, chỉ có ánh mắt là đang thể hiện một thứ cảm xúc vô cùng phức tạp.

"Đông đúc thật ha." Liễu Tư Phong nhẹ nhàng bước vào, bóng lưng nàng thẳng tắp, cần cổ thon thả duyên dáng trắng ngần, được che lại phần nào bởi lọn tóc mượt như dải lụa óng ả thả dài sau lưng.

Dương Tử Ly từng trông thấy qua nhiều vị mỹ nhân, nhưng vẫn phải thừa nhận nhan sắc của Liễu Tư Phong quả nhiên là một vẻ đẹp bắt kẻ khác buộc lòng ghi nhớ. Là một dung mạo diễm lệ mang theo thứ khí chất nồng nhiệt như liệt hỏa, vừa có nét quyến rũ mang phong tình vạn chủng. Thế nhưng ánh mắt của nàng ta lại quá sắc bén đối với một nữ nhân. Là loại sắc bén chỉ vừa nhìn qua đã khiến Dương Tử Ly có cảm giác muốn lùi lại tránh né.

Y vẫn còn nhớ rõ hai năm trước khi Liễu Tư Phong chỉ là một thiếu nữ, ánh mắt đẹp to tròn của nàng hãy còn chưa mang theo nét sắc sảo lấn lướt như hiện tại. Bây giờ đối diện thêm lần nữa mới nhận ra chút thơ ngây của nàng ta đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mị hoặc của một vị tiểu thư trưởng thành, ý thức được rất rõ về cả vẻ ngoài lẫn địa vị của mình.

Chẳng trách Từ Ngọc Hàm lại đem lòng yêu thích. Với tiếng tăm của thân phận Từ Khách Quân trước đây, có lẽ cũng chỉ bậc nữ hào tài sắc vẹn toàn mới xứng đôi cùng hắn. Dương Tử Ly bất giác tự cảm thấy bản thân thật ấu trĩ, quan tâm đến vấn đề chẳng liên can tới mình.

Đôi mắt phượng sắc sảo kia vừa liếc qua Dương Tử Ly đã ngập ngừng dừng lại. Nàng dường như đã nhận ra y. Nhưng Liễu Tư Phong rất nhanh đã cố tình lờ đi, nhìn về phía Ân Mặc Long mà nói: "Thì ra ngươi ở đây. Hại bổn cô nương tìm ngươi thật là khổ sở."

Nàng lạnh lùng búng khẽ tay, sau lưng lập tức xuất hiện thêm nhiều đệ tử của Thần Hạo Phái. Đám người đó nhanh chóng tiến vào, kiếm đã tuốt ra vây lấy bọn họ trong gian mật thất chật hẹp.

"Này khoan! Đừng vội đóng cửa lại!" Từ Ngọc Hàm lúc này mới đột ngột lên tiếng. "Đóng vào rồi không mở ra được nữa đâu." Hắn nói xong vội lao đến phía cửa, muốn ngăn cho nó đóng lại hoàn toàn.

Nhưng Liễu Tư Phong đã lập tức chặn đứng Từ Ngọc Hàm. Nàng đặt một ngón tay lên ngực hắn, ngẩng đầu lạnh lùng nói: "Ngươi là cái tên lúc chiều ta gặp đây mà. Lui về sau cho ta!"

Dương Tử Ly có thể trông thấy vẻ khó xử thoáng xuất hiện trong đáy mắt Từ Ngọc Hàm. Hắn chần chừ đôi lúc rồi nhìn cánh cửa đã đóng lại, rốt cuộc đành chấp nhận: "Thôi vậy, đằng nào có đi lùi cũng không thể thoát."

Nói đoạn, Từ Ngọc Hàm cầm lấy bàn tay Liễu Tư Phong kéo ra khỏi ngực mình, nhoẻn miệng cười: "Nam nữ thụ thụ bất thân, cô nương đừng ỷ có chút nhan sắc mà ngang ngược như vậy."

"Ha...!" Liễu Tư Phong thoáng bật cười, nhíu khẽ đôi mày duyên dáng, nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc. "Ngươi cũng đừng ỷ có chút bề ngoài mà nghĩ ta không thể giết chết ngươi."

Quả thật là Dương Tử Du có bề ngoài không tệ, Dương Tử Ly chán nản nghĩ thầm. Chỉ là cũng tựa như việc Liễu Tư Phong sở hữu dung mạo xinh đẹp đầy công kích khiến y muốn né tránh, thì vẻ tuấn tú có phần lạnh lùng âm độc của Dương Tử Du cũng không phải loại dung mạo mà Dương Tử Ly dễ dàng sinh thiện cảm. Chưa kể đến chuyện họ vốn dĩ có mối quan hệ phức tạp ra sao.

Trái lại gương mặt thật của Từ Ngọc Hàm tuy rằng ẩn tàng loại bá khí cao ngạo, nhưng bởi hắn luôn dùng vẻ hòa nhã ấm áp che phủ đi mà khiến người khác thấy vững dạ khi ở bên. Dù sao thì nụ cười của hắn cũng rất đẹp, đường nét trên gương mặt cũng không hề thua kém Dương Tử Du.

Hai kẻ kia mắt đối mắt với nhau mất một lúc, Từ Ngọc Hàm cuối cùng cũng lạnh lùng quay lưng.

"Ngang ngược."

"Ngươi vừa nói cái gì?" Liễu Tư Phong quả nhiên có tính cách không hề mềm mại. Nàng ta quả quyết tiến lên một bước, nắm lấy cổ áo Từ Ngọc Hàm kéo ngược trở lại.

Từ Ngọc Hàm bị nắm lấy cổ áo cũng chỉ ngoảnh đầu liếc nhìn nàng ta, cười khẩy đáp: "Đừng có đeo bám ta như thế, lần đầu trông thấy nam nhân sao?"

"Ngươi là kẻ điên à?" Liễu Tư Phong biểu tình cũng tựa như Ân Mặc Long vừa nãy, cảm thấy loại người như Từ Ngọc Hàm nên bị chém ngàn đao.

Dương Tử Ly một tay đỡ trán, buông một tiếng thở dài đầy bất lực.

Trước khi đám người Thần Hạo Phái vung kiếm về phía Từ Ngọc Hàm, y lại lần nữa vội vàng kéo hắn lùi về sau gỡ rối: "Liễu tiểu thư, thất lễ rồi. Hắn tính khí thất thường, nhưng không có ý mạo phạm tiểu thư."

Y nói đoạn liền quay sang thì thầm với Từ Ngọc Hàm: "Ngươi làm sao thế? Hôm nay gặp ai cũng muốn gây sự, tính khí ngươi bình thường đâu có đến nỗi này?"

Từ Ngọc Hàm cũng không cự cãi nữa, hắn chỉ im lặng ngoan ngoãn lùi về sau lưng Dương Tử Ly. Lại quay về phía bức tường kia thản nhiên gõ gõ lên từng viên gạch.

Lẽ nào đây mới là tính cách thật sự của hắn? Dương Tử Ly không giấu nổi vẻ ngạc nhiên quan sát bóng lưng người này.

Rốt cuộc vẫn là Dương Tử Ly phải lên tiếng giải thích với Liễu Tư Phong về việc họ đã bị kẹt vào trong một mật thất chỉ có đi tiếp mới tìm được đường ra, mà kẻ nắm giữ chìa khóa thoát khỏi đây duy nhất chỉ có Từ Ngọc Hàm. Y cố tình gọi hắn là Ngọc Hàm, cũng không nhắc đến họ Từ của hắn.

Liễu Tư Phong dù vậy vẫn chẳng hề có chút e sợ. Nàng ta quả nhiên như lời Từ Ngọc Hàm nói, có thái độ ngang ngược của một vị tiểu thư được chiều chuộng đã quen. Ánh mắt Liễu Tư Phong từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào Từ Ngọc Hàm, dù đối diện y là Dương Tử Ly, giáo chủ tiền nhiệm Mặc Liên Giáo.

"Xem ra phải chờ gã điên này mở cửa mật thất sao?" Liễu Tư Phong ra hiệu cho người của mình vây lấy Ân Mặc Long rồi tiến đến ngay sát sau lưng Từ Ngọc Hàm, khoanh tay nói. "Vậy thì nhanh chóng lên, ta không có kiên nhẫn đâu đấy." Ngữ khí của nàng đã dịu đi không ít.

Ân Mặc Long từ nãy vẫn không mở miệng nói điều gì, hắn dường như đã rút kinh nghiệm vừa rồi bị Từ Ngọc Hàm khiêu khích để lấy thông tin, hiện tại mới cố tình hạn chế lên tiếng tránh cho kẻ khác suy đoán thêm về mình. Đặc biệt là khi đối phương lại đến từ Thần Hạo Phái. Đến Dương Tử Ly cũng có thể thấy rõ được vẻ đề phòng căng thẳng của Ân Mặc Long lúc này.

Từ Ngọc Hàm lại làm ra biểu tình thờ ơ dù Liễu Tư Phong vẫn sát ngay bên cạnh. Hắn ta cuối cùng cũng tìm được một viên gạch phù hợp, với tay ra hiệu cho Dương Tử Ly đưa hắn ống trúc kia. Dương Tử Ly né tránh cái nhìn của Liễu Tư Phong mà trao đồ vật cho hắn. Lúc này Từ Ngọc Hàm mới cầm lấy gõ nhẹ lên viên gạch vài cái, khiến nó chầm chậm bị hõm vào bên trong. Rồi một âm thanh nhỏ vang lên, bức tường trống bên tay phải của bọn họ bỗng rung lên một hồi rồi tự động dịch chuyển, để lộ ra đường đi bước vào một gian phòng khác.

"Là cửa nhưng không là cửa. Đầu lân ở cửa này bị chặn lại vốn dĩ là một ám hiệu cho kẻ ở đây biết được cần phải dùng đến bản đồ mà thoát ra, tránh đâm đầu sai đường không quay lại được." Từ Ngọc Hàm giải thích với Dương Tử Ly.

Y gật đầu, lại nhìn về phía Ân Mặc Long thầm cho hắn một cái nhìn trấn an.

"Ngươi vừa nhắc đến bản đồ sao. Bản đồ đó đâu rồi?" Liễu Tư Phong vẫn khoanh tay đứng cạnh Từ Ngọc Hàm, liếc mắt quan sát hắn.

"Ta đốt rồi." Hắn nhìn nàng, miệng không nhếch lên cười như thường lệ, lại tiếp tục bước vào gian mật thất đang mở tiếp theo.

Nàng ta kinh ngạc trước câu trả lời này, đồng thời cũng đã nhận ra sự kỳ lạ ở hắn. Có lẽ là nhờ trực giác của nữ nhân. Liễu Tư Phong rốt cuộc thu hồi nét cáu kỉnh mà cong môi khẽ cười, phất tay ra hiệu với người của mình.

"Giữ lấy vị công tử áo tím này." Liễu Tư Phong cố tình không vạch trần thân phận của Dương Tử Ly với người của mình, chỉ gọi y là 'công tử áo tím'. "Ta muốn đảm bảo là gã điên này sẽ không giở trò gì ở đây."

Dương Tử Ly không kịp trở tay, ở không gian hẹp này bọn họ dù có tính cả Ân Mặc Long vào thì cũng là thế yếu so với đám người Thần Hạo Phái. Bất đắc dĩ, y đành để bản thân bị bọn họ khống chế.

Quả nhiên Từ Ngọc Hàm đã quay đầu lại nhìn nàng, lại nhìn đám người Thần Hạo Phái đang vây lấy Dương Tử Ly, kề kiếm lên cổ y giống như tình cảnh của Ân Mặc Long. Đôi mày hắn cau lại, vẻ mặt rõ ràng không có chút vừa ý.

"Đừng động vào y."

"Ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu." Liễu Tư Phong đưa mắt quan sát gian mật thất tiếp theo, nhẹ nhàng đổi thái độ như đang bình phẩm phong cảnh xung quanh. "Nếu ngươi cư xử cho tử tế một chút, ta sẽ không khiến công tử áo tím kia có chút thương tổn nào. Bây giờ thì tập trung mở đường đi."

Từ Ngọc Hàm nhìn Liễu Tư Phong bằng ánh mắt phức tạp, khó mà đoán được hắn đang nhẫn nhịn một cơn thịnh nộ hay là chỉ đang bình thản đối diện với cố nhân. Rốt cuộc Từ Ngọc Hàm lại quay lưng tiến thẳng về phía cánh cửa phía trước, ấn nhẹ lên đầu kì lân. Lần này lối đi nằm ở đúng vị trí của cánh cửa, bọn họ có thể dễ dàng theo đó mà tiếp tục tiến về phía trước. Toàn bộ quá trình Dương Tử Ly và Ân Mặc Long phải chịu sự khống chế của người Thần Hạo Phái, trong khi Từ Ngọc Hàm thì bị Liễu Tư Phong theo sát từ phía sau, cũng khó mà nghe ra hai người bọn họ có đang nói với nhau điều gì.

Đợi đến khi đã trôi qua một khoảng thời gian rất dài, tưởng chừng như trời đã từ đêm chuyển sáng, lúc này Từ Ngọc Hàm mới đột ngột dừng lại, ngoảnh lại nhìn về phía Liễu Tư Phong.

"Ta muốn nói chuyện riêng với cô."

Liễu Tư Phong khoanh tay nhìn hắn, đề phòng nói: "Nói tại đây đi."

"Không thể để bọn họ nghe thấy." Từ Ngọc Hàm nhẹ giọng đáp.

"Cái gì mà không thể để bọn họ nghe thấy?" Liễu Tư Phong đảo mắt cười khẩy. "Gã điên, ngươi làm ta thấy thú vị rồi đấy. Quả nhiên là ta đã gặp qua ngươi ở đâu rồi..."

Đột nhiên nàng ta đưa một tay lên chạm nhẹ vào gương mặt hắn, đầu ngón tay khe khẽ miết nhẹ. Nhưng chỉ Dương Tử Ly trông thấy, móng tay dài của nàng đang lần đến phần xương hàm của Từ Ngọc Hàm, dường như thử cố tìm kiếm một điểm nào đó như viền da mặt nạ. Lồng ngực y khe khẽ đập nhanh, nếu Từ Ngọc Hàm hiện tại bị phát hiện đang đi cùng tiền nhiệm giáo chủ Mặc Liên Giáo thì chuyện sẽ ra sao? Có lẽ đối với Dương Tử Ly, đây vẫn chưa là điều tệ nhất. Nhưng đối với Từ Ngọc Hàm — Từ Khách Quân, việc bị chính người trong lòng vạch trần bản thân đang cấu kết với một kẻ từ Bắc phái hẳn điều hắn không bao giờ muốn trải qua. Chưa kể, Từ Ngọc Hàm dường như vẫn còn tình cảm với Liễu tiểu thư kia.

Vào thời điểm căng thẳng này, Dương Tử Ly bắt gặp ánh mắt của Từ Ngọc Hàm đang nhìn về phía mình. Hắn cứ vậy kiên định nhìn y, rồi bình thản nói: "Ta quên mất, trước khi đi đã quên nhấc nồi thịt kho xuống. Chắc bây giờ đã cháy đen mất rồi."

Dương Tử Ly nhíu mày nhìn hắn: "Ngươi đang nói nhảm gì thế?"

"Ta đang nghĩ xem nếu cái nồi đó hỏng mất, ta phải tìm một cái nồi khác thay thế thôi." Hắn tựa cằm bâng khuâng nhìn xa xăm về nơi nào đó sau lưng Dương Tử Ly, lơ đễnh nói. "Cái nồi ta sắc thuốc cho ngươi có vẻ được đấy. Ta để nó ở đâu nhỉ?"

Cái nồi hắn dùng để sắc thuốc cho Dương Tử Ly... Y nghiêng đầu cố nghĩ, chợt nhớ ra nó nằm trong căn phòng hắn thường dùng để chứa dược liệu. Lúc này Dương Tử Ly chỉ biết bối rối nhìn hắn, mấp máy môi hỏi ngược lại: "Phòng dược liệu?"

"Đúng rồi, căn phòng đó đấy. Ta chỉ còn mỗi cái nồi đó thôi, lần này không được để bị cháy nữa đâu." Từ Ngọc Hàm hài lòng mỉm cười nhìn y.

Liễu Tư Phong quắc mắt quan sát hai người bọn họ: "Các ngươi đang nói cái gì thế? Mau tiếp tục mở đường đi! Đừng cố tình giở trò đánh lạc hướng, nơi này cũng không còn đường cho các ngươi chạy thoát đâu."

Đột nhiên Từ Ngọc Hàm nắm lấy cằm Liễu Tư Phong nâng lên, buộc nàng nhìn trực diện vào mắt mình mà nói: "Bây giờ đến lượt chúng ta đàm đạo, Liễu tiểu thư."

Bàn tay hắn từ lúc nào đã lần lên bức tường bên cạnh, ấn nhanh lên viên gạch nào đó ở trên tường. Dương Tử Ly lập tức nghe thấy những âm thanh ầm ầm vang dội ở khắp nơi. Y quay đầu nhìn xung quanh, có đến bốn cánh cửa nằm trên bốn bức tường bỗng đột ngột mở ra.

Thời điểm hiện tại, Dương Tử Ly bỗng dưng hiểu ra ẩn ý của Từ Ngọc Hàm.

Phòng dược liệu của hắn, là căn phòng nằm ở phía Bắc. Thế nhưng trong không gian khó mà biết được phương hướng này, làm sao phân biệt nổi ở đâu là hướng Bắc? Cánh cửa chỉ mở ra độ chừng chục giây, nghĩa là phải canh chuẩn thời gian để mở đường máu thoát thân. Không được chạy quá sớm tránh kẻ địch đuổi theo, nhưng cũng không được để quá muộn sẽ uổng công Từ Ngọc Hàm sắp xếp.

Nhưng rốt cuộc hướng Bắc là hướng nào? Dương Tử Ly đành khổ sở ngoảnh nhìn hắn cầu viện.

Rồi trước sự kinh ngạc của Dương Tử Ly, Ân Mặc Long, và cả đám người Thần Hạo Phái đang ngơ ngác theo dõi tình huống, Từ Ngọc Hàm cúi đầu xuống trực tiếp dán môi hắn lên môi Liễu Tư Phong, khiến nữ nhân ấy toàn thân đông cứng, hai mắt mở to chết điếng mà nhìn hắn. Mọi sự chú ý lúc này đổ dồn vào hai người họ, đám người Thần Hạo Phái cũng bối rối không biến nên tiến hay nên lùi.

Từ Ngọc Hàm tuy cúi đầu hôn Liễu Tư Phong, nhưng ánh mắt đang quan sát Dương Tử Ly không rời.

Dương Tử Ly cảm thấy da mặt của mình dần nóng lên, nhưng không thể không trực diện mà nhìn hắn. Rồi trước khi quên mất mình cần phải làm gì, y bỗng chợt nghĩ, nơi hắn đứng cùng Liễu Tư Phong, không phải là đang ám chỉ hướng Nam đấy chứ? Nam phái, hai người họ là người của Nam phái — Dương Tử Ly và Ân Mặc Long đứng gần sát bức tường đối diện với bọn họ, cũng là người của Bắc phái!

Cánh cửa sau lưng y đang đứng chính là cánh cửa nằm hướng Bắc, dựa theo ẩn ý của hắn, là cánh cửa cuối cùng dẫn ra khỏi mật thất!

Nhận ra sự vỡ lẽ trên sắc diện Dương Tử Ly, Từ Ngọc Hàm khẽ nhắm mắt một cái ngầm xác nhận suy đoán của y.

Dương Tử Ly lúc này thoáng thấy những cánh cửa đang bắt đầu rung lắc chuẩn bị đóng sầm trở lại, lập tức nghiêng người tránh thoát thanh kiếm trên tay đệ tử Thần Hạo Phái đang lơ là trong lúc phân tâm. Y nắm lấy Ân Mặc Long, kéo mạnh một cái lôi hắn chạy theo mình lao qua cánh cửa sau lưng đang dần dần đóng lại. Đám người Thần Hạo Phái nhận ra tình huống liền lập tức đuổi theo, thế nhưng quay lưng về sau nhìn thì đã muộn, cả Dương Tử Ly và Ân Mặc Long đều đã thoát thân sau cánh cửa đá nặng trịch.

Lúc này Từ Ngọc Hàm mới thở dài buông Liễu Tư Phong ra. Quả không uổng công hắn thuốc thang chăm bẵm, Dương Tử Ly hiện tại đầu óc đã nhanh nhạy hơn trước rất nhiều.

Mặc dù cái giá phải trả của hắn sau đó cũng không nhẹ, chính là một cái tát trời giáng đến từ Liễu Tư Phong.

"Tên khốn kiếp nhà ngươi. Dám cả gan mạo phạm ta, tìm đường thoát thân cho hai kẻ đó?!" Giọng Liễu Tư Phong thì thầm ảm đạm mà hai mắt trợn trừng nhìn hắn, có thể trông thấy rõ được cơn thịnh nộ đầy sát ý.

Liễu Tư Phong lao đến nơi vừa rồi hắn ấn viên gạch kia, cố sức ấn thêm một lần nữa. Nhưng lần này viên gạch không lay chuyển, mà bốn bức tường quanh họ cũng không một động tĩnh.

Từ Ngọc Hàm lau nhẹ khóe môi, bật cười.

"Mau đưa bọn ta rời khỏi đây! Lẽ nào ngươi cũng muốn chôn thây tại mật thất này?!" Liễu Tư Phong nắm lấy cổ áo Từ Ngọc Hàm, khe khẽ rít lên.

Hắn chỉ thản nhiên quan sát nàng, dịu giọng nói: "Nếu trả lời được của ta một câu, ta sẽ giúp cô rời khỏi đây."

"Nói!"

"Dưới chân Hạo Minh sơn có một vườn mẫu đơn do người trồng mà có, nếu cô biết ở đó có bao nhiêu đóa mẫu đơn..." Hắn gõ gõ lên bức tường sau lưng, nói. "Ta sẽ nói cho cô biết cần ấn viên gạch nào."

Ánh mắt Liễu Tư Phong khẽ nheo lại, lời nói ra có phần nghi hoặc: "Tại sao ngươi biết vườn mẫu đơn đó? Chỉ có ta và đại sư huynh biết được. Là đại sư huynh đã..." Nói đến đây ánh mắt nàng đột nhiên mở lớn. "Lẽ nào ngươi chính là—"

Nhưng Từ Ngọc Hàm đã đặt một ngón tay lên môi nàng, lắc đầu cười: "Nào, đừng suy đoán lung tung. Ta biết, chỉ đơn giản vì có người đã nói cho ta biết, người đó muốn ta chuyển lời đến cô, nếu cô không nhớ ở đó có bao nhiêu đóa mẫu đơn, vậy thì về sau không cần gặp lại nữa."

"Ngông cuồng!" Liễu Tư Phong nói như quát lên, hất mạnh tay hắn ra. "Tại sao ta phải trả lời ngươi? Gọi kẻ đó ra đến trước mặt ta mà hỏi, đến việc đối diện với ta còn không dám, thì đừng giở giọng chất vấn ta bất cứ chuyện gì!"

"Vậy thì chúng ta đồng quy vu tận thôi." Từ Ngọc Hàm nhún vai, ra vẻ đã hết cách. "Chết với mỹ nữ cũng là ta có phúc, ta không dám chê bai."

Đám người Thần Hạo Phái kia nhìn nhau, cuối cùng một trong số đó cũng vội vàng lên tiếng: "Sư tỷ, ngươi mau trả lời hắn đi! Chúng ta không thể mãi mắc kẹt tại đây đâu!"

Nhưng Liễu Tư Phong chỉ nghiến răng trừng mắt nhìn bọn họ ra hiệu im lặng. Nàng đối diện với Từ Ngọc Hàm, đắn đo suy nghĩ thật dữ dội. Vườn mẫu đơn do Từ Khách Quân trồng, vì chính nàng không được cha cho phép trồng hoa tại Thần Hạo Phái, cho nên mới đòi hắn phải trồng cho riêng mình một vườn mẫu đơn. Loài hoa rất kén đất, cũng khó chăm dưỡng. Nhưng Từ Khách Quân trước mỗi yêu sách của nàng đều vui vẻ chấp thuận. Liễu Tư Phong ban đầu rất thích vườn mẫu đơn ấy, chỉ là cũng như tất thảy mọi thứ khác mà bản thân rất dễ dàng có được, cuối cùng thì nàng đã nhanh chóng quên đi mất.

Giống như chính bản thân Từ Khách Quân, chỉ cần là Liễu Tư Phong mong muốn, đại sư huynh trước sau gì cũng sẽ thuộc về nàng. Nàng tận hưởng cảm giác kẻ khác ngẩng đầu ngưỡng vọng mình, đố kị với nam nhân mà nàng có trong tay. Vì đại sư huynh trước nay khoác lên loại hào quang rực rỡ nhất, nên đối với nàng hắn cũng chính là nam nhân ưu tú nhất mà nàng từng có được. Đáng tiếc hắn sau đó không còn là một Từ Khách Quân xuất chúng hơn người, mà nàng thì chẳng thể nào để bản thân chìm đắm vào một mối quan hệ chẳng có kết quả.

Lẽ nào chỉ vì thế, hắn ở đâu đó đang ôm hận nàng sao?

"Nào, cô có nhớ ra không?" Từ Ngọc Hàm ôn tồn hỏi.

"Ta không biết. Ta chưa từng đếm, tại sao ta phải quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt như thế? Nếu ngươi không mở đường, ta chỉ cần giết ngươi là được. Rồi sẽ có người đến đây cứu ta." Liễu Tư Phong vẻ mặt đắc thắng nhìn hắn nói. "Chỉ có ngươi mới là kẻ phải biết sợ ở đây, còn chưa đến lượt ngươi đe dọa ta đâu."

"Vậy ra cô cho rằng cha cô Liễu Thiên Minh sẽ cho người đến đây làm khó Thẩm trang chủ, bắt họ đi tìm cô, vì cô đã cho họ biết cô xuống mật thất này để bắt Ân Mặc Long về cho họ." Từ Ngọc Hàm bình thản hỏi nàng. "Nhưng cô có biết để họ tìm ra vị trí chính xác cô đang ở trong hệ thống mật thất chằng chịt này, cần phải mất bao lâu không?"

Ánh mắt Liễu Tư Phong thoáng trở nên bối rối.

"Bảy ngày. Cần phải mất bảy ngày để tra từng gian phòng một. Ta đưa cô đến được đây, là vì ta đã đọc bản đồ chỉ dẫn đường ra ngắn nhất bắt đầu từ gian phòng chúng ta xuất phát. Nhưng nếu là người ngoài đi tìm cô, họ sẽ không biết được chúng ta đã chọn con đường nào để đi, vì thế họ phải thử qua mọi con đường."

"Không phải đường thoát ra chỉ có một thôi sao? Ngươi đừng hòng đe dọa được ta!" Liễu Tư Phong ngang ngạnh đáp.

Từ Ngọc Hàm nhếch cao khóe môi mà cười nói: "Đường thoát ra chỉ có một, dẫn đến đó thì vô số. Vừa rồi hai người kia đã có được đường thoát thân, nhưng bây giờ chúng ta sẽ không đi theo con đường ấy được nữa vì cửa đã bị dùng một lần trong phòng này. Khi có kẻ khác tiến vào đây chúng ta mới có thể tái lập lại cơ quan. Cô nương, cô ấn lên viên gạch này không thấy nó vô dụng rồi hay sao? Hiện tại muốn thoát ra, chỉ còn cách chọn một viên gạch mở đường khác, hoặc đợi đến khi có kẻ tiến vào đúng gian phòng này để cơ quan hoạt động lại từ đầu. Còn trường hợp tệ nhất, như ta đã nói, là bảy ngày. Chưa kể nếu Thẩm Thiên Lăng cố tình muốn giở trò, hắn sẽ câu kéo thời gian dài thêm nữa."

"Không phải nam nhân áo tím kia biết đường ngươi đi sao? Y sẽ quay lại để cứu ngươi." Liễu Tư Phong sắc bén nhìn Từ Ngọc Hàm nói. "Cho nên ta còn nắm giữ cái mạng của ngươi, thì vẫn còn hy vọng."

Y sẽ không cứu hắn, chẳng có lý do gì để Dương Tử Ly phải vất vả quay ngược trở lại cả. Từ Ngọc Hàm bật cười xem như đã đáp lại Liễu Tư Phong: "Mối quan hệ của ta và y không sâu sắc như cô nghĩ đâu. Trái lại cô mới là người khiến ta phải hao tâm tổn trí đây. Nếu không việc gì ta phải nguyện chôn mình tại đây cùng cô chứ."

"Ghê tởm!"

Từ Ngọc Hàm gật gật đầu, không hề có ý phản bác lời mắng chửi của nàng ta.

Lúc này Liễu Tư Phong vẫn chưa thể chấp nhận việc mình sẽ bị giam lại tại mật thất này. Nàng rút kiếm ra, trực tiếp nhắm thẳng vào cổ hắn mà đe dọa: "Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không mở đường, ta sẽ giết chết tên điên ngươi ngay tại đây. Nếu đã không thể thoát, thì ta giữ ngươi lại có ích gì."

"Vậy thì nên giết đi, giết sớm một chút. Tiết kiệm cho ta chút thời gian." Từ Ngọc Hàm lặng lẽ nhìn nàng.

"Ngươi không sợ chết? Hay không tin rằng ta dám xuống tay?" Lời Liễu Tư Phong lúc này nói ra nửa như kinh ngạc nửa như đe dọa.

"Sao cũng được. Cô muốn thế nào thì là như thế đấy." Hắn cũng đã lười chẳng buồn đáp thêm.

Thanh kiếm trong tay Liễu Tư Phong lập tức vung lên, lần này nàng cố tình chém một đường lên ngực hắn. Đường chém không sâu, nhưng máu tươi lập tức đã ứa ra từ lớp áo xanh lam thẫm hắn đang mặc. Từ Ngọc Hàm có hơi nhíu mày, nhưng sau đó sắc mặt lại trở về vẻ bình thản vô sự. Hắn chầm chậm chạm thử lên vết thương, quan sát sắc máu đỏ thẫm dần nhuốm đầy cả tay.

"Vẫn không dám giết sao?"

"Ngươi là ai?" Liễu Tư Phong lúc này bỗng nhiên đổi thái độ, lạnh lùng nhìn hắn hỏi. "Ta vừa rồi nhận ra, gương mặt của ngươi dù có bị cứa lên cũng không hề chảy máu. Thứ ngươi đang mang chỉ là mặt nạ thôi, đúng không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com